Chương 4
Nhà hàng cách quán trà không xa, nằm trong cùng một khu vực nhưng hẻo lánh hơn một chút. Nó tọa lạc trên núi, cùng một khu nghỉ dưỡng, cách đây khoảng nửa giờ lái xe.
Khi đến cửa nhà hàng, Kỷ Vân Chương xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ rồi dẫn Cảnh Lê vào trong.
An Gia Minh đã đặt trước phòng riêng trên tầng hai. Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ liền nhận ra Kỷ Vân Chương, vẻ mặt đầy kích động và vui sướng. Sau khi dẫn bọn họ đến phòng riêng, cuối cùng cô ấy không nhịn được nữa mà xin chữ ký của Kỷ Vân Chương.
Dù Cảnh Lê có khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm người khác kinh diễm, nhưng nhân viên phục vụ không nhận ra cậu, chỉ nghĩ rằng cậu là bạn của Kỷ Vân Chương. Trước khi rời đi, trong lòng cô ấy không khỏi cảm thán: "Quả nhiên, người đẹp đều có xu hướng tụ tập với nhau."
"Gọi món đi." Kỷ Vân Chương đẩy thực đơn về phía Cảnh Lê, sau đó cầm lấy chiếc khăn lông bên cạnh để lau tay.
Cảnh Lê nhận lấy thực đơn, cúi đầu lật xem. Nhà hàng này có các phần ăn cố định, cũng có thể gọi món lẻ. Mỗi món đều được trình bày tinh xảo, khẩu phần nhỏ nhưng nhìn qua đã thấy vô cùng hấp dẫn.
Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất ngon!
Cậu món nào cũng muốn thử, nhưng sức ăn có hạn, khiến cậu rơi vào tình thế khó khăn.
Mỗi khi suy nghĩ hoặc do dự, Cảnh Lê có thói quen nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đôi môi của cậu rất đẹp, hồng nhuận, mang sắc hồng phấn nhàn nhạt. Kỷ Vân Chương nhìn chăm chú vào đó vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:
"Cậu thích thì sau này có thể đến ăn nữa."
Cảnh Lê chớp chớp mắt, chợt nhận ra một điều. Đúng rồi, nơi này có đắt đỏ đến đâu thì sao chứ? Sắp tới cậu sẽ "phất nhanh chỉ sau một đêm", muốn đến ăn bao nhiêu lần cũng được!
Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, chọn một phần ăn cố định có chứa những món mình thích nhất.
Sau khi trả thực đơn lại cho Kỷ Vân Chương, Cảnh Lê lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú và cẩn thận ghi nhớ những món ăn mà Kỷ Vân Chương đã chọn.
Dù là fan của Kỷ Vân Chương đã nhiều năm, nhưng Cảnh Lê không phải kiểu fan cuồng nhiệt. Cậu chỉ theo dõi tác phẩm của đối phương, rất ít khi chú ý đến đời tư của thần tượng.
"Cậu đang ghi nhớ cái gì?" Kỷ Vân Chương hỏi khi thấy cậu chăm chú nhập liệu.
"Những món ăn anh thích."
Sau khi ghi chú xong, Cảnh Lê cất điện thoại đi, tiếp tục nói:
"Tôi cảm thấy chúng ta nên lập ra một danh sách sở thích của đối phương. Mặc dù trên bách khoa toàn thư có thông tin, nhưng không đủ toàn diện. Nếu lỡ có phóng viên hỏi mà tôi trả lời không khớp thì sao?"
Kỷ Vân Chương gật đầu: "Đúng là nên làm vậy."
"Còn cần một kịch bản hoàn chỉnh nữa."
Cảnh Lê suy nghĩ một chút, nhíu mày bổ sung: "Nhưng đừng để tôi là người yêu thầm anh."
Kỷ Vân Chương khẽ nhướng mày, giọng trầm ấm dễ nghe: "Vì sao?"
Cảnh Lê hơi hất cằm, nói: "Tôi đẹp như vậy."
Vẻ tự luyến đầy kiêu ngạo này khiến cậu trông hệt như một con mèo kiêu kỳ, đáng yêu đến mức không chịu nổi. Trong mắt Kỷ Vân Chương ánh lên ý cười rõ ràng: "Được rồi, không yêu thầm nữa, là tình cảm hai chiều."
