Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Quét map 1(7): Nhiệm vụ cá nhân

Người chơi hiện đang ở một vị trí khá kín đáo, hơn nữa đỉnh núi cũng rộng đến vậy, nếu có ý định che giấu thì trừ khi đối phương lục soát kiểu "trải thảm", bằng không cũng khó mà phát hiện.

*Là lục soát từng cành cây ngọn cỏ một.

Thấy đám người kia leo núi, hơn nữa ai nấy trông chẳng giống hạng lương thiện gì, anh chàng đeo kính nhìn Lục Thanh Gia như thể hoàn toàn không bất ngờ.

Hắn ta bèn hỏi: "Bọn họ là ai thế?"

Lục Thanh Gia đáp: "Tôi đã gửi tin nhắn tống tiền cho ông Lý. Nếu cậu là một tay phú hào đã sớm dính máu trên tay, thì liệu có dễ dàng để mặc một điểm yếu chí mạng rơi vào tay kẻ khác, vừa lo sợ vừa còn có thể bị uy hiếp vô tận không?"

Đương nhiên là không thể. Đó chính là loại người để giải trừ hiểm họa có thể thẳng tay giết sạch mấy chục mạng người, làm sao có thể ôm ảo tưởng chịu kẻ khác khống chế?

Ngay sau đó, mấy người kia lại kinh hãi kêu lên: "Khoan, không đúng! Anh gửi tin nhắn tống tiền cho ông Lý từ khi nào thế?"

"Chúng ta vào game chưa đến ba tiếng thì bão tuyết đã trút xuống, toàn bộ tín hiệu trong khách sạn đều bị cắt đứt rồi đúng không? Ngay cả điện thoại thông minh của chúng ta cũng không dùng được, vừa rồi mới khôi phục lại mà... Anh gửi từ lúc nào——"

"Sau khi tôi từ phòng bà Lý đi ra." Lục Thanh Gia nói.

Phải rồi, cậu từng nói, lúc giúp bà Lý thu dọn hành lý thì đã phát hiện ra chân tướng cái chết của bà ta.

Chỉ là chẳng ai ngờ được cậu lại bày mưu tính kế xa như vậy ngay từ đầu.

Mọi người lập tức ngậm miệng, không muốn lại nếm trải thêm cú sốc về IQ nữa.

Đám đàn ông to cao kia chia thành ba nhóm, đi một vòng xung quanh tìm kiếm. Cũng may nhóm người chơi đều lanh lẹ, hơn nữa nơi này đủ rộng, nên không để lộ sơ hở nào.

Sau khi kiểm tra sơ qua, mấy gã đàn ông liền gọi một cú điện thoại, giống như đang báo cáo tình hình bên này cho đầu dây bên kia.

Sau khi nhận lệnh, đám người kia lại tìm chỗ kín đáo để ẩn nấp.

Đám người chơi thì thì thầm với nhau: "Tên họ Lý này thâm độc thật, sớm cho người đến phục kích. Nơi rừng núi hoang vu này, dù có tống được tiền cũng chẳng có cửa sống mà rời đi."

"Ông ta không sợ chọc giận người khác, rồi bị lộ hết bí mật ra sao?"

"Phòng ngừa thì hơn chứ sao. Ông ta chắc chắn sẽ đến gặp kẻ tống tiền, đến lúc đó moi ra xem đối phương biết được những gì, trong tay có bao nhiêu con bài. Chỉ cần khống chế được người, có khối cách bức cung."

"Lùi một vạn bước mà nói, nếu kẻ tống tiền không chỉ có một, mà còn có đồng bọn ứng viện bên ngoài, thì dù hôm nay họ Lý không động thủ mà ngoan ngoãn giao tiền, ông ta cũng sẽ sai người trong giới ngầm bám theo, nhổ tận gốc mọi mối họa tiềm tàng."

Chàng trai đeo kính nói xong, quay sang hỏi Lục Thanh Gia: "Anh Lục, chúng ta có ra tay không?"

