Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Thỏ

======

Chất lượng giấc ngủ của Giang Du Bạch vốn rất tốt, nhưng buổi tối hôm đó lại mất ngủ một cách lạ thường. Đến hôm sau lên lớp, cả người cậu cứ vật vờ như mất hồn.

"Thằng Tư này, có chuyện gì thế? Tối qua rốt cuộc là chú hay thằng Hai say rượu vậy? Sao nó thì tỉnh táo phơi phới mà trông chú rệu rã như tàu lá héo thế này?" Chu Hạo hỏi cậu.

Giang Du Bạch cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Cậu chỉ biết bản thân trở nên rất kỳ quặc, giảng viên nói gì trên bục giảng cũng không tài nào nghe lọt tai. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh người đàn ông mặc sườn xám đen trong quán bar và hai nụ cười khẽ của đối phương. Rõ ràng đã không muốn nghĩ đến, nhưng bộ não của cậu dường như có ý thức riêng, cứ hễ lơ đãng một chút là hình ảnh đó lại hiện về. Nghĩ suốt một đêm vẫn chưa đủ, đến tận bây giờ, bóng hình người đó vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Nhưng mấy lời này có chết cũng không thể nói với anh em cùng phòng, nghe ngớ ngẩn chết đi được.

"Ngủ không ngon, mệt quá."

Quầng thâm dưới mắt ai kia đúng là rất rõ, Chu Hạo liếc một cái rồi cũng tin.

Buổi sáng kín lịch học. Sau khi tan lớp, bốn người cùng nhau ra nhà ăn ăn trưa rồi lại cùng về ký túc xá. ANh cả và thằng Ba bắt đầu chơi game, còn Giang Du Bạch thì chuẩn bị ngủ bù.

Nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt là gương mặt của người đàn ông kia lại hiện ra.

Phát điên mất thôi. Sao đi có một chuyến đến quán bar mà lại tự khiến mình điên điên khùng khùng thế này cơ chứ.

"Thằng Hai, tại sao Chu Thanh Hành lại thích ông chủ quán bar đó vậy?" Lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu đành nằm bò ra thành giường hỏi Từ Cẩn Nhiên đang lướt video ngắn.

Chu Thanh Hành chính là gã bạn trai phụ bạc của Từ Cẩn Nhiên. Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ lúc mới 5-6 tuổi. Cả hai học chung một trường từ mẫu giáo đến hết cấp ba, quan hệ luôn rất tốt, ngay cả thành tích học tập cũng ngang ngửa nhau. Vì vậy khi điền nguyện vọng đại học, đôi bên cũng đương nhiên đăng ký vào cùng một trường.

Người đâm thủng giấy cửa sổ trước là Từ Cẩn Nhiên, thời gian là kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học. Chu Thanh Hành đã đồng ý mà không chút do dự. Cả hai giấu gia đình hai bên, lén lút hẹn hò.

Tình cảm của họ vốn vẫn luôn rất tốt đẹp. Ngày nào cũng đi hẹn hò chưa đủ, về đến nơi còn phải gọi điện cho nhau để cùng chơi game rồi buôn chuyện điện thoại hàng giờ liền. Cái cảnh mùi mẫn đó khiến cho đám Chu Hạo nhìn mà thấy ê cả răng. Chu Hạo ngày nào cũng ra rả chuyện phải tìm bạn gái, khó mà nói rằng không phải do bị Từ Cẩn Nhiên kích thích.

Vốn là một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ như thế, Chu Thanh Hành lại chỉ vì đến quán bar một chuyến, nhìn thấy một người mà quyết tâm chia tay với Từ Cẩn Nhiên. Điều này khiến Giang Du Bạch có chút khó hiểu.

Tại sao một người có thể từ bỏ một người nhanh đến vậy rồi lại phải lòng một người khác? Chỉ gặp mặt một lần, chưa quen chưa biết mà có thể dễ dàng đánh bại người yêu là thanh mai trúc mã hay sao?

