Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cùng chạy đi

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Công viên giải trí Eiftel nằm ở phía Nam thành phố, nếu tính kỹ ra thì gần khu ngoại ô phía Tây hơn so với khu trung tâm. Lâm Duy Trinh cố tình đặt báo thức sớm, bắt tàu điện ngầm đi đến đó, vừa đến cổng công viên đã nhắn tin cho Hà Thanh: "Tôi đến rồi."

Dù cậu có lo lắng bâng khuâng thế nào thì sự háo hức trong lòng vẫn không tài nào giấu được. Lâm Duy Trinh soi màn hình điện thoại để chỉnh lại tóc tai rồi đưa tay kéo lỏng khăn quàng cổ một chút, trông chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi.

Nhưng phải công nhận con công Lâm này rất đẹp. Sáng sớm vắng người, cậu đứng gần đài phun nước đợi một lúc, chiếc quần jean đen khiến đôi chân cậu như dài hơn, một tay cắm hờ vào túi áo khoác dạ, bản thân tùy ý thoải mái mà người khác nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Đã có mấy cô gái lúc đi ngang qua liền bước chậm lại, thậm chí còn ngoáy đầu nhìn, có người còn đang nghĩ thầm không biết nên xin thông tin liên lạc thế nào đây.

Lâm Duy Trinh còn chưa chỉnh xong tạo hình hôm nay của mình thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Không ngờ Hà Thanh lại gửi đến một tin nhắn thoại.

Lâm Duy Trinh khẽ giật mình, tay còn lại lập tức rời khỏi túi áo, dùng hai tay nắm chặt điện thoại. Cậu do dự một chút rồi mới cắm tai nghe vào, tựa như đang nghe lén một bí mật nào đó, hành động dư thừa không thể hiểu nổi.

Cứ như thể làm vậy thì giọng của Hà Thanh sẽ chỉ thuộc về riêng cậu, ngay cả bức tượng điêu khắc trong đài phun nước cũng không thể nghe được.

Không gửi tin nhắn thoại dường như là một phép lịch sự ngầm giữa những người trẻ tuổi, để tránh việc đối phương phải tốn thời gian mở ra nghe trong khi đang học tập hay làm việc, còn chức năng chuyển giọng nói thành văn bản thì cứ dịch lung tung hết cả lên.

Vậy nên, trong một số trường hợp, gửi tin nhắn thoại đồng nghĩa với sự thân mật. Lâm Duy Trinh chợt nhớ giảng viên trong môn Ngôn ngữ học tự chọn có nói rằng, khi giao tiếp, chữ viết chỉ thể hiện được chưa đến 40% nội dung, còn lại đều phụ thuộc vào ngữ điệu, biểu cảm và cử chỉ.

Tôi muốn để cậu nghe thấy giọng của tôi, cho dù lúc này cậu bận cũng không sao, tình cảm muốn gửi gắm đến cậu đâu ngại chậm trễ vài phút giây này.

Nghĩ đến đây, Lâm Duy Trinh bật cười, cậu nhấn giữ tin nhắn thoại đầu tiên Hà Thanh gửi cho mình, rồi chọn lưu lại.

Sau khi hí hoáy cả buổi trời, Lâm Duy Trinh mới cẩn thận mở tin nhắn thoại, âm thanh truyền thẳng từ tai nghe nhét tai như công phá trái tim cậu, Hà Thanh nói: "Tôi đang mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, cậu muốn ăn gì không?"

Chữ "không" cuối câu hơi cao giọng một chút, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt, sống động hơn cách nói chuyện bình thường của anh nhiều, tin nhắn thoại lẫn lộn trong tiếng ồn ào từ môi trường xung quanh, phảng phất mang theo hơi thở cuộc sống.

Lâm Duy Trinh gõ chữ xong lại xóa, cuối cùng gửi lại một tin nhắn thoại: "Gì cũng được, tôi đến cửa hàng tiện lợi tìm cậu."

Chưa đầy vài giây sau, Hà Thanh đã gửi thêm một tin nhắn thoại khác: "Khương Phong cũng ở đây, hôm nay cậu ấy cũng hẹn với Triệu Lâm Lâm đến đây chơi."

Khương Phong khoanh tay đứng sau lưng Hà Thanh, lắc đầu chép miệng.

Cậu ta thật sự không yên tâm về trình độ của Hà Thanh, nghĩ tới nghĩ lui, thế rồi đành phải dùng chính buổi hẹn hò của mình để giúp một tay. Hơn nữa, hai người này đều là bạn học cấp ba của Triệu Lâm Lâm, đi cùng nhau cũng không quá ngại ngùng.