Lục Thanh Gia đáp: "Tạm thời chưa cần, xem thử có tín hiệu liên lạc định kỳ nào không."

Quả nhiên, bên kia cứ cách một khoảng thời gian lại liên lạc với bên ngoài. Nhưng theo thời gian trôi qua, trời mỗi lúc một tối, đỉnh núi vắng vẻ không có ai tới khiến đám người đó dần mất kiên nhẫn.

Chúng thậm chí còn lục soát lại một vòng, lần này có một người chơi đưa ra một lá bùa ảo giác.

Lá bùa này có thể tạo ra ảo ảnh mà người dùng muốn cho kẻ khác nhìn thấy, thời gian duy trì không lâu, dùng ở đây quả là hơi phí của trời. Nhưng sau khi Lục Thanh Gia tỏ ý mua lại, đối phương liền thoải mái gật đầu đồng ý.

Vẫn là câu nói ấy, Lục Thanh Gia chẳng sợ gì cả, chỉ sợ đối phương không chịu đến.

Không thể để họ Lý giữ mãi cảm giác an toàn, phải để ông ta tin rằng bên mình có nhân số và thế lực đủ mạnh, nếu ông ta mà chạy thì uổng phí công sức sắp đặt của cậu.

Càng gần đến thời điểm đã hẹn, một chiếc xe sang màu đen cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thanh Gia và mọi người.

Chiếc xe dừng trước nền khách sạn cũ, có một nam một nữ lần lượt bước xuống. Một người nay đã thành danh, thông tin cơ bản và diện mạo đều chẳng khó tra cứu.

Người còn lại chính là người phụ nữ mà Lục Thanh Gia từng thấy trong hồ sơ nhân viên khách sạn trước khi chúng bị tiêu hủy, so với tấm ảnh đăng ký khi vào làm việc thì cũng không khác biệt nhiều.

Mười mấy năm đã trôi qua, cả hai đều đã ngoài bốn mươi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như ba mươi, bảo dưỡng cực tốt.

Người đàn ông tự tin nho nhã, ra dáng kẻ thắng cuộc trong đời, người phụ nữ quý phái thanh lịch, nào còn bóng dáng của thiếu phụ năm xưa chỉ có nhan sắc và tuổi trẻ.

Hai kẻ ấy đã dùng máu tươi và sinh mạng của mấy chục người làm dưỡng chất, nay công thành danh toại, thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là lúc này vẻ lo âu trên gương mặt họ đã phá vỡ sự ung dung được trau dồi bấy lâu.

Uông Linh Lệ nói: "Sao còn chưa tới? Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn rồi."

"Tôi làm sao biết được?" Ông Lý không nhịn được lấy khăn tay lau mồ hôi, trong đầu thoáng qua một khả năng cực xấu ——

"Chẳng lẽ người kia vốn không định đến?"

Cũng như bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, còn phải cân nhắc đường rút an toàn, nếu để bọn họ đến đây chỉ là bước đầu tiên, thì tình hình phía sau còn phức tạp hơn nhiều.

May mắn là ông Lý không phải lo lắng quá lâu, bởi chỉ ít phút sau, khi thời gian hẹn vừa trôi qua, một bóng người chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng họ.

"Không hổ là thương nhân, quả nhiên đúng giờ."

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn tuấn tú, đối phương thần thái ung dung, khí chất bất phàm, vượt xa tưởng tượng của họ.

Hoàn toàn không giống đám du côn tống tiền mà họ nghĩ đến. Nếu không phải vì thời điểm và địa điểm quá mức khác thường, e rằng họ còn tưởng đây là một công tử trẻ tuổi thành đạt thường thấy trong các buổi tiệc xa hoa thượng lưu.

Lục Thanh Gia khẽ gật đầu với họ: "Ông Lý, bà Uông, hoan nghênh hai vị đã đến!"

"'Hoan nghênh đã đến?" Ông Lý cảnh giác hỏi: "Ý câu này là gì?"

"Không có gì, chỉ là với tư cách quản lý của khách sạn này, tôi chào mừng hai vị 'kẻ lạc bầy' đã quay trở lại nơi này mà thôi."