Chẳng lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng một thứ tình cảm nảy sinh chỉ vì vẻ bề ngoài, liệu có thật sự đáng tin cậy không?

Từ Cẩn Nhiên vốn đang ăn bimbim, nghe vậy bỗng thấy gói đồ ăn vặt trên tay mất cả ngon. Cậu ta ngừng nhai, nhìn về phía Giang Du Bạch đầy ai oán: "Tiểu Bạch, cậu cố tình đâm dao vào tim tôi đấy à? Tự dưng nhắc đến thằng chó đó làm gì."

Từ Cẩn Nhiên cũng thật kỳ lạ. Ban ngày trông cậu ta vẫn là một người bình thường, nhưng hễ đến tối là lại bắt đầu phát điên, cứ như thể có hai nhân cách khác nhau đang chi phối vào ban ngày và ban đêm vậy.

Theo lời Chu Hạo thì: Những kẻ đang yêu đều là lũ điên, chỉ khác nhau ở mức độ điên nhiều hay điên ít mà thôi.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó."

"Không sao, tôi hiểu mà." Từ Cẩn Nhiên vừa tiếp tục nhai bimbim vừa tiện tay ném cho Giang Du Bạch một gói. "Thật ra tôi cũng hỏi rồi. Nó bảo là vì ông chủ đó rất đẹp, vừa nhìn thấy người ta lần đầu tiên đã không kìm được lòng mà rung động."

Vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã không kìm được lòng mà rung động.

Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Giang Du Bạch suốt cả buổi chiều. Cậu nghĩ về tình yêu sét đánh của Chu Thanh Hành dành cho ông chủ quán bar rồi bất giác nghĩ đến chính mình, nghĩ đến người đàn ông mà cậu đã gặp ở đó.

Trường hợp của cậu có được coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Chắc là không.

Cậu chỉ thấy người đó rất đẹp. Cậu chưa từng gặp người nào như vậy nên rất tò mò, chỉ thế mà thôi.

Chỉ thế mà thôi.

Mấy người gay này thật đáng sợ, chắc chắn cậu không phải là gay.

Thế nhưng tối hôm đó, Giang Du Bạch lại đến 【Đồ Mi】.

Lần này, khu vực quầy bar đã chật kín người, nhưng lại chẳng có bóng dáng người đàn ông mặc sườn xám đen hôm trước. Giang Du Bạch đứng ngẩn người một lúc, mãi cho đến khi có người lại gần bắt chuyện mới nhận ra bản thân đã đứng đực ra như thế hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tối nay có lẽ người đó sẽ không đến.

Chắc là không ai ngày nào cũng chôn chân ở quán bar cả.

Một nỗi thất vọng khẽ dấy lên trong lòng Giang Du-Bạch. Cậu đẩy người đàn ông đang dán sát vào mình ra, lẳng lặng đi về phía cửa.

Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Tại sao lại đến đây?

Tại sao lại muốn gặp người đó?

Mà gặp rồi thì sao chứ?

Giang Du Bạch không thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ miên man, xung quanh bỗng trở nên xôn xao. Có người phấn khích huýt sáo, tiếng hò reo mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn.

Đám đông ở phía xa tự động dạt ra tạo thành một lối đi. Giang Du Bạch thờ ơ liếc mắt nhìn, phát hiện đó là vị trí của sân khấu. Chắc là có người sắp lên biểu diễn.

Giang Du Bạch vốn chẳng có hứng thú gì. Nhưng khi vô tình ngước mắt lên, cậu lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc — Cậu không thể ngờ người bước lên sân khấu lại chính là người đàn ông mặc sườn xám hôm nọ.

Bước chân cậu bỗng khựng lại tại chỗ.

Âm nhạc xung quanh gầm rú, những tia đèn laser rực rỡ liên tục thay đổi góc độ, quét khắp cả khán phòng. Một chùm sáng vừa hay chiếu thẳng vào người đàn ông trên sân khấu. Hôm nay, người đó vẫn mặc một bộ sườn xám, hai bên tà vẫn xẻ rất cao, chỉ có điều màu sắc đã đổi từ đen sang xanh rêu đậm.

