Chương 02: Bọn họ luôn dừng lại ở mức "thiếu một bước"
Chương 02: Bọn họ luôn dừng lại ở mức "thiếu một bước"
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Hứa Thiên Tinh đang đeo bịt mắt ngủ trên ghế, cơ thể hơi rối loạn vì lệch múi giờ cuối cùng cũng tìm được chút yên bình trong tiếng ồn trắng của máy bay đang rung lắc. Trong mơ, anh vẫn đang tất bật trong phòng bệnh, chiếc đồng hồ trên cổ tay kêu tích tắc, nhắc nhở từng giây phút sinh mệnh đang trôi đi.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng loa thông báo, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt sự yên tĩnh ngắn ngủi của anh. "Kính thưa quý khách, có một hành khách ở khoang hạng nhất đột nhiên phát bệnh nguy kịch, tình huống khẩn cấp. Nếu quý khách là bác sĩ hoặc nhân viên y tế, xin vui lòng liên hệ ngay với phi hành đoàn. Xin cảm ơn sự hợp tác." Sự căng thẳng và nỗi hoảng sợ cố kìm nén trong giọng nói của tiếp viên hàng không gần như tràn ra khỏi loa.
Anh lập tức mở mắt, đồng tử nhanh chóng co lại dưới ánh đèn mờ ảo của khoang máy bay, nhịp tim tức khắc tăng tốc từ nhịp điệu chậm rãi trong giấc ngủ thành dồn dập như nhịp trống. Cảm giác cấp bách trào dâng từ sâu trong lòng khiến anh không kịp suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm: Đi.
Đây là phản xạ có điều kiện đã khắc sâu vào xương tủy anh, là bản năng hình thành sau vô số lần cấp cứu bệnh nhân.
Anh vội vàng bật dậy, gần như theo phản xạ mà bước nhanh về phía khoang hạng nhất, tiếng bước chân vang vọng trên lối đi hòa cùng tiếng thở dồn của anh. Tiếng loa thông báo hỗn loạn, giọng điệu gấp gáp vừa rồi đã cho anh biết, sự việc không đơn giản.
Chân anh hơi tê mỏi vì không cử động trong thời gian dài, mỗi bước đi như giẫm trên mũi dao. Không khí trong khoang như đông cứng lại, ánh mắt của các hành khách như vật hữu hình dính chặt vào lưng anh.
Chạy được vài bước, khi đến khoang hạng nhất, một đám người đang tụ tập thành vòng tròn, tiếng thì thầm hoảng sợ vang lên liên tục.
"Tôi là bác sĩ!" Anh chen vào đám đông, nhìn thấy bệnh nhân đã nằm trên ghế được điều chỉnh phẳng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt không có tiêu cự. Có một người quỳ trước mặt ông ta, áo khoác vứt tùy tiện sang một bên, đang cúi đầu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, động tác nhanh chóng, lực vừa phải.
Hứa Thiên Tinh bất giác nhẹ nhõm trong lòng, thầm cảm thán: "May mà có người đó."
Kỹ thuật cấp cứu chuyên nghiệp này tuyệt đối không phải thứ người thường có thể nắm vững, ngay cả trong thời khắc khẩn cấp này, mỗi động tác của hắn vẫn gọn gàng dứt khoát, như một cỗ máy chính xác đang vận hành. Vài lọn tóc đen thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ trước trán hắn rũ xuống, ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên trán.
Hứa Thiên Tinh không do dự nữa, nhanh chóng tiến lên, nhận lấy thiết bị AED mà tiếp viên vừa mang đến, hai người gần như không giao tiếp, như thể đã quen với sự ăn ý kề vai chiến đấu này.
Hứa Thiên Tinh bật thiết bị lên, nhận miếng bông cồn để khử trùng, dán điện cực. Người đang thực hiện CPR vẫn tiếp tục ép tim không lệch nhịp, chỉ đến khi nghe thấy tiếng nhắc nhở "Xin hãy rời khỏi bệnh nhân" mới nhanh chóng rút lui.
