Chương 46: Giá của tôi đắt lắm
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Trước đây Hạc Ngộ từng hát ru cho cậu, nhưng không phải vì cậu muốn nghe mà là vì bà thích hát, bắt cậu phải nghe.
Bà luôn nói: "Cục cưng nào nghe nhạc thiếu nhi để ngủ mới là cục cưng ngoan. Người mẹ nào hát cho cục cưng nghe mới là mẹ tốt."
Bà luôn nảy ra vô số ý tưởng kỳ lạ, thế nhưng lúc nào cũng lừa được cậu quay mòng mòng.
Từ những bài hát buồn cười nghịch ngợm như "Nổ trường học" đến bài đồng dao Pháp "Chim sơn ca", nhờ vậy mà cậu luyện được khả năng ngủ ngay khi đang nghe những bài nhạc vui nhộn ồn ào, thậm chí suốt một khoảng thời gian rất dài sau khi Hạc Ngộ mất, cậu đều phải mang tai nghe, mở nhạc mới có thể ngủ được.
Xương cốt cậu dẻo dai, da thịt mềm mại, cho nên rất kén chọn tai nghe, dù là loại nào đi nữa thì đeo lâu cũng sẽ thấy đau, đến tận khi lên cấp ba cậu mới bỏ thói quen này.
Lý do là vì nơi cậu ở đã có Cố Như Trác, mỗi tối Cố Như Trác đều sẽ chơi đàn.
Phòng của Cố Như Trác ở phía trên phòng cậu, lại được cách âm hoàn toàn nên chỉ cần đóng kín cửa sổ thì một chút tiếng động cũng chẳng thể nghe thấy.
Nhưng Trình Bất Ngộ có thói quen mở cửa sổ khi ngủ, buổi tối đầu tiên ở nhà Cố Như Trác, cậu mở cửa sổ thì chợt nghe thấy tiếng nhạc truyền xuống từ trên lầu.
Khi đó cậu và Cố Như Trác vẫn chưa nói chuyện gì nhiều, cả tuần có khi còn chưa nói quá ba câu.
Buổi tối ngày đầu tiên, Cố Như Trác đàn piano.
Ngày hôm sau là đàn guitar.
Khi đánh đàn, anh không có thói quen xấu giống người khác như là đàn ngắt quãng hay lặp đi lặp lại một đoạn bất kỳ, làm như vậy chẳng khác nào tra tấn lỗ tai. Cố Như Trác luôn đàn hết một giai điệu hoàn chỉnh, dù rằng không có quy luật cụ thể, giống như đang đàn ngẫu hứng, nhưng mỗi khi đã bắt đầu đàn thì sẽ không ngừng lại giữa chừng, có những khúc rất ngắn, có đôi khi lại tạm dừng một lát rồi đàn một đoạn khác.
Từ ngày đó, cậu mới biết Cố Như Trác rất thích chơi nhạc cụ.
Có một đêm, Cố Như Trác lôi đàn nhị ra để tấu lại vở kịch mình đang tập, đàn nhị có thể bắt chước cả tiếng hí dài của ngựa và tiếng thở dài u oán, nghe như một người đang tỉ tê giận dỗi chuyện gì đó, buồn cười đến lạ.
Nếu xung quanh có người khác, chắc chắn bọn họ sẽ cười ngất vì những âm thanh này, nếu Trình Phương Tuyết mà nghe được, chắc chắn Cố Như Trác sẽ ăn một trận đòn to vì phạm quy tắc "không bỡn cợt thoại kịch".
Tiếng đàn vang vọng xuyên suốt mùa hè năm ấy.
Cậu nằm trên chiếc giường bên cửa sổ, hé cửa ra một khe nhỏ, gió và âm nhạc len lỏi qua khe cửa, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ.
Mãi đến ngày diễn ra nghi thức kéo cờ.
Trình Bất Ngộ là lớp phó học tập, được thầy nhờ đi phát bài tập nên không cần tham gia chào cờ. Cậu đứng trên bục giảng, đối chiếu với danh sách chỗ ngồi rồi chậm rãi đặt từng cuốn vở bài tập vào đúng bàn của từng người, vừa làm vừa khẽ ngâm nga theo một đoạn nhạc nào đó.
Nằm nghe cả đêm, ít nhiều cũng bị nhiễm giai điệu vào đầu.
Giọng cậu rất hay, thanh thoát trong trẻo, Cố Như Trác quay về lớp lấy giấy xin phép nghỉ, tình cờ nghe thấy khi đến cửa phòng học.
Trình Bất Ngộ chưa từng hát trước mặt người khác.
