Chương 15. Quét map 1(8 - Kết): Chạm trán tình cũ
Ngay từ khoảnh khắc trở thành người chơi trong trò chơi kinh dị, Lục Thanh Gia đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng một ngày nào đó sẽ phải chạm trán với tình cũ.
Tuy rằng hiện tại khoảng cách cấp bậc giữa hai người có thể nói là như một hố sâu ngăn cách trời đất, nhưng Lục Thanh Gia vốn đã bước chân vào trò chơi với tham vọng trở thành một người chơi cao cấp, nếu còn sống sót, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Sau khi vụ việc năm xưa thất bại, cả hai dây dưa không có kết quả, cuối cùng đạt được thỏa thuận ngầm rằng Lục Thanh Gia tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt anh ta.
Xét đến việc đối phương hành động ở phạm vi quá rộng, khoảng cách vật lý trong hiện thực đối với anh ta chẳng có chút ý nghĩa nào, nên phạm vi hoạt động của Lục Thanh Gia bị hạn chế, suốt ba năm chỉ co cụm trong một khu vực nhất định.
Dù Lục Thanh Gia vẫn còn là người mới, nhưng đối với một số quy tắc của trò chơi lại chẳng hề xa lạ, tất nhiên đó là nhờ vào sự khéo léo "gợi chuyện" mà cậu cố tình vận dụng.
Cậu vốn biết rằng xác suất để một người mới và một người chơi cao cấp có chung không gian hoạt động là gần như bằng không, bởi độ khó phó bản khác nhau. Trò chơi tuyệt đối sẽ không sắp đặt người chơi vào những phó bản vượt quá năng lực của họ.
Hơn nữa, bất kể một phó bản trong trò chơi kéo dài bao lâu, thì ở hiện thực, thời gian biến mất mãi mãi chỉ là hai giây. Chỉ cần trong vòng hai giây ấy tìm được chỗ ẩn nấp kín đáo, chuẩn bị biện pháp an toàn, thì khả năng bị người khác phát hiện là bằng không——
Đây chính là quy tắc mà Lục Thanh Gia từng cực kỳ căm ghét, nhưng bây giờ khi bản thân trở thành người chơi thì lại thấy thật tiện lợi.
Với mục tiêu "âm thầm phát triển", Lục Thanh Gia nghĩ rằng, cho dù đến khi thật sự chạm mặt, thực lực của mình vẫn không thể so sánh nổi, thì ít ra đến lúc đó cũng đã có chút vốn liếng để chạy thoát. Ai ngờ, ngay ở cái phó bản tân thủ đầu tiên, đã bị bắt gặp tại trận.
Lục Thanh Gia lập tức hoài nghi là trò chơi giở trò. Dù trò này có ngu ngốc thế nào đi nữa, thì lý lịch và quá khứ của mình chắc chắn nó nắm rõ rành rành. Quả nhiên, trò chơi lúc này như đang "ăn dưa hóng chuyện" đầy thích thú, trong đầu vang lên tiếng chất vấn.
Nó lập tức "nhả vỏ dưa" phân bua.
"Đừng có đổ lên đầu tôi, chuyện mách lẻo tôi chưa từng làm bao giờ, cũng không thèm hóng hớt đâu."
"Nói cho cậu biết nhé, hồi đó có một người chơi dưới quyền tôi lén trốn chị gái để vào game, cuối cùng bị chị nó phát hiện, giả dạng rồi lén bám theo vào phó bản để bắt quả tang. Tôi với thằng đó quan hệ thân đến thế, mà cũng tuyệt đối không hó hé tí nào đâu nhé."
Nói đến đây, nó còn làm ra vẻ thở dài cảm khái: "Hồi ấy nó bị chị mình đánh cho một trận nhừ tử... ai~~ đúng là thảm quá mà."
Lục Thanh Gia tức đến bật cười: "Đồ ngu, còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi làm gì? Chuyện đó ai mà chẳng nghe qua?"
