Chương 166 - 170
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 166: LIÊN NẶC ĐI VIỆN NGHIÊN CỨU
Hàn Lâm làm giấy chứng minh thân phận tạm thời, trong ngày đã có thể lấy được.
Địa chỉ ghi trên chứng minh đều là những nơi hẻo lánh ở nông thôn, chẳng ai để ý tới. Nhờ vào thân phận đặc thù của Hàn Lâm, Cục Cảnh sát cũng sẽ không quản lý quá chặt.
Sau khi lấy được giấy tờ, lúc tính quay về nhà thì Hàn Lâm nhận được điện thoại của Ngạo tướng quân.
"Tướng quân." Hàn Lâm biết rõ mục đích cuộc gọi này của Ngạo tướng quân.
"Hàn Lâm à, chuyện này tiến triển thế nào?" Ngạo tướng quân hỏi.
"Tướng quân cứ yên tâm, kết quả chắc chắn sẽ làm tướng quân hài lòng." Hàn Lâm không vòng vo, nói thẳng.
"Ha ha ha..." Ngạo tướng quân cười lớn, "Hàn Lâm, cậu làm việc tôi luôn yên tâm. Hôm nào tìm thời gian cùng nhau ăn cơm, chúng ta cũng đã lâu rồi không uống rượu cùng nhau."
"Tướng quân là người bận rộn, chỉ cần ngài rảnh, tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng." Hàn Lâm sảng khoái đáp.
"Được, quyết định vậy nha." Ngạo tướng quân rõ ràng rất hài lòng.
Chiều đó, Hàn Chí Phương tan học về nhà, vừa bước vào đại sảnh thấy cả một nhóm người ăn mặc hoa lệ, suýt nữa bị dọa hoảng.
"Chú." Liên Nặc thấy hắn trở về liền nhiệt tình gọi.
"Chú? Không phải ba sao?" Thor nghi hoặc.
"Ba nói ba còn trẻ, ở tuổi này tôi gọi ba thì kỳ lắm, gọi chú thì hợp vai vế hơn." Liên Nặc giải thích.
Phụt... Ông chủ tiệm xe nghe Liên Nặc giải thích không nhịn được bật cười.
Mọi người nhìn sang ông ấy, rồi cũng bật cười theo.
Quả thật, một chàng trai 19 tuổi như Hàn Chí Phương mà có con trai 18 tuổi đi theo gọi ba thì đúng là vừa buồn cười vừa khó xử.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Hàn Chí Phương không hiểu ngôn ngữ bọn họ, nhưng cảm giác chắc hẳn liên quan đến mình.
"Không có gì." Liên Nặc nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Chú, đây là Bạch Du và Mẫn Tạp, bạn học ở trường Quân đội Đế quốc với con, đây là bạn của con Kubo, đây là ông chủ tiệm xe; còn đây là ạn của Hoàng Thái tử Thiên Khải và Dino."
"Chào mọi người." Hàn Chí Phương mỉm cười, lễ phép vô cùng.
"Chào ngài." Mọi người cũng đáp lễ, không giống Liên Nặc lúc nào cũng gọi ba hay chú. Bọn họ gọi Hàn Lâm là ông, vì khí chất và địa vị khiến bọn họ kính nể. Còn Hàn Chí Phương chỉ là thiếu niên 19 tuổi, thật sự không gánh nổi vai vế chú của bọn họ.
"Hôm nay khách đông ghê." Theo sau Hàn Chí Phương là ông nội Hàn và Hàn cô cô. Hiện tại ông nội Hàn không thích tăng ca làm thí nghiệm nữa, thường về nhà bầu bạn cùng chắt trai.
"Ông cố mới về, bà cô mới về." Liên Nặc lễ phép chào, rồi lại giới thiệu thân phận từng người.
"Chào ông cố." Trước vị trưởng bối tóc bạc, mọi người đều vô cùng cung kính. Nhưng gọi vị Hàn cô cô xinh đẹp là bà cô thì ai nấy đều có chút ngại ngùng.
"Chào các cháu, chào các cháu." Ông nội Hàn cười, rất vui mừng.
"Tôi không ngại các người gọi tôi mỹ nữ, chứ bà cô thì thôi." Hàn cô cô thẳng thắn nói.
"Chào mỹ nữ." Mọi người lập tức phụ họa, phối hợp rất ăn ý.
"Ăn cơm thôi." Hàn phu nhân tháo tạp dề. Thực ra việc bếp núc có thể giao cho người giúp việc, nhưng vì Liên Nặc, bà muốn tự tay nấu.
Bữa tối vô cùng phong phú. Người của tinh cầu Sottile nhờ Liên Nặc mà đã quen với món ăn Địa Cầu, nên đặc biệt yêu thích. Thấy bọn họ ăn uống ngon lành, nhà họ Hàn suýt nữa tưởng rằng đồ ăn trong bếp nhà mình là mỹ vị nhân gian.
"Liên Nặc à, ông cố có chuyện muốn bàn với cháu." Trong bữa cơm, ông nội Hàn lên tiếng. "Về chuyện nghiên cứu mà cháu nói, cháu tính thế nào?"
Nói đến chính sự, Liên Nặc đã có dự định: "Cháu muốn nghiên cứu cấu tạo vật chất trên Địa Cầu. Viện nghiên cứu của ông cố tập trung vào lĩnh vực nào?"
"Chúng ta nghiên cứu sự khác biệt giữa dị năng giả và người thường, cũng như nguồn gốc dị năng." Ông nội Hàn đáp, "Nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm ra."
"Ở viện nghiên cứu có dị năng giả Địa Cầu để làm thực nghiệm không?" Liên Nặc hỏi tiếp.
"Có. Chúng ta lấy dị năng giả làm thí nghiệm, nhưng trong điều kiện không gây tổn hại cho họ, hoàn toàn hợp pháp." Ông nội Hàn nói.
$Đăng tải duy nhất tại wordpress và watpaf của Bích Tiên sơn trang.
"Có thể cho cháu đi xem không?" Liên Nặc lại nói.
"Đương nhiên có thể, ông cũng muốn vậy." Ông nội Hàn nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Cháu từng nói về thuốc giải độc tang thi, cũng như thuốc đối phó Tang Thi Vương, hiện tại còn nhớ cách nghiên cứu chứ?"
"Nhớ rõ, trí nhớ của cháu rất tốt." Dù đã trải qua hơn 500 năm, nhưng ký ức ấy đã in sâu vào não cậu, không cần phải cố gắng nhớ lại.
"Vậy cấu tạo độc tang thi, cháu còn nhớ không?" Ông nội Hàn lại hỏi.
"Ừm." Liên Nặc gật đầu.
"Về chuyện tang thi, đứng trên góc độ y học và khoa học, ông có một suy nghĩ. Dị năng xuất hiện, tang thi cũng xuất hiện. Dị năng và tang thi nếu liên hệ với nhau, tất nhiên phải do một hiện tượng nào đó hình thành." Ông nội Hàn đã nghiên cứu cả đời, kinh nghiệm và kiến thức đều hơn hẳn mọi người. Dù Liên Nặc sau này nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi và thuốc đối phó Tang Thi Vương, nhưng về mặt học thuật, cậu vẫn không thể sánh với sự uyên bác của ông nội Hàn.
"Ý ông nội là, có thể do hiện tượng nào đó, ví dụ ánh mặt trời chiếu trực tiếp thì con người thức tỉnh thành dị năng giả, không chiếu thì vẫn là người thường?" Hàn Chí Phương hỏi.
"Đúng thế, chỉ là hiện tượng đó cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ, còn cần nghiên cứu." Ông nội Hàn nhíu mày. Ở Địa Cầu, mạt thế đến vào 5 năm sau, nhưng loại hiện tượng đặc biệt ấy đã xuất hiện một năm trước, bởi vì dị năng giả đã thức tỉnh vào đúng một năm trước.
"Còn một điểm đáng chú ý." Liên Nặc bổ sung, "Nếu như theo lời ông cố, dị năng thức tỉnh và tang thi chỉ là hiện tượng song hành, vậy tại sao tinh cầu Sottile không xuất hiện tang thi? Cháu cho rằng đó là hiện tượng do một loại vật chất hình thành, nhưng dị năng trên Sottile đã thức tỉnh từ vài trăm năm trước. Nói cách khác, thứ hiện tượng vừa xuất hiện trên Địa Cầu vài năm nay, thì ở Sottile đã có từ lâu. Tuy nhiên, giữa hai hiện tượng này vẫn có sự khác biệt."
Lời Liên Nặc chẳng khác nào một lời nhắc nhở, khiến mọi người đều suy nghĩ, nhưng vẫn chưa nắm bắt được điều cốt lõi.
Rốt cuộc sự giống và khác nhau giữa Địa Cầu và tinh cầu Sottile là gì?
Ngày hôm sau.
Liên Nặc cuối cùng cũng dậy sớm.
Ăn xong bữa sáng do Hàn phu nhân chuẩn bị, Liên Nặc cùng ông nội Hàn đến viện nghiên cứu, đồng hành còn có Hàn Chí Phương và ông chủ tiệm xe. Tương lai Hàn Chí Phương chắc chắn cũng đi theo con đường nghiên cứu, nên hôm nay đi xem trước, hơn nữa là cuối tuần, hắn vốn vẫn thường theo ông nội Hàn đến viện nghiên cứu. Còn ông chủ tiệm xe thì được Liên Nặc xem như trợ lý, bởi khả năng lý giải ngũ hành dị năng của ông ta vượt xa người Sottile, vì vậy Liên Nặc cho rằng ông ta trong nghiên cứu cũng có thiên phú đặc biệt.
