Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Quét map 2(3): Tự viết kịch bản, tự chọn diễn viên

Mấy người chơi bước vào phó bản này, tính ra còn chưa đầy một ngày, nên đối với Lục Thanh Gia tất nhiên chẳng thể coi là đồng đội gì.

Huống hồ vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy, thế mà trước đó đối với chuyện vốn rõ ràng là trong một khu chung cư vốn không có người thuê lại xuất hiện vài cô gái xinh đẹp lại chẳng ai mảy may nghi ngờ. Điều này chứng tỏ phó bản lần này phải đối mặt với một tồn tại cực kỳ khó nhằn.

Đi thì chắc chắn phải đi xem, ít nhất cũng phải xác nhận tên mặt trắng kia còn sống hay chết, từ đó suy đoán ra manh mối khác.

Nhưng trước khi lên, từng người chơi vẫn tranh thủ làm đủ loại chuẩn bị.

Mượn cớ đùa giỡn để đuổi vị trợ lý đạo diễn đi, mấy người tạm thời liên minh, lộ cho nhau biết chút ít con ái chủ bài để tiện phân công sức chiến đấu.

Thương lượng cò kè thêm mấy vòng, đến khi xuất phát thì nếu đổi lại người thường chắc đã sớm toi đời rồi.

Họ rón rén lên đến tầng năm, dừng lại trước cửa 503. Có người chơi thính lực tốt ghé tai áp sát cửa cẩn thận lắng nghe, rồi quay đầu lắc lắc.

Cuối cùng có kẻ lấy hết sức bình sinh, mỗi người nắm chặt bùa chú hoặc đạo cụ phòng thân trong tay, một cước đá bật cửa.

Nhưng chờ đón họ lại không phải bất cứ tình huống nào họ đã tưởng tượng.

Không phải tên mặt trắng nằm chết thảm trong vũng máu, cũng không phải mấy nữ quỷ lộ nguyên hình hung tợn nhìn chằm chằm, càng không phải căn phòng trống rỗng chết lặng.

Thế nhưng, bọn họ lại thà đối diện một trong những tình huống trên còn hơn.

Bởi cảnh tượng trước mắt là... tên mặt trắng kia đang được mấy cô gái vây quanh, cười nói vui vẻ, đủ loại hầu hạ.

Một cô gái đứng hơi xa, ánh đèn bàn trong phòng bị dùng làm đèn chiếu tạm thời, mặt trắng đang cầm một cái máy ảnh chẳng biết moi từ đâu ra, chĩa về phía cô để chụp hình.

Mấy cô khác thì kẻ quạt mát, kẻ xoa bóp, kẻ dâng ghế, hệt như đang hầu hạ hoàng đế, đúng chuẩn giấc mộng đàn ông ——

Con mẹ nó!

Nếu mấy cô gái kia vẫn còn là dáng vẻ họ thấy ngoài hành lang, có khi bọn họ còn hoài nghi bản thân nghĩ sai, rằng người ta không phải quỷ mà là người sống.

Hoặc đoàn phim giao nhầm lịch trình, hoặc kịch bản phó bản phức tạp hơn, thậm chí mấy cô kia là diễn viên quần chúng nghe ngóng được tin đoàn phim mở máy mà tìm cách chen chân vào.

Nhưng lúc này, mấy cô gái đều toàn thân máu me be bét, vết thương trí mạng khắp nơi rách toạc, hoặc là cổ, hoặc là ngực, hoặc là đầu, đều sâu hoắm đến mức lộ cả xương.

Cho dù trên người họ là váy ngủ ren gợi cảm, vóc dáng nuột nà phô bày không sót, nhưng trong cảnh máu tanh thế này thì ai còn tâm trí mà ngắm.

Không—— vẫn có một tên ngốc còn hứng thú.

Ban đầu mọi người tưởng tên mặt trắng họ Lục kia cũng bị ảo giác của mỹ nhân mê hoặc, chỉ lo tán gái nên chẳng hề biết mình đang đối mặt với thứ gì.

Ai ngờ lại nghe cậu vừa bấm máy vừa liên tục nói: "Động tác rất tốt, biểu cảm, biểu cảm bi thương thêm chút nào."

"Ừm, không tồi, thử lại một lần, tư thế chết của cô thật đẹp. Nghĩ đến điều cô hối tiếc nhất trước khi chết, nhập tâm vào cảm xúc bi thương, đúng, chính là ánh mắt đó. Thêm mấy tấm nữa."

Đám người chơi nghe vậy đều ngẩn ra: Má nó, chẳng lẽ là một tên biến thái?

Thậm chí cậu còn ghét bị bọn họ làm phiền.

Một cô gái cổ bị cứa một nhát quay đầu nhìn, mấy người chơi lập tức toàn thân căng thẳng, chuẩn bị nghênh chiến.

Thế nhưng đối phương chẳng hề có ý tấn công, ngược lại còn tỏ vẻ cực kỳ chán ghét: "Có thể đóng cửa giùm từ bên ngoài không? Các người thật sự rất phiền, nửa đêm nửa hôm đá cửa làm gì? Tới gây rắc rối à?"

"Không, không, nào dám chứ." Mấy người chơi vội vàng cụp đuôi đóng cửa lại, đứng ngoài hành lang mà nghi ngờ nhân sinh.

Mà sự tình tại sao thành ra thế này, phải tua ngược lại nửa tiếng trước.

Khi nghe có mỹ nhân trở về phòng 503, Lục Thanh Gia liền đến thăm, chỉ là cậu gõ cửa đàng hoàng và được mời vào.

"Cốc, cốc, cốc!" Ba tiếng gõ thong thả. Bên trong im lặng, cậu cũng không vội gõ thêm, dường như có thừa kiên nhẫn chờ đối phương chuẩn bị.

Một lát sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt mở ra. Lớp sơn nâu trên cửa đã loang lổ, nhưng bản thân cửa vẫn còn chắc chắn. Bên trong tối om, cửa mở ra như một hố đen, tỏa ra luồng khí âm u.

Lục Thanh Gia nói khẽ: "Chào buổi tối, quấy rầy rồi."

Dứt lời liền thong dong bước vào, tuy trong phòng tối đen, nhưng cậu lại né tránh đồ đạc cực kỳ chính xác.

Vào trong rồi cậu mới mở miệng: "Có thể bật đèn không? Dù sao tôi là đàn ông, nửa đêm đến ký túc xá nữ mà ánh sáng mập mờ thế này thì không ổn lắm."

Đèn sáng bừng.

Năm cô gái xếp hàng ngay ngắn đối diện cậu, mặt không biểu cảm. So với hình ảnh tươi tắn như mấy người chơi khác kể lại, nay trên họ lại nhiều thêm vài phần tử khí.

Thấy rõ gương mặt Lục Thanh Gia, phát hiện không phải một trong những người họ đã gặp ngoài hành lang, có lẽ bởi ngoại hình nổi bật, cũng có lẽ vì cậu có phong thái lễ độ xuyên suốt, mấy cô gái trẻ này tạm thời không vội động thủ, nhưng thái độ vẫn chẳng thân thiện.

Một cô tóc ngắn cười lạnh: "Thật sự chính trực như vậy thì giờ này cậu không nên tới ký túc xá nữ."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi thích đàn ông."

