Chương 3
Edit: Thỏ
======
Giang Du Bạch dùng nước lạnh vỗ lên mặt một lúc lâu. Trong nhà vệ sinh vắng lặng, tiếng tim đập của cậu trái lại vang lên rõ ràng đến lạ thường.
Quái thật, tại sao lại thế này.
Cậu tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với người đàn ông trên sân khấu.
...Chắc là không có.
...Đâu nhỉ?
Giang Du Bạch chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Mặt mày ướt sũng, tóc mái vẫn còn nhỏ nước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, cứ đập từng hồi, vừa dồn dập vừa nặng nề.
Cậu vốn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Hồi cấp ba, trong khi không ít bạn nam bạn nữ trong lớp lén lút hẹn hò, trong mắt cậu chỉ có bóng rổ, boxing, hoặc cùng lắm là học hành. Ba thứ đó đã chiếm gần như toàn bộ cuộc sống của cậu khiến Giang Du Bach chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu đương dù cho có không ít bạn nữ gửi thư tình.
Lúc cậu bạn cùng bàn vì thất tình mà ngồi xổm bên vệ đường uống rượu giải sầu, cậu còn ôm quả bóng rổ đứng bên cạnh chế giễu: "Yêu đương thì có gì hay ho chứ? Nhiệm vụ chính bây giờ là học, đi chơi bóng rổ một trận cho khuây khỏa trước đã?"
Lúc đó, cậu bạn cùng bàn đang đau lòng nhất, nghe những lời của Giang Du Bạch thì cạn cả lời. Vì tò mò, cậu ta cũng hỏi Giang Du Bạch thích kiểu bạn gái như thế nào.
Giang Du Bạch đã suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc lâu, nhưng chẳng thể nghĩ ra được.
Cậu bạn cùng bàn liền nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ quặc. Tuy không nói thẳng ra, nhưng Giang Du Bạch hiểu ý của đối phương. "Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không thích con trai. Chắc là... phải gặp được người khiến mình thật sự thích thì tôi mới biết mình thích kiểu người như thế nào."
Cậu bạn cùng bàn cảm thấy lời cậu nói thật khó hiểu.
Đến khi lên đại học, số người tỏ tình với Giang Du Bạch càng nhiều hơn, ngoài con gái thậm chí còn có cả con trai, mà có đến mấy người ngay từ đợt đi quân sự hồi năm nhất. Nhưng tất cả đều bị Giang Du Bạch từ chối thẳng thừng. Cậu cảm thấy bản thân hình như thật sự không thích con gái, mà cũng chẳng thích con trai, có lẽ là người vô tính.
Có lần Chu Hạo muốn xem phim con heo nên đã lừa Giang Du Bạch xem cùng. Giang Du Bạch khi ấy phản ứng rất dữ dội, nhưng không phải "phản ứng" kiểu kia mà là buồn nôn. Cậu chỉ xem vài phút đã thấy ghê tởm không chịu nổi, suýt nữa thì chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Chuyện này khiến Chu Hạo cực kỳ cạn lời: "Cái ký túc xá của bọn mình đúng là có bệnh mà. Một đứa là gay thích đàn ông, một đứa thì wibu chỉ yêu mấy nhân vật không có thật. Tiểu Bạch, tôi còn tưởng cậu ít nhất cũng bình thường giống tôi, ai ngờ, ai ngờ..."
"Tôi không thấy xem phim heo trong ký túc xá là bình thường." Giang Du Bạch nói.
Chu Hạo tức đến phát điên: "Sao lại không bình thường? Chú đi mà hỏi mấy phòng bên cạnh xem rốt cuộc là đứa nào không bình thường! Đây rõ ràng là nhu cầu sinh lý bình thường, hiểu không!"
Đáp lại, Giang Du Bạch chỉ đảo mắt một vòng.
"Nói với mấy người cũng bằng thừa, đúng là khổ cái thân tôi mà..." Chu Hạo bắt đầu lải nhải như bà thím. "Nhớ hồi đó, cái ngày đầu tiên nhập học ấy, tôi đã ôm tâm trạng hào hứng nhường nào đến ký túc xá của chúng ta, cứ tưởng sẽ bắt đầu một..."
