Chương 2: Tạ ơn cái gì? Tạ y chết sớm ư?
Thực ra, vào lúc nửa đêm, Cố Liên Chiểu đã tỉnh lại.
Thứ có thể được tiểu Vương Gia của triều Thiên Ung cất trong ngăn tủ đầu giường, ắt hẳn phải là bí dược cực kỳ quý giá, một viên thuốc vào bụng, độc gì cũng giải được.
Chỉ là tỉnh táo thì tỉnh táo, nhưng nội lực vẫn chưa hồi phục, dây thừng trên người cũng bị buộc chặt cứng, Cố Liên Chiểu không thể động đậy, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, qua lớp rèm đỏ mà quan sát xung quanh.
Dù đã trúng thuốc, hắn vẫn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Ngay ngày nhận được thánh chỉ, hắn đã nổi sát tâm. Vương Gia thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là một con ma bệnh, dù có chết trên giường hỷ, người đời cũng chỉ có thể thở dài một câu "thân thể cành vàng lá ngọc, nhưng số mệnh lại thối nát chỉ hợp chết sớm đầu thai sớm" mà thôi.
Cưới hắn về, là để xung hỉ* hay là để đòi mạng, chuyện đó còn chưa biết được.
(*) Xung hỉ (冲喜) là một hành vi tín ngưỡng dân gian ở các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Nội dung của nó là để người bệnh lâu năm kết hôn với người khác, dùng "hỉ sự" (chuyện vui) này để "xung" đi vận xui, với mong muốn đạt được hiệu quả chữa bệnh. Thường thấy nhất là khi chú rể lâm bệnh nguy kịch thì tiến hành cưới vợ sớm, với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nếu tân lang không thể hành lễ thì sẽ do người thân trong gia đình thay thế. Phong tục này thường dẫn đến việc người nữ bị buộc phải thủ tiết ngay cả sau khi chồng mất, cũng có những biến thể khác như cưới để xung hỉ cho cha mẹ.
Hắn vốn định đêm tân hôn sẽ ra tay, nhưng thánh chỉ vừa đến tay, quay đi quay lại đã bị cao thủ Đại Nội* điểm huyệt.
(*) Đại Nội (大内): chỉ khu vực bên trong cung cấm, nơi ở và làm việc của Hoàng Đế cùng hoàng tộc. Từ này mang ý nghĩa trang trọng, kín đáo, chỉ những điều thuộc về nội bộ triều đình.
Khi dịch sang tiếng Việt, "Đại Nội" thường được dịch là "trong cung" hoặc "cung cấm" tùy theo ngữ cảnh.
Đối phương ra tay dứt khoát, nhấc tay tháo khớp hàm của hắn, vừa cắt đứt đường cắn lưỡi tự vẫn, vừa thuận thế đút cho bốn viên nhuyễn cân tán*. Suốt ba ngày liền, hắn một hạt cơm cũng không có, toàn bộ dựa vào nước lã để sống, đến ngày đại hôn lại bị lột sạch quần áo, bị ép uống thuốc, thân thể mang đi tắm rửa sạch sẽ, bôi cả dầu cao**.
(*) Thập hương nhuyễn cân tán (十香软筋散) là một loại thuốc độc hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》của Kim Dung. Đặc điểm của nó là không màu, không vị, khiến người trúng độc mềm nhũn gân cốt, nội lực tan biến, chỉ có thuốc giải đặc biệt mới có thể khôi phục.
(**) Chú thích của tác giả: Dầu cao (脂膏) là dầu trong cơ thể động vật hoặc thực vật, một loại sản phẩm dưỡng da chứa dầu mỡ.
Cả đời này hắn chưa từng được nhiều người hầu hạ đến thế, vậy mà dưới sự đụng chạm của từng đôi tay kia, hắn lại cảm nhận được nỗi nhục nhã còn giày vò hơn cả cái chết.
Chỉ là...
Cố Liên Chiểu rũ mắt nhìn về phía chiếc ghế Quý Phi bên ngoài tấm bình phong, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lúc hắn bị đưa đến phòng tân hôn, người trên giường cũng đã thay xong hỷ phục, người mà hắn phải gả cho hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, một dáng vẻ không cần hắn ra tay cũng sống không được bao lâu.
Người khác mà thấy phu quân của mình là một con ma bệnh, ắt hẳn cũng khóc đến chết rồi, thế nhưng Cố Liên Chiểu lại thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đến nửa nén hương*, người trên giường đã tỉnh.
(*) Một nén hương (一炷香): thường là từ mười lăm phút đến một giờ. Nguồn gốc của cách tính này bắt đầu từ việc các nhà sư dùng thời gian cháy của hương để đếm giờ khi ngồi thiền. Trên thực tế, đây không phải là một đơn vị thời gian chính xác, vì thời gian cháy của một nén hương phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, sức gió và độ dài của nén hương.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, y lại bò lăn bò càng xuống giường, trốn tịt vào góc tường, ngón tay trắng nõn thon dài thò ra từ bộ hỷ phục đỏ rực, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, giọng điệu run lên kháng cự tựa như một ca nhi sắp bị làm nhục, "Đừng... đừng qua đây..."
Sự chống đối của y rõ ràng đến thế, vừa nhìn đã biết là không tình nguyện.
Cố Liên Chiểu chán ghét trừng mắt nhìn y, nhưng sát tâm lại không còn nồng đậm như lúc đầu. Chưa đến bước đường cùng, hắn chưa từng nghĩ sẽ ra tay với Vương Gia.
Mạng quèn cũng là mạng, nếu hắn một mực không muốn sống, đã không đến mức liều mạng lập công lĩnh thưởng để leo lên địa vị này. Nhưng dù hắn đã leo lên được vị trí này. Nhưng đối với kẻ bề trên mà nói hắn cũng chỉ là một món đồ chơi mặc cho người ta chơi đùa. Một đạo khẩu dụ, vài viên thuốc, hắn liền từ Trấn Phủ Sứ của Bắc Trấn Phủ Ty biến thành nam thiếp xung hỉ trong phủ Thất Vương Gia.
Cái gọi là xung hỷ, chẳng qua cũng chỉ là lấy tiền đồ và sự trong sạch của hắn ra để cầu chút may mắn cho một con ma bệnh mà thôi. Máu và mồ hôi bao năm phút chốc tan thành mây khói, không ai hận Hoàng Đế hơn hắn, cũng không ai mong Thất Vương Gia bệnh nặng mà chết hơn hắn.
May mà vị tân lang trước mắt có dáng vẻ như đã bước một chân vào quan tài, cũng làm hắn an tâm phần nào. Với bộ dạng này của y, đừng nói là làm gì trên giường, dù hắn không ra tay, y cũng sống không được bao lâu nữa. Đã sắp vào quan tài rồi, cũng đỡ cho hắn một mối phiền phức.
Chuyện sau đó, hắn không còn nhớ rõ lắm.
Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mình bị ai đó cho uống thuốc, viên thuốc vào miệng là tan, cơn nóng rực trên người hắn cũng như bị gió thổi đi, biến mất không còn tăm hơi.
Cố Liên Chiểu thở ra một hơi, ngước mắt quét về phía ghế Quý Phi.
Nến đỏ trong đèn lồng đã sớm cháy hết, mặt trời ở phía đông từng chút một leo qua song cửa, Phùng công công canh giữ ngoài cửa suốt đêm rũ mắt nhìn bóng đen dưới chân, ước chừng thời gian, lại dặn dò tỳ nữ đứng ngoài cửa hai câu, không đợi từ biệt Thất Vương Gia đã rời đi.
Cố Liên Chiểu một mình nằm trên giường, vừa không giãy giụa cũng không la hét, chỉ lặng lẽ chờ Thất Vương Gia tỉnh lại.
Nhưng mãi đến khi trời sáng rõ, người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đúng lúc này, bên cửa đột nhiên truyền đến một giọng nam ôn nhuận: "Chủ tử, ngài đã dậy chưa?"
Cố Liên Chiểu trong lòng căng thẳng: Người này là một cao thủ.
Khoảng cách gần như vậy, nếu không phải hắn đột nhiên lên tiếng, hắn thậm chí còn không biết bên ngoài có người.
Miếng vải bịt miệng hắn đã được lấy ra, nhưng người ngoài cửa hỏi là chủ tử chứ không phải hắn, nên Cố Liên Chiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi động tĩnh.
"Chủ tử, trời không còn sớm nữa, nô tài vào đây."
Người ngoài cửa hoàn toàn không đợi câu trả lời, nói xong câu đầu tiên liền nối ngay câu thứ hai, tiếng vừa dứt, người đã đẩy cửa bước vào.
Quy mô của Thất Vương phủ đã sớm vượt qua quy chế của một Vương phủ thông thường, chỉ một tòa tẩm điện thôi đã tự thành một khu vườn riêng, vào cửa chính còn phải đi qua tiền sảnh, rồi vòng qua hai tấm bình phong mới thấy được giường ngủ trong nội thất.
Nhưng lần này, Lăng Đình đã dừng lại ở tấm bình phong đầu tiên.
"Chủ tử!" Lăng Đình kinh hô một tiếng, chỉ hai bước ngắn mà đã dùng đến nội lực, lao thẳng đến ghế Quý Phi, giọng điệu vô cùng lo lắng, "Ngài lại sốt rồi!"
Nói xong, hắn bế ngang người y lên, vòng qua bình phong, liếc cũng không liếc Cố Liên Chiểu một cái, một tay vén tấm rèm đỏ lộn xộn trên giường, đặt Liễu Nguyên Tuân lên đó, lại kéo chiếc chăn hỷ xếp gọn một bên, cẩn thận chu đáo đắp lên người y.
Làm xong tất cả những việc này, hắn mới lùi lại một bước, quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Cố Liên Chiểu, "Nô tài Lăng Đình, tham kiến Cố đại nhân."
Lăng Đình vừa nhìn đã biết là một nô tài cực kỳ được sủng ái, nói chuyện hoàn toàn không đợi người khác trả lời. Cố Liên Chiểu còn chưa lên tiếng, hắn đã nói tiếp: "Chủ tử nhà ta sức khỏe không tốt, lại thêm việc đi lại không tiện, hiện đang cần nhanh triệu kiến Thái Y..."
Hắn khẽ ngừng lại, đứng dậy đi tháo nút thắt sau lưng Cố Liên Chiểu, tư thái rất thấp, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, "Trong phòng lộn xộn, nếu để Thái Y trông thấy, e sẽ làm tổn hại đến thể diện của chủ tử, nếu có đắc tội, xin Cố đại nhân lượng thứ."
Cố Liên Chiểu lạnh lùng liếc qua Lăng Đình, cử động cổ tay, tiện tay vơ lấy tấm lụa đỏ dưới đất quấn quanh người, giọng điệu lạnh nhạt, "Không sao, ta tránh đi là được."
Lăng Đình lại hành lễ lần nữa, nhanh chân bước ra ngoài.
Hắn vừa đi, Lăng Tình đã vào thay thế.
Cô nương xinh xắn đáng yêu có một gương mặt tròn ngây thơ trong sáng, một đôi mắt hạnh long lanh hoạt bát trông như tiểu thư nhà nào không rành thế sự, nhưng nàng bước đi nhẹ như khói, thân pháp như bay, động tác dứt khoát mà vững vàng, vừa nhìn đã biết khinh công cực tốt.
Lăng Tình đang đứng canh trước giường không để lại dấu vết mà nhìn về phía phòng tắm được ngăn bởi rèm tre, có thể mơ hồ thấy một bóng người thon dài tuấn dật. Nàng liếc một cái rồi không chú ý nữa, chỉ một mực lo lắng đặt tay lên cổ tay của Liễu Nguyên Tuân.
Nhiệt độ trong tay làm nàng giật mình, trong lòng càng thêm oán trách lão Hoàng Đế chết tiệt trong cung, nếu không phải lão ta hết lần này đến lần khác bày ra mấy trò yêu ma này, sức khỏe của chủ tử sao có thể ngày một tệ đi!
Không bao lâu, Lăng Đình đã dẫn bảy tám vị Thái Y đến, hơn chục người vây quanh phòng ngủ lần lượt bắt mạch, khí thế này sắp đuổi kịp cảnh bắt mạch cho Hoàng Đế rồi.
Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, ngoài cung sớm đã có lời đồn, một nửa số Thái Y trong Ngự Y viện là chuyên để khám bệnh cho Thất Vương Gia. Bất kể ai bệnh, chỉ cần Thất Vương Gia không khỏe, các Thái Y dù ở đâu cũng phải tức tốc chạy đến Thất Vương phủ.
Thất Vương Gia bệnh tình trầm trọng, nhưng rốt cuộc là bệnh gì, các Thái Y lại đều nói không chắc. Người nói y thể nhược bẩm sinh cũng có, người nói y mắc bệnh nan y cũng có. Những loại dược liệu quý giá cứ như nước chảy xuống một cái động không đáy mà trôi vào Thất Vương phủ, nhưng bệnh tình lại không hề cải thiện chút nào.
Hôm nay cũng vậy, chẩn bệnh rồi, sắc thuốc rồi, Thất Vương Gia vẫn ngủ li bì, nằm suốt một ngày một đêm mới mở mắt.
"Lăng Đình..." Người vừa tỉnh lại đôi mắt còn mông lung, tầm nhìn cũng không tập trung được, hư ảo rơi về phía trước, thoáng nhìn lại trông như một người mù.
"Ta đây, chủ tử, ta đây." Y ngủ bao lâu thì Lăng Đình đã canh bấy lâu, miệng đáp lời, tay cũng đưa qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt bên giường của Liễu Nguyên Tuân, giọng điệu vô cùng dịu dàng, "Chủ tử có muốn uống chút nước không?"
Liễu Nguyên Tuân không có sức để nói, chỉ cử động ngón tay. Lăng Đình hiểu y như lòng bàn tay, lập tức đứng dậy đi rót nước, đi ngang qua Cố Liên Chiểu đang quỳ một bên cũng không dừng lại, như thể hoàn toàn không thấy hắn.
Theo thông lệ, các Thái Y rời khỏi Thất Vương phủ là phải vào cung, bẩm báo tình hình sức khỏe của Thất Vương Gia cho Thánh Thượng, lần này cũng không ngoại lệ.
Có động phòng hay chưa, tự nhiên cũng không giấu được tai mắt của Hoàng Đế.
Lúc Thái Y bẩm báo cũng không cho là chuyện gì to tát, dù sao Thất Vương Gia sức khỏe kém là chuyện ai cũng thấy, đâu có tinh lực làm chuyện đó. Nhưng Thái Y vạn lần không ngờ tới, chuyện này lại trở thành thủ phạm chọc giận Hoàng Đế.
Nếu không phải Hoàng Đế có tu dưỡng, e là đã có thể lật luôn bàn trong Ngự Thư Phòng tại chỗ. Khẩu dụ trách mắng Cố Liên Chiểu quay đi quay lại đã vào đến cửa Thất Vương phủ. Có lẽ là xem xét việc hắn đã là người của Thất Vương Gia, Thánh Thượng cũng không lấy đầu của hắn, chỉ phạt hắn quỳ trước giường bệnh.
Khi nào Vương Gia lên tiếng, hắn mới được đứng dậy.
...
Chén sứ trắng hảo hạng long lanh trong suốt, đựng một ly nước nhiệt độ vừa phải, miệng chén hơi nghiêng, nhẹ nhàng áp lên đôi môi trắng bệch nhưng căng mọng, từng ngụm từng ngụm được đút vào miệng người đang được đỡ nửa người dậy.
Cố Liên Chiểu từ đầu đến cuối đều quỳ ở đây, tự nhiên đã thấy hết mọi động tác hầu hạ của hắn.
Trong suốt thời gian Thất Vương Gia hôn mê, Lăng Đình luôn dùng khăn lụa thấm nước nhẹ nhàng lau môi y, cứ cách một lúc lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể y, thảo nào người ta nói thái giám trong cung đều là tay hầu hạ giỏi, chỉ riêng sự tỉ mỉ này của Lăng Đình, được sủng ái cũng là đáng.
Cố Liên Chiểu lạnh lùng nhìn Liễu Nguyên Tuân mặt đầy vẻ bệnh tật, nhất thời không biết nên cảm thán thân thể yếu ớt gió thổi là bệnh của y, hay nên mừng vì y mang cái thân thể này căn bản không thể uy hiếp được mình.
Nửa chén nước ấm vào bụng, Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng có chút tinh thần.
Lý trí vừa quay về, y liền chú ý đến Cố Liên Chiểu đang thẳng người, quỳ với tư thế hiên ngang.
"Ngươi..." Tiếng vừa cất lên, Lăng Đình đã nói chen vào.
Hắn cũng không phải cậy sủng mà kiêu, tự ý làm chủ, mà là do Liễu Nguyên Tuân sức khỏe không tốt, nhiều lúc đến sức nói cũng không có, lâu dần, chỉ một ánh mắt của y là Lăng Đình đã hiểu, tự nhiên cũng có thể nói đỡ lời y.
"Thưa chủ tử, ngài bị sốt cao từ ngày thứ hai sau đại hôn, Thánh Thượng biết tin, đã đặc biệt giáng khẩu dụ phạt Cố đại nhân, nói là khi nào ngài lên tiếng, ngài ấy mới được đứng dậy."
"Để hắn đứng dậy đi." Liễu Nguyên Tuân vừa mới tỉnh bệnh, giọng nói cực kỳ yếu ớt, nói cũng đứt quãng, "Căn dặn... căn dặn dọn bữa đi."
Lăng Đình gật đầu vâng lệnh, cúi người lui ra.
Hắn biết bữa ăn này là vì ai, người vừa tỉnh lại căn bản không ăn uống được gì, Liễu Nguyên Tuân thực ra là đang thương xót cho vị Cố đại nhân đã chịu tai bay vạ gió.
Lăng Đình vừa đi, căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng thêm tĩnh lặng.
Liễu Nguyên Tuân ho khan hai tiếng, vì yếu nên y vừa ho là toàn thân đều run, nhưng tiếng ho lại rất nhỏ.
Sau mấy lần thở dốc, y nghiêng đầu nhìn Cố Liên Chiểu đang đứng trước bình phong.
Khác với dáng vẻ thù địch trong ngày đại hôn, lúc này vị ca nhi mặc một thân đồ đen bó sát, dáng người thẳng tắp, mắt hơi khép, dấu vết màu đỏ tượng trưng cho thân phận ca nhi giữa trán đã bị dải lụa tối màu che đi, ánh mắt rơi xuống đất, như thể xem mọi thứ xung quanh là không khí.
Hắn có thể lờ đi Liễu Nguyên Tuân.
Nhưng Liễu Nguyên Tuân không dám lờ đi hắn.
Bất kể là "cái liếc mắt kinh hồn" ở trà lâu lúc trước, hay là vẻ tàn độc hận không thể lấy mạng y trong ngày đại hôn, đều để lại cho Liễu Nguyên Tuân một bóng ma tâm lý rất lớn. Dù biết Cố Liên Chiểu không thể cả gan đến mức cắt cổ y, nhưng y vẫn toàn thân dựng tóc gáy, hận không thể thu mình trốn xuống gầm giường.
Nhưng trốn tránh không phải là cách, tâm sự này không giải quyết, y e là đêm nào cũng gặp ác mộng.
Liễu Nguyên Tuân vừa không muốn nói chuyện với hắn, lại vừa muốn biện bạch cho mình đôi câu, dồn sức hồi lâu, mới khẽ nói ra một câu: "Chuyện đại hôn, là ta đã liên lụy ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Ta sống không được bao lâu, lâu thì bốn năm năm, ngắn thì một năm rưỡi, chịu đựng qua những ngày này, ngươi sẽ được tự do."
Giọng của y vừa nhẹ vừa mơ hồ, nếu không phải nội lực của Cố Liên Chiểu đã hồi phục, e là căn bản không nghe rõ được câu nói dài dòng này của y.
Nhưng hắn đã nghe lọt tai những lời này của Liễu Nguyên Tuân.
Hắn mới mười tám, dù có qua năm năm nữa cũng mới hai mươi ba, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu. Dù cho biến cố bất ngờ này có thêm không ít phiền phức, nhưng so với kết cục cá chết lưới rách thảm liệt, thì kết cục này cũng tính là may mắn.
Cố Liên Chiểu ngước mắt nhìn thẳng vào y, ánh mắt lạnh như băng như đang nhìn một vật chết, Liễu Nguyên Tuân bất giác rụt cổ lại, tránh đi ánh mắt trước.
Thấy y ánh mắt lảng tránh, Cố Liên Chiểu trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lẽo, "Vậy, thần xin đa tạ Vương Gia trước."
Tạ ơn cái gì? Tạ ơn y sức khỏe không tốt, tạ ơn y chết sớm ư?
Liễu Nguyên Tuân không muốn đáp lời hắn, chỉ nhắm mắt gật đầu bừa, rất muốn đuổi hắn ra ngoài đứng, nhưng lại sợ hắn ngấm ngầm ghi thù.
May mà Lăng Đình rất nhanh đã quay lại, Liễu Nguyên Tuân thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói: "Ta không có khẩu vị, gọi Cố đại nhân ra ngoài ăn đi."
Lăng Đình sớm đã biết y ăn không nổi, cũng không nói nhiều, chỉ đưa tay ra ngoài mời, thấp giọng nói: "Cố đại nhân, mời."
Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, nể tình có cơm ăn, bèn hành lễ qua loa với Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thấy hắn đi rồi mới hoàn toàn thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com