Ở trường trung học Số Một Kính Thành, tiết tự học buổi tối đầu tiên vào thứ tư là thời gian dành cho âm nhạc, mọi người sẽ tắt hết đèn trong lớp, lần lượt lên chọn bài hát để nghe, phần lớn là các ca khúc phổ biến, con trai con gái sẽ đổi chỗ với nhau, rồi tụm năm tụm bảy hát cùng nhau.
Những lúc như thế, Trình Bất Ngộ đều ở bên ngoài hành lang, nương theo ánh đèn hành lang để làm bài tập.
Cậu vừa phát xong một chồng bài tập trong tay, khi ngẩng đầu mới nghe thấy âm thanh, Cố Như Trác bước vào từ cửa trước, hơi nhướng mày nhìn cậu.
Trình Bất Ngộ không tiếp tục ngâm nga nữa, nhưng cậu biết chắc chắn Cố Như Trác đã nghe thấy.
Bởi vì cậu thấy sau khi anh quay về chỗ ngồi cầm giấy xin phép thì không vội đi ngay mà quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt mang theo nét cười như có như không.
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào xấp bài tập thứ hai trước mắt, chậm rãi phát xuống.
"Có cần giúp không?" Cậu bỗng nghe Cố Như Trác hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với cậu khi ở trong trường.
Cậu nhỏ giọng nói: "Không cần, cảm ơn."
Nhưng Cố Như Trác vẫn bước lên bục giảng, tiện tay cầm lấy xấp bài tập còn lại.
Anh liếc nhìn sơ đồ chỗ ngồi: "Đây là sơ đồ chỗ ngồi của tuần trước mà. Thầy chủ nhiệm nghĩ gì vậy, sao lại để một học sinh mới chưa nhớ hết mặt ai đi phát bài tập?"
Trình Bất Ngộ ngẩn người.
Sơ đồ chỗ ngồi bị sai, vậy có nghĩa là nãy giờ cậu đã phát sai hết rồi.
Cố Như Trác tiện tay thu lại hết số bài tập cậu vừa phát nhầm, sau đó ngồi lên bàn học của mình, chân gác lên ghế, dựa vào trí nhớ để phát lại bài tập.
Nói là phát bài tập, thực ra phải gọi là "ném bài tập" mới đúng hơn. Vì chỗ ngồi của Cố Như Trác vốn ở trung tâm lớp học, anh ném từng cuốn bài tập ra xa, tầm ném bao phủ cả lớp. Chưa đầy nửa phút, anh đã phát xong bài tập cho cả lớp, dù hiện trường trông không gọn gàng gì cho cam.
"Tôi đi đây." Cố Như Trác cà lơ phất phơ vung vẩy tờ giấy xin nghỉ trong tay.
Nét kiêu ngạo hơi trẻ con hiện rõ trên gương mặt anh, hơn nữa còn trông đắc ý đến lạ. Có lẽ là vì đã nghe thấy Trình Bất Ngộ ngân nga bài hát của mình nên thái độ của anh đối với cậu cũng không lạnh nhạt như trước.
Anh bước đến cửa lớp, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Buổi tối tôi chơi đàn có ồn lắm không?"
Trình Bất Ngộ cúi mắt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu, nghe có phần luống cuống: "K-Không ồn lắm đâu."
"Vậy à." Cố Như Trác đăm chiêu nhìn cậu.
Hôm đó, Cố Như Trác xin nghỉ để ra ngoài quay chương trình giải trí, nhưng buổi chiều vẫn đến phòng luyện tập như thường lệ.
Tối cùng ngày, Trình Bất Ngộ vẫn đi ngủ vào giờ như mọi khi, nhưng lần này, cậu không còn nghe thấy tiếng đàn của Cố Như Trác nữa.
Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã phá vỡ quy tắc trước giờ chỉ có bản thân tuân theo - thế là từ nay về sau, nếu Cố Như Trác đóng cửa sổ khi chơi đàn, cậu sẽ phải quay lại thói quen đeo tai nghe nghe nhạc để ngủ.
Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng đến đêm hôm đó, tiếng đàn guitar lại vang lên lần nữa.
Cố Như Trác đang chơi bài hát mới mà anh vừa sáng tác.
Cùng một giai điệu, Trình Bất Ngộ được nghe hơn mười phong cách khác nhau.
Như thể Cố Như Trác đang khoe khoang, liên tục biến tấu, mỗi kiểu đều đàn hết một lượt cho cậu nghe.
*
Trình Bất Ngộ ngủ một giấc thật dài và thoải mái.
