Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TC - C25

CHƯƠNG 25: TÔI CŨNG MUỐN ĂN KEM NỮA

Edit + Beta: V

Vừa thi xong, quang cảnh của sân thể dục ở Trường Trung học số 6 không giống hai ngày trước nữa mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, dòng người tấp nập qua lại dưới ánh chiều tà, Trần Tầm Phong và Chu Ải song hành đi về phía sân bóng.

Giọng của Trần Tầm Phong không lớn, chỉ có Chu Ải đi kế bên là nghe rõ, ngữ điệu lười biếng pha chút thờ ơ, hắn nói: “Tôi không thể nào khiến thằng họ Hồ kia gian lận trong lúc thi cử được.”

Hắn quay sang nhìn Chu Ải: “Nhưng nếu thằng đó dám gian lận thì tôi có thể bảo đảm nó sẽ bị phát hiện, người vừa nãy đứng ở cửa sau của phòng thi là chủ nhiệm lớp cậu, chắc thầy ấy đi xử lý chuyện của Hồ Thành.”

Chu Ải chậm rãi nâng mắt đối diện với Trần Tầm Phong, ánh mắt hắn y hệt như quá khứ - luôn luôn nghiêm túc, tựa như có tất cả, nhưng cũng tựa như chẳng có gì, hắn nói dứt hai câu thì bèn chuyển sang chủ đề khác.

Hai người vừa mới đến gần sân bóng thì có một quả bóng rổ xoay tròn nhanh chóng lao thẳng vào mặt bọn họ. Một tay Trần Tầm Phong kéo Chu Ải ra sau lưng, tay kia thì giơ lên bắt lấy quả bóng đang bay tới.

Tống Minh Nghị mặc áo thun ngắn tay và quần đùi đứng dưới bảng bóng rổ, cậu ta khiêu khích vẫy tay với Trần Tầm Phong: "Đi học thì trễ, chơi bóng cũng dây thun!"

Xung quanh sân bóng có rất nhiều người, đương nhiên bọn họ đều nhìn thấy nam sinh bên cạnh Trần Tầm Phong. Nhưng không ai dám nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, cũng không ai dám lắm lời hỏi han, thậm chí bọn họ còn không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Chuyện ngày nào Trần Tầm Phong cũng đến lớp 1 điểm danh, trưa thì đi ăn ở canteen lầu hai, chiều thì đưa người ta tan học về nhà không còn là bí mật trong nhóm bọn họ nữa.

Có vẻ tâm trạng của hắn khá tốt, đón lấy sự khiêu khích của Tống Minh Nghị, hắn chỉ giơ tay ném nhẹ quả bóng trở lại.

Vừa nãy khi quả bóng rổ lao thẳng vào mặt, hắn chắc chắn mình có thể bắt được, nhưng lúc đó hắn vẫn kéo Chu Ải ra sau lưng, giữ chặt cổ tay cậu rồi không buông ra nữa. Sau khi ném bóng trở lại, hắn bóp hờ cổ tay Chu Ải rồi dắt cậu đi thẳng về phía đối diện.

Trên khán đài đối diện còn hai chỗ trống, chiếc cặp đen trống không của Trần Tầm Phong đang nghênh ngang nằm sải lai giữa hai chỗ ngồi.

Hắn nhặt cặp của mình lên, ngẩng đầu thì thấy Chu Ải đang giơ tay che trán. Nắng chiều vẫn chói chang như vậy, tay cậu che đi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, đôi môi khẽ mím, nghiêng đầu, vô định nhìn sân trường bên kia, sườn mặt nom rất tĩnh lặng.

Nhìn Chu Ải bên cạnh, Trần Tầm Phong cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Hồi Chu Ải còn nhỏ, Trần Tầm Phong cảm thấy cậu vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn, cho nên hắn không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Giờ Chu Ải đã lớn, chững chạc mà điềm đạm, độc lập mà cẩn trọng, song Trần Tầm Phong vẫn cảm thấy cậu quá ngoan, ngoan đến mức khiến hắn mềm lòng, ngoan đến mức khiến hắn muốn ôm chầm lấy cậu.

Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, hắn giơ tay che nắng cho cậu, hướng mắt về phía chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi nhé?"

Trần Tầm Phong không ngồi, hắn đứng trước mặt Chủ Ải, lấy nón lưỡi trai đen từ chiếc cặp nhẹ tênh của mình ra đưa cho cậu, sau đó đặt cặp của cả hai lên chiếc ghế bên cạnh Chu Ải. Hắn cúi đầu nhìn cậu đội nón lên rồi mới nói: "Tôi chơi nửa tiếng rồi chúng ta về nhà."

Chu Ải ngước mắt nhìn nam sinh đang đứng trước mặt mình, sau đó cậu thấy có ai đó thò đầu ra từ sau vai hắn, đồng thời duỗi tay đưa cậu một cái bịch: "Cao thủ, ăn kem không? Tôi vừa mới mua đấy, chọn một cái nhá?"

Trần Tầm Phong giật bịch kem từ tay Giang Xuyên, hỏi cậu: "Ăn không?"

Chu Ải lắc đầu, nhìn thoáng qua những người đang đợi hắn vào sân.

Trần Tầm Phong thấy ánh mắt của cậu thì trả bịch kem lại cho Giang Xuyên, cởi áo khoác đồng phục của mình ra đặt sang bên cạnh rồi nhìn vào mắt cậu: "Tôi đi đây."