"Chẳng phải chỉ là mấy tên ngốc cấu kết với nhau để che giấu sự thật, rồi phát hiện, sợ vãi cả linh hồn, suýt tè ra quần, thế là lập tức im miệng bán đứng đồng đội à? Anh nói cái trận đòn ấy có thiếu phần của chính anh không?"
Trò chơi: "..."
Nó nuốt ngược một ngụm máu, thầm chửi có kẻ cái gì cũng lôi kể với người yêu, rồi thấy mất mặt, gượng gạo đánh trống lảng: "Ấy, mà sao dạo này cậu lại chửi tục giỏi thế nhỉ?"
Rồi đột nhiên đổi giọng cười hề hề: "Ha ha, nghe cũng thân thiết phết."
Lục Thanh Gia: "....."
Mẹ kiếp, cái trò chơi thế này sao lại còn sống dai đến tận bây giờ, thậm chí còn đứng đầu cả ngành?
Nhưng nhờ thế, Lục Thanh Gia cũng nhận ra, đúng là không phải trò chơi giở trò. Như vậy chỉ còn một khả năng——
Cậu hít ngược một hơi lạnh. Tên biến thái kia rốt cuộc đã làm gì trên người mình? Mới biến mất có hai giây mà đã bị định vị chuẩn xác như vậy?!
Khi trong đầu cậu đang có một loạt suy nghĩ xoắn xuýt, thì thực tế bên ngoài mới chỉ trôi qua đúng hai giây.
Quản lý Hác vừa bị lôi ra khỏi chỗ ẩn nấp còn chưa kịp định thần. Khi ông ta phản ứng lại, móng tay đã cào mạnh lên cánh cửa tủ, miệng phát ra tiếng cười khò khè mang theo mùi khói cháy: "Trốn cái gì? Mày sợ tao thế à?"
Lục Thanh Gia rùng mình một cái. Vừa rồi là do bị hù quá độ, giờ mới kịp tỉnh táo.
Cậu cần gì phải đuổi quản lý Hác ra ngoài? Nếu xử lý ông ta ngay trong tủ, vậy chẳng phải nhiệm vụ cá nhân sẽ hoàn thành, mình cũng có thể thoát khỏi trò chơi sao? So với việc chui rúc trong tủ trốn, cách đó hiệu quả hơn nhiều.
Thế là cậu mở hé cánh tủ, kiểu chui đầu vào rọ này khiến quản lý Hác bị cháy đen cả người cũng không hiểu rốt cuộc đối phương nghĩ gì. Nhưng trả thù là việc nhất định phải làm.
Quản lý Hác lập tức chui vào. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong tủ bất ngờ vươn ra một sợi dây thừng, vòng chặt lấy cổ ông ta, kéo mạnh vào bên trong.
Một cơn bỏng rát nghẹt thở ập tới, cảm giác tuyệt vọng bao trùm, giống hệt như khi ông ta bị thiêu sống năm đó, như đang phải trải qua một lần tử vong thứ hai.
"Cái gì đây? Không—— thả tao ra, a——!"
Đang suýt bị hung khí kéo vào trong, bỗng từ phía sau truyền đến một sức mạnh khổng lồ, giật mạnh, kéo quản lý Hác ra ngoài.
Quản lý Hác vừa thoát nạn, quay lại thì thấy một anh chàng đẹp trai đến nỗi đàn ông không thể khép chân lại khi nhìn thấy.
Khuôn mặt lạnh lùng, thần thái bùng nổ, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta rùng mình.
Lại thêm vừa nãy người ta còn cứu mình một mạng, nếu đây là giao diện trò chơi chắc chắn sẽ có dòng thông báo: độ cảm tình của quản lý Hác +100.
Người đó cau mày, vừa mở miệng, giọng nói dễ nghe đến cực điểm: "Kéo cái đống thịt cháy xám xịt kia vào làm gì, định dự trữ lương thực rồi định đánh trận dài với tôi à?"