Mấy cô gái sững người, trong đó có hai người nghe vậy còn thoáng để lộ chút tiếc nuối, lập tức bị đồng bọn lườm cho một cái.

Cô tóc ngắn lại hỏi: "Vậy không biết cậu nửa đêm ghé qua là có chuyện gì?"

Lục Thanh Gia đáp: "Thế này, tin rằng các cô cũng biết, hôm nay đoàn phim chúng tôi mới chuyển đến. Tôi thì hèn mọn thôi, đang đảm nhận vai trò nhà sản xuất của đoàn."

Đám cô gái vốn cũng từng lăn lộn trong nghề, hiểu rõ hiện trạng. Trừ phi là đạo diễn lừng danh, còn không thì trong một đoàn phim, người có tiếng nói cao nhất chính là nhà sản xuất.

Mà nhìn cái đoàn phim nghèo nàn này, cộng thêm hình tượng cao phú soái của Lục Thanh Gia, e là cậu nói chẳng sai bao nhiêu.

Vài người đẹp thả lỏng cảnh giác chỉ trong chốc lát, liền nghe đối phương nói: "Vai diễn và tỷ trọng phân cảnh của đoàn phim tôi không được hài lòng cho lắm."

"Các cô lại vừa khớp với mong đợi của tôi, những hồn ma trẻ trung, xinh đẹp, trạng thái chết rùng rợn mà bi thương, lại còn có chút kinh nghiệm diễn xuất, quả thực hoàn hảo."

Nghe vậy, mấy cô gái lập tức biến sắc, sau đó đồng loạt nở nụ cười âm u: "Cậu... đều biết hết rồi?"

Lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo dần dần rơi rụng, để lộ ra gương mặt máu me dữ tợn vốn có.

Một cô gái tóc xoăn hỏi: "Vậy thì, trong mắt cậu... còn thấy bọn tôi đẹp nữa không?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Vết dao trên xương quai xanh của cô rất tuyệt, như được điểm tô bằng những giọt nước ép hoa hồng, phối hợp với vết máu loang lổ, tạo ra hiệu ứng thị giác mà người sống không thể nào tái hiện nổi."

"Đương nhiên, các cô đều vậy. Ngay cả cô, vị tiểu thư tóc dài đen mượt kia, cũng không cần cúi đầu che vết thương trên đỉnh đầu đâu. Nó hoàn toàn không làm tổn hại đến nhan sắc của cô, trái lại, những sợi tóc thấm máu khiến cô trông như vừa bước ra khỏi bồn tắm, quyến rũ đến nao lòng."

Người được chỉ tên vốn luôn giữ thái độ cảnh giác, nhưng sự tán dương chân thành từ người đàn ông tuấn tú, phong nhã này lại khiến tim cô đập loạn, gương mặt khẽ ửng hồng.

Nói thật, khi còn sống, các cô chỉ loanh quanh nơi rìa giới giải trí, vì nghèo khó mà phải sống trong khu nhà tạp nham này. Ngày thường phải chịu biết bao ánh mắt dính nhớp, ghê tởm, đầy dục vọng. 

Dù cũng từng gặp qua vài gã trai ưa nhìn, thì đa số cũng chỉ là loại được phụ nữ nuông chiều mà thành, bên ngoài có vẻ bóng bẩy nhưng thực chất rỗng tuếch, nông cạn, với phụ nữ thì chỉ giữ cái thái độ "chịu chơi với em đã là ban ơn rồi".

Chứ chưa từng được nhận những lời khen ngợi thuần khiết, không chút tà ý, xuất phát từ một người đàn ông thực sự xuất sắc.

Năm quỷ nữ lòng xuân phơi phới, nhưng cô gái tóc ngắn là người mạnh mẽ nhất, nhanh chóng hoàn hồn.

Cô ho khan mấy tiếng, ra hiệu cho các chị em thu liễm lại. Tuy vậy, thái độ của cô với Lục Thanh Gia cũng chẳng còn giữ nổi vẻ lạnh lùng như ban đầu.

Cô tóc ngắn hơi kiêu ngạo nói: "Miệng đàn ông toàn lời dối trá dụ dỗ bọn ma tụi tôi thôi. Nhưng nhìn cậu cũng không giống người xấu... Vậy đi, từ giờ bọn tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa."

"Đừng có mơ mà quay phim ở đây. Nếu muốn sống yên ổn, mai các cậu nên chuyển sang nơi khác đi."

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Không quay ở đây thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đối với cả tôi lẫn các cô."

"Ý cậu là gì?" Cô tóc ngắn hỏi.

Lục Thanh Gia khẽ thở dài: "Tiếp theo tôi nói hơi dài, tôi có thể ngồi xuống chứ?"

Các cô gái vốn cũng chẳng ghét trò chuyện thêm với một anh chàng đẹp trai. Trước khi cô tóc ngắn kịp lên tiếng, cô tóc xoăn được khen và cô tóc dài đen đã nhanh chóng một người kéo ghế, một người mang nước tới, động tác nhanh đến mức khiến cô tóc ngắn chẳng kịp chen lời.

Cô chỉ biết trừng mắt lườm hai người kia, cuối cùng cùng cả nhóm ngồi xuống chiếc sofa dài trong phòng khách, đối diện với Lục Thanh Gia.

Cậu nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống rồi đột ngột ném ra một quả bom: "Các cô bị giết, hung thủ vẫn chưa bị bắt đúng không?"

Sắc mặt cả năm cô gái thoáng biến đổi.

Lục Thanh Gia tiếp tục: "Sáng nay khi mới vào, tôi đã thấy những cư dân ở đây hành vi rất kỳ lạ, nên đã tra thử tin tức gần đây về khu vực này."

"Kết quả phát hiện, hai năm trước, chính trong khu chung cư này từng xảy ra một vụ án mạng chấn động—— Năm cô gái thuê chung bị sát hại, sự việc gây rúng động cả nước, nhưng đến giờ vẫn chưa phá được án."

Năm cô gái hiện rõ vẻ oán hận lẫn bi thương.

Cô tóc ngắn thì thầm: "Vẫn... chưa bắt được hắn sao?"

Nói rồi, cô lại bật cười thê lương: "Đúng vậy... ngay cả bọn tôi cũng chẳng biết kẻ đó là ai, thì cảnh sát lấy gì mà điều tra chứ?"

Khu dân cư này vốn không có camera giám sát, người ở thì đủ hạng người tốt xấu lẫn lộn. Nếu không thể lần ra từ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, độ khó của vụ án có thể tưởng tượng được.

Thế nhưng Lục Thanh Gia lại khẽ nói: "Yên tâm đi, tôi đã biết hung thủ là ai rồi."

Mấy cô gái đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, trong kỳ vọng lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ, tên đẹp trai này cứ nói chuyện chẳng bao giờ cho người ta chuẩn bị tinh thần, thản nhiên quăng bom hết lần này đến lần khác, đây đã là lần thứ mấy rồi?

Cô gái tóc ngắn hấp tấp hỏi: "Là ai?"

Lục Thanh Gia giơ tay ra hiệu cô bình tĩnh: "Đừng vội. Sau khi chuyện của các cô xảy ra không lâu, ở đây từng có thêm một vụ nữ phục vụ bị ngược đãi đến chết, các cô cũng biết chứ?"