Viện nghiên cứu của Hàn gia rất lớn.
Từ tầng trệt xuống dưới có bảy tầng, tuy không cao nhưng diện tích rộng mênh mông.
Viện nghiên cứu được xây ở khu vực hẻo lánh, vì diện tích cần sử dụng rất lớn. Trung tâm thành phố quá phồn hoa, đất trống không đủ, mà ở chỗ vắng vẻ thì vừa thích hợp lại tránh được ồn ào.
Xe dừng tại bãi đỗ của viện nghiên cứu. Tổng cộng có năm người đi, vì ông nội Hàn và Hàn cô cô chưa từng lái xe, việc lái xe đối với các nhà nghiên cứu mà nói là việc quá mệt nhọc, sẽ ảnh hưởng đến việc thực nghiệm, làm nghiên cứu cần có thân thể khỏe mạnh.
Vì vậy bên cạnh viện nghiên cứu có một tòa nhà rất lớn, đó là ký túc xá của nghiên cứu viên. Ký túc xá của viện nghiên cứu điều kiện cực tốt, căn hộ cao cấp một phòng một sảnh. Ông nội Hàn và Hàn cô cô cũng có phòng ở đây, nhưng dạo này vì Liên Nặc mà hai người đều chọn về nhà.
Ngoài khu nghiên cứu và ký túc xá, còn có quảng trường giải trí, sân bóng, sân bóng rổ, đường cây xanh,... để các nghiên cứu viên thư giãn.
"Chào Viện trưởng, chào chủ nhiệm." Các nghiên cứu viên ra vào nhìn thấy ông nội Hàn và Hàn cô cô đều tươi cười chào hỏi. Ai nấy mặc áo blouse trắng, trên ngực thêu tên và khoa công tác, tinh thần mỗi người đều phấn chấn vô cùng.
"Chào mọi người." Ông nội Hàn mỉm cười chào hỏi, rồi quay sang Liên Nặc: "Muốn đi tham quan một vòng không?"
"Ừm." Liên Nặc vô cùng vui mừng, trong mắt ánh lên tia hưng phấn. Đây chính là viện nghiên cứu mà cậu yêu thích. Quan trọng hơn, nơi này đối với cậu vừa quen thuộc vừa gần gũi.
Ở Địa Cầu mạt thế, ba mẹ và cậu đều từng sống tại đây. Khu ký túc phía bên kia chính là nơi ở của những người còn lại trên Địa Cầu.
"Ông cố, cháu sinh ra, lớn lên và làm nghiên cứu ở nơi này." Giọng Liên Nặc chan chứa cảm xúc, "Chỉ là khi đó viện nghiên cứu không còn khí thế huy hoàng như bây giờ, chỉ là lúc đó viện nghiên cứu đã vô cùng cũ kỹ, rêu xanh khắp nơi, nhân viên thì ai cũng uể oải."
*Có mặt duy nhất tại wattpad và ửodpress của BÍCH TIÊN sơn trang
"Cháu của ông..." Ông nội Hàn thở dài. Đây là số mệnh sao? Chính tại viện nghiên cứu Hàn gia, Liên Nặc được sinh ra ở đây, cũng đã nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi, cũng tại đây tìm ra thuốc đối phó Tang Thi Vương. "Hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa." Vì vậy, đến lúc Liên Nặc được sinh ra một lần nữa trên Địa Cầu thì sẽ không còn tịch mịch* và cô đơn nữa.
(*) tịch mịch: Hoàn cảnh, không gian: vắng lặng, yên tĩnh đến mức có phần lạnh lẽo, buồn bã./ Con người, tâm trạng: cô đơn, lẻ loi, thiếu sự gắn bó, thiếu hơi ấm tình cảm.
"Ừm." Liên Nặc mỉm cười nhẹ.
Sau đó, ông nội Hàndẫn bọn họ xuống tầng hầm.
Tầng hầm có ba nhân viên đang làm việc, bên cạnh là một người đàn ông trần trụi nằm trên bàn thí nghiệm, toàn thân dán đầy dây dẫn.
Các dây dẫn kết nối với máy tính, trên màn hình nhảy lên từng dãy số liệu, có lẽ chính là số liệu cơ thể của đối tượng thí nghiệm này.
-Hết chương 166-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 167: GIẤY CHỨNG MINH THÂN PHẬN GẶP VẤN ĐỀ
"Hắn là dị năng giả sao?" Liên Nặc hỏi.
"Đúng vậy, những số liệu hiển thị ở đây chính là dữ liệu cơ thể của dị năng giả." Ông nội Hàn trả lời.
"Dị năng giả loại nào?" Liên Nặc lại hỏi.
"Dị năng giả hệ Thủy." Ông nội Hàn đáp.
Dị năng giả hệ Thủy? Mắt Liên Nặc sáng rực, thứ cậu muốn chính là số liệu của dị năng giả hệ Thủy, cậu muốn biết vì sao trên Địa Cầu lại xuất hiện dị năng giả hệ Thủy và hệ Mộc, trong khi ở Đế quốc Sottile thì không hề có. "Ông cố, viện nghiên cứu của mọi người có nghiên cứu gì liên quan đến tầng vật chất ngoài của Địa Cầu không?"
"Cái đó thì chưa. Trước khi cháu đến, chúng ta chưa từng nghĩ dị năng giả là một loại hiện tượng đặc thù. Dù Địa Cầu phát triển đến hôm nay, trong lòng không ít người vẫn tồn tại quan niệm mê tín. Chúng ta tin vào khoa học, nhưng dị năng giả thực sự đã vượt khỏi phạm trù khoa học thường thấy." Ông nội Hàn nói.
"Trên phi thuyền của chúng cháu có trang thiết bị nghiên cứu vật chất, ông cố, nếu đưa phi thuyền của chúng cháu đáp xuống Hàn gia, có gây chấn động không?" Liên Nặc hỏi.
Việc này... quả thật không tiện. Cho dù Hàn gia ít người qua lại, nhưng nếu lỡ như có kẻ tình cờ phát hiện phi thuyền thì chắc chắn sẽ sinh chuyện.
"Nếu không tiện thì cháu có thể dọn thiết bị nghiên cứu từ phi thuyền đến đây." Liên Nặc lại nói, "Cũng dễ thôi, cháu chỉ cần đưa thiết bị vào không gian rồi chuyển sang chỗ này. Nhưng ông cố có thể cấp cho cháu một phòng thí nghiệm đủ rộng không?"
"Chuyện này không thành vấn đề. Toàn bộ khu thực nghiệm này có bảy tầng, từ tầng hầm lên đến tầng sáu, trên cùng còn có gác mái hơn trăm mét vuông. Cấu trúc có thể tự thiết kế lại, ngần ấy có đủ rộng không?" Ông nội Hàn hỏi.
"Có thể cho cháu đi xem trước không?" Liên Nặc nói.
"Đương nhiên rồi." Ông nội Hàn nhìn sang Hàn cô cô: "Đại tiểu thư, ở đây giao cho con. Con để ý tiến triển thí nghiệm, cha đưa Liên Nặc lên tầng bảy xem gác mái." Ông gọi con gái là đại tiểu thư cũng là thể hiện sự sủng ái.
"Vâng, cha." Hàn cô cô vội vàng nhận lời.
"Đi thôi, chúng ta lên gác mái." Ông nội Hàn dẫn mọi người đến tầng sáu, gác mái không có thang máy, nên bọn họ chỉ có thể leo thang bộ.
Gác mái rộng hơn trăm mét vuông, cửa ra vào duy nhất nằm ở cầu thang tầng sáu, chỉ cần canh giữ lối này, gần như không ai có thể lẻn vào.
"Thế nào, vị trí này ổn chứ?" Ông nội Hàn hỏi.
"Khá tốt." Liên Nặc đáp, cậu vốn thích an tĩnh, gác mái quả thật phù hợp với cậu.
"Vậy ông cho người đến sửa sang ngay." Ông nội Hàn gọi điện cho trợ lý, dặn dò việc trang hoàng gác mái.
"Bên ngoài gác mái rất rộng, còn có thể đỗ xe. Chúng ta có thể đưa xe trực tiếp vào phi thuyền, rất tiện lợi." Liên Nặc quan sát không gian bên ngoài. Đây là một góc khuất, xung quanh không có công trình nào, các phòng khác đều quay lưng lại, nên gần như không ai có thể nhìn thấy nơi này.
"Quả thật có thể." Ông chủ tiệm xe gật gù, "Vị trí phòng thí nghiệm này khá tốt. Ở Đế quốc Sottile, muốn chọn vị trí tốt thế này thì chỉ có vùng hẻo lánh, nhưng như thế lại bất tiện giao thông." Dù sao thì người thường không phải ai cũng mua nổi xe.
Liên Nặc chỉ nghe mà không bình luận thêm.
"Đi thôi, đến phòng thí nghiệm của ông cố xem một chút, tiện thể chúng ta nghiên cứu về thuốc giải độc tang thi." Ông nội Hàn có vẻ rất hứng thú đối với thuốc giả độc tang thi.
"Được."
Phòng thí nghiệm của ông nội Hàn đặt ở tầng sáu, nối liền với phòng nghỉ của ông, diện tích rất lớn.