Điều hòa mát mẻ, ổ chăn ấm áp mềm mại, đánh thức cậu chính là ánh nắng êm ả xuyên qua từ ô cửa sổ nhỏ của nhà xe và tiếng dây đàn guitar khẽ rung lên.
Cậu không nhận ra đó là bài nhạc chủ đề của một bộ phim hoạt hình – giai điệu này rất dịu dàng, kể về gió bắc, dòng sông và những ký ức.
Không có ai hát, nhưng tiếng đàn guitar ấm áp vang vọng khắp phòng, khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng chiếu lên hổ phách và gỗ thông. Trong hương thông lan tỏa, hổ phách vàng óng trong suốt lặng lẽ chảy trôi.
"Where the north wind meets the sea."
Nơi gió bắc gặp đại dương
"There's a river full of memory."
Có một dòng sông tràn ngập ký ức
...
Cậu bò dậy khỏi giường.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, lúc này cậu mới hoàn toàn nhận ra tối qua vì quá buồn ngủ, cậu đã đi nhầm hướng và ngủ trong phòng của Cố Như Trác.
Đầu giường có treo áo sơ mi và áo khoác của Cố Như Trác, phảng phất hương hoa hồng và bạc hà.
Nghĩ đến tính sạch sẽ của Cố Như Trác, cậu lập tức thay quần áo, nhanh chóng rửa mặt rồi sắp xếp lại toàn bộ căn phòng một lượt từ trên xuống dưới.
Hôm nay cảnh quay của cậu diễn ra vào buổi chiều, buổi sáng có thể nghỉ ngơi.
Nghe tiếng guitar bên ngoài, động tác của cậu cũng dần chậm lại. Sau khi dọn dẹp xong, cậu đẩy cửa bước ra.
Tiếng đàn guitar trong khoảnh khắc ấy trở nên rõ ràng hơn, cậu ngẩng đầu lên, thấy cả cửa trước và cửa sau của xe đều mở, ánh nắng trong trẻo tươi mới từ bên ngoài rọi vào. Bên ngoài xe rất náo nhiệt, một nhóm người của đoàn phim đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa, tất cả đều yên lặng lắng nghe.
Cố Như Trác ngồi xếp bằng trên bàn cạnh cửa sổ xe, tay ôm đàn guitar. Khi Trình Bất Ngộ mở cửa, giai điệu đã đi đến đoạn hoa mỹ rực rỡ nhất, gần chạm đến hồi kết.
"Come my darling homeward bound."
Đến đây nào người yêu dấu, cùng anh trở về nhà
"When all is lost then all is found."
Khi tất cả đã mất đi, cũng là lúc mọi thứ được tìm về
Ánh nắng ban mai phủ xuống, nhuộm lên toàn thân Cố Như Trác một tầng ánh sáng vàng óng. Đôi mắt phượng hơi cụp xuống, ánh lên tia cười, lấp lánh rực rỡ cùng nét đa tình đặc trưng, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Như Trác quay đầu nhìn thoáng qua, rồi cất đàn đi.
Hà Khả ngồi ngoài rìa ồn ào hô: "Ca sĩ Cố Như Trác, thêm một bài nữa đi! Thêm một bài nữa đi ạ!"
Hàn Nhạc cũng hùa theo: "Anh muốn chọn bài! Vợ anh là fan của cậu đấy, cô ấy muốn được trực tiếp nghe cậu hát Tiễn Trường Kình!"
Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Không có! Em nói vậy bao giờ!"
Vợ của Hàn Nhạc cũng có mặt, là một cô gái trông rất dịu dàng.
"Giá của em đắt lắm, người bình thường không đủ khả năng gọi bài đâu."
Cố Như Trác cười, xoay người luồn qua cửa sổ rồi đáp đất một cách nhẹ bẫng. "Đi thôi, tiểu nhân ngư dậy rồi, mọi người đều đang đợi cậu ăn sáng đấy."
Trình Bất Ngộ giật mình sửng sốt - hóa ra bọn họ đều đang đợi cậu.
Hà Khả giơ hai tay tạo thành hình cái loa, tươi cười gọi cậu: "Em trai Tiểu Trình, hôm nay quay cảnh của diễn viên quần chúng, đạo diễn nói nhóm diễn viên chính được nghỉ một ngày, tối mới làm việc, chúng ta đi ăn chung đi!"
Bọn họ cùng nhau đi ăn những đồ ăn vặt nổi tiếng trong khu phim trường, trên đường đi tiếng cười rộn ràng không dứt.
Tiễn Trường Kình mở đầu thuận lợi, không khí trong đoàn phim trở nên khác hẳn, ai cũng tràn đầy năng lượng. Nhiều fan vốn đang theo dõi các đoàn phim khác cũng không kìm được mà xúm lại chào hỏi họ.
