Chương 6
Hot search lên nhanh, xuống cũng nhanh.
Khi Cảnh Lê nhận được cuộc gọi đầy kinh hỉ của Nhạc Hiểu Tiêu, mở Weibo ra xem, từ khóa đã rớt xuống gần cuối, sắp biến mất khỏi bảng xếp hạng. Nhưng trên quảng trường, độ thảo luận vẫn còn khá cao.
Đa số cư dân mạng chỉ đơn giản là cảm thấy cậu đẹp, mê mẩn nhan sắc của cậu.
Số tác phẩm mà cậu tham gia thực sự quá ít, phần lớn chỉ là những vai phụ mờ nhạt. Tác phẩm duy nhất có chút giá trị thảo luận là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cậu tham gia—vai diễn của cậu khi đó không hề ít, nhân vật được xây dựng hoàn chỉnh, thậm chí cậu còn từng nhận được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Chỉ là bộ phim đó không nhận được quá nhiều sự chú ý, liên hoan phim đề cử cậu tuy chính quy nhưng không quá nổi tiếng, đại đa số công chúng còn chưa từng nghe đến.
Ngoài những cư dân mạng thích ngắm trai đẹp, đương nhiên cũng có không ít người mang theo thuyết âm mưu vào cuộc, mắng cậu là hồ ly già giỏi bày trò, nhân cơ hội lăng xê bản thân, cố tình bám lấy lưu lượng của Kỷ Vân Chương và Hứa Hạ.
Lời nói càng khó nghe, càng cay độc. Cảnh Lê lướt qua một chút rồi trực tiếp bỏ qua.
Bên đầu dây bên kia, Nhạc Hiểu Tiêu vẫn còn đang vui vẻ lải nhải phân tích số liệu cho cậu:
“… Lượng tìm kiếm của cậu tăng vọt, độ thảo luận cũng lên, số lượng fan cũng đang tăng!”
So với sự phấn khích của Nhạc Hiểu Tiêu, Cảnh Lê lại rất bình tĩnh, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: “Ừ.”
Nhạc Hiểu Tiêu nghe xong, không hài lòng nói: “Cậu cũng lạnh nhạt quá rồi đấy, không kinh hỉ một chút sao?!”
Hot search đó nha!
Không phải bỏ tiền mua đâu!
Cảnh Lê rất rõ ràng, hot search này chẳng có ý nghĩa gì. Trừ phi có tác phẩm nào để bám theo, nếu không, ngày mai cư dân mạng sẽ quên cậu ngay.
Nhạc Hiểu Tiêu cũng biết điều đó, nhưng vẫn cứ vui vẻ.
Cảnh Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân cũng nên có chút nghi thức cảm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên.
“Hưng phấn quá, em đang nhảy đây.” Cậu nói xong, thực sự nhảy một cái tại chỗ.
Nhạc Hiểu Tiêu: “…”
Nhạc Hiểu Tiêu im lặng một lúc lâu, giọng nói vốn tràn đầy kích động cũng bay biến, chuyển chủ đề: “Cậu vẫn còn ở chung với Kỷ Vân Chương à?”
“Không, em đang ở chỗ Ôn Dương.”
Lời vừa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ.
Cảnh Lê đứng dậy, bước nhanh qua nhìn, hóa ra là Ôn Dương không cẩn thận làm rơi ly nước.
Thấy Ôn Dương định cúi xuống nhặt, Cảnh Lê vội vàng ngăn lại: “Đừng nhúc nhích.”
Nhạc Hiểu Tiêu: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cảnh Lê đáp, “Tí nữa nói sau, em cúp máy trước.”
Cúp điện thoại, cậu cầm chổi quét sạch những mảnh vỡ, sau đó rót cho Ôn Dương một ly nước khác: “Sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Ôn Dương đã tỉnh táo hơn, uống một ngụm nước rồi cảm kích nói: “Cảm ơn.”
“Khách sáo gì chứ.”
Cảnh Lê giải thích: “anh bảo Phỉ Phỉ về rồi, để cô ấy ở lại chăm em cũng không tiện.”
Ôn Dương cầm ly nước, khẽ gật đầu.
Cảnh Lê ngồi xuống mép giường, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong: “em viết bài hát mới, có thể cho anh nghe thử một chút không?”
Ôn Dương thoáng sững sờ, sau đó bật cười: “Được.”
Cậu cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở file demo do chính mình thu âm, đưa cho Cảnh Lê nghe thử.
