CLOQTHA - C5
VÁY CƯỚI (5)
CHƯƠNG 5: CHUYỆN BÍ MẬT Ở PHỦ TRUNG VƯƠNG
Edit + Beta: V
Trải qua một hồi chuyện lạ, Từ Hàn Kha cũng không định lên núi tìm Liễu Thịnh nữa mà quyết định đi theo Trọng Lục về quán trọ.
Đường đi chậm rãi, Trọng Lục dần nhớ lại thân phận của người bên cạnh, cậu hơi hối hận khi nãy mình sơ suất thể hiện thái độ chân thật. Cũng may Từ Hàn Kha không so đo mà lại nhẹ giọng tán gẫu với cậu.
"Thành Thiên Lương của các cậu gần núi Tử Lộc như vậy, là vùng đắc địa trong phong thủy, chắc là thái bình lắm nhỉ?" Hơi hóng ban trưa bốc lên, Từ Hàn Kha lấy quạt ra phe phẩy.
"Cũng không hẳn, nơi đây không quá khác biệt so với những nơi khác, cơ mà thời gian tôi ở đây cũng không dài." Trọng Lục nói, thận trọng nhìn thoáng qua Từ Hàn Kha, do dự một chút, cậu bèn hỏi: "Quý khách này, anh là quan lớn Hiến ti khu Chiêu Ninh của chúng tôi phải không?"
Từ Hàn Kha không bất ngờ, cũng không phủ nhận, hắn thản nhiên, lễ độ gật đầu: "Đúng là kẻ hèn này, sao anh bạn lại biết được vậy?"
"Ông chủ của bọn tôi nói, kiến thức của y rộng rãi, cái gì cũng biết hết."
"Ồ?" Hình như Từ Hàn Kha hơi hứng thú, đôi mắt sáng trong nay lại càng thêm rạng rỡ: "Y nói gì với cậu nữa?"
Trọng Lục thử thăm dò: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ dặn tôi ăn nói cẩn thận mà thôi. Nhưng nếu thân phận của ngài tôn quý như vậy, cớ sao lại đơn thương độc mã chạy đến quán trọ nhỏ bé, tồi tàn của chúng tôi ở vậy? Không phải bên quan phủ sẽ chiêu đãi chu đáo hơn sao?"
Từ Hàn Kha nhăn mặt: "Ở chỗ mà quan phủ sắp xếp, bị người ta nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, mệt mỏi lắm. Quán trọ của các cậu rất thanh tịnh, trà thơm, cơm cũng ngon, tốt hơn bọn họ nhiều."
"À..." Trọng Lục làm bộ không biết ý đồ đến thành Thiên Lương của Từ Hàn Kha: "Ngài tới xem pháp hội truyền độ ạ? Chẳng lẽ ngài cũng thích Thất Diệu Chân nhân?"
Từ Hàn Kha lắc đầu: "Đương nhiên không phải, ta tới để tra án. Trung Vương đột tử, chắc cậu cũng biết nhỉ?"
Trọng Lục không ngờ Từ Hàn Kha sẽ trả lời thẳng thắn như vậy.
Chuyện này có thể tùy tiện nói cho một tên phục vụ gần như người xa lạ như cậu à?
Thấy Trọng Lục trừng to mắt nhìn hắn, Từ Hàn Kha dạt dào hứng thú: "Nói về cái chết của Trung Vương này thì cũng quái lạ lắm. Ta là một thư sinh, ngày ngày đọc sách Thánh hiền, vốn không tin mấy chuyện thần quái. Nhưng sau khi kiểm tra thực hư thi thể của Trung Vương thì ta không thể... không tin được."
Trán Trọng Lục ứa mồ hôi, sự vô tư của Hiến ti nọ đã đạt đến trình độ này rồi sao? Sao lại chủ động nói nhiều tin tức cho cậu biết thế? Thậm chí cậu không có đề cập đến Trung Vương cơ mà?
Rốt cuộc, người này sống đến bây giờ bằng cách nào vậy?
Từ Hàn Kha liếc mắt nhìn cậu, ra vẻ thần bí nói: "Cậu có muốn biết không, Trung Vương vang danh khắp thiên hạ, là đứa con cưng mà Quan gia (cách gọi Hoàng đế ở thời kỳ cổ đại nào đó) yêu thích nhất, là người được chọn cho vị trí Thái tử tương lai, sao tự dưng lại chết, rồi còn bị mai táng qua loa như vậy?"
Trọng Lục không biết Từ Hàn Kha đang nghĩ gì, nhưng nếu hắn nguyện ý nói thì cậu chẳng khách khí đâu à nha. Vì thế, cậu gật đầu lia lịa, như kiểu gà mổ thóc vậy.