Đây là một phòng thí nghiệm quy mô, ông có ba trợ lý. Khi bọn họ bước vào, cả ba đang bận rộn.
"Sở trưởng."
"Chào Sở trưởng."
"Chào Sở trưởng."
Ba người trợ lý cùng lên tiếng chào.
"Mọi người cứ làm việc đi, tôi dẫn bạn đến xem." Ông nội Hàn nói.
"Vâng." Ba trợ lý tiếp tục công việc của mình.
@Có mặt duy nhất tại wordpress & wattpad BÍCH TIÊN SƠN TRANG.
"Lại đây, Liên Nặc, sang văn phòng ông cố." Ông nội Hàn mở cửa. Văn phòng liền kề phòng thí nghiệm, ngăn cách bằng tấm kính lớn, bên trong có thể thấy ra ngoài, còn bên ngoài lại không thể nhìn vào. "Mọi người ngồi đi."
"Ông cố, cháu sẽ viết thành phần độc tang thi và thuốc giải cho ngài." Liên Nặc nói.
"Được." Ông nội Hàn lấy giấy bút.
Liên Nặc dựa theo trí nhớ, tỉ mỉ viết lại thành phần của độc tang thi và cả phương thức phối dược giải độc, muốn giải độc tang thi thì trước hết phải hiểu rõ độc tố, vì vậy Liên Nặc đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm tòi về loại độc này. Khi Liên Nặc viết xong, giao bản ghi chép cho ông nội Hàn, ông xem qua liền cau mày: "Những thành phần này có chút kỳ quái."
"Kỳ lạ chỗ nào?" Liên Nặc hỏi, không hiểu lắm.
"Nếu độc tang thi có thành phần thế này, vậy tang thi hình thành bằng cách nào? Tại sao chúng nó lại tự mang độc?" Ông nội Hàn nêu vấn đề.
Chuyện này...
"Chẳng phải ông nội đã nói đó là một loại hiện tượng sao?" Hàn Chí Phương xen vào, "Giống như ánh mặt trời, có người được chiếu thì thức tỉnh thành dị năng giả, có người không được chiếu thì vẫn bình thường. Tang thi cũng vậy, chắc chắn từng chịu ảnh hưởng nào đó, chỉ là chúng ta chưa biết là gì."
"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Có lẽ đúng như vậy. Thật ra cháu cũng không rõ. Khi đó cháu chỉ muốn hoàn thành di nguyện của ba mẹ, tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa, lúc ấy cháu cũng chẳng có việc gì khác để làm. Không ai từng hỏi cháu độc tang thi từ đâu mà ra, nếu không thì cháu cũng đã đi tìm hiểu."
Nghe Liên Nặc nói, mọi người bật cười. Hóa ra không phải cậu không biết, mà vì chưa ai đặt câu hỏi.
"Có lẽ nếu tìm được nguồn gốc loại độc này, sẽ biết hiện tượng ấy sinh ra thế nào." Hàn Chí Phương nghĩ ngợi.
"Không hẳn." Liên Nặc lắc đầu, "Cho dù biết độc này, cũng cần biết nó bằng cách nào xâm nhập vào cơ thể tang thi. Trước khi bị cấy độc, tang thi vốn là thứ gì?"
"Vậy thì, đây chính là hiện tượng. Gọi là hiện tượng, nghĩa là gom tất cả khả năng có thể xảy ra thành một khái niệm chung." Hàn Chí Phương giải thích.
"Ừm." Liên Nặc đồng ý, "Ông cố, ba... chú, mọi người có muốn đến phi thuyền của chúng cháu xem thử không?" Liên nặc hỏi.
"Ngay bây giờ sao?" Mắt Hàn Chí Phương sáng rực, phi thuyền của người ngoài hành tinh, đương nhiên có hứng thú rồi.
"Chuyện này không thành vấn đề." Ông chủ tiệm xe nói, "Từ đây đến phi thuyền rất gần."
Ông chủ tiệm xe lái xe, Liên Nặc, Hàn Chí Phương và ông nội Hàn cùng lên. Chiếc xe này thiết kế hoa lệ, đẹp hơn xe trên Địa Cầu rất nhiều, nhưng không rõ nội thất khác biệt thế nào.
Trong mắt người Địa Cầu, đây chẳng khác nào xe thể thao.
Tuổi tác ông nội Hàn không thích hợp đi xe quá nhanh, nhưng trong xe quả thực rất thoải mái và vững vàng. Công nghệ của ngoại tinh cầu thật sự đã phát triển vượt xa Địa Cầu.
"Thật lớn." Hàn Chí Phương thốt lên kinh ngạc.
Đây là phi thuyền ư? Nhìn qua chẳng khác nào một tòa nhà.
"Đây là phi thuyền của các cháu sao?" Ông nội Hàn cũng vô cùng sửng sốt. Quả nhiên người ngoài hành tinh không thể tưởng tượng nổi. Phi thuyền khổng lồ như vậy, nếu đáp xuống sân Hàn gia, chắc chắn gây chấn động, mà khi đó chuyện người ngoài hành tinh xuất hiện e rằng khó mà giấu.
Bởi nhìn qua đã thấy, đây chính là loại phi thuyền tinh xảo đặc trưng của văn minh ngoài tinh hệ.
Xe chạy vào phi thuyền.
"Thái tử phi." Bỉ Lợi và Bỉ Hạo bước ra chào.
"Tôi dẫn mọi người đến xem phi thuyền." Liên Nặc nói, rồi mời ông nội Hàn và Hàn Chí Phương xuống xe.
"Không thể tin nổi." Hàn Chí Phương vốn tính tình điềm đạm, vậy mà vẫn bị vẻ hoa lệ của phi thuyền làm cho ngây ngất. Trong khoảnh khắc này, hắn mới bộc lộ nét hiếu kỳ như một thiếu niên đồng lứa.
Mà ông nội Hàn trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc đến á khẩu.
Phi thuyền vũ trụ, từ xưa đến nay luôn là biểu tượng của người ngoài hành tinh. Lúc này, bọn họ cũng đang trải nghiệm như chính những người ngoài hành tinh.
"Đây là phòng thí nghiệm của cháu." Liên Nặc dẫn bọn họ bước vào, mở một thiết bị: "Dùng cái này có thể quan sát vật chất, những hạt vật chất nhỏ nhất cũng có thể thấy, đồng thời hiển thị cấu trúc phân tử."
^Đăng tải duy nhất tại wattpad và wordpress của BÍCH TIÊN sơn trang
Ông nội Hàn tiến lại gần: "Loại máy móc này thật tiên tiến, Địa Cầu còn chưa phát minh được." Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của Địa Cầu, căn bản là bất khả thi.
"Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển cũng chưa chắc tốt." Liên Nặc nói, "Chính vì khoa học kỹ thuật ở Sottile quá phát triển nên mới sinh ra chuyện cấy ghép linh mạch. Cũng vì khoa học quá phát triển, dẫn đến ô nhiễm quá nhiều, khiến Sottile không thể trồng rau dưa tự nhiên. Mọi thứ đều phải nuôi trồng trong nhà lưới, mà ăn thì dở tệ. Những loại dịch dinh dưỡng tổng hợp ấy căn bản không thể nuốt nổi, càng khó ăn hơn."
"Ha ha ha..." Ông nội Hàn bật cười, "Nói đi nói lại, cháu vẫn là đồ tham ăn."
"Ừm." Liên Nặc gật đầu thừa nhận, dường như chẳng nghe ra ý trêu chọc, "Địa Cầu thời mạt thế, đồ ăn quá khó nuốt. Cháu chỉ muốn được ăn ngon."
Ai...
Địa Cầu mạt thế, dù trong ký ức Liên Nặc hay qua lời kể của cậu, đều để lại ấn tượng trong lòng mọi người chính là thời đại khắc nghiệt tàn nhẫn.
Nhân loại chết chóc vô số, tình thân máu mủ nhiều khi chẳng còn ý nghĩa. Một thời đại như thế, sao có thể không tàn nhẫn?
Liên Nặc đem toàn bộ thiết bị thu vào không gian, sau đó mọi người lại lên xe, trở về tòa nhà thực nghiệm trên Địa Cầu.
Cùng lúc đó, ngay cả Hàn Lâm cũng không ngờ được.
Chính vào ngày hôm sau khi ông làm giấy chứng minh thân phận tạm thời cho Liên Nặc, đã có người lần theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm đến.
-Hết chương 167-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 168: NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA NGẠO ĐÌNH
Ngạo tướng quân là một quân nhân thiết huyết*, con trai thì chẳng trông cậy được, nên ông tự mình nuôi dạy cháu. Cháu trai tuy có chút ngạo mạn, nhưng dù sao cũng là một dị năng giả, nên Ngạo tướng quân vẫn rất hài lòng.
(*) quân nhân thiết huyết: người lính kiên cường, quả cảm, có kỷ luật và tinh thần sắt đá, dám vào sinh ra tử.
Hôm nay, Ngạo tướng quân mở tiệc tại nhà, mời Hàn Lâm, Hàn Chí Phương và Liên Nặc. Ngạo tướng quân cho rằng Liên Nặc là bạn của Hàn Chí Phương, vì vậy mới cố ý mời Hàn Chí Phương đến, để Liên Nặc có thể thoải mái hơn.
Nhà của Ngạo tướng quân không khác Hàn gia là mấy, chỉ có điều thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, binh lính đứng gác khắp nơi.