Ngoài dự đoán của Cảnh Lê, đây là một ca khúc có nhịp điệu cực kỳ mạnh mẽ, giữa bài còn xen kẽ cả phần xướng, hoàn toàn khác biệt với phong cách trước đây của Ôn Dương. Giọng hát của cậu cũng không còn sự dịu dàng ngày xưa, mà mang theo vài phần lười biếng, xen lẫn nét ngang tàng, như thể muốn xé nát hết thảy những khó chịu trong lòng.
Cảnh Lê nghe xong, mắt sáng rực lên: “Rất hay.”
Ôn Dương có phần ngượng ngùng, cậu cúi đầu, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly, giọng nói trầm thấp: “em muốn thử đổi phong cách, em cảm thấy nghe ổn là tốt rồi.”
“Phong cách này rất tuyệt.” Cảnh Lê không chút do dự khen ngợi.
Được công nhận, Ôn Dương rất vui. Nhưng nghĩ đến trận cãi nhau với Trịnh Hiểu Vân sáng nay, nghĩ đến công ty căn bản không cho phép hắn ra mắt ca khúc mới, niềm vui kia lại dần tan biến.
Cảnh Lê thở dài trong lòng.
Cậu hiểu rõ tình cảnh của Ôn Dương—một người thật sự yêu âm nhạc, luôn ôm ấp giấc mơ trở thành ca sĩ. Năm đó thỏa hiệp một lần, nghĩ rằng rồi sẽ có cơ hội phát hành bài hát của riêng mình, nhưng hai năm đã trôi qua, giấc mộng ấy vẫn chỉ là một giấc mộng.
Cậu chưa từng từ bỏ việc sáng tác, hết bài này đến bài khác, nhưng chúng đều không thể xuất hiện trước công chúng. Ngay cả khi cậu muốn tự bỏ tiền làm nhạc, hợp đồng cũng không cho phép.
Lý tưởng và thực tế của cậu giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Bởi vậy mà cậu hoang mang, khổ sở, lạc lõng, không biết nên làm gì tiếp theo.
“… em có nên chấm dứt hợp đồng không?” Ôn Dương đột nhiên hỏi.
Cảnh Lê nhìn cậu, không đưa ra quyết định thay cậu, chỉ bình tĩnh nói: “Bây giờ chỉ làm âm nhạc thôi thì rất khó. Trừ khi là ca sĩ đã có tên tuổi từ lâu, nếu không sẽ chẳng có công ty nào đồng ý phát hành bài hát như thế này. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Ôn Dương mím chặt môi.
Cảnh Lê vỗ vai cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ. Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm anh. Chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ giúp hết sức.”
—
Chuyện Cảnh Lê lên hot search, An Gia Minh và Kỷ Vân Chương cũng đã biết.
Kỷ Vân Chương vừa mới tắm xong, một tay lau tóc, một tay gọi video với An Gia Minh. Máy tính đặt trên bàn trà trước mặt, anh nghe An Gia Minh nhắc đến chuyện này, khẽ lên tiếng…
“Nhưng mà kỳ lạ lắm.” An Gia Minh tiếp tục nói.
Động tác trên tay người đàn ông hơi khựng lại, anh ngước mắt lên, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng ẩn chứa vài phần lạnh lẽo: “Chỗ nào kỳ lạ?”
“Nhiệt độ xuống quá nhanh.”
An Gia Minh gửi một bức ảnh chụp màn hình, có thể thấy rõ ràng điều bất thường—sau khi tăng vọt ổn định một lúc thì bỗng nhiên rớt xuống.
Anh nói: “Có người đang thao túng hot search.”
Mà hot search này lại mang hướng tích cực, Cảnh Lê và người của cậu ấy không cần thiết phải tự bỏ tiền ra làm vậy.
Kỷ Vân Chương ra hiệu cho anh tiếp tục.
“Tôi lướt qua mục từ quảng trường, tìm thấy không ít tài khoản thuỷ quân. Nội dung bài đăng của bọn chúng gần như giống nhau, chủ yếu nhằm kích động fan của anh và fan của Hứa Hạ, khiến họ nảy sinh ác cảm với Cảnh Lê. Ban đầu là giả vờ chán ghét cậu ấy.”
An Gia Minh đưa ra suy đoán hợp lý: “Có người cố ý muốn kéo Cảnh Lê vào một trận bạo lực mạng.”
Nghe kết luận này, Kỷ Vân Chương không hề ngạc nhiên.
