Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOQTHA - C10

VÁY CƯỚI (10)

CHƯƠNG 10: CỬU LOAN TIÊN TỬ

Edit + Beta: V

Nữ quan che mặt cắn rách đầu ngón tay rồi ấn dấu xuống hai tờ khế ước, lúc nàng ta làm xong, Trọng Lục để ý thấy một chuyện lạ. Tấm mạng che màu đen bị thứ gì đó lay động một chút, hai tay nàng ta đều đặt trên quầy, Thái Hi cũng không chạm vào, trong tiền sảnh cũng không có gió hay muỗi gì hết… là thứ gì động vào mạng che mặt của nàng ta?

Đương lúc cậu đang hoài nghi mình nhìn nhầm thì phần má phải phía sau mạng che bỗng nhiên nhô lên một chút, cứ như có một ngón tay ở bên trong chọt ra ngoài rồi lập tức rụt về vậy.

Có phải… trên mặt nàng ta có thứ gì không?

Đó cũng đâu phải vị trí của lỗ mũi đâu hả?

Trọng Lục bỗng dưng thắc mắc, rốt cuộc bên dưới tấm mạng che kia là một gương mặt thế nào… Chẳng lẽ nàng ta cũng bị uế khí ăn mòn?

Sau khi chủ trọ nhận khế ước thì lại chăm chú nhìn nữ quan trước mặt: “Nhớ kỹ, năm năm, một ngày cũng không thể thiếu. Nếu có bất kỳ chuyện gì sơ suất xảy ra các cô cần phải lập tức cho ta biết, dù cho cô không cảm nhận được điều dị thường cũng vậy.”

Hai vị nữ quan gật đầu đồng ý rồi cùng nhau bước ra ngoài, Trọng Lục theo sau hỗ trợ mở cửa. Song, lúc nữ quan che mặt đi lướt qua người cậu thì nháy mắt, Trọng Lục bỗng cảm giác được sự lạnh lẽo khác thường, cậu ngửi được mùi tanh ngọt nồng đến gay mũi, bèn nghía mắt sang, vừa hay nhìn thấy thứ gì đó duỗi ra phía sau mạng che.

Nó giống như con giun vậy…

Chỉ trong chớp mắt, hai vị nữ quan đã đi xa. Trọng Lục nhanh chóng khóa cửa, quay đầu lại thì thấy chủ trọ đang thu lại khế ước đặt trên quầy. Cậu đưa túi tiền cho y: “Ông chủ ơi… đây là nghề làm môi giới của ngài ạ?”

Ánh mắt ông chủ Chúc ẩn chứa ý cười nhìn cậu: “Sao thế, có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu chưa?”

“...”

“Ta biết cậu vẫn luôn muốn làm rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong quán trọ của chúng ta, dù sao bây giờ cậu cũng bị dính uế khí rồi, ta không ngại để cậu biết nhiều một chút.”

“Vậy bộ váy cưới kia… là do nương tử nhà họ La làm sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thế bộ váy đó… có phải có vấn đề không?”

Chủ trọ lấy một bầu rượu bên dưới quầy ra, lại lấy thêm hai ly rượu đặt trên giá, từ từ rót đầy rồi đưa cho Trọng Lục một ly. Hình như tối nay, chủ trọ hơi khác so với bình thường, có vẻ y trở nên… dễ gần hơn một chút.

Bình thường, tuy chủ trọ sẽ nở nụ cười thân thiết với khách khứa, cũng gật đầu chào hỏi bọn họ, nhưng trong mỗi cử chỉ và hành động của y đều toát lên vẻ lười biếng mà lại xa cách, cứ như y vạch ra ranh giới với tất cả mọi thứ xung quanh, không ai có thể bước qua cả.

“Chắc cậu cũng nghe nói về chuyện ầm ĩ của La Cẩm Trai rồi đúng không? Quy định không được bán hỉ phục hay tang phục cũng được lập nên sau trận phong ba đó.” Ngón tay chủ trọ vẽ một vòng quanh mép ly rượu, phát ra tiếng ong ong.

Trọng Lục gật đầu nói: “Thưa, tôi có nghe nói qua rồi ạ.”

