Chương 03
Chương 03: Hợp tác thì hợp tác, nhưng anh đừng quên, tôi vẫn không thích con người anh
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Cố Vân Lai vừa xuống máy bay, rút điện thoại ra, cái tên trên màn hình khiến hắn khẽ nhíu mày: Cố Vân Tranh, con gái của cậu hắn — Cố Vĩnh Khiêm, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm trước nay còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
"Vân Tranh?" Hắn nhận điện thoại, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhỏ, như đang cố ý né tránh gì đó, lại ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra: "Anh, em ở cửa B đón anh, nhưng... có một chuyện anh cần biết trước, chị Lâm bị cảnh sát đưa đi rồi, nói là hỗ trợ điều tra."
Bước chân Cố Vân Lai khựng lại, như bị một lực vô hình nào đó ấn nút "tạm dừng". Phía sau là dòng người qua lại tấp nập, có người vội vã va vào hắn một cái, cuống quýt xin lỗi, nhưng hắn dường như không nghe thấy, hoàn toàn chìm đắm trong thông tin đột ngột này.
"Chi cục Đông Hoa?" Hắn lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến kỳ quái, ngay cả chính hắn cũng thấy xa lạ.
"Đúng ạ!" Cố Vân Tranh nói rất nhanh, sợ hắn hiểu lầm, rồi lại cố hết sức giữ bình tĩnh, đó là điều hắn đã dạy cô, gặp chuyện không được hoảng, trước tiên phải phán đoán: "Thẩm Phóng đích thân đến đưa người đi, chị ấy bảo em báo cho anh, chị ấy nói anh biết phải xử lý thế nào."
Cố Vân Lai không nói thêm gì, lập tức cúp điện thoại, vừa đi vừa bấm một số khác: "A lô, luật sư Châu phải không? Vâng, Lâm Tinh Triệt bị đưa đi rồi, phiền anh đến chi cục Đông Hoa ngay được không?"
Sau khi cúp máy, hắn không ngập ngừng thêm giây nào nữa, nhanh chóng băng qua đám đông, bước chân dứt khoát như giẫm phải lửa, cả người toát ra khí chất bình tĩnh nhưng sắc bén, khiến người khác không dám đến gần. Sự ồn ã và vội vàng của sân bay không liên quan gì đến hắn, hắn như một cỗ máy thực thi chính xác, chỉ có một mục tiêu, đó là giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.
Trong đám đông ở cửa B, Cố Vân Tranh liếc mắt một cái đã thấy anh mình, dáng vẻ đi đứng của hắn như mang theo gió, hệt một con báo bị nhốt đến phát điên trong phòng thí nghiệm, đến giờ mới được thả ra khỏi lồng.
"Anh!" Cô dợm bước đến đón, vừa định nói thêm đã bị hắn ngắt lời.
"Đến bãi đậu xe trước đã, em lái xe nào?"
"Chiếc G-Wagon của anh."
"Chìa khóa." Hắn không cả nhìn cô, chỉ lập tức đưa tay ra đòi chìa.
Cố Vân Tranh vô thức do dự một chút: "Anh, anh bình tĩnh chút..."
"Con mẹ nó bây giờ anh đây đang cực kỳ bình tĩnh." Hắn quay đầu nhìn cô, khẽ liếc, giọng nóng như pháo nổ: "Vân Tranh, chìa khóa."
Cố Vân Tranh rùng mình một cái, vội vàng đưa chìa khóa sang, hắn nhận lấy, mở cửa xe, ném hành lý vào, lên xe, nổ máy, động tác nhanh nhẹn đến mức gần như có thể gọi là điềm nhiên tao nhã. Hắn không phải kiểu người giỏi xoa dịu người khác. Hắn chỉ giỏi giải quyết vấn đề. Nhanh chóng, chính xác, tốt nhất là không cần nhiều lời.
Cố Vân Tranh vừa đóng cửa ghế phó lái, chiếc xe đã gầm rú lao ra khỏi bãi đậu xe, cô nghiêng đầu nhìn Cố Vân Lai đang lái xe, sắc mặt hắn âm trầm như đêm trước cơn bão, tay phải nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch, hắn không nói gì, cả người như một động cơ đang cháy âm ỉ, chỉ đợi một khi được tiếp đầy xăng là có thể san bằng cả con phố.
