Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Người sống trên đời, cần phải vui vẻ một chút

Đêm sâu đặc quánh, một bóng người linh hoạt như quỷ ma thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, nhảy nhót trên xà nhà, chỉ vài hơi thở đã biến mất không còn dấu tích.

Khi bóng hình tái hiện, hắn đã đứng trên mái nhà chính của hậu viện Mạnh phủ.

Không may, đêm nay Mạnh Viễn Phong đang ôm ấp mỹ nhân thê thiếp, ánh trăng đã treo cao mà vẫn chưa chịu buông.

Ba bốn cô gái thanh xuân vây quanh, kẻ trao nến, người đưa tay trắng nõn rót rượu, một người trần như nhộng, nằm bò trên người hắn, mơn trớn bóp vai.

Giữa phòng treo một ca nhi chỉ mặc áo đỏ, đôi chân bị trói chặt bằng hai đầu dây thừng, theo từng giọt sáp nến rơi, dung mạo thanh tú ngẩng đầu vùng vẫy, tiếng thét thất thanh đầy đau đớn.

"Đồ khốn nạn! Đồ đê tiện! Đồ rẻ rách!" Mạnh Viễn Phong ném cây nến, tay véo cằm ca nhi, liên tục tát mấy cái. Người say rượu đã không phân biệt nổi ai trước mặt, chỉ theo cơn giận mắng chửi: "Mi tưởng dựa vào vương gia là được yên ổn sao? Mi tưởng ta mất chức là có thể hủy hoại ta sao? Mơ đi! Muội muội ta là người của Hoàng thượng! Ta là cậu ruột của Tam công chúa! Mi là thứ gì? Chỉ là đồ bán thân rẻ mạt, thấp hèn hơn chó! Ta đánh chết mi..."

Đám tay sai đứng canh ngoài cửa, nghe tiếng khóc lóc lẫn tiếng mắng chửi mà không động lòng, thậm chí còn trao nhau ánh mắt đầy dâm đãng và hiểm ác, chỉ mong xông vào thay Mạnh Viễn Phong hưởng "đại phúc" này.

Mạnh Viễn Phong chửi tục, tay lúc mạnh lúc nhẹ, đến khi tra tấn ca nhi đến kiệt sức mới chịu thôi.

"Hôm nay ta tha cho mi, cố mà chịu đựng, nếu còn sống đến lúc ta trả thù, ta sẽ cho mi một phen sung sướng..." Ca nhi đã bị đánh mê man, không nghe rõ lời nào, chỉ nghe giọng hắn liền run rẩy.

Mạnh Viễn Phong cười ha hả, ôm ba tiểu thiếp nằm bẹp trên giường rộng lớn, không để ý đến sự sống chết của ca nhi kia.

Đêm càng sâu, trong phòng mọi người đều ngủ say, đến tên hai lính canh cũng mỏi mệt, nhìn quanh còn không quên ngáp ngắn ngáp dài.

Cố Liên Chiểu nằm im lặng, thân hình hòa nhập với bóng tối. Hắn không giận vì hành vi bỉ ổi của Mạnh Viễn Phong, cũng không thương cảm ca nhi trong nhà, đêm nay hắn đến không vì công lý, mà chỉ vì báo thù.

Mạnh Viễn Phong là thứ gì, hắn rõ hơn ai hết. Thuở ở Thái Thường Tự, hắn lợi dụng câu chuyện sỉ nhục ca nhi để mắng chửi Mạnh Viễn Phong từ đầu đến chân, còn nhân lúc hắn không thể chống cự mà đánh đập, muốn hạ thấp hắn thêm lần nữa.

Khi ấy, hắn bị cách chức, không thể đụng đến Mạnh Viễn Phong, nhưng không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc.

Về việc báo thù, hắn có đủ kiên nhẫn, ai động đến hắn mà không giết được ngay thì hãy chuẩn bị chịu đựng lâu dài.

Cố Liên Chiểu như sói dữ, cắn chắc kẻ thù không buông, chỉ chờ thời cơ báo thù.

Đêm tối dày đặc, đến khi lính canh mỏi mệt tựa vào cửa ngủ gật, Cố Liên Chiểu mới nhẹ nhàng mở cửa sổ, như cơn gió mát lướt vào nhà.

Từ khi lén vào Mạnh phủ đến giờ, dù nghe được hay nhìn thấy gì, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Đứng cách Mạnh Viễn Phong nửa bước, nét mặt vẫn trầm lặng.

Hắn giơ tay bịt miệng mũi Mạnh Viễn Phong, tay kia khẽ vuốt cổ. Mạnh Viễn Phong say rượu tưởng là một tiểu thiếp, cười khẽ hôn tay bị bịt miệng.

Cố Liên Chiểu không tránh né, cũng không tỏ ra kinh tởm, chỉ dò mạch huyệt đạo ở cổ, xác định vị trí, rồi đồng thời dùng lực: một tay bịt miệng, tay kia nhanh chóng vặn gãy cổ gã.

Mạnh Viễn Phong hơn chín mươi cân, người khỏe phi thường, từng là đại mãnh sĩ Thần Vũ Vệ, giờ chỉ co giật vài cái, phát ra tiếng "rắc" như gỗ gãy rồi mềm nhũn không động đậy.

Vài giây sau, mùi hôi thối từ dưới hông hắn bốc lên, ba tiểu thiếp đang ngủ cũng vội vàng bịt mũi.

Cố Liên Chiểu không lưu lại thưởng thức, chỉ lạnh lùng rút lui như lúc đến.

Sáng hôm sau, tiểu thiếp tỉnh dậy giữa đống phân tiểu thét lên thất thanh, phá vỡ yên bình buổi sớm ở Mạnh phủ.

Thầy thuốc ra vào hối hả, đổi người này người khác chữa trị, nhưng kết quả vẫn vậy: con trai duy nhất của Mạnh gia, Mạnh Viễn Phong, liệt toàn thân, méo miệng, mắt lệch, thành phế nhân hoàn toàn.

Mạnh gia hỗn loạn, còn Cố Liên Chiểu thì đã cưỡi ngựa xuôi nam, hướng huyện Đồng Trì mà đi.

...

Cố Liên Chiểu vắng mặt trong phủ những ngày qua, sức khỏe Liễu Nguyên Tuân ngày càng suy yếu.

Ban đầu y định nghỉ ngơi vài ngày, đợi tinh thần khá hơn rồi mới tiếp tục nghiên cứu bản nhạc. Nhưng lần này lại như không thể chịu nổi nữa, ngày vừa tỉnh dậy còn đủ sức ngồi dậy, thế mà sau hai ngày, đến việc động đầu ngón tay cũng trở nên khó khăn

Thái y xem mạch, nhăn mày như muốn kẹp chết muỗi, sờ chăn nóng dưới người Liễu Nguyên Tuân rồi nhìn ra ngoài trời, thở dài: Mùa đông thật khó chịu.

Lăng Đình dâng trà, dò hỏi: "Thái y có tin gì mới không?"

"Chẳng có gì mới", thái y không uống trà, đặt ly sang một bên, lo lắng nói: "Trời lạnh ngày càng sâu, thuốc bổ khí huyết đổi đi đổi lại, Vương gia chẳng khá lên, tình hình ngày càng nghiêm trọng."

Khí huyết là gốc rễ con người, khí có ba phần, thiếu một phần thì mạng không thể kéo dài, nhưng Thất vương gia thiếu cả ba.

Một là khí tiên thiên cha mẹ ban, nhưng Thất vương gia từ trong bụng mẹ đã yếu, khí tiên thiên không đủ;

Hai là khí từ ăn uống, nhưng Thất vương gia uống thuốc làm tổn thương dạ dày, dù ăn ngon ruột cũng khó hấp thu, thiếu khí;

Ba là khí tự nhiên qua hô hấp, mùa hè còn đỡ, đông Thất vương gia gần như đóng cửa không ra ngoài, không có khí tự nhiên bồi bổ.

Khí huyết thiếu, phải nhờ thuốc bổ, Thất vương gia uống viên bổ sinh khí hàng ngày, thuốc có độc, không thể dùng lâu dài, phải tìm cách khác.

Thái y hỏi: "Vẫn chưa tìm được người thể thuần dương chăng?"

Lăng Đình lộ nét buồn, vừa muốn nói thật để thái y thuyết phục Vương gia, vừa không muốn tiết lộ bí mật, cuối cùng có kế hoạch riêng.

Hắn hỏi: "Thể thuần dương thật cứu được chủ tử ta sao?"

"Không cứu được, vì căn nguyên bệnh đã định", thái y thấy nét thất vọng của hắn, vội nói thêm: "Nhưng đó là hy vọng duy nhất."

Là y sĩ, ông đau lòng khi phải nói với người nhà bệnh nhân không còn thuốc chữa, lời nào cũng vô ích.

Trước kia, mỗi khi thấy ánh mắt khẩn cầu của Lăng Đình, ông áy náy, giờ có chút hy vọng nên nói dài dòng: "Khí trong thận lưu chuyển khắp thân thể, tuần hoàn, mới có sự sống."

"Nhưng Thất vương gia khí huyết không đủ, như suối khô, nước ít, chảy yếu, khô cạn là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu tìm được thể thuần dương luyện nội lực, có thể lưu thông kinh mạch!"

Nói đến đây, thái y mặt rạng rỡ: "Người thường khí tản mờ, vô hình, vô xúc, nhưng người tập võ nội lực thành hình, vừa có thể hại người, cũng có thể cứu người."

Lăng Đình hồ hởi hỏi: "Vậy ta có được không?"

"Không được", thái y lắc đầu tiếc nuối, "Khí thường hỗn tạp khó điều khiển, chỉ giữ mạng được, muốn dưỡng lâu dài phải là nội lực thuần khiết. Thất vương gia thể âm lạnh, thuần âm không được, phải tìm thuần dương. Nếu có nội lực thuần dương giúp khí huyết lưu thông như sông khô gặp nước, có động lực mới có sự sống."

"Khó thay..." ông thở dài: "Âm dương hòa hợp mới là bình thường, thuần dương rất hiếm. Tìm được còn phải là người tinh anh võ nghệ, luyện nội công thuần dương. Nội lực dày dặn mới đáp ứng được nhu cầu Thất vương gia, gian nan lắm..."

Nghe đến đây, Lăng Đình tuyệt vọng.

Không phải vì thuần dương khó tìm mà tuyệt vọng, mà vì nhận ra chủ tử đã từ bỏ hy vọng sống.

Trước khi thái y nói, hắn không biết thể thuần dương quan trọng thế nào, nhưng chủ tử là người thông tuệ y thuật võ học, biết rõ thể thuần dương có thể cứu mạng. Vậy mà ba năm trước đã hạ lệnh thu hồi hết lệnh tìm kiếm, không giữ lại một tờ.

Lăng Đình ôm hy vọng cuối hỏi: "Ngoài ra còn cách nào không?"

Thái y lắc đầu tiếc nuối: "Dù Hóa Đà tái thế cũng không cứu nổi."

Thái y rời đi, để Lăng Đình ngồi thất thần dưới hành lang lâu không vào nhà.

Hắn muốn hỏi rõ vì sao chủ tử có hy vọng mà lại bỏ, hỏi bí mật, nhưng hắn chỉ là hạ nhân, không thể hỏi.

Lăng Tình từ ngoài sân bước vào, thấy Lăng Đình ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng cùng sắc mặt hắn, liền đoán ra tình trạng Thất vương gia không tốt.

Lăng Đình lờ mờ ngẩng đầu, thấy tuyết đã rơi lúc nào, giơ tay đón một bông tuyết, nhớ lại kỷ niệm xưa, lẩm bẩm: "Ta nhớ, ngày chủ tử đưa ngươi đến bên ta, cũng là ngày tuyết rơi."

"Ừ." Lăng Tình ngước nhìn trời, cười tươi: "Mùa đông lạnh, ta hầu hạ mấy cô gái bên lò gốm, một người khó tính bảo ta giặt đồ không sạch nên phạt ra tuyết giặt, giặt sạch mới vào nhà. Ta giặt ba bốn lần, nàng ta vẫn nói chưa sạch."

Nơi bùn lầy chẳng mấy ai có tấm lòng chân thật, số phận đưa đẩy người ta làm kẻ hầu chịu khổ, phần nhiều đều là số khổ. Người nào số khổ, lại càng thương người cùng cảnh ngộ; nhưng cũng có kẻ số khổ lại thích bắt người còn khổ hơn mình để mà giày vò trút giận. Người nàng gặp được, chính là kẻ thứ hai ấy.

Sau khi họ Lăng bị tịch thu gia sản, nam nhân bị chém đầu, nữ nhân cùng đám con cháu bị bắt làm nô lệ, còn nàng thì bị đưa vào nha hoàn lầu. Nếu không có gì thay đổi, khi nàng lớn đến tuổi mở mặt, sẽ phải bán đi trọn đời làm hoa điếm ở xuân lâu.

Còn Lăng Đình, vốn là nô lệ nhưng nhờ có võ công, được tiên đế để mắt đến, rồi lại được ban làm lễ vật tặng cho Thất vương gia.

Thất vương gia không những xin Hoàng Đế ân xá cho Lăng Đình thoát khỏi thân phận nô lệ, mà còn cho phép y trở về chỗ sư phụ tiếp tục học võ.

Xong việc đó, y còn tự mình đến nha hoàn lầu, rước cô bé đang quỳ gối giặt quần áo trong chỗ tuyết lạnh ra, cùng đưa đến chỗ sư phụ của Lăng Đình.

"Chủ tử đến đón ta, ta còn tưởng mình được thần tiên chọn. Y cuối người trước mặt ta hỏi có phải là con gái nhà họ Lăng không, ta nói 'phải', rồi y ôm ta vào lòng, lòng y ấm áp, ta không hỏi y là ai mà đi theo y luôn. Khi tỉnh dậy, ta đã thấy được huynh."

Lăng Tình nhẹ nhàng móc ngón tay út của Lăng Đình, nói: "Huynh này, ta biết huynh luôn suy nghĩ nhiều hơn ta, cũng biết huynh lo cho sức khỏe của chủ tử. Nhưng người sống thì phải vui vẻ một chút, huynh vui thì chủ tử cũng vui."

Lăng Đình thở dài, quay đầu nhìn Lăng Tình, mạnh mẽ xoa đầu nàng: "Nếu đã dạy ta nên học cách chín chắn, muội cũng phải tự luyện cho mình được điềm tĩnh hơn."

Tóc Lăng Tình bị xoa rối tung, nàng hét lên một tiếng, phang tay đánh Lăng Đình, nhưng hắn né sang một bên, chỉ trong chớp mắt đã giãn cách mấy bước.

Giữa tiếng cười nói ngoài cửa, cuối cùng Liễu Nguyên Tuân, người đã nằm bệnh lâu ngày, cũng mở mắt tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com