"Khuyến nghị khử rung tim."
"Chuẩn bị sốc điện."
"Đang phóng điện, xin đừng chạm vào bệnh nhân."
"Kết thúc phóng điện."
Tiếng máy móc vang vọng trong không gian chật hẹp.
Cơ thể bệnh nhân giật mạnh một cái, tiếp theo là vài giây im lặng đến nghẹt thở. Ngón tay Hứa Thiên Tinh đè xuống động mạch cảnh của bệnh nhân, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng dần trở nên mạnh mẽ hơn, rồi anh tiếp tục tiến hành CPR.
Vài phút sau, nhịp tim của bệnh nhân đã phục hồi, làn da bắt đầu khôi phục sắc hồng khỏe mạnh, tiếng báo hiệu của AED vang lên, bầu không khí căng thẳng trong khoang cũng dịu đi đôi chút. Hành khách xung quanh thở phào như trút được gánh nặng, có người thậm chí còn khẽ vỗ tay.
Cố Vân Lai thở phào một hơi dài, ngồi phịch xuống tấm thảm, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má, làm ướt cổ áo sơ mi đắt đỏ của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn không còn là một tinh anh cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một người bình thường vừa trải qua cuộc vật lộn với sinh tử.
Hắn cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng nào đó. Đôi mắt thường ngày sắc bén như chim ưng giờ đây đỏ ngầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi và một loại cảm xúc nào đó mà Hứa Thiên Tinh không hiểu được.
Hứa Thiên Tinh nhìn hắn, bất giác thở dài, cứu người đến mức này, anh cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng đôi chút, cảm giác mệt mỏi sau khi adrenaline rút đi bắt đầu ập đến.
Tiếp viên đưa khăn ướt và nước, những lời cảm ơn vang lên bên tai, nhưng Hứa Thiên Tinh đã không còn nghe lọt nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, tránh xa cảnh tượng khiến tim anh đập nhanh này, không phải vì cuộc cấp cứu, mà là vì người đó.
Nhưng ngay lúc Hứa Thiên Tinh chuẩn bị quay người rời đi, Cố Vân Lai đột nhiên ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên vẻ quen thuộc, cái ánh mắt sắc bén mà lại mang theo chút ấm áp đó. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Thiên Tinh, ánh mắt lướt từ mái tóc đen hơi rối của anh đến vết sẹo nhỏ bên môi, dường như sững sờ trong giây lát, thời gian đông cứng lại giữa hai người.
"Hứa Thiên Tinh?" Giọng Cố Vân Lai trầm hơn bình thường, vẻ không thể tin được, như thể đang xác nhận một ảo ảnh.
Khoảnh khắc đó, tim Hứa Thiên Tinh đột ngột ngừng một nhịp. Sáu năm không gặp, mặc dù bản thân anh vẫn luôn tránh né việc nghĩ tới, nhưng bây giờ, giọng nói của Cố Vân Lai, khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn góc cạnh rõ ràng đó, vẫn khiến anh ngẩn ngơ. Những ký ức đáng lẽ đã bị thời gian xóa nhòa, giờ đây lại như tro bụi bị gió thổi tung, bay lên lả tả mù mịt phủ kín đất trời.
Anh theo bản năng muốn né tránh, muốn giả vờ không quen biết, nhưng sự bối rối và cảm xúc phức tạp đó đã sớm nhấn chìm lý trí của anh. Đầu ngón tay hơi run, cổ họng nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cuối cùng, anh khẽ nói: "CPR không tệ, giám đốc Cố." Sự hờ hững và cảm giác xa cách trong giọng nói làm chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm.
Cố Vân Lai sững người một chút, mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua nét tổn thương, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ điềm nhiên và xa cách thường thấy: "Cảm ơn, bác sĩ Hứa." Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn, không chút dao động, nhưng khóe môi hơi mím chặt đã để lộ một tia cảm xúc.