Lầm bầm một câu, rồi chuyển sang vẻ thích thú mang tính công kích, hét vào trong tủ——
"Lục——Thanh——Gia——"
"Tôi đã nói gì với em rồi? Không được xuất hiện trước mặt tôi nữa phải không?"
Lục Thanh Gia kéo chặt cánh tủ, nguyện ý muốn giả chết, nhưng nghe câu đó chắp nối với phán đoán của mình, bản tính cứng đầu liền trỗi lên——
"Ha! Chẳng phải cái khách sạn nhỏ tồi tàn này không xứng với tiêu chuẩn của một thiếu gia như anh sao? Sao tự nhiên lại muốn trải nghiệm khổ cực trần gian thế nhỉ? Anh đang ở một nơi không nên đến. Đây là vấn đề của tôi hay của anh?"
Chung Lí Dữ bị chọc tức tới mức cười: "Em không biết đây là đâu à? Mưu tính bao năm, giờ cũng coi như toại nguyện rồi nhỉ? Em xông vào lãnh địa của tôi, lại còn trách tôi tuần tra quá khéo, trông tôi dễ tính đến vậy à?"
"Phó bản trong game có cả ngàn, sao lại trùng đúng cái này? Đến cả khe thời gian lén lút hai giây mà anh cũng canh đúng, sao anh biết từng động tĩnh của tôi rõ thế?" Lục Thanh Gia nói.
Chung Lí Dữ bị lộ tẩy nên có chút mất mặt, nhưng miệng thì vẫn cứng: "Đừng lải nhải nữa, đừng trốn mãi ở trong đó, đã vi phạm quy định thì chịu đi."
Lục Thanh Gia siết chặt then trong tủ, trả lời lại bằng hành động.
Chung Lí Dữ cười nhạt một tiếng, quay sang bảo quản lý Hác: "Mày, đi lấy cho tao một con dao hay cái cưa qua đây."
Quản lý Hác vừa mới suýt chết, bây giờ cực kỳ e dè Lục Thanh Gia, thấy đại ca trước mặt muốn làm thật, ông ta tất nhiên rất hồ hởi.
Lập tức nhận lệnh rồi chạy vội ra.
Chung Lĩ Dữ ra vẻ 'thấy chưa? Tôi không đùa đâu': "Còn không ra? Một lát nữa em muốn chui ra thì không còn phụ thuộc vào em nữa đâu."
Phía trong không đáp lời, chỉ im lặng.
Chung Lí Dữ tặc lưỡi, định nói điều gì đó gay gắt thì một chiếc cưa máy được đưa cho anh.
Nguồn điện vẫn bật, lưỡi cưa quay vù phát ra tiếng vo vo rợn người.
Quản lý Hác khoe công: "Anh trai, dùng cái này, cái này xịn lắm, cứ áp sát theo cạnh tủ mà cưa, bảo đảm thằng trong đó bị cưa làm đôi."
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cưa điện gầm rú.
Quản lý Hác nhìn Chung Lí Dữ với vẻ đầy mong đợi, ai ngờ đối phương lại bất ngờ vươn tay, hoàn toàn phớt lờ sức sát thương của lưỡi cưa đang xoay tít, một phát bóp nát lưỡi cưa thành một cục sắt vụn. Cái cưa điện vốn nguy hiểm chết người, đến tay anh thì chẳng bằng một tờ giấy A4.
Cưa điện rít lên hai tiếng bi thương rồi tắt ngúm. Quản lý Hác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái tát quật ngược bay ra ngoài.
Ôm lấy cái đầu còn ong ong, ông ta ngẩng lên thì thấy đối phương mặt mày âm trầm: "Ai cho mày mang cái này đến?"
Quản lý Hác ấm ức: "Không phải ngài bảo cần dao hay cưa sao——"
"Cưa tay với cưa điện thì giống nhau à?" Chung Lí Dữ chửi thẳng: "Mày có biết dùng cưa điện nguy hiểm đến mức nào không?"