“Đúng là nương tử nhà họ La có mang theo uế, hơn nữa từ khi sinh ra đã mang theo, uế khí này khiến cô ấy có được thiên phú không giống người bình thường, nó tạo nên cho cô ấy tay nghề thêu thùa xuất sắc và cắt may độc đáo.

Cô ấy luôn biết rằng mình không giống với người khác, cứ như sự thêu thùa và dáng hình của các bộ váy áo bị cưỡng chế nhồi nhét vào đầu, cô ấy không có sự lựa chọn mà chỉ có thể chế tạo chúng ra. Nếu cô ấy thử kháng cự thì những suy nghĩ đó sẽ chiếm trọn đầu óc, khiến cô ấy ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ khi chế tạo chúng ra thì mới hết được. Vốn cô ấy cảm thấy không có gì to tát cả, chỉ xem chúng là cảm hứng, là thiên phú mà Thất Nương Nương ban cho mình, mãi đến khi cô ấy bắt đầu may váy cưới…”

Trọng Lục nghe một cách nghiêm túc, tinh thần dần bị kéo vào câu chuyện mà chủ trọ đang kể.

Y nhấp một hớp rượu, vén sợi tóc buông xuống trước trán lên: “Tựa như quần áo, công dụng của chúng là che đậy thân thể và thể hiện địa vị của người mặc vào. Nhưng váy cưới mà nương tử nhà họ La may sẽ mặc người.”

“Mặc người?”

“Trong lời đồn mà cậu nghe được, có phải có một cô dâu tên là Nhụy Châu đúng không. Tướng mạo cô ta vốn bình thường, nhưng sau khi mặc bộ váy cưới ấy vào thì dung mạo càng ngày càng đẹp. Sau đó, cô ta bắt đầu ngày ngày mặc váy cưới mà không chịu cởi, ngay cả khi mang thai cũng không, hơn nữa còn trở nên điên điên khùng khùng. Đến khi đủ tháng, quần áo bó sát vào cơ thể, người nhà họ Trần sợ đứa bé bị thương nên lệnh cho nha hoàn và bà mụ cưỡng chế cởi váy cưới của cô ta ra. Nhưng sau khi cởi ra, cô ta và thai nhi trong bụng lại cùng chết đi, các nha hoàn và bà mụ có mặt lúc đó bị đuổi, có người thì tinh thần bất thường, bị đưa về nhà nhốt lại.”

Trọng Lục vội gật đầu, nói: “Dạ đúng, tôi có nghe qua chuyện này, hình như không lâu sau khi nương tử nhà họ La tiếp quản La Cẩm Trai đúng không ạ?”

“Đúng vậy, bởi vì chuyện đó mà cô ấy suýt chút nữa bị người nhà họ Trần đưa vào đại lao. Cơ mà… cậu đoán xem, rốt cuộc mấy nha hoàn và bà mụ bị điên kia đã nhìn thấy gì hôm đó?”

Trọng Lục suy nghĩ trong chốc lát, thành thật nói: “Tôi đoán không ra thứ gì có thể khiến người ta bị điên.”

Chủ trọ than khẽ, trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của y trở nên ma mị và kỳ dị tựa như bầu trời đêm: “Bộ váy đó đã trở thành da bao bọc hết tất cả mọi thứ trong cơ thể cô ta, bao gồm máu thịt, nội tạng, xương cốt và thai nhi. Cho nên, khi bọn họ lột da cô ta ra thì cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi đó.”

Trên mặt Trọng Lục hiện lên vẻ hoảng sợ.

Nếu thứ cởi ra là da thì nội tạng, máu thịt của cô ta… còn có cả đứa bé chưa chào đời kia nữa, đều sẽ… lòi ra ngoài.

Nghĩ lại thì, mấy nha hoàn và bà mụ vốn tưởng rằng mình chỉ cởi một bộ quần áo xuống thôi, nào ngờ lại thấy máu thịt và nội tạng tràn ra đầy đất, thấy thai nhi đã thành hình rớt ra ngoài, cũng thấy cả Nhụy Châu đáng thương đang run rẩy trừng to hai mắt, trút hơi thở cuối cùng.