Lời nói rơi vào tai hai người vừa khó hiểu vừa mang theo cảm giác âm u rợn người. Chưa kịp nghĩ nhiều, bà Uông dứt khoát nói: "Chúng tôi mang tiền đến rồi."

Nói xong bà mở cốp xe, bên trong là mấy thùng lớn. Một mười triệu tệ nặng khoảng một trăm năm mươi ký, tương đương với hai người trưởng thành, đương nhiên chẳng thể dễ dàng khuân vác.

Vì Lục Thanh Gia đã dặn chỉ nhận tiền mặt, hai người họ cũng đành nghe theo.

Để chứng tỏ thành ý, bà Uông thậm chí còn mở từng thùng xếp cạnh nhau, để Lục Thanh Gia kiểm tra thật giả.

Lục Thanh Gia nói: "Không cần, chỉ vỏn vẹn mười triệu thôi, tôi tin hai vị chẳng để trong lòng. Tôi rất hài lòng."

Lúc này ông Lý mới lên tiếng: "Tiền chúng tôi đã mang đến, vậy vị tiên sinh đây cũng nên bày tỏ thành ý của mình chứ?"

"Rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu? Ngoài cậu ra còn ai biết chuyện này không? Trong tay cậu có những manh mối gì liên quan đến chuyện này? Chúng tôi bỏ ra mười triệu, ít nhất cũng phải mua được sự an tâm chứ?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Chẳng lẽ ông không rõ tôi biết bao nhiêu sao? Chỉ dựa vào hai tin nhắn ngắn ngủi, ông Lý đã không quản xa xôi mà hào phóng rút tiền, cái sự hào sảng ấy, tôi thật sự khâm phục."

Ông Lý gượng cười, vẻ mặt khó coi: "Tiền và người đều đã đến, nếu còn nói mấy lời như vậy thì chẳng còn thú vị gì nữa."

"Đúng vậy." Lục Thanh Gia gật đầu, rồi bất ngờ dứt khoát nói: "Không biết hai vị còn nhớ quản lý Hác của khách sạn năm ấy không?"

"Tôi là họ hàng xa của ông ấy, trùng hợp năm ngoái cũng gia nhập tập đoàn khách sạn nơi ông ấy từng làm việc."

"Nửa tháng trước khi xảy ra sự cố, ông ấy từng xin nghỉ xuống núi xem mắt một lần. Nhưng vì lúc ấy có một đoàn du lịch lớn muốn lưu trú, nên một số việc phải xử lý từ xa là điều khó tránh khỏi."

"Sau đó khi quay lại làm, ông ấy để quên một thẻ nhớ ở nhà, trong đó lưu đầy các công việc ông ấy vừa xử lý."

Nói đến đây, ánh mắt Lục Thanh Gia càng thêm ý vị sâu xa khi nhìn hai người: "Ví dụ hồ sơ điện tử nhập chức của một số nhân viên, ví dụ những bản ghi chép thay thế sản phẩm cố định, hoặc là trao đổi với nhà cung ứng về khoản tiền hoa hồng."

"Chiếc thẻ nhớ đó vẫn luôn được gia đình ông ấy giữ lại như di vật. Mãi đến khi tôi gia nhập cùng tập đoàn, cha mẹ ông ấy mới giao cho tôi, mong rằng có thể giúp ích trong công việc."

Hai người nghe xong mặt mày tái mét. Năm xưa bọn họ đã từng nếm mùi "người tính không bằng trời tính", không ngờ hơn mười năm sau lại lặp lại vở kịch này.

Mấu chốt là sự trùng hợp ấy thật quá nực cười, bao nhiêu năm đã qua, cho dù người ngoài có nhìn thấy tài liệu trong đó, thì ai lại có thể liên hệ với chuyện năm ấy chứ?

Rồi nghe Lục Thanh Gia giải thích: "Lúc đầu tôi cũng chỉ mang tâm thái học hỏi mà lướt qua một cách khái quát thôi."