"Cho dù bàn tay ông đây có chắc, độ sai lệch tính bằng micromet đi chăng nữa, thì nhỡ đâu gây ra thương tích thì phải làm sao?"
"Mẹ nó, ngu xuẩn làm việc lúc nào cũng không đáng tin, khó trách mỗi năm trên đời có bao nhiêu vụ tai nạn ngu xuẩn chết người. Còn tao, chưa bao giờ đụng vào việc nguy hiểm, chuyện gì cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu."
Quản lý Hác nghe đến ngơ ngác: "Chẳng phải ngài định xử thằng đó sao?"
"Thì xử cũng phải có trình tự chứ? Vừa vào đã dùng bạo lực, thế còn ra thể thống gì, chẳng khác nào bọn man rợ?"
Quản lý Hác liếc nhìn cái cưa điện bị bóp nhăn nhúm dưới đất, không dám hé nửa lời.
Chung Lí Dữ thì ra vẻ chẳng buồn chấp kẻ ngu, phẩy tay: "Thôi, đi lấy cho tao cái cưa tay khác, lần này đừng lấy nhầm."
Chẳng mấy chốc cưa tay được mang về, Chung Lí Dữ chỉ huy ông ta nhắm vào góc trên cùng của tủ quần áo: "Cưa chỗ đó."
Quản lý Hác nhìn theo động tác chỉ dẫn, chẳng khác gì rạch một cái lỗ nhỏ trên hộp sữa giấy. Với thân hình của Lục Thanh Gia, có duỗi hết tay chân cũng không thể chạm tới, chẳng hiểu dọa nạt được gì.
Ngột ngạt nhất là trong lúc cưa, Chung Lí Dữ vẫn còn đứng đó buông lời đe dọa với người bên trong, đến mức quản lý Hác nghe mà cũng thấy chán ngán.
Hành động của anh có xứng đáng với cái vẻ hung dữ mà anh đang tỏ ra không?
Quản lý Hác cưa xong, bò xuống khỏi tủ liền thấy Chung Lí Dữ - người bị cậu hoàn toàn phớt lờ cuối cùng cũng thật sự nổi giận.
Đó là cơn giận theo nghĩa kép, bởi trên lòng bàn tay anh bỗng lóe lên một ngọn lửa màu xanh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến một hồn ma như quản lý Hác run rẩy đến tận xương tủy.
Đối phương cười lạnh: "Không chịu ra à? Thế để tôi xem em chịu được bao lâu dưới lửa."
Quản lý Hác ngay lập tức quên sạch nỗi ức chế vừa nãy, hớn hở nhìn anh rốt cuộc cũng đã đã làm thật rồi.
Ngọn lửa xanh khi tiến lại gần tủ liền lan ra, bao trùm cả chiếc tủ, ngọn lửa hung hãn dữ dội.
Quản lý Hác thấy đã hả dạ, nhưng vẫn lơ đãng hỏi: "Ngài đã định thiêu tên đó rồi, sao còn bảo tôi cưa mở một lỗ ở tủ làm gì?"
Đối phương liếc ông ta một cái, bằng giọng nói tự nhiên nhất nói ra điều khiến người ta chỉ biết lắc đầu: "Không mở lỗ thì làm sao mà thông khí? Cháy lên rồi không khí loãng, người ở trong gặp chuyện thì sao?"
Quản lý Hác: "..."
Thôi được, được, dù sao lửa cũng lớn như vậy, chẳng mấy chốc người trong tủ cũng sẽ bị thiêu cháy thành than.
Quả nhiên anh quay về phía tủ nói: "Biết rồi chứ, tôi không đùa đâu. Thế nào? Vẫn không định ra à?"
Bên trong vẫn im như thóc.
Nhìn thấy lửa càng bén, mặt Chung Lí Dữ càng đen lại, cuối cùng sau vài chục giây bế tắc, anh vung tay, ngọn lửa lập tức biến mất không dấu vết.
