Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Thỏ

======

Màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi đã giúp Giang Du Bạch đổi lấy một cơ hội được chính ông chủ Chung bôi thuốc cho, lại còn bắt chuyện được với anh.

Không tính bữa sáng hôm đó, tính ra thì Giang Du Bạch đã đến 【 Đồ Mi 】 điểm danh được cả tháng trời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với ông chủ Chung, lại còn được ở khoảng cách gần đến thế này.

Giang Du Bạch hơi ngẩn người, ngay cả khi thuốc sát trùng được bôi lên mặt cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm người đang chăm chú bôi thuốc cho mình.

Nhìn gần, ông chủ Chung hình như còn xinh đẹp hơn. Trên mặt không có lấy một lỗ chân lông. Hàng lông mi vừa rậm vừa dày tựa hai chiếc móc câu nhỏ. Mỗi lần chớp mắt, tụi nó lại khẽ móc vào tim sinh viên Giang một cái.

Móc đến độ ai kia ngứa ngáy không yên, vừa đau khổ lại vừa vui sướng, nhưng hoàn toàn chẳng thể dời mắt đi.

Đúng lúc này, Chung Dục lên tiếng. Người đàn ông thờ ơ nhướng mi, hỏi cậu: "Có đau không?"

Giang Du Bạch thoạt đầu lắc lia lịa, nhưng sau khi ngẩn ra một lúc thì gật mạnh một cái.

Thật ra cậu chẳng thấy gì cả. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng và hưng phấn cao độ, cảm giác đau đớn dường như bị tê liệt. Thực tế, cậu có thể nghe rõ Chung Dục hỏi gì cũng là vì người hỏi là Chung Dục. Nếu đổi lại là người khác, kiểu gì Giang Du Bạch cũng sống chết mặc bây.

Huống hồ chai rượu kia cũng chỉ sượt nhẹ qua mặt, vết thương chẳng đáng gì.

Chỉ là cậu nhận ra hiện tại nên nói đau, trong lòng bỗng ôm một chút kỳ vọng mơ hồ mà chính bản thân cũng không nói rõ được.

Thế nhưng vẻ mặt Chung Dục rất bình thản, thậm chí có thể nói là có chút lạnh lùng. Anh vứt tăm bông đi, đồng thời đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Giang Du Bạch: "Nếu đã biết đau, tại sao còn đứng ra giúp tôi?"

Giang Du Bạch không thể trả lời câu hỏi ấy. Bởi lẽ trong tình huống đó, cậu hoàn toàn chẳng kịp suy nghĩ, hơn nữa cũng không thể ngờ gã say rượu kia lại giở trò bẩn thỉu như vậy.

Giang Du Bạch mấp máy môi, trong lòng tự dưng cảm thấy có chút buồn bã.

Còn Chung Dục thì khoanh tay tựa vào quầy bar, ánh mắt đã không còn chút hơi ấm nào, như thể câu hỏi "Có đau không?" vừa rồi chỉ là ảo giác của Giang Du Bạch.

"Bởi vì tôi hình như..." Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, chính mình cũng không biết đang nói gì, "thích anh."

Chỉ là thuận theo bản năng, cứ thế buột miệng nói ra.

Dù trước đó cậu đã tự thuyết phục hết lần này đến lần khác rằng việc rung động trước ông chủ Chung chỉ là bởi bản thân bị nhầm lẫn giới tính của đối phương, tất cả chỉ là ảo giác.

Cậu hẳn là trai thẳng.

Nhưng ngay lúc này, Giang Du Bạch lại không kìm được mà nghĩ: Nếu Chung Dục có thể làm bạn trai của mình, vậy hình như cong một chút cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Vẻ mặt của Chung Dục trở nên rất khó coi trước lời tỏ tình đột ngột này. Cằm anh hơi siết lại, gương mặt vốn quyến rũ đa tình nay hiện lên vài phần u ám dưới ánh đèn thay đổi liên tục.

Một lúc sau, Giang Du Bạch thấy người nọ lạnh lùng mở miệng, ném ra một chữ: "Cút."

Thực ra, ngay cả chính Giang Du Bạch cũng bị bản thân dọa cho giật mình. Cậu không muốn làm Chung Dục tức giận nên lại ấp úng nói: "Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm..."