Chu Ải cầm một quyển sách từ trong cặp ra, lấy tiếng ồn ào và náo nhiệt trong sân bóng rổ làm nhạc nền, ánh mắt cậu thỉnh thoảng đặt lên sách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nam sinh mặc áo thun đen trong sân.

Chu Ải nhớ lần trước nghe thấy tiếng ồn ào này, cậu và Trần Tầm Phong vẫn còn cách nhau một bức tường.

Lúc đó cậu đang dựa vào bức tường sau núi hút thuốc thì nghe thấy tiếng của Trần Tầm Phong vọng lại ở phía bên kia, cũng nghe thấy những lời phẫn nộ của hắn. Còn lần này, cậu đã trở thành khán giả trên sân.

Cậu nhìn Trần Tầm Phong vòng tay ném bóng vào rổ từ phía sau, tiếng reo hò vang lên khắp nơi, trong đám đông có nam sinh học theo giọng điệu của nữ sinh trêu đùa: "Á đù! Trần Tầm Phong, bố muốn gả cho mày!"

Bên cạnh nam sinh đang nói đùa là một cô gái mặc váy ngắn, giọng cô rất vang, không hề ngượng ngùng hay e thẹn mà lớn tiếng nói theo: "Cậu ra phía sau mà xếp hàng! Tôi gả trước!"

Bóng rơi xuống đất rồi được chuyền đến tay đồng đội, Trần Tầm Phong không để ý đến tiếng cười đùa xung quanh mà giơ tay lên lau cằm. Chu Ải cúi đầu, đặt ánh mắt trở lại trang sách.

Trần Tầm Phong chỉ chơi nửa trận, chưa đến 30 phút hắn đã đổi người rồi xuống sân, sau đó lập tức đi thẳng về phía Chu Ải. Thấy hướng đi của hắn, chẳng ai mù mà giữ người lại chơi thêm một lúc nữa cả.

Trần Tầm Phong đi đến trước mặt cậu, hơi cúi đầu điều hòa hơi thở, hắn hỏi: "Chu Ải, cậu có nước không?"

Nghe hắn hỏi, Chu Ải còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện kế bên, cô đi đến chỗ Trần Tầm Phong, đứng cách hắn nửa bước chân rồi cẩn thận đưa chai nước tăng lực chưa mở nắp cho hắn: "Cậu... uống cái này không?"

Vỏ chai màu vàng của nước tăng lực vô cùng bắt mắt, ánh mắt của Chu Ải và Trần Tầm Phong cùng lúc đổ dồn vào chai nước đó - bọn họ giống nhau, thái độ đều rất lạnh nhạt.

Chu Ải chỉ vô thức nhìn một cái rồi dời mắt, cậu cúi đầu bỏ sách vào cặp, định đi sang bên cạnh nhường không gian cho hai người thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng và bình thản của Trần Tầm Phong: "Không cần đâu."

Bọn họ là những người đến sân bóng trễ nhất, và cũng là những người rời đi sớm nhất. Triệu Duyệt và mấy nữ sinh đang đứng ở rìa sân bóng, nhìn thấy hai người Trần Tầm Phong, cô khẽ hỏi hắn: "Hôm nay cậu cũng không đi ăn với bọn mình à?"

Ánh mắt cô lướt qua Chu Ải như đang thầm quan sát: "... Cậu dẫn bạn Chu đi cùng bọn mình đi."

Trần Tầm Phong vác cặp lên vai, liếc nhìn Triệu Duyệt, thấy cô đang cười rồi nhìn Chu Ải chằm chằm thì nhíu mày, hắn từ chối thẳng thừng: "Không."

Sau đó hắn nói thêm: "Lần nào cũng nhìn chằm chằm, cậu muốn nhìn hoa nở trên mặt cậu ấy à?"

Giọng điệu khi nói câu này của hắn hơi hung dữ, không hề nể nang con gái người ta gì cả. Vừa dứt lời, hắn và Chu Ải đi về phía trước, chỉ để lại Triệu Duyệt đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Tính tình của Trần Tầm Phong không tốt, thường nói vài câu là nổi nóng, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Duyệt trực tiếp đón nhận sự hung dữ của hắn - rất chân thực. Mặt mày Triệu Duyệt mặt trắng bệch, cô chậm rãi quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người hòa vào ánh hoàng hôn cho đến khi khuất dạng.

Chu Ải mua một chai nước ở canteen trường, sau khi thanh toán thì đưa cho Trần Tầm Phong.

Vừa nãy thi xong, Trần Tầm Phong đưa cho cậu một chai nước nhỏ để dễ mang theo, cậu đã uống hết rồi, cho nên lúc hắn hỏi cậu có nước không thì cậu không có.

Trần Tầm Phong chống một tay lên quầy kính đợi Chu Ải, vừa chơi ở sân bóng rổ xong nên tóc mái của hắn hơi ướt, đường nét khuôn mặt bên dưới mái tóc càng thêm sắc sảo, hắn nghiêng đầu, nhìn Chu Ải rồi cười nhẹ: "Tôi cũng muốn ăn kem nữa."

Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, sau đó đi qua tủ lạnh bên cạnh lấy một que kem ra.

V: Toy từng dịch 1 bộ truyện, mỗi khi tả cảnh là tác giả tả tuyết rơi, rồi màu trắng xóa các kiểu, nói chung là gam màu lạnh. Còn bộ này thì mỗi khi tả cảnh là tác giả tả nắng, tả hoàng hôn, tả màu vàng =)))) toàn là gam màu nóng. Tự nhiên thấy văn miêu tả của tác hả hơi ấy nha =)))) Toy edit riết không biết dùng từ nào để đỡ bị lặp luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com