Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cảnh Lê tự nhiên đồng ý nhận lấy món quà này.
Cậu cẩn thận ôm bó hoa, cúi đầu xem bên trong còn có những giọt nước hoa lấp lánh. Bởi vì cậu vốn không rành về hoa, chỉ biết nhận diện được những loài phổ biến nhất, nên khi Kỷ Vân Chương trao cho cậu bó hoa, ngoài những loài hoa hướng dương và bách hợp quen thuộc, còn có hai loại cậu không quen thuộc.

“Đây là loài hoa gì vậy?”
Cậu quay đầu hỏi, đôi mắt đầy tò mò.

“Cẩm tú cầu cùng Phong Linh thảo.”
Cảnh Lê ừ một tiếng, cúi đầu ngắm nhìn bó hoa. Rõ ràng, cậu thích thú với cách bài trí của lễ vật.

“Tất cả đều là bà nội trồng sao?”
Lúc đó, khi hoàng hôn bắt đầu buông dần, Kỷ Vân Chương dẫn cậu đi dạo quanh biệt thự. Sau lưng biệt thự là một ngôi nhà ấm cúng trồng hoa, bên trong được sắp đặt theo một trật tự tinh tế, vì thế mặc dù mùa đông lạnh giá, những bông hoa tươi vẫn nở rộ rạng rỡ.

“Mẹ của tôi và bà nội cùng nhau trồng .” Kỷ Vân Chương nói với cậu.
Cảnh Lê gật đầu, trong tâm trí nhớ rõ rằng mẹ của Kỷ Vân Chương vốn là một nhà thực vật học, một người rất lợi hại trong lĩnh vực này.

Trên xe, không ai nói chuyện gì thêm. Cảnh Lê ôm bó hoa, nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, hàng cây bạch dương dần xa sau lưng, cảnh vật trôi qua trong nắng sớm và chiều muộn. Cậu nhớ lại buổi sáng dậy sớm, còn buổi chiều thì luôn thấy ông nội vui vẻ, đem ông vui đến với gương mặt hồng hào, như những người trẻ tuổi.

Lúc này, Cảnh Lê chợt cảm thấy mệt mỏi, quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Có lẽ do Kỷ Vân Chương lái xe cực kỳ điêu luyện, hoặc có thể vì chiếc xe sang trọng này thực sự là một siêu xe, nên khi ngồi trong xe, cậu chẳng cảm nhận được chút nào xóc nảy. Một tay ôm bó hoa, một tay chống đầu, không lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi nhận thấy Cảnh Lê ngủ, Kỷ Vân Chương nhẹ nhàng dừng xe sang bên.
Anh biết rằng, với tư thế ngủ như vậy, Cảnh Lê sẽ không cảm thấy thoải mái. Vì vậy, Kỷ Vân Chương nhẹ nhàng lấy bó hoa khỏi đùi cậu, mang chúng sang ghế sau, rồi từ ghế sau lấy một chiếc gối ôm, thao tác nhẹ nhàng giúp cậu đổi tư thế, để cậu có thể dựa vào chiếc gối và ngủ yên hơn.

Trên đường, Cảnh Lê trong giấc mơ mơ màng, tỉnh giấc một lần, liền nhìn thấy Kỷ Vân Chương. Theo bản năng, cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc lại cuộn tròn chiếc gối ôm và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Cứ như vậy, không cần phòng vệ gì, bộ dáng cậu trông thật yên bình.

Kỷ Vân Chương chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Cảnh Lê đang ngủ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua trán và sợi tóc của cậu, hắn cười khẽ: “Quá ngoan.”

Một tuần trôi qua, Cảnh Lê vẫn chưa gặp lại Kỷ Vân Chương. Cho đến kỳ nghỉ Nguyên Đán qua, cậu nhận được điện thoại từ An Gia Minh, yêu cầu đến Carrey làm một số thủ tục.
–– Cuối cùng, cậu cũng giải ước xong hợp đồng.

An Gia Minh bàn bạc cũng không hề nhẹ nhàng, mất không ít thời gian.
Carrey giải trí cũng không phải là không nhận ra tài năng của Cảnh Lê. Suốt nửa năm qua, đối xử với cậu đóng băng mọi người chủ yếu nghĩ rằng muốn mài giũa tính cách của cậu, khiến cậu học cách thuận theo và phục tùng.
Trong giới này , sắc bén cùng cá tính mạnh thường không được yêu thích, tư bản thường thích những người ngoan ngoãn, nghe lời, dễ dàng kiểm soát nghệ sĩ. Còn Cảnh Lê, với vẻ ngoài mềm mại như bông, nhưng thực tế toàn thân đều là gai, một lời không hợp liền liều mạng,.

