Chương 33: Ai bắt nạt ai chứ?
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Kỳ thi cuối kỳ đã chính thức bắt đầu, chỗ ngồi trong thư viện ngày càng khó kiếm, dù ngày thường có học hay không thì giờ phút này đều là những lao động kiểu mẫu nguyện lấy đầu treo xà nha, dùi đâm bắp đùi, chỉ hận không thể có hai mươi lăm tiếng một ngày để vùi đầu vào học.
"Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa," Vẻ mặt giảng viên trông rất nghiêm nghị, chỉ vào bốn chữ "Ôn tập nghiêm túc" trên trang cuối cùng của PPT: "đừng có mơ sau khi có điểm rồi lại xin xỏ bảo tôi sửa, đừng có đem mấy cái lý do 'điểm số quan trọng cho việc du học' này kia ra nói với tôi. Đi du học cần điểm số, thế chẳng lẽ tìm việc làm không cần điểm à? Chúng ta thống nhất chuyện này với nhau từ trước, để công bằng, điểm đã định rồi sẽ không sửa."
Đây là một giảng viên lão làng năm nay gần sáu mươi, tóc bạc đã không còn giấu được nữa, cả đời tận tâm tận lực, đã cống hiến mấy chục năm trên bục giảng.
Có một lần cô nói, bản thân cô thật sự không hiểu, tại sao rất nhiều học sinh giỏi ở cấp ba sau khi thi đỗ đại học lại bắt đầu buông thả, thậm chí trượt môn. Cô cảm thấy rất đáng tiếc.
Đa số giới trí thức thế hệ trước đều đã trải qua những khó khăn mà giới trẻ hiện đại không biết đến. Thời đại đó không có công nghệ phát triển như bây giờ, muốn tra tài liệu phải đến thư viện lật từng trang, không đem sách về được thì phải dùng bút chép từng chút một. Không ít người ban ngày đi học, buổi tối còn phải về nhà làm việc nuôi gia đình.
Vị giảng viên già vẫn tận tình dặn dò sinh viên những lời cuối cùng của học kỳ này: "Những ngày tháng yên tâm học hành như thế này rất khó có được, học tập là nghĩa vụ của sinh viên, bốn năm trôi qua rất nhanh, nắm vững kiến thức mới là điều quan trọng, tuyệt đối không nên để bản thân rơi vào cảnh nước đến chân mới nhảy."
Chu Duyệt vừa lật vở ghi chép vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mấy thứ đọc hiểu, đọc lướt, nghe hiểu này cũng đâu thể 'nước đến chân mới nhảy' được đâu. Tôi thấy trên mạng có người than thở ngày thường là viện dưỡng lão, đến khi thi cuối kỳ là nhà hỏa táng, còn tôi thì thấy chuyên ngành của chúng ta từ đầu đến cuối kỳ đều là nhà hỏa táng cả mà."
Học ngoại ngữ thật sự rất khó, những cái khác không nói, thiếu đi hai chữ "chịu khó" thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Đặc biệt là khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, ngữ âm là nền móng, từ vựng là những viên gạch, một chủ đề ngữ pháp nếu không lặp đi lặp lại việc đặt câu, ngâm đi ngâm lại ngữ liệu mấy chục lần thì căn bản không thể vận dụng được. Vậy nên việc tự học một ngôn ngữ thứ hai rất khó để vượt qua cường độ luyện tập mang tính thẩm thấu cao của đào tạo chính quy, có một hai trường hợp đặc biệt tự học thành tài cũng chỉ là ngẫu nhiên, hiếm có khó tìm.
Chu Duyệt nhìn mấy quyển vở ghi chép dày cộp của các môn sau một học kỳ, cảm thấy tóc mình khó mà giữ được: "Thảm quá, lão Lâm, chúng ta thảm quá đi mất."
Lâm Duy Trinh đang tựa lưng vào ghế im lặng nghe giảng viên nói, vừa nghe vừa nghĩ đến Hà Thanh.
Cụm từ "nước đến chân mới nhảy" hoàn toàn ngược hướng với hai chữ "Hà Thanh", cuộc sống mỗi ngày của anh đều rất ổn định, mười mấy năm như một ngày, nhìn thì tưởng nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng thực ra lại là điều khó thực hiện nhất.
