Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sinh nhật vui vẻ

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Giữa đêm Giáng sinh và đêm Giao thừa chỉ cách nhau có mấy ngày, các bữa tiệc liên hoan cuối năm được tổ chức rất nhiều, các cửa hàng cũng dốc sức quảng cáo và tổ chức sự kiện ưu đãi. Nhưng những điều này chẳng liên quan gì đến phòng 604, trong học kỳ ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, cuối kỳ lại càng đi sớm về khuya. Lịch thi cuối kỳ của các trường đại học khác nhau, ví dụ như Đại học W, thời gian thi vào giữa cuối tháng một, đủ để đám thanh niên có thể quẩy thêm một đợt nữa trước khi thi.

"Không đi thật à?" Lý Tu Viễn hỏi: "Không vào thành phố đâu, chỉ là tiệc tùng ở gần trường thôi, bọn tôi tự nấu lẩu, không có người lạ."

Lâm Duy Trinh lắc đầu: "Không đi, thứ tư tuần sau có việc phải vào trung tâm thành phố một chuyến nên phải làm trước bài tập."

Lý Tu Viễn nghe vậy thì cười cười: "Thứ tư ông chạy đi đâu đấy, chẳng phải học từ tám giờ sáng đến chiều sao?"

"Chuyện quan trọng." Lâm Duy Trinh hít một hơi không khí trong lành, vô thức nhếch khóe miệng: "Bận cũng phải đi."

Lý Tu Viễn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt cậu thì không nhịn được hỏi một câu: "Hẹn hò à?"

Từ sau khi đi chơi công viên giải trí về, Lâm Duy Trinh quả thật khác trước rất nhiều, đi đường cũng có thể bật cười thành tiếng, người không biết còn tưởng cậu vừa trúng xổ số.

Lâm Duy Trinh và Lý Tu Viễn thường xuyên ăn cơm cùng nhau, coi như là bạn thân nhất rồi nên cậu không thể nào giấu được. Lý Tu Viễn lúc nghe chuyện cũng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi không hiểu sao lại nhớ tới Đinh Tuấn Niên, trong lòng có chút buồn bã.

Không phải ai cũng may mắn như cậu, thích là có thể theo đuổi, theo đuổi rồi còn có thể ở bên nhau. Lâm Duy Trinh biết điều đó, cho nên cậu càng trân trọng Hà Thanh như đang nâng niu một bảo vật trong lòng.

Việc này không cần phải khoe ra cho cả thế giới biết, ra khỏi xã hội thu nhỏ trong trường học lại càng phải cẩn thận, cả hai đều cân nhắc đến những mối quan hệ khác xung quanh đối phương, thận trọng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng sự tự tin của Lâm Duy Trinh quả thật là do Hà Thanh mang đến, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đến cả Lý Tu Viễn cậu cũng chưa chắc dám nói thật. Sự kiên định bình thản của Hà Thanh thật sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi giúp Lâm Duy Trinh gạt bỏ được không ít lo lắng băn khoăn trong lòng. Trước mắt hai người có lẽ vẫn còn nhiều chông gai trắc trở, yêu ma quỷ quái, nhưng chỉ cần có Hà Thanh ở bên cạnh thì tất cả đều không thành vấn đề.

Hà Thanh năm hai mươi tuổi đã có thể làm được như vậy, thế thì Hà Thanh năm ba mươi tuổi, tám mươi tuổi cũng có thể khiến những vấn đề ở thời điểm đó trở nên dễ dàng giải quyết.

Đêm giao thừa, Lâm Duy Trinh một mình ở nhà làm luận văn, điện thoại bật cuộc gọi thoại, yên tĩnh lặng lẽ, nhưng lại giống như luôn có người kề bên.

11 giờ 58 phút, Lâm Duy Trinh đẩy máy tính ra, vặn mình vươn vai một cái.

Hà Thanh nghe thấy động tĩnh bèn hỏi: "Viết xong rồi à?"

Lâm Duy Trinh đáp: "Ừm, ổn rồi."

Hà Thanh rất yên tâm không hỏi thêm nữa, Lâm Duy Trinh nói "ổn rồi" chắc chắn không chỉ đơn giản là viết xong, chữ "ổn" của cậu chính là parfait (hoàn hảo) với người bình thường, là kiểu đã viết xong còn sửa đi sửa lại mấy lần.