Mấy cô gái gật đầu: "Lúc đó chúng tôi còn quá yếu, ngay cả việc chạm vào vật thể cũng làm không nổi."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Không trách các cô được. Tôi chỉ muốn nói thế này, trên mạng có thể tìm được thông tin của những vụ án nghiêm trọng thì chỉ có hai vụ này thôi. Nhưng một khu chung cư đã tồn tại mấy chục năm như thế này, chắc chắn đã chứng kiến không ít sinh tử."

"Cả nước mỗi ngày đều có nhiều vụ chết chóc, nhưng đâu phải vụ nào cũng được đưa tin. Quả nhiên, tối nay tôi hỏi thăm ông chủ quán cơm, thì biết được trong hai năm gần đây, ở đây còn có hai vụ tự sát và một vụ sốc thuốc mà chết, đều xảy ra sau khi các cô bị sát hại."

"Thế nên nơi này mới thành nổi tiếng là 'nhà chết chóc'. Những người ở sót lại cũng lần lượt dọn đi. Sau đó lại liên tiếp xảy ra vài vụ việc ma quái, khiến cả khu nhà và vùng lân cận hoàn toàn không còn ai bén mảng."

"Đúng thế, là bọn tôi làm đó." Đám nữ quỷ thẳng thắn thừa nhận.

"Sau khi chết, dù bọn tôi có muốn hay không thì oán khí cũng quá nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong thủy ở đây. Người sống chuyển đến cũng sẽ bị xui xẻo, vận khí yếu thì mất mạng cũng chẳng lạ. Vì vậy, ai đến rồi cũng bị hù chạy hết."

Lục Thanh Gia mỉm cười dịu dàng nhìn họ.

"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, các cô đều là những cô gái tốt bụng và hiền lành. Cho dù hóa thành lệ quỷ cũng không hại kẻ vô tội. Rõ ràng có thể lấy mạng sống người sống để làm dưỡng chất, vậy mà vẫn chọn thiện lương thay vì lợi ích. Đa số người còn sống cũng chẳng làm được điều đó đâu."

Cả gian phòng mỹ nhân bị lời khen ấy làm cho lòng dạ rối bời, chỉ tiếc là.. sao cậu lại thích đàn ông cơ chứ?

Không đúng, thích đàn ông cũng đâu sao. Nghiêm túc mà nói, linh hồn vốn không có giới tính, chỉ là thói quen nhận thức và chấp niệm từ khi còn sống mà thôi.

Nếu thật sự muốn buông bỏ hết, cưỡng ép "biến đổi" cũng không phải là không thể——

Thấy suy nghĩ của cả nhóm càng lúc càng trượt xa, cô gái tóc ngắn vội ho khan mấy tiếng, kéo họ về thực tại, rồi quay lại chủ đề: "Nhưng mấy chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án của bọn tôi?"

Lục Thanh Gia đáp: "Các cô có để ý, cách đạo diễn sắp xếp phòng cho mấy diễn viên chúng tôi không?"

Nghe vậy, vài nữ quỷ lập tức bừng tỉnh: "Đúng rồi! Cái gã mặt mũi nhọn hoắt kia, phòng ông ta ở chính là nơi gã nghiện chết vì sốc thuốc năm đó."

"Còn cái tên trông khôn ranh kia thì lại ở căn phòng của con bạc nợ nần, từng lôi cả vợ con cùng tự sát."

"Còn một người thì ở phòng của cô gái phục vụ." Nói xong, cô quay sang Lục Thanh Gia: "Tôi nhớ là căn phòng của cặp ông bà già bị lừa mất toàn bộ tiền hưu trí rồi tự sát cũng được sửa sang, vậy người ở đó chẳng lẽ là cậu?"

Lục Thanh Gia gật đầu.

Cô gái tóc ngắn nhíu mày: "Thật trùng hợp... ngoài phòng của bọn chúng tôi, mấy căn phòng từng xảy ra cái chết đều vừa khéo được bố trí người ở."

Lục Thanh Gia cười, nói còn trùng hợp hơn nữa, rồi đưa kịch bản của mình cho các nữ quỷ.

Cô gái tóc ngắn nhận lấy, những người còn lại lại tiến sát nhìn, vừa xem đến hai thiết lập đầu tiên thì mặt mày liền thay đổi.

"Đạo diễn muốn giết chết các người sao? Dù bọn tôi đã cố kìm nén oán khí, không chủ động hại người, nhưng nỗi đau lúc còn sống đâu phải dễ xoa dịu? Nếu cậu diễn theo kịch bản, linh hồn của cặp ông bà già chắc chắn không giữ được lý trí."

Một khi lệ quỷ mất lý trí, chỉ muốn giết ai đó, thì sẽ không chết không thôi.

Lục Thanh Gia nói: "Không chỉ có vậy, ngoài tôi ra, những người khác nhận được kịch bản lần lượt là con bạc, tên dê xồm, kẻ biến thái tình dục, tên trộm kiêm con nghiện. Thế nào, trùng hợp tới mức khó tin đúng không?"

Nếu dựa theo mô hình kịch bản của Lục Thanh Gia suy đoán, những người còn lại cũng sẽ đóng vai những nhân vật dễ kích thích oán khí hoặc dục vọng của lệ quỷ đến cực độ. Khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, tất cả đều phải đối mặt với nguy cơ bị lệ quỷ truy sát.

Ý đồ của đạo diễn cũng không khó nhận ra. Thực tế, lỗ hổng của phó bản này còn nhiều hơn cái trước, rất dễ để tái hiện tình cảnh mà các người chơi đang gặp phải.

Nếu không, nhiệm vụ trong lượt này không phải là hoàn thành bộ phim thì cũng sẽ không dễ dàng biết được những manh mối này, điều khó là khiến người chơi, dù biết có bẫy, vẫn phải lao vào.

Mấy nữ quỷ trẻ, vì chưa từng sát hại ai khi còn sống, đủ chứng tỏ tâm địa thiện lương. Nghe thấy đạo diễn của đoàn phim rõ ràng muốn lợi dụng mạng sống người sống để đạt mục đích, họ lập tức nổi giận: "Chúng ta đi giết ông ta đi!" 

Cô gái tóc quăn nói: "Chúng tôi chỉ không hại người vô tội thôi, chứ không phải thật sự không biết giết người."

Lục Thanh Gia, với tư cách nạn nhân, lại không cảm thấy tức giận, cậu hạ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh: "Bởi vì tôi đang ngồi đây nói chuyện với các cô về chuyện này, chứng tỏ tôi hiểu rõ ý đồ của đạo diễn."

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn hoàn thành bộ phim, vì nó cũng quan trọng với tôi. Chuyện này không cần tranh cãi nữa."

"Tôi muốn nói, các cô có để ý không, mọi người đều được bố trí ở những căn phòng tương ứng với nhân vật, chỉ có một người là ngoại lệ."

"Người nhận kịch bản tên dê xồm, nếu theo cùng logic, lẽ ra phải ở căn phòng này chứ."

Sau tất cả, mấy nữ quỷ trẻ bị sát hại trong căn phòng, nguyên nhân nghi ngờ ban đầu cũng không ngoài vài kẻ, và kết quả điều tra của cảnh sát thiên về giả thiết hung thủ vốn định xâm nhập, gặp phải phản kháng dữ dội, trong hoảng loạn dùng dao sát hại một người, rồi để che giấu tội lỗi đã chém chết tất cả.