"Tôi có một điểm tốt là nhớ dai. Vì vụ hỏa hoạn và thương vong ở khu nghỉ dưỡng này đã gây tổn thất lớn về danh tiếng và tài sản cho công ty mẹ, nên sự kiện đó được đem ra làm bài học, mỗi khoá đào tạo tuyển dụng đều phải phân tích, mổ xẻ."

"Trong phần tưởng niệm những đồng nghiệp đã mất, tôi mới thấy có vẻ thiếu một người, rõ ràng theo hồ sơ thì không ai xin nghỉ vắng mặt."

"Dĩ nhiên cũng có khả năng người đó đã nghỉ việc trong nửa tháng sau, trước khi chính thức vào biên chế, nên công ty mẹ không có lưu hồ sơ. Nhưng vì tò mò, tôi tìm kiếm người này, thấy thân phận hiện giờ của người đó không phải dạng tầm thường."

Ông Lý với bà Uông nghe xong cảm thấy như muốn ói máu, đúng vào lúc trùng hợp, trùng hợp lại gặp một kẻ đào sâu đào tới như vậy, phải chăng trời đang hại họ?

Người kia tiếp tục: "Ban đầu tôi nghĩ người này thật may mắn, không chỉ thoát khỏi tai nạn năm đó, mà còn từ xuất thân bình thường gả vào hào môn, lại trùng hợp lấy phải người chồng chính là vị khách đã tử nạn trong vụ hỏa hoạn."

"Vị khách ấy là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, nỗi đau thương của người chồng trong các buổi phỏng vấn hồi đó cũng khiến ông trở thành nhân vật được chú ý nhất trong số người quá cố."

"Một vài sơ yếu lý lịch đơn giản, thói quen, sở thích của bà ấy không khó mà so sánh. Và rồi tôi lại phát hiện thêm một sự trùng hợp khác."

"Loại nước tẩy rửa bà ấy hay dùng trùng với loại mà quản lý Hác tạm thời đổi sang, hai loại này có thể phản ứng hoá học với nhau. Tra cứu nhà cung cấp thì cũng là họ Uông, nhìn các hợp đồng, giấy tờ trên đó, địa chỉ hộ khẩu gốc lại trùng với của bà Uông."

Lục Thanh Gia vỗ tay: "Một việc có thể là trùng hợp, nhưng nhiều trùng hợp đan vào nhau thì  lại trở thành chuyện quan trong rồi."

"Vì vậy tôi nghi ngại vụ hỏa hoạn năm đó nhằm che giấu một chân tướng khác còn ít người biết. Hai vị có hài lòng với đáp án này không?"

Hai người nghe xong chỉ muốn lôi tên quản lý Hác năm đó ra mà mổ xẻ, việc này ngay từ đầu đã do ong  làm, không ngờ mười mấy năm sau vẫn còn ám ảnh họ.

Nhưng chuyện đã đến mức này, chỉ còn cách tìm cách bù đắp.

Ông Lý trầm mặt nói: "Trí óc tỉ mỉ của vị tiên sinh này khiến tôi khâm phục, cậu xứng đáng được hưởng lợi. Tôi không nói thêm lời nào."

"Nhưng tôi muốn biết, ngoài cậu ra còn có ai biết chuyện này không? Thẻ nhớ bây giờ ở đâu? Chúng tôi là người thẳng thắn, muốn mua đứt một lần cho xong."

Lục Thanh Gia cười nói: "Làm việc lớn thế? Giá tôi đòi không rẻ đâu."

Ông Lý ra vẻ sẵn sàng trả, Lục Thanh Gia nhún vai: "Được thôi, để ông Lý yên tâm, chuyện này chỉ có một mình tôi biết, thẻ nhớ tôi cũng mang theo."

"Chỉ là, ngoài tôi ra, hai vị chưa hẳn đã hoàn toàn yên tâm đâu." Lục Thanh Gia ám chỉ: "Chẳng hạn như nhà cung cấp ngày ấy?"