Hứa Thiên Tinh không nói gì thêm, cúi đầu, bước chân có chút do dự, ngón tay vô thức siết chặt dây đeo của máy AED, khớp ngón tay trắng bệch.
Không khí trong cả khoang máy bay đột nhiên trở nên im lặng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Ánh đèn hai bên lối đi hắt những cái bóng thật dài xuống thảm, khiến bóng hai người ngả nghiêng nhập về cùng một khối.
Cố Vân Lai còn đang sững sờ tại chỗ, như thể ngay cả tiếng vỗ tay lác đác xung quanh cũng biến thành âm thanh nền xa xôi.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới, lỡ có ngày thực sự gặp lại, sẽ như thế nào. Có lẽ là tại một diễn đàn y học nào đó, cách đám đông, ánh đèn và những phép tắc xã giao, hai người sẽ hàn huyên vài câu; có lẽ là tại một hội nghị thượng đỉnh y khoa, lễ ký kết nào đó, cả hai đều có thể mỉm cười đâu vào đấy, tán gẫu mấy câu về tiến độ dự án như những đồng nghiệp bình thường.
Thậm chí hắn đã nghĩ, nếu cuộc hội ngộ thực sự phải đến, có lẽ phải đợi đến ngày chính hắn gặp chuyện, đột nhiên lên cơn rối loạn nhịp tim trong đêm khuya nào đó, bất ngờ ngất xỉu trước cửa phòng thí nghiệm, bị khiêng vào phòng cấp cứu, trong lúc ý thức mơ hồ, hắn sẽ nghe thấy chất giọng quen thuộc đó nói: "Cố Vân Lai, lại gặp nhau rồi."
Không phải bây giờ, không phải ở độ cao mười ngàn mét trên không, không phải trên tiền tuyến giữa sự sống và cái chết, không phải vào lúc hắn mệt mỏi nhất, không phòng bị nhất, thậm chí còn không có sức lực để sắp xếp lại tâm trạng.
Vậy mà lại chính là lúc này, Hứa Thiên Tinh, cứ thế không hề báo trước bước vào thế giới của hắn, như một vệt sáng xé toang màn đêm, chuẩn xác đến không chút lưu tình.
Hắn nhìn chằm chằm vào sự dao động được che giấu rất sâu trong mắt Hứa Thiên Tinh, dù chỉ thoáng lướt qua rồi biến mất nhưng đã thật sự tồn tại. Đáy lòng hắn đột nhiên bật ra một câu, hóa ra, người thực sự khắc sâu trong tim, dù ở trên trời cũng sẽ gặp lại. Hắn còn từng chửi thầm những lời này thật quá sến súa, không ngờ lại vận trúng vào người mình.
Tiếng "giám đốc Cố" đó, lịch sự đúng mực, âm điệu vững vàng, nhưng lại không thể bỏ qua việc nó đã vạch ra một ranh giới vô hình giữa hai người. Sáu năm thời gian, đủ để mài mòn những đêm thức trắng kề vai trong phòng thí nghiệm xưa kia, những ánh mắt giao nhau ở phòng cà phê, và cả những tiếp xúc cơ thể không lời nhưng đã tỏ lòng, tất cả thành một lời chào hỏi mang đậm tính chất công việc.
Cố Vân Lai nghe mà thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Hắn nhìn nụ cười theo phép tắc bên môi Hứa Thiên Tinh, cảm thấy so với việc ép tim CPR vừa rồi, khoảnh khắc này mới thực sự khiến hắn nghẹt thở.
Nhân lúc chỉnh lại quần áo, Cố Vân Lai lặng lẽ quan sát khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn. Vẫn là vẻ bình thản, thanh tú, sạch sẽ quá mức đó, cũng đẹp đến mức khiến người ta không dám dễ dàng chạm vào. Sáu năm thời gian cuối cùng cũng để lại vài dấu vết trên khuôn mặt anh, giữa hai hàng lông mày đã thêm vài phần trầm ổn khó tả.