Anh nghiến răng nói với người trong tủ: "Được, coi như em có gan, đã dám cứng miệng đến thế thì cứ kệ em chết đi."
Khi ngọn lửa biến mất trong chớp mắt, quản lý Hác thấy chiếc tủ vẫn nguyên vẹn như mới, có vẻ ngọn lửa này không phá hủy bề mặt vật dụng.
Nhưng ông ta không nhịn được, đưa tay sờ vào bề mặt tủ, suýt thì chửi thề.
Nhìn thì như bị cháy dữ dội, vậy mà nhiệt độ thậm chí còn không bằng nước tắm thường ngày của ông ta, nói chi đến cảm giác bên trong tủ.
Bây giờ bên ngoài trời lạnh buốt, hệ thống sưởi cũng mất tác dụng cùng lúc với sự hồi sinh của đám quỷ, nhìn vậy thì bên trong tủ ấm áp lại còn thoáng khí, e rằng thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi.
Ông ta không khỏi nhìn qua người đang sốt ruột phía bên kia, chỉ muốn hỏi, ngài bày trò này rốt cuộc định làm gì?
Rút con dao dài bốn mươi mét ra để cắt bánh cho tên họ Lục kia ăn sao?
Chuyện chưa dừng ở đó, thấy bên trong chẳng thèm để ý, Chung Lí Dữ đá nhẹ tủ rồi bảo quản lý Hác: "Mày, khiêng tủ lên sân thượng đi."
Nói rồi nghiến răng: "Tao sẽ đá tủ này từ sân thượng xuống, xem em ấy có bò ra được không."
Quản lý Hác đã mệt lắm rồi, ông ta khóc lóc: "Anh trai, ngài nhìn tôi xem, còn sức lực đâu mà khiêng."
"Cái tủ này còn mở được chứ đâu có khoá, thằng họ Lục tối đa cũng chỉ kéo móc rồi thôi, một tay ngài là tháo cửa ra được rồi, làm rùm beng vậy có cần thiết không?"
Chung Lí Dữ tỏ vẻ chân chạy vặt không thể hiểu được phong thái của đại ca, khinh bỉ nói: "Thế thì không phải em ấy được hời à? Điều đó khiên tao trông rất vô dụng?"
"Dùng cả bạo lực lẫn khủng bố phải song hành mới có hiệu quả răn đe, đập toang cửa tủ cho xong thì đứa ngốc nào chả làm được, sao tao phải tự hạ mình bằng đứa ngốc?" Anh đáp.
Quản lý Hầc thở dốc mãi mới khiêng chiếc tủ lên tới sân thượng, suốt đoạn đó người kia còn đi theo sau, sợ tủ rơi vì mình yếu.
Quản lý Hác cuối cùng hiểu ra, mình không nên trông chờ người khác báo thù giúp.
Vì vậy nói: "Nhưng thằng ở trong tủ đã coi ngài là đồ ngốc rồi, nó đang ngủ say kìa."
"Cái gì? Để tao nghe!" Chung Lí Dữ áp tai vào cửa tủ, quả thật nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, nghe có vẻ ngủ rất say.
Mặt anh hiện nụ cười như dì, quản lý Hác liền chỉ trích: "Ngài cười cái gì?"
"Nó thoải mái đến thế mà ngài còn cười? Mấy lời đe doạ của ngài đâu rồi?" Quản lý Hác hỏi.
Chung Lĩ Dữ lập tức nghiêm mặt lại: "Đồ đần, tao trong lòng đang sôi như lửa mà mày lại bảo tao cười, quan sát thấy ở đây không có gương, vậy thì có thể tùy tiện bịa chuyện phải không?"
"Ngài... ngài vui là được." Quản lý Hác bị cách tự thôi miên bùng nổ của đối phương làm cho chùn bước.
Ông ta nói: "Vậy có cần cho thằng kia một bài học không? Nó đang ngủ, chúng ta đá nó xuống vậy."
