Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cuộc gọi lừa đảo

Mập nghe vậy còn chưa kịp phản ứng: "Gì? Ai bị giữ lại cơ?"

Rồi chợt nhận ra rất có thể Lục Thanh Gia đang trả lời câu hỏi ban đầu của mình, cậu ta giật mình kinh hãi: "Không thể nào chứ?"

Đầu óc vẫn còn mơ hồ thì bỗng nhiên trong tay đã bị ném cho một điếu thuốc, chính là điếu Trung Hoa mà Lục Thanh Gia đang hút.

Cậu ta nghi ngờ nhìn về phía bao thuốc, rất nhanh đã phát hiện ra những chi tiết khác lạ.

Giống hệt như tiền xấp âm phủ mình lấy ra hôm qua, thoạt nhìn bên ngoài chất lượng chẳng khác gì thật, thậm chí còn rất cứng cáp, nhưng rõ ràng không phải cùng một loại.

Biểu tượng kiến trúc phía trên tuy nhìn cũng trang nghiêm hùng vĩ, nhưng chi tiết lại có phần vặn vẹo quỷ dị, nhà sản xuất cũng ghi rõ ràng:【Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn Thuốc lá Minh phủ】.

*Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn: là một thuật ngữ có thể hiểu là một tập đoàn (gồm nhiều công ty) mà các công ty thành viên của nó là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc một cách diễn đạt khác cho thấy một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động quy mô lớn, bao gồm nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc các đơn vị kinh doanh khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp mà thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp.Công ty TNHH có thể có một thành viên hoặc có từ hai đến không quá 50 thành viên. 

Điều quan trọng nhất là dòng chữ cảnh báo【Hút thuốc có hại cho sức khỏe】vốn luôn xuất hiện nổi bật trên mỗi bao thuốc ở trong nước, giờ lại biến thành:【Hút thuốc vô hại, sướng hơn thần tiên】.

Ngoài đời cho dù là kẻ bán thuốc lá giả cũng không dám liều mạng làm loạn đến mức này chứ? Kết hợp với những chi tiết mà cậu ta thỉnh thoảng chú ý được trong mơ, vậy thì nguồn gốc của điếu thuốc đã quá rõ ràng rồi.

Mập cẩn thận nhìn về phía Lục Thanh Gia: "Gia Gia, tối qua cậu..."

Lục Thanh Gia cười xấu xa, đáp: "Tối qua tôi mơ thấy một mụ già răng đen đầu trọc, nhất quyết bắt tôi hút thuốc vì bảo tôi đẹp trai. Tôi từ chối mãi không được, cuối cùng bà ta nhét thẳng cho tôi hai cây. Còn nói tiền mua thuốc là do một thằng mập ngốc ngốc nhìn rất đần độn cung phụng."

Mập dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nghe xong vẫn bật dậy ngay lập tức: "Cậu thật sự mơ thấy mụ già đó rồi à?"

"Nhanh nhanh nhanh, kể cho tôi nghe rốt cuộc thế nào?" Mập không tin Lục Thanh Gia đang khoác lác.

Đừng nhìn bề ngoài Lục Thanh Gia trong đám bạn bè trông có vẻ đứng đắn nhất, thực ra cậu mới là kẻ láu cá nhất, đặc biệt thích ra vẻ ta đây, tính toán thì nhiều như sàng gạo, tám phần là trong mơ đã chơi xỏ lại mụ già kia một phen.

Mập không sao hiểu nổi Lục Thanh Gia làm sao có thể đạt một hiệu quả cao mà nhanh chóng đến vậy, những chuyện bế tắc bấy lâu nay của mình lại được cậu mở ra một khe cửa, khiến cậu ta như nhìn thấy ánh sáng hy vọng.

Lục Thanh Gia quả thật đã chạm mặt mụ già đó, hơn nữa còn có thêm chi tiết cụ thể cần hỏi lại từ Mập. Không đùa giỡn nữa, cậu đem toàn bộ giấc mơ tối qua kể lại.