"Người đó có thể không biết toàn bộ sự tình, chỉ vì chút ân huệ họ hàng và tiền bạc mà làm một món hàng có vấn đề, nhưng nếu ai chịu truy xét vẫn có thể lần ra manh mối."

"Cái đó không cần phiền hai vị." Ông Lý vẻ mặt quyết đoán.

Lục Thanh Gia nhướn mày: "Sao? Người đó cũng đã bị xử cho 'chết không rõ nguyên do' dưới sự sắp đặt của hai vị sao?"

Nhìn sắc mặt hai người, họ không phủ nhận.

Ông Lý cùng vợ tưởng đối phương sẽ ra giá, chờ đến khi thấy thẻ nhớ thật rồi ra tay trừ hậu họa.

Kết quả lại thấy đối phương chầm chậm rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, trên màn hình hiện đang gọi.

Hai người trợn mắt, sởn gai ốc nhìn Lục Thanh Gia để điện thoại sát vào tai: "Nghe rõ chưa? Đây là cách sát."

"Dù nội bộ khách sạn trước đây đã tiêu hủy bằng chứng, từ nhà cung cấp vẫn có thể tìm ra dấu vết. Hơn nữa, môi trường thuận lợi để gây án như thế này bên ngoài không thể tái tạo lại được."

"À đúng, còn có thể đến thăm người thân của những nhân viên lên núi thăm nhà trong thời gian đó, hay các nhà cung ứng vật tư cho khách sạn, mặc dù thời gian đã lâu, biết đâu vẫn còn ai đó có ấn tượng về bà Uông?"

"Vâng, vâng! Không cần cảm ơn, đó là nghĩa vụ của mọi công dân." Nói xong, chưa đợi bên kia hỏi tên tuổi gì, cậu liền cúp máy.

Ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt hai người tái nhợt, rõ ràng dù đã cố gắng xóa dấu vết, nhưng một khi đã có lời khai tái hiện toàn bộ sự việc thì lần theo mà tìm chứng cứ chẳng còn khó khăn gì.

Ông Lý trợn mắt đỏ ngầu: "Thằng khốn, mày dám báo cảnh sát à?"

Bà Uông thì òa khóc tuyệt vọng: "Xong rồi, tất cả xong rồi! Cậu không phải chỉ cần tiền sao? Tiền chúng tôi đưa rồi, báo cảnh sát thì được ích gì cho cậu?"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Nghe bà Uông nói kìa, cứ như tôi báo cảnh sát thì sẽ không lấy tiền nữa vậy."

Không khí chợt lặng ngắt. Ông Lý nhe răng dữ tợn: "Thằng nhóc, tuổi còn trẻ mà tự tìm đường chết, mày không biết ai có thể động vào, ai tuyệt đối không được động vào sao?"

"Mày thật sự tưởng rằng sau ngần ấy năm, cảnh sát tìm được vài mẩu chứng cứ vặt vãnh là có thể làm gì được tao ư? Mày thật sự nghĩ mình còn có thể toàn mạng mà rời khỏi đây à?"

Lục Thanh Gia cười: "Ý ông là đám người tới núi từ sớm hôm nay sao?"

Nói xong, liền vang lên mấy tiếng "bịch" nặng nề. Ngoảnh lại, chính là đám người mà ông thuê, giờ tất cả bị trói gô lại như heo, xếp thành hàng ném xuống trước mặt.

Đứng vững phía sau chỉ là năm nười nam nữ dáng người bình thường, nhìn thể hình hoàn toàn không thể là đối thủ của đám kia, vậy mà chính bọn họ đã lặng lẽ khống chế trọn một nhóm đàn ông cao to.

Ông Lý mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, lại nghe Lục Thanh Gia tiếp lời: "Hơn nữa, hình như ông đã hiểu lầm rồi thì phải?"

"Tôi báo cảnh sát chẳng qua chỉ muốn đòi lại công lý cho những vong hồn oan khuất, để thế giới bên ngoài biết rằng họ không chết vì tai nạn, mà bởi một vụ mưu sát hèn hạ, cũng để tập đoàn khách sạn không còn phải mang tiếng oan suốt bao năm qua."