Sắc mặt Chung Dục càng thêm u ám, phảng phất lửa giận. Anh chỉ tay về phía cửa, lặp lại lần nữa: "Cút."

Giang Du Bạch đành cút thật. Khi cút đến tận cửa, cậu lại bám vào khung cửa, cẩn thận hỏi: "Lúc nãy tôi đấm khách của anh, chắc không gây phiền phức gì cho anh chứ?"

Chung Dục đóng sầm hộp thuốc lại, buông ra từ mà tối nay bản thân đã lặp lại nhiều nhất: "Cút."

HIện tại đã là 10 giờ đêm. Giang Du Bạch ngồi taxi về ký túc xá, nghiêng người ngắm nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ. Thành phố này thật lớn, dân số lên đến hàng chục triệu người, bất kể ngày hay đêm cũng đều náo nhiệt ồn ào. Đã giờ này rồi mà vẫn còn rất nhiều xe cộ kẹt cứng trên đường.

Ánh đèn neon của thành phố, đèn pha ô tô, đèn đường hai bên, và cả những người đi bộ vội vã qua đường, tất cả những thứ đó đều lướt qua mắt Giang Du Bạch thật nhanh. Thế nhưng trong đầu Giang Du Bạch lại là một khoảng trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Cậu cứ thế đập đầu cồm cộp vào cửa kính xe.

Nghe thấy tiếng động, bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: "Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?"

Giang Du Bạch ngồi thẳng lại, mặt không cảm xúc nói: "Cháu không sao."

Nhưng thực ra, cậu có sao, có sao lắm...

Trong xe ngột ngạt. Sau khi rẽ ở góc đường phía trước, Giang Du Bạch hạ cửa kính xuống. Gió đêm ào ào lùa vào, bộ não đang quá tải của cậu cuối cùng cũng dần nguội lại dưới làn gió lạnh.

Cũng vì thế mà Giang Du Bạch chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

— Sao lại hồ đồ nói ra như vậy chứ.

Thế này là thế nào chứ, có ai tỏ tình như mình không, thật quá đường đột, quá thiếu tôn trọng người ta. Thảo nào ông chủ Chung lại tức giận. Chưa gọi người đá mình ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi.

Hơn nữa, có ai mới gặp được hai ba lần, chưa nói chuyện được câu nào đã tỏ tình ngay không? Đúng là đồ thần kinh!

Chẳng lẽ sau cú tát kia, não mình cũng bị đánh hỏng rồi à?

A a a a a!

Sau này còn mặt mũi nào mà đi gặp ông chủ Chung nữa hả trời!!!

Giang Du Bạch càng nghĩ càng bực, đầu lại một lần nữa đập vào cửa xe, chỉ là lần này mạnh hơn trước rất nhiều, phát ra một tiếng "cốp!" trầm đục.

Bác tài bị dọa cho giật nảy mình. Cậu trai này là ông đón ở ngay cửa quán bar, rất khó đảm bảo không phải say rượu làm càn. Bác tài lo lắng hỏi lại lần nữa: "Cậu trai, cậu thật sự không sao chứ?"

"Cháu không sao." Giang Du Bạch đóng cửa sổ lại, trán tì vào mặt kính, trầm giọng nói, "Cháu không say, cũng không phải trốn ra từ viện số Ba, bác cứ yên tâm."

Viện số Ba chính là bệnh viện tâm thần của thành phố.

Bác tài cười gượng: "Haizz, cái đó... tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chủ yếu là tối hôm kia tôi chở một vị khách say sỉn, ói mửa đầy xe chưa đủ, giữa đường còn tháo dây an toàn đòi đi vệ sinh, làm tôi khổ sở..."

Giang Du Bạch lại nói: "Cháu không say."

"Không say là được, không say là được." Bác tài đáp.

Nhưng không lâu sau, bác tài lại thấy vị khách "không say" ở ghế sau này mở cửa sổ xe. Một phút sau, cửa sổ được đóng lại, sau đấy lại mở ra... Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cửa sổ cứ liên tục bị đóng vào mở ra khiến ông thật sự rất khó tin người này không say.

Đồng thời, bác tài cũng vô cùng lo lắng cho cái cửa sổ xe của mình. — Sau này vẫn nên bớt đón khách từ quán bar về, khó chiều quá.