Khi xe của Hàn Lâm dừng trước cổng nhà Ngạo tướng quân, Liên Nặc vừa xuống xe thì trông thấy Ngạo Đình đi từ bên trong ra. Hai người chạm mặt, khí thế liền bừng bừng.
"Đồ khốn, mày tới nhà tao làm gì?" Ngạo Đình căm hận nhìn Liên Nặc, chỉ hận không thể xé xác cậu. Nhưng đã từng nếm qua bản lĩnh của Liên Nặc, hắn chỉ dám hùng hổ bề ngoài, chứ không dám liều lĩnh ra tay.
Liên Nặc nhàn nhạt liếc mắt: "Ngạo tướng quân mời tôi." Đối với loại yếu kém như Ngạo Đình, Liên Nặc hoàn toàn khinh thường.
"Ông nội tao mời mày tới làm gì?" Ngạo Đình thật ra biết rõ hôm nay ông nội có mời Liên Nặc đến làm khách, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Người này đã từng khiến hắn bị thương, vậy mà ông nội lại coi trọng đến thế.
"Tôi cũng không biết, cậu đi mà hỏi ông nội cậu, rồi nhớ nói lại cho tôi một tiếng." Liên Nặc đáp.
"Mày..." Ngạo Đình tức đến run người, lại quay sang Hàn Chí Phương: "Còn mày, mày tới đây làm gì?"
Hàn Chí Phương thản nhiên nhìn hắn: "Giống Liên Nặc thôi, Ngạo tướng quân mời chúng tôi tới."
"Mày..." Ngạo Đình tức điên.
"Ha ha ha..." Tiếng cười sang sảng đầy khí thế của Ngạo tướng quân vang lên: "Thằng nhóc này quả nhiên là thiếu dạy dỗ."
"Ngạo tướng quân." Hàn Lâm chào hỏi.
"Ông Ngạo." Hàn Chí Phương cũng thu liễm thái độ, mang theo vài phần áy náy.
"Không sao, không sao, cháu và Ngạo Đình lớn lên cùng nhau, chỉ có cháu mới trị được nó." Ngạo tướng quân nói, rồi nhìn sang Liên Nặc. Liên Nặc cũng nhìn thẳng vào ông, cả hai im lặng không ai nói chuyện, khiến bầu không khí thoáng có chút ngượng ngập.
"Liên Nặc, đây là Ngạo tướng quân." Hàn Lâm vội giới thiệu.
"Chào Ngạo tướng quân." Liên Nặc ngoan ngoãn chào.
Ngạo tướng quân trong lòng hơi bất ngờ, không nghĩ Liên Nặc lại còn trẻ đến vậy. Một thiếu niên thoạt nhìn ngoan ngoãn, ít nhất từ diện mạo và ánh mắt đều là dáng vẻ ngoan hiền.
"Liên Nặc đúng không, tốt tốt, chào cháu." Ngạo tướng quân lại cười sang sảng.
Ngạo tướng quân cố ý mời Liên Nặc đến, vốn cho rằng cậu sẽ là nhân vật gì ghê gớm, không ngờ lại là một thiếu niên, mà đã thế thì nhiều chuyện cũng chẳng cần lo. Nếu Hàn Lâm đã nói không thành vấn đề, vậy chắc chắn không thành vấn đề.
Chỉ là lúc ăn cơm, Ngạo tướng quân vẫn hỏi vài chuyện: "Liên Nặc, nghe nói dị năng của cháu rất cao, dạy dỗ Ngạo Đình một chút đi, nó đã thức tỉnh dị năng hơn một năm rồi mà chẳng tiến bộ gì."
"Được." Liên Nặc không từ chối. Bởi Hàn Lâm từng nói Ngạo tướng quân là người không tồi, nên Liên Nặc tạm xem nhẹ sự kiêu ngạo của Ngạo Đình, dù sao cậu cũng chẳng coi Ngạo Đình ra gì.
"Cháu không cần cậu ta dạy." Ngạo Đình trừng mắt, ai muốn để cậu ta dạy chứ.
"Cháu câm miệng." Ngạo tướng quân liếc mắt cảnh cáo Ngạo Đình, "Liên Nặc, dị năng của cháu tăng lên thế nào vậy?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ tự mình tu luyện, rồi thì tăng lên thôi." Liên Nặc đáp, chuyện tinh hạch tất nhiên không thể nói, cậu hiểu rõ.
"Ồ?" Ngạo tướng quân nheo mắt, "Tu luyện như thế nào?"
"Chỉ là ngồi thiền thôi." Liên Nặc đáp.
"Cháu thật thông minh." Ngạo tướng quân cười, không hỏi thêm. Ông lại nói với Ngạo Đình: "Cháu phải chăm chỉ học tập Liên Nặc tu luyện, nâng cao dị năng, cho ông nở mày nở mặt, nghe rõ chưa?"
"Cháu mới không cần..."
&Đăng tảu duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên Sơn Trang
"Thế thì dứt khoát để cháu đến ở Hàn gia đi." Ngạo tướng quân đề nghị, "Ngày thường đi học với Chí Phương, tan học thì tu luyện cùng Liên Nặc, Hàn Lâm cậu thấy thế nào?"
Hàn Lâm thật ra rất khó xử, vì ở Hàn gia còn có người từ tinh hệ Sottile. Nhưng hắn lại không thể từ chối, nếu từ chối, Ngạo tướng quân nhất định sẽ nghi ngờ: "Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là trong nhà có khá nhiều bạn của Liên Nặc, thêm Ngạo Đình chắc chắn sẽ càng náo nhiệt."
"Vậy thì tốt, mấy ngày tới Ngạo Đình sẽ làm phiền gia đình cậu rồi." Ngạo tướng quân cười, mọi người lại tiếp tục dùng cơm.
Thật ra Hàn Lâm và Hàn Chí Phương đều hiểu rõ, việc Ngạo tướng quân để Ngạo Đình theo Liên Nặc tu luyện chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự là để Ngạo Đình ở Hàn gia là giám thị Liên Nặc, hoặc cũng có thể là không tin chuyện tu luyện ngồi thiền mà Liên Nặc nói, muốn tìm ra bí mật bên trong.
Nhưng Liên Nặc lại không nghĩ xa như thế, tâm tư cậu vốn chẳng phức tạp.
Trưa hôm đó, Ngạo Đình theo Hàn Lâm, Hàn Chí Phương và Liên Nặc trở về Hàn gia.
Tại Hàn gia.
Người từ tinh hệ Sottile sống ở Hàn gia thật ra chẳng có việc gì làm.
Đầu tiên TV thì bọn họ không thích xem. Tiếp theo, hình như không còn chuyện gì nữa, ngoài ăn uống ra thì cũng chỉ là ăn mà thôi. Cũng may mà Hàn gia có bể bơi, tuy thời tiết màu này không thích hợp cho việc bơi lội, thời tiết tháng tư còn hơi lạnh, nhưng với bọn họ thì chẳng là gì.
Thế nên bể bơi Hàn gia xem như bị bọn họ chiếm dụng.
"Kỳ thật Địa Cầu cũng khá tốt." Kubo nói, trên eo buộc một cái phao, nhìn chẳng khác gì vịt lên cạn.
"Ừ." Bạch Du nằm trên bờ, cậu nhóc thì biết bơi. "So với hành tinh chúng ta, đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Nếu có thể ở mãi nơi này thì tốt quá." Cậu nhóc còn hỏi thăm Hàn phu nhân cách nấu nhiều món ăn. Dù trao đổi bằng máy phiên dịch cầm tay rất chậm, nhưng vẫn coi như thuận lợi.
Kubo liếc nhìn Bạch Du, không ngờ Bạch Du lại biết bơi, hắn cảm thấy có chút ngoài dự đoán, còn bản thân thì phải đeo phao, đúng là mất mặt.
"Đúng rồi Kubo, mọi người có liên lạc với Hoàng Thái tử không?" Bạch Du ngại ngùng hỏi.
"Tôi không liên lạc Hoàng Thái tử, có chuyện thì Hoàng Thái tử sẽ liên lạc với tôi." Hắn nào dám chủ động liên hệ, tốt nhất là Hoàng Thái tử không tìm đến, chứ có thì hắn chỉ thêm run sợ.
"Ồ." Bạch Du hơi thất vọng.
"Sao vậy?" Kubo ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta đến Địa Cầu mấy ngày rồi, mà Hoàng Thái tử, Mạc Đế tiên sinh và Quân Chỉ tiên sinh* vẫn chưa xuất hiện, thật khiến người ta lo lắng." Bạch Du giải thích.
(*) chỗ này Bạch Du gọi Mạc Đế và Quân Chỉ là tiên sinh, kiểu tôn trọng í, mình ko biết chỉnh thế nào nên giữ nguyên nhé~
Kubo bĩu môi: "Không cần lo, bọn họ đều là những người lợi hại nhất, sẽ không có việc gì đâu." Hắn mới không thèm lo lắng, nhưng mà đúng thật là đã vài ngày rồi mà những người kia vẫn chưa xuất hiện, kỳ thật cũng có chút khiến người khác lo lắng.
"Kubo, trong ba người đó, ai lợi hại nhất?" Bạch Du cười hỏi.
"Đương nhiên là Hoàng Thái tử rồi." Kubo đáp chắc nịch.
"Ừ, Hoàng Thái tử đúng là lợi hại nhất, vậy ai đứng thứ hai?" Bạch Du hỏi tiếp.