Giang Du Bạch cũng cạn lời, đứng bên giường phân vân không biết nên tiếp tục bài tập nhóm bị gián đoạn lúc nãy hay là lên giường ngủ trưa.
Từ Cẩn Nhiên nằm bò ra thành giường, gõ gõ vào thanh sắt, cười híp mắt nói: "Ê Tiểu Bạch, đừng nói cậu cũng là đồng loại với tôi đấy nhé? Anh đây gửi cho cậu cái này hay lắm, nhớ xem đấy..."
Nghĩ thôi cũng biết là thứ gì nên Giang Du Bạch đời nào thèm xem. Nhưng vài ngày sau, cậu vẫn phải thấy — Thằng cha Từ Cẩn Nhiên đó chẳng biết kiếm đâu ra mấy cái gif vớ vẩn rồi gửi riêng cho cậu. Giang Du Bạch vừa mở khung chat, cả màn hình đã ngập trong một màu da thịt trắng lóa...
Thậm chí Từ Cẩn Nhiên còn đắc ý hỏi cậu: "Thế nào, có cảm giác chưa?"
Cũng không.
Vẫn là cảm giác ghê tởm ấy.
...
Cậu thật sự cảm thấy những thứ đó rất ghê tởm.
Nhưng ngay vừa rồi, chỉ nhìn người đàn ông kia nhảy trên sân khấu, bỗng nhiên chàng trai trẻ lại xuất hiện cái thôi thúc kỳ lạ, đáng xấu hổ đó.
Sau khi hít sâu thêm vài lần nữa, Giang Du Bạch mới chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Người đàn ông kia đã không còn trên sân khấu nữa. Nữ DJ đang chơi một bản nhạc nóng bỏng, sôi động. Những gã đàn ông vừa được kích thích đang dùng một điệu nhảy cuồng nhiệt để giải tỏa ham muốn thừa thãi của mình, biến sàn nhảy như một vũ hội của lũ yêu ma.
Ánh mắt Giang Du Bạch đảo quanh khắp nơi, phát hiện người đàn ông đã quay lại ngồi ở quầy bar, đúng vị trí tối hôm qua.
Cậu vô thức bước tới, cũng ngồi xuống và gọi một ly rượu giống hệt tối qua.
Người đàn ông một tay chống cằm, có vẻ hơi nhàm chán mà xoay xoay chiếc ly trong tay. Vì vừa mới nhảy xong nên trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng không mấy rõ ràng.
Nhưng Giang Du Bạch lại để ý thấy. Dưới ánh đèn laser, những giọt mồ hôi li ti đó lại đẹp một cách khó hiểu, và cũng rung động lòng người một cách khó hiểu.
Giang Du Bạch cảm thấy mình ắt hẳn là điên rồi, nếu không sao lại có thể thấy mồ hôi của một người đàn ông cũng đẹp được chứ.
Cứ như biến thái vậy.
Mồ hôi rõ ràng đều hôi rình. Mồ hôi của ai cũng hôi, dù là tiên nữ giáng trần cũng vậy thôi.
Bất chợt, người đàn ông nhướng mi, ánh mắt rơi chính xác lên gương mặt Giang Du Bạch. Sau đó, anh giơ tay, từ xa nâng ly rượu về phía cậu.
Rồi nốc cạn nửa ly còn lại.
Mặt Giang Du Bạch bỗng nóng bừng, cậu vô thức cúi đầu, cũng tu ừng ực hết ly rượu của mình.
Dù nồng độ không cao, nhưng Giang Du Bạch vốn ít khi uống rượu nên kiểu uống này vẫn khiến cậu có chút khó chịu. Dạ dày nóng ran, cậu ho sặc sụa một cách khổ sở.
Người đàn ông bật cười một tiếng, giọng nói có phần trong trẻo, lạnh lùng.
Lần này Giang Du Bạch nghe rất rõ ràng, ngẩn ngơ nhìn người đó đến nỗi quên cả ho. Nhưng người đàn ông không nhìn cậu nữa mà đứng dậy bỏ đi.
Giang Du Bạch bất giác định đi theo, rồi lại vô thức khựng lại, lặng lẽ ngồi xuống.
"Thêm một ly nữa," cậu gọi bartender.