Thế nên, trên suốt quãng đường xuống núi, Từ Hàn Kha kể vô số tin tức nội tình khiến người khác nghẹn họng trân trối, Trọng Lục nghe mà há to miệng, đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.
Trung Vương là đứa con thứ tư của Đương kim Hoàng đế - Tần Dương, mẹ đẻ của hắn là Thục phi từng được Hoàng đế sủng ái vô vàn. Đương lúc Thục phi được thánh sủng thì bị bệnh nặng hoăng thệ, Hoàng đế khóc tang ba ngày, không ăn, không uống, dọa cả triều đình lo lắng, bất an, chỉ sợ Hoàng đế quá mức bi thống mà tổn thương thánh thể. Sau bảy ngày quàn, Thục phi được hạ táng bằng lễ nghi của Hoàng Quý phi, Hoàng đế từng nói với cận thần: Thục phi là tình yêu cả đời ngài.
Là con nối dõi duy nhất mà Thục phi để lại, Tần Dương bấy giờ mới tám tuổi lập tức trở thành đứa con mà Hoàng đế sủng ái nhất. Phần sủng ái này dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn bỏ xa các Hoàng tử còn lại. Trước mặt người khác, Tần Dương là một người nhu thuận, rất biết quan sát thánh ý, nhưng thực tế, bụng dạ hắn sâu không lường được. Tâm hắn hướng đến vị trí Thái tử, tranh đấu nhiều năm với Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử, dù cả hai người kia liên thủ lại cũng không thể kéo hắn khỏi thánh sủng, long ân được. Ngược lại, bọn họ bị Trung Vương tìm được chứng cứ "sát hại anh chị em", khiến Tam Hoàng tử bị tước Vương vị, sống ẩn dật trong hành cung, ngay cả cửa lớn cũng không được bước ra, chưa đến một tháng sau thì bỗng nhiên bị bệnh nặng qua đời.
Có tin phong phanh là, thức ăn của Tam Hoàng tử bị người ta hạ độc, nếu muốn truy ra kẻ đứng sau màn thì rất có thể sẽ tố đến chỗ Trung Vương. Vì thế, Hoàng đế không cho phép bất kỳ ai điều tra chuyện này, nhanh chóng hạ táng Tam Hoàng tử.
Đại Hoàng tử bị Tam Hoàng tử liên lụy nên mất thánh sủng, mắt thấy vị trí Thái tử sắp rơi xuống đầu Trung Vương rồi. Nhưng hơn mười ngày trước, Tần Dương đột tử, phủ Trung Vương bắt đầu xuất hiện chuyện lạ.
Thứ xuất hiện đầu tiên là mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn và gián. Vào một buổi sáng sớm nào đó, Tần Dương đang nằm trên giường Trắc phi thì thình lình bị mùi tanh tưởi lôi khỏi cảnh trong mộng, đó là mùi thối rất khó hình dung, nó làm người ta liên tưởng đến tiếng sột soạt, lúc nhúc của thứ gì đó trong khe núi lạnh lẽo, dưới lớp gỗ ẩm mốc và mục nát hơn chục năm trong rừng rậm.
Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, dùng tay bịt mũi ngồi dậy định tìm nơi phát ra mùi hôi thối. Trắc phi vẫn ngủ say, Trung Vương kề sát vào ngửi, kết luận mùi hương kia không phải đến từ người cô. Hắn đành phải ngồi dậy, duỗi chân mang giày, lại bỗng nhiên cảm thấy có gì đó đang lúc nhúc. Hắn vội nâng chân lên thì thấy mấy con gián bay cánh dài cực lớn đang ùa ra từ giày hắn, rồi chui xuống gầm giường biến mất dạng.
Phủ Trung Vương xuất hiện gián vốn không có gì kỳ quái, Tần Dương không để trong lòng, hắn gọi quản gia và tôi tớ vào răn dạy một hồi, lệnh cho bọn họ quét tước sạch sẽ Vương phủ một lần, kiến muỗi gì cũng diệt tất, sau đó đi dùng bữa sáng.
Tần Dương mỉm cười nhìn Vương phi cho con trai uống sữa, lúc thị nữ bưng một chén cháo tổ yến lên thì đúng lúc đứa bé bị Vương phi chọc cười khanh khách. Trung Vương vừa nhìn vừa múc cháo tổ yến cho vào miệng.
Chợt, hắn cứng người lại, trong miệng có thứ gì đó lông xù, cảm giác ghê tởm... Hắn lập tức phun cháo trong miệng ra, lại phát hiện có... một lọn tóc cũng trào ra theo.
Mọi người xung quanh chợt hô lên đầy kinh ngạc, ngay cả Vương phi cũng ngây người.
