Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh thích cậu ấy từ hồi cấp ba rồi

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Một tiếng rưỡi trôi qua trong chớp mắt, vở kịch nhanh chóng tiến đến hồi kết. Giai điệu piano dịu dàng như một lời tâm sự lúc nửa đêm, phi công đứng giữa sân khấu, dường như đang dõi mắt về những vì sao xa xăm.

"Nếu khi ấy có một cậu bé xuất hiện..." Ông nói: "Cùng mái tóc vàng óng, mỉm cười nhưng không bao giờ trả lời câu hỏi của bạn, vậy thì chắc chắn bạn sẽ đoán được cậu ấy là ai. Lúc bấy giờ, xin bạn hãy báo cho tôi biết, hãy thương tôi mà viết cho tôi một lá thư."

"Báo với tôi rằng cậu ấy đã trở về."

Phi công cúi chào thật sâu, đến khi ngẩng đầu lên, ánh đèn bỗng chốc bừng sáng, trên màn hình lớn hiện ra hai chữ "LA FIN" (Kết thúc).

Cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy, Khương Phong cũng ra sức vỗ đến mức cả hai lòng bàn tay đỏ ửng, cậu ta quay sang nói với Triệu Lâm Lâm: "Sinh viên trường cậu diễn hay thật đấy! Có khi đủ trình mang đi thi cấp thành phố luôn ấy chứ!"

Không ít khán giả còn phấn khích hơn cả Khương Phong, hàng ghế phía sau vang lên từng đợt hô to "bravo". Triệu Lâm Lâm cũng hô vài tiếng hưởng ứng, sau đó cười nói: "Tất nhiên rồi! Các khoa Nhân văn của Đại học W rất mạnh, khoa ngoại ngữ bọn tôi còn được trường đầu tư rất nhiều tài nguyên nữa."

Trong lúc hai người thuận miệng trò chuyện mấy câu, tấm rèm sân khấu đã khép lại rồi lại mở ra. Nam chính Lục Huy đứng ở giữa, vẫy tay về hai bên khán đài, các diễn viên lần lượt lên sân khấu xếp thành hàng, cả người đệm đàn piano cũng được mời lên để nhận tiếng hoan hô của khán giả.

Bỗng trong bầu không khí ồn ào sôi nổi đó, một chàng trai ngồi hàng ghế đầu xông lên sân khấu, dúi vào tay cô gái đệm đàn một bó hoa. Cảnh tượng này chẳng khác nào ném một quả bom xuống sân khấu, khiến cả diễn viên lẫn khán giả cùng hét ầm lên, cậu trai sau khi tặng hoa mới bắt đầu ngại ngùng, gãi đầu rồi lùi lại, còn cô gái nhận hoa thì đỏ bừng mặt như một quả táo nhưng lại cười đến mức không khép nổi miệng.

Kỹ thuật viên âm thanh lập tức bật một bài hát tình yêu, khiến bầu không khí trong hội trường càng thêm náo nhiệt. Khương Phong đẩy Hà Thanh một cái, hét to trong tiếng ồn ào: "Mau mau mau, xông lên đi lão Hà!"

"Khoan đã." Triệu Lâm Lâm lướt mắt nhìn dọc hàng diễn viên, chợt lên tiếng: "Sao không thấy Lâm Duy Trinh lên sân khấu nhỉ?"

Hà Thanh còn nhận ra điều này sớm hơn Triệu Lâm Lâm, tay anh vẫn đang giữ chặt bó hoa hồng, cảm thấy có chút bất an.

Sau khi rời sân khấu, Lâm Duy Trinh vẫn luôn ngồi yên trong góc của phòng hậu trường, lặng thinh không nói lời nào, hai tay cầm một chai nước khoáng, suốt nửa tiếng chỉ mới uống được vài ngụm.

"Ông sao vậy?" Cát Nhan bước tới hỏi: "Không khỏe à?"

"Không có gì." Lâm Duy Trinh ngẩng đầu cười cười: "Chỉ là lúc lên diễn có hơi căng thẳng, nghỉ chút là ổn."

Cát Nhan an ủi cậu: "Đừng đo, tôi xem thấy ông diễn tốt lắm đó! Máy gặt tim fangirl lần này lại thu hoạch được bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi đây?"