Chung Lí Dữ liền tỏ vẻ chính nghĩa: "Hừ, kẻ nhỏ thì mới làm hành động cướp thời cơ."
"Em ấy ngủ rồi cũng có lúc tỉnh, tao đâu có vội."
"Tôi vội!!!" Quản lý Hác gào lên: "Anh ơi, vòng luân hồi của tôi gần như sắp bị phá rồi, còn mấy người họ Lý và họ Uông bị lừa kéo về thì mọi chuyện sẽ rõ, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Lúc này lông mày của Chung Lí Dữ mới khẽ động: "Nghe mầy nói vậy, ngược lại tôi lại thấy tò mò không biết em ấy đã vượt ải kiểu gì, nghe qua thì có vẻ được đánh giá cũng không tệ."
Nói rồi anh vung tay một cái, trước mắt liền hiện ra cảnh Lục Thanh Gia cùng đồng đội từ sau khi tiến vào phó bản cho đến lúc vượt ải. Cảnh tượng như một đoạn phim 3D thu nhỏ, nguyên xi tái hiện lại mấy ngày qua.
Chỉ là tốc độ phát lại rất nhanh, ít nhất phải gấp hai trăm lần bình thường.
Thế là Chung Lí Dữ nhìn thấy Lục Thanh Gia đủ kiểu trêu ghẹo phụ nữ đã có chồng, đủ kiểu khiêu khích các cô gái, đủ kiểu dựa vào sắc đẹp mà đi đường tắt.
Anh tức đến toàn thân run rẩy.
Thế nhưng ngay lúc đó, chiếc tủ phía sau bỗng hé ra một khe hở, một sợi dây thừng vung ra siết chặt cổ quản lý Hác. Ngay sau đó dòng điện chạy qua, như thể lưỡi dao laser chém xuống, lập tức chặt rời thủ cấp ông ta.
Chung Lí Dữ vừa kịp phản ứng định ngăn đối phương thoát khỏi trò chơi, thì chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu——
"Chung Dã, đồ ngu! Có bản lĩnh thì lần sau đừng có gian lận!"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Lí Dữ, tên thân mật 'cá chép', biệt danh đen 'Dã ca', biệt danh bẩn 'Lục ca' (Lí Dữ xanh)
*Để tôi giải thích mấy cái biệt danh này nhá:
Tên anh công: 钟里予 /Zhōng lǐ yǔ/ - Chung Lí Dữ.
Tên thân mật: 鲤鱼 /Lǐyú/ - Cá chép: Vì "里予" /Lǐyǔ/(Lí Dữ) đọc gần âm với "鲤鱼" /lǐyú/(cá chép). Kiểu thân mật thì gọi vậy á.
Biệt danh đen: 野哥 /Yě gē/ - Dã ca: Cá chép thì thường bị trêu thành "cá chép hóa rồng" (cần vượt long môn). Ở đây tác giả cố tình lái âm, thêm tính châm biếm, coi nhân vật như "thằng Dã ca" – biệt danh có sắc thái bỡn cợt, chế giễu.
Biệt danh bẩn: 绿哥 /Lǜ gē/ - Lục ca (里予绿 /Lǐyǔ Lǜ/ - Lí Dữ Lục): 绿 - Màu xanh lá trong tiếng lóng TQ nghĩa là bị cắm sừng, ở đây là trêu anh công bị cắm sừng đó.
=> Hàm ý: Gọi thân thương thì gọi 'cá chép', chọc thì gọi 'Dã ca', chế diễu thì gọi Lục ca (Lí Dữ Lục)
_____
Bót: Mồm thì nói là trừng phạt em, đe dọa em, nhưng lại sợ em bị thương, lại lo cho em =))) Là ghét dữ chưa hả anh, là muốn xử em "người yêu cũ" dữ chưa=)))
Quản lý Hác: Mấy người yêu nhau có còn để cho quỷ độc thân sống không đâyyyyyyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com