Chương 20: Ân sủng độc nhất trong chốn thâm cung
"Cố đại nhân." Liễu Nguyên Tuân bước tới chắp tay nói trước: "Lâu rồi chưa gặp ngài."
Cố Minh Viễn đáp lễ, mỉm cười ôn hòa, gương mặt nho nhã tuấn tú rất dễ khiến người khác sinh thiện cảm: "Đã nửa năm không gặp Thụy vương gia, thân thể ngài xem ra còn tốt hơn trước rất nhiều."
Liễu Nguyên Tuân chỉ cười nhạt không nói, y không biết hắn gọi mình lại là có mục đích gì.
Cố Minh Viễn cũng không vòng vo, nói thẳng: "Từ sau khi Hoàng thượng ban hôn, ta luôn muốn tìm cơ hội gặp Vương gia, chỉ là Thái Thường Tự và Hình bộ vốn ít khi qua lại, mãi đến giờ mới có dịp."
"Ồ?" Liễu Nguyên Tuân hơi kinh ngạc, "Không biết Cố đại nhân có điều gì muốn căn dặn?"
"Căn dặn thì không dám, chỉ là ta rốt cuộc cũng là phụ thân của đứa nhỏ kia, lại cùng Vương gia đồng triều làm quan, có vài lời buộc phải nói mà thôi."
Cố Minh Viễn nói vậy, Liễu Nguyên Tuân cũng trở nên cẩn trọng. Dù sao Cố Liên Chiểu đã là người trong vương phủ, làm cha dặn dò con rể vài điều cũng là lẽ thường tình.
Nhưng những lời tiếp theo của Cố Minh Viễn lại khiến Liễu Nguyên Tuân chau mày.
"Tiểu nhi thân phận hèn mọn, trước mười tuổi vẫn phiêu bạt nơi thôn dã, không ai quản thúc, tính tình hoang dã, hành vi thô lỗ. Đợi đến khi đến bên ta, tính nết đã định, sớm đã qua thời có thể uốn nắn dạy dỗ..." Nói đến đây, Cố Minh Viễn chắp tay cúi mình, tha thiết: "Chuyện ban hôn này, thật sự là Cố gia ta có lỗi với Vương gia."
Liễu Nguyên Tuân vốn đã biết Cố Liên Chiểu không được sủng ái, nhưng y không ngờ, trong lòng Cố Minh Viễn, Cố Liên Chiểu lại là hình tượng như thế.
"Cố đại nhân," Liễu Nguyên Tuân hết sức không đồng tình, "Cố Liên Chiểu là một người rất có tài. Ngài có thể không thích hắn, nhưng không thể xem thường hắn, càng không thể bôi nhọ hắn."
Cố thị lang thoáng sững người, rồi bật cười: "Xem ra, đứa nhỏ đó rất được ngài yêu thích."
Chuyện này đâu liên quan đến yêu thích hay không.
Y và Cố Liên Chiểu quen nhau đã một tháng, tuy chưa nói đến thích, nhưng cũng không tìm ra chỗ nào sai sót. Nói hắn hoang dã thô lỗ thì càng vô căn cứ. Nghe Cố Minh Viễn hạ thấp hắn như thế, y đương nhiên phải phản bác thay hắn.
"Thụy vương gia, ngài có biết lai lịch của đứa nhỏ đó không?"
Nghe khẩu khí này, có vẻ là muốn nói chuyện dài. Liễu Nguyên Tuân yên lặng nhìn hắn: "Nguyện nghe tường tận."
"Đứa nhỏ đó, không phải ta nhận về, mà là ta 'nhặt' được ở phủ Đại Lý Tự khanh." Nhắc đến chuyện này, vẻ ôn hòa nho nhã của Cố Minh Viễn rốt cuộc cũng rạn nứt, trong mắt hắn thậm chí còn hiện lên chút oán hận.
"Hôm đó là đại thọ của mẫu thân Đại Lý Tự khanh, hai nhà vốn là bạn bè lâu năm, ta là hậu bối, theo lễ riêng tất nhiên phải đích thân tới chúc thọ. Trước bao người, lại có một đứa bé ăn mặc như tiểu đồng* lao ra, ôm lấy chân ta gọi 'phụ thân', còn rút dao chia thịt trên bàn tiệc, rạch vào lòng bàn tay mình, lớn tiếng đòi nhỏ máu nhận thân thích."