Hai người ăn ý bật cười, mãi đến khoảnh khắc 11 giờ 59 phút nhảy sang 12 giờ, cả hai đồng thanh nói với nhau: "Chúc mừng năm mới."

Một năm mới đã đến rồi.

Khi người ta trải qua những năm tháng trong độ tuổi hai mươi, mỗi năm mới đến đều như thay da đổi thịt, không giống như trẻ con lớn lên về thể chất, ai ai cũng có những biến chuyển tâm lý do phải rời xa gia đình để đi học hoặc đi làm. Vẫn chưa đến tuổi tam thập nhi lập, mọi thứ đều mới mẻ, đều có khả năng. Nói là người lớn nhưng vẫn mang theo chút ngây thơ và dũng khí của trẻ con; nói là tuổi còn trẻ nhưng cũng đã va vấp để đi được một quãng đường dài như vậy, rất nhiều chuyện trong lòng đều rõ như ban ngày.

"Năm mới rồi," Hà Thanh hỏi: "có điều ước gì không?"

Lâm Duy Trinh cười: "Điều ước của em đã thành hiện thực rồi."

Hà Thanh ngả người ra sau: "Là gì vậy?"

Lâm Duy Trinh: "Điều ước của em chẳng phải là anh sao."

Hà Thanh nghe xong cũng cười theo, hai người lại cười một lúc lâu, Lâm Duy Trinh hỏi: "Còn anh thì sao, năm mới có ước nguyện gì không?"

Hà Thanh lập tức tận dụng cơ hội phản công: "Ước nguyện của anh là sớm được gặp em."

Nhưng Hà Thanh không ngờ điều ước này của mình lại thật sự thành hiện thực, đang mùa thi cuối kỳ nên cả hai đều rất bận, từ Đại học W đến Đại học F, đi đi về về tốn bao nhiêu thời gian, trong lòng anh biết rõ, bản thân anh lại bị kẹt cứng giữa việc học và thí nghiệm, cũng không muốn khiến Lâm Duy Trinh phải quá mệt mỏi.

Chiều thứ tư, Hà Thanh đột nhiên nhận được một tin nhắn: "Tối nay đi ăn ở đâu đây?"

Hà Thanh sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Duy Trinh đã gửi thêm một tin nhắn khác: "Em đến ga tàu điện ngầm cơ sở Phong Hoa rồi, anh đang ở tòa nào vậy?"

Hà Thanh bật cười, trong lòng bỗng sáng bừng cả lên.

"Tiền trảm hậu tấu đấy à?" Anh trả lời: "Anh ở tòa nhà thí nghiệm, xuống ngay đây."

Lâm Duy Trinh: "Ấy khoan, từ từ đã. Như vậy không thể hiện được là em đến đón anh, đợi em đến nơi rồi anh hãy xuống."

Cậu nói xong dường như cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Nếu thí nghiệm của anh xong rồi mà em vẫn chưa đến, biết phải làm gì rồi chứ?"

Mắt Hà Thanh càng cong hơn nữa: "Ừ, biết rồi, giả vờ chưa làm xong, đợi em thêm một lát."

Lâm Duy Trinh đáp bằng một câu "Hà thần thật thông minh." rồi không nhắn gì thêm nữa, có lẽ là đang qua đường.

Đám đàn anh đàn em trong phòng thí nghiệm hiếm khi thấy dáng vẻ này của Hà Thanh, ai nấy đều nghệch mặt ra như vừa được nhìn thấy cực quang vậy. Có một đàn anh quan hệ khá tốt lên tiếng trêu chọc: "Nhắn tin với ai mà trông vui thế?"

Công việc hôm nay đã gần xong, cả phòng thí nghiệm đều khá thoải mái, anh ta mở lời, những người khác liền hùa theo góp vui. Một học kỳ trôi qua, mọi người cũng hiểu rõ Hà Thanh là người thế nào, tuy tính tình có hơi lạnh lùng nhưng kiến thức nền tảng vững chắc, trình độ thì khỏi phải bàn, bình thường nhờ anh giúp mua cơm cũng chưa từng bị từ chối.

Phép lịch sự và nền tảng giáo dục là thứ càng ở lâu càng được thể hiện rõ, Hà Thanh là người cần từ từ tiếp xúc mới được.