Lọn tóc kia nửa rũ trong chén cháo, nửa thì vẫn trong miệng của hắn. Hắn vươn tay bắt lấy lọn tóc kéo ra ngoài, có gì đó cũng bị lôi ra từ kẽ răng, dài hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Thậm chí hắn bắt đầu cảm giác được, ngay cả trong cổ họng của mình cũng có. Tóc cuồn cuộn không dứt bị lôi ra, nó chèn ép thực quản khiến hắn nôn khan.
Xung quanh có người hét chói tai, hắn không xác định có phải Vương phi hay không, tất cả tôi tớ nhìn mà choáng váng.
Rốt cuộc, lọn tóc kia cũng bị kéo ra toàn bộ, nó dính dịch thực quản, rối nùi một cục nằm la liệt trên bàn. Tần Dương không thể tin cảnh tượng trước mắt, nỗi sợ hãi khiến người ta rùng mình lan từ đầu ngón tay đến tim hắn. Ấy vậy mà vào lúc này, lọn tóc kia dường như có sinh mệnh, nó mấp máy.
Đó nào phải tóc, mà là sâu! Là sâu có bộ dạng giống tóc! Chúng nó điên cuồng vặn vẹo cơ thể nhỏ bé màu đen, bắt đầu bò tán loạn tứ phía.
Tần Dương đột nhiên đứng lên hất cả bàn ăn xuống. Tiếng khóc của con nít và tiếng hô hoán của người lớn hòa vào nhau tạo thành một mớ hỗn loạn và ồn ào. Tần Dương sai người bắt toàn bộ đầu bếp và hạ nhân từng chạm qua chén cháo tổ yến kia rồi nghiêm hình tra khảo, nhưng đến cuối cùng không hỏi ra được gì cả.
Tần Dương không dám tùy tiện ăn cơm nữa, trước khi ăn gì đó, hắn đều phải cho người kiểm tra thực hư nhiều lần. Hắn nhốt mình trong thư phòng vẽ tranh tĩnh tâm, không cho ai vào hết.
Ước chừng hai canh giờ sau, trong phòng vẽ tranh truyền ra tiếng hét thảm thiết.
Hạ nhân canh giữ bên ngoài lập tức vọt vào, đầu tiên, bọn họ ngửi được mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, cứ như thức ăn thừa đặt trong không khí ẩm ướt bị giòi bọ bâu vào, sau đó bốc mùi lên vậy. Thuốc màu, giấy bút vẽ tranh rơi lung tung trên mặt đất, còn Trung Vương thì đang co ro trong góc cạnh giá vẽ, gương mặt hắn trắng bệch và đầy nỗi sợ hãi, hai mắt nhìn đăm đăm vào chỗ nào đó trên tường. Chúng hạ nhân nhìn theo tầm mắt hắn thì thấy trên tường có một cái khe, mấy thứ trông như con rết đang nhanh chóng bò vào khe hở đó.
Tuy Trung Vương không giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ nhát gan, sao mấy con rết lại dọa hắn thành ra thế kia được?
Từ ngày đó về sau, Trung Vương trở nên quái lạ. Hắn lệnh cho thị vệ và tôi tớ lật tung Vương phủ lên một lần, tất cả khe hở, dù nhỏ cỡ nào đều phải bịt kín lại hết, khắp nơi đều phải đặt huân hương đuổi côn trùng, mùi hương nồng nặc khiến mọi người không thở nổi. Dù vậy, Trung Vương cứ như chim sợ cành cong, lúc nào hắn cũng cảnh giác nhìn bốn phía, như muốn tìm mấy con sâu ở mọi ngóc ngách.
Đến nửa đêm ngày thứ ba, trong phòng Vương phi phát ra tiếng gào của Trung Vương, ngay sau đó là tiếng Vương phi khóc. Toàn bộ Vương phủ bật sáng đèn, nơi ở của Vương phi bị niêm phong lại, chỉ có thái y được gọi gấp đến, thị vệ thân tín và tôi tớ mới được vào.
Nhưng chỉ cần có người thấy thì sẽ có tin tức tiết lộ ra. Một gã thị vệ được gọi đến phòng Vương phi thu dọn "tàn cuộc" thấy được cảnh tượng vô cùng quái dị và khủng bố.
Thái y đang chuẩn bị gì đó, còn Trung Vương thì cởi áo ra, đưa lưng về phía gã ngồi ở phòng trong. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng thị vệ kia thấy được rất rõ, trên làn da sau lưng Trung Vương có mấy chỗ phồng lên kỳ lạ, một số thì như nổi mụt, một số thì trải dài ra.
Những chỗ đang phồng lên ấy đang di chuyển nhanh chóng, cứ như bên dưới lớp da của hắn có thứ gì đó đang bò lổn nhổn, nhưng không tìm được lối ra.
Thái y kia ngồi dậy, trên tay cầm một con dao nhỏ vừa mới hơ lửa qua.
Trung Vương không thể ngủ được, bởi vì hắn cảm thấy lúc mình ngủ sẽ lập tức có gián hoặc nhện bò vào lỗ tai hoặc lỗ mũi của hắn. Tai hắn luôn rất ngứa, cổ họng cũng vậy, cứ như có thứ lông xù đang lúc nhúc bên trong. Dần dà, loại cảm giác vừa ngứa vừa đau này bắt đầu lan ra toàn thân trên dưới của hắn, thậm chí là tròng mắt hay sâu bên trong xương sọ.
Hắn bắt đầu gặp ác mộng liên tục, rồi xuất hiện cả ảo giác, hắn nhìn thấy người đã chết đứng trong phòng mình, trên mặt là nụ cười cứng đờ mà quái dị, đang nhìn chằm chằm hắn, những con gián đen thui không ngừng bò ra từ trong mắt bọn họ.
Trung Vương tìm đến phương sĩ trừ tà, hoài nghi có người hạ cổ hắn. Bên trong phủ Trung Vương tổ chức vài buổi pháp sự long trọng, không ít phương sĩ có danh vọng ở phái trừ tà đều được mời đến, nhưng không có cách nào thanh trừ bọn sâu nhiều vô số, không biết từ đâu xuất hiện kia. Nghe nói một ni cô ở Phục Hổ Môn chỉ liếc nhìn Trung Vương một cái thì lập tức lắc đầu, lúc này, thay vì mời mấy phương sĩ của phái trừ tà thì chi bằng đi mời những người tu của Vũ Hóa Phái đọc chú cho kiếp sau, còn nói đây là quả mà Trung Vương phải trả lại. Đương nhiên, Trung Vương không thể chấp nhận mấy lời xúi quẩy thế này, hắn lệnh cho thị vệ tống ni cô của Phục Hổ Môn kia vào ngục. Nhưng thị vệ chưa kịp ra tay thì đối phương đã hóa thành một con cò trắng bay đi.
Khi ý chỉ triệu Trung Vương vào kinh truyền đến, Tần Dương ôm chút hy vọng, có lẽ rời khỏi Vương phủ thì ác mộng sẽ kết thúc.
Sáng hôm sau vào kinh, lúc cung nữ hộ tống hắn đến yết kiến Thái hậu, Hoàng đế và vài cung nga tiến vào tẩm cung của Tần Dương thì ngửi được mùi tanh tưởi vô cùng buồn nôn, nhưng các cô không dám biểu hiện sự khó chịu mà nối đuôi nhau vào phòng của hắn. Cung nữ đi đầu gọi Trung Vương mấy lần nhưng không nhận được lời hồi đáp. Đương lúc cô định đến gần giường thì Trung Vương đang nằm thẳng đột nhiên mở mắt, động tác quá đột ngột khiến cô hô lên một tiếng, chiếc khăn cầm trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Tròng mắt Trung Vương trừng lên như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, cả gương mặt hắn bị biến dạng một cách vi diệu. Hắn nhìn đăm đăm lên trên, đôi môi khô khốc mở ra, giọng khàn khàn khiến người ta nổi da gà: "Anh ba, em ngứa quá."
Vừa dứt lời, đột nhiên, cơ thể Trung Vương bắt đầu...bành trướng. Giống như hắn hít đầy khí rồi toàn bộ cơ thể bất chợt giãn nở vậy, cổ hắn trở nên thô hơn, ngũ quan cũng bắt đầu căng ra và biến dạng.
Sau đó, thình lình, hệt như bàng quang của heo ứ đầy nước nổ tung, có thứ gì đó trào ra từ hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng của hắn.
Sâu, hàng nghìn, hàng vạn con sâu, gián, rết, nhện, giun... một mớ đen nghịt như mực ùa ra từ những nơi có lỗ trên người hắn. Da hắn cũng sưng lên một cách bất thường, có những con giun mỏng như sợi tóc bò ra từ lỗ chân lông, bụng hắn phồng to như thai phụ. Nương theo tiếng da thịt bị xé rách và ướt đẫm, những con sâu dày đặc bò tán loạn bên dưới nệm chăn, dọc theo giường đệm ùa xuống mặt đất rồi lan ra bốn phương tám hướng.
Các cung nữ thét chói tai, xen lẫn với tiếng chậu nước rơi xuống đất và đồ sứ vỡ. Lúc bọn thị vệ vọt vào thì vừa lúc nhìn thấy bộ dạng xẹp xuống của Trung Vương, da thịt hắn bắt đầu nhăn nhúm lại, cứ như những thứ vốn lấp đầy cơ thể hắn đã bò ra ngoài hết thảy, chỉ còn lại mớ da dúm dó trên giường mà thôi.
—
V: Gớm quãi mấy má ơi =))) dòng thứ sợ gián nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com