Lần này Giang Du Bạch uống từng ngụm rất chậm. Trong lúc bartender đang bận pha rượu cho một vị khách khác, Giang Du Bạch hỏi đối phương: "Người đó là ông chủ của các anh à?"
Cậu nói không được rõ ràng cho lắm, nhưng bartender lại hiểu ngay lập tức. Y mỉm cười, tốt bụng khuyên: "Cậu nhóc, đừng nghĩ nữa, không có cửa đâu."
Giang Du Bạch không thích đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận bị coi thường vì chuyện này. Cậu ném cho bartender một ánh nhìn gai góc: "Đừng gọi tôi là cậu nhóc, tôi không phải. Hơn nữa—" cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "tôi không có ý gì cả, chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Lúc nói câu này giọng cậu rất nhỏ, nghe chẳng có chút tự tin nào.
Tên bartender nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, ý cười càng thêm rõ rệt. Giang Du Bạch đâu thể không nhận ra vẻ trêu chọc trong mắt đối phương, bèn nhìn xuống bản thân mình. Áo hoodie đen với quần thể thao trắng, chân đi một đôi giày AJ phiên bản giới hạn. Sau đó, cậu lại nhìn những người đàn ông xung quanh: nào là áo da quần da, áo sơ mi hồng, đồ ren bó sát, vest đen...
Giang Du Bạch: "..."
"Giờ thì hiểu chưa? Cậu chỉ là một thằng nhóc thôi, còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?" Y cười nói, "Để tôi đoán xem, mới năm nhất à?"
Giang Du Bạch: "............"
Không phải, nhưng cũng gần thế. Cậu là sinh viên năm hai.
Bartender đã đoán được câu trả lời từ sự im lặng của chàng trai trẻ. Y vơ một vốc kẹo đủ vị ở bên cạnh ném cho cậu: "Nhóc con, nể tình cậu đẹp trai, anh đây tốt bụng khuyên cậu một câu. Sếp chúng tôi ghét nhất là mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch, đặc biệt là mấy thằng oắt sinh viên đại học ấy."
Giang Du Bạch nghiến răng, buông một câu cứng rắn: "Chẳng liên quan đến tôi. Đã bảo chỉ tiện miệng hỏi thôi, tôi không thích con trai."
Như để chứng minh quyết tâm của mình, sau khi vứt lại câu nói đó, Giang Du Bạch quay đầu chạy đi mà không ngoảnh lại.
Giang Du Bạch không thích ánh mắt của gã bartender đó. Trong mắt đối phương, cậu chỉ là một thằng nhóc non nớt, không đáng bận tâm, căn bản không để vào mắt.
Vì vậy trên đường về ký túc xá, Giang Du Bạch đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào 【Đồ Mi】 dù chỉ nửa bước nữa, bằng không cậu là con chó.
Một tuần tiếp theo, Giang Du Bạch thật sự không đến. Mấy ngày đầu là cố nén bản thân không nghĩ đến những chuyện liên quan đến quán bar, hai ngày sau là vì buổi tối có tiết. Đây đều là những môn đại cương học ở giảng đường của tòa nhà số 2, cả khóa học chung.
Mấy tiết học này chủ yếu để laasy tín chỉ nên rất ít người thực sự chú tâm nghe giảng. Giang Du Bạch ngồi cùng đám bạn cùng phòng ở tít phía sau, lập đội chơi game. Nhưng cậu có chút lơ đễnh, thao tác sai mấy lần liền, bị Từ Cẩn Nhiên chê lên chê xuống.
"Tiểu Bạch, cậu bị làm sao thế? Vừa nãy rõ ràng là đang nộp mạng cho đối phương còn gì. Thấy không, người ta đang chế giễu cậu trên kênh chat chung kìa, nào là cảm ơn cậu đã biếu không điểm cho nó, còn bảo thằng nhóc tiểu học như cậu về mà học thuộc thơ cổ đi, đừng có trộm điện thoại của bố mẹ nữa kìa." Chu Hạo tức không chịu nổi, đồng thời cũng châm chọc: "Cậu tự nói xem, bên kia có em gái nào cậu quen không, đừng nói cậu cố tình biếu không điểm cho người ta đấy nhé?"