Nhìn sắc mặt của mấy nữ quỷ, có lẽ sự thật đúng như vậy.

Lục Thanh Gia nói: "Nhìn này, rõ ràng vai tên dê xồm được sắp xếp làm vật tế cho các cô, vậy tại sao chỉ có hắn là ngoại lệ? Hãy nhớ lại, người nhận kịch bản tên dê xồm giờ đang ở phòng nào?"

"Lúc chúng tôi còn sống, đó là phòng của một cô gái đúng không? Cô ấy chẳng mấy khi đi làm, nhưng thường xuyên đổi bạn trai, lúc nào cũng dẫn trai về phòng. Cô ấy ở đó khá lâu, thay bao nhiêu người thì chúng tôi cũng không nhớ nổi."

"Nhưng cô ấy không chết, ngay khi chuyện của bọn tôi xảy ra, cô ấy liền dọn đi."

"Thật trùng hợp, nữ diễn viên duy nhất trong đoàn phim của chúng ta lại đóng đúng vai tương tự như nhân vật nữ này." 

Lục Thanh Gia tiếp tục nói: "Dựa vào những chuẩn bị trước đó mà đạo diễn đã làm cho bộ phim, có thể thấy ông ta hiểu rất rõ nơi này."

"Các cô cũng được sửa sang lại phòng, nhưng tôi để ý lúc các cô vừa lấy đồ, hầu như là theo thói quen, chứng tỏ bố cục phòng rất giống với khi các cô còn sống."

"Ông ta là người ngoại tỉnh, năm nay mới tới thành phố này, vậy sao lại biết nhiều chi tiết đến vậy? Một số việc có thể dò hỏi biết được, nhưng nhiều việc tuyệt đối không thể."

Lục Thanh Gia khi ký hợp đồng với đạo diễn An, nhờ vào thuận lợi này mà thẳng thắn biết được khá nhiều thông tin cá nhân của ông ta.

"Thêm nữa, nếu ông ta biết các diễn viên sẽ bị dùng làm vật tế, tại sao vẫn tự tin rằng lệ quỷ sẽ không hại người vô tội, và dám tự mình ở lại?"

"Tất cả những vấn đề này hội tụ lại, lại quay về câu hỏi gốc: tại sao diễn viên nhận kịch bản tên dê xồm không ở phòng của các cô để đơn thuần kích thích sát ý, mà lại xuất hiện với tư cách là một bạn trai tạm thời của một cô gái 'lăng nhăng'?"

"Trong bộ phim chỉ có vài diễn viên, vai trò như vậy liệu có thừa không? Hơn nữa, lẽ ra không nên được bố trí phòng riêng. Nếu tôi đoán không nhầm, phòng của cậu ta mang phong cách nữ tính, thì lẽ ra nữ chính phải ở đó. Vậy sao lại là cậu ta?"

"Đi theo logic này, cùng với sự am hiểu kỳ lạ của đạo diễn về nơi này, hung thủ giết các cô cũng trở nên rõ ràng——"

Không khí trong phòng lập tức ngưng trệ, mấy nữ quỷ không ngờ vụ án treo lơ lửng lâu nay lại bị cậu phơi bày nhanh chóng như vậy.

Dù Lục Thanh Gia cuối cùng có thêm câu: "Dĩ nhiên đây chỉ là một hướng suy luận, không chắc chắn hoàn toàn chính xác, nhưng tôi nghĩ đáng để thử."

"Thảo nào chúng tôi không quen người đó, nhưng sao cứ có cảm giác đã gặp rồi." Mấy nữ quỷ bật dậy, trải qua nhiều lần bồng bột, giờ hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Gia. 

Họ hỏi: "Không, không thể trực tiếp tìm đến đạo diễn để ép ông ta nói hung thủ là ai sao?"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Nếu các cô quá nóng lòng trả thù, cũng không phải không được. Chỉ là lời khai do quỷ nói ra không có giá trị pháp lý, qua từng ấy năm, hung thủ có thể đã không còn ở thành phố này, hoặc đã chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm cho đêm đó."

"Nếu hung thủ chưa bị trừng phạt, vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Vì vậy tôi đề nghị các cô đừng vội, hãy thả dài dây câu để bắt được con cá lớn."

Nói rồi, cậu bất ngờ lấy ra một chiếc máy ảnh: "Và như tôi nói từ đầu, tôi thực sự muốn các cô đóng vai nữ chính trong phim, chỉ là lần này, kịch bản do chúng ta viết."

"Thế nào? Trước đây các cô còn chưa từng đóng vai chính trong phim đúng không? Cũng coi như thực hiện được một giấc mơ. Tôi đảm bảo, sau khi bộ phim quay xong, tên các cô nhất định sẽ đứng ở đầu bảng diễn viên và nhân sự."

Mấy nữ quỷ suy nghĩ một lúc, bị Lục Thanh Gia khích động, trong lòng cũng rạo rực muốn thử. Nếu không phải vì một giấc mơ đơn thuần mà dám liều, dựa vào nhan sắc của họ thì đâu cần phải chịu cảnh ở nơi tồi tàn này để khổ sở.

Lục Thanh Gia nói tiếp: "Nếu các cô muốn, bây giờ có thể chụp poster nhân vật luôn, tôi cũng khá tự tin về khả năng chụp ảnh của mình."

"Tôi... tôi trước nhé!" Cô gái tóc dài đen ngay lập tức nói.

Mấy cô còn lại mắng cô ta khôn lanh, cũng lần lượt tranh nhau tham gia.

Đây chính là kết quả mà các người chơi nhìn thấy sau khi họ đạp cửa vào.

Khi bị mấy nữ quỷ "đuổi" ra ngoài, các người chơi bàng hoàng ngồi ngoài hành lang chờ khá lâu.

Không biết đã bao lâu, mới nghe tiếng cửa kêu "cọt kẹt" mở ra, mấy cô gái đã trở lại hình dạng bình thường, nhiệt tình đưa tên đẹp trai ra ngoài, giọng dịu dàng cười nói chúc ngủ ngon.

Mấy nữ quỷ vốn chết thảm, nhưng thực sự chẳng hại ai, chỉ chụp xong vài cảnh rồi thả người ra.

Đây là quỷ trong phó bản mà họ biết sao? Chỉ cần đẹp là được quyền làm gì cũng được sao?

Các người chơi không nhịn được, thấy Lục Thanh Gia bước ra liền vây quanh: "Anh bạn, mấy cái ý gì vậy? Sao cậu xử lý được mấy nữ quỷ đó? Đạo cụ đặc biệt à? Hay là năng lực cậu đã lộ rồi?"

Lục Thanh Gia thấy trời đã khuya, nói sơ qua về suy đoán dựa trên các manh mối hiện có, rồi tiếp: "Tiểu Ngữ và mấy cô ấy đã đồng ý tham gia nhóm của tôi. Giờ tôi muốn dựa trên thiết lập của đạo diễn, quay ra kịch bản do chúng tôi tự viết."

Cậu nhìn mọi người: "Mọi người có muốn tham gia không?"