Dĩ nhiên, nếu Cảnh Lê có bối cảnh hay đã công thành danh toại, thì lại là một tình huống hoàn toàn khác.
Thủ tục được hoàn thành thật nhanh chóng, từ phòng tổng giám nghệ sĩ đến văn phòng, Cảnh Lê cảm thấy thật thoải mái. Cậu nhận ra sự háo hức của Nhạc Hiểu Tiêu, cười vui vẻ theo kiểu “ok” như thường.
Nhạc Hiểu Tiêu ánh mắt sáng lên, lao nhanh chạy đến trước mặt cậu: “Không làm khó cậu phải không?”

“Không có gì.”
Cảnh Lê nhìn anh và hỏi: “Anh dự định lúc nào nghỉ?”

“Tôi đã nộp đơn xin từ chức xong, mấy ngày nay đang bàn giao công việc, nhiều nhất là 4 ngày.” Nhạc Hiểu Tiêu nói với vẻ mặt hớn hở, như thể chẳng bao giờ ngờ rằng có thể tới được phòng làm việc của Kỷ Vân Chương. Ban đầu anh cũng không dám mơ tới điều đó.

Sau đó, mặc dù vẫn được gắn tên đại diện, nhưng thực chất anh chỉ đảm nhiệm vai trò trợ lý sống. Tuy vậy, ann lại cảm thấy vô cùng vừa lòng, vì lương bổng trả theo phiên và hơn nữa, An Gia Minh còn hứa hẹn sẽ dạy dỗ, dẫn dắt anh trở thành một người đại diện hoàn hảo. Điều này với anh thật quá tốt.

Cảnh Lê gật đầu, “Được.”

Không xa, An Gia Minh đang đợi cậu. Cậu quay sang Nhạc Hiểu Tiêu nói: “Em đi trước, chờ anh tới.”

Nhạc Hiểu Tiêu nhếch miệng, “Đi đi.”

“À đúng rồi, cậu chờ chút, anh có tin vui muốn báo cho cậu nghe,” anh liếc nhìn xung quanh, hạ giọng thì thầm: “Tôn Hướng Võ vừa bị Ngô Hoành Đồ mắng một hồi, còn bị khấu nửa năm tiền thưởng.”

Tôn Hướng Võ, vốn là đối thủ truyền kiếp của Mục Ca, từ khi Mục Ca rời đi, vẫn luôn dùng mọi cách để chèn ép nghệ sĩ . Cảnh Lê thì đã bị hắn cố ý cướp đi nhiều lần tài nguyên.

Cảnh Lê hạ mi hỏi: “Sao lại thế này?”

“Bị lấy ra rút giận,” Nhạc Hiểu Tiêu hừ một tiếng, “Công ty chẳng phải khờ, đương nhiên biết cậu là khối vàng lấp lánh, chỉ là cậu không nghe lời. Họ muốn mượn cách đó để thuần phục cậu, khiến cậu ngoan ngoãn như dây rối gỗ, việc ăn trộm gà không thành lại mất cả nắm gạo, nên Tôn Hướng Võ liền thành nơi để trút giận.”

Cậu vui sướng khi nghe tin xấu của Tôn Hướng Võ, nói: “Xứng đáng.”

Nghe đến cảnh Tôn Hướng Võ gặp xui xẻo, Cảnh Lê cũng cảm thấy phấn khích, quyết định buổi tối phải ăn thật nhiều một chén cơm!

……
Sau khi chia tay với Nhạc Hiểu Tiêu, Cảnh Lê cùng An Gia Minh rời đi cùng nhau.
Thang máy hạ xuống bãi đỗ xe, khi cửa vừa mở ra, Cảnh Lê lập tức cùng Vân Thanh Trạc mặt đối mặt.

“……”

Trong lúc cùng An Gia Minh  nói chuyện giọng điệu thả lỏng , Cảnh Lê khách sáo mà mỉm cười, gật đầu đáp lại Vân Thanh Trạc. Ngay sau đó, cậu mắt không chớp nhìn thẳng, đi qua Vân Thanh Trạc

“Cảnh Lê!”
Vân Thanh Trạc bỗng gọi to tên cậu.

Cảnh Lê dừng bước, An Gia Minh nhìn theo, cậu nói: “anh lên xe trước đi.”

Vừa xoay người, Vân Thanh Trạc tiến lại gần, chỉ cách Cảnh Lê khoảng một mét, nói:
“Nghe nói cậu định ký vỡi phòng làm việc của Kỷ Vân Chương? Chúc mừng cậu.”

Cảnh Lê lễ phép, cách xa mà đáp: “Cảm ơn.”