Từ Cẩn Nhiên nói: "Cũng có thể là trai đẹp đấy chứ, đừng quên xu hướng tính dục hiện tại của bé Bạch nhà chúng ta không rõ ràng, gặp cong thì cong, gặp thẳng thì thẳng."
"...?" Giang Du Bạch cạn cả lời, "Tôi thấy bây giờ tôi hơi sợ gay rồi đấy."
"Thế thì cá phân nửa khả năng cậu là cong rồi," Từ Cẩn Nhiên nói.
"...Tại sao?"
"Chưa nghe câu này bao giờ à? Thằng nào bài trừ đồng tính thì chính là gay ngầm, đặc biệt là loại vừa bài đồng tính lại chưa từng thích người khác giới như chú em đó."
Giang Du Bạch: "........."
Sau mấy ngày đau khổ, Từ Cẩn Nhiên đã trở lại bình thường, quẳng tên khốn kia sang một bên. Ngược lại, gần đây Chu Thanh Hành rất siêng năng chạy đến ký túc xá của họ, nào là mang đồ ăn thức uống, nào là tặng hoa, dường như muốn gương vỡ lại lành. Trong tiết đại cương lần này, gã cũng cố tình ngồi rất gần họ, thỉnh thoảng lại nhờ người khác chuyền giấy nhắn qua.
Nhưng Từ Cẩn Nhiên đã không còn định tha thứ cho gã nữa rồi, thái độ rất dứt khoát.
"Không phải," Giang Du Bạch ngăn chặn suy đoán vô căn cứ của cậu ta, chuyển sang chọc ngoáy, "Vậy là gã họ Chu kia đang muốn lò vi sóng à?"
Vừa có một viên giấy nữa được chuyền đến, bấy giờ bên cạnh Từ Cẩn Nhiên đã chất đống cả chục viên rồi.
"Ừa." Từ Cẩn Nhiên không có phản ứng gì lớn.
Trong lúc tung chiêu, ngoài mặt Giang Du Bạch không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại căng thẳng một cách khó hiểu. Đến lúc cất lời, giọng cậu cũng có phần căng ra: "Anh ta hết thích ông chủ quán bar rồi à?"
Ngay khi dứt lời, cánh tay cậu run lên — chiêu... đánh trượt rồi.
Giang Du Bạch: "..."
"Tao lạy cả lò nhà mày luôn đấy Bạch ơi. Hôm nay mày đánh đấm kiểu gì thế hả, có chơi được nữa không? Nếu không phải biết mày sống thanh tâm quả dục thì tao đã nghi tối qua mày lọ nhiều quá nên giờ thận yếu tay run rồi!"
Từ Cẩn Nhiên chửi một câu, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Giang Du Bạch. "Quỷ mới biết nó muốn gì, còn yêu hay không cũng kệ mẹ nó. Dù sao với ông đây chuyện đã qua rồi."
Trông Từ Cẩn Nhiên như thật sự đã bước ra khỏi nỗi đau thất tình, giọng điệu hoàn toàn dửng dưng, "Chắc là bị ông chủ nhà người ta coi thường nên mới quay đầu tìm cái máng lợn cũ này chứ gì. Đụ má thằng khốn nạn, tưởng bố mày là lốp dự phòng à? Nghĩ mình ngon lắm hay gì, mình mẩy có được nạm kim cương không mà làm như ai cũng phải hiếm lạ lắm ấy."
"..." Giang Du Bạch nhớ lại trải nghiệm đau thương bị sàm sỡ ở quán bar.
Thật sự không chịu nổi mấy tên gay này, sao ai nói chuyện cũng... thẳng thắn thế nhỉ.
Lăng Lê cũng xen vào một câu: "Nhắc mới nhớ, lần trước tôi có thấy ông chủ đó rồi, trông đẹp mã thật đấy. Gã họ Chu kia chắc chắn không có cửa đâu."
"Thật không, rốt cuộc trông như nào mà tôi tò mò quá, sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?" Chu Hạo không phục, quay sang hỏi Giang Du Bạch, "Thằng Tư, cậu đã thấy chưa?"
Giang Du Bạch vừa mân mê cạnh điện thoại, vừa đáp: "Chưa."
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối, chỉ là vô thức phủ nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com