Cảnh Lê hài lòng, hàng mi cong lên, nhưng chợt nhớ ra dù gì Kỷ Vân Chương cũng là thần tượng của mình. Vì thế, cậu nhượng bộ một chút: "Có thể báo trước cho tôi một tiếng được không?"
Kỷ Vân Chương khẽ cười, gật đầu: "Còn yêu cầu gì khác không?"
"Không có." Cảnh Lê nâng chén trà lên uống một ngụm, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Nhưng có một chuyện, tôi muốn nói rõ trước."
"Cậu nói đi."
"Cha mẹ tôi..." Cảnh Lê dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Đã rất lâu ta không liên lạc với họ. Nếu bên phía gia đình anh muốn gặp họ, anh hãy tìm cách từ chối giúp tôi."
Kỷ Vân Chương nhìn cậu một lát nhưng không hỏi thêm lý do, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được."
Có lẽ cảm thấy sắc mặt mình không tốt lắm, Cảnh Lê xoa xoa mặt, đổi tư thế, chống cằm nhìn Kỷ Vân Chương: "Anh kể cho tôi nghe một chút về gia đình anh đi, họ có dễ sống chung không?"
"Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu thông tin về họ." Kỷ Vân Chương mỉm cười, giọng nói ôn hòa. "Mọi người đều rất tốt, cậu không cần lo lắng."
Cảnh Lê khẽ ừ một tiếng: "Họ đều ở thành phố A sao?"
"Ở."
"Mọi người sống cùng nhau sao?"
"Không, không tiện lắm."
Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm. May quá. Nếu sống chung, mỗi tối đều phải diễn kịch, ngủ chung giường suốt hai năm, cậu thật sự nghi ngờ liệu mình có thể kiềm chế được sự cám dỗ hay không.
Dù sao thì, cậu đã sớm hiểu rõ xu hướng tình cảm của mình.
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, sau đó nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Cảnh Lê lập tức yên lặng, dồn hết sự chú ý vào bữa ăn ngon trước mặt.
Sau khi ăn tối xong, đã gần 9 giờ, Kỷ Vân Chương lái xe đưa Cảnh Lê về nhà.
Xuống xe rồi, Cảnh Lê vừa định rời đi thì Kỷ Vân Chương gọi lại: "Tối nay thu dọn hành lý đi, cậu cần đổi chỗ ở."
Khu chung cư này khá cũ, dù có cửa sắt và bảo vệ, nhưng chỉ mang tính hình thức, ai cũng có thể tự do ra vào. Với tư cách là người của công chúng, nếu địa chỉ của Cảnh Lê bị lộ, sẽ rất nguy hiểm.
Cảnh Lê ngạc nhiên: "Chuyển nhà bây giờ sao? Chúng ta không phải sang năm mới đăng ký kết hôn à?"
Kỷ Vân Chương bật cười: "Không phải dọn đến nhà tôi, mà là tìm một nơi ở an toàn hơn."
Thì ra là cậu hiểu nhầm! Cảnh Lê lập tức đỏ mặt, kéo khăn quàng cổ lên che nửa khuôn mặt.
Nhìn thoáng qua đôi tai cậu ửng đỏ vì xấu hổ, khóe môi Kỷ Vân Chương khẽ cong lên: "Ngày mai tôi tới đón cậu."
"Ngày mai gặp." Cảnh Lê nói xong, lập tức chạy đi như một con thỏ.
—
Cảnh Lê không có nhiều đồ đạc, thu dọn xong cũng chỉ mất vài chiếc vali. Những thứ không thể mang theo như máy giặt, TV, tủ lạnh, cậu dự định tặng lại cho những người già có hoàn cảnh khó khăn trong khu chung cư.
Nhạc Hiểu Tiêu đến từ sớm để giúp dọn đồ. Sau khi xếp hết vào vali, anh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhận chai nước từ Cảnh Lê.
"Kỷ Vân Chương khi nào tới?" Anh hỏi.
Cảnh Lê nhìn đồng hồ, "Chắc sắp rồi, 10 giờ rưỡi."
Nhạc Hiểu Tiêu nhìn Cảnh Lê, trông y như một ông bố lo lắng không thôi: "Hợp đồng đã ký thì không đổi ý được đâu. Cậu có muốn suy nghĩ lại không?"