“ Nhân vật kia,  sau khi trở về ngày hôm qua ta mới biết rằng cậu cũng muốn, tôi vốn chỉ thuận tay , giúp đỡ người mới,” Vân Thanh Trạc nói, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hối lỗi: “Thực sự xin lỗi.”

Hắn so với Cảnh Lê thấp hơn một chút, hơi ngước mắt từ dưới nhìn lên, như mang theo cả một bức tranh uất ức đầy nhu nhược, khiến người ta không nhịn được cảm giác thương xót.
Đáng tiếc là Cảnh Lê không để ý đến lời xin lỗi ấy.

Cậu rất rõ ràng rằng, việc giành lấy vị trí nhân vật chính là có chủ ý. Lúc này, Vân Thanh Trạc chạy tới với vẻ xin lỗi giả đáng thương, hẳn vì nhớ đến lần trước hot search, hơn nữa biết cậu định ký với phòng làm việc của Kỷ Vân Chương, nên cho rằng cậu với Kỷ Vân Chương thật là bạn thân.
Cậu cười nhẹ như chẳng cười: “Còn việc gì nữa không?”

Vân Thanh Trạc liếc nhìn thấy xe của An Gia Minh, lắc đầu rồi tiến lại, duỗi tay: “Chúc cậu tiền đồ như gấm.”

Cảnh Lê không bắt tay với hắn, chỉ đáp: "Được, sẽ vậy.”

Lên xe sau, An Gia Minh hỏi: “Cậu với Vân Thanh Trạc có mâu thuẫn gì không?”
Anh nói tiếp : “Về sau mọi chuyện đều do tôi lo liệu. Tôi hy vọng cậu sẽ không giấu giếm ta điều gì.”

Điều này, Cảnh Lê biết rõ rồi.
Sau khi hạ giọng, cậu nói với An Gia Minh: “Hắn lúc nào cũng lo lắng rằng em sẽ cướp mất vị trí số một của hắn ở Carrey, hơn nữa, hắn còn cho rằng em chính là đối thủ chân chính của hắn.”

“Lúc cậu xuất đạo, hắn đã hồng rồi,” An Gia Minh nhận xét.

“Đúng vậy, hắn có đủ nét hấp dẫn, nhưng hắn luôn lăn lộn trên truyền hình, phần lớn đều là phim thần tượng,” Cảnh Lê nói.
An Gia Minh lặng lẽ nhìn cậu.
“Em ký hợp đồng khi hắn đang chuẩn bị chuyển mình, đặt chân vào điện ảnh; hắn coi trọng bộ phim 《Cô Đảo》với nhân vật Dược Hoa, muốn mượn bộ phim đó mở ra thị trường mới,” Cảnh Lê giải thích, “‘Dược Hoa’ là vai chính em đảm nhận.”

An Gia Minh nói: “Tôi biết, điện ảnh tôi đã xem qua, cậu diễn đến không tồi chút nào.”
Cảm thấy được sự khẳng định là niềm vui lớn, Cảnh Lê cười nói cảm ơn, rồi tiếp tục: “Vai này yêu cầu phải có cái nhìn tinh tế, Tần Đạo đã lựa chọn em.”

An Gia Minh đã hiểu; ngoài ngoại hình và lý lịch ưu tú vốn đủ để làm người ta trầm trồ, cậu còn là người mới, kỹ thuật diễn xuất vượt trội, khiến Vân Thanh Trạc vốn đã nhắm vai này  càng mang theo sự sợ hãi.
Sự kiện này như khiến cả bầu không khí trở nên tĩnh mịch, giống như đám mây che phủ, được mọi người tôn sùng quá lâu  bỗng dưng không muốn rớt xuống đất nữa.

“Tình địch lại là chuyện mà gì?”
Cảnh Lê vuốt mũi, khụ một tiếng: “Vân Thanh Trạc thích người mà thích em, theo đuổi rất phô trương .”

Cậu nói vậy với vẻ tự tin, bởi vì với nhan sắc của mình, ai theo đuổi cậu cũng là chuyện quá bình thường. An Gia Minh không kinh ngạc, chỉ hỏi thêm: “Là trong giới người sao?”
Trong giới người thì rắc rối hơn một chút.

“Không phải, là Giản Mịch – Tổng tài của tập đoàn Giản Thị.”
Nghe vậy, An Gia Minh thực sự có chút ngạc nhiên; hắn biết Giản Mịch vốn có thủ đoạn, năng lực, nhưng về chuyện tình cảm thì có phần kín đáo – thích ẩn mình.
Dẫu vậy, Giản Mịch dù trên giường không có gì dâm dục, ra tay lại hào phóng đến mức tặng tiền, tài nguyên; những ai bị hắn bao dưỡng đều sẽ được nổi tiếng, vì thế nhiều nghệ sĩ muốn vào giường của hắn cũng không ít.
Anh cũng chưa nghe nói Giản Mịch theo đuổi ai một cách sâu sắc.