"Ông còn nhớ câu đầu tiên tôi nói không? Tôi bảo: 'Hoan nghênh hai vị quay lại, mọi người đều đang chờ.'"

"Đã quay về rồi... thì đừng hòng rời đi nữa."

Lời vừa dứt, tàn tích đổ nát của khách sạn bỗng chốc tựa như quay ngược thời gian, khôi phục nguyên vẹn diện mạo năm xưa, sàn nhà sáng bóng, đèn pha lê rực rỡ, sofa mới tinh êm ái, đâu đó còn vẳng lại những khúc nhạc thịnh hành thời ấy.

Lục Thanh Gia làm một động tác chào đón: "Hoan nghênh quý khách đã đến."

Mà hai vị khách tôn quý kia thì đã sợ đến ngây dại: "Các... các người là ai? Đây là gì? Các người đã làm gì?"

"Có phải bỏ thuốc mê không? Rốt cuộc các người đang giở trò quỷ quái gì?"

Nếu như sự thay đổi khung cảnh còn có thể giải thích bằng ảo giác, thì những bóng người dần hiện ra trong đại sảnh đã khiến cả hai câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh.

Bàn lễ tân không biết từ lúc nào xuất hiện thêm hai cô gái trẻ mặc đồng phục, bên ngoài truyền đến tiếng xe khách dừng lại.

Một cô lễ tân chạy tới, hoàn toàn phớt lờ ông Lý bên cạnh, kéo tay bà Uông: "Khách sắp vào rồi, chị còn đứng đây làm gì?"

Nói xong liền muốn kéo bà đi.

Bà Uông vội bám chặt lấy ông Lý, hoảng hốt thét lên: "Cô kéo tôi đi đâu? Không! Tôi không đi! Chồng ơi cứu em!"

Thế nhưng chồng bà ta cũng chẳng còn lo nổi cho vợ, bởi vì cánh cửa khách sạn mở ra, một nhóm khách bước vào, trong đó có người vợ trước mà ông từng tự tay hại chết.

Đối phương vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn như trong ký ức, vừa thấy ông liền mắng xối xả: "Anh chết đi đâu rồi? Quay lưng một cái là biến mất!"

Ông Lý nhìn gương mặt kia, sợ hãi đến cứng đờ, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khó coi: "Tôi... tôi ra ngoài lấy hành lý."

Nói rồi định bỏ đi, bà Uông thấy vậy cũng hiểu ý chồng, muốn nhân cơ hội thoát khỏi chốn quỷ dị này.

Thế nhưng cả hai chưa đi được mấy bước đã đồng loạt bị chặn lại.

Bà Lý tóm lấy ông Lý, Chu Hiểu Mai tóm lấy bà Uông.

Khuôn mặt vốn bình thường bỗng trở nên quái dị, hiện rõ vẻ âm u kèm theo nụ cười mỉa mai rợn người.

Hai người cùng cất giọng: "Đi đâu chứ? Khó khăn lắm mới đợi được hai người quay về mà."

Cả hai cúi đầu, liền thấy tay đang nắm chặt mình biến thành những vuốt đen thui cháy xém, gớm ghiếc khủng khiếp.

Không còn kìm nổi, họ gào thét thảm thiết: "Buông tôi ra! Tôi không đi! Tôi không muốn đi!"

Dáng vẻ giãy giụa vô cùng bi thương, móng tay bấu vào thảm đến gãy rụng, nhưng vẫn bị lôi tuột vào bóng tối đen ngòm.

Chẳng bao lâu, từ nơi nào đó trong khách sạn vang vọng lên tiếng thét thảm thiết của cả hai.

Vài người chơi nghe xong chỉ thấy hả dạ: "Đáng đời! Giết bao nhiêu người, sống nhởn nhơ tận mười mấy năm, giờ coi như trả đủ rồi."

Cùng lúc đó, họ nghe thấy giọng thông báo vang lên trong đầu vượt ải thành công. Mọi người thở phào, lập tức chọn rời khỏi trò chơi.