"Chuyên ngành của chúng ta so với ngành y thì chưa tính là nhà hỏa táng lắm đâu." Lâm Duy Trinh cười nói.
Giảng viên trên bục giảng nói hai tiếng "tan học", sinh viên cũng bắt đầu tản ra ngoài, Chu Duyệt thở dài: "Nói vậy cũng đúng, sinh viên y khổ, bác sĩ cũng khổ, bạn của bố tôi là bác sĩ ngoại khoa, má ơi, có ngày ông ấy xếp mười mấy ca phẫu thuật! Tôi nghe xong mà sợ đến ngây người. Hai hôm trước tôi còn thấy tin tức bác sĩ làm việc quá sức dẫn đến đột tử, tội thật sự."
Nụ cười của Lâm Duy Trinh cứng đờ trên mặt.
Tối hôm đó gọi điện thoại, Hà Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, dạo này nhiều bài kiểm tra, hai người thường nói chuyện mười mấy phút rồi ai nấy lại bận việc của mình, nhưng trong mười mấy phút đó Lâm Duy Trinh đã nói tận bốn lần "đừng cố quá sức".
Hà Thanh hỏi: "Sao vậy, dạo này em mệt lắm à?"
Lâm Duy Trinh khựng lại một chút, hai người trưởng thành nói những lời như "em xót anh lắm" thì thật sự quá sến súa.
Trên đời này đâu chỉ có bác sĩ Hà của cậu là vất vả, chỉ là trong lòng cậu không chứa nổi người khác mà thôi.
"Em vẫn ổn." Lâm Duy Trinh nói: "Anh ngủ sớm đi, em không làm mất thời gian của anh nữa."
Hà Thanh bật cười: "Nói chuyện với em sao lại tính là mất thời gian của anh."
Lâm Duy Trinh ngẫm nghĩ lại giọng điệu vừa rồi của mình, đến chính cậu cũng buồn cười: "Chỉ là muốn anh ngủ sớm một chút thôi."
Lý Hiểu Tung ra ban công thu quần áo, không cẩn thận lại ăn phải một bụng cơm chó, trong lòng thề với trời sau này sẽ không bao giờ lảng vảng bên cạnh Hà Thanh khi anh đang gọi điện thoại nữa, đúng là tự rước họa vào thân.
Hà Thanh lại tùy ý nói thêm vài câu, hỏi Lâm Duy Trinh về kế hoạch khi về nhà vào kỳ nghỉ đông này.
"Đăng ký thi bài thi lái xe số một vậy." Lâm Duy Trinh nói: "Nếu có thể thi được bằng lái xe số hai thì cũng cố gắng thi luôn."
(*) Theo mình tìm hiểu sơ sơ thì ở TQ, muốn có bằng lái xe ở bất cứ cấp độ nào (A1, A2, B1,... tùy loại xe) đều phải trải qua 3 bài thi. Bài thi 1 là về lý thuyết luật, bài 2 là kỹ năng lái và bài 3 là văn hóa tham gia giao thông. Phải thi đậu bài thi trước rồi mới được đăng ký thi bài sau.
"Không phải em không muốn thi sao?" Hà Thanh trêu chọc: "Đi học ở trường dạy lái xe quá tốn thời gian, chính lời em nói đấy."
Lâm Duy Trinh cười đáp: "Không lấy bằng thì sau này làm sao đưa đón anh đi làm."
Trước đây Lâm Duy Trinh thật sự lười thi bằng lái xe, hơi có xu hướng trì hoãn, tàu điện ngầm ở thành phố S quá phát triển, trong tương lai gần có thể đoán trước là không có cơ hội nào cần dùng đến xe hơi.
Trai đẹp Lâm rất coi trọng hình tượng, cứ nhắc đến trường dạy lái xe là lại cự nự, dưới cái nắng hè chói chang phải xếp hàng tận nửa tiếng đồng hồ, lên xe lái một chút thì bị huấn luyện viên mắng té tát một trận, thế thì còn hình với tượng cái gì nữa. Hao công tốn sức cả ngày trời khác nào đi để người ta rút hết nước, đến cuối ngày có khác gì con cá muối không.