Cảnh Lê rất xuất sắc.
Dù công ty quản lý Carrey không đầu tư tài nguyên vào cậu, nhưng cũng không hoàn toàn đóng băng. Cậu vẫn có hoạt động, vẫn có phim quay, thế nhưng danh tiếng trước sau vẫn cứ mờ nhạt. Nếu không phải có người âm thầm kìm hãm, thì sao có thể khiến cậu gần như bị vùi lấp như vậy?
“Tra xem là ai.” Anh ra lệnh.
—
Giống như Cảnh Lê đã dự đoán, hot search này chẳng giúp cậu giữ được độ nổi lâu dài. Ngày hôm sau, cư dân mạng đã quên cậu, sự chú ý của họ lại bị những tin tức khác cuốn đi.
Buổi chiều, Cảnh Lê đứng trước tủ quần áo, khoanh tay suy nghĩ xem nên mặc gì.
Diễn kịch phải chuyên nghiệp.
Gặp trưởng bối thì nên ăn mặc chỉn chu, nghiêm túc một chút, không thể quá tuỳ tiện.
Cậu thử ba bộ nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
Lúc Kỷ Vân Chương gọi điện đến, Cảnh Lê đang định thử bộ thứ tư. Nghe nói người kia đã đến dưới lầu, cậu chợt nhớ ra gì đó, buông mi mắt nói:
“Anh lên đây đi, tôi có chuyện muốn nhờ.”
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Vân Chương đã đến.
Cảnh Lê mở cửa cho anh vào, rót cho anh một cốc nước, sau đó lùi lại hai bước, đứng thẳng người, trực tiếp hỏi:
“Bộ này ổn không?”
Trong phòng bật lò sưởi, cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu nâu nhạt, cúc trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ trắng ngần. Vạt áo sơ vin gọn gàng vào quần tây, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Đôi chân dài thẳng tắp. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, khiến làn da cậu gần như trong suốt.
“Được, rất đẹp.”
Ánh mắt Kỷ Vân Chương lướt qua eo và chân, rồi lại trở về khuôn mặt cậu, nói thêm: “Nhưng bên ngoài lạnh, mặc thế này dễ bị ốm.”
“Có lò sưởi mà.”
Cảnh Lê xoay một vòng, hỏi: “Ông bà anh sẽ thích chứ?”
Đối diện với đôi mắt trong suốt của cậu, ánh mắt Kỷ Vân Chương cũng trở nên dịu dàng: “Sẽ thích.”
Nghe vậy, Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
“Anh chờ ta một lát, tôi đi chỉnh lại kiểu tóc.” Nói xong, cậu chạy vào phòng, chẳng bao lâu sau, bên trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc.
Chừng mười phút sau, Cảnh Lê bước ra: “Đi thôi.”
—
Băng qua cầu vượt, chạy thêm nửa tiếng trong khu vực trung tâm thành phố, xe của Kỷ Vân Chương rẽ vào một con đường nhỏ.
Cảnh vật hai bên dần thưa thớt, cửa hàng và dòng người nhộn nhịp dần biến mất, thay vào đó là những cánh đồng hoa rộng lớn. Dù đang là mùa đông, nơi đây vẫn rực rỡ đủ màu sắc.
Chỗ này khá nổi tiếng, từng là địa điểm check-in hot trên mạng.
Cảnh Lê không ít lần thấy hình ảnh nó xuất hiện trên mạng xã hội.
Chạy dọc theo cánh đồng hoa thêm mười phút nữa, trước mặt xuất hiện một trạm gác. Rõ ràng, phía sau là khu vực tư nhân, người ngoài không thể tuỳ tiện ra vào.
Xe của Kỷ Vân Chương không chút trở ngại mà đi vào, băng qua rừng bạch dương cao vút, tiến vào trạm gác thứ hai.
Từ cửa kính xe, Cảnh Lê đã nhìn thấy căn biệt thự đồ sộ sừng sững phía xa.
Có lẽ… phải gọi là trang viên mới đúng.
Cảnh Lê âm thầm cảm thán.
Lúc trước đọc tài liệu về gia đình Kỷ Vân Chương, cậu đã biết cha anh là người sáng lập tập đoàn Kỷ thị, biết nhà anh rất có tiền. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, cậu mới hiểu, khái niệm “rất có tiền” ấy vượt xa tưởng tượng của mình.