"Muốn! Muốn!" Mấy người vội gật đầu, trước hết không nói đến gì khác, chỉ riêng sức hút của việc chiêu mộ nữ quỷ cũng đủ phải đứng về phe này. Như vậy, nguy cơ từ nữ quỷ cũng coi như xong, kẻ ngốc mới không làm.

Hơn nữa, chỉ vài giờ vào phó bản, họ còn loay hoay chưa biết đường đi, nhưng cậu đã suy đoán ra âm mưu gần như đầy đủ.

Người chơi như vậy, ở bản cấp thấp không tồn tại lâu, mà được cảm giác "lên level nhờ đại lão dẫn" thì không phải lúc nào cũng có.

Ban đầu còn thấy phó bản khó, mấy người giờ thấy tiến độ thuận lợi, áp lực ban đêm giảm đi rất nhiều.

Sau khi nghe Lục Thanh Gia nhắc vài câu, mọi người ai về phòng nấy nghỉ.

Sáng hôm sau, đạo diễn An hôm trước còn say bí tỉ, đã dậy từ sớm.

Ăn sáng xong, ông ta nhiệt tình bắt đầu hướng dẫn công việc.

Đám người cũng không hiểu lắm ý đồ của tên nhóc này, nhưng đều tuân theo chỉ dẫn của Lục Thanh Gia, tạm thời phối hợp với kế hoạch của cậu.

Nhưng vừa tới, đạo diễn An đã đặt một liều thuốc mạnh.

"Ông muốn tôi ra ngoài quay lén váy các cô gái sao?" Người chơi đóng vai dê xồm hầm hầm, như muốn đấu tay đôi với ông ta

"Đừng làm mấy trò kinh tởm ấy, coi ai là đồ biến thái à?" Người chơi vai dê xồm nổi giận: "Đừng bắt tôi diễn giống nhân vật!"

"Ông bắt tôi nhìn trộm con gái ngoài đường với ánh mắt biến thái, lén mua tạp chí và đĩa khiêu dâm tôi còn chịu được, cái yêu cầu ép buộc này là cái quái gì thế?"

"Để tôi trộm mấy thứ mà cư dân xung quanh phơi ra, còn đi quay lén váy người ta trên tàu điện ngầm nữa? Ông muốn quay phim hay làm hồ sơ tội phạm thế hả?"

"Nếu tôi bị bắt, ông có khả năng kéo tôi ra không?"

Đạo diễn An vội an ủi: "Tôi đã nói hôm qua rồi mà, vì nghệ thuật thì phải hy sinh một chút là chuyện bình thường. Yên tâm, tôi sẽ cầm máy quay đi theo cậu. Nếu bị báo cảnh sát, chúng ta còn có thể nói là đang làm khảo sát xã hội, thử phản ứng của con gái khi bị quấy rối ngoài đường nữa mà."

"Cút đi, hôm nay mà ông nói ra một cái gì kinh khủng nữa thì tôi cũng không làm."

Đạo diễn thấy mắng kiểu nào cũng không xong, định nổi giận, nhưng Lục Thanh Gia vỗ vai ông ta: "Cậu ta thật sự cần thời gian thích nghi."

"Hay là tạm chỉnh lại thứ tự, đưa nhiệm vụ của vai con bạc lên trước, còn vai của cậu ta dời xuống cuối đi?" 

Cậu lại đảm bảo: "Tôi sẽ tiếp tục khuyên cậu ta."

Đạo diễn An thấy cũng có lý, liền đồng ý theo đề xuất của Lục Thanh Gia, gọi người chơi đóng vai con bạc lại.

"Ngày hôm nay nhiệm vụ của cậu khá đơn giản, trước tiên là nhập vai, lúc bình thường chơi bài..."

"Chơi chứ, chơi cả mạt chược, đấu địa chủ, cờ tôi đều thích. Nhà tôi còn sắm riêng bàn mạt chược máy nữa." Người chơi vai con bạc đáp.

Nghe vậy, đạo diễn An càng vui: "Tuyệt, chính là cái tôi cần, hôm nay cậu cứ toàn tâm toàn ý nhập tâm vào trạng thái cờ bạc, quên hết công việc và tiết chế, chỉ cần tập trung chơi bài thôi."

Thậm chí ông ta còn đưa cho người chơi vai con bạc hai xấp tiền: "Đây là kinh phí của cậu, hôm nay cấm xuống bàn chơi bài nhé."

Tiến độ của người chơi vai cờ bạc không gặp trở ngại, đạo diễn An quay sang người chơi đóng vai con nghiện kiêm trộm cắp: "Trường hợp cậu cũng phức tạp chút, sau này tôi sẽ dành cả ngày hướng dẫn cậu."

"Còn hôm nay, trước mắt tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, mấy nơi tụ tập giao dịch của dân lêu lổng quanh đây, quán rượu, quán net hay sòng bài mạt chược ngầm đều được, cậu vào đó làm quen vài người trước."

Với người chơi đóng vai kẻ biến thái, đạo diễn nói: "Tôi cần cậu thể hiện cảm giác kìm nén, mọi thứ không cần quá lộ, bên ngoài trông như người bình thường là được. Nhưng hôm nay cậu hãy xem mấy phim đặc thù nước ngoài, tốt nhất là máu me bạo lực, tôi muốn cảm giác một kẻ biến thái nhưng giả dạng người bình thường, hiểu chưa?"

Cuối cùng nhìn Lục Thanh Gia: "Cậu và tôi thì không cần nói nhiều nữa, đã đầu tư nhiều tiền, tôi tin cậu cũng không phải kiểu này đâu."

"Ngày hôm nay cậu cứ thu thập các vụ lừa gạt người già, ít nhất là bản in giấy, về nhà nghiên cứu thêm. Nếu có thời gian, quanh đây nhiều ông bà già rảnh rỗi, thử xem có thể moi ra chút lợi ích gì không."

"Công việc hôm nay chỉ phân như vậy thôi, tối mà tiến độ tệ nhất thì bị trừ lương đấy."

Sau khi đạo diễn An phân công xong, nữ diễn viên chính eo thon lại hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?"

"Cô à? Tạm thời chưa đến cảnh của cô, tự chơi đi."

Nữ diễn viên chính mừng ra mặt vì nhiệm vụ nhẹ, sau khi giải tán liền lấy điện thoại chụp ảnh, đăng lên mạng khoe mình được làm diễn viên chính phim mới bắt đầu quay.

Đạo diễn An cũng ôm máy quay đi theo người chơi đóng vai cờ bạc ra ngoài, lúc này trong căn hộ cơ bản chỉ còn lại các người chơi khác.

Người chơi đóng vai dê xồm lầm bầm: "Cái gì mà hậu trường, bây giờ đang quay phim chính, đợi tới lúc hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, ngày cả bọn chúng ta chết cũng chẳng xa, đúng vào cao trào và kết thúc 'phim' của ông ta."

Lục Thanh Gia cười: "Không cần để ý đến kịch bản của ông ta, nếu các cậu hợp tác được thì tạm thời cứ theo thôi."

Người chơi vai dê xồm nói: "Lão đại, ông ta bắt tôi đi quay lén váy người ta đó?"

Lục Thanh Gia thản nhiên: "Quay váy người ta là nhiệm vụ khó khăn gì sao? Cậu chỉ cần cạo lông chân, mặc váy chụp một tấm là tạm ổn rồi, có gì khó đâu?"