Đặc biệt là đôi mắt phượng khiến Cố Vân Lai cứ mãi nhớ thương kia, dù đã ẩn dưới cặp kính gọng vàng nhưng nét lạnh lùng vẫn nổi bật như cũ, đuôi mắt hơi xếch lên, như một nét móc sắc bén, cào vào lòng người vừa ngứa vừa đau, dường như đã lắng đọng thêm nhiều sương gió, điểm thêm chút mỏi mệt, đi cùng với một sự kiềm chế gần như đáng sợ.
Khoảng khắc đó, Cố Vân Lai như phảng phất trở về nhiều năm trước.
Hứa Thiên Tinh trong ký ức sẽ gãi mái tóc rối bù và bật ra tiếng thở dài sau khi dữ liệu thí nghiệm bị lỗi, sẽ cáu kỉnh khó chịu vì bất cẩn uống phải cà phê đã nguội, sẽ vào lúc rạng sáng mệt mỏi đến cực điểm, không chút phòng bị mà dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi một lát, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, sợi tóc lướt qua cằm hắn có mùi dầu gội thoang thoảng, cũng sẽ vào đêm mưa tầm tã nọ, dựa vào hắn gần đến thế, gần đến mức có thể nhìn rõ những giọt mưa nhỏ li ti đọng trên khóe mi.
"Nhìn tôi làm gì?" Hứa Thiên Tinh khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài vô thức đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nói có chút không tự nhiên, như thể bị chạm vào điểm nhạy cảm nào đó. "Mặt tôi có dính gì à?"
Cố Vân Lai khẽ lắc đầu, đắn đo hồi lâu mới thốt ra một câu: "Không có, chỉ là lâu rồi mới gặp cậu mà thôi." Cái kiểu nói chuyện lười biếng quen thuộc của hắn, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự tiếc nuối ở cuối câu: "Không ngờ bác sĩ Hứa bây giờ vẫn mạnh mẽ quyết đoán như vậy."
Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ "bác sĩ Hứa", như đang cố ý nhắc nhở đối phương, rằng giữa hai người từng có chuyện gì đó chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp lại sau bao năm xa cách. Mỗi âm tiết như một chiếc chìa khóa, cố gắng cạy mở cánh cửa hồi ức đã khóa chặt từ lâu.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên đôi tay vẫn thon dài trắng nõn đó, đôi tay lúc này đang vững vàng đo mạch cho bệnh nhân. Trong đầu hắn bất giác hiện lên đoạn ký ức đêm mưa năm xưa, đôi tay ấy từng lần lữa, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, ấm áp mà run rẩy, mang theo khao khát không nói thành lời và cả sự do dự chùn chân. Khoảnh khắc đó, Cố Vân Lai gần như đã nghĩ rằng giữa họ có thể sẽ có một kết cục khác.
Tiếc là, không có, bọn họ luôn dừng lại ở mức "thiếu một bước".
Máy bay hơi rung lắc nhẹ, Cố Vân Lai hoàn hồn, nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm Hứa Thiên Tinh mãi. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơi mím môi, như muốn nuốt ngược lại những ký ức và cảm xúc sắp tràn ra này.
"Từ đâu bay đến Yên Châu(*) vậy?" Cố Vân Lai khẽ hỏi, như thể chỉ thuận miệng hỏi thăm, nhưng giọng nói lại khàn hơn bình thường vài phần.
(*) Yên Châu (燕州): là tên một đơn vị hành chính cấp châu từng tồn tại vào thời Bắc Ngụy và thời Đường ở Trung Quốc, tuy nhiên các đơn vị này đã bị bãi bỏ trong quá khứ. Hiện tại, khu vực từng là Yên Châu nằm ở phía tây nam nội thành Bắc Kinh. Có vẻ tác giả cố ý dùng địa danh giả để tránh nhắc đến đến các tổ chức thực tế.