Tối qua, anh đã lật xem hết những bài đăng về các nghệ sĩ đã công khai chuyện tình cảm trong giới giải trí. Nếu cả hai bên nổi tiếng ngang nhau thì còn đỡ, fan hai bên sẽ chiến đấu ngang tài ngang sức. Nhưng nếu một bên kém tiếng hơn, fan của bên nổi bật hơn sẽ mắng đối phương đến "máu chó đầy đầu". Các trang cá nhân, khu bình luận đều trở thành nơi để fan trút giận, dù vui hay buồn cũng đều có thể lôi ra chửi.
Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng Cảnh Lê sẽ bị chửi thành dạng gì sau khi công khai quan hệ với Kỷ Vân Chương. Chỉ cần nghĩ đến thôi, máu nóng trong người anh đã sôi trào, suýt nữa hóa thân thành Na Tra, muốn mọc ba đầu sáu tay để gõ bàn phím phản công.
Nhìn biểu cảm của Nhạc Hiểu Tiêu, Cảnh Lê biết ngay tối qua anh lại đọc được gì đó và lo lắng cho mình.
"Anh hẳn là nên tìm một đối tượng." Cảnh Lê chân thành đề nghị.
Chủ đề câu chuyện đột nhiên bị kéo đi xa, Nhạc Hiểu Tiêu ngơ ngác: "?"
"Như vậy anh sẽ không có nhiều thời gian lên mạng nữa."
Nhạc Hiểu Tiêu: "......"
Cảnh Lê vỗ vai anh, "Đừng nghĩ nhiều, mau lên hỗ trợ, quét dọn phòng cho sạch sẽ đi."
Biết Cảnh Lê sẽ không thay đổi ý định, Nhạc Hiểu Tiêu thở dài, ném mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, đứng dậy đi lấy chổi.
Hai người bận rộn một lúc, cuối cùng cũng dọn dẹp phòng ở sạch sẽ. Nhạc Hiểu Tiêu gọi điện cho công ty chuyển nhà, nhờ họ đến chuyển mấy món đồ lớn trước. Cảnh Lê thì xuống lầu tìm chủ nhà bàn bạc.
Khi Kỷ Vân Chương và An Gia Minh đến nơi, Cảnh Lê đang giúp công nhân vận chuyển đồ đạc lên cho mấy cụ già trong khu.
Khu này không có thang máy, Cảnh Lê vừa chạy một chuyến, mồ hôi lấm tấm, gương mặt ửng hồng. Nhìn thấy bọn họ, cậu dừng bước, nói: "Ở tầng 5, các anh cứ lên ngồi chờ một lát."
Nói xong, cậu định rời đi.
"Khoan đã." Kỷ Vân Chương giữ cậu lại, lấy ra một chiếc khăn tay, rất tự nhiên đặt vào tay cậu, sau đó hỏi: "Có cần giúp không?"
"Không cần, tôi chạy thêm hai chuyến nữa là xong rồi." Khu này có nhiều cụ già sống một mình, nhưng phần lớn đều có con cái chăm sóc, cuộc sống cũng không quá khó khăn, chỉ có một số người cần cậu giúp một chút.
"Cậu còn đi đâu nữa?" An Gia Minh cũng hỏi.
Cảnh Lê đơn giản nói qua tình hình, sau đó quay sang cười với Kỷ Vân Chương, "Khăn tay tôi giặt sạch rồi trả anh."
Kỷ Vân Chương nhìn nụ cười của cậu, khóe môi cũng cong lên, "Được."
An Gia Minh nói: "Tôi đi thay cậu, cậu dẫn Vân Chương lên trước đi."
Cảnh Lê nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao hai ngày nữa hắn cũng sẽ quay lại đưa thêm ít đồ cho mấy cụ già, đến lúc đó chào tạm biệt cũng không muộn. Hắn đưa địa chỉ cho An Gia Minh, sau đó dẫn Kỷ Vân Chương lên lầu.
Vì đang dọn đồ nên cửa mở toang, hành lang ngoài phòng lúc nào cũng có người qua lại. Kỷ Vân Chương lại quá nổi tiếng, già trẻ gái trai ai cũng nhận ra anh. Để tránh rắc rối, Cảnh Lê không để anh ngồi phòng khách mà trực tiếp đưa vào phòng ngủ.
"Coca hay Sprite?" Cậu cầm hai lon nước ngọt đưa cho Kỷ Vân Chương chọn.
"Coca."
Cảnh Lê đưa lon Coca cho anh, còn mình giữ Sprite.