"Có phải vẫn còn mấy người chưa tới không?" Ngụy Kinh Hồng nhìn lướt qua số người, ngờ ngợ hỏi.
Anh ta mới vào đoàn chưa lâu nên vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người.
"Nam hai Lý Phù Sinh, người cùng công ty với Tiểu Ngộ ấy, cậu ấy đang chạy lịch quay vì còn mấy bộ phim khác. Hình như cũng quay ở gần đây... có phải là bộ kỳ ảo năm nay của Điện ảnh và Truyền hình Tạc Kê không nhỉ?"
Hà Khả vừa nghĩ vừa quay đầu hỏi Hàn Nhạc: "Tôi nhớ không sai chứ?"
"Không sai đâu, tôi nhớ bộ đó do Tề Khánh đóng vai nam chính đó." Hàn Nhạc suy nghĩ rồi đáp.
Tề Khánh vốn cùng lúc đóng vai nam chính cho cả hai bộ phim, khi Hàn Nhạc tiếp nhận vai nam chính từ y đã tìm hiểu một số tin tức cho nên nhớ rất rõ chuyện này.
Hà Khả vỗ bộp hai tay vào nhau, thành kính cầu nguyện: "Cầu mong bộ phim năm nay của Điện ảnh và Truyền hình Tạc Kê đừng trùng lịch chiếu với chúng ta nữa, đừng có đấu đá kẻ sống người chết như năm ngoái."
"Cầu trời khấn Phật!" Hàn Nhạc cũng làm động tác cầu nguyện theo cô.
Lưu lượng khán giả vào mùa hè có hạn, nếu hai bộ phim hot đụng độ lịch chiếu thì đúng là một mất một còn, cả hai bên đều chịu thiệt.
Năm ngoái, bộ cung đấu của Điện ảnh và Truyền hình Đậu Hoa giành vị trí số một về tỷ suất người xem, nhưng nếu không đụng phải bộ phim khác của Điện ảnh và Truyền hình Tạc Kê thì các số liệu của họ còn có thể cao hơn nữa.
Trình Bất Ngộ đi phía sau mọi người, vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại.
Độ hot của trailer vẫn chưa hạ nhiệt, danh tiếng của cậu ngày càng tăng vọt. Nhìn dòng thông báo mới liên tục xuất hiện trên màn hình, cậu vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được thực tế này.
"Nhìn đường đi."
Cậu còn đang cúi đầu thì bỗng Cố Như Trác đưa tay ra, huých nhẹ vào cổ tay cậu, Trình Bất Ngộ ngẩng lên, đúng lúc tránh được một cục đá nằm trơ trọi giữa đường.
Lúc này cậu mới nhận ra, không biết từ khi nào Cố Như Trác cũng đã tụt lại phía cuối đội ngũ, đi bên cạnh cậu.
Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không gần, anh và cậu đi cách nhau khoảng hai ba người, sau khi chạm vào cậu xong thì anh đã lui về vị trí cũ ngay.
Tuy đứng xa như vậy, Cố Như Trác vẫn có thể nói chuyện câu được câu không.
Những người khác ríu rít trò chuyện không ngừng, ai cũng chen lời vào cuộc trò chuyện, nhưng Cố Như Trác không hề tiến lên nhập cuộc.
"Con đường ăn vặt này có một quán tạp pí lù khá ngon, nhất là món thạch lạnh của quán, ngọt lắm."
Hàn Nhạc đi phía trước quay đầu lại nói: "Cậu từng đi ăn ở khu này rồi à?"
"Anh Cố Như Trác lại nói mấy câu vô nghĩa rồi, thạch lạnh thì làm gì có loại mặn chứ?"
"Có đó có đó, quê tôi có món thạch lạnh chan dầu ớt đỏ nữa kìa."
...
Đi được một lát, ven đường xuất hiện một quán "Đường Hồ Lô Cổ Truyền", chuyên bán lại những món ăn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh để phục vụ du khách.
Trình Bất Ngộ liếc nhìn về phía đó.
Cố Như Trác nói: "Toàn là lừa người thôi, ăn chẳng ngon đâu."
Trình Bất Ngộ lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ, Cố Như Trác đều đang nói chuyện với cậu.
Cố Như Trác lúc này trông có vẻ dễ gần hơn hẳn.
Cậu nhìn quanh một lượt.
Phía đường lớn đã bị chặn lại bằng rào chắn, họ sắp bước vào khu vực mở cửa cho công chúng. Không ít du khách và người hâm mộ đã nhận ra họ, vừa đuổi theo vừa gọi tên.