Lâm Duy Trinh bật cười nhưng không đáp, thấy cậu không có vẻ gì là nghiêm trọng, Cát Nhan cũng không hỏi thêm, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Nhịp tim của Lâm Duy Trinh đập quá nhanh, nhanh đến mức như sắp vỡ tung. Việc Hà Thanh xuất hiện vốn đã là một bất ngờ, cậu không thể kiềm chế bản thân, chỉ muốn nhìn anh, muốn nói ra những điều đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Bông hồng trên ngực cậu dường như không chỉ là một bông hoa, mà là những nhớ nhung trĩu nặng được đúc kết qua hàng trăm ngày đêm.

Tại sao cậu ấy lại đến đây?

Tại sao cậu ấy lại mang theo hoa hồng?

Niềm vui tột độ, sự tự phủ nhận và cả khao khát đan xen lẫn nhau. Lâm Duy Trinh ngửa đầu hít một hơi thật sâu, mở nắp chai nước định uống thêm một ngụm, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đàn anh?"

Tiêu Văn Thiến kéo rèm ra, chậm rãi bước vào.

Cô nàng là thành viên ban quản lý câu lạc bộ, tuy không tham gia diễn nhưng phải lo liệu đủ mọi việc lớn nhỏ, cũng bận rộn chân không chạm đất. Lâm Duy Trinh ngước lên mỉm cười với cô nàng: "Hôm nay vất vả rồi, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Văn Thiến đan hai tay ra sau lưng, ngón tay xoắn cả lại với nhau, cô nàng muốn bước thêm một bước nhưng lại cảm thấy quá gần, song cũng sợ mình chùn bước, thế là dừng lại tại chỗ: "Nếu đàn anh có thời gian... em có vài lời muốn nói."

"Ông nhất định phải tặng hoa đấy." Khương Phong vỗ vai Hà Thanh: "Đi đi, ra hậu trường tìm người ta đi."

Nói xong, cậu ta còn nháy mắt ra hiệu cho Triệu Lâm Lâm, cô lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiếp lời: "Có khi nào lão Lâm thấy không khỏe không? Chứ bình thường diễn viên đều phải ra chào khán giả, ngay cả người đóng vai phụ doanh nhân trong vở cũng lên sân khấu rồi, một vai kinh điển như hoa hồng dù là nhân vật phụ cũng không thể không xuất hiện chứ."

Khương Phong thầm cảm thán trong lòng: "Bạn gái tương lai của mình thông minh ghê!"

Hà Thanh điềm tĩnh gật đầu, nhưng Khương Phong đã nhìn ra anh đang nóng lòng không thể chờ thêm được nữa, đã giúp thì phải giúp cho trót, thế là cậu ta cùng kéo Hà Thanh vào gian nhỏ phía sau.

Buổi biểu diễn tối nay thực sự rất thành công, tất cả thành viên câu lạc bộ kịch đều vô cùng tự hào, mấy cô gái đang hào hứng chụp ảnh selfie. Triệu Lâm Lâm bước tới chào hỏi rồi hỏi: "Lâm Duy Trinh có ở trong đó không?"

"Có." một cô gái đáp: "Chắc đang ở trong uống nước nghỉ ngơi đấy."

Khương Phong cảm ơn rồi vừa đi phía trước vừa nói: "Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu ấy ở trong mà..."

"Có người." Hà Thanh đột nhiên dừng bước, khẽ nói.

"Đàn anh." Tiêu Văn Thiến lấy hết can đảm, nhưng giọng vẫn nhỏ như mèo kêu: "Em... thích anh."

Lâm Duy Trinh sững người, vừa định mở miệng thì đối phương đã nhanh chóng ngắt lời: "Anh đừng vội từ chối em được không? Em biết bây giờ... có lẽ anh chưa có ý đó, nhưng mình có thể thử một lần mà, biết đâu anh sẽ phát hiện ra em chính là người ấy thì sao?"

Ba người bên ngoài nghe rõ từng lời. Khương Phong và Triệu Lâm Lâm nhìn nhau, sau đó đồng loạt cẩn thận liếc mắt về phía Hà Thanh.

Vẻ mặt Hà Thanh không đổi, nhưng động tác tay đã bán đứng anh.

Anh cúi đầu không ngừng vân vê một cánh hoa hồng, sau mười mấy lần, cánh hoa cuối cùng cũng chịu không nổi, rơi xuống một cách đáng thương.

"Đi... đi thôi?" Triệu Lâm Lâm ho nhẹ, hạ giọng: "Người ta... con gái nhà người ta đang tỏ tình mà."

Hà Thanh hoàn toàn không có ý định rời đi.

Khương Phong có cảm giác bên cạnh mình là một hũ giấm chua, vị chua bốc lên tận trời, khiến cậu ta không khỏi nhăn mặt như bị đau răng.

Hũ giấm chua họ Hà cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng đôi tai thì vẫn tiếp tục làm việc rất chăm chỉ.

Tiêu Văn Thiến sợ bầu không khí ngượng ngùng nên lắp bắp nói thêm rất nhiều.

"Em thích đàn anh từ lâu rồi." Cô nàng cúi đầu: "Tuần đầu tiên khi nhập học, em nhìn thấy anh học bài trong vườn hoa nhỏ từ tòa nhà số ba, thế là không kìm được mà lén đến gần nghe một lúc. Hôm đó trời nắng đẹp lắm, giọng đàn anh nói tiếng Pháp... thực sự rất hay. Khi biết anh đồng ý tham gia hoạt động của câu lạc bộ kịch, em vui đến phát điên, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, có thể gặp anh mỗi tuần trong các buổi tập. Khi học môn tự chọn, em đều ngồi phía sau anh, anh không biết đâu... Thật ra anh đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em. Mà giờ cả hai chúng ta đều độc thân..."

Giọng của Tiêu Văn Thiến càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng ngay cả bản thân cô nàng cũng không nghe rõ nữa.

Lâm Duy Trinh lẳng lặng nghe hết những lời cô nàng nói, sau đó đứng dậy, đặt chai nước khoáng sang một bên rồi tiến lên một bước.

"Cảm ơn em." Lâm Duy Trinh mỉm cười: "Cảm ơn em đã thích anh."

Khương Phong vừa nghe thấy đã cuống lên: "Sao cậu ấy lại nói vậy!"

Triệu Lâm Lâm lập tức giữ chặt cậu ta: "Bình tĩnh nào, giờ sao mà vào được chứ?"

Mãi đến lúc này, Khương Phong mới muộn màng nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta và Triệu Lâm Lâm nắm tay nhau. Cậu ta lập tức giật bắn người, đông cứng tại chỗ, lưỡi cũng líu lại.

Triệu Lâm Lâm cũng vừa nhận ra điều đó, vội vàng buông tay như phải bỏng, mặt thoáng chốc ửng đỏ.

Hà Thanh nín thở, cảm giác vài giây trôi qua dài như mấy thế kỷ.

Cuối cùng, anh cũng đợi được đến khi Lâm Duy Trinh tiếp tục lên tiếng, đối phương vẫn cười, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Anh cũng đã có người mình thích rồi." Lâm Duy Trinh nói: "Thế nên, xin lỗi em."

Tiêu Văn Thiến cắn môi, trông như sắp khóc.

"Anh thích cậu ấy còn lâu hơn nữa." Lâm Duy Trinh dường như đang nhớ lại chuyện cũ: "Anh thích cậu ấy từ hồi cấp ba rồi. Người khác có thể thấy cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng anh biết cậu ấy tốt thế nào, dịu dàng ra sao, kiên định đến nhường nào."

"Cậu ấy rất nỗ lực, rất cầu tiến." Lâm Duy Trinh cúi đầu, cười tự giễu: "Một khi đã xác định mục tiêu, dù khó đến đâu cậu ấy cũng sẽ tiếp tục tiến lên. Anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, suốt năm lớp 12 anh gần như không dám bắt chuyện với cậu ấy, bởi vì khoảng cách giữa bọn anh quá xa, bởi vì anh không thể đỗ vào trường đại học của cậu ấy."

Tiêu Văn Thiến ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có chút xúc động.

Lâm Duy Trinh chưa từng nói những điều này trước mặt ai, Tiêu Văn Thiến có thể thấy rõ cậu đang cố gắng mở lòng mình chỉ để cô nàng không phải quá đau khổ.

"Sau này, anh biết cậu ấy đăng ký nguyện vọng vào Đại học F." Lâm Duy Trinh nói tiếp: "Cậu ấy chắc chắn sẽ đỗ, nên anh đã viết cả sáu nguyện vọng đại học vào các trường ở thành phố S. Cuối cùng, anh vào được Đại học W, nhưng suốt năm nhất, anh cũng không dám liên lạc với cậu ấy, vì anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ để có thể đứng cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy đối mặt với tương lai."

"Anh đã rất tuyệt vời rồi." Hai mắt Tiêu Văn Thiến đỏ hoe, cô nàng cúi đầu lẩm bẩm: "Đàn anh, anh thực sự rất tốt rồi."

Lâm Duy Trinh khẽ cười: "Ừm, đúng là có tiến bộ hơn một chút so với trước đây. Thế nên, Văn Thiến à, anh không phải là người phù hợp nhất với em."