Nhưng đã thêm biến số Hà Thanh vào thì toàn bộ mô hình cuộc sống của cậu đều đổi khác, bằng lái xe là cần thiết, mua xe là cần thiết, cố gắng mua nhà gần bệnh viện cũng là cần thiết.
Hai mươi tuổi ngoài chữ "trẻ" ra thì chẳng có gì cả, nhưng sau này mọi việc đều sẽ tốt đẹp, mọi thứ đều sẽ có, chỉ cần có anh luôn ở bên.
Hà Thanh nghe xong liền bật cười, từ khi hẹn hò với Lâm Duy Trinh, số lần anh cười ngày càng nhiều, có lẽ còn có thể cười ra một cái má lúm đồng tiền giống cậu.
Kỳ thi của Đại học F đến sớm hơn Đại học W nên kết thúc cũng sớm hơn. Lúc thi xong môn cuối cùng, Khương Phong cảm thấy mình như một con cá chết, nằm thẳng cẳng trên giường, ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào trần nhà cả tiếng đồng hồ chẳng nhúc nhích nổi. Giường trong ký túc xá của bọn họ là giường ở trên, bàn học ở dưới, Khương Phong nằm trên giường có thể nghe thấy tiếng Hà Thanh đang thu dọn hành lý ở dưới.
Phòng thí nghiệm của Hà Thanh sẽ đi Bắc Carolina và ở lại đó khoảng hai tuần, trùng hợp bỏ lỡ Tết Nguyên Đán ở trong nước. Lời Lương Vĩ lần trước anh đã nghe lọt tai, dù Cố Hiểu Yến không giục, Hà Thanh cũng định về nhà ở mấy ngày trước Tết, sau đó quay lại thành phố S rồi cùng các bạn học bay sang Bắc Mỹ.
Đi đi về về thế này có hơi lằng nhằng, nhưng Cố Hiểu Yến chắc chắn sẽ rất vui.
Hiếu thuận, hiếu thuận... Hiếu và thuận phải luôn đi đôi với nhau. Hiếu là dùng cách mình cho là tốt để đối xử tốt với cha mẹ, thuận có lẽ là dùng cách họ mong đợi để đối xử tốt với họ. Hà Thanh trước đây đều làm theo cách của mình, được học bổng thì mua đồ cho Cố Hiểu Yến, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà cũng không cần lắm.
Chẳng bằng nhìn thấy con trai ngồi trước bàn, cùng nhau ăn bữa sủi cảo vui vẻ.
Khương Phong nghỉ ngơi nãy giờ đã tràn đầy năng lượng trở lại, cậu ta cầm điện thoại lên chơi, gửi cho Triệu Lâm Lâm một cái meme "Tôi thi xong rồi, còn ai quản được tôi nữa." cực kỳ ngứa đòn.
Triệu Lâm Lâm lạnh lùng đáp lại bằng một meme "Bớt ồn, đang học bài."
Cách hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng buồn cười, nhưng cả hai đều rất vui vẻ.
Khương Phong lại nhắn thêm tin khác: "Mấy ngày nữa cậu mới thi xong môn cuối cùng?"
Triệu Lâm Lâm trả lời: "Ngày 24, anh dũng chiến đấu đến ngày cuối cùng trước khi toàn trường được nghỉ."
Khương Phong gửi một biểu tượng cảm xúc "an ủi", chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta bật dậy như cá chép lật mình, thò đầu xuống nhìn: "Hà Thanh, Đại học W ngày 24 mới thi xong, vậy sao cậu gặp trai đẹp Lâm được đây?"
Hà Thanh thầm nghĩ cái người này đúng là biết cách nói đúng vào những chủ đề không nên nói.
Trường cấp ba của Trương Tử Hiên cũng sắp thi xong cuối kỳ và bắt đầu nghỉ đông, Hứa Doanh muốn lái xe cùng đón Lâm Duy Trinh về luôn. Hai người bàn bạc hồi lâu, cảm thấy thời gian quá gấp, không thể sắp xếp được, có lẽ chỉ có thể gặp lại vào học kỳ sau.
Rõ ràng nhà ở cùng một nơi, trường học cũng ở cùng một thành phố, vậy mà cuối cùng lại thành yêu xa.