Khó trách bọn họ lại phát điên.

Trọng Lục có cảm giác bánh hồ mình mới ăn xong tối nay sắp trào ngược lên rồi, cậu nhanh chóng uống hai hớp rượu dằn xuống, sau khi bình tĩnh lại, cậu lại hỏi: “Ừm… thứ tà tính như kia, sao hai vị nữ quan lại trả một cái giá lớn để mua vậy ạ? Hơn nữa, các cô ấy đào đâu ra số tiền lớn như thế, tiền công của phương sĩ bây giờ cao dữ vậy sao?”

Ông chủ Chúc lại rót rượu cho Trọng Lục, chậm rãi nói: “Ta đã nói với cậu rồi, tuy uế quấy nhiễu đạo, nhưng chúng cũng có quy tắc của mình. Chỉ cần tìm hiểu những quy tắc đó thì xét ở một mức độ nhất định… ta có thể lợi dụng chúng. Chẳng hạn như váy cưới mà nương tử nhà họ La may, tuy nó sẽ dần dần ăn mòn cơ thể và ảnh hưởng đến thần chí của chủ nhân, nhưng nó cũng có thể khiến chủ nhân có được nhan sắc mỹ lệ không gì sánh kịp. Cho nên, nếu có thể lợi dụng điểm này và tìm được giới hạn của nó, khống chế để nó không tạo thành thương tổn, phát huy lợi ích của nó thì nó sẽ trở nên hữu dụng. Tựa như những thứ dược liệu có công dụng mạnh nhưng lại độc hại vậy.

Nương tử nhà họ La không thể dừng việc chế tạo những bộ váy cưới, còn một vài người bất hạnh bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gương mặt bị tàn phá, có thể bị bỏng do lửa, hoặc bị côn đồ hủy dung, hoặc trời sinh đã có khiếm khuyết. Những bộ váy cưới ấy chính là thuốc có thể chữa trị cho bọn họ. So với việc để cô ấy tìm mọi cách để giấu đi những bộ váy cưới, ngày đêm bị uế khí của nó tra tấn vì cần phải có người mặc vào thì chi bằng nghĩ cách lợi dụng những thứ này, cậu nói xem có đúng không?”

Trọng Lục chớp mắt, nhớ đến thứ duỗi ra bên dưới lớp mạng che màu đen của nữ quan nọ… thứ trông như con giun đang mấp máy.

Chủ trọ nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ nói: “Nhưng ta cũng không phải làm từ thiện, ta chỉ là dân làm ăn mà thôi. Hễ là người đến cầu những vật mang uế thì cần phải trả một khoản thù lao tương ứng. Ta sẽ không đòi cái giá mà đối phương không thể trả, mà sẽ dựa trên tình huống của mỗi người để đưa ra cái giá phù hợp nhất với họ.”

Trọng Lục liếm đôi môi khô khốc, hỏi: “Vậy con nhộng kia…”

Chủ trọ cười khẽ: “Cậu rất thông minh. Không sai, con nhộng kia cũng là một phần của thù lao. Hai phần ba tiền thù lao nhận được sẽ đưa cho nương tử nhà họ La, còn ta sẽ giữ lại con nhộng kia và một phần ba còn lại. Hai vị nữ quan vừa rồi cậu nhìn thấy, trong đó có một người che mặt, có lẽ cậu đã nghe tên tuổi của cô ấy rồi - Cửu Loan Tiên tử.”

Đương nhiên Trọng Lục đã nghe nói qua, ngay cả bá tánh bình thường không phải phương sĩ cũng từng nghe đến cái tên này.

Nàng ta là sư tỷ của Quan Ly Chân nhân - Chưởng giáo tiền nhiệm vừa mới từ nhiệm của Thanh Minh Quán, là đệ tử đầu tiên của Tử Lộc Lão nhân danh chấn thiên hạ. Nghe nói, nàng ta không chỉ có tài năng siêu quần, tu vi cao thâm, mà còn có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế hiếm thấy, nàng ta vốn là người được chọn hoàn hảo cho vị trí Chưởng giáo của phái Thanh Minh.