"Los Angeles, quá cảnh ở San Francisco." Hứa Thiên Tinh không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào dữ liệu của bệnh nhân, rồi nói thêm một câu: "Tham dự hội nghị y khoa." Mấy chữ này như được nặn ra từ kẽ răng, mỗi âm tiết đều xa cách đầy cố ý.
"Trùng hợp thật." Cố Vân Lai khẽ cười: "Tôi từ San Francisco về Yên Châu."
Khóe miệng Hứa Thiên Tinh hơi giật giật, như có cảm xúc gì đó thoáng qua, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp, giọng nói lạnh lùng: "Đây không phải chuyện đương nhiên sao, dạo này ít chuyến bay như vậy mà." Dường như chợt nhận ra lời mình nói có hơi khó nghe, anh lại tiếp tục: "Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Giọng điệu bình thản, không ngạc nhiên, không tiếc nuối, chỉ là một câu trần thuật đơn giản, như thể cuộc hội ngộ này chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên về mặt xác suất thống kê, không hề có chút tình cảm nào.
"Ừ nhỉ." Cố Vân Lai khẽ hừ một tiếng, xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay, dùng động tác quen thuộc này để che giấu nỗi xao động cảm xúc của mình. Xưa nay hắn vẫn luôn coi thường việc ngụy trang cảm xúc, nhưng bây giờ lại không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người trước mắt này.
Có một khoảnh khắc, hắn đã muốn hỏi: Sáu năm rồi, em sống tốt không, tại sao lại rời đi không một lời từ biệt? Nhưng người đàn ông trước mắt hắn bây giờ, ngay cả hơi ấm cũng thu dọn sạch sẽ, chôn chặt sự thân mật ngày xưa dưới lớp lớp vỏ lịch sự và xa cách, sâu đến mức không tài nào thấy được.
"Phải để ông ấy nằm thẳng." Hứa Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và quả quyết, như một con dao mổ chuẩn xác cắt vào không khí ồn ào, kéo mạnh dòng suy nghĩ bay xa của Cố Vân Lai về thực tại.
"Được." Cố Vân Lai nhướng mày đáp lời, ngồi xuống giúp điều chỉnh tư thế bệnh nhân. Ngay cả trong tư thế này, hắn vẫn giữ vẻ tao nhã và đúng mực thường thấy, nhưng ngón tay hắn lại dùng sức hơn bình thường, những khớp xương rõ ràng nơi đầu ngón tay hơi trắng bệch, đường thêu tinh xảo trên cổ tay áo lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn trên đầu.
"Tôi đi vệ sinh, anh trông chừng ông ấy giúp tôi, nếu tiếp viên mang hồ sơ bệnh nhân đến thì anh cứ xem trước." Hứa Thiên Tinh khẽ nói, giọng tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trầm ổn như cũ. Anh quay người đi về phía khoang sau, không nhanh không chậm nhưng mang theo sự kiên định không cho phép chối từ.
Cố Vân Lai đứng tại chỗ, ánh mắt như móc câu dõi theo bóng lưng gầy gò thẳng tắp đó dần đi xa trong khoang máy bay chật hẹp. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dưới ánh đèn lạnh lẽo của khoang máy bay càng thêm chói mắt, bóng lưng đó, còn lạnh lùng hơn bất kỳ lời từ chối nào.
Hắn vậy mà nhất thời nghẹn lời, môi hơi hé ra rồi lại mím chặt. Đối với một Cố Vân Lai luôn hoạt ngôn mà nói, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Vào phút giây này, hắn chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như bị ai đó bóp cổ, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, đôi tay này, quen cầm vô lăng, bút ký tên, ly rượu vang, trải qua nhiều năm vẫn có thể hoàn thành một lần CPR. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác xa lạ mà quen thuộc, nhiệt độ lồng ngực bệnh nhân, nhịp đập của trái tim, và cả cảm giác nặng nề khi nắm giữ sinh mệnh, đều khiến hắn có một thoáng ngẩn ngơ.