"Đương nhiên là Quân Chỉ." Kubo lại quả quyết.
"Không đúng đâu." Bạch Du nghi ngờ, "Bên ngoài đều nói Mạc Đế là ánh sáng của Lam Lang, ngoài Hoàng Thái tử ra, hẳn Mạc Đế mới là lợi hại nhất."
"Nói bậy." Kubo nghiêm mặt, "Quân Chỉ mới lợi hại, chỉ là mỗi lần tỷ thí đều lơ đãng, thật ra hắn mạnh hơn Mạc Đế."
"Thật sao?" Bạch Du vẫn không tin, ai đi thi đấu lại lơ đãng chứ?
"Thật đó, tôi là người của Lam Lang, lẽ nào tôi lừa cậu?" Kubo biện bạch.
"Cũng đúng." Bạch Du gật đầu tin.
"Kubo rõ ràng thiên vị Quân Chỉ." Thiên Khải bơi tới, hiển nhiên đã nghe một lúc, "Cậu chưa từng tham dự tụ hội của Lam Lang, cũng chẳng xem các trận xếp hạng, lấy gì mà nói Quân Chỉ hơn Mạc Đế?"
"Cậu..." Mặt Kubo đỏ bừng, "Tôi chính là biết."
"Ha ha ha..." Thiên Khải cười lớn, "Cậu thiên vị Quân Chỉ cũng bình thường thôi, dù sao hai người các cậu cũng thân nhau."
"Không có." Kubo đỏ mặt phản bác.
"Thiên Khải tiên sinh, vậy là Mạc Đế lợi hại hơn sao?" Bạch Du tò mò.
"Cũng không hẳn." Thiên Khải nghĩ ngợi, "Kỳ thật Mạc Đế và Quân Chỉ ngang nhau, hai người bọn họ chưa từng phân cao thấp thật sự. Cho dù có lúc Mạc Đế thắng, thì cũng vì Quân Chỉ không dùng hết sức. Người này vốn chẳng để tâm chuyện gì, càng không màng đến mấy cuộc thi xếp hạng."
"Ồ, tôi hiểu rồi." Bạch Du đáp, rồi im lặng suy nghĩ.
Thấy dáng vẻ giả vờ hiểu của cậu nhóc, Thiên Khải buồn cười: "Cậu hiểu cái gì?"
"Chính là hai người đều mạnh ngang nhau." Bạch Du đáp.
"Không sai, đó mới đúng." Thiên Khải gật đầu.
Mẫn Tạp ngồi một bên tu luyện dị năng. Sau ba tháng trên phi thuyền, linh mạch hắn cuối cùng cũng đã hồi phục, nhưng dị năng vẫn chỉ ở cấp Nhân sơ giai, bởi ba tháng đó hắn phải dưỡng thương nên không tu luyện được. Giờ đến Địa Cầu, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, tăng cường dị năng.
Bởi khi bọn họ rời khỏi Địa Cầu, cuộc sống nhàn nhã này sẽ kết thúc. Chờ đợi bọn họ ở Đế quốc là điều gì? Chính bọn họ cũng không biết, e rằng cũng không tránh khỏi một trận chiến khốc liệt.
Tinh hạch hệ Hỏa của Mẫn Tạp là do Liên Nặc cho, chỉ là tinh hạch cấp thấp. Trong nhóm dị năng giả đến Địa Cầu, cấp bậc của hắn thấp nhất, điều này cũng điều thôi thúc hắn nỗ lực hơn. Hơn nữa ở cùng phòng với Dino, hắn cũng được lợi không ít. Dino là người dễ chung sống, có gì về dị năng cứ hỏi, nếu cậu ta biết sẽ tận tình giảng dạy. Hơn nữa, vì Mẫn Tạp là em họ của Hành Viêm, Dino càng tận tâm truyền lại kinh nghiệm.
Đột nhiên, ở cổng truyền đến tiếng xe. Mọi người bên bể bơi nhìn ra, thấy một chiếc xe chạy vào, từ đó bước xuống một gương mặt xa lạ.
"Là hắn." Thor khẽ nói.
"Hắn là ai? Cậu biết hắn sao" Dino hỏi.
"Tôi từng gặp." Thor đáp, "Ngày mọi người trở về phi thuyền, tôi và Thái tử phi tới Đại học Y dược tìm Hàn Chí Phương, nhìn thấy người này dùng dị năng ám toán Hàn Chí Phương. Thái tử phi ra tay đánh hắn bị thương, nhưng thương không nặng."
Trong mắt Thor, không mất tay gãy chân thì chẳng là gì. Nhưng với Ngạo Đình, chấn thương đó khiến hắn gần đây chẳng thể vận động mạnh.
"Hừ." Dino lập tức nổi giận, "Dám ám toán người khác, quả không phải quân tử, tôi đi dạy dỗ hắn một phen."
"Đứng lại." Quân Chỉ ngăn lại, "Điện hạ không có ở đây, cậu liền mất đầu óc rồi sao?"
#Lâu lắm mới thấy tên công quân, cứ tưởng công quân xuát hiện chớ (Bích Tiên Sơn Trang)
"Tôi sao lại không có đầu óc?" Dino bất phục.
"Hắn ngồi xe của chú Hàn, lại với đi cùng Thái tử phi. Lấy tính cách Thái tử phi, sao có thể để người khác khi dễ cậu ấy, lại còn thân thiết với nhau như vậy?" Thiên Khải hỏi lại.
"Thiên Khải tiên sinh nói rất đúng." Ông chủ tiệm xe cũng chen lời, hôm đó ở cửa hàng, ông ta tận mắt chứng kiến sự tùy hứng của Liên Nặc.
Dino đành ngồi xuống.
Liên Nặc xuống xe, thấy mọi người đang ở bể bơi, liền vội vàng đi qua: "Các người không lạnh sao?" Liên Nặc hỏi. Cho dù có nắng, nhưng lúc này trần trụi ngoài trời vẫn lạnh chứ?
"Bơi thôi mà." Thiên Khải đáp, "Người có xuống không?"
Liên Nặc lắc đầu: "Tôi không biết bơi."
Mắt Kubo sáng rỡ: "Liên Nặc, hóa ra cậu cũng là vịt lên cạn."
"Cậu thật sự không biết bơi à?" Ngạo Đình cũng bước tới, "Nếu cậu không biết, tôi dạy cho cậu, coi như cảm ơn cậu dạy tôi tu luyện dị năng."
Giọng điệu đó, vừa nghe đã thấy không có ý tốt.
Nhưng hắn quả thật thiếu dạy dỗ.
Vì vậy Liên Nặc đáp: "Được, cảm ơn cậu."
"..." Ngạo Đình nghẹn họng, cảm thấy Liên Nặc đúng là thần kinh, chẳng lẽ không nhận ra hắn đang tính kế sao?
-Hết chương 168-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 169: MẠC ĐẾ TRÚNG ĐỘC TANG THI
"Đây là cái gì?" Mạc Đế cầm lấy một khối đá năm màu trong vật thể khổng lồ, "Giống như đá quý, nhưng lại không giống."
"Để tôi xem thử." Quân Chỉ bước tới.
"Khoan... đừng lại gần." Mạc Đế đột nhiên quát lên, "Tảng đá này có vấn đề, tôi thấy đầu óc choáng váng."
Vừa dứt lời, từ mũi Mạc Đế chảy ra máu đỏ thẫm.
"Mạc Đế!" Hành Viêm lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, "Sao lại thế này?"
"Thứ này... có vấn đề." Cả người Mạc Đế bắt đầu run rẩy, cơ thể không còn chút sức lực, sắc mặt dần dần đen sạm.
"Điện hạ, tình hình của Mạc Đế không ổn." Quân Chỉ nhíu mày, cả đời lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng đến vậy, chỉ vì người anh em trước mắt.
Hành Viêm không hề do dự: "Quay về Địa Cầu trước." Bọn họ đã giao chiến với vật thể khổng lồ mấy ngày mấy đêm, vẫn chưa phân thắng bại. Hiện tại Mạc Đế lại xảy ra chuyện, an toàn của Mạc Đế là quan trọng nhất.
"Vậy còn cái này?" Quân Chỉ chỉ vào viên đá năm màu* trong tay Mạc Đế.
(*) bản gốc: Ngũ Thải Thạch
"Thu vào nhẫn không gian." Hành Viêm mở nhẫn của mình, "Mạc Đế, bỏ vào." Bọn họ không thể trực tiếp chạm đến viên đá năm màu này, lỡ như cả bọn cũng gặp nạn thì chẳng ai còn sống để trở về Địa Cầu.
"Ừm." Mạc Đế gắng sức đặt viên đá vào nhẫn không gian của Hành Viêm.
"Quân Chỉ, cậu mang Mạc Đế vào cơ giáp, ta và Locker mở đường." Bọn họ đang ở bên trong vậty thể khổng lồ, bên trong vật thể khổng lồ đầy những thứ hỗn loạn có thể khiến người ta ngạt thở, không chỉ vậy, vài thứ kia thậm chí còn chủ động tấn công bọn họ, thật chẳng khác nào gặp quỷ, rốt cuộc thứ này là cái gì đây?
"Rõ." Quang Mang Vạn Xạ vốn không chỉ riêng chiêu thức của Lam Lang, bất cứ dị năng hệ Kim nào cũng có thể sử dụng, vấn đề chỉ là có đủ sức mạnh hay không.