Hơn năm mươi năm trước, người Thiên Cô xâm lấn, lợi dụng yêu pháp tà thuật nào đó mở Cổng ra, dẫn theo đủ loại yêu ma quỷ quái từ thế giới khác vào. Cùng lúc đó, các loại quy tắc vận hành thế giới ban đầu vốn bình thường đều trở nên rối loạn, đất bằng biến thành vực sâu, mặt đất rõ là cứng rắn lại biến thành đầm lầy nuốt chửng con người, nguồn nước uống trở thành độc dược trí mạng, thổ nhưỡng phì nhiêu bấy giờ lại bị chướng khí hoành hoành.

Lúc đó, một nửa Trung Nguyên sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, người Thiên Cô tiến quân thần tốc chạy thẳng tới Kinh thành. Không đếm xuể các phương sĩ vì đánh lui những quái vật đó, vì để đóng Cổng lại mà hy sinh, máu nhuộm đất thành màu đỏ đậm.

Cuối cùng, là Cửu Loan Tiên tử và Quan Ly Chân nhân của Thanh Minh Quán, Huyền Chân Sư thái của Phục Hổ Môn, Câu Trần Tiên sinh của Bách Hiểu Môn, cùng với người sau này trở thành Quốc sư, được xưng là Chân Võ Tinh quân giáng thế - Mộng Cô Chân nhân của phái Đại La, năm người cùng nhau nhảy vào đỉnh núi Bất Hoàn với tầng tầng lớp lớp hộ vệ, sau một phen chém giết, Cửu Loan Tiên tử và Mộng Cô Chân nhân cùng nhau đóng Cổng lại.

Trong nháy mắt Cổng bị đóng lại, hầu hết yêu ma như mất đi điểm tựa, bắt đầu hư thối rồi tan thành tro, một số ít thì chìm vào giấc ngủ say, mất tích ở thế gian. Nguồn ma lực vặn vẹo vốn đang ăn mòn toàn bộ thiên hạ cũng dần dần tiêu tán.

Đó là trận chiến xoay chuyển càn khôn, nhưng sau đó, Cửu Loan Tiên tử lại mai danh ẩn tích một cách kỳ quái, thậm chí, ngay cả vị trí Chưởng giáo cũng từ bỏ, giao cho sư đệ của nàng ta là Quan Ly Chân nhân tiếp quản. Chỉ còn mỗi Mộng Cô Chân nhân là nhận được vô số vinh quang, còn được Hoàng đế tôn sùng làm Quốc sư nữa.

Cho đến bây giờ, cũng chỉ còn lại mỗi cái tên Cửu Loan Tiên tử tốt đẹp thỉnh thoảng được người kể chuyện và người hát tuồng nhắc tới, hầu như mọi người đều cho rằng nàng ta đã sớm chết rồi. Tuy phần lớn phương sĩ cực kỳ trường thọ, dù Quan Ly Chân nhân đã hơn tám mươi tuổi, song bề ngoài nhìn qua cũng chỉ mới bốn mươi mà thôi.

Trọng Lục chưa từng nghĩ, vị thần tiên trong truyền thuyết kia lại vừa đứng trước mặt mình. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với gương mặt của cô ấy? Chẳng phải nghe nói là cô ấy đẹp như Cát Tường Thiên nữ à?

Chủ trọ nhìn ánh trăng rơi trên mặt đất qua song cửa sổ, cứ như xuyên thấu qua ánh trăng đó nhìn về nơi xa xăm nào đó vậy: “Năm đó, rốt cuộc ở đỉnh núi Bất Hoàn đã xảy ra chuyện gì, có lẽ năm đương sự cũng không biết rõ hoàn toàn. Phía sau Cổng là một thế giới do uế tạo thành, tựa như một vết nứt trên đê chắn sóng dữ cuồn cuộn vậy, một khi bị mở ra thì vốn không thể đóng lại. Vì để thành công, vì để có được sức mạnh đủ lớn, nhất định phải có người hy sinh. Cho nên, để có thể đạt được đạo hạnh gấp ba lần bình thường mà Cửu Loan Tiên tử đã nuốt tà vật mà cô ấy có được từ người Thiên Cô - trứng bướm tằm chúa chết yểu. Kể từ đó, bướm tằm chúa kia ký sinh trên cơ thể cô ấy và hòa thành một thể, dần dà, nó làm biến dạng gương mặt và cơ thể, không chỉ khiến cô ấy mất đi dung mạo xinh đẹp mà còn khiến cô ấy không dám gặp ai, cho nên cô ấy mới mai danh ẩn tích. Nhộng mà ngày đó cậu mang về là thứ rơi xuống trên mặt cô ấy.”