"Em sẽ gặp được hoàng tử của mình." Lâm Duy Trinh nói: "Nhất định sẽ gặp được thôi."

Hai người im lặng đứng đối diện nhau một lúc, Tiêu Văn Thiến ngẩng đầu cười đáp: "Ừm, cảm ơn đàn anh."

Cô nàng xoay người, vừa định bước đi, lại quay đầu nói: "Chúc anh... có thể ở bên người mà anh thích."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Văn Thiến đã khóc, nước mắt bỗng trào ra nhưng cô nàng không thể ngăn lại được. Lúc vén rèm bước ra ngoài, cô nàng vừa đi vừa lấy tay che mắt, hoàn toàn không nhìn thấy ba người bên ngoài đang luống cuống nép sang một bên. Khương Phong và Triệu Lâm Lâm đều đơ não, nhất là Triệu Lâm Lâm, cô không ngừng tua đi tua lại câu nói vừa rồi của Lâm Duy Trinh trong đầu, nhớ lại chuyện cậu từng ngồi cùng bàn với Hà Thanh, rồi cả dáng vẻ hóng hớt của Tưởng Hải Oánh trong buổi tụ tập hồi đầu học kỳ, giờ Triệu Lâm Lâm mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao manh mối.

Lâm Duy Trinh thở dài một hơn rồi ngồi trở lại ghế, nhưng trong lòng vẫn thấy nghèn nghẹn.

Tiêu Văn Thiến chắc chắn sẽ buồn một thời gian, nhưng đây là kết thúc chân thành nhất. Trên thế gian này đâu thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp như cô nàng, sao có thể không gặp được người yêu thương mình? Không giống cậu, Lâm Duy Trinh nghĩ thầm, cậu đã rơi vào một giấc mơ mang tên Hà Thanh, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy bản thân nên quang minh chính đại come out, như vậy Tiêu Văn Thiến ít nhất sẽ không đau lòng vì mình quá nhiều.

Nhưng ngay giây sau, cậu lại tưởng tượng đến vẻ mặt đầy ghét bỏ của dì và gia đình dì, còn có Đinh Tuấn Niên mất đi người bạn thân Lý Tu Viễn sau khi tỏ tình.

Thượng Đế luôn có một cán cân, nếu ngài ban cho ai đó một trái tim nhạy cảm, để người ấy có thể cảm nhận được nét thi vị trong từng cơn gió, từng áng mây, từng hương hoa; thì cũng sẽ khiến họ cảm nhận những nỗi đau gấp bội, khiến họ sợ hãi đớn đau.

Yêu sinh lo sợ, trăm ngả quanh co.

Lâm Duy Trinh day trán, cố gắng trấn tĩnh lại. Mọi người trong câu lạc bộ vẫn đang vui vẻ ăn mừng, cứ trốn mãi cũng không phải cách giải quyết.

Cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, đưa tay vén rèm—

"A ha ha ha lão Lâm!" Triệu Lâm Lâm bật cười gượng gạo: "Vất vả rồi, vất vả rồi! Ông diễn hay lắm! Ha ha ha ha, cậu nói xem có đúng không, Khương Phong?"

"Đúng đúng đúng, đúng đó!" Khương Phong đột ngột bị túm ra phía trước, lắp bắp nói: "Cái... cái đó, nghe nói Hà Thanh có chuyện muốn tìm ông, tôi với Lâm Lâm đi trước đây, hẹn hôm nào gặp nhé người anh em!"

Lâm Duy Trinh sững sờ tại chỗ, bàn tay vén rèm cứ như bị đóng đinh. Khương Phong và Triệu Lâm Lâm nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, nhưng hai người không đi xa mà len lén trốn sau bức tường nghe ngóng.

Hà Thanh hơi cúi người đứng tại chỗ, anh điều chỉnh tâm trạng, sau đó cất bước đi về phía Lâm Duy Trinh, bóng hình anh phản chiếu rõ ràng trong mắt cậu.

Trái tim mà Lâm Duy Trinh cố gắng nãy giờ chỉ để nó có thể hơi bình tĩnh một chút đã bắt đầu hoảng hốt trở lại.

"Cậu mới lấy có một bông." Hà Thanh chỉ vào bông hoa trong túi áo vest của Lâm Duy Trinh, rồi đưa bó hoa hồng trong tay ra: "Nhưng tất cả những bông này đều dành cho cậu."

—-------Hết chương 23—-------

Tác giả có lời muốn nói: Aaaa cuối cùng cũng viết đến đây rồi aaaaa tôi điên mất! Rơi lệ vì tình yêu của nhóc cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com