Quân Chỉ ngưng tụ dị năng hệ Kim thành vô số thanh kiếm, trực tiếp công kích đám vật thể trong thân khổng lồ, sau đó đỡ Mạc Đế nhảy lên cơ giáp của mình.
Locker và Hành Viêm mở đường vốn không thành vấn đề, nhưng lý do bọn họ luôn bị cản trở là bởi những thứ này chẳng khác gì tiểu cường* đánh mãi không chết. Vật thể khổng lồ không phải con người, nó không biết mệt, còn bọn họ thì có giới hạn, cơ giáp cũng có lúc cạn năng lượng. Trong tình thế này, bọn họ hoàn toàn không có ưu thế.
(*) các đồng chí biết là con gì rồi đó, nhưng mình thấy để tiểu cường thì... nơ hợp cảnh hơn
Thoát ra từ miệng vật thể khổng lồ, Hành Viêm lập tức định vị Hàn gia: "Đi, khoảng 5 tiếng nữa." May mà trong lúc bọpn họ giao chiến với vật thể khổng lồ, bọn họ đã dần tiến gần đến Địa Cầu, tốc độ cơ giáp nhanh hơn cả phi thuyền.
"Nhưng thứ đó có thể đuổi theo." Quân Chỉ lo lắng.
"Chúng ta ẩn nấp phía sau lưng nó rồi bí mật rời đi."
"Được." Quân Chỉ nhìn sắc mặt Mạc Đế ngày càng tái nhợt mà không khỏi sốt ruột.
Địa Cầu.
Liên Nặc cởi hết quần áo, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót in hình Reddy bảo bảo, đứng bên cạnh hồ bơi.
Ngạo Đình cũng cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót tam giác ôm sát màu đen, đứng bên cạnh. bể bơi
"Cậu thật sự muốn học bơi với tôi sao?" Ngạo Đình không chắc chắn hỏi lại Liên Nặc một tiếng.
"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Cậu bơi một vòng cho tôi xem trước."
"Được, cậu nhìn kỹ vào, lát nữa mà không học được thì đừng trách tôi dạy không tốt, chỉ có thể nói tư chất cậu kém thôi." Nói xong, Ngạo Đình nhảy xuống nước.
Động tác bơi của Ngạo ĐÌnh rất tiêu chuẩn, còn khá đẹp mắt. Người như hắn, làm việc gì cũng muốn đạt đến mức hoàn mỹ, bơi lội cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, chẳng ai có tâm tình ngắm nhìn dáng bơi của hắn. Bởi vì... trên bầu trời từ xa lóe lên một chấm sáng thu hút ánh mắt bọn họ, chỉ vài giây sau, nó đã rơi xuống đất.
Đó là... người máy sao? Hàn Chí Phương nghĩ vậy.
Người Hàn gia cũng ùa ra vì bị cơ giáp thu hút, bọn họ cũng nghĩ đó là robot.
"Là Locker." Mắt Liên Nặc sáng rực, mặc nguyên quần lót, chạy về phía Locker.
"Là điện hạ." Đám người Thiên Khải cũng kích động.
Kubo mặc áo phao cũng chạy theo, bên cạnh Locker là cơ giáp của Quân Chỉ.
Ngay sau đó Hành Viêm từ cơ giáp Locker nhảy ra, rồi Locker biến mất trước mắt mọi người.
#Công quân đã về với Nặc Nặc (Bích Tiên Sơn Trang)
Trên bộ quân phục trắng dính đầy vết bẩn, mái tóc dài màu đen buộc gọn sau đầu, đôi mắt lam sẫm dưới ánh mặt trời càng thêm sâu thẳm. Dù trông có phần chật vật, y vẫn toát ra khí chất tôn quý không thể che giấu.
Tiếp đó, Quân Chỉ đỡ Mạc Đế từ một cơ giáp khác nhảy xuống, cơ giáp kia cũng nhanh chóng biến mất.
Người đàn ông này khí thế bức người, mang dáng vẻ văn nhã, nhưng trạng thái lúc này lại không phù hợp, nhất là gương mặt tuấn tú kia bị vẻ nghiêm trọng phá vỡ đi sự hài hòa.
"Hoàng Thái tử." Liên Nặc vui mừng chạy ngay đến trước mặt Hành Viêm, hoàn toàn không để ý đến những người khác.
Nếu không phải vì lo cho Mạc Đế, Hành Viêm hẳn đã chỉnh đốn Liên Nặc ngay tại chỗ, giữa ban ngày ban mặt lại chỉ mặc quần lót chạy nhông nhông, thật chướng mắt.
Y trực tiếp kéo áo khoác của mình xuống, khoác lên người Liên Nặc, rồi khàn giọng nói: "Mau xem cho Mạc Đế, hắn đã gặp chuyện."
Giọng nói vì lâu ngày không uống nước mà trở nên khàn đặc, ngay cả dịch dinh dưỡng cũng không thể bù lại.
"A? Ồ." Liên Nặc lúc này mới nhìn sang Quân Chỉ và Mạc Đế, ánh mắt lập tức nghiêm lại, "Đặt Mạc Đế nằm xuống."
Vết máu đỏ sẫm loang lổ trên quân phục trắng của Mạc Đế càng thêm chói mắt.
"Đây là độc tang thi, sao Mạc Đế lại trúng độc tang thi?" Liên Nặc sững sờ. Hiện giờ không có thuốc giải, cậu chỉ có thể dùng dị năng Trị liệu để chữa.
Ánh sáng lam nhạt hiện lên trong lòng bàn tay cậu, Liên Nặc áp tay lên bụng Mạc Đế, từ đó ánh sáng lan dần khắp cơ thể.
"Cứu mạng... cứu mạng..." Bể bơi vang lên tiếng cầu cứu của Ngạo Đình. Hắn quên mất lời bác sĩ dặn, không được vận động mạnh, mà bơi chính là vận động mạnh, giờ đây cơn đau khiến hắn quằn quại trong nước.
Phiền phức.
Hàn Chí Phương thầm lẩm bẩm rồi đi cứu người.
"Độc tang thi? Sao có thể là độc tang thi?" Quân Chỉ giật mình. Không thể nào, nếu tang thi nào cũng như thế, dị năng giả làm sao mà đánh nổi? "Vậy vật thể khổng lồ kia chính là tang thi trong lời Thái tử phi?"
"Vật thể khổng lồ?" Thiên Khải nhíu mày, "Độc của Mạc Đế là từ thứ đó ư?"
"Trước tiên đừng đoán vội." Hành Viêm lên tiếng.
Sắc mặt Mạc Đế dần khá hơn, từ đó có thể thấy độc trong cơ thể hắn đang được đẩy lùi, trong khi mồ hôi lạnh chảy trên trán Liên Nặc.
Thời gian trúng độc của Mạc Đế hơi lâu, độc tính lại rất nặng, với khả năng trị liệu hiện tại của Liên Nặc không thể một lần là thanh trừ hết. Đáng sợ hơn, độc này còn mạnh hơn độc tang thi mà cậu từng biết trong Địa Cầu mạt thế.
Cảm thấy linh lực dị năng Trị liệu trong người gần như cạn sạch, Liên Nặc mới rút tay lại. Khi đứng lên, đôi chân cậu mềm nhũn, suýt ngã, may mà Hành Viêm nhanh tay đỡ: "Cẩn thận."
"Không sao, chỉ hơi mệt thôi." Liên Nặc dựa vào y, thấy thật an tâm.
"Liên Nặc, cháu đưa bạn đi rửa mặt nghỉ ngơi, ông sẽ nhờ bà nội cháu chuẩn bị chút thức ăn cho bọn họ." Hàn Lâm nói. Ông đưa Liên Nặc, Hàn Chí Phương và Ngạo Đình về nhà, vẫn chưa quay lại quân đội.
"Ừm." Liên Nặc nhìn sang Hoàng Thái tử.
"Được." Hành Viêm gật đầu.
Hành Viêm đến phòng của Liên Nặc, Quân Chỉ đỡ Mạc Đế, bọn họ dìu nhau lên tầng bốn, vốn đã có phòng khách chuẩn bị sẵn.
Trong phòng, Hành Viêm ôm chặt lấy Liên Nặc: "Ai cho phép em mặc thế này, hả?" Đôi mắt y hẹp lại, ánh nhìn nguy hiểm nhìn chằm chằm Liên Nặc.
"Vừa rồi muốn đi bơi, ai cũng mặc vậy, Kubo, Bạch Du, Thiên Khải đều thế." Liên Nặc đáp.
Hành Viêm cau mày, đúng là lúc nãy thấy mọi người đều chỉ mặc quần lót, hai chân trắng bóc cứ loạn cả lên.
"Vậy mấy ngày nay có nhớ anh không?" Bất chấp tất cả, y chỉ muốn ôm cậu thêm một chút nữa, Hành Viêm siết vòng tay quanh eo Liên Nặc. Vài ngày không được ôm, y thật sự thấy nhớ.
"Có, mỗi tối trước khi ngủ đều nhớ." Liên Nặc ngoan ngoãn đáp.
Hành Viêm bật cười khẽ: "Em thật ngoan."
@Chương này ít hơn nhưng vẫn có 2 dòng đánh dấu nha (Bích Tiên sơn trang)
Lời này vốn mang hai tầng ý, nhưng trong tai Liên Nặc lại là sự khen ngợi chân thành, nên cậu tự nhiên nhận lấy: "Ừm... Hoàng Thái tử, sao Mạc Đế lại trúng độc tang thi?" Mạc Đế này lần nào cũng bị thương, vận khí của hắn thật kém a.