Người đàn ông từ trên cao liếc mắt nhìn khắp sân khấu rồi mỉm cười rất nhẹ. Ngay lập tức, đám đàn ông vốn đã phấn khích tột độ càng trở nên điên cuồng hơn, tiếng vỗ tay và gào thét vang lên không ngớt.

Giang Du Bạch từ từ bước lại gần. Thanh niên chú ý thấy tối nay người đàn ông đeo một đôi khuyên tai, có lẽ làm bằng phỉ thúy, màu sắc rất tương đồng với bộ sườn xám. Nếu là người khác, có lẽ cách ăn mặc này sẽ trông dịu dàng. Nhưng khi khoác lên người đàn ông này lại trở nên quyến rũ đa tình, dường như lúc nào cũng toát ra một vẻ gợi cảm mời gọi.

Trái tim Giang Du Bạch lại bắt đầu nhảy nhót kêu thình thịch không ngừng.

Chàng trai trẻ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt của đối phương cũng vừa hay rơi xuống đúng lúc này. Có lẽ là vô tình, nhưng ánh mắt của cả hai lại một lần nữa chạm nhau.

Người đàn ông cong mắt, lại mỉm cười một lần nữa.

Tim Giang Du Bạch đập nhanh đến muốn nghẹt thở.

Cậu cảm thấy người đàn ông hẳn là đang cười với mình, nhưng dĩ nhiên rất có thể là không phải. Thậm chí ánh nhìn vừa rồi cũng có thể chỉ là do cậu tự mình đa tình mà thôi. Xung quanh có đến mấy trăm người, sao có thể chắc chắn người đó đang nhìn mình chứ?

Dù vậy, Giang Du Bạch vẫn không kìm được mà thấy phấn khích trong lòng.

"Hôm nay là ngày tốt gì thế này, lại được thấy ông chủ Chung đích thân lên sân khấu!"

"Ông chủ Chung tối nay chuẩn bị tiết mục gì cho chúng tôi đây?"

"Đã là ông chủ Chung thì phải chơi lớn mới được!"

Ông chủ Chung...

Thì ra người đó họ Chung.

Khoan đã — Giang Du Bạch muộn màng nhận ra, đối phương chẳng lẽ chính là... ông chủ của quán bar này sao?

Vậy điều đó cũng có nghĩa... người này chính là tình địch của Từ Cẩn Nhiên???

"...?" Giang Du Bạch sững sờ.

Cậu choáng váng rất lâu. Mãi cho đến khi những tiếng huyên náo dữ dội kéo sự chú ý trở lại, đám đông dưới sân khấu lúc này đang cổ vũ cuồng nhiệt hơn, ai nấy đều yêu cầu người đàn ông nhảy một bài.

Sự thật quá đỗi chấn động, Giang Du Bạch kỳ thực vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không thể tin "con giáp thứ mười ba" bị cả ký túc xá của họ chửi rủa suốt một tuần qua lại chính là người đàn ông trước mắt này.

Nhưng nghĩ lại, nếu là người này, vậy việc có người vì anh ta mà điên đảo dường như cũng là đương nhiên dễ hiểu.

Suy cho cùng, người đó quả thực quá đặc biệt.

"..." Giang Du Bạch chợt cảm thấy có lỗi với anh em của mình một chút.

Lúc này trên sân khấu, người đàn ông vuốt mái tóc dài ra sau, đầu ngón tay chỉ vào một người khác dưới khán đài, đôi mắt lúng liếng như tơ: "Muốn tôi nhảy cũng được thôi. Nhưng nếu tôi nhảy đẹp, sếp Phương có thể nể mặt gọi một bộ Hắc Đào A không?"

Giang Du Bạch không hiểu Hắc Đào A là gì, chỉ có thể dựa vào phản ứng cổ vũ còn dữ dội hơn của đám đông xung quanh mà đoán rằng đó hẳn là một thứ gì đó rất ghê gớm.