Người chơi vai dê xồm thở hổn hển: "Tôi sẽ không mặc váy chụp quần lót của mình đâu, tôi thành cái gì rồi?"

Mười phút sau, người chơi vai dê xồm e dè đứng trong phim trường tạm dựng ở phòng của năm quỷ nữ, luống cuống kéo váy.

Năm quỷ nữ đứng bên cạnh hướng dẫn góc máy: "Đúng rồi, góc này vừa, che được cơ chân cậu, nhìn chỉ như chụp một cô gái chân to thôi."

"Nhưng mà, chân cậu ta cũng khá dài."

"Tiếc là chỗ khác bình thường, không đẹp, không hợp mặc đồ nữ đâu."

"Còn Thanh Gia thân hình đẹp nhất, nhìn tỉ lệ cơ thể ấy, sao cậu ấy lại không trúng vai dê xồm nhỉ?"

"Nếu là dê xồm chắc chắn làm gì cũng không kích hoạt hận thù của chúng tôi."

"Đã như thế này rồi, sao còn để tôi phải chịu 'tổn thương lần hai' thế?" 

Người chơi vai dê xồm kêu than với nhóm nữ quỷ, trời mới biết từ lúc mặc váy, cạo lông chân, quay lén váy rồi còn phải đối mặt với nhóm ma quỷ đảm bảo không bị sợ đến mức tè ra, cậu ta đã phải vượt qua bao nhiêu lớp rào cản tâm lý.

Nữ quỷ bực bội vẫy tay: "Cậu nên cảm ơn đề xuất của Lục Thanh Gia đi, cách quay lén váy này là cách duy nhất không khiến chúng tôi nổi giận."

"Nếu cậu đi theo cách của đạo diễn, dù không cố ý, dù chúng tôi hứa với Lục Thanh Gia  là giữ lý trí, cũng chưa chắc kiểm soát được."

Họ chết vì dục vọng dâm ô của đàn ông, làm hành vi hận thù của ma dữ không phải muốn bỏ qua là bỏ qua được.

Người chơi vai dê xồm cả ngày như bị hành hạ, đến chiều mới lê lết về phòng nghỉ.

Lục Thanh Gia tuân theo chỉ thị của đạo diễn An, tìm mấy báo, sách liên quan, chiều lại trò chuyện với mấy ông bà già xung quanh.

Khi về mang theo kẹo lạc đầy túi, vài miếng xúc xích và một miếng thịt hun khói.

Tuy nhiên, cậu không vì "làm cho có" mà chiếm tiện nghi người già, vào nhà còn thông tắc cống, thay bộ lọc điều hòa mới.

Nhờ vậy, mùi hôi trong phòng bật điều hòa cũng bớt đi nhiều.

Lúc Lục Thanh Gia xách đồ về, gặp một đứa trẻ ở cầu thang tầng ba.

Đứa trẻ gầy nhưng mắt to tròn, nhìn miếng thịt hun khói trong tay cậu mà chảy nước miếng.

Lục Thanh Gia nghĩ, thời buổi này thịt lợn tăng giá không chỉ người khổ, quỷ cũng khổ, không biết bao lâu rồi chưa được ăn đồ mặn, nhìn đứa trẻ thèm thuồng quá.

Đang định gọi nó lại, bỗng xuất hiện một người phụ nữ hiền lành, e thẹn dắt đứa trẻ đi.

Nhóm nữ quỷ cảm ứng được Lục Thanh Gia về, ra đón thì vừa lúc nhìn thấy mẹ con họ đi khỏi.

Họ tiếc rẻ: "Đó là vợ con của tên cờ bạc, cũng tội nghiệp, kiếm được tiền đều bị gã ta đem đi cờ bạc, trong nhà hiếm khi có món mặn."

"Trước khi chúng tôi chết, thường mang hamburger, gà rán hay đồ ăn mang về cho đứa trẻ, nhưng mẹ nó quá khách sáo, mỗi lần đều chủ động đưa tiền, chúng tôi cũng ngại không nhận."

"Sau đó tên cờ bạc kia đi đánh bạc, vợ con cũng mất hết, đám lưu manh thường xuyên đến quấy rối, muốn kéo vợ đi bán, cả nhà đành tự sát."

Nói xong còn thổ tào một tiếng: "Tôi thừa nhận rằng sau khi chúng tôi chết, vận may của những cư dân trong tòa nhà này đã giảm sút, nhưng gia đình tên cờ bạc này chắc chắn không thể trách chúng tôi được."

"Gặp phải thằng cờ bạc như vậy, cả nhà sớm muộn cũng tan nát."

Lục Thanh Gia không nói gì, chỉ đưa toàn bộ đồ ăn trong tay cho Tiểu Ngữ: "Cái này các cô ăn được không?"

Cô gái quỷ đáp: "Được, chỉ cần nêu đích danh là dành cho chúng tôi là được."

*

Gần đến nửa đêm, đạo diễn và người chơi đóng vai con bạc mới về, đạo diễn ôm máy quay, mặt đầy hứng khởi.

Khuôn mặt người chơi vai con bạc cũng khá thoải mái, dù trong thực tế hắn ta không hẳn là tay cờ bạc chuyên nghiệp, nhưng cũng khá thích đánh bài, cả ngày chơi rất sướng.

Đạo diễn kiểm tra tiến độ hoàn thành của những người còn lại, khá hài lòng, ăn xong cơm thì về phòng nghỉ ngơi.

Người chơi vai con bạc lục trong túi lấy ra một bộ bài, đưa cho Lục Thanh Gia: "Nè, cái cậu muốn."

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Cậu cứ đem về phòng chơi trước, lát nữa tôi xuống tìm."

Người chơi vai con bạc không hiểu lý do nhưng vẫn nghe lời, trở về phòng.

Bộ bài còn nguyên niêm phong, hắn ta xé túi nhựa, đổ bộ bài ra.

Ngồi đợi Lục Thanh Gia, vừa chán nản vừa xào bài.

Xào một lúc thì phát hiện tình huống bất thường, đường bài quá đẹp, trong tay hắn ta trôi chảy như dòng nước, như thể được điều khiển bởi cánh tay vô hình.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh là một dealer sexy ở Macau với hơn ba mươi năm kinh nghiệm.

*Dealer sexy: là nhân viên chia bài (croupier) tại sòng bạc, thường mặc trang phục hấp dẫn hoặc gợi cảm để phục vụ khách.

Người chơi vai con bạc rùng mình, buông tay khỏi bộ bài đang cầm, và một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện.

Những quân bài bỗng dưng bay lơ lửng trong không trung, uyển chuyển, có trật tự, như được điều khiển bởi một bàn tay vô hình.

Người chơi vai con bạc hoảng sợ ngồi bệt xuống sàn, quay đầu tìm kiếm xem trong phòng còn tồn tại ai nữa không.

Ngay lúc đó, cổ hắn ta căng cứng, như thể có vật gì đó bị kéo ra khỏi cơ thể.

Quay lại, thấy Lục Thanh Gia tay cầm một cây gậy giống gậy cảnh sát, đầu gắn một sợi dây có thể co giãn.