"Là thứ này." Hành Viêm mở nhẫn không gian, lấy ra khối đá năm màu phát sáng, "Mạc Đế vừa chạm vào nó liền trúng độc em nói." Y đưa nhẫn không gian cho Liên Nặc, "Anh đi tắm trước, em cẩn thận chút."
"Ừm." Liên Nặc nhận lấy, rồi chợt nghĩ ra, liền đi theo Hành Viêm vào phòng tắm, "Hoàng Thái tử, anh có biết dùng phòng tắm ở Địa Cầu không?"
Hành Viêm dừng động tác cởi đồ: "Em muốn dạy anh sao?"
"Được thôi, dù sao tôi cũng định tắm." Liên Nặc thu nhẫn không gian lại, rồi cởi áo khoác bẩn của Hành Viêm, có chút ghét bỏ.
"Vậy thì tốt." Khóe môi Hành Viêm nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm.
Thiếu niên Liên Nặc ngây thơ chẳng biết mình đã tự chui vào miệng cọp, cho đến khi bị Hành Viêm ép trong bồn tắm, thân thể bị chiếm hữu thật sự, cậu mới mơ hồ hiểu ra cái gọi là dạy có ý nghĩa gì.
"Tha cho tôi, mệt quá rồi." Giọng Liên Nặc mềm nhẹ vang lên cầu xin. Cậu vừa cứu Mạc Đế, tiêu hao quá nhiều dị năng Trị liệu, cả người rã rời.
"Anh còn chưa ăn no." Chính cậu đưa đến tận cửa. Hành Viêm liền đổi tư thế, trực tiếp bế Liên Nặc đến trước gương, "Liên Nặc, em thật sự rất đẹp."
Liên Nặc nhìn vào gương, gương mặt đỏ bừng, vội vã ôm chặt cổ y, dúi đầu vào vai y: "Ừm..."
-Hết chương 169-
─────────────
Edit: Gà Rán Sốt Dâu
Chương 170: HỘI NGHỊ GIA ĐÌNH HÀN GIA
Khi Liên Nặc cùng Hành Viêm xuống lầu, mọi người đều đã có mặt trong phòng khách, ngay cả Mạc Đế cũng có mặt. Độc trên người hắn tuy chưa được loại bỏ hoàn toàn nhưng đã không còn nguy hiểm, hơn nữa có Liên Nặc ở đây nên bọn họ cũng không sợ độc tố trong cơ thể Mạc Đế tiếp tục lan rộng, còn Ngạo Đình thì đã được đưa vào bệnh viện.
Ánh mắt Hành Viêm lần lượt quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Chí Phương.
Thân thể Hàn Chí Phương cứng đờ, người đàn ông này hắn đã từng thấy qua trong video, chính là Hoàng Thái tử của tinh cầu Sottile, cũng là người Liên Nặc thường nhắc đến. Khí thế của nam nhân này quá mức cường đại, cho dù hắn và đối phương không đứng ở thế đối địch, cho dù nơi này là nhà của hắn, thì khi đối diện với người đàn ông này hắn vẫn cảm thấy bản thân mình ở thế bị động.
"Chào mọi người, tôi là Hành Viêm." Hành Viêm hướng về phía người Hàn gia, mở miệng nói bằng ngôn ngữ Địa Cầu.
Thor kinh ngạc, điện hạ từ bao giờ lại biết tiếng Địa Cầu?
Những người khác từ tinh cầu Sottile cũng bất ngờ không kém, bọn họ hoàn toàn không biết điện hạ học tiếng Địa Cầu từ khi nào.
Người Hàn gia càng thêm ngạc nhiên, thì ra vị Hoàng Thái tử này biết tiếng Địa Cầu, như vậy việc giao lưu sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ có Liên Nặc là không hề kinh ngạc, bởi vì Hoàng Thái tử vốn dĩ không biết tiếng Địa Cầu, câu này chỉ là vừa nãy ở trên lầu học từ cậu mà thôi.
"Chào ngài." Hàn Lâm thay mặt Hàn gia mở lời. Ở trong quân đội, ông từng gặp qua nhiều người địa vị cao và mạnh mẽ, nhưng so với người đàn ông trước mắt thì chẳng ai sánh kịp. Quan lớn trong quân đội đều là dần dần thăng chức mới đạt được vị trí cao, nhưng Hoàng Thái tử thì khác, y sinh ra đã ở địa vị tối cao, khí thế và khí chất kia là được bồi dưỡng từ ngày y ra đời.
Tuy vẻ ngoài trông như bình tĩnh, nhưng nội tâm Hàn Lâm lại áp lực vô cùng.
"Ông nội." Hành Viêm gọi một tiếng, lời này cũng là vừa mới học theo Liên Nặc.
"Không dám nhận." Hàn Lâm đáp, "Xét theo tuổi tác, tôi còn chưa bằng Thái tử, nếu không chê thì ngài có thể gọi tôi là Hàn Lâm."
Hành Viêm khẽ mỉm cười: "Vậy tôi gọi ngài là Hàn tiên sinh?" Gọi thẳng tên Hàn Lâm thì có phần đường đột, dù sao ông cũng là ông nội của Liên Nặc.
"Được, được." Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, xét theo tuổi thì gọi thẳng là Hàn Lâm thí thích hợp hơn, nhưng theo bối phận thì lại không thích hợp. Suy đi tính lại, xưng hô Hàn tiên sinh là ổn thỏa nhất.
Người tinh cầu Sottile nhìn mà mắt tròn xoe, điện hạ của bọn họ thật sự quá lợi hại.
Thật ra, Hành Viêm chỉ biết vài câu như vậy, là dựa theo lời Hàn Lâm mà suy đoán ra cách trả lời.
"Khách mới đến, mời qua ăn cơm." Giọng nói của Hàn phu nhân vang lên từ đại sảnh.
Hành Viêm, Mạc Đế và Quân Chỉ đều thật sự đói, không chỉ đói mà mấy ngày nay đói kèm theo mệt mỏi chồng chất.
"Thật là ngon." Vừa ăn một miếng, Quân Chỉ đã không nhịn được khen ngợi.
Bọn họ đều đã từng nếm thử đồ ăn Địa Cầu, vốn tưởng rằng những món Liên Nặc mang đến đã là cực phẩm, không ngờ đồ ăn do Hàn phu nhân nấu còn ngon hơn nhiều lần.
Ba người ăn no xong, mọi người cùng nhau đến thư phòng. Hàn phu nhân chuẩn bị thêm trái cây tráng miệng rồi tránh ra ngoài.
"Ông nội." Liên Nặc nhìn Hàn Lâm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Độc tang thi đã xuất hiện. Theo ký ức của cháu, năm 2855 mới là thời điểm tang thi giáng xuống, nhưng không ngờ hiện tại đã có độc tang thi."
Sắc mặt Hàn Lâm chợt ngưng trọng: "Chuyện này là sao? Từ từ nói, ông lập tức gọi ông cố cháu trở về." Với chuyện này, Hàn Lâm không am hiểu, cần tìm ông nội Hàn.
"Ừm."
Một tiếng đồng hồ sau, ông nội Hàn và Hàn cô cô đã trở về.
Thấy trong thư phòng có thêm vài người, hai người họ có chút bất ngờ. Cũng chính vì thêm mấy người này mà không khí trong thư phòng rõ ràng đã khác hẳn.
"Cha." Hàn Lâm đứng dậy nói, "Vị này là chồng của Liên Nặc, Hoàng Thái tử tinh cầu Sottile."
Ánh mắt ông nội Hàn nhìn về phía Hành Viêm. Người đàn ông tuấn tú, lịch sự, bất kể là tướng mạo hay khí chất đều thuộc hàng nhất đẳng. Vừa rồi khi ông đẩy cửa bước vào, trong phòng có nhiều người như vậy nhưng Hành Viêm lại là người đầu tiên lọt vào mắt ông. Người này chỉ cần ngồi đó đã đủ khiến người khác không rời được tầm mắt.
"Ông cố." Hành Viêm đứng lên, cung kính gọi một tiếng. Tuy tuổi tác y lớn hơn ông nội Hàn, nhưng mái tóc bạc trắng kia khiến ông trông già hơn y nhiều, nên tiếng gọi ông cố này là hoàn toàn thích hợp.
"Chào cậu." Ông nội Hàn trấn tĩnh lại, "Hàn Lâm nói có việc gấp, đó là việc gì?"
"Liên Nặc, cháu nói với ông cố đi." Hàn Lâm đẩy sang cho Liên Nặc.
@Đăng tải duy nhất tại wordpress và wattpad của Bích Tiên sơn trang
"Ừm." Liên Nặc đem mọi chuyện theo lời Hành Viêm từ đầu đến cuối kể lại một lần, "Chuyện này bắt đầu từ khi chúng cháu đến Địa Cầu... Sau đó Hoàng Thái tử, Mạc Đế và Quân Chỉ tiến vào vật thể khổng lồ kia để quan sát, bọn họ đã tìm được cái này."
Liên Nặc lấy đá ngũ sắc ra, chỉ có cậu không sợ độc tang thi, độc tố không thể xâm nhập vào cơ thể cậu, dị năng Trị liệu sẽ tự động lọc bỏ mọi chất độc hại.