Số phận, đã dùng cách không thể ngờ tới nhất, kéo hắn và một người đáng lẽ đã bị lãng quên quay trở lại cùng một thời không, kéo đoạn quá khứ mà hắn tưởng chừng đã phủ bụi, lôi nó ra từ sâu thẳm trong vùng ký ức mà không hề báo trước, như một vết sẹo chưa lành bị lật mở thô bạo, để lộ phần máu thịt tươi rói, vẫn đang âm ỉ đau nhói bên dưới.
Hắn nheo mắt, sửa lại vạt áo, đứng thẳng lưng, như thể mọi thứ vẫn có thể tiếp tục giữ vẻ thong dong.
Bình tĩnh, Cố Vân Lai, bình tĩnh. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi, không có gì to tát cả. Hắn thầm nhắc nhở mình nhiều lần, nhưng lại không sao kìm nén được tần số tim đập, như thể đã chúng mất kiểm soát từ khoảnh khắc máy bay cất cánh.
Trong hơn ba tiếng còn lại, Hứa Thiên Tinh được sắp xếp ngồi ở khoang hạng nhất, tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân. Bệnh nhân được xếp nằm thẳng ở ghế cạnh cửa sổ, Hứa Thiên Tinh ngồi ngay bên cạnh Cố Vân Lai. Máy bay lướt đi êm ả qua những tầng mây, ánh hoàng hôn xiên qua ô cửa sổ, hắt những cái bóng lúc sáng lúc tối lên khuôn mặt góc cạnh của Hứa Thiên Tinh.
Tiếp viên rõ ràng rất có cảm tình với Hứa Thiên Tinh, mấy lần đến đưa chăn mới, gối tựa, hỏi anh muốn uống gì. Hứa Thiên Tinh chỉ xin trà nóng, hương trà lượn lờ bốc lên trong không gian chật hẹp.
Anh khẽ nói lời cảm ơn, thanh âm ấm áp như ngọc: "Cảm ơn cô." Giọng điệu ôn hòa lịch sự, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười đúng mực, như một tia nắng ấm giữa mùa đông.
Cố Vân Lai bất giác cười lạnh một tiếng, khẽ nói: "Xem ra bác sĩ Hứa bây giờ rất giỏi giao tiếp với người khác nhỉ." Giọng hắn không lớn, chuẩn xác truyền qua bầu không khí xa cách giữa hai người: "Trước đây cậu nói chuyện với người ta đâu có ôn hòa như vậy."
Hứa Thiên Tinh vẫn chăm chú nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay, lông mi khẽ rung động đổ một bóng râm nhỏ trên mặt, khóe miệng mím chặt. Hồi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng ném ra vài chữ: "Thế không tốt à?" Âm thanh lạnh như băng, như mưa đá rơi xuống từ tầng không vạn thước, không cảm xúc, cũng không chừa đường lui, nện vào lồng ngực Cố Vân Lai khiến hắn bỗng có một thoáng ngột ngạt.
Cố Vân Lai nhướng mày, đường chân mày rõ nét hơi nhếch lên, hắn dựa lưng vào ghế, cả người thả lỏng nhưng lại toát ra vẻ sắc bén ngấm ngầm, giọng nửa thật nửa giả: "Rảnh rỗi muốn hỏi một câu, sao đối với tôi lại lạnh lùng như vậy?"
Ngón tay Hứa Thiên Tinh hơi khựng lại, cây bút trong tay vạch ra trên mặt giấy một nét dừng không tự nhiên, chấm mực hơi loang ra xung quanh. Anh không ngẩng đầu, như thể bị câu nói đó đâm trúng, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: "Vì anh xứng đáng."