(*) Từ 小童 (tiểu đồng) khác với 孩子 (đứa trẻ) ở chỗ: 小童 thường chỉ một đứa nhỏ làm việc trong nhà quan phủ, thư viện, đạo quán...
Bọn họ vốn dĩ đã là phụ tử, chuyện nhỏ máu nhận thân tất nhiên thành thật.
Cố Liên Chiểu khóc kể chuyện "mẫu thân khổ sở chờ phụ thân nhiều năm" và "tự mình vượt nghìn dặm tìm phụ thân". Từng chi tiết đều khớp nhau, chuyện nhận cha đã chắc như đinh đóng cột, không thể giả được.
Hắn vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại ôm lấy chân Cố Minh Viễn không buông, khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người, vừa khóc vừa nói mình ngay cả cái tên cũng không có, mẫu thân vẫn luôn chờ phụ thân, nói rằng "chỉ có phụ thân mới có tư cách đặt tên cho hắn".
Hắn khóc đến chua xót lòng người, ngay cả Lão thái thái của Đại Lý Tự khanh cũng rơi nước mắt, khuyên Cố Minh Viễn đặt tên cho hắn.
Đặt tên tức là công khai nhận con.
Nhưng cái tên ấy, hắn lại không thể không đặt.
Mọi người đồng tình là giả, xem trò vui mới là thật. Nếu sự việc rơi vào thân mình, e rằng đã sớm bịt miệng đứa nhỏ kéo xuống. Nhưng nếu là chuyện của người khác, thì lại khuyên nhủ, dỗ dành, an ủi, để Cố Liên Chiểu kể càng tỉ mỉ hơn.
Cố Minh Viễn mất mặt, trong lòng vừa nhục vừa giận, chỉ muốn bóp chết đứa nhỏ này, nào còn tâm tình đặt tên. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy bên hồ có sen, bèn thuận miệng đọc ra ba chữ.
Cố Liên Chiểu*, chính là từ đó mà có.
(*) 莲 (Liên): Sen, 沼 (Chiểu): Đầm/ao/hồ...
顾莲沼/Cố Liên Chiểu = Cố Đầm Sen =))
Cả đời Cố Minh Viễn vốn giả dối giữ thể diện, duy chỉ có Cố Liên Chiểu đột ngột xuất hiện khiến hắn trở tay không kịp, còn gắn cho hắn cái tiếng vứt bỏ vợ con, khiến hắn căm hận nghiến răng, lại vẫn phải mang hắn về phủ.
Chưa nói đến việc Đại Lý Tự khanh có mặt ở đó, chỉ riêng bàn tán của những khách khứa khác cũng đã đẩy hắn vào thế khó. Không chỉ buộc hắn phải nhận con, mà còn không dám để Cố Liên Chiểu chết trong Cố phủ.
Bao năm qua đi, trong lòng Cố Minh Viễn vẫn còn hậm hực. Có thể tưởng tượng được, ngày đầu Cố Liên Chiểu vào phủ đã sống thế nào.
Liễu Nguyên Tuân nhìn hắn với ánh mắt có chút thất vọng, hỏi: "Cố đại nhân, ngài có biết ta nghĩ sao không?"
Cố Minh Viễn nén cảm xúc, ôn hòa nói: "Xin Vương gia chỉ giáo."
"Trong mắt ngài, hắn tâm cơ thâm sâu, khó kiềm chế, là một ca nhi không giữ lễ. Nhưng ta thấy, hắn chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, buộc phải không ngừng toan tính mới có thể sống sót." Liễu Nguyên Tuân hít sâu: "Ta chẳng những không cho rằng Cố Liên Trạch tâm cơ thâm sâu, mà còn thấy hắn tuy không có chống lưng, nhưng có thể nắm lấy mọi cơ hội để tự mưu cầu – đó là bản lĩnh rất lớn."
Nếu như ngày thường, y nể mặt Cố thị lang dù sao cũng là nhị phẩm đại thần, hẳn còn lưu chút thể diện. Nhưng nay y chỉ là kẻ sắp chết, cần gì phải giữ phép tắc lịch sự?
Cho nên, Liễu Nguyên Tuân thẳng thắn nói: "Cố đại nhân làm không ít chuyện sai, nhưng chỉ riêng cái tên đặt rất hay. Chữ Chiểu là đầm, đầm sinh sen. 'Trong đầm gì đẹp bằng sen... gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' – quả thực là một ý nghĩa tốt đẹp."
Lời này không chút khách khí, Cố thị lang lập tức chau mày. Nhưng nghĩ đến dung mạo quyến rũ của Cố Liên Chiểu, hắn lại tự hiểu được.