Cánh cổng sắt nghệ thuật từ từ mở ra, xe chạy qua đài phun nước và bãi cỏ xanh mướt, cuối cùng dừng trước cửa chính.
Một quản gia trung niên lập tức bước ra.
Xuống xe, Kỷ Vân Chương giới thiệu với Cảnh Lê: “Đây là quản gia của nhà tôi, cậu có thể gọi ông ấy là Vương thúc.”
Cảnh Lê mỉm cười: “Chào Vương thúc.”
Vương thúc nhìn cậu đầy thiện ý: “Chào ngài, Cảnh tiên sinh.”
Sáng nay, ông đã nhận được điện thoại từ Kỷ Vân Chương, biết anh sẽ đưa người yêu về, liền tranh thủ tìm hiểu trước tên tuổi, giới tính và sở thích của vị khách quý này.
Kỷ Vân Chương đưa chìa khóa xe cho Vương thúc, hỏi: “Ông bà dậy chưa?”
Hai vị lão nhân có thói quen ngủ trưa khoảng một tiếng mỗi ngày.
Vương thúc đáp: “Đã dậy, đang ở phòng khách nhỏ. Nghe nói ngài trở về, đã chờ một lúc lâu rồi.”
Kỷ Vân Chương gật đầu, dặn ông pha trà, sau đó dẫn Cảnh Lê vào nhà.
Đổi giày xong, Cảnh Lê bỗng dưng có chút căng thẳng. Cậu vô thức nắm lấy vạt áo Kỷ Vân Chương, ghé sát anh, hạ giọng nói:
“Từ từ… tôi muốn chậm lại một chút.”
Kỷ Vân Chương nghiêng đầu, cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm:
“Không sao đâu, bọn họ sẽ rất thích cậu.”
Cảm giác dịu dàng như một sự an ủi truyền đến từ đỉnh đầu, khiến Cảnh Lê khẽ sững người. Cậu ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt ôn hòa của Kỷ Vân Chương, hơi ấm từ ánh mắt ấy lặng lẽ lan dần lên vành tai.
Nhận ra phản ứng của mình, cậu vội vàng xoa xoa tai, cố gắng che giấu sự đỏ ửng bất thường.
Ánh mắt Kỷ Vân Chương lướt qua đôi tai đã nhuốm sắc hồng của cậu, khẽ cười một tiếng: “Ổn rồi chứ?”
Cảnh Lê thành thật đáp: “Thêm một phút nữa.”
Bỗng nhiên, Kỷ Vân Chương đưa tay về phía cậu, lòng bàn tay mở ra.
Cảnh Lê ngơ ngác: “?”
“Hai ta nắm tay đi?” Anh nói.
Cảnh Lê hơi đơ người, một lúc lâu sau mới hỏi: “Có cần thiết không?”
“Không phải bắt buộc.” Kỷ Vân Chương nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Nhưng có thể giúp cậu bớt căng thẳng.”
Lý do này… nghe có vẻ không đáng tin lắm.
Cảnh Lê trầm ngâm vài giây, nhưng vẫn đưa tay ra.
Bàn tay Kỷ Vân Chương rất lớn, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp. Cảnh Lê trời sinh thể hàn, mỗi khi đến mùa đông, tay chân đều lạnh buốt. Giờ phút này, bàn tay lạnh như băng của cậu được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Vân Chương, hơi ấm ấy dọc theo mạch máu mà lan tỏa khắp cơ thể.
Cảnh Lê nhận ra—cậu thực sự không còn căng thẳng nữa.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào bàn tay của Kỷ Vân Chương.
Khẽ cắn môi dưới, tâm trí Cảnh Lê bỗng chốc trôi xa.
Cậu nghĩ, Kỷ Vân Chương quả nhiên xứng danh ảnh đế, nhập vai vô cùng tự nhiên. Nếu người này thật sự muốn theo đuổi ai đó, chắc chắn sẽ vô cùng dễ dàng.
Dịu dàng nhưng không mất đi sự chững chạc, tao nhã mà vẫn thong dong.
Thật sự quá mức cuốn hút.
---------------------------
Lời của editor:
- Vẫn như cũ, ai thấy sai gì thì cmt dô chỗ đó tui sửa sau nha
- Sắp tới sẽ bận hơn nữa nên maybe có tuần chỉ có 1 chương, maybe thôi chứ nhàn nhàn thì tui vẫn sẽ up 2 chương 1 tuần hoặc 3 chương luôn tùy tâm trạng tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com