Lạnh lẽo không chút gợn sóng, nhưng như một cú đấm vững vàng, đấm thẳng vào tim Cố Vân Lai. Tức giận, thất vọng, tủi thân, thậm chí cả chút lưu luyến không muốn thừa nhận, đều ẩn chứa trong những âm tiết ngắn ngủi này, không chút lưu tình, đâm mạnh vào nơi mềm yếu nhất của hắn.
Thời gian làm phai nhạt cảm xúc, nhưng chưa bao giờ mang chúng đi, chúng vẫn luôn ở trong lòng hắn, chưa từng rời khỏi.
Ngay lúc sự im lặng lan tràn giữa hai người, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng chạy tới, tay cầm một tờ phiếu đăng ký và bút, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn vài phần cảm kích: "Bác sĩ Hứa, vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ vừa rồi của anh. Để ghi lại tình hình xử lý y tế trên máy bay, chúng tôi cần đăng ký thông tin chứng chỉ hành nghề y khoa của anh và chữ ký."
Hứa Thiên Tinh gật đầu không từ chối, anh lấy chứng chỉ bác sĩ từ chiếc túi nhỏ mang theo người, nhận bút, ký tên và số chứng chỉ của mình một cách gọn gàng vào biểu mẫu.
Tiếp viên vừa định thu lại tờ phiếu, Cố Vân Lai đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng ký."
Cô ấy sững lại: "A? Anh Cố, anh..."
"Là tôi phát hiện bệnh nhân ngừng tim trước, cũng là tôi thực hiện CPR trước." Vẻ mặt Cố Vân Lai bình thản, rút một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đặt ở góc tờ phiếu: "Nếu cần có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Giọng hắn thản nhiên, tốc độ nói không nhanh, nhưng quả quyết đáng tin cậy.
Hứa Thiên Tinh hơi ngẩn ra, ánh mắt lướt qua tấm danh thiếp, nền đen chữ bạc, trên đó in tên Y tế Tinh Lai, tên và thông tin liên lạc của Cố Vân Lai, đơn giản mà lạnh lùng.
Máy bay hơi rung lắc nhẹ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, vừa hay rơi trúng tấm danh thiếp, phản chiếu một vệt sáng dịu dàng. Hứa Thiên Tinh cúi đầu thu dọn sổ ghi chép, nhưng khóe mắt vẫn dừng lại ở vị trí tấm danh thiếp.
Chỉ trong cái chớp mắt đó, ngón tay anh chững lại, không cử động. Anh lặng lẽ quay đầu đi, tựa hồ không để tâm, có điều khoảnh khắc rung động cực nhỏ không thể nhận ra đó như giọt nước rơi vào mặt hồ đã đóng băng từ lâu, tiếng động cực nhẹ, nhưng lại khuấy lên một gợn sóng lặng lẽ âm thầm.
Máy bay sắp hạ cánh, tiếng động cơ gầm rú càng thêm rõ ràng, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại, ánh đèn thành phố điểm thành những chấm nhỏ ở dưới tầng mây, như những viên ngọc trai rơi vãi đính trên nền trời nhung đen.
"Tình hình bệnh nhân tạm thời khá ổn định, nhưng hạ cánh vẫn phải đến bệnh viện ngay." Hứa Thiên Tinh khẽ nói, vẫn là giọng điệu chuyên nghiệp không chút hơi ấm, như thể câu nói vừa rồi chưa từng thốt ra.
Nhưng Cố Vân Lai lại bắt được trong âm cuối của câu nói đó một tia mệt mỏi che giấu rất sâu, như sự thả lỏng sau khi phải lặn lội đường xa, lại như sự thỏa hiệp sau cuộc đối đầu kéo dài.
Đó là ngữ điệu hắn quen thuộc, tối hôm đó, hắn đã đợi ở góc nhà hàng khách sạn suốt bốn tiếng đồng hồ, nhưng không đợi được bất kỳ ai, thậm chí không đợi được một tin nhắn WeChat nào.