Sợi dây này lúc này đang quấn quanh cổ một hồn ma nam, tình hình cho thấy cậu đang dùng nó kéo hồn ma ra khỏi cơ thể người chơi.

"Chào buổi tối, tôi đến đây theo lời mời tham gia ván cược."

Người chơi vai con bạc thở phào, vẫn còn hơi e sợ con quỷ có thể nhập vào người, run run nói: "Ha, tôi đã bảo rồi, tối nay cậu rủ tôi chơi bài gì, hóa ra đã tính trước, Lục ca quả nhiên cao tay một bước."

Lục Thanh Gia chẳng quan tâm đến lời nịnh nọt của người chơi vai con bạc, lắc lắc tay cầm hồn ma nam: "Không phải với cậu, là với hắn."

Nói xong  liền thả câu hồn tác, tên quỷ nam cũng che cổ thở hổn hển, vừa thoát nạn vừa dè chừng nhìn Lục Thanh Gia.

Rồi hắn nhìn thấy mấy nữ quỷ phía sau, lập tức quát: "Sao thế? Chúng ta cùng một bầy mà, sao các người lại đứng về phía một người sống? Cái thứ trên tay cậu ta các người không thấy à? Nó có thể hại chết quỷ đấy!"

Năm nữ quỷ nhìn hắn khinh bỉ, hoàn toàn không thèm nói chuyện.

Lục Thanh Gia kéo một chiếc ghế, ngồi phía bàn làm việc, ra hiệu cho tên quỷ cờ bạc ngồi đối diện.

"Chuyện phiếm thì thôi, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn anh gia nhập dưới trướng tôi."

Thấy quỷ cờ bạc nhíu mày đầy khinh bỉ, Lục Thanh Gia cười: "Tất nhiên, tôi biết nói suông anh chắc chắn không chịu đâu, hứa hẹn về đãi ngộ hay ước mơ cũng chẳng nhiều ý nghĩa."

"Vậy thì cứ theo cách của anh, chơi một ván bài thử xem?"

Quỷ cờ bạc nghe vậy, cổ họng động đậy, đồng thời vợ và con trai hắn — chính là cặp mẹ con mà Lục Thanh Gia gặp ở cầu thang trước đó — bỗng hiện ra, ánh mắt căm hờn nhìn hắn, như thể dám gật đầu là sẽ xé xác hắn ngay.

Quỷ cờ bạc chần chừ, nhưng Lục Thanh Gia bước qua hắn, nói với cặp mẹ con: "Tôi không có ý phá vỡ yên tĩnh của mọi người."

"Nhưng thay vì tin một tay cờ bạc có thể ăn năn hối cải, tốt hơn là tự tìm hướng đi mới."

"Cuộc sống kết thúc tuy tiếc nuối, nhưng nhìn theo hướng khác, nhiều giới hạn cũng biến mất, ngay cả đứa trẻ giờ cũng có cơ hội tự lập."

"Gia nhập đoàn phim của tôi đi, tôi đảm bảo biến con trai của cô trở thành một thiên tài nhí độc nhất vô nhị."

Vợ và con trai của quỷ cờ bạc chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bị Lục Thanh Gia vẽ ra viễn cảnh hốt hoảng một hồi, nhưng suy cho cùng, cặp mẹ con này khi sống chưa dứt khoát rời bỏ tay cờ bạc để tìm cuộc sống mới, chứng tỏ họ thiếu quyết đoán.

Quả nhiên quỷ cờ bạc tức giận, đập mạnh tay xuống bàn: "Cậu dám trước mặt ai mà đào vợ con tôi đi đấy?"

Lục Thanh Gia cười: "Kẻ đẩy vợ con đi mà còn mặt dày nói chuyện."

Nói xong, cậu nghiêng người về phía trước: "Thật ra anh sớm đã không chịu nổi rồi phải không? Bạn tôi từ sòng bài mang về toàn mùi cờ bạc, hương vị dụng cụ, dư vị hưng phấn, nếu không bị kẹt ở tòa nhà này, anh chắc đã bay đến sòng bài chơi thỏa thích rồi."

Quỷ cờ bạc nghe vậy, cứ lùi từng bước, thấy tất cả ma trong phòng đều nhìn mình.

Hắn đành cười khẩy: "Muốn chơi bài với tôi à? Chỉ sợ cậu không đủ khả năng."

"Cậu có gì mà thắng tôi được?"

Lục Thanh Gia giơ tay: "Chỉ có ít cược thôi sao? Tiền âm, vũ khí có thể hại anh, thậm chí cả mạng sống của tôi, có đủ thứ để anh hứng thú mà?"

Câu này đúng ý quỷ cờ bạc, hắn hì hì cười lạnh: "Thế thì xin lỗi, cậu muốn cược lớn vậy thì lấy mạng cậu ra mà chơi."

Năm nữ quỷ nóng mắt, mắng tên quỷ cờ bạc, nhưng cậu chỉ giơ tay.

"Cậu ta tự muốn cược, tôi đâu ép, mấy người la tôi làm gì?"

Lục Thanh Gia nói: "Được, nếu tôi thắng, thì như trước, vợ con anh sẽ thuộc về tôi."

Quỷ cờ bạc nhìn Lục Thanh Gia đầy sát khí, từng lời chạm đúng nỗi đau và ám ảnh của hắn.

"Chơi gì?"

"Cũng khuya rồi, ngủ muộn không tốt, chơi cái đơn giản thôi, luật do anh quy định." Lục Thanh Gia nói.

"Được, vậy thì so bài lớn nhỏ, chọn một người cả hai bên đồng ý để xào bài, mỗi người rút một lá so điểm, A tính 1, J.Q.K lần lượt là 11,12,13, ai lớn hơn người đó thắng, ba ván hai thắng, đơn giản chứ?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Người xào bài cho anh quyết định."

Quỷ cờ bạc cũng rộng lượng gật đầu, chỉ vào quỷ nữ tóc ngắn phía sau Lục Thanh Gia, Tiểu Ngữ: "Mấy người là một đội, không thể nói tôi đang lợi dụng đấy nhé."

Tiểu Ngữ xào bài vài lần rồi đặt bộ bài thẳng hàng trên bàn. Quỷ cờ bạc hất cằm: "Cậu trước đi."

Lục Thanh Gia cũng không khách sáo, không suy nghĩ nhiều mà rút một lá đặt trước mặt, chưa vội lật, ra hiệu cho quỷ cờ bạc cũng rút.

Quỷ cờ bạc cười khẩy, như đã chắc thắng, cũng không do dự rút một lá, trực tiếp lật ra trên bàn.

Chẳng ngờ đó là lá K – lá lớn nhất.

Hắn hả hê cười: "Cậu muốn thắng tôi à, mơ đi! Khi còn sống không có tài, chết rồi lại cho tôi trí nhớ siêu phàm. Dù là dụng cụ đánh bài nào, xào kiểu gì tôi cũng nhớ rõ vị trí từng lá."

"Vị trí mấy lá K tôi đã ghi nhớ, dù cậu may mắn thế nào, cũng chỉ có thể hòa. Chơi tiếp, cậu vẫn thua — à không, cậu đã thua một ván rồi, vì tôi biết rõ lá cậu rút."

Người trong phòng và mấy nữ quỷ nghe vậy, hít một hơi lạnh, đều lo lắng nhìn Lục Thanh Gia, mấy nữ quỷ còn định lật bàn bỏ chơi.