Không dừng lại ở đó, An Gia Minh đáp: “Tôi biết rồi.”
Sau đó, anh đưa Cảnh Lê đi đến công ty, thông báo rằng ngày mai cậu sẽ lên phòng làm việc và nhận công tác tiếp theo, rồi liền rời đi.

Trên đường, anh lại gọi điện cho Kỷ Vân Chương, nói về mâu thuẫn của Cảnh Lê và Vân Thanh Trạc cho Kỷ Vân Chương. Sau khi nói xong, Anh bổ sung: “Ngày đó, người hạ hot search phòng Cảnh Lê nổi, cũng chính là Vân Thanh Trạc làm.”

Kỷ Vân Chương im lặng, chỉ đáp “ừ” một tiếng.
Anh đứng dậy từ ghế dựa, đẩy ra cửa sổ, lại lấy điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực bốc lên cùng những đám khói mỏng bay lượn, trong lúc đó anh biểu hiện tâm trạng, đột nhiên hỏi: “Vân Thanh Trạc tiếp thel sẽ đóng vai gì?”

An Gia Minh sửng sốt, phản ứng ngay: “Cần thiết sao? Cậu ta chắc sẽ không làm gì thêm.”

Vân Thanh Trạc, đối với Cảnh Lê làm như vậy, nói thẳng ra là cạnh tranh tài nguyên công ty , hiện tại Cảnh Lê đang ký với bên này, nên cậu và Vân Thanh Trạc sẽ không đụng độ nhau.
Hơn nữa, Cảnh Lê và Kỷ Vân Chương sau này công bố, nếu Vân Thanh Trạc chỉ cần không ngốc, hắn sẽ không nhắm vào Cảnh Lê.

Nếu ghim hắn, cần huy động chút nhân lưcm

Kỷ Vân Chương nói nhẹ nhàng: “Cần ”
Giọng anh trầm lắng, như báo cho: “An Gia Minh, tôi bảo vệ người của tôi.”


Chẳng mấy chốc sau khi Cảnh Lê vừa vào công ty, cậu nhận được tin nhắn từ Kỷ Vân Chương qua WeChat:

[ Kỷ Vân Chương ]: Giản Mịch theo đuổi cậu?

Kỷ Vân Chương biết chuyện, Cảnh Lê cũng không bất ngờ dù gì An Gia Minh vẫn là người đại diện của anh.
Cậu ôm lấy chiếc gối, tựa khuỷu tay đặt lên mặt, cẩn thận trả lời tin nhắn một cách tỉ mỉ.

[ Cảnh Lê ]: Ân, đầu năm tôi bị theo đuổi khoảng 2 tháng
[ Cảnh Lê ]: Hắn đối với tôi nhất kiến chung tình.

Sau khi tin nhắn gửi đi, Cảnh Lê đợi vài phút không nhận được hồi âm, liền chuẩn bị đi tắm rửa. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Kỷ Vân Chương đã gửi video trò chuyện mời cậu.
Cảnh Lê trả lời ngay.

Kỷ Vân Chương tựa dự bên cửa sổ, ánh mắt ôn hòa dừng trên màn hình, như thể xuyên qua nó, nhìn thấy Cảnh Lê đối diện. Anh nói:
“Đừng quá tin tưởng vào những lời đó, phần lớn là vì nhan sắc của cậu”

Cảnh Lê lặng im: “……”
Cậu không nhịn được cười: “Kỷ lão sư, anh gọi video,chỉ để nói cho ta những lời này?”

“Không phải,” anh cong môi, “tôi muốn nói với cậu, kịch bản đã được viết xong.”

Ngay lập tức, Cảnh Lê hứng thú nói: “Cho tôi xem nào.”
Kỷ Vân Chương gửi video xong, tự nhiên mời: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, vừa hay để cậu xem thấy không có gì không ổn, tôi có thể trực tiếp chỉnh sửa.”

Trong lòng Cảnh Lê, cảm nhận được sự chu đáo của Kỷ Vân Chương, cậu gật đầu nói: “Được a.”
Cậu cười rộ lên rồi nói: “Tôi sẽ tự tay nấu cơm nhà, tối nay cùng ở nhà ăn, Kỷ lão sư nếm thử tay nghề của tôi.”
Kỷ Vân Chương cười nhẹ, thanh thoát nói: “Vinh hạnh vô cùng.”

---------------------------
Lời của editor:
- Vẫn như cũ, ai thấy sai gì thì cmt dô chỗ đó tui sửa sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com