Bốn chữ "ngày tháng còn dài" đối với những cặp đôi đang yêu nhau say đắm chỉ là lời an ủi suông, một ngày không gặp đã nhớ nhung da diết, khi chưa gặp được nửa kia thì cảm thấy mấy lời đó đều là vớ vẩn, đến khi gặp rồi, rơi vào lưới tình mới biết thơ tình không hề nói quá chút nào, đều là miêu tả chân thực.
Lâm Duy Trinh nói học kỳ sau gặp lại cũng được, Hà Thanh vẫn có chút không nhịn được. Khẽ cười một tiếng, anh nhìn Khương Phong, nói với giọng chắc chắn: "Gặp được chứ, sao lại không gặp được?"
Lúc Hà Thanh đến Đại học W là trực tiếp kéo theo cả vali hành lý đi cùng.
Đến Lâm Duy Trinh cũng phải kinh ngạc, người này cái khác không học, riêng khoản tiền trảm hậu tấu thì học nhanh đến không ngờ. Nhưng Hà Thanh không quen với Đại học W lắm, anh rẽ vào cửa hàng KFC dễ tìm nhất, thêm đường vào cà phê, vừa khuấy bằng ống hút vừa đợi Lâm Duy Trinh.
Khi Lâm Duy Trinh đến vẫn còn mang theo máy tính, kính gọng đen cũng chưa kịp tháo, dáng đi vội vã khiến vạt áo khoác tung bay, quả thật trông có chút phong thái của một phiên dịch viên cao cấp.
Hà Thanh đi đường vòng ra ngoại ô phía Tây rồi mới đến ga tàu cao tốc, cả đi cả về mất gần hai tiếng đồng hồ. Lâm Duy Trinh nhìn cái vali lớn bên cạnh anh thì có hơi nhíu mày, vẻ mặt Hà Thanh lại vẫn như thường, anh đẩy ly sữa nóng đã mua sẵn về phía cậu: "Biết sáng nay em uống cà phê rồi, chiều đừng uống nữa, uống nhiều caffeine quá không tốt đâu."
"Vậy mà anh còn uống." Lâm Duy Trinh nhìn đối phương có vẻ hơi mệt mỏi, ai thi liên tục mấy môn mà chẳng mệt: "Nếu em không xem điện thoại thì sao, hai mươi phút nữa anh phải bắt xe rồi, chẳng phải anh đến vô ích sao."
"Làm sao có chuyện đó được." Hà Thanh cười nói: "Không đến vô ích đâu mà."
Ly sữa của Lâm Duy Trinh nhanh chóng cạn đáy, cậu kéo vali của Hà Thanh lại rồi mở ứng dụng gọi xe: "Đi thôi, bắt xe đi."
Hà Thanh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, liếc mắt thấy mấy cô gái bàn sau đều nhìn Lâm Duy Trinh, đoán chừng là người quen của cậu ở Đại học W.
Hà Thanh thầm nghĩ ít nhất yêu xa cũng có một điểm tốt, người kia có bị người khác để ý thì mình cũng không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không phiền.
"Không vội." Hà Thanh nói: "Nếu thật sự không kịp thì vẫn có thể đổi vé mà."
Lâm Duy Trinh bất lực cười: "Anh dỗ trẻ con đấy à, tưởng em không biết tình hình chuyến tàu bây giờ chắc, đổi vé sang chuyến sau là nửa đêm rồi, đến nơi là ba giờ sáng, anh về bằng cách nào?"
Hà Thanh không nói gì, Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ thấy thật sự không kịp nữa rồi, dứt khoát đưa tay về phía Hà Thanh.
Hà Thanh cười cười, nắm lấy tay cậu như thể kế hoạch đã thành công.
Mấy cô gái bàn sau kinh ngạc há hốc mồm, có người còn vội vàng quay đầu đi như thể vừa thấy cảnh tế nhị, không nên nhìn.
Tháng một trời rất lạnh, cảm giác rét buốt đánh úp lên mặt ngay khi hai người bước ra khỏi KFC, bên đường có mấy cái cây gần như đã trụi lá, tạo thành một hàng những chạc cây trơ trọi đặc trưng của vùng này.