Được người đẹp réo tên, gã đàn ông họ Phương chẳng chút do dự hét lớn về phía sân khấu: "Dĩ nhiên không thành vấn đề! Chỉ cần ông chủ Chung lên tiếng, đừng nói là một bộ Hắc Đào A, mười bộ cũng chẳng là gì sất!"

Người đàn ông dường như rất hài lòng, để lộ một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì đa tạ sếp Phương đã ưu ái."

Anh thong thả bước đến, cúi người xuống rồi dùng những ngón tay xinh đẹp tóm lấy cà vạt của gã đàn ông họ Phương, giật nhẹ về phía mình. Vì động tác này, mặt anh gần như áp sát vào mặt đối phương: "Nhưng cũng xin sếp Phương giúp một việc nhỏ."

Khoảng cách này thật sự quá gần, gã đàn ông cứ nhìn người trước mặt chằm chằm, nói năng cũng lắp bắp: "Việc... việc gì?"

Người đàn ông lại mỉm cười, ngón tay vẫn móc vào chiếc cà vạt, từng bước một dẫn gã họ Phương đi lên sân khấu từ phía bậc thang bên cạnh. Anh đi ở trên, còn gã đàn ông bị anh móc lấy đi theo ở dưới. Mỗi một bước chân, mỗi một động tác đều được thực hiện rất chậm. Cho đến khi gã họ Phương cũng đã đứng trên sân khấu, ánh đèn và âm nhạc bất giác đã chuyển sang một phong cách khác vừa mờ ám vừa khêu gợi câu nhân.

Người đàn ông buông tay, sửa lại chiếc cà vạt hơi xộc xệch bị chính mình kéo rồi ngay sau đó, anh khoác một tay lên vai đối phương, hòa theo điệu nhạc, bắt đầu áp sát vào người đối phương mà uốn éo, lắc hông.

Cùng lúc đó, mấy ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mơn trớn trên ngực gã đàn ông rồi từ từ trượt xuống dừng lại ở vùng eo và bụng, khiêu khích một cách đầy ẩn ý. Đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra từ hai bên tà sườn xám tựa như rắn nước mà lả lướt áp sát vào.

Gã đàn ông họ Phương đã bị khơi gợi đến mức hồn xiêu phách lạc, yết hầu không ngừng chuyển động. Nhưng ngay khi gã giơ tay định đáp lại ông chủ Chung thì lại bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. Ông chủ Chung khẽ nhướng mí mắt ửng đỏ, liếc đám đông dưới sân khấu bằng một cái nhìn ranh mãnh mà cũng đầy hàm ý mờ ám.

Khán đài lại một lần nữa dậy sóng. Tiếng huýt sáo, tiếng gào thét, tiếng vỗ tay... đủ mọi âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau, thậm chí còn có cả những tiếng thở dốc không thể kìm nén.

Giang Du Bạch đứng yên tại chỗ, mắt dán chặt vào người đàn ông trên sân khấu. Cậu cảm thấy không khí xung quanh dường như đột nhiên nóng lên khiến cơ thể cũng nóng bừng theo, tựa hồ có thứ gì đó đang không ngừng sôi sục, đâm chọc bên trong.

Trên sân khấu, người đàn ông lại một lần nữa ngước mắt. Lần này, anh đặt tay lên đùi mình, từ từ di chuyển lên trên. Nhiều lần tưởng chừng đã chạm đến một nơi nào đó nhạy cảm nhưng lại cố tình dừng lại đúng lúc. Loại trêu đùa này rõ ràng càng thêm chí mạng, càng khiến người ta phát điên...

Giang Du Bạch cũng sắp phát điên rồi. Cậu nhìn người đàn ông lại bước về bên cạnh gã họ Phương, áp sát người vào rồi nhẹ nhàng thổi một hơi vào má gã...

Chàng trai trẻ họ Giang chẳng còn để tâm đến phản ứng của những người xung quanh nữa. Cậu đột ngột quay người, lao như điên về phía nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com