Dù sao Thất vương gia cũng là nam tử, là nam tử thì khó tránh khỏi bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nhất thời lạc lối cũng là bình thường.
Hắn nhẫn nại giải thích: "Ta quả thật có lỗi với nó. Nhưng nếu nó là một đứa trẻ tính tình tốt, âm thầm đến tìm ta, ta sẽ nghĩ đến huyết mạch, thế nào cũng sẽ đối đãi tử tế, cho nó một con đường sống. Thế nhưng nó lại ép ta nhận con trước mặt bao triều thần, rõ ràng đã có mưu tính. Từ bối cảnh nó xuất hiện, cho đến những chuyện sau này, ta đều thấy rất rõ. Nó không coi ta là cha, mà chỉ coi ta như một bậc thang để leo lên cao hơn."
Cố Minh Viễn bất đắc dĩ cười: "Vương gia, ngài nói xem, một đứa trẻ như vậy, bảo ta sao dám coi nó như cốt nhục?"
Cả quá trình, Cố Minh Viễn đều biểu hiện ung dung, cho dù trong lòng chán ghét Cố Liên Chiểu đến đâu, vẫn luôn gọi "tiểu nhi", "đứa trẻ", diễn trọn vai một người cha bất đắc dĩ mà hiền từ.
Nhưng Liễu Nguyên Tuân không hề bị lay động.
Y hiểu rõ, thế gian này có đủ loại người – người tốt, kẻ xấu, kẻ hèn hạ... tất cả đều mang cùng một gương mặt. Bởi vậy người tốt không phân biệt nổi ai xấu, kẻ xấu lại tưởng mình là người tốt. Ai cũng có lý lẽ riêng, mà trong lý lẽ của họ, bản thân họ đứng trên cao, không nhiễm bụi trần, là sáng trong và vô tội nhất.
Loại ngụy quân tử này, thậm chí còn khiến người ta ghê tởm hơn cả tiểu nhân thật sự.
Liễu Nguyên Tuân biết, nói chuyện với loại người này là vô nghĩa. Y định quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào, nhưng đến khi xoay người, y lại nói: "Cố đại nhân, như ngài vừa nói, các mối quan hệ trong thiên hạ, làm cha con vẫn tốt hơn làm kẻ thù. Cố Liên Chiểu thà ép ngài đến mức căm ghét hắn, cũng vẫn đi bước này, chính là bởi vì hắn đã quá hiểu rõ con người ngài. Mà hôm nay cuộc trò chuyện này lại lần nữa chứng minh, lựa chọn năm đó của Cố Liên Chiểu, là đúng đắn."
Nói rồi, Liễu Nguyên Tuân bỏ đi, không hề có ý định tiếp tục dây dưa.
Y vốn còn tưởng Cố Minh Viễn ít nhiều cũng để tâm đến Cố Liên Chiểu, nên mới gọi y lại nói chuyện, không ngờ hắn lại mang tâm tư như vậy.
Hắn nào phải lo Cố Liên Chiểu thô lỗ nhiều tâm cơ, sợ y chán ghét. Hắn chỉ sợ Cố Liên Chiểu được y thương yêu, có chỗ dựa rồi quay lại báo thù hắn thôi.
Một người cha, khi con mình đã gả đi, không những không cho con chút gì để phòng thân, còn vạch trần khuyết điểm của con trước mặt phu quân, chê bai nhân cách của con. Cố Minh Viễn làm cha, đúng là không cho Cố Liên Chiểu lấy một đường sống.
Mà con đường hắn nói kia, lại là đường tốt đẹp gì?
Hắn không muốn nhận đứa nhỏ này, tất nhiên cũng sẽ không cho phép Cố Liên Chiểu dựa vào danh tiếng "Cố phủ" để làm gì. Cái gọi là "đường sống", e rằng chỉ là tìm đại một gia đình rồi gả hắn đi cho xong.
Nếu nghĩ sâu xa hơn, để giữ thanh danh, Cố Minh Viễn liệu có lén thủ tiêu Cố Liên Chiểu hay không cũng khó mà biết được.
Người ta vẫn nói "thiên gia vô phụ tử"*, chỉ cần là người thì không thoát khỏi vòng xoáy lợi ích, tranh đoạt, hiềm khích.
(*)Thiên gia vô phụ tử: Trong hoàng gia không tồn tại tình thân đúng nghĩa.
Trong lòng Liễu Nguyên Tuân tràn đầy ghê tởm, bước chân càng lúc càng nhanh.
Thế nhưng Cố Minh Viễn vẫn chạy theo vài bước, lớn tiếng: "Vương gia, xin nghe ta một lời cuối cùng!"
Tiếng gọi ấy khiến mấy vị đại thần chưa đi xa cũng ngoảnh lại. Liễu Nguyên Tuân không muốn làm lớn chuyện, bất đắc dĩ dừng bước, chờ hắn nói tiếp.
"Vương gia, ngài không tò mò sao, một ca nhi như hắn làm thế nào lại vào được Cẩm Y Vệ?"
Liễu Nguyên Tuân vốn chẳng hề tò mò.
Mỗi người có con đường riêng, hoặc gian nan hoặc thuận lợi, y chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng muốn lấy lý do tò mò để bới móc chuyện riêng của người khác.
Nhưng Cố Minh Viễn lại cứ muốn nói. Không những vậy, hắn còn hạ thấp giọng, như đang nói điều khó mở miệng, ghé sát tai Liễu Nguyên Tuân: "Hắn thừa dịp ta mời chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ dự tiệc, lợi dụng lúc người ta đi vệ sinh, chủ động tiến đến hầu hạ. Một ca nhi, nếu chịu hạ mình... thì nào có nam tử nào lại từ chối? Cũng là nhờ thế mà hắn được chỉ huy sứ coi trọng, rồi đưa hắn..."
"Cố đại nhân!" Liễu Nguyên Tuân không thể nhịn nổi, "Chỉ cần không làm hại ai, thì để leo lên, họ phải trả giá thế nào, được mất cái gì, đều là điều đáng được chấp nhận! Ngài không thể, cũng không nên đứng ở chỗ sạch sẽ cao cao tại thượng kia mà khinh bỉ kẻ từng bước bò lên! Ta với ngài không còn gì để nói, cáo từ!"
Nói rồi, Liễu Nguyên Tuân hất tay áo bỏ đi, mặc kệ hắn phía sau gọi thế nào cũng không ngoái đầu lại.
Bước đi nhanh chóng, Liễu Nguyên Tuân vừa rẽ qua cột đình, liền khựng lại, sau đó nắm chặt lấy Lăng Tình đi sát phía sau, nhắm mắt khẽ nói: "Ta chóng mặt, không đứng vững nổi nữa..."
"Thuộc hạ lập tức gọi kiệu cho ngài!" Lăng Tình định đi, nhưng Liễu Nguyên Tuân lại không buông tay. Y dựa vào thân cột, yếu ớt nói: "Không cần, ngươi đi hỏi Hồng Phúc, hỏi xem Hoàng thượng đã dùng bữa chưa? Nếu chưa ăn, thì đợi ta..."
Lăng Tình ngẩn người, vội vẫy tay gọi một tiểu thái giám chạy đi truyền lời.
Hắn dìu Liễu Nguyên Tuân ngồi xuống trong đình, lo lắng hỏi: "Nếu phải vào cung, thân thể ngài còn chịu nổi không?"
Liễu Nguyên Tuân nhắm mắt, nghỉ ngơi một lúc lâu, mới nói: "Ta không sao."
Cả đời này, người mà y vướng bận không nhiều, kẻ có liên hệ với y cũng chẳng bao nhiêu; trừ phụ hoàng và mẫu phi ra thì chỉ còn có hoàng huynh cùng huynh muội Lăng Tình.
Nhưng một đạo khẩu dụ của Hoàng thượng, lại vô cớ khiến y có thêm một trắc thất*. Tuy không phải phu thê chân chính, nhưng một khi thủ cung sa đã biến mất, thì danh phận này hắn cũng buộc phải gánh.
(*) Trắc thất: Thiếp/vợ lẽ.
Trước kia chưa biết tình cảnh của hắn thì thôi.
Mà thứ Cố Liên Chiểu khát vọng nhất, chỉ có Hoàng thượng mới có thể cho hắn.
Tiểu thái giám truyền lời không chỉ xong việc, còn được Hồng công công ban thưởng, vì thế lúc quay lại báo tin mặt mày hớn hở, hận không thể dập đầu với Liễu Nguyên Tuân ba cái rồi mới đi.
Sau lưng hắn còn có một chiếc kiệu đón người. Màu vàng sáng tôn quý lại uy nghiêm, có thể dùng tới hoàng liễn để đón, Thất vương gia quả thật là ân sủng độc nhất trong chốn thâm cung này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com