Tài xế đột nhiên nhắn tin nói kẹt xe, phải năm phút nữa mới đến, Lâm Duy Trinh vẫn nắm tay Hà Thanh, nghiêng đầu nhìn anh, vừa nghĩ đến việc hơn một tháng tới sẽ không được gặp cũng cảm thấy hơi buồn bực trong lòng.
Có chút không nỡ.
"Anh nhìn cái ngõ nhỏ kia kìa." Lâm Duy Trinh nói.
Trong ngõ nhỏ đó là một cửa hàng đồ tinh xảo, chủ cửa hàng cố ý thuê vị trí này, đường mòn khúc khuỷu dẫn đến chỗ vắng vẻ, phong cách trang trí cũng rất độc đáo.
Nhưng người thành phố như Hà Thanh không biết, còn tưởng có mèo hoang gì đó, quay đầu nhìn mấy lần mà chẳng phát hiện ra gì.
"Đi," Lâm Duy Trinh nhấc chân, bánh xe vali ma sát với mặt đất phát ra tiếng động: "Qua đó xem đi."
Hà Thanh bước theo, đi đến gần nhìn kỹ rồi mới quay đầu lại: "Không có g..."
Anh còn chưa nói xong, Lâm Duy Trinh đã không nói lời nào mà áp sát tới, Hà Thanh nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương, còn có sự nồng nhiệt trong hơi thở đó. Hai bờ môi chạm nhau, trong xúc cảm mềm mại còn mang theo sự xâm lược không thể cưỡng lại.
Lưng Hà Thanh dựa vào tường, mùi vôi vữa cũ kỹ xộc vào mũi anh. Lâm Duy Trinh vừa buông tay, vali đã tự động lăn lộc cộc sang một bên rồi đập vào góc tường, phát ra tiếng "bộp" trầm đục.
Một lát sau, bộ não trống rỗng của Hà Thanh mới khôi phục lý trí, nhưng chút lý trí đó nhanh chóng bị dục vọng châm ngòi, cháy bùng lên dữ dội. Anh hôn sâu hơn đáp lại sự chủ động của cậu, đưa tay ôm lấy eo Lâm Duy Trinh kéo về phía mình, hai cơ thể dán rịt vào nhau, không khí lạnh lẽo xung quanh dường như cũng bị hai người hun nóng theo.
Nếm được chút ngọt ngào làm ai cũng không nỡ buông tay, ai cũng là lần đầu tiên, nhưng chẳng cần người nào chỉ dạy. Cánh tay Hà Thanh tê rần, lại không thể động đậy, anh càng hôn ác hơn. Lâm Duy Trinh khẽ xuýt xoa, một tay cậu chống tường, một tay ôm trọn Hà Thanh vào lòng mình, trái tim không thể nào yên ổn nổi, cứ như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc này không có ai đi dạo trong ngõ nhỏ, chỉ có hai người yêu nhau không muốn chia xa.
Mãi đến khi điện thoại của Lâm Duy Trinh không đúng lúc vang lên.
Lâm Duy Trinh lùi lại một bước, vừa thở dốc vừa nhìn Hà Thanh bằng đôi mắt sáng ngời, một lát sau cả hai đều bật cười.
Nụ hôn vừa rồi quá mạnh bạo, cả Lâm Duy Trinh và Hà Thanh đều bị chiếc máy tính trong túi cấn đau nhưng không ai nói gì.
"Bắt nạt người thật thà đấy à?" Hà Thanh tự mình cầm lấy vali, mím môi cười.
Ngọt thật, vị sữa.
Lần trước trộm hôn má chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lần này là một nụ hôn thật sự. Thêm một lát nữa chắc Hà Thanh có thể đổi vé ngay tại chỗ, Lâm Duy Trinh cũng khỏi thi môn tiếp theo, trực tiếp đợi đến học kỳ sau thi lại, tạo thành kỷ lục của đời mình.
Lâm Duy Trinh lấy điện thoại ra cười nói: "Ai bắt nạt ai chứ?"
Cậu nhận điện thoại, nói vị trí cho tài xế. Chưa đầy mười mấy giây sau, một chiếc Volkswagen màu trắng lái tới từ phía nam đậu bên đường, bác tài thấy chiếc vali lớn thì phối hợp mở cốp xe.
—-------Hết chương 33—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Lâm: cảm ơn mọi người, sau này tôi sẽ càng cố gắng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com