Nhưng Lục Thanh Gia vẫn bình tĩnh, mỉm cười lật lá bài của mình ra — là 6 cơ, tất nhiên nhỏ hơn lá K của quỷ cờ bạc nhiều.

Nhưng sắc mặt quỷ cờ bạc lập tức thay đổi, hắn vô thức kêu: "Sao có thể? Lúc nãy còn——"

Đang nói dở thì nhận ra có điều không ổn, hắn ngậm miệng lại.

"Ồ? Vừa rồi là sao vậy?" Lục Thanh Giai cười nhìn hắn: "Theo như lời anh nói, anh hẳn đã biết bài của tôi từ lâu rồi. Hơn nữa, đúng như anh nói, tôi quả thực nhỏ hơn anh. Tôi đã thua một ván rồi, anh còn ngạc nhiên cái gì?"

Quỷ cờ bạc cười gượng: "Haha, không, không có gì, có lẽ tôi nhớ nhầm vài lá."

Rồi hắn cố che giấu: "Cậu, cậu may mắn đấy, nếu thứ tự bài có sai lệch trong trí nhớ tôi, cậu cũng còn cơ hội thắng."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy, vậy bắt đầu ván thứ hai đi. Lần này anh rút trước."

Lúc này quỷ cờ bạc không còn chắc chắn như ban đầu, nhưng vẫn tự tin, vì chỉ cần nắm được mấy lá bài lớn nhất, đối phương tuyệt đối không thể lật ngược tình thế.

Hắn rút một lá đặt úp trước mặt, ra hiệu cho Lục Thanh Gia rút bài.

Lần này, hắn chăm chú theo dõi từng động tác của tên mặt trắng này và lá bài cậu rút. Khi Lục Thanh Gia đặt lá bài trước mặt, hắn lại liếc xác nhận một lần mới thở phào.

"Lật bài nhé?" Hắn hỏi.

Lục Thanh Gia: "Cùng lúc!"

Hai người cùng lúc lật bài. Sắc mặt quỷ cờ bạc vừa hiện vẻ hả hê, định nói: "Ba ván thắng hai, cậu đã thua——"

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, như gặp quỷ vậy.

Dù chính hắn vốn là một con quỷ.

Bởi vì hắn thấy, lá bài lộ ra, bên tên mặt trắng kia là K cơ, còn bên hắn lại là 2 rô.

Trong giây trước khi lật bài, hắn hoàn toàn tin rằng hai lá bài thực ra đã bị hoán đổi.

Hắn rút ra K cơ, còn bên tên mặt trắng kia phải là 2 rô mới đúng.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Có vẻ cái gọi là trí nhớ bài của anh vẫn chưa luyện đến mức thạo. May mắn là hiện giờ chúng ta một thắng một thua, ván cuối sẽ phân định thắng bại."

Quỷ cờ bạc đập mạnh hai tay xuống bàn: "Không thể nào, cậu... bài của cậu rõ ràng là—— Cậu tráo bài!"

"Bằng chứng đâu?" Lục Thanh Gia gương mặt nghiêm nghị, nụ cười biến mất: "Dù tôi không hiểu nhiều về đánh bài, nhưng biết rằng trong sòng bài, muốn tố người gian lận phải có bằng chứng xác thực, nếu không, kẻ buông lời vu oan sẽ phải trả giá bằng tay."

"Dù sao đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng."

Quỷ cờ bạc mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn làm sao biết tên mặt trắng này đã tráo bài thế nào? Thậm chí hắn còn chưa kịp nhìn rõ động tác đối phương.

Mà việc đổi bài có vài nguyên nhân phổ biến.

Hắn cắn răng nói: "Cậu... cậu lợi dụng tay nhanh, đổi khi tôi không để ý."

Lục Thanh Gia nhẹ nhàng cười: "Nói vậy tức là anh cũng không có chứng cứ rồi đúng không?"

"Có một khoảnh khắc nào tôi làm anh phân tâm sao? Mắt anh dán chặt vào bài, muốn đổi bài trong tình huống này mà không để lại dấu vết, tốc độ tay chắc phải nhanh hơn cả viên đạn rồi đúng không?"

"Tôi chỉ là một người bình thường, khả năng không vượt quá giới hạn con người. Anh mà khăng khăng nói vậy thì chỉ là đang lươn lẹo mà thôi."

Năm cô gái quỷ cũng nói: "Đúng vậy, trong phòng nhiều cặp mắt đang nhìn, vợ con anh cũng đang nhìn, còn lươn lẹo gì nữa?"

"Hơn nữa, anh đánh bạc là có quy tắc mà, gian lận mà không bị phát hiện thì không gọi là gian lận nữa phải không?"

Quỷ cờ bạc không còn lời gì để biện hộ, sắc mặt lúc này đã mất vẻ tự tin ban đầu, mồ hôi to nhỏ rơi xuống từng giọt.

Tiếp đó, nghe Lục Thanh Gia mở lời: "Ván cuối rồi, vẫn là anh rút trước đi. Nhưng lần này phải nghĩ kỹ, thua là vợ con anh sẽ thuộc về tôi."

Sắc mặt tên quỷ cờ bạc thay đổi: "Được!"

Lần này hắn không dám coi thường, tay lượn quanh hàng bài khá lâu, cuối cùng mới cẩn thận chọn một lá.

Khi Lục Thanh Gia rút bài xong, hắn nói: "Lần này cậu lật trước đi."

Lục Thanh Gia thản nhiên nhún vai, lật bài ra, là 9 rô.

Thấy kết quả, quỷ cờ bạc thở phào nhẹ nhõm, từ lúc rút bài hắn đã nắm chặt lá bài của mình, tuyệt đối không cho Lục Thanh Gia cơ hội tráo bài.

Bây giờ lá bài của Lục Thanh Gia lộ ra trước, hắn mới lộ vẻ mặt tự tin thắng cuộc.

"Hehe! Cậu xong rồi, dù không biết cậu chơi trò gì, chỉ cần giữ tốt bài của mình, cậu không còn chiêu nào đâu."

"Ba ván thắng hai, mặt trắng, cậu dám lừa tôi, cược là cậu đặt, đừng than trời trách đất, giờ tôi sẽ lấy mạng cậu."

Nói xong, hắn đầy tự tin lật bài mình, đập lên bàn.

Nhưng khi nhìn lá bài, sắc mặt hồn ma cờ bạc từ từ biến mất, như sóng thủy triều rút xuống.

Át cơ! Lá bài nhỏ nhất.

Lục Thanh Gia nhếch môi cười nhẹ: "Có vẻ anh xong rồi."

Nói xong, cậu đứng dậy, ra hiệu cho vợ con của quỷ cờ bạc, sức ép của mạng sống là đồ đặt cược mạnh nhất.

Vợ con của quỷ cờ bạc lập tức bay đến bên Lục Thanh Gia, mỗi người cậu giữ một tay.

Cánh cửa phòng mở ra, trong tiếng gào thét tuyệt vọng của tên  cờ bạc, cậu biến mất và nói: "Vợ con anh, tôi sẽ nhận hết rồi."

___

Bót: Rồi tự nhiên chương này dài bất ngờ, 8k5 chữ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com