Từ ngoài cửa kính, Lâm Duy Trinh đã thấy Hà Thanh đang quét mã thanh toán. Đường nét gương mặt anh khi nhìn nghiêng vô cùng đẹp, chiếc áo trắng càng tôn lên ngũ quan thanh tú, từng động tác giơ tay hay xoay người đều khiến người ta mê mẩn, ngắm mãi không chán, dù có đứng giữa hàng trăm người, Lâm Duy Trinh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra anh ngay.

Lâm Duy Trinh rất thích loại khí chất này — bình thản, kiên định, mặc cho thế giới bên ngoài có đổi thay thế nào đi nữa, tâm hồn anh vẫn sáng tỏ như gương.

Bất giác, cậu rất muốn nhìn thấy Hà Thanh khoác áo blouse trắng, muốn tận mắt chứng kiến ngày anh chính thức trở thành bác sĩ Hà.

Hà Thanh thanh toán xong, vừa quay đầu đã thấy người đứng ngoài cửa, anh khẽ cười, sải bước đi ra, hoàn toàn quên khuấy mất là Khương Phong còn ở đằng sau.

Khương Phong tức tối nhìn nhân viên cửa hàng nói: "Tôi dùng cùng một thẻ tích điểm với người vừa rồi."

Chuỗi cửa hàng tiện lợi này có rất nhiều chi nhánh ở thành phố S, hồi năm nhất, lần đầu tiên cả phòng ký túc xá 604 đi mua đồ đã dùng số điện thoại của Hà Thanh để tích điểm. Ba người còn lại vì lười làm thẻ nên tất cả đều tính vào số của Hà Thanh, tích đủ điểm thì cùng nhau đổi cà phê uống.

Khương Phong thanh toán xong, nói cảm ơn rồi bước ra ngoài: "Chào buổi sáng, trai đẹp Lâm! Ngày nào ông cũng trông như người mẫu ấy nhỉ, câu tiệt hai mắt lão Hà nhà bọn tôi rồi!"

Lâm Duy Trinh bật cười, đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

Hà Thanh vẫn điềm nhiên như không trước lời trêu chọc của thằng bạn cùng phòng, anh lấy một cái bánh sandwich từ trong bao nilon ra rồi đưa cho Lâm Duy Trinh: "Trứng chiên thịt nguội đấy."

Lâm Duy Trinh sững người một chút mới nhận ra đây là vị mà Hà Thanh thích ăn, lần trước cậu cố ý nói rằng mình cũng thích, vậy mà Hà Thanh lại nhớ thật.

Ba người tán gẫu vài câu về chuyện trường lớp, ngầm hiểu mà tránh nhắc đến vở diễn Hoàng tử bé. Có những chuyện nếu cứ lấy ra đùa mãi thì sẽ mất đi ý nghĩa, chỉ cần người trong cuộc tự hiểu trong lòng là đủ rồi.

Dù sao thì giấy cũng không gói được lửa, Khương Phong thầm nghĩ, hai người này cứ đẩy đưa qua lại như thế, sớm muộn gì cũng sẽ cháy bùng lên thôi.

Xếp hàng được một lúc thì Triệu Lâm Lâm cuối cùng cũng vội vã chạy đến, cô vừa thở hổn hển vừa vẫy tay: "Xin lỗi nhé, tôi đến trễ."

Khương Phong lập tức tỏ vẻ ân cần, cười nói: "Không sao đâu, đến trễ là đặc quyền của con gái mà."

Vừa nói, cậu ta vừa nhanh tay nhận lấy ba lô của Triệu Lâm Lâm, con gái ra ngoài chơi lúc nào cũng mang đủ thứ đồ, nào là ô, bình nước, gậy selfie, khăn ướt, kính râm chụp hình, toàn mấy thứ lặt vặt nhưng nhét vào mà chiếm hơn nửa cái ba lô, cầm lên cũng khá nặng tay.

Triệu Lâm Lâm cười: "Không có chuyện đó đâu, lần sau tôi vẫn nên đến đúng giờ chứ."

Một nửa là lời thật lòng, một nửa là khách sáo, nhưng dù sao thì nghe lời dỗ ngọt của Khương Phong cũng khiến cô thấy vui vẻ hơn không ít.

Nếu chỉ hẹn riêng với một mình Khương Phong, nói không ngại chắc chắn là giả, nhưng có Hà Thanh và Lâm Duy Trinh ở đây, Triệu Lâm Lâm liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhất là Lâm Duy Trinh, hồi cấp ba, lúc luyện tập cho cuộc thi hợp xướng, hai người họ ngày nào cũng cùng nhau ráp bè, xem như chiến hữu cùng chung sự nghiệp, cũng coi như khá thân trong số bạn cùng lớp.

