Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Liếc mắt đưa tình

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Lương Lam nhanh chóng nắm bắt tình hình, rất tinh ý mà nhường ngay vị trí bên cạnh Hà Thanh cho cậu, cô bé chạy sang phía đối diện kéo tay Cố Hiểu Yến ngồi xuống.

Lâm Duy Trinh ngượng nghịu nói "Cảm ơn em.", Hà Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái, anh cứ thấy buồn cười mãi, khó khăn lắm mới nhịn được, quay sang hỏi người phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa.

Các món ăn gần như đã được dọn lên đầy đủ, nhưng không ai động đũa mà đều bận rộn chuyện trò xã giao. Cố Hiểu Yến dù sao cũng là bậc trưởng bối, những lời quan tâm ngoài mặt đương nhiên không thể thiếu, lại hỏi về trường và chuyên ngành của Lâm Duy Trinh.

Lâm Duy Trinh nói cậu học tiếng Pháp ở Đại học W.

Cố Hiểu Yến hồi đại học học chuyên ngành tiếng Anh, hai người cùng Khoa Ngoại ngữ ngồi chung bàn nên chủ đề nói chuyện lập tức trở nên rất phong phú.

Để lại ấn tượng tốt cho người khác là một trong những việc Lâm Duy Trinh giỏi nhất, chỉ có điều đối diện là mẹ của Hà Thanh nên cậu hơi căng thẳng, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến khả năng phát huy phong độ, nhưng Hà Thanh vẫn thấy cậu thể hiện khá tốt. Sau vài lượt trò chuyện, mức độ thiện cảm của Cố Hiểu Yến đã tăng lên một bậc.

"Mẹ ơi, anh Lâm đẹp trai đây giỏi lắm đấy ạ," Lương Lam ở bên cạnh còn châm ngòi thổi gió, lại nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng: "Hà Thanh lúc nào cũng khen anh ấy."

Cố Hiểu Yến bất lực nhìn con gái một cái, cảm thấy con bé hơi vô lễ trước mặt khách.

"Đúng là rất giỏi." Hà Thanh nửa cười nửa không nghiêng đầu trêu Lâm Duy Trinh: "Ngày nào cũng học, tạo áp lực cho người khác ghê lắm."

Lâm Duy Trinh ở dưới bàn đá nhẹ anh một cái, dùng ánh mắt bất bình đáp lại: "Nghe cậu nói kìa, đấy là lời con người nói đấy à?"

Bao nhiêu năm nay là ai tạo áp lực cho ai hả?

Hà Thanh mặt không đổi sắc, tay phải dùng đũa gắp một miếng rau từ tốn đưa vào miệng, còn tay trái thì không hề ngoan ngoãn chút nào, nắm lấy tay Lâm Duy Trinh dưới gầm bàn, khẽ bóp hai cái như đang dỗ dành, ý là "vừa rồi trêu em chút thôi".

Thà anh đừng dỗ thì hơn, mặt Lâm Duy Trinh lập tức xanh như tàu lá chuối.

Có hai anh đẹp trai ngồi đối diện quả đúng là cảnh đẹp ý vui, còn chưa nói đến hai người này cứ tương tác qua lại, liếc mắt đưa tình. Lương Lam cứ cười khúc khích không ngừng, mặt tươi như nở hoa.

Cố Hiểu Yến cũng cảm thấy kỳ lạ, đăm chiêu nhìn một lúc, cảm thấy bạn học Lâm Duy Trinh này quả thực có mối quan hệ rất tốt với con trai mình.

Hiếm có.

Thế là Cố Hiểu Yến chân thành nói: "Ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài cậy bạn bè, bạn học cấp ba giờ đều trời nam biển bắc cả rồi, hai đứa có duyên học cùng thành phố cũng không dễ gì, nếu có gì có thể giúp đỡ được thì cố gắng giúp nhau nhé."

Lâm Duy Trinh đang uống nước, nghe đến đây liền sặc, Hà Thanh vội vàng đưa khăn giấy cho cậu, vừa đưa vừa cười, hiếm khi nghiêm túc trả lời mấy lời dài dòng của Cố Hiểu Yến: "Đấy là đương nhiên rồi ạ, Duy Trinh chăm sóc con nhiều hơn."

Lâm Duy Trinh lại càng ho dữ dội hơn, Hà Thanh khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn cậu: "Cẩn thận một chút."

Lâm Duy Trinh vừa xua tay vừa hít sâu, vài phút sau mới hòa hoãn được, chỉ một bữa ăn mà đã khiến cậu kinh hồn táng đảm, khi căng thẳng thì chỉ uống nước, thực ra không ăn được mấy miếng.

"Vừa nãy không biết Duy Trinh sắp đến," Cố Hiểu Yến nói: "Chỉ mới gọi có bốn món, có cần gọi thêm không con?"

Lâm Duy Trinh vội đáp "Không cần." nhưng Hà Thanh đã tiếp lời: "Thêm một phần tôm đi ạ, cậu ấy thích ăn."

Lương Lam giơ tay tán thành: "Thêm thêm thêm, con cũng muốn ăn."

Cố Hiểu Yến vốn không nghĩ nhiều, mãi đến khi thấy Hà Thanh gắp con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Lâm Duy Trinh, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên.

Bấy giờ Cố Hiểu Yến mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Lương Lam vốn tinh ranh nên đã nhận ra từ sớm, từ hôm ở khách sạn đến giờ đã qua mấy tháng rồi, ai biết đã xảy ra chuyện gì chứ?

Hà Thanh hôm nay quả thật rất chủ động, Lương Lam cười như điên trong lòng, chỉ mong sao được quậy đục nước thêm.

Thế là Lương Lam diễn trò ôm ngực, lập tức lên án: "Anh hai! Anh không bóc tôm cho em! Tim em tan nát luôn rồi đó."

Cô bé lén liếc nhìn Lâm Duy Trinh một cái, quả nhiên, người này đã không chịu nổi mà ngượng chín mặt.

Hà Thanh cười khẽ một tiếng: "Tôm đều để ngay trước mặt em đấy thôi, bên anh tổng cộng có năm con chứ mấy."

Lương Lam vội vàng đẩy đĩa qua, cười toe toét chờ Hà Thanh phục vụ. Lâm Duy Trinh vội nói: "Để tôi làm cho."

Hà Thanh chặn lại, không đồng ý: "Cậu cứ ăn cơm đi, ăn nhiều vào."

Lâm Duy Trinh bất lực, đành tháo chiếc găng tay dùng một lần đã đeo ra, khi ngẩng đầu lên không ngờ lại đối mắt với Cố Hiểu Yến, cái nhìn này khiến cậu thấy chột dạ vô cùng, vội vàng nhét một miếng cơm trắng vào miệng.

Trừ Lâm Duy Trinh ra, ba người còn lại đều ăn khá vui vẻ, các món ăn ở nhà hàng này vừa ngon vừa đẹp mắt, giá cả cũng phải chăng, không ngờ là của một chuỗi nhà hàng. Lương Lam thỏa mãn xoa xoa bụng: "Mẹ ơi, ngày mai ăn thêm lần nữa nhé? Con vẫn còn mấy món muốn gọi cơ."

Con gái trời sinh biết làm nũng, Cố Hiểu Yến không thể không thừa nhận trong lòng rằng tuy Lương Lam nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu.

Lương Vĩ ly hôn với vợ cũ từ rất sớm, ấn tượng của Lương Lam về mẹ ruột rất mờ nhạt, vì vậy cô bé chấp nhận Cố Hiểu Yến cũng rất nhanh, cứ mở miệng là "mẹ ơi, mẹ ơi", gọi rất thân thiết. Không giống như Hà Thanh đối với Lương Vĩ, đến hôm nay vẫn khách khách sáo sáo, hai người này nói chuyện với nhau lúc nào cũng có khoảng cách giữa những người trưởng thành.

Hà Thanh: "Ngày mai không phải đi công viên giải trí sao, trong đó không có chuỗi nhà hàng này đâu."

Lương Lam bĩu môi rồi nói: "Thế thì mốt rồi đi ăn lại vậy."

Vừa dứt lời, Lương Lam lại tự phát hiện ra điểm mù, ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này rất đáng để tám: "Anh hai, sao anh biết trong đó không có chuỗi nhà hàng này? Anh từng đi Eiftel rồi à?"

Hà Thanh: "... Ừm."

Ánh mắt của Lương Lam lướt qua lại giữa hai người đối diện, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lâm Duy Trinh, cười hì hì hỏi: "Đi với ai thế nhỉ?"

Cô bé vừa hỏi vậy, Cố Hiểu Yến cũng tò mò nhìn anh, Hà Thanh không giống kiểu người thích đi công viên giải trí chút nào, được người khác rủ chưa chắc anh đã chịu đi.

Hà Thanh lời ít ý nhiều: "Bạn học đã giúp đỡ anh rất nhiều."

Người bạn học tốt ngồi bên cạnh suýt nữa khuấy nát nửa chén cơm rồi.

Thấy mọi người đã ăn gần xong, Cố Hiểu Yến vẫy tay gọi người phục vụ đến tính tiền, vừa trả tiền vừa hỏi: "Lát nữa Duy Trinh về bằng cách nào?"

Lâm Duy Trinh thầm nghĩ vốn dĩ cậu không định về. Nhưng Cố Hiểu Yến ở thành phố S, e rằng trước khi khai giảng cũng không thể gặp Hà Thanh được nữa, phải để anh dành thời gian cho gia đình.

"Đi tàu điện ngầm ạ." Cậu cười nói: "Gần khuôn viên Phong Hoa có ga tàu điện ngầm."

Hà Thanh tiếp lời: "Con cũng về trường."

Lương Lam: "Ơ? Không phải lúc nãy anh nói đã xin nghỉ bên phòng thí nghiệm rồi, tối mới về sao?"

Lương Lam vẫn cứ vấn vương mãi mấy con hẻm nhỏ gần khuôn viên Phong Hoa, còn muốn đi dạo phố một vòng, định để Hà Thanh làm hướng dẫn viên kiêm culi xách đồ.

Hà Thanh vừa nhìn Lâm Duy Trinh vừa cười: "Nhưng mà sau đó phòng thí nghiệm lại không cho nghỉ nữa, nói không thể thiếu anh."

Trời đất bao la, học hành là quan trọng nhất, Lương Lam vô tội chớp chớp mắt, nói với Cố Hiểu Yến: "Mẹ ơi, thế mình đi trung tâm thương mại dạo đi ạ."

Cố Hiểu Yến đáp "Được.", rồi lại dặn dò Hà Thanh đưa Lâm Duy Trinh ra ga tàu điện ngầm, vô cùng lễ nghĩa khách sáo, Hà Thanh gật đầu đáp: "Mẹ yên tâm."

Lúc bốn người ra khỏi nhà hàng đã là hai giờ chiều, chia làm hai ngả đi làm việc riêng của mình. Lâm Duy Trinh thở phào nhẹ nhõm, lấy tay phẩy phẩy cho mình.

Hà Thanh cuối cùng cũng có thể bật cười thành tiếng, càng cười càng vui, không kìm lại nổi, Lâm Duy Trinh liếc mắt nhìn anh, bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Mệt chết em rồi."

Có vài khoảnh khắc là do Hà Thanh cố tình làm thế, ngầm ám chỉ cho Cố Hiểu Yến biết đây là người của anh, bây giờ là vậy, sau này cũng thế.

"Em vất vả rồi, thầy Lâm." Hà Thanh cười nói: "Để bồi thường, anh mời em một bữa nhé."

Lâm Duy Trinh hơi ngẩng đầu, Hà Thanh tiếp lời: "Vừa rồi em ăn có mấy miếng như gà mổ thóc ấy, chắc chắn là chưa no."

"Đi thôi." Lâm Duy Trinh gật đầu: "Em phải đòi anh đãi một bữa ra trò."

Lâm Duy Trinh nói là đòi đãi một bữa nhưng rốt cuộc hai người cũng không đi ăn sơn hào hải vị gì mà lén chạy đến con hẻm nhỏ vừa rồi Lương Lam muốn đi, mua nào là mực nướng, nem nướng, đậu phụ thối và các món ăn vặt linh tinh khác. Một người sau này sẽ khoác áo blouse trắng, tay cầm dao mổ, một người sau này sẽ mặc những bộ Âu phục giày da bảnh bao, góp mặt trong những hội nghị lớn, thế mà giờ thì hay rồi, hai người đứng đối diện nhau, ăn đến mức hai cánh môi bóng lưỡng dầu mỡ, không còn chút hình tượng gì, vậy mà còn vừa ăn vừa cười.

"Hơi mặn quá." Hà Thanh nói: "Mua đồ uống nhé?"

Lâm Duy Trinh gật đầu, vừa nãy cậu ăn không được mấy miếng, giờ đi ăn vặt còn thả ga hơn so với Hà Thanh, đương nhiên sẽ thấy mặn hơn.

Hà Thanh bước vào cửa hàng tiện lợi, mở tủ đá ra, lấy hai chai rượu trái cây độ cồn thấp: "Hàng mới ra, Khương Phong nói ngon lắm, thử không?"

Lâm Duy Trinh đáp "được", chọn một chai vị mận.

Lúc ra quầy tính tiền hai người mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa này đến quá bất chợt, chưa đầy vài phút đã thành mưa to, những người đi bộ không mang ô vội vàng chạy chậm, có vài người vào cửa hàng tiện lợi mua ô dùng tạm.

Lâm Duy Trinh nghe ra được Hà Thanh nói "phòng thí nghiệm không thể thiếu anh" có nghĩa là "Lâm Duy Trinh không thể thiếu anh", anh muốn dành thời gian chiều nay cho cậu. Cậu đi đến quầy để ô, chọn một chiếc nói: "Mua ô đi anh, còn phải đi bộ một đoạn nữa."

Hà Thanh gật đầu, nhìn nhìn rồi nói: "Cái ô này nhỏ quá, một chiếc đủ không?"

Không có Cố Hiểu Yến ở bên cạnh, trình độ mồm mép của Lâm Duy Trinh lập tức trở lại, cậu chớp chớp mắt: "Không đủ thì không đủ thật, nhưng em nghèo, một chiếc những mười tệ lận đó."

Hà Thanh nghe là hiểu ngay, cười nói: "Sao trước đây anh không phát hiện ra em tiết kiệm thế nhỉ?"

Lâm Duy Trinh bình tĩnh đáp: "Cũng đâu còn cách nào khác, cuộc sống khắc nghiệt quá mà, em còn phải tiết kiệm tiền nuôi gia đình nữa."

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Duy Trinh mở ô ra, quả nhiên nhỏ thật, hai người phải đứng rất sát nhau mới tạm che mưa được.

Chiếc ô ở trong tay Lâm Duy Trinh nghiêng về phía Hà Thanh khá nhiều, chưa được bao lâu thì vai phải của Lâm Duy Trinh đã bị xối ướt. Hà Thanh quay đầu lại nhìn, hơi hối hận vì đã chiều theo ý cậu làm chuyện lãng mạn.

Dưới ô chỉ có một chút không gian như vậy, phải dựa gần nói chuyện nên lúc nào cũng thêm vài phần thân mật.

"Mua thêm một chiếc nữa không?" Hà Thanh nhỏ giọng hỏi.

"Không." Lâm Duy Trinh trả lời rất dứt khoát: "Em đã nói rồi, em nghèo."

Hà Thanh bật cười, thầm nghĩ tiền giặt một lần cái áo măng tô cậu đang mặc cũng đủ mua mấy chiếc ô luôn rồi.

Lâm Duy Trinh rất coi trọng việc quản lý tài chính, cậu và gia đình Hứa Doanh sớm muộn gì cũng phải tách ra, tài khoản của mình có bao nhiêu tiền cậu nắm rất rõ, bình thường hễ rảnh rỗi là nhận dịch văn bản, trình độ tiếng Pháp bây giờ của cậu dịch thương mại thông thường cũng không thành vấn đề, chi tiêu hàng ngày đều là tự túc.

So với Lâm Duy Trinh, Hà Thanh thờ ơ với chuyện tiền nong hơn rất nhiều, đôi khi trong thẻ có thêm một khoản tiền, anh còn quên mất là tiền học bổng hay tiền bồi hoàn kinh phí nào đó. Hà Thanh có linh cảm, sau này sống chung, tiền đều sẽ đưa cho Lâm Duy Trinh giữ.

Con người chẳng thể nào quan tâm đến tất cả mọi thứ, Hà Thanh coi trọng nghiên cứu, thế nên không quá quan tâm đến ăn mặc tiêu dùng phải cao cấp đến mức nào.

Nhưng trong lòng anh cũng muốn cho Lâm Duy Trinh một cuộc sống thật vui vẻ, thế là anh bỗng cảm thấy thái độ thờ ơ này của mình phải thay đổi một chút, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, sau này mỗi tháng anh phải tiết kiệm một khoản tiền để mua quần áo cho trai đẹp Lâm mới được, để trai đẹp Lâm mấy chục năm sau vẫn là một anh đẹp trai.

Chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, ai ôm ai cũng không quá thoải mái, thế nên cả hai chỉ nắm tay nhau đi, mưa có thể rơi mãi đến thiên trường địa cửu, bọn họ cũng có thể cùng nhau đi hết năm dài tháng rộng.

—-------Hết chương 37—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: Bác sĩ Hà cứ chuyên tâm chữa bệnh cứu người, dốc lòng làm nghiên cứu, cứ để thế giới ngập tràn tình yêu là được rồi. Đằng nào cũng chẳng kiếm được nhiều tiền bằng tôi đâu, kkk

Cacao: CHÚC MỪNG 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC!!! MỌI NGƯỜI ĂN LỄ VUI VẺ NHÉ Ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com