Kỷ Vân Chương nhìn quanh căn phòng này, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một ban công, diện tích chưa đến 60 mét vuông. Không rộng rãi lắm, nhưng sạch sẽ, rõ ràng chủ nhân rất chú trọng việc dọn dẹp.
Thu hồi tầm mắt, anh nhìn Cảnh Lê, "Ngày kia có rảnh không?"
"Có, sao vậy?"
"Gặp ông nội tôi."
Cảnh Lê đáp lại một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi có cần chuẩn bị gì không? Bọn họ thích gì?"
Kỷ Vân Chương: "Không cần mang quà."
"Không được, như vậy là bất lịch sự."
Cảnh Lê nghiêm túc nói, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt vô cùng chân thành. Kỷ Vân Chương hơi sững sờ, sau đó bật cười, "Ông nội tôi thích uống trà và chơi cờ vây, bà nội thích cắm hoa và đọc sách."
Cảnh Lê nghe xong liền có ý tưởng, tính ngày mai đi mua quà.
Một lát sau, An Gia Minh quay lại sau khi giao đồ, bên này cũng chuẩn bị xong, mọi người có thể rời đi. Không ai ở lại lâu.
Căn hộ tạm thời mà Kỷ Vân Chương sắp xếp cho Cảnh Lê là quà sinh nhật 18 tuổi của anh, do anh trai anh tặng. Anh đã ở đây đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó mới dùng tiền đóng phim mua nhà riêng và chuyển ra ngoài.
Căn hộ này nằm trong khu chung cư cao cấp gần Đại học A, an ninh rất tốt, giao thông thuận tiện, gần siêu thị. Hơn nữa, thiết kế một tầng một hộ đảm bảo sự riêng tư và an toàn.
Sau khi dọn hành lý vào phòng khách, trời đã hơn 12 giờ trưa, Cảnh Lê hơi đói bụng, "Đi ăn cơm đi."
Cậu cười tủm tỉm, "Gần đây có một quán ăn rất ngon, tôi dẫn các anh đi."
—
Sau bữa trưa, bọn họ trực tiếp đến văn phòng của Kỷ Vân Chương, luật sư đã đợi sẵn.
Hợp đồng được làm thành hai bản, nội dung và điều khoản đều đã được bàn bạc kỹ từ hôm qua. Cảnh Lê không ký ngay mà cẩn thận đọc lại một lượt, xác nhận không có sai sót mới cầm bút ký tên.
Sự cẩn thận của Cảnh Lê không khiến Kỷ Vân Chương khó chịu, ngược lại, anh rất hài lòng khi thấy Cảnh Lê có sự cảnh giác cần thiết. Anh không muốn người bên cạnh mình quá mức ngây thơ dễ tin người.
Chờ Cảnh Lê xem xong và ký xong, Kỷ Vân Chương lấy một tập tài liệu trong tay, đẩy qua cho anh, "Bên trong có thông tin cá nhân của tôi cùng thù lao đã hứa với cậu. Trước tiên sẽ chuyển năm mươi triệu, phần còn lại chờ khi hợp đồng kết thúc sẽ thanh toán nốt. Ngoài ra, chuyện giải ước với Carrey cũng đã được giải quyết."
Cảnh Lê gật đầu, thu dọn tài liệu và hợp đồng, sau đó vươn tay về phía Kỷ Vân Chương, còn tinh nghịch chớp mắt một cái, "Lão công, hợp tác vui vẻ nhé."
Nhạc Hiểu Tiêu: "!"
An Gia Minh: "Phụt!"
"......"
Kỷ Vân Chương im lặng trong chốc lát, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Cảnh Lê, khẽ vỗ lên đầu cậu, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Ngoan một chút."
Ngay lập tức, vành tai Cảnh Lê đỏ bừng.
--------------‐------------------
Vài lời từ editor
Tình hình là dạo này tui bận bù đầu, nên không đảm bảo 1 tuần 2 chương nữa nhaaaaaa và cũng ko đảm bảo tuần nào cũng có 🫠 dù chưa nhiều người đọc lắm nhma ai lưu nó rồi thì thông cảm nhaaa
QUAN TRỌNG : AI THẤY CHỖ NÀO ẤY QUÁ THÌ CMT CHỖ ĐÓ,TUI RẢNH TUI BETA LẠI, MERCI BEAUCOUPPP
Tự thân vận động và là lần đầu nên nhiều sai sót 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com