Trình Bất Ngộ lại nhìn Cố Như Trác, mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu, mở danh bạ điện thoại tìm tên anh.
Cậu soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Cố Như Trác nhìn thấy động tác của cậu, ngay sau đó cảm nhận được điện thoại mình rung lên.
Cố Như Trác: "?"
Anh hạ giọng, nghe có vẻ khá vui vẻ: "Tiểu nhân ngư, có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp sao?"
Nhưng anh không hề hạ giọng quá mức, cho nên mấy người đi trước đều nghe được câu này.
Ngụy Kinh Hồng quay đầu nhìn họ đầu tiên, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Hàn Nhạc lại lập tức hiểu ra điều gì đó, lên tiếng trêu chọc: "Có chuyện gì mà không thể nói thẳng thế hử, tiểu nhân ngư?"
"Hai người có chuyện gì không đấy?" Hà Khả cũng góp vui: "Tôi nhớ không nhầm thì hai người có một CP đúng không? Hahahaha, sao lại thế này!"
Trình Bất Ngộ chưa từng bị trêu ghẹo như vậy, lập tức luống cuống chân tay, cậu nghiêm túc giải thích: "Chỉ là vì... vì có CP nên phải giữ khoảng cách, tránh gây ảnh hưởng đến anh Cố Như Trác. Ở đây có nhiều người quá. Vừa rồi tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu về chuyện công việc thôi."
Cậu giải thích rất đàng hoàng, nhưng lại làm cả nhóm cười dữ dội hơn khi nãy: "Cậu đáng yêu quá đi mất! Chắc chắn được gia đình cưng chiều từ bé, sao lại ngoan thế này chứ!"
"Giữ khoảng cách kiểu này, cẩn thận Cố Như Trác tưởng cậu không thích anh ấy rồi trừ lương đấy nhé."
Cố Như Trác cũng bật cười theo.
Đợi đến khi đi vào chỗ khuất, không còn bị đám đông theo đuôi, Cố Như Trác mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn mà cậu vừa gửi.
Trình Bất Ngộ: [Bài hát khi nãy hay quá. Tôi muốn hỏi tên bài hát, có được không?]
Cố Như Trác lừa cậu: [Bài tôi tự viết đấy, vẫn chưa công khai.]
Mọi người đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, Trình Bất Ngộ ở phía trước anh, cúi đầu nhìn di động, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Cố Như Trác lại gửi thêm một tin khác: [Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể đàn lại lần nữa cho cậu, nhưng giá của tôi đắt lắm.]
Trình Bất Ngộ ngẫm nghĩ, giờ cậu cũng được tính là có nhiều tiền rồi, không biết muốn Cố Như Trác thu âm một bản cho mình thì sẽ tốn bao nhiêu.
Cậu gửi tin: [Vậy giá bao nhiêu?]
Bọn họ ra khỏi con hẻm, Hàn Nhạc bị lạc đường, chạy tới nhờ Cố Như Trác giúp. Cố Như Trác đi lên phía trước khoác vai Hàn Nhạc, nhưng tay còn lại vẫn để trong túi, gõ tin nhắn mà không cần nhìn màn hình.
Điện thoại Trình Bất Ngộ rung lên.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn mới từ Cố Như Trác.
[Không cần tiền.]
[Tối nay qua đây, ngủ với tôi.]
Trình Bất Ngộ sững người: "?"
Cậu đơ người một lúc lâu, rồi vừa do dự vừa khiếp sợ, dè dặt hỏi: [Lên... lên giường sao?]
Trong đầu cậu chợt hiện lên đoạn fanfic đồng nghiệp cao H nọ.
[... Cậu đã đọc thứ quái quỷ gì vậy?]
Trình Bất Ngộ vừa đọc xong tin nhắn thì thấy Cố Như Trác dừng bước, anh lại sóng vai đi song song với cậu
Vẻ mặt Cố Như Trác rất phức tạp, ánh mắt nhìn cậu âm trầm u ám, trông rất áp lực.
— Nếu không phải vừa rồi có sợi dây lý trí kéo anh lại, suýt nữa anh đã tưởng cậu đang ám chỉ gì đó.
Trình Bất Ngộ hơi căng thẳng, cũng hơi cảnh giác, đôi mắt đen láy mà trong veo.
Cố Như Trác không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, lần này chỉ có hai người họ nghe thấy.
"... Không lên giường."
"Chỉ như trước đây thôi."
—-------Hết chương 46—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Lời bài hát từ ca khúc "All is found"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com