Cô hiểu tính người anh này của mình, người khác gặp chuyện thì sẽ cãi lý, hắn gặp chuyện thì sẽ muốn gây sự, tuy hắn không thích quy tắc nhưng luôn có thể dùng quy tắc để phản công lại. Giới hạn của hắn rất rõ ràng, một khi đã quyết định ra tay thì không ai cản nổi.
Chiếc xe lao vun vút trên đường phố, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn neon trên đường bị tốc độ xe kéo thành một vệt mờ ảo, ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lác đác, đập vào cửa kính xe, như một lời đáp lại sự bất an của thành phố này.
Cố Vân Lai không nói gì, ngón tay càng siết lấy vô lăng, lực mạnh đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, như thể mỗi lần hắn xoay vô lăng đều đang kìm nén cơn tức giận trong lòng. Trong chiếc xe im lặng, bầu không khí như đang tích tụ một cơn bão.
Đèn đỏ bật sáng, Cố Vân Lai đột ngột đạp phanh, xe lập tức khựng lại. Bàn tay nắm chặt vô lăng nổi cộm lên những khớp ngón trắng bệch, ngực như bị một ngọn lửa chặn lại, ngột ngạt đến mức hắn lười chửi bới, không muốn nói thêm lời nào.
Cố Vân Tranh ngồi ghế phó lái cũng không lên tiếng, cô quá rõ cái kiểu này của anh trai mình, càng là lúc cảm xúc bùng nổ, càng không nói năng gì, điều đó không có nghĩa là hắn bình tĩnh, mà là đầu óc hắn đang vận hành với tốc độ cao, tính toán đủ mọi tình huống xấu nhất và lối thoát nhanh nhất. Điều hắn sợ là, nếu thực sự thất bại, thì làm sao để trong thời gian ngắn nhất kéo Lâm Tinh Triệt ra khỏi vũng bùn, dùng biện pháp nhanh nhất để lật ngược tình thế, dùng cách tàn nhẫn nhất để trấn áp tất cả người và việc, bất kể giá nào.
Cô bỗng nhớ lại hồi nhỏ, khi cô trộm mơ của nhà hàng xóm bị người ta chặn lại, chính hắn đã lao ra đấm ngã thằng bé kia, thế mà còn hùng hồn nói với giáo viên: "Em ấy là em gái em, em ấy trộm em nhận, vậy thì đã sao?"
Bây giờ, thiếu niên "nhận tội" thay cô ngày nào đã lớn, người hắn phải bảo vệ là đối tác cốt lõi của nửa kia đế chế kinh doanh. Đèn xanh bật sáng, hắn giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía cục cảnh sát như tên bắn.
Đẩy cửa Cục Cảnh sát quận Đông Hoa, Cố Vân Lai cởi áo khoác ngoài, để lộ bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ bên trong. Trong sảnh lớn người qua lại tấp nập, cảnh sát mặc đồng phục đi đi lại lại, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng rè rè của bộ đàm và tiếng chuông điện thoại, vừa hỗn loạn vừa ngột ngạt.
"Giám đốc Cố, tôi sẽ vào trao đổi với người trong cục." Luật sư Châu thấp giọng nói: "Nhưng dựa theo tình hình bây giờ, giám đốc Lâm tạm thời không thể gặp anh được, họ nói cần thẩm vấn riêng."
"Cô ấy ở trong đó phối hợp điều tra, tôi ở ngoài đợi." Giọng Cố Vân Lai trầm thấp: "Nếu họ trì hoãn quá lâu, tôi có cách của tôi."
Luật sư Châu nghe ra ý đe dọa trong lời nói của hắn, căng thẳng trong lòng: "Giám đốc Cố, anh đừng nóng vội, cứ theo trình tự mà làm, chuyện của giám đốc Lâm chúng ta sẽ giải quyết bằng con đường pháp luật. Đối chọi gay gắt không có lợi cho ai cả."
Cố Vân Lai đứng giữa sảnh, đôi mày nhíu căng như một cây cung đã lên dây, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc màn đêm buông xuống, gợn lên những luồng sóng bất an, môi luôn mím chặt, giữ im lặng. Đợt sóng gió này vượt xa một cuộc điều tra đơn giản, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Một lời nói sai lầm, một quyết định thiếu suy nghĩ đều có thể khiến toàn bộ cục diện sụp đổ, giống như quân domino đầu tiên.