Nhưng tin nhắn Lục Thanh Gia nhận được lại khác hẳn:【Người chơi Lục Thanh Gia kích hoạt tuyến nhiệm vụ cá nhân: Thù hận của Quản lý Hác, tiếp theo cần đơn độc vượt ải, chúc người chơi may mắn.】

Lục Thanh Gia dám chắc trò chơi đang cố tình lách luật, song cậu cũng chẳng hề nao núng.

Từ một căn phòng ở tầng một vang lên tiếng cạch cạch liên tiếp, Lục Thanh Gia lấy ra câu hồn tác, thong thả tiến lại gần như đi dạo.

Đó chính là căn phòng trước đây giam giữ quản lý Hác, lại là căn phòng hiếm hoi trong khách sạn không có cửa sổ, thường dùng làm phòng nghỉ cho nhân viên.

Có thể tưởng tượng khi hỏa hoạn xảy ra, quản lý Hác một mình bị khóa trong phòng, không thể kêu cứu, chết trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Tuy nhiên, tất cả nhân viên khác trong khách sạn đều vô tội, chỉ có ông ta phải chịu tội này.

Bởi nếu không phải ông ta tham lam đến mức bất chấp sinh mạng, ngay từ đầu đã vạch trần ông Lý và bà Uông, thì tất cả người vô tội khác trong khách sạn sẽ không phải chết.

Lục Thanh Gia tiến đến gần căn phòng, mở cửa ra, nhưng phát hiện bên trong trống không.

Nhìn những sợi dây nylon trên giường, rõ ràng đã bị cắt, có lẽ trước khi chết, có người đã vào phòng đưa cho ông ấy thứ gì đó.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một biện pháp an ủi giả, làm bộ cứu giúp, để quản lý Hác giữ im lặng cho đến khi họ châm lửa.

"Két——" 

Một tiếng khiến người ta rợn tóc gáy vang lên trong phòng.

Tủ gỗ cao cấp được đặt làm riêng của khách sạn mở ra một khe hở.

Một con mắt đầy oán độc ló ra từ khe cửa, nhìn Lục Thanh Gia đầy thù hận.

Lục Thanh Gia suy nghĩ, đây là nơi Hác chết, chắc chắn ông ta có lợi thế, lỡ như cậu không đánh lại, nhờ người khác giúp cũng sợ họ không vào được.

Vậy là cậu quyết định rời phòng ngay, muốn dẫn đối phương đến môi trường thuận lợi hơn cho mình.

Chỉ vừa ra khỏi phòng, cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.

Tóc đen dài vừa phải, vóc dáng cao ráo rắn rỏi, mặc áo cổ lọ đen ôm sát cơ thể cùng quần và giày tác chiến. Nhìn như vừa từ chiến trường trở về, các đường nét cơ bắp hoàn hảo đến nghẹt thở.

Ban đầu ánh mắt anh ta còn hơi ngơ ngác, nhưng khi thấy Lục Thanh Gia, ánh mắt lập tức thay đổi.

Lục Thanh Gia chạy về phía anh ta, thấy vậy, cậu xoay người 180 độ như vòng compa, lập tức chạy ngược lại phòng vừa bị mình đánh giá có phần nguy hiểm, không dám quay lại.

Hồn ma quản lý Hác nhìn cậu quay lại, hiện lên nụ cười ghê rợn: "Hehe!"

Cơ thể cháy xém, co rúm hiện ra, như muốn tạo hiệu ứng kinh dị tối đa.

Ai ngờ vừa mới ló ra nửa người, đã bị một bàn tay túm lấy kéo thẳng ra ngoài.

"Lề mề gì vậy hả? Cái dạng lười biếng ngốc nghếch như mày, ăn cứt còn không kịp nóng mà còn muốn ăn thịt người à!"

Nói xong, cả người lao vào trong tủ, đóng sập cửa lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây, công mà mọi người muốn thấy nè!

Công: Vậy là tôi vẫn chưa có tên à?

___

Bót: Anh công tìm đến rồi, hú hú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com