"Bác tài." Ngay lúc bác tài lại một lần nữa xót xa cho cái cửa sổ xe, ánh mắt ông chạm phải vị khách ở ghế sau. Tưởng rằng mình nhìn trộm bị bắt quả tang, ông cười ngượng: "Hả?"

Vị hành khách có vẻ mặt u ám, trầm giọng buông một câu: "Lúc nãy cháu nói không đúng. Não cháu chắc là có vấn đề thật rồi."

Bác tài: "..."

Bác tài: "..."

Ông đạp mạnh chân ga, cho xe phóng vọt đi.

***

Mấy người ở phòng ký túc xá 510 đều là cú đêm. Lúc Giang Du Bạch về, ba người kia đang tựa lưng vào nhau, vừa ăn đồ nướng vừa chơi game.

"Về rồi à?"

"Ừm."

"Bọn này có gọi đồ nướng, ăn không?"

Giang Du Bạch quả thật cũng hơi đói, nhưng chỉ còn 15 phút nữa là tắt đèn nên cậu đi tắm trước.

Lúc ra ngoài, đèn trong phòng đã tắt, nhưng vị trí của ba người kia vẫn không đổi. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt họ, trông có vẻ hơi kỳ quái.

Giang Du Bạch kéo ghế của mình lại nhập hội.

Chơi được hai ván, mấy người lần lượt đi đánh răng. Giang Du Bạch và Từ Cẩn Nhiên là hai người xong trước, giường của họ trùng hợp kê sát nhau. Từ Cẩn Nhiên thấy Giang Du Bạch có vẻ ủ rũ, liền hỏi: "Sao thế, theo đuổi không thuận lợi à?"

"Chưa theo đuổi." Giang Du Bạch nằm sấp ôm gối trên giường, uể oải đáp.

"Tuy bọn này rất muốn tin cậu, nhưng e là chính cậu cũng chẳng tin lời này đâu." Từ Cẩn Nhiên nói. "Thật sự có chuyện à?"

Giang Du Bạch vừa mở miệng đã bị Từ Cẩn Nhiên chặn ngang: "Ê ê— đừng có chối, cậu vừa nói là 'chưa theo đuổi' đấy. Ba chữ này có nghĩa là có một người như vậy, chỉ là cậu chưa hành động thôi." Cậu ta ra vẻ đã hiểu thấu mọi chuyện, giơ tay chỉ về phía Giang Du Bạch từ xa, "Khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự thì bụng bự. Nói mau, không thì đừng trách bọn này không khách sáo!"

Chu Hạo chạy ra từ WC, vừa than lạnh vừa nhanh chóng trèo lên giường: "Đúng đấy thằng Tư. Chú em cứ thành thật khai báo, bọn này sẽ không cười cậu đâu."

Trong bóng tối, mọi cảm xúc dường như đều bị khuếch đại lên vô hạn. Gương mặt của Chung Dục lại hiện lên trước mắt Giang Du Bạch. Đối phương nheo mắt, lạnh lùng bảo cậu cút.

Giang Du Bạch chưa từng thích ai, đương nhiên càng chưa từng rung động trước một người đàn ông. Thậm chí đến bây giờ cậu cũng không dám chắc mình có thật sự thích Chung Dục hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân đang buồn vì ánh mắt lạnh lùng của người kia.

Vừa nghĩ đến màn thể hiện tệ hại của mình trước mặt đối phương tối nay, Giang Du Bạch lại thấy mình đúng là một thằng ngốc, càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng tức chính mình.

— Mày là heo à, Giang Du Bạch!

"Cẩn Nhiên." Giang Du Bạch nhìn lên trần nhà, cất tiếng.

"Hửm?"

"Tôi muốn hỏi một câu, nhưng có thể cậu sẽ tức giận."

"Liên quan đến Chu Thanh Hành à?"

"Ừm."

"Không sao, hỏi đi. Cứ coi như cậu đang tiêm cho tôi một mũi tăng cường vậy."

Thế là Giang Du Bạch hỏi thật: "Thích một người là cảm giác như thế nào? Hồi đó cậu đã phát hiện ra mình thích con trai, và thích Chu Thanh Hành như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com