Trong tiếng trêu chọc háo hức của mọi người, Hà Thanh bỏ điện thoại vào túi, khẽ cười: "Người yêu em."

Vừa nói xong, cả phòng thí nghiệm lập tức nổ tung, mấy chị học tiến sĩ cũng chẳng còn để ý đến hình tượng thục nữ gì sất, đều nhao nhao gào thét.

Nhưng ồn ào thì ồn ào, người trong mỗi giới đều có quy tắc riêng, quan hệ trong phòng thí nghiệm chỉ dừng lại ở mức đó chứ không sâu, còn đây lại là chuyện riêng tư của anh, mọi người đều biết điểm dừng, tuy ngoài miệng thì kháo nhau "Đi xem thử xem." nhưng không ai thật sự tọc mạch đến vậy.

Hà Thanh cúi đầu cười cười, đợi tin nhắn của Lâm Duy Trinh gửi đến rồi mới chào tạm biệt mọi người ra về.

Anh vừa ra khỏi tòa nhà thí nghiệm đã nhìn thấy Lâm Duy Trinh đứng bên đường.

Gần đây Lâm Duy Trinh càng lúc càng giống một con công, trời lạnh cóng thế này mà chỉ vì muốn trông thật đẹp trai, cậu không thèm mặc áo lót bông, chỉ khoác một chiếc áo khoác dạ đi khắp nơi, nhiều nhất là dựng cổ áo lên chắn gió. Tóc cậu nhìn là biết đã được vuốt keo, còn cố tình tạo kiểu tỉ mỉ, nhưng gió ở cửa tòa nhà thí nghiệm lớn quá, vẫn bị thổi hơi lệch, có điều Lâm Duy Trinh một tay ôm hoa, một tay xách túi, không còn rảnh tay nào để chỉnh lại nữa. Bó hoa màu đỏ cam rực rỡ, càng làm tôn lên sắc tươi tắn trên khuôn mặt cậu.

Khi Hà Thanh đến cầm túi giúp cậu, tay anh chạm vào tay Lâm Duy Trinh, lạnh buốt như vừa lấy ra từ hầm băng.

Hà Thanh hơi nhíu mày: "Không lạnh à?"

Lâm Duy Trinh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đứng đó cười híp mắt nhìn anh, như thể muốn ngắm bù cho hơn mười ngày không gặp.

Hà Thanh hết cách với cậu, một tay xách túi, tay kia nắm lấy tay Lâm Duy Trinh, đưa bàn tay lạnh giá của cậu lên gần miệng hà hơi ấm.

Hai người đứng rất gần nhau, bó hoa Lâm Duy Trinh ôm trong ngực tỏa hương xộc vào mũi Hà Thanh, mùi thơm thoang thoảng nhưng rất dễ chịu.

"Bác sĩ Hà," Lâm Duy Trinh chớp mắt: "Sao chỉ nhận túi mà không nhận hoa vậy ạ?"

Vừa rồi Hà Thanh sợ cái túi nặng, nhìn là biết Lâm Duy Trinh xách túi cả đường mà không dám đặt xuống lần nào. Lúc này cầm trên tay anh mới thấy không nặng lắm, bắt đầu tò mò không biết bên trong có gì.

Anh nhận lấy bó hoa, cười hỏi: "Sao còn tặng hoa nữa vậy?"

Lâm Duy Trinh nhướng một bên mày: "Chỉ có anh mới được tặng sao?"

Hai người đều nhớ lại chuyện tặng hoa hồng lần trước, rồi lại cùng bật cười.

Hà Thanh nói: "Cảm ơn hoa của thầy Lâm, anh thích lắm."

Hai má lúm đồng tiền của Lâm Duy Trinh lại sâu như thể chứa được rượu rồi, cậu vui vẻ chỉ vào cái túi: "Còn nữa này."

Hà Thanh không làm gì được cậu, cũng không biết vị này nhà mình cảm thấy đứng trước cửa tòa nhà thí nghiệm mở quà ra xem có gì vui mà phải làm vậy, chỉ đành chiều theo.

Anh mở túi quà ra, không ngờ bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, trên lớp vỏ socola còn viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Hà Thanh," Lâm Duy Trinh cười, trông hạnh phúc vô ngần: "Sinh nhật vui vẻ."

—-------Hết chương 30—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com