"Đây chính là độc tang thi, cho nên theo cháu biết 5 năm sau khi tang thi hoành hành, nhất định có liên quan đến nó. Nói cách khác, trong một số điều kiện nào đó, độc tố này tiến vào một vật thể, khiến cho chúng biến thành tang thi. Cháu nghĩ đó chính là hiện tượng mà ông cố từng nhắc đến, thông qua một hiện tượng nào đó mà dẫn đến kết quả. Nhưng Mạc Đế chỉ cần chạm vào đã trúng độc, chứng tỏ nó không thể trực tiếp tiếp xúc với người." Liên Nặc nói.
"Như vậy, dựa theo suy luận này, trong một số hiện tượng nào đó, cái này hoặc có thể trực tiếp tiếp xúc với người, hoặc tiếp xúc với một vật khác, từ đó biến chúng thành tang thi." Ông nội Hàn đáp.
"Cho nên cháu muốn lấy thứ này để nghiên cứu." Liên Nặc tiếp tục, "Thứ này có liên quan đến hiện tượng sinh ra tang thi, mà tinh hạch ngũ hành trong tang thi lại có mối quan hệ chặt chẽ với dị năng giả. Vậy liệu có thể chính thứ này, khi gặp phải một hiện tượng nào đó, khiến người thường biến thành dị năng giả không?"
Ánh mắt mọi người đều sáng lên, lời Liên Nặc nói dường như rất có lý. Nhưng rốt cuộc đó là hiện tượng gì thì chưa ai rõ.
"Còn có một thắc mắc." Hàn Chí Phương lên tiếng.
Ánh mắt mọi người ngay lập tức dồn hết về phía Hàn Chí Phương, khiến hắn có chút ngượng ngùng.
"Chí Phương, thắc mắc của cháu là gì?" Ông nội Hàn hỏi.
"Vật thể khổng lồ kia rốt cuộc là gì? Vì sao trong thân thể nó lại có đá ngũ sắc?" Hàn Chí Phương nói, "Hơn nữa, nó vốn là một vật thể không có sinh mệnh."
Đúng vậy, tại sao một vật thể không có sinh mệnh lại có đá ngũ sắc? Và tại sao trong đá ngũ sắc lại có độc tang thi?
Liên tiếp những câu hỏi ấy, bọn họ đều không thể trả lời.
"Cho nên, trước tiên chúng ta cần làm rõ vật thể khổng lồ kia." Hành Viêm nói.
Nhưng người Hàn gia nghe không hiểu lời của Hành Viêm nói.
"Hoàng Thái tử nói, trước hết cần làm rõ vật thể khổng lồ kia." Liên Nặc dịch lại.
"Ừ, nhưng theo như các người nói, vật thể kia rất lợi hại, vậy các người tính làm sao tiếp cận nó?" Hàn Lâm hỏi.
"Tôi đã cẩn thận suy nghĩ." Hành Viêm nói, "Vật thể khổng lồ đó không có sinh mệnh, giống như một từ trường, chính nhờ từ trường này mà hút tất cả những phế phẩm lại với nhau. Nhưng cụ thể là loại từ trường nào thì tôi vẫn chưa hiểu rõ. Từ trường ấy, đá ngũ sắc, tang thi, dị năng giả, tất cả hẳn đều liên hệ với nhau trong cái mà các người gọi là hiện tượng." Hành Viêm đáp.
Liên Nặc lại dịch lời của Hoàng Thái tử sang tiếng Địa Cầu.
"Vậy chúng ta cần dùng vật thể khổng lồ kia để làm thí nghiệm sao?" Ông nội Hàn hỏi.
"Không, nó không có sinh mệnh, hơn nữa không thể bị tiêu diệt. Nếu từ trường kia không bị phá vỡ thì chúng ta cũng không thể dùng nó làm thí nghiệm." Hành Viêm nói.
Liên Nặc tiếp tục dịch. Từ giây phút này trở đi, cậu chính là người phiên dịch cho Hoàng Thái tử.
"Vậy làm sao để phá hủy từ trường ấy?" Hàn Chí Phương hỏi.
"Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ ra." Hành Viêm mỉm cười nhẹ.
Liên Nặc dịch lại, rồi tự mình hỏi: "Các người ở trong cơ thể vật thể khổng lồ chỉ tìm thấy đá ngũ sắc thôi sao?"
"Ừ." Hành Viêm gật đầu, "Trong đó toàn là phế phẩm, chỉ có đá ngũ sắc phát sáng rực rỡ. Thân thể nó giống như một hang động, bên trong tối đen như mực, đầy những thứ ghê tởm, càng đi gần trung tâm thì đá ngũ sắc nằm ở đó. Mạc Đế vừa chạm vào thì lập tức trúng độc tang thi." Tốc độ phát tác cực nhanh, khiến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi.
"Cũng may chúng ta lúc ấy đã gần Địa Cầu, nếu không thì chẳng biết Mạc Đế có còn cứu được không." Quân Chỉ nói.
"Người anh em, ý cậu là hy vọng chúng ta cách xa hơn một chút à?" Mạc Đế nhướng mày.
"Không sao, dù lúc đó các người ở rất xa Địa Cầu, Mạc Đế cũng sẽ không chết." Liên Nặc nói.
"Vậy thì độc tang thi này cũng không có gì đáng sợ?" Bạch Du lên tiếng.
"Mạc Đế tuy không chết, nhưng nếu độc tang thi lan khắp cơ thể thì hắn sẽ biến thành tang thi." Liên Nặc đáp.
Mạc Đế trừng mắt liếc Bạch Du một cái.
Bạch Du vội vàng lấy tay che miệng, không dám nói thêm.
"Tôi nhớ ra rồi." Mắt Liên Nặc sáng rực, "Không phải tất cả tang thi đều có tinh hạch. Người bị tang thi cào trúng, độc tang thi tiến vào cơ thể, vì vậy mà biến thành tang thi, trong thân thể sẽ không có tinh hạch. Mà những tang thi có tinh hạch chỉ có những tang thi bị biến đổi ngay từ đầu."
Có ý gì vậy?
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc.
"Ý cháu là, nhóm tang thi đầu tiên đều có tinh hạch trong cơ thể?" Ông nội Hàn hỏi.
"Có phải nhóm đầu tiên thì cháu không chắc." Liên Nặc nói, "Cháu từng nghiên cứu những người trúng độc tang thi mà biến thành tang thi, họ không có tinh hạch trong cơ thể, nhưng những tang thi bị đánh chết bên ngoài thì có con có tinh hạch."
"Cái này có thể làm thí nghiệm." Hành Viêm nói.
"Thí nghiệm gì?" Liên Nặc hỏi.
Người Hàn gia tuy không hiểu Hành Viêm vừa nói gì, nhưng nghe Liên Nặc hỏi thì đoán được Hành Viêm muốn nói đến việc gì.
"Hỏi bọn họ xem, nơi này có tử tù không? Có thể dùng tử tù làm thí nghiệm không?" Hành Viêm nói.
Liên Nặc nhìn về phía Hàn Lâm: "Ông nội, Hoàng Thái tử hỏi nơi này có tử tù không? Có thể dùng họ để làm thí nghiệm không?"
Hàn Lâm ngẩn người, sau đó đáp: "Có, có thể dùng tử tù làm việc. Nhưng..." Hàn Lâm hơi do dự, vì tử tù chưa chết, hoãn thi hành nghĩa là vẫn có hy vọng sống như ở tù chung thân, mà chung thân thì đồng nghĩa với vẫn còn chút hy vọng.
Thấy Hàn Lâm do dự, Hành Viêm nói với Liên Nặc: "Nói với Hàn tiên sinh rằng chúng ta có thể chế tạo thuốc giải độc tang thi, nên cho dù lấy tử tù làm thí nghiệm cũng không có nguy hiểm đến tính mạng."
"Ừ." Liên Nặc lại nói với Hàn Lâm, "Ông nội, Hoàng Thái tử nói chúng ta có thể điều chế thuốc giải độc tang thi trước, cho dù lấy tử tù là thí nghiệm, bọn họ cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng."
^Đăng tải duy nhất tại wattpad của wordpress của Bích Tiên Sơn Trang
"Hoàng Thái tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo, vậy khi nào thì cần tìm tử tù đến?" Hàn Lâm hỏi.
"Đợi em điều chế xong thuốc giải độc tang thi." Hành Viêm đáp.
Liên Nặc dịch lại những gì Hành Viêm cho Hàn Lâm nghe.
"Được." Trong lòng Hàn Lâm đã hiểu.
Cuộc họp gia đình đến đây thì mọi việc đã có bước kế hoạch sơ bộ. Đối với những người từ tinh cầu Sottile, nghiên cứu vật chất khắc chế dị năng rất quan trọng, nhưng bí mật của đá ngũ sắc, bí mật độc tang thi cũng quan trọng không kém, và tất cả dường như đều có mối liên hệ chặt chẽ.
Mọi người rời khỏi thư phòng, Hành Viêm bảo họ đến phòng Liên Nặc. Việc trên Địa Cầu đã có tính toán, giờ đến chuyện của tinh cầu Sottile cũng cần bắt đầu quy hoạch.
Trước hết phải nắm rõ tình hình hiện tại của tinh cầu Sottile.
Khi mọi người ngồi xuống trong phòng Liên Nặc, Hành Viêm liền liên hệ với Lệ Hành.
-Hết chương 170-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com