Trên mặt… có nhộng rơi xuống ấy hả? Lại còn to như vậy!

Trọng Lục không thể tưởng tượng nổi dung nhan đã từng xinh đẹp tuyệt trần ấy giờ đã biến thành bộ dạng gì… Cậu dần hiểu được, khó trách cô ấy lại có vàng, chắc lúc trước lập công lớn vì thiên hạ nên mới được phong thưởng nhỉ?

“Cho nên, cô ấy muốn dùng bộ váy cưới này để khôi phục dung mạo ạ?”

“Đúng vậy… Nhưng ta lo là, cô ấy quá nóng vội, sẽ không màng quy tắc ta đã nhắc trong khế ước mà lạm dụng bộ váy cưới.” Chủ trọ thở dài: “Hơn nữa, bản thân cô ấy mang theo uế khí cực mạnh, bướm tằm chúa sẽ xảy ra phản ứng gì với bộ váy cưới ấy thì ta cũng không biết. Ta đã nói với cô ấy hết rồi, nhưng đối phương vẫn quyết tâm nhất định phải mua bộ váy kia, có lẽ bởi vì vài ngày sau Mộng Cô Chân nhân sẽ đến chúc mừng Thất Diệu Chân nhân kế vị, cô ấy muốn dùng dáng vẻ vốn có để gặp hắn ta một lần.”

“Để gặp Quốc sư? Chẳng lẽ cô ấy và Quốc sư có quan hệ gì đó trong quá khứ sao ạ?”

“Chỉ là quá khứ của hai người trẻ vô tư yêu nhau mà thôi. Tuy bọn họ vốn không nên động phàm tâm, nhưng sinh ra làm người, lại đều đương tuổi thanh xuân, ai mà khống chế được cơ chứ? Bọn họ đã thề hẹn với nhau, chờ khi trận chiến ấy kết thúc sẽ hoàn tục thành hôn, chẳng qua là, thề non hẹn biển cũng không là gì so với việc Mộng Cô Chân nhân nhìn thấy gương mặt của Cửu Loan Tiên tử sau khi bị bướm tằm chúa ăn mòn. Chuyện xảy ra năm mươi năm trước rồi, từ đó trở về sau, hai người trời Nam đất Bắc, cũng không gặp lại nhau nữa.”

Trọng Lục “à” một tiếng: “Có phải Quốc sư Mộng Cô vừa nhìn thấy đối phương đã bị dọa bỏ chạy nên mới không gặp cô ấy nữa đúng không ạ?”

Chủ trọ uống rượu, gật đầu.

“Quốc sư kia không có nghĩa khí gì cả! Cô ấy bị hủy dung vì thiên hạ, dù hắn ta không có ý định cưới đối phương thì cũng không thể cứ vậy mà trốn tránh không gặp chứ! Ít nhất cũng phải thường xuyên tới thăm, giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn mới phải!” Trọng Lục bất bình nói.

Chủ trọ liếc nhìn cậu, lắc đầu nói: “Mọi người đều là phàm nhân, trên đời này, người không quan tâm vẻ bề ngoài có mấy ai đâu nào. Hắn ta tự biết mình phụ bạc cô ấy, thẹn trong lòng nhưng lại không muốn đối mặt, vậy nên càng không dám gặp đối phương, đành phải rụt đầu vào mai rùa, xem như cô ấy đã chết.”

Thấy Trọng Lục vẫn tỏ vẻ tiếc hận, thở than cho Cửu Loan Tiên tử thì chủ trọ nhịn không được mà cười rộ lên, cứ như cảm thấy cậu có chút đáng yêu vậy: “Lục Nhi, người sống trên đời, không nên mong đợi quá cao ở người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com