Đúng lúc này, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, như mưa rơi trên phiến đá xanh, vang vọng trong hành lang trống trải. Vài cảnh sát vội vã đi qua, huy hiệu kim loại trên đồng phục lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng nói chuyện rất nhỏ nhưng mấy chữ "Tập đoàn Vân Lai" lại như một cây kim, đâm thẳng vào tai Cố Vân Lai một cách rõ ràng.
Mi mắt hắn nhướng lên, ánh mắt sắc như điện, bén đến mức tựa hồ có thể rạch một đường trong không khí. Mọi lo lắng lập tức biến mất, thay vào đó là một sự quyết tâm và sức mạnh mãnh liệt, như một ngọn lửa bùng lên giữa mùa đông giá rét. Lưng hắn thẳng tắp, như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, những nếp nhăn trên bộ vest được duỗi phẳng.
"Các người nghĩ bắt được cô ấy là có thể lay chuyển cả Vân Lai sao?" Hắn cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra, "Quá ngây thơ rồi."
Hắn đứng trước cửa kính, bóng lưng cao ráo thẳng băng như một thanh kiếm sắc bén trần trụi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng lành lạnh của đêm tuyết chiếu xiên qua kính rồi mạ lên người hắn, viền lấy dáng hình như dao như kiếm của hắn, khí chất lạnh lẽo kinh người. Ánh đèn hắt bóng lên mặt Cố Vân Lai, khiến biểu cảm trên khuôn mặt hắn bị chia thành hai nửa sáng tối, như tâm trạng phức tạp của hắn lúc này.
"Tuyết này rơi thật không đúng lúc." Cố Vân Lai lẩm bẩm, rồi quay lại nói với luật sư Châu: "Chờ thêm một lát nữa, trong Đội Điều tra Kinh tế Đông Hoa này có Châu Nham xuất thân từ ngành tài chính, không dễ khống chế đâu, cậu ta sẽ không dễ bị người khác giật dây." Ánh mắt hắn hướng về phía xa, như thể nhìn thấu điều gì đó qua những bức tường.
"Anh rất tin tưởng cậu ta?" Luật sư Châu hỏi.
"Tôi tin những người biết tính toán thiệt hơn." Cố Vân Lai nói xong, từ từ quay lại, mắt sáng như đuốc, quét qua từng người trong phòng: "Bây giờ việc cấp bách nhất là làm rõ ai đã gài bẫy cô ấy, và mục đích gài bẫy cô ấy là gì?"
Cố Vân Tranh hỏi: "Vậy ý anh là?"
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã trở nên sắc bén như chim ưng, trong đầu nhanh chóng lướt qua mối quan hệ của hai người họ và Tập đoàn Vân Lai trong mấy năm gần đây: "Mục tiêu không phải là cô ấy." Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, như một tia sáng lạnh lẽo phá băng trong ngày đông, ngữ điệu sắc bén đến mức có thể cắt toạc không khí: "Từ làng Hợp Ý đến tài khoản dưới tên cô ấy, đây không phải là hành vi tư pháp, đây là một cuộc tấn công tài chính."
Cố Vân Tranh mấp máy môi định nói gì đó rồi lại nuốt vào, không khuyên nữa. Cô quá hiểu Cố Vân Lai lúc này, khi nổi giận, anh trai cô sẽ không giống những người khác, không đập bàn đập ghế, không la hét không ngừng. Cố Vân Lai khi thực sự nổi giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên yên lặng, như sự tĩnh lặng chết chóc trước cơn bão.
Luật sư Châu cũng im lặng, không khí đặc quánh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của thời gian. Ánh đèn hắt những chiếc bóng lúc sáng lúc tối lên mặt họ, phác họa một thước phim câm đầy căng thẳng.
Hồi lâu sau, Cố Vân Lai đột nhiên lên tiếng: "Vân Tranh, em về điều tra trước một việc. Năm năm trước, ai trong Tập đoàn Vân Lai là người đầu tiên đề xuất thu mua lô đất ở làng Hợp Ý, ai phụ trách liên hệ với các nhà cung cấp đợt đầu." Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, như muốn xuyên qua màn sương thời gian để nhìn rõ sự thật, "Dù chỉ là một email, một cuộc điện thoại, cũng phải tra ra cho bằng được."
"Vâng." Cố Vân Tranh gật đầu.
"Còn nữa," Cố Vân Lai dừng một chút, ánh mắt quét về phía cuối cục cảnh sát, "Thẩm Phóng, hôm nay là anh ta đưa người đi." Giọng Cố Vân Lai bình thản: "Tôi muốn nghe chính miệng anh ta nói một lần, tại sao anh ta lại đưa cô ấy đi." Mấy chữ cuối cùng gần như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo một sự kiềm chế nguy hiểm, như một ngọn núi lửa đang bị dồn nén, có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Họ đi về phía quầy lễ tân, sàn đá cẩm thạch vang lên những tiếng bước trầm đục dưới chân, như tiếng trống báo hiệu một cuộc đối đầu sắp bắt đầu. Nhân viên trẻ tuổi đứng trước quầy lễ tân đang cúi đầu đối chiếu danh sách.
Nghe thấy tiếng bước chân của họ đến gần, cô gái vội vàng ngẩng đầu: "Xin hỏi các anh đến tìm ai? Ở đây chúng tôi chia thành nhiều bộ phận..." Giọng cô nhỏ dần dưới ánh mắt của Cố Vân Lai.
Cố Vân Lai không thèm nhìn cô nàng, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, như hai hòn đá rơi xuống vực sâu: "Thẩm Phóng."
Nhân viên lễ tân sững người, đầu bút dừng lại trên sổ ghi chép, để lại một chấm mực nhỏ trên giấy, giọng không chắc chắn: "Anh, anh muốn tìm... Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự của chúng tôi?" Cô nàng vô thức ngồi thẳng dậy, chiếc ghế phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhẹ, dường như bị sức nặng của yêu cầu này làm cho kinh ngạc, trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác và bối rối.
Cố Vân Lai khựng bước, như bị cái danh xưng đó khẽ vướng chân, cơ bắp dưới lớp vest hơi căng lên, như dòng chảy ngầm dưới mặt nước tĩnh tại. Hắn từ từ quay đầu nhìn cô nàng một cái, ánh mắt sắc như kiếm, khóe miệng cong lên một độ cong nhàn nhạt, như đang cười, lại như đang nhớ lại dư vị khi thưởng thức một ly trà đắng, ấy là cái vị phức tạp khi lá trà tan ra trên đầu lưỡi: "Mười mấy năm không gặp, thằng nhóc này đã lên đến chức Đội trưởng rồi à?"
Luật sư Châu ở bên cạnh thấp giọng bổ sung một câu, giọng nói như một luồng gió mỏng bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí: "Mấy năm qua anh ta cũng lập được vài lần công trạng, bây giờ đang là nhân vật cốt cán của Đội Điều tra Hình sự Yên Châu, rất hay xuất hiện ở hiện trường, phong cách làm việc..." Lời của luật sư Châu như một chiếc lá, bay lơ lửng trong không trung nhưng rồi không cách nào đáp đất được.
"Tôi biết phong cách làm việc của anh ta thế nào, người nào làm việc vô nhân tính nhất chính là anh ta chứ gì." Cố Vân Lai đưa tay ngắt lời luật sư Châu, ánh mắt sắc như dao dần biến mất, ý cười trên mặt cũng tan đi.
Hắn dừng một chút, như nói bâng quơ, lại như đang sắp đặt một nước cờ ngầm, mỗi chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, tựa những nước cờ được tính toán cẩn thận: "Phiền cô gọi điện vào trong, nói là Cố Vân Lai tìm anh ta, người quen cũ đến ôn lại chuyện xưa." Giọng hắn chất chứa ý cười lạnh lẽo: "Để xem anh ta mời tôi uống trà, hay là cùng nhau hỗ trợ điều tra."
Nhân viên lễ tân rõ ràng bị câu nói đó làm cho nghẹn họng, sững sờ vài giây mới phản ứng lại, giọng điệu trở nên cực kỳ cẩn thận: "Anh chờ một chút, tôi sẽ gọi điện vào trong thông báo ngay."
Cố Vân Lai không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang cục cảnh sát, như đang chờ đợi, lại như đang dò xét từng cánh cửa, từng tấm kính, từng ánh mắt của mọi người trong tòa nhà này.
Vài phút sau, cánh cửa nặng nề bên trong được đẩy hé ra một khe hở, tiếng bước chân từ xa đến gần, có người bước ra từ sâu trong hành lang nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, mỗi bước đều rất vững vàng, như một thanh đao từ từ lóa lên khỏi bóng tối.
Thẩm Phóng đứng dưới ánh đèn, nhiều năm không gặp, khuôn mặt thời niên thiếu của y, ở quán bar, đầu đường, trại huấn luyện hay thậm chí trong phòng thẩm vấn, đều có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ, rồi lập tức tỉnh táo nhận ra: người này, không dễ chọc. Bây giờ, ngũ quan y vẫn anh tuấn như xưa, có điều đã bị thời gian mài bớt đi nét sắc bén, tăng thêm vài phần trầm ổn.
Nhưng y vừa mở miệng, vẫn là chất giọng trầm thấp mà không chút cảm xúc đó, từng chữ đều có cảm giác áp bức vô hình, giống như mười phút đầu tiên trước bàn thẩm vấn, không bao giờ bùng nổ, nhưng lại có thể khiến người ta toát mồ hôi lạnh: "Giám đốc Cố tìm tôi?"
Cố Vân Lai nhìn chằm chằm Thẩm Phóng, vẻ mặt không đổi như một pho tượng, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không mang chút ý cười nào, trong mắt chỉ toàn là sự đánh giá và xem xét đầy bình tĩnh: "Mười mấy năm không gặp, anh sống tốt hơn tôi tưởng đấy."
Thẩm Phóng cúi đầu sửa lại cổ tay áo, động tác chậm rãi, từng nếp gấp trên bộ cảnh phục đều được vuốt phẳng, trông không khác gì đang xử lý một vụ án phức tạp: "Cậu cũng không kém, nghe nói năm đó cậu bán thuốc thử mà đã thành người đi đầu trong ngành luôn nhỉ?" Ánh mắt y phẳng lặng như nước, nhưng lại ẩn chứa sự quan sát sắc bén, như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Cố Vân Lai hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến, ánh mắt hắn lướt qua cảnh hàm (*) trên ngực Thẩm Phóng, dừng lại chưa đầy một giây, rồi lại nhìn về khuôn mặt ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị kia, như đang tìm kiếm bóng dáng của quá khứ: "Xem ra mấy năm nay đội trưởng Thẩm cũng hay để ý đến chúng tôi quá nhỉ, thảo nào..." Hắn bình thản đáp, giọng điệu mang theo ý chế nhạo như có như không: "những lúc thế này, anh luôn xuất hiện rất đúng lúc."
(*) Cảnh sát Trung Quốc không phong quân hàm như quân đội mà chia ra 5 bậc cảnh hàm, theo thứ tự từ cao xuống thấp là: Tổng Cảnh giám, Cảnh giám, Cảnh đốc, Cảnh ti, Cảnh viên.
Thẩm Phóng vẫn rất bình tĩnh, hai tay buông thõng tự nhiên, tư thế đứng chuẩn mực như trong sách giáo khoa: "Trách nhiệm thôi." Ba chữ ngắn gọn mạnh mẽ, như một tấm khiên chặn đứng mọi sự dò xét có thể có.
Đầu ngón tay Cố Vân Lai khẽ gõ vào mặt sau điện thoại, động tác của hắn rất nhẹ, nhưng như đang kìm nén một ngọn lửa. Hắn đột nhiên chuyển chủ đề: "Mấy năm nay cô ấy sống rất tốt." Giọng hắn bình thản, nhưng giữa mỗi từ đều ẩn chứa những lưỡi dao, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, không cho phép né tránh.
Ánh mắt Thẩm Phóng trầm xuống, hơi thở y dường như đã ngừng lại tại một giây nào đó khó thấy, như bị dòng chảy ngầm trong câu nói này đánh trúng.
Cố Vân Lai nhìn y, mỉm cười, nhấn nhá từng chữ một, mỗi chữ như một nhát dao: "Tôi vẫn luôn ở bên quan sát."
"Cậu không tin tôi." Thẩm Phóng lên tiếng, giọng nói trầm lạnh, như cơn gió đầu tiên của buổi sáng mùa đông lướt qua bên tai: "Ngay từ đầu đã vậy." Ánh mắt y như chứa lửa, nhìn thẳng vào đối phương, không lùi bước, không né tránh, như muốn nhìn thấu lớp áo giáp của đối phương, tìm ra sự thật ẩn giấu đã lâu.
"Tôi tin khả năng phá án của anh." Cố Vân Lai nhìn chằm chằm y, chậm rãi nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, như ánh phản quang trên mũi dao: "Nhưng những chuyện khác, thì còn nghi ngờ."
(*) Thẩm Phóng không đáp lại câu này, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, chỉ nói: "Hôm nay cậu đến đây thế này không hợp quy tắc. Cô ấy đang hỗ trợ điều tra, theo quy trình mà nói, bất kỳ bên không liên quan nào cũng không được tiếp xúc." Giọng y bình tĩnh đến đáng sợ, như sự tĩnh lặng ở tâm bão, bên trong ẩn chứa áp lực cực lớn, ánh mắt chất vấn như ánh đèn cường độ mạnh trong phòng thẩm vấn, rọi thẳng vào đối phương.
(*) Raw bị lặp, đã bỏ đoạn lặp.
Cố Vân Lai ra vẻ gật gật đầu: "Cho nên tôi vừa xuống máy bay đã ngồi ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ, không gọi điện, không ra thông báo, không làm kinh động giới truyền thông, ngay cả Giám đốc Pháp lý của tôi cũng chưa dùng đến, anh nói xem tôi làm vậy đã đủ tuân thủ quy tắc chưa?"
Thẩm Phóng không trả lời ngay, chỉ cúi mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản tột bậc, như đang đánh giá: "Cậu bây giờ, rất hiểu quy tắc," Y cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không quá nặng nề nhưng có cảm giác áp lực nặng nề hình thành từ thói quen nghề nghiệp: "nhưng là hiểu nhất cách lợi dụng quy tắc."
Cố Vân Lai tựa hồ bật cười vì câu vừa rồi, khẽ vỗ tay hai cái, động tác không lớn, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén: "Dạo này anh nói chuyện đều nghệ thuật thế à? Tôi nhớ năm đó anh đâu có phong cách này. Tại sao lại lôi cô ấy vào chuyện này, tôi nghĩ anh nên rõ hơn tôi."
Thẩm Phóng không né tránh câu nói cuối cùng của Cố Vân Lai, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như sợi chỉ, điềm tĩnh khóa chặt hắn: "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
Cố Vân Lai nhướng mày: "Nếu anh đã biết bọn họ muốn mượn Lâm Tinh Triệt làm điểm đột phá, thì càng nên biết đây không phải là một vụ án kinh tế đơn thuần, chuyện làng Hợp Ý, người họ nhắm vào không phải cô ấy, cũng không phải tôi." Hắn dừng một chút, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, không chút tô vẽ: "Vụ án này, là muốn kéo cả Vân Lai xuống bùn."
Thẩm Phóng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng đáp một câu: "E rằng không chỉ mỗi Vân Lai."
Cố Vân Lai nhìn y, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên chút cảm giác đạt được nhận thức chung, hắn mấp máy khóe môi, thấp giọng nói: "Đúng vậy, bọn họ cũng muốn kéo anh vào."
Giờ phút này, cả hai người đột nhiên im lặng, không khí như bị rạch ra một khe hở, thứ chìm xuống không phải là âm thanh, mà là một sự đồng thuận ngầm đạt được giữa cuộc đối đầu.
Cố Vân Lai chậm rãi tiến lại gần một bước, giọng nói hạ thấp xuống, nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Bọn họ muốn biến Lâm Tinh Triệt thành một đầu dây, từ cô ấy rút đến Vân Lai, rồi theo đó mà kéo anh vào vũng bùn. Anh thẩm vấn càng kỹ, hành động càng gọn gàng, cuối cùng người rơi vào danh sách đó, càng có khả năng là anh."
Thẩm Phóng đứng im, ánh mắt hơi rủ xuống. Đương nhiên y biết điều này, vụ án làng Hợp Ý ban đầu do chính tay y lập hồ sơ, những bằng chứng đầu tiên cũng do chính tay y khóa vào tủ tài liệu, và lần này, sợi dây đó lại bị quấn thêm một vòng nữa. Y ngước mắt lên, cuối cùng cũng đối mặt với Cố Vân Lai, lần đầu tiên cất đi toàn bộ giọng điệu công vụ, giọng nói trầm thấp: "Làm thế nào?"
