Chương 05: Đau thì uống thuốc
Chương 05: Đau thì uống thuốc
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Đang nói, cửa phòng khám bị gõ nhẹ, phát ra âm thanh "cốc cốc" trong trẻo, rồi ngay lập tức được đẩy ra, ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang hắt vào. Bóng dáng cao lớn của Thẩm Phóng đứng ở ngưỡng cửa, y vẫn mặc bộ cảnh phục màu xanh đậm thẳng thớm, ánh mắt điềm tĩnh mà đáng tin: "Bác sĩ Hứa, xử lý xong chưa?"
Hứa Thiên Tinh ngẩng đầu đáp: "Băng bó xong rồi, phiền đội trưởng Thẩm đưa họ về." Giọng anh trầm thấp và bình tĩnh.
Cố Vân Lai lười biếng đứng dậy khỏi ghế, động tác mang theo cảm giác đau đớn và cứng nhắc không thể che giấu, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ thoải mái tự nhiên. Hắn tùy ý kéo lại áo khoác, ngẩng đầu liếc Thẩm Phóng một cái, khóe miệng nở nụ cười bất cần đặc trưng: "Đội trưởng Thẩm tự mình đến đón người luôn à, đãi ngộ tốt quá nhỉ." Ánh mắt trêu chọc và khiêu khích.
Thẩm Phóng lạnh lùng nhìn hắn một cái, không đáp lại sự trêu chọc mà chỉ thờ ơ nghiêng người nhường đường, tỏ rõ thái độ hoàn toàn không muốn có chút trao đổi dư thừa nào với hắn: "Xe đợi ở ngoài, đi thôi." Giọng nói điềm tĩnh như đang giải quyết việc chung.
Hai người vừa đi được vài bước, tiếng bước chân vang vọng trên sàn gạch bệnh viện, còn chưa ra khỏi phạm vi ánh sáng huỳnh quang của phòng cấp cứu, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Cố Vân Lai." Giọng không lớn, nhưng như một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên, đánh thức ký ức sâu thẳm trong cơ thể. Cố Vân Lai dừng bước theo bản năng, đây là lần đầu tiên Hứa Thiên Tinh gọi tên hắn kể từ khi gặp lại.
Hắn quay đầu, tầm mắt xuyên qua ngọn đèn trong hành lang bệnh viện, thấy Hứa Thiên Tinh bước ra từ phòng khám, áo blouse trắng chưa cởi, anh như được bao phủ bởi một vầng sáng mơ hồ dưới ánh đèn hành lang, tay trái cầm một gói thuốc nhỏ.
Khi đứng trước mặt hắn, Hứa Thiên Tinh đưa mấy viên thuốc qua, "Thuốc giảm đau." Anh nói khẽ, giọng đè thấp như sợ người xung quanh nghe thấy: "Thuốc tê sẽ hết tác dụng trong hai giờ, đau thì uống thuốc, mỗi lần một viên, đừng uống nhiều."
Giọng anh tự nhiên như đang dặn dò một bệnh nhân bình thường, như công việc mà anh phải làm mỗi ngày, đầu ngón tay nhét thuốc vào lòng bàn tay Cố Vân Lai. Xúc cảm chạm vào đó rất nhẹ, ngay giây phút đó, đầu ngón tay hai người chạm nhau, ngắn ngủi mà vi diệu.
Cố Vân Lai nhìn mấy viên thuốc trắng trong lòng bàn tay, không trả lời ngay. Hắn ngẩng mắt nhìn thẳng vào Hứa Thiên Tinh, giọng khàn khàn thiếu đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, thêm một chút nghiêm túc hiếm có: "Được, bác sĩ Hứa."
Lâm Tinh Triệt đứng bên cạnh, nhạy bén quan sát màn trao thuốc tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động giữa hai người. Cô trầm ngâm lấy điện thoại ra, bất chợt lên tiếng: "Bác sĩ Hứa, cậu có tiện thêm WeChat không? Sau này bọn tôi đến thay băng sẽ liên lạc trước với cậu để đặt lịch."
Hứa Thiên Tinh rõ ràng không ngờ đến cô sẽ nói vậy, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên nhưng lập tức trở lại bình tĩnh, anh gật đầu đồng ý, lấy điện thoại từ túi ra, cúi đầu quét mã của Lâm Tinh Triệt.
Cố Vân Lai yên lặng cất thuốc vào túi, giọng nói trêu chọc cố ý: "Bây giờ bác sĩ phục vụ chu đáo ghê nhỉ, còn tiễn ra tận cửa, rồi tiện thể thêm WeChat nữa cơ."
Hứa Thiên Tinh đứng yên tại chỗ như thể hai chân đã mọc rễ, nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa, mãi đến khi bóng họ khuất hẳn ở chỗ rẽ hành lang, anh mới chậm rãi quay về phòng khám.
Cánh cửa khép lại kêu "cạch" một tiếng trong trẻo, vang vọng khe khẽ trong phòng khám trống trải. Anh cúi đầu nhìn bàn tay trống không, đầu ngón tay còn lưu lại chút hơi ấm của đối phương, hơi ấm ấy chỉ thoáng qua như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều đã bắt đầu.
Thẩm Phóng lái xe lao trở lại màn đêm, đèn đường ngoài cửa sổ như những vệt sáng kéo dài không ngừng lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt tái nhợt của Cố Vân Lai tạo thành những cái bóng lúc sáng lúc tối, phác họa đường nét khuôn mặt rõ ràng và sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của hắn. Hắn dựa vào ghế, cả người ngả ra sau, cơ bắp căng lên rồi lại thả lỏng, vết thương ở vai trái vẫn âm ỉ đau, tác dụng của thuốc tê đang dần biến mất, mỗi lần hít vào thở ra đều đi kèm cảm giác nhức nhối.
"Đau thì uống thuốc." Lâm Tinh Triệt bắt chước câu nói của Hứa Thiên Tinh, đưa qua một chai nước khoáng.
Cố Vân Lai nhận chai nước nhưng không vội uống. Hắn cúi đầu lấy từ trong túi ra mấy viên thuốc giảm đau mà Hứa Thiên Tinh vừa đưa, cầm ở đầu ngón tay xoay mấy vòng như đang nghịch một món quà quý giá, cuối cùng lại cất về: "Còn chịu được." Giọng nói mang theo vài phần ngang bướng, lẫn chút dao động không muốn thừa nhận.
Ngoài cửa sổ, từng ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lùi dần về phía sau, như thể thành phố trong gương chiếu hậu đang lặng lẽ quan sát nhóm lữ khách đêm khuya này, mỗi người đều mang trong mình những bí mật và vết thương riêng.
Lâm Tinh Triệt chợt cất lời, giọng thoải mái như không để ý lắm: "Kể chút chuyện đi chứ giám đốc Cố, chuyện giữa mày và bác sĩ Hứa là thế nào?"
Cố Vân Lai đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe vậy, những ngón tay thon dài khựng lại, hắn cảnh giác liếc cô một cái: "Sao? Mày vừa bị thẩm vấn xong đã học theo Đội Điều tra Hình sự để tra hỏi tao đấy à?" Cách đáp trả đầy phòng bị thấy rõ, nhưng cũng ẩn chứa vẻ mất tự nhiên vì bị chạm trúng tâm sự.
Thẩm Phóng đang lái xe đột nhiên lên tiếng: "Đó không phải thẩm vấn, chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi, với cả là Đội Điều tra Kinh tế, không phải Đội Điều tra Hình sự của tôi."
Cố Vân Lai hừ một tiếng, giọng bất cần: "Được rồi, đều là cớm cả, về bản chất có gì khác nhau đâu?" Lời nói như vẻ không quan tâm nhưng từng chữ đều có gai. Giọng hắn lộ ra sự khiêu khích quen thuộc, tôi biết anh khó chịu, tôi cứ thích nói vậy đấy.
Thẩm Phóng không đáp, chỉ tập trung lái xe với gương mặt vô cảm, như thể một câu phản bác cũng lười nói, y biết Cố Vân Lai chỉ là đang bất bình thay Lâm Tinh Triệt.
Lâm Tinh Triệt không buồn để ý đến những lời đá đểu cố ý của hắn, chỉ nắm tay đặt trên đầu gối, tiếp tục nhìn con đường trong màn đêm phía trước, giọng điềm tĩnh và thong dong: "Vừa rồi ở phòng khám, bầu không khí đó không giống bác sĩ và bệnh nhân bình thường đâu. Mày quen cậu ấy, hơn nữa cũng không phải mới quen đâu nhỉ?"
Hắn ngước mắt, ánh nhìn xuyên qua gương chiếu hậu dừng lại trên người Thẩm Phóng đang lái xe, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt, như tìm được mục tiêu để đổi đề tài: "Bây giờ nói chuyện này... có thích hợp không vậy?" Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười xấu xa đầy khiêu khích. "Đội trưởng Thẩm còn ở đây mà, lỡ tao nói gì không nên nói, bị bắt đi hỗ trợ điều tra thì sao?" Giọng như đang trêu tức, nhưng cũng là đang thăm dò phản ứng của cả hai.
Thẩm Phóng vẫn nhìn thẳng phía trước, tay vững vàng nắm vô lăng, không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt đáp: "Cậu có thể coi như tôi không tồn tại." Giọng y bình tĩnh cứng rắn, là cái kiểu cậu nói hay không cũng vậy thôi, tôi đều biết rõ cả rồi, giống một viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đã quen với mọi tình huống thẩm vấn.
Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ lạ, Cố Vân Lai cảm nhận được thứ áp lực vô hình này, hắn quay sang Lâm Tinh Triệt, ánh mắt chất chứa vài phần dò xét: "Mày nhìn ra bằng cách nào?"
"Mày nghĩ bọn tao đều là kẻ ngốc à?" Lâm Tinh Triệt dựa vào ghế phó lái, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, giọng chậm rãi mang theo sự thong dong từng trải. "Bình thường mày độc mồm độc miệng khiếp, hôm nay lại kiềm chế như vậy, giữ chừng mực quá hoàn hảo. Không giống lần đầu gặp mặt chút nào." Sự nhạy bén của cô như một con dao sắc dễ dàng lột trần lớp ngụy trang mà Cố Vân Lai cẩn thận dựng lên.
"Mày quan sát kỹ thật." Cố Vân Lai hừ một tiếng, hắn đáp qua loa, miễn cưỡng thừa nhận: "Không thân, quen biết sơ sơ." Câu trả lời ngắn gọn và mơ hồ, cố tình dùng ít lời nhất để che giấu nhiều bí mật nhất.
Lâm Tinh Triệt không vạch trần sự che đậy rõ ràng của hắn. Cô quá hiểu Cố Vân Lai, biết khi nào hắn thực sự qua loa, khi nào dùng "qua loa" làm lá chắn. Rõ ràng lúc này đang là trường hợp thứ hai, câu chuyện hắn giấu diếm kia chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn chịu thừa nhận.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng mở giao diện WeChat đưa cho hắn, trên màn hình hiển thị một người liên hệ vừa thêm: "Cho mày, WeChat của cậu ấy. Trước đây hai người không thêm WeChat nhau à?"
Cố Vân Lai không nhận ngay, ánh mắt lại vô thức dừng trên ảnh đại diện trong màn hình, là một hình bác sĩ hoạt hình chibi, hai mắt rất to mặc áo blouse trắng, trông sạch sẽ và chuyên nghiệp. Hắn nhìn chằm chằm hai giây, biểu cảm trên mặt phức tạp khó đoán, như do dự, lại như khinh thường, lại càng như đang cố gắng kiềm chế để không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
"Mày kết bạn với cậu ấy làm gì?" Hắn hỏi, vẻ lạnh lùng cố ý: "Hai người cũng quen nhau à?"
"Thay băng chứ gì nữa, vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao." Lâm Tinh Triệt trả lời dứt khoát, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. "Không phải cổ tao bị thương do vụ bắt cóc ở Vân Lai mấy hôm trước sao, cũng là cậu ấy xử lý cho tao đấy."
Cố Vân Lai không đáp ngay, ánh mắt vô thức liếc cô một cái, như muốn xem vết thương đó còn hay không.
Đang nói, Thẩm Phóng ở ghế lái bất chợt quay đầu, ánh mắt dừng trên cổ Lâm Tinh Triệt hai giây, xác nhận vết thương đã lành chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Y chẳng nói thêm gì, quay đầu lại tiếp tục lái xe.
Cố Vân Lai im lặng vài giây, chắc là đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi hắn chậm rãi đưa tay nhận điện thoại, quét mã WeChat, nhưng không lập tức nhấn nút kết bạn.
Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện gọn gàng trên màn hình, đầu ngón tay lướt nhẹ, như chạm vào một ký ức bị phủ bụi từ lâu. Một lát sau hắn lại tắt màn hình, ngả người vào ghế, ra vẻ chẳng quan tâm.
"Cậu ấy vẫn như trước đây." Hắn nói, giọng tưởng thờ ơ nhưng vô thức mang theo chút cảm xúc phức tạp, có giễu cợt, có bất đắc dĩ, và một chút hoài niệm được giấu rất sâu. "Lạnh như tượng đá, vừa thấy tao là chê tao chướng mắt."
"Cậu ấy cố ý đuổi theo đưa thuốc giảm đau cho mày đấy." Giọng Lâm Tinh Triệt không nhanh không chậm nhưng lập tức chỉ đúng sự thật quan trọng.
Cố Vân Lai không đáp, chỉ đưa tay nhéo ấn đường, động tác như muốn đè chặt đống cảm xúc và ký ức đang mạnh mẽ dâng trào. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn màn đêm lất phất tuyết bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm như mực: "Đó là... chuyện từ rất lâu rồi."
Giọng hắn như đang lật giở một cuốn album cũ phủ bụi nhiều năm, mỗi trang đều cất giữ bao nhiêu ký ức xám xịt, nhuốm chút máu chút gió, và chút luyến lưu cùng tiếc nuối không muốn thừa nhận. "Người quen cũ," Hắn ngừng một chút, như cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu, "quen từ sáu năm trước, lúc ở Trường Y UCLA(*)." Giọng hắn nhẹ đến mức như đang độc thoại.
(*) UCLA (University of California, Los Angeles): Đại học California, Los Angeles
Lâm Tinh Triệt nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt khích lệ: "Rồi sau đó?"
"Rồi sau đó?" Cố Vân Lai vẫn nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười chua xót. "Rồi thì cậu ấy quá lạnh lùng, tao quá táo bạo, không hợp nhau." Đằng sau lời tổng kết ngắn gọn đó rõ ràng ẩn giấu rất nhiều câu chuyện không muốn kể rõ.
"Không hợp thế nào?" Lâm Tinh Triệt như vô ý hỏi thêm, nhưng ánh mắt sắc bén không rời hắn một giây, nắm bắt mọi thay đổi nhỏ trên gương mặt hắn.
Cố Vân Lai nghiêng đầu nhìn cô, như đang suy nghĩ làm sao để kể rõ đoạn quá khứ phức tạp ấy, lại như đang cố ý né tránh sự thật: "Chẳng thế nào cả, ý kiến bất đồng, tính cách không hợp. Điều cậu ấy muốn, tao không làm được; phản ứng tao cần, cậu ấy mãi cũng không cho được." Giọng hắn mang theo chút tiếc hận khó nhận ra.
"Cậu thích khiến người ta có phản ứng?" Thẩm Phóng bỗng lên tiếng, tông giọng bình tĩnh mà có sự nhạy bén đặc trưng của một cảnh sát.
Cố Vân Lai ngẩn ra, như không ngờ Thẩm Phóng sẽ xen vào, hắn nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ cong: "Đội trưởng Thẩm nói chuyện thế này nghe giống hệt trong phòng thẩm vấn ấy nhỉ." Hắn cố ý dùng lời chế giễu để che giấu sự không thoải mái trong lòng.
Thẩm Phóng không đáp, ánh mắt phẳng lặng như nước, tay vững vàng nắm vô lăng, tựa một người quan sát thầm lặng.
Lâm Tinh Triệt khẽ cười, dựa người vào ghế, nụ cười vẻ thấu hiểu: "Mày ấy à, trước giờ chưa từng sợ đối đầu, nhưng lại sợ im lặng."
Trong xe rơi vào im lặng ngắn ngủi, không ai nói thêm gì, chỉ có những bông tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi, hơi ấm từ hệ thống sưởi trong xe khiến người ta thiu thiu muốn ngủ, nhưng lại không che giấu được những cảm xúc không nơi gửi gắm.
Cố Vân Lai cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, Lâm Tinh Triệt đã gửi danh thiếp WeChat của Hứa Thiên Tinh cho hắn. Hắn nhìn nó thật lâu, như đang phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Đột nhiên, hắn khẽ nói: "Cũng không hẳn là không hợp, chỉ là... lười giải thích quá, xem như là sai một ly đi một dặm(*) đi, sau đó mẹ tao..." Giọng hắn lộ ra chút thành thật hiếm hoi cùng uể oải. Cố Vân Lai ấn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, gió lạnh len qua khe hở thổi vào, kéo theo chút hơi lạnh mong manh.
(*) Raw 阴差阳错 (âm soa dương thác): một sai sót ngẫu nhiên dẫn đến những kết quả không ngờ tới (thường là kết quả xấu).
Lâm Tinh Triệt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nét mặt vừa đau lòng vừa thấu hiểu, vừa có chút xúc động của riêng cô, về những nỗi đau và tiếc nuối không nói nên lời của thời trẻ cứ mãi chôn sâu trong lòng, về những thứ họ từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể nắm giữ, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ rời đi trong một phút sai lầm.
Nhưng Cố Vân Lai hiểu rõ trong lòng, chỉ mới vài phút trước thôi, người hắn ngày đêm mơ tưởng suốt sáu năm đã đứng trước mặt hắn, đeo khẩu trang, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với hắn: "Đau thì uống thuốc." Như thể những năm tháng dài đằng đẵng và đau đớn giữa họ chỉ bị cuộc đời tạm dừng một lát, nhấn một dấu ngắt ngắn ngủi, và tối nay, giai điệu đã vang lên lần nữa.
Lâm Tinh Triệt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu đi: "Nếu mày không muốn gặp cậu ấy thì tao sẽ chọn ngày cậu ấy không đi làm để thay băng." Giọng cô mang theo sự thấu hiểu và ủng hộ, xen chút trêu đùa của bạn bè.
Cố Vân Lai nghe cô nói vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót, ý cười hơi mệt mỏi, có chút không cam lòng, và nhiều hơn cả là sự quyết tâm: "Sao mà thế được, Cố Vân Lai tao sợ ai bao giờ." Giọng hắn lộ ra sự kiêu ngạo bướng bỉnh, và một chút kỳ vọng không thể giấu nổi.
Nói xong, hắn mở giao diện WeChat, ngón tay dừng trên nút "Thêm bạn bè", như đang tự đấu tranh và cân nhắc trong lòng. Dừng vài giây, vẻ mặt hắn dần trở nên kiên định, hắn chỉ nhập ba chữ: [Cố Vân Lai], rồi không chút do dự nhấn gửi, như vượt qua dòng sông thời gian, vươn ra bàn tay đã thu lại sáu năm trước thêm một lần nữa.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại khởi động rồi hòa vào màn đêm, còn lời mời kết bạn ấy, đang dùng tốc độ ánh sáng vượt qua bầu trời đêm thành phố, gửi đến tay một người quen thuộc mà xa lạ.
—-------Hết chương 05—-------
Cacao: Ảnh sĩ được mấy chương chứ qua chương sau bắt đầu tán bác sĩ Hứa lại rồi, hành trình gian nan lắm đây =))))) Qua chương sau đổi xưng hô thành tôi-em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com