Tám giờ rưỡi công viên mở cửa, không khí phấn khích lan tỏa khắp những người đứng ngoài, hàng người xếp hàng lập tức trở nên náo nhiệt.

Công viên giải trí Eiftel có tệp khách hàng rất đa dạng, chia thành khu trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ, vườn hoa cho hội chị em bạn dì chụp ảnh check-in, còn có cả mấy trò cảm giác mạnh cho giới trẻ thỏa thích trải nghiệm kích thích. Đang là mùa đông nên trời rất lạnh, chèo thuyền phiêu lưu thì ít người chơi hơn, nhưng tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, VR thì vẫn đứng đầu những trò chơi được yêu thích nhất.

Dưới áp lực của thành phố lớn, công viên giải trí là một trong những nơi giúp con người thư giãn tốt nhất. Bình thường dù có mặc vest chỉnh tề hay đi giày cao gót ra vào những tòa nhà sang trọng, giờ chỉ cần thay sang đôi giày thể thao bước vào công viên thì ai cũng đều trẻ ra cả chục tuổi, những ngại ngùng không dám nói thành lời ngày thường đều tan thành mây khói.

"Mau, mau, mau!" Khương Phong hào hứng hô to: "Đi chơi tàu lượn siêu tốc trước!"

Tàu lượn siêu tốc ở công viên Eiftel nổi tiếng là một trong những trò cảm giác mạnh hàng đầu cả nước, không riêng gì Khương Phong, rất nhiều người khác sau khi qua cổng an ninh đều lập tức chạy thẳng về hướng đông bắc.

"Chạy nhanh lên nào!" Khương Phong hét lớn: "Con gái người ta còn chạy nhanh hơn hai ông nữa đó!"

Triệu Lâm Lâm bật cười khúc khích, cũng quay đầu sang về sau nhìn thử, mái tóc buộc cao đuôi ngựa của cô lắc qua lắc lại trông rất năng động.

Hà Thanh vốn đã quen bình tĩnh, bắt anh chạy vội chỉ để tranh giành chỗ trong trò chơi hot đúng là làm khó người ta. Còn Lâm Duy Trinh thì không muốn mất mặt, gánh nặng hình tượng quá lớn, muốn giữ chút hình tượng trước mặt Hà Thanh. Thế là cả hai người cứ từ tốn mà đi, trông chẳng khác nào mấy ông lão đang dắt chó đi dạo.

"Làm sao đây." Hà Thanh quay đầu lại, giọng nói phảng phất tiếng cười: "Chạy không?"

Hà Thanh không phải không biết suy tính, chỉ là anh chưa bao giờ dùng sự tính toán của mình lên con người, trước đây anh chỉ toàn tâm toàn ý tập trung cho sách vở và thí nghiệm, nhưng bây giờ trong mắt anh đã có thêm một người là Lâm Duy Trinh, phân tích cậu cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Khương Phong chạy trước vẫn đang hét rối rít, cậu ta thật sự rất muốn chơi tàu lượn siêu tốc, bị đồng đội heo làm cho tức đến mức nhảy dựng lên.

Lâm Duy Trinh nhướng mày, giả vờ sâu xa: "Cậu chạy không? Nếu cậu chạy thì tôi cũng chạy."

Hà Thanh bật cười, nụ cười tươi đến mức khó tin, đôi mắt cũng cong thành hình vòng cung hiếm thấy.

"Ừm." Hà Thanh nhìn về phía trước: "Cùng chạy đi."

Giây tiếp theo, anh nắm lấy tay Lâm Duy Trinh, nhẹ nhàng kéo cậu về phía trước. Cả người Lâm Duy Trinh như có dòng điện chạy qua, đến khi hoàn hồn thì cậu đã cất bước chạy theo rồi. Hà Thanh nhanh hơn cậu một bước, vừa vặn để Lâm Duy Trinh có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh từ góc xéo phía sau. Gió thổi tóc anh bay ngược ra sau, khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt hiện rõ đến từng chi tiết, trông như một người đang vui vẻ vì vừa trêu được người khác.

Chứng kiến hết cảnh này, Khương Phong chỉ biết kêu lên "Vãi ạ!" rồi đưa tay che mắt, cảm thấy không thể nhìn nổi nữa.

—-------Hết chương 25—-------

Tác giả có lời muốn nói: Nắm tay rồi! Nắm tay rồi! Nắm tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com