Cố Vân Lai khẽ thở ra một hơi, như chỉ chờ câu nói này. Đuôi mày hắn nhếch lên, cười khẽ một tiếng: "Trước tiên điều tra tiền, sau đó điều tra người, tiền ở đâu thì người ở đó, sẽ biết ai là kẻ giật dây. Ngoài Tinh Lai, tôi còn có công ty chuyên về an ninh mạng."
"Mười mấy năm trôi qua rồi, hy vọng cậu đã trở nên đáng tin cậy." Thẩm Phóng lạnh lùng đáp.
"Tôi không có nhiều manh mối nhân chứng như anh." Cố Vân Lai nói: "Nhưng tôi biết rõ ai đã gài mìn trong tập đoàn, cũng biết rõ ai đã chờ đợi ngày hôm nay từ mấy năm trước."
Thẩm Phóng gật đầu: "Tôi điều tra nguồn vốn nội bộ, cậu theo dõi nguồn vốn bên ngoài, quy tắc cũ, chia sẻ thông tin."
"Hợp tác thì hợp tác," Cố Vân Lai nói: "nhưng anh đừng quên, tôi vẫn không thích con người anh."
Thẩm Phóng nhìn hắn, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút mệt mỏi giống người bình thường: "Vậy cậu yên tâm, tôi cũng không cần."
Không khí lại im lặng một giây, ngay sau, cả hai đồng thời quay đầu, nhìn về phía tiếng mở cửa vang lên từ phòng thẩm vấn cuối hành lang. Lâm Tinh Triệt bước ra, dáng người cao ngất, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, tựa hồ mấy tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ là một cuộc nói chuyện thường ngày, ánh mắt cô lướt qua hành lang, ngay lập tức nhìn thấy Cố Vân Lai và Thẩm Phóng.
Cô không nói gì, chỉ đi thẳng về phía hắn, Cố Vân Lai đứng dậy. Không ai hỏi thêm, cũng không một ai mở lời an ủi, trong không khí chỉ có tiếng hít thở của nhau và sự ngầm hiểu không lời.
Họ sánh vai rời khỏi cục cảnh sát, đêm tuyết nặng trĩu như một tấm màn sân khấu khổng lồ, gió thổi qua hành lang cuốn theo vài bông tuyết phất lên, ánh sáng trắng soi xuống nền đất, phản chiếu hai bóng lưng kiên định dần dần hòa vào màn đêm.
Thẩm Phóng đứng ở cửa, không đuổi theo, cũng không gọi lại, như một pho tượng bình tĩnh quan sát cảnh tượng này. Y chỉ lặng lẽ nhìn về hướng họ rời đi, ánh mắt trầm ngâm rất lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ thở ra một làn khói trắng, để rồi tan biến trong tiết trời buốt giá.
Cố Vân Lai không ngờ, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, hắn lại được gặp Hứa Thiên Tinh, có điều lần này không phải ở trên tầng mây, không phải dưới ánh đèn dịu nhẹ của khoang hạng nhất, mà là dưới ánh đèn trắng chói mắt của phòng cấp cứu, trong đêm khuya thoảng mùi máu và khí lạnh.
Hắn trông thật thảm hại, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bết máu từ lâu, vết thương trên vai vẫn đang rớm máu tạo thành một mảng đỏ rực, cơ thể hắn run lên vì cái lạnh cắt da của đêm đông, nhưng hắn vẫn cố nghiến chặt răng không rên một tiếng, như một con sói bị thương, toàn thân đẫm máu mà vẫn cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.
Mà Hứa Thiên Tinh, người đàn ông mấy tiếng trước còn vạch rõ ranh giới với hắn trên máy bay, giờ phút này lại đứng ngay trước mặt hắn. Anh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đôi mắt kia, đôi mắt luôn có thể nhìn thấu lòng người, lúc này lại lạnh lùng như mặt hồ kết tầng băng mỏng trong ngày đông, sâu không lường được.
—-------Hết chương 03—-------
Lời tác giả: Về lý do tại sao Cố Vân Lai không thích Thẩm Phóng, đổi lại là bạn, bạn có thích bạn trai cũ của bạn thân mình không? Hơn nữa lại còn là loại đã chia tay nhiều năm rồi.
Cacao: Thật ra Thẩm Phóng lớn tuổi hơn giám đốc Cố nha mọi người =))))) Vậy mà trong chương này ảnh gọi người ta là "tên nhóc" =))))) Láo nháo ác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com