Mập nghe xong thì đờ đẫn cả người: "Còn... còn có thể như thế này sao?"

Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Tất nhiên rồi. Nếu đã có lời nhắc bảo rằng đây là cái gọi là 'vòng sàng lọc', thì không thể nào không cho lối thoát."

"Cho dù ma quỷ mang lại sự đáng sợ lớn đến đâu, thì chắc chắn vẫn sẽ dựa theo một số quy tắc, lúc bắt đầu cả hai phía đều đứng trên cùng một vạch xuất phát."

"Thực tế, qua tối hôm qua tôi đã chắc chắn, cái gọi là 'sàng lọc' này thật ra dễ vượt qua thôi. Chỉ cần ngay từ đầu giữ cảnh giác, đừng rơi vào bẫy để biến thành kẻ bị động, coi sự tồn tại của ma quỷ bằng tâm thái bình thường. Bởi vì đối phương thậm chí không thể chủ động cướp tiền âm phủ của cậu, còn cậu thì có thể chuyển giao tiền âm phủ để tìm trợ giúp. Xét ra thì vốn liếng trong tay cậu cũng đâu có ít."

Mập cảm thấy mình đang bị sỉ nhục toàn diện, hơn nữa chứng cứ rành rành.

Cậu ta nổi giận: "Cậu nói thì dễ lắm! Đó là ma đấy, ma thật sự hẳn hoi, chứ đâu phải mấy mụ già chuyên ăn vạ ngoài đường. Thử nghĩ xem, mở nắp bồn cầu ra mà thấy một cái đầu thò lên, cậu xử lý kiểu gì?"

Lục Thanh Gia tỉnh bơ: "Xịt nước cho tỉnh rồi bảo bà ta đổi chỗ khác chứ sao. Rình đàn ông đi vệ sinh cũng là vô đạo đức mà."

Mập: "Cậu... có lắp camera trong nhà tôi không đấy? Nói cho cậu biết, lúc đó tôi không phải bị dọa sợ đến tè ra đâu, tôi tuyệt đối không giống như cậu nghĩ đâu."

Lục Thanh Gia: "..."

Mập bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đến mức không còn giữ nổi mặt mũi, bèn vội vàng đổi chủ đề.

"Thế cậu thoát ra kiểu gì? Cái trạm xe lửa đó tôi cũng từng mơ thấy, tối hôm trước tôi chẳng phòng bị nên bị lừa mất hai trăm, quanh đó lại chẳng có chỗ nào trốn. Có chạy đi xa mấy cuối cùng cũng bị kéo về gần trạm, cậu làm sao mà thoát được?"

"Thì tôi tỉnh lại chẳng phải là thoát ra rồi sao?" Lục Thanh Gia đáp: "Lúc lão chủ đang lấy đồ, tôi leo lên quầy thu ngân, ngửa đầu ngã xuống đất, thế là dễ dàng tỉnh lại."

Mập ngây người, còn có cách này à? Rồi cậu ta mừng rỡ nói: "Thế thì mụ già đó giờ đang bị giam giữ, chẳng phải nghĩa là tôi đã an toàn rồi sao?"

Lục Thanh Gia chỉ cười: "Tối nay thử thì biết liền."

Mập vội xua tay: "Anh ơi, cậu chính là anh ruột tôi rồi. Nhìn tôi trước kia nặng hơn hai trăm cân, mới hồi phục được có một đêm thôi đó. Hay là..."

Nói đến đây, bản thân cậu ta cũng thấy ngượng ngùng, nhưng Lục Thanh Gia lại thoải mái gật đầu: "Được thôi, số tiền này cứ để tôi giữ hộ cậu trước."

"Vãi, từ khi nào cậu dễ nói chuyện vậy?"

Lục Thanh Gia mỉm cười nửa đùa nửa thật: "Chuyện này, vừa là nguy hiểm, vừa là cơ hội. Tôi tìm manