*Chương 24: Y có biết mình đang say ngủ trong vòng tay ai không?
Ban đầu, nghe Cố Liên Chiểu nói Đuôi Chổi canh giữ đại môn Chiếu Ngục, y vẫn ngỡ đó là một con chó lớn hung hãn khoẻ mạnh.Thế nhưng, mãi cho đến khi Đuôi Chổi vẫy đuôi, theo chân Cố Liên Chiểu bước ra khỏi ngưỡng cửa Chỉ Huy Sứ Ty, y mới vỡ lẽ đây vốn chỉ là một con chó cỏ vàng đen, vóc mình chỉ cao vừa tới hông người.Đuôi Chổi đã lâu không gặp Cố Liên Chiểu, thấy hắn liền mừng rỡ chồm lên người, cái đuôi tựa chuôi đao vẫy rối rít, trên chiếc lưỡi thè ra chi chít những đốm lam đen.Liễu Nguyên Xuân trước nay chưa từng gần gũi động vật, nhưng bụng nghĩ đây là chó của Cố Liên Chiểu, lòng không khỏi dâng lên một nỗi thân quen như "chó nhà mình", bất giác cúi người, vỗ vỗ tay về phía nó.Một khắc trước còn đang khờ khạo, Đuôi Chổi bỗng quay ngoắt đầu lại, hạ thấp mình, gầm gừ nhe răng với y. Đôi mắt nâu sẫm của nó đằng đằng sát khí, mang một tư thế như chỉ chực lao lên tấn công.Liễu Nguyên Xuân giật thót mình, tay thôi không vỗ nữa, người cũng đứng thẳng dậy, vội nép cả thân vào sau lưng Lăng Đình, ngượng nghịu nói: "Vậy... vậy đã dắt ra rồi thì đi thôi...""Đuôi Chổi!" Cố Liên Chiểu lạnh giọng quát một tiếng, con chó liền tức khắc thu lại vẻ hung hãn, gương mặt lại trở về dáng vẻ ngây thơ, hiền lành, cái đuôi cũng bắt đầu vẫy lại."Vương gia xin đừng trách tội." Cố Liên Chiểu sóng bước đến bên y, chủ động đỡ lấy cánh tay, như một lời tạ lỗi mà dìu y lên xe ngựa, rồi khẽ cất lời: "Đuôi Chổi rất hiếu chiến, nhưng nó cực kỳ thông minh. Ta mắng nó một trận rồi, nó sẽ biết không được nhe răng với ngài nữa."Liễu Nguyên Xuân tim vẫn còn đập thình thịch, nói: "Không hổ danh là chó ở Chiếu Ngục, đúng là dữ thật."Nhắc đến Đuôi Chổi, Cố Liên Chiểu bỗng nói nhiều hơn: "Nó tài lắm. Năm kia ta dắt nó theo phá án, lúc truy đuổi kẻ địch lạc vào rừng sâu, chạm mặt một bầy sói, ba con trong đó chính là bị nó cắn chết."Hắn chẳng hề nhắc đến cơn nguy khốn lúc bấy giờ, cũng chẳng nói mình suýt chút nữa đã bỏ mạng. Trong dòng hồi ức ngược về quá khứ, hắn chỉ nhớ duy nhất hình ảnh con chó bầu bạn cùng mình đã dũng mãnh biết nhường nào."Lại có một lần, ta truy bắt đào phạm, giữa đường gặp cướp, để mất dấu suốt hai ngày trời. Sau cùng cũng nhờ có Đuôi Chổi mới tóm được phạm nhân về. Khứu giác của nó nhạy bén kéo dài đến bốn mươi canh giờ, chỉ cần phạm nhân lưu lại dấu vết, dẫu cho đã cách ba ngày, nó vẫn có thể đánh hơi ra được."Khi nhắc về Đuôi Chổi, Cố Liên Chiểu không chỉ hoạt ngôn hơn, mà thần sắc cũng phơi phới lạ thường, trông chẳng khác nào một thiếu niên mười tám tuổi vô lo vô nghĩ.Liễu Nguyên Xuân lặng yên ngắm hắn nói, khoé môi bất giác nở một nét cười.Dưới ánh nhìn dịu dàng tựa nước mùa thu của y, tim Cố Liên Chiểu khẽ lạc một nhịp. Hắn có phần mất tự nhiên, cúi đầu nói: "Ta lắm lời rồi.""Sao lại thế được, nghe thú vị lắm mà." Liễu Nguyên Xuân cười thanh thoát: "Vốn ta còn đang lo, chúng ta cứ vậy lên xe, bỏ nó bơ vơ bên ngoài, chẳng biết có bị lạc không. Nhưng nghe ngươi nói vậy rồi, ta lại nghĩ nếu không bị người của Chỉ Huy Sứ giữ lại, e là nó đã sớm tự tìm đến tận Vương phủ rồi.""Chủ tử!" Lăng Tình đang cùng Lăng Đình ngồi phía ngoài đánh xe bỗng vén rèm chui vào, giọng nũng nịu: "Ta cũng muốn nuôi chó!""Chẳng phải đã hứa với ngươi rồi sao?" Liễu Nguyên Xuân đáp lại đầy kiên nhẫn: "Nuôi chó đâu phải chuyện giản đơn như bữa ăn, ngươi muốn nuôi loại nào, có chăm tốt được cho nó không, đều phải nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng tìm người bán chó.""Ta muốn nuôi chó lớn, loại vừa oai phong, lại vừa biết coi nhà giữ cửa ấy!"Liễu Nguyên Xuân cười bao dung, nói: "Được, cứ nuôi."Hết thảy thần sắc ấy của y đều được Cố Liên Chiểu thu trọn vào đáy mắt, khiến cho cõi lòng vốn đang nhẹ nhõm của hắn bỗng dưng bị một tầng sương khói mờ mịt bao phủ.Phải rồi, cớ gì hắn phải bối rối vì một ánh nhìn của y?Bởi lẽ đôi mắt của Liễu Nguyên Xuân, vốn dĩ đến nhìn một con chó cũng chứa chan thâm tình....Trở về Vương phủ, Liễu Nguyên Xuân lại cho quản gia mang tới ít gỗ, tìm người dựng một cái ổ cho chó trong sân.Đuôi Chổi dường như chẳng mấy mặn mà với ngôi nhà mới của mình, nhưng vẫn vểnh mũi ngửi đi ngửi lại khắp nơi, tựa như đang tuần tra lãnh địa mới.Vẻ hung tợn của nó khiến Liễu Nguyên Xuân không dám tới gần, nhưng sức chiến đấu và tài truy dấu của nó, lại khiến y cảm thấy an tâm lạ thường.Trong sân có một sinh linh nhỏ bé thế này, kể ra cũng thật tốt....Liễu Nguyên Xuân ra ngoài cả ngày, sức lực đã cạn, nhưng trong tay vẫn còn việc quan trọng, không thể ngủ, chỉ đành gắng gượng.Lăng Đình thưa: "Chủ tử, hay là ngài nghỉ tạm một lát, đợi thuốc sắc xong ta sẽ gọi ngài dậy.""Ta không phải đợi thuốc," Liễu Nguyên Xuân lấy sách che môi, ngáp một cái, "Ta đang đợi trời tối.""Trời tối?" Lăng Tình quay đầu nhìn trời mây ngoài cửa sổ, ngơ ngác hỏi: "Trời tối để làm gì ạ?"Liễu Nguyên Xuân cười híp mắt: "Để đi ăn trộm chứ sao."Y đem những điều mắt thấy tai nghe ở Vị Danh Cư hôm nay kể lại một lượt, rồi nói tiếp: "Ta sợ mình để ý quá nhiều, lại khiến kẻ đang theo dõi chú ý đến bức tranh; lại sợ manh mối được giấu trong lớp lót của bức tranh, chỉ nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra. Trăn trở mãi, ta vẫn thấy đánh cắp bức hoạ về xem là vẹn toàn nhất.""Đánh cắp bức hoạ?" Lăng Đình hỏi lại: "Là bức tranh treo sau sân khấu của 'Vị Danh Cư' ạ?""Phải." Liễu Nguyên Xuân đáp: "Có điều, chân trước chúng ta vừa ghé qua, chân sau Vị Danh Cư đã mất tranh, khó tránh khỏi khiến kẻ hữu tâm sinh nghi. Cho nên ta cần nghĩ cách chu toàn."Chuyện này không khó.Ít nhất là với Cố Liên Chiểu, hắn có thể nghĩ ra cả trăm phương ngàn kế trong chớp mắt. Cách đơn giản nhất chính là phóng hỏa, một trận lửa lớn sẽ thiêu rụi tất cả, nào có ai hay đã mất đi một bức tranh? Hoặc tệ hơn, cứ trộm là trộm thôi, dẫu cho bị đám người đã giết Lưu Tam phát hiện, thì tranh cũng đã về tay, bọn chúng dẫu có làm gì cũng không thể cản trở được nữa.Nhưng hắn biết Liễu Nguyên Xuân đang bận lòng điều chi. Y lo rằng đám người kia một khi không đoạt được tranh, sẽ tìm đến chưởng quỹ và tiểu nhị của Vị Danh Cư, sẽ ép hỏi họ ngọn nguồn bức tranh, thậm chí ra tay sát hại họ.Trong mắt những kẻ tàn nhẫn, đa phần mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu muốn chu toàn mọi bề, muốn che chở cho người vô tội, thì những điều cần phải đắn đo lại nhiều hơn gấp bội. Hắn có vạn nghìn thủ đoạn, nhưng lại không có cách nào được toàn vẹn như y mong cầu.Liễu Nguyên Xuân nói: "Nếu thời gian dư dả, ta có thể vẽ một bức giả, rồi làm cho cũ đi, việc đánh tráo cũng không phải là khó. Nhưng chỉ e trong lúc này lại nảy sinh thêm rắc rối..."Y úp cuốn sách lên môi, mệt mỏi ngáp dài. Cảm giác buồn ngủ rũ rượi mà không thể chợp mắt thật sự khó chịu vô cùng, nhưng chuyện này chưa giải quyết xong, dù có ngủ y cũng chẳng yên lòng.Cố Liên Chiểu lặng lẽ quan sát sắc mặt của y, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng nể tình y đã đón Đuôi Chổi về, mà chủ động mở lời: "Hay là dùng lửa.""Không được đâu." Lăng Tình chống cằm, ưu tư nói: "Lửa nhỏ, chỉ cháy một bức tranh thì chẳng phải càng dễ gây chú ý sao? Lửa mà lớn, lỡ làm người khác bị thương thì phải làm sao?""Tiểu nhị thường dậy vào giờ Dần*, việc đầu tiên là quét dọn đại sảnh. Bây giờ là mùa đông, ngày ngắn đêm dài, giờ Dần trời còn nhá nhem, tiểu nhị thường phải thắp nến để dọn dẹp. Chúng ta có thể thay tranh trước, rồi bôi chất dễ cháy lên bức tranh giả, sau đó mượn tay gã ta vô tình đốt bức tranh ấy. Như vậy vừa không gây tổn thất lớn, lại có thể hủy bức tranh một cách hợp lý."
(*) Giờ Dần: 3h00 - 5h00.
"Cách hay." Đôi mắt Liễu Nguyên Xuân sáng rỡ, tinh thần trở nên phấn chấn, "Nếu đã vậy, hãy đến thư phòng tìm một bức tranh có thể thay thế. Trời tuy đã tối, nhưng hình dáng cũng phải hao hao mới được."Bố cục của bức tranh kia phủ kín cả tờ giấy Tuyên*, y phải tìm được một bức có bố cục tương tự mới dễ bề đánh tráo.
(*) Giấy Tuyên (宣纸) là một loại giấy truyền thống của Trung Quốc, nổi tiếng với độ mềm mại, kết cấu mịn màng và khả năng nhuận mực tốt. Loại giấy này được coi là "vua của các loại giấy" và "loại giấy bền nghìn năm".
...Bên trong thư phòng.Liễu Nguyên Xuân chỉ Lăng Đình tìm đông tìm tây, một lúc sau mới lôi ra được một bức "Hạc Quan Tùng Lâm" vẽ từ hai năm trước. Trong tranh, rừng cây tùng xanh um tùm tựa tán ngọc, cành lá sum suê, nhìn trong ánh nến leo lét, quả thực chẳng khác mấy so với bức tranh ở Vị Danh Cư.Mang cả bức tranh đi thì không tiện, kích thước cũng không vừa vặn, tất sẽ bị người khác để mắt. Tốt nhất là tháo trục gỗ ra, gấp bức tranh làm tư, đợi đến "Vị Danh Cư", cắt xén lại rồi mới tiến hành thay thế.Khâu chuẩn bị thì đơn giản, nhưng người đi trộm tranh...Liễu Nguyên Xuân liếc nhìn Cố Liên Chiểu, gượng gạo ho một tiếng, "Cố Cửu, ngươi thấy...""Ta đi." Cố Liên Chiểu chắp tay hành lễ, một câu nói đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai người, "Cứ coi như để báo đáp ơn tình Vương gia đã đón Đuôi Chổi về."Liễu Nguyên Xuân đáp lại một cách khô khốc: "...Cũng được."Y nào muốn Cố Liên Chiểu báo đáp. Y chỉ nghĩ rằng hai người họ đã chung sống bấy lâu, lại chung giường mấy đêm, dẫu không phải là vợ chồng, thì ít nhiều cũng tính là thân thuộc.Y giúp Cố Liên Chiểu đón chó về, Cố Liên Chiểu giúp y một tay, đôi bên cùng vun đắp, vốn là để tình nghĩa thêm bền chặt. Vậy mà câu nói này của Cố Liên Chiểu, lại như một cuộc đổi chác sòng phẳng, đôi bên chẳng ai nợ ai.Trời vẫn còn sớm, phải một lúc lâu nữa đêm mới thực sự buông xuống. Để tránh bứt dây động rừng, hai huynh muội Lăng Đình đã như thường lệ lui về phòng nghỉ, trong phòng giờ chỉ còn lại Cố Liên Chiểu và Liễu Nguyên Xuân.Không gian tĩnh lặng như tờ, đến nỗi tiếng bấc nến tí tách cũng trở nên rõ mồn một. Liễu Nguyên Xuân buồn chán lật một trang sách, vừa ngước mắt lên, đã thấy Cố Liên Chiểu đang ngồi ở cuối giường đả tọa điều tức.Ở chung một tháng này, y đã tận mắt chứng kiến Cố Liên Chiểu nỗ lực và liều mạng đến nhường nào. Hắn tuổi còn nhỏ đã có thân thủ như vậy, tuổi trẻ tài cao đâu chỉ nhờ thiên phú, mà còn nhờ vào sự khổ luyện gấp trăm ngàn lần người khác.Bất kể nắng mưa, hắn đều như một thói quen không thể đổi, thức dậy vào giờ Sửu*. Dù ở trong Vương phủ đi lại không tiện, hắn vẫn luôn luyện võ ở hậu viện, từng chiêu từng thức, vô cùng nghiêm túc và chuyên cần.
(*) Giờ Sửu: 1h00 - 3h00.
Liễu Nguyên Xuân dù chỉ là người ngoài cuộc, cũng không khỏi thầm mong cho hắn có thể một bước lên mây, công thành danh toại.Y mải mê suy nghĩ đến xuất thần, đến khi chớp mắt tỉnh lại, mới hay Cố Liên Chiểu không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang chau mày nhìn lại mình."Khụ... khụ khụ..." Liễu Nguyên Xuân giật mình, tự sặc nước bọt, vội nghiêng đầu ho khan. Thế nhưng cơn ho này lại như một mồi lửa, châm lên một tràng ho không dứt.Cố Liên Chiểu theo phản xạ nhoài người về phía trước, định bụng giúp y vuốt lưng cho xuôi khí, nhưng thân hình vừa cử động, đã bị hắn gắng gượng kìm lại.Liễu Nguyên Xuân ho đến hai má ửng hồng, hơi thở đứt quãng, đến cuốn sách trong tay cũng cầm không vững. Thấy cảnh ấy, Cố Liên Chiểu vốn đang lạnh lùng đứng nhìn cuối cùng cũng không đành lòng. Hắn đứng dậy xuống giường, rót một chén nước, đưa tới.Liễu Nguyên Xuân uống nước xong, cơn ho cuối cùng cũng dịu lại. Y cảm kích mỉm cười, nói: "Đa tạ ngươi."Cố Liên Chiểu đáp lại cộc lốc: "Chuyện nhỏ."Thấy vẻ mặt hắn như có phần thiếu kiên nhẫn, Liễu Nguyên Xuân bèn im lặng, chỉ lẳng lặng cầm lấy sách, chờ cho thời gian trôi.Cố Liên Chiểu liếc nhìn y một cái, "Vương gia nếu mệt rồi thì cứ ngủ trước đi, không cần phải đợi đến đúng giờ, trong lòng ta tự biết, sẽ không làm hỏng việc.""Cũng được." Liễu Nguyên Xuân vốn đã rũ rượi, nghe hắn nói vậy liền không gắng gượng thêm, đặt sách sang một bên, rồi nằm xuống.Nến được thổi tắt, sau một vài tiếng động sột soạt, Cố Liên Chiểu cũng nằm xuống giường.Hắn mở mắt nhìn trân trân lên xà nhà, lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đều bên tai.Một hơi, rồi hai hơi...Đợi cho đến khi hơi thở của người kia dần đều, không ngoài dự liệu, một thân thể lành lạnh một lần nữa dán sát vào. Thật quen đường quen lối mà thành thục vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.Cố Liên Chiểu lặng im nằm đó, không nhúc nhích, cũng chẳng đẩy ra, mặc cho y sà vào lòng mình tìm hơi ấm.Chỉ là trong tâm trí hắn lại thầm nghĩ: Người ban ngày mỉm cười dịu dàng với Lăng Tình như thế, có hay biết mỗi đêm mình đều say ngủ trong vòng tay kẻ khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com