Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Y sắp được gặp Hoàng huynh rồi

Đoàn người gồm năm người, hai cỗ xe ngựa.

Một cỗ xe dành cho Hồng công công, cỗ còn lại là của Lăng Đình và Liễu Nguyên Tuân.

Tiểu thái giám đánh xe tay lái rất lụa, dù cho đi giữa khu chợ ngựa xe như nước cũng không hề rối loạn, luôn giữ cho xe chạy với một vận tốc đều đều như một dòng suối êm.

Lăng Đình cả buổi sáng không gặp y, lúc này vừa nhìn thấy, trong lòng có đôi phần kinh ngạc, "Tinh thần của chủ tử trông khá hơn nhiều rồi."

Liễu Nguyên Tuân cũng cảm thấy bản thân khỏe hơn hẳn, chỉ là vừa nghĩ đến việc sắp phải vào cung diện Thánh, thần sắc lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Y và đương kim Thánh Thượng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, thuở ấu thơ họ như hình với bóng, là huynh đệ thân thiết nhất trên đời. Nhưng ân oán chốn thiên gia vốn có quá nhiều dây mơ rễ má, đúng sai khó bề phân định. Thân ở trong cuộc, tất cả mọi người vừa là vật hy sinh, lại cũng là kẻ được hưởng lợi, không một ai là vô tội.

Nhiều lúc, y cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay đã không còn là vị Hoàng huynh của năm xưa nữa. Con người ấy đứng trên đỉnh cao vạn trượng, quần thần vây quanh, chí cao vô thượng, vừa xa lạ lại vừa nhạt nhòa như một bóng ảnh. Nhưng cũng có những khi, y lại thấy Hoàng huynh không hề thay đổi, vẫn luôn bị y lừa, bị y chọc giận, bị y dắt mũi đi vòng vòng.

Cho đến tận hôm nay, y đã không còn vướng bận chuyện đúng sai nữa, y chỉ muốn cố hết sức để tránh mặt Hoàng Thượng, tránh xa những rối rắm khiến y chán ghét đến tận cổ.

Liễu Nguyên Tuân khẽ thở ra một hơi, vén rèm xe nhìn khung cảnh bên ngoài. Chỉ một cái nhìn xa xăm, y đã có thể lờ mờ trông thấy cánh cổng thành hùng vĩ, tráng lệ của Tử Cấm Thành.

Cổng cung sắp đến rồi, y cũng sắp được gặp Hoàng huynh của mình rồi.

Tuy không biết Hoàng Thượng gọi y vào cung là vì cớ gì, nhưng y đã tính toán sẵn cả. Y muốn nhân cuộc gặp mặt lần này, giải quyết triệt để chuyện của Cố Liên Chiểu.

Khẩu dụ của Thánh Thượng không thể thay đổi, Cố Liên Chiểu đã định sẵn là người của Thụy Vương phủ, nhưng y có thể xin cho Cố Liên Chiểu những thứ khác, ví dụ như bảo toàn sự trong sạch cho hắn, rồi tặng hắn một nấc thang lên mây.

...

Liễu Nguyên Tuân sức khỏe không tốt, được ngồi kiệu vào cung là đặc quyền mà Tiên Hoàng ban cho y. Hồng công công và Lăng Đình xuống xe ngựa, rồi đỡ y đổi sang một chiếc kiệu mềm. Mấy tiểu thái giám kẻ trước người sau vây lại, phô trương một đội hình cực lớn.

Kiệu mềm được khiêng một mạch đến Thượng Thư Phòng. Liễu Nguyên Tuân hít một hơi thật sâu, để Hồng công công đi cùng vào bên trong Ngự Thư Phòng.

Ngự Thư Phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí từ thời Tiên Hoàng, hai tấm bình phong ngăn ra thành ba không gian. Hồng công công dừng lại ở tấm bình phong đầu tiên, đưa mắt nhìn theo Liễu Nguyên Tuân bước vào trong.

Trong điện đốt trầm hương, mùi hương thơm nồng, thuần hậu không những không gây ngán, mà ngược lại còn mang đến một cảm giác tinh thần minh mẫn, sáng suốt.

Liễu Nguyên Tuân vén vạt áo, quỳ xuống đất, đặt hai tay lên trán, đoan chính hành một đại lễ, nói: "Thần đệ tham kiến Thánh Thượng."

Liễu Nguyên Triết đứng trước giá sách, một tay chắp sau lưng, quay lưng về phía Liễu Nguyên Tuân. Nghe tiếng động quỳ lạy vấn an sau lưng cũng không hề quay đầu lại.

Sự im lặng bao trùm không gian tựa một tấm lưới vô hình, mãi cho đến khi Liễu Nguyên Tuân cảm thấy mình sắp quỳ không nổi nữa, mới nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa cách cất lên một câu: "Đứng lên đi."

Liễu Nguyên Tuân đứng dậy, lén ngẩng đầu nhìn về phía ngai vàng.

Liễu Nguyên Triết vẫn không xoay người, tiếp tục quay lưng về phía y, hỏi: "Chuyện tế lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

Liễu Nguyên Tuân đáp: "Mọi việc thần đệ đã kiểm tra qua, không có thiếu sót, nghĩ rằng buổi tế lễ sẽ không xảy ra vấn đề gì."

"Ừm." Liễu Nguyên Triết nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi lại im lặng.

Hoàng Thượng có thể không nói, nhưng y không thể để cho không khí cứ tĩnh lặng như tờ thế này. Sức khỏe y không tốt, sớm đã bị Hoàng Thượng miễn triều, mất đi cơ hội vào triều yết kiến. Thêm nữa, Hoàng Tử đã dọn ra khỏi cung thì coi như ngoại thần, không có lệnh triệu thì không được vào. Vì vậy dù là y, cũng khó có dịp gặp Hoàng Thượng một lần.

Cơ hội hiếm có, Liễu Nguyên Tuân không muốn bỏ lỡ. Y lại một lần nữa quỳ xuống đất, nói: "Hoàng Thượng, thần đệ có một việc muốn cầu xin."

"Nói."

"Thần đệ và Cố Liên Chiểu vẫn chưa viên phòng, liệu có thể xin Hoàng Thượng thu hồi thánh dụ, trả lại tự do cho hắn không."

Giọng của Hoàng Thượng vẫn nhàn nhạt, không nghe ra yêu ghét, ngài chỉ nói hai chữ: "Không thể."

Liễu Nguyên Tuân sớm đã đoán được Hoàng Thượng không thể đồng ý, vì vậy liền thuận thế đưa ra một thỉnh cầu khác, "Cố Liên Chiểu giữ chức quan tòng tứ phẩm, nếu vì chuyện hôn sự mà bãi bỏ chức quan của hắn, e rằng sẽ khiến các nữ quan trong triều bất an. Thần đệ cho rằng... nếu hôn sự không còn đường xoay chuyển, ít nhất cũng nên trả lại chức vị cho hắn..."

"Ngươi vì nói đỡ cho hắn, đúng là biết mượn gió bẻ măng." Liễu Nguyên Triết cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng xoay người lại, để lộ ra một khuôn mặt có ba phần giống với Liễu Nguyên Tuân. Chỉ là so với vẻ ôn hòa vô hại của Liễu Nguyên Tuân, hắn trông uy nghiêm và ung dung hơn.

Người thường mà nghe Hoàng Thượng nói những lời này, chắc chắn sẽ vội vàng kêu oan cho mình, nhưng Liễu Nguyên Tuân chỉ đáp lại một câu: "Thần đệ không dám."

Hoàng Thượng cũng không truy cứu sâu, chỉ liếc nhìn y một cái, lạnh nhạt nói: "Khôi phục chức quan không khó. Đợi đến khi nào hắn có được huyết mạch của ngươi, thì vị trí Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ cũng không phải là không thể cho hắn."

Mi tâm Liễu Nguyên Tuân giật nảy, không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Nhưng y nhanh chóng nhận ra nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới mí mắt của Liễu Nguyên Triết, vì vậy liền buông lỏng tay, bình tĩnh nói: "Thần đệ thân thể yếu nhược, dương khí suy tàn, e là khó thành chuyện."

Lời này, khác nào vạch áo cho người xem lưng, nói thẳng ra là mình bất lực.

Liễu Nguyên Triết có nghĩ đến y sẽ từ chối, nhưng hắn không ngờ Liễu Nguyên Tuân lại buột ra một lý do như vậy. Hắn nghiến chặt răng cố nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, vớ lấy tấu chương trên án thư mà ném thẳng tới, giận dữ quát: "Nói bậy bạ gì đó!"

Liễu Nguyên Tuân theo phản xạ đưa tay áo lên đỡ, đợi đến khi tấu chương đập vào cánh tay y mới nhận ra người ném mình là Hoàng Thượng, y không được phép né...

Nhưng y đã né rồi Hoàng Thượng cũng không nói gì, chỉ là sắc giận trên mặt hiện rõ, hiển nhiên là đang tức không hề nhẹ.

Liễu Nguyên Tuân nói: "Thần đệ không có nói bậy. Đấng trượng phu lấy vợ là phải gánh vác trách nhiệm, nếu không thể hứa hẹn một tương lai, hà cớ gì phải làm lỡ cả đời người khác?"

Liễu Nguyên Triết nhắm mắt lại, cố nén cơn giận nói: "Ngươi không cần phải hứa hẹn cả đời với hắn. Dương suy thì uống thuốc, cả đám người trong Thái Y Viện đâu phải ngồi không ăn hại, bọn họ vẫn có khả năng khiến ngươi sinh một đứa con."

Liễu Nguyên Tuân lảng tránh không đáp, chỉ nói: "Nhưng việc này và chức vị của Cố Liên Chiểu không hề liên quan, tại sao lại không thể phục chức?"

Thấy Liễu Nguyên Tuân vẫn một mực ngoan cố, Liễu Nguyên Triết tức đến sôi máu mà quát một câu, "Mù rồi sao? Còn không mau đem tấu chương dâng lên!"

Thực ra, câu nói này đã được xem như chừa cho y một lối thoát, nhưng Liễu Nguyên Tuân không bắt lấy, ngược lại còn cúi đầu, vô cùng cố chấp truy hỏi: "Chức vị của Cố Liên Chiểu khi nào thì được khôi phục?"

Liễu Nguyên Triết gần như bị chọc cho tức cười. Chuyện này, nếu Liễu Nguyên Tuân nhân lúc dâng tấu chương mà mềm mỏng một chút, nói vài lời ngon ngọt, nài nỉ hắn vài câu, thì việc đồng ý cũng không phải là không được. Nhưng y cứ cứng đầu cứng cổ quỳ ở đó giằng co, bày ra một bộ dạng như đang uy hiếp, Liễu Nguyên Triết thân là Hoàng Đế, sao có thể ăn cái trò này của y được?

"Một khi đã muốn quỳ, vậy thì ra ngoài mà quỳ đi, dưới hành lang gió lớn, vừa hay để cho ngươi tỉnh táo lại! Hồng Phúc!"

Hồng công công ở ngoài hai tấm bình phong trong bụng không ngừng kêu khổ, nhưng chân lại vội vàng chạy vào, cao giọng đáp: "Nô tài có mặt."

Liễu Nguyên Triết nhìn Liễu Nguyên Tuân chằm chằm, gằn ra từng chữ từ kẽ răng: "Trông chừng Thất Vương Gia cho cẩn thận, khi nào hắn tỉnh ngộ, thì hãy gọi hắn vào hồi báo!"

"Ối dào ôi! Thất gia, ngài đây là..." Hồng Phúc lê gối đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, ra sức kéo tay áo y, "Ngài chịu nhún nhường một chút đi mà, đang yên đang lành, sao lại chọc giận Hoàng Thượng chứ... Ngài nói một câu đi ạ."

Hồng Phúc không phải tự ý làm bừa, lão ta hầu hạ Hoàng Thượng lâu như vậy, sao có thể không rõ mục đích Hoàng Thượng gọi mình vào là gì. Thật sự muốn phạt quỳ, cứ mắng người ta ra ngoài là được, hà cớ gì phải đặc biệt gọi mình vào giám sát chứ. Rõ là đang phạt rồi lại không nỡ, không mắng thì lại nuốt không trôi cục tức này, chỉ chờ một tên nô tài như mình tìm cho ngài một cái thang để đi xuống.

Nếu là bình thường, Liễu Nguyên Tuân thật sự muốn hất tay áo đi ra hành lang quỳ, tốt nhất là quỳ chết quách ở ngoài Ngự Thư Phòng, cho vừa lòng Liễu Nguyên Triết.

Hoàng Thượng dễ bị y chọc giận, mà y cũng dễ bị Hoàng Thượng kích cho tức điên lên. Hoàng Thượng phạt y quỳ, y liền ấm ức đầy bụng, chỉ hận không thể chết cho hắn xem. Nhưng vừa nghĩ đến Cố Liên Chiểu vô tội bị vạ lây, y lại cảm thấy bây giờ quả thực không phải là lúc để hờn dỗi.

Hồng Phúc vừa khuyên, y liền thuận theo mà nhượng bộ, gom lại những trang tấu chương vương vãi trước mặt, đứng dậy dâng chúng lên ngự án.

Liễu Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, quả nhiên không còn nhắc đến chuyện bắt y ra ngoài quỳ nữa. Hồng Phúc lại một lần nữa đoán trúng thánh ý, mang theo một bụng đắc ý, lách mình men theo tường mà chuồn ra ngoài.

Liễu Nguyên Triết mở tấu chương, cầm lấy bút lông. Tuy không ra lệnh, nhưng Liễu Nguyên Tuân đã tự giác cầm lấy thỏi mực châu sa, bắt đầu mài mực cho hắn.

Hai huynh đệ như thể quay về những ngày tháng xa xưa.

Khi ấy, Liễu Nguyên Triết vẫn còn là Thái Tử, luôn học tập chính sự bên cạnh Tiên Hoàng. Liễu Nguyên Tuân thì ở một bên mài mực, thỉnh thoảng lại ghé sát vào xem Hoàng huynh viết những gì.

Những cử chỉ thân mật không chút kẽ hở đã vượt xa khoảng cách vua tôi, thân thiết hệt như những huynh đệ không có tranh giành lợi ích trong các gia đình bình thường. Khi ấy y còn đắc ý, ai nói thiên gia không có tình huynh đệ, y và Hoàng huynh của y không phải là huynh đệ tốt nhất đó sao?

Nào ai ngờ được, những ký ức chan hòa, vui vẻ này, lại đều do Liễu Nguyên Triết ngậm đắng nuốt cay mà diễn thành?

Sau khi phê xong vài bản tấu chương, không khí vốn nặng nề đã dịu đi không ít. Liễu Nguyên Triết gấp tấu chương lại, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều, "Ngươi lại đang làm loạn cái gì?"

"Thần đệ không có làm loạn." Liễu Nguyên Tuân thở ra một hơi khí đục trong lồng ngực, nghiêm túc hỏi: "Ta và hắn không có tình cảm, tại sao cứ nhất quyết phải chiếm lấy thân thể của hắn, bắt hắn mang thai con của ta? Nếu chỉ vì huyết mạch, Tam ca tuy bị giam lỏng, nhưng cũng sinh không ít con, nhận nuôi một đứa là được rồi, dù sao cũng đều là huyết mạch Hoàng Thất."

Lời này nghe xong khiến Liễu Nguyên Triết lại muốn vớ tấu chương ném người.

Nhưng lần này, hắn đã nhịn được.

Hắn hỏi: "Làm sao ngươi biết Cố Liên Chiểu không bằng lòng?"

Sao có thể bằng lòng được? Ngày đại hôn, nếu không phải Cố Liên Chiểu bị hạ thuốc, lại còn bị trói lại, y không hề nghi ngờ đối phương có thể vác đao chém mình.

Hơn nữa, dù cho Cố Liên Chiểu có bằng lòng, y cũng không đồng ý. Y đâu phải súc vật, không có lý nào đến tuổi là phải giao phối.

Liễu Nguyên Triết cũng không đợi y trả lời, tự mình nói tiếp: "Cấp trên của Cố Cửu từng nói, hắn là một kẻ không thấy lợi thì lòng không động. Nếu hắn biết chỉ cần mang thai con của ngươi là có thể ngồi lên ghế Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ, e rằng ngay trong đêm đã trèo lên giường của ngươi, không màng liêm sỉ mà quyến rũ ngươi. Ta không muốn thấy ngươi bị người khác xem như công cụ, nên mới không hứa hẹn lợi lộc cho hắn từ trước, muốn để hai người các ngươi có chút tình cảm thật lòng. Nếu ngươi không bằng lòng, vậy người lần sau ta triệu kiến, sẽ không phải là ngươi, mà là Cố Cửu."

Liễu Nguyên Tuân nhíu mày, theo phản xạ phản bác lại: "Hắn không phải loại người đó."

"Loại người nào?" Liễu Nguyên Triết không khỏi cảm thấy buồn cười, "Ngươi mới ở cùng hắn mấy ngày đã bị hắn mê hoặc rồi sao? Ngươi có biết trên tay hắn dính bao nhiêu máu không? Giết bao nhiêu người không? Mười tám tuổi đã leo lên được vị trí này, ngươi chưa từng nghĩ nó đại diện cho điều gì sao?"

"Vậy thì sao? Ngươi biết rõ hắn giết vô số người vẫn ban hôn hắn cho ta, là vì cớ gì? Ngươi biết rõ hắn thủ đoạn tàn độc, tay vấy đầy máu tanh, lại cứ nhất quyết bắt hắn mang huyết mạch của ta, lại là vì cớ gì? Có phải vì ta là 'người mang điềm lành' do chính Phụ Hoàng sắc phong, ngươi nhìn ta trong sạch thì không vừa mắt, nên mới cho hắn đến để sỉ nhục..."

"Chát!" một tiếng, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Liễu Nguyên Tuân. Lực mạnh đến nỗi, Liễu Nguyên Tuân lập tức ngã xuống đất. Nghiên mực bị đổ lật nhào, mực châu sa đã mài xong vấy đỏ cả người y.

Tức giận và thất vọng đan xen trong lòng Liễu Nguyên Triết, cảm xúc dâng lên đến cực điểm, nét mặt hắn ngược lại trở nên bình tĩnh.

Hắn thu lại bút son, phất tay áo đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Trẫm và ngươi không còn gì để nói nữa. Đi mà thăm Mẫu Phi của ngươi đi, lâu như vậy không gặp, bà ấy chắc hẳn rất nhớ ngươi. Còn về Cố Cửu, hư, nếu ngươi không bằng lòng, thì cứ mặc kệ hắn đi. Đợi ngươi chết rồi, hắn ngược lại có thể ké chút vận may xung hỉ mà thăng quan tiến chức."

Liễu Nguyên Tuân cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất, quay về hướng Liễu Nguyên Triết đã rời đi mà dập đầu một cái, rồi nói: "Thần đệ, tạ ơn Hoàng Thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com