Như để đáp lại bóng hình trong ký ức, hắn thấp giọng gọi: "Hứa Thiên Tinh." Không phải bác sĩ Hứa, không phải cách xưng hô khách sáo, mà là cái tên đơn giản nhất, như một sự thăm dò nào đó, cũng như một sự tiếp cận không dám cất thành lời, hoặc như một lời cầu xin yếu đuối: xin em hãy nhìn tôi, xin em hãy nghe tôi giải thích, xin em hãy cho tôi một cơ hội.
Hứa Thiên Tinh ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt luôn thanh lãnh, sóng sánh ánh nước, như bóng trăng vỡ vụn trên mặt hồ, đẹp đẽ mà chập chờn bất định. Sự phòng bị, do dự, dao động của anh đan thành một tấm lưới phức tạp, căng cứng nơi đáy mắt. Một lát sau, anh khẽ nói: "Còn chuyện gì sao?"
Cố Vân Lai nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, ánh mắt nóng rực mà chăm chú, như muốn tìm ra câu trả lời từ trong đôi mắt ấy. Hắn hé miệng, ngàn lời muốn nói cuộn trào nơi cổ họng nhưng lại bị một thế lực vô hình nào đó chặn lại tại chỗ. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, lắc đầu đáp: "Không có gì."
Hắn thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ đang dần tiến lại gần ánh đèn thành phố trên mặt đất, những đốm sáng ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, như một tấm lưới quen thuộc đang chờ họ trở về.
Rung động đêm mưa đó đã biến thành lời tạm biệt lặng câm nhất trong cuộc hội ngộ trên không trung hôm nay. Máy bay bắt đầu hạ độ cao, trong tiếng gầm rú của động cơ, hai người ngồi cạnh nhau mà tưởng cách nhau cả một vũ trụ.
Vừa xuống máy bay, gió đông Yên Châu đã bện chặt lấy Cố Vân Lai, cái lạnh của Yên Châu vừa khô vừa sắc, như một con dao lặng lẽ khoan vào kẽ xương. Dù hắn có mặc áo khoác dạ thật dày cũng không cản được cơn buốt ập đến đột ngột, như thể cái lạnh từ bên ngoài đã làm đông cứng vào tận trong lòng.
Nhưng lạnh hơn cả thời tiết là bóng lưng của người đó. Hứa Thiên Tinh không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, anh không nói một lời mà chỉ theo nhân viên y tế đẩy bệnh nhân đi, ánh mắt chuyên chú như thể hoàn toàn không nhìn thấy hắn, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Cố Vân Lai đứng trong lối ra đông người qua lại, bên tai là tiếng thông báo của loa phát thanh và tiếng kéo vali của hành khách. Hắn muốn mở miệng gọi anh, nhưng cổ họng như có gì đó mắc lại, nói ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cứng đờ nhìn bóng lưng Hứa Thiên Tinh bị ánh đèn cuối hành lang dần nuốt chửng.
Hắn cứ thế nhìn anh bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Đột nhiên hắn muộn màng nhận ra, ranh giới từ sáu năm trước chưa bao giờ thực sự phai mờ. Hứa Thiên Tinh rời đi dứt khoát sạch sẽ, còn hắn, ngay cả một câu "Đợi đã." cũng chưa học được cách nói.
--------Hết chương 02--------
Update ngày 18/08/2025: Truyện đã hoàn thành, còn đang ra ngoại truyện, hôm qua mình mới vào check thì thấy 4 chương đầu đã được tác giả sửa kha khá, chủ yếu là bỏ bớt mô tả dư thừa đi. Tuy nhiên tuần này mình thi nhiều quá nên chưa kịp update lại, có lẽ 1 2 tuần nữa mình mới sửa được. Bạn chưa thấy note mới nào dưới note này nghĩa là bản này vẫn là bản cũ nha 🥲🥲🥲 Sợ là tác giả này viết xong sẽ còn đi beta lại nhiều hic hic, lỡ edit tới chương 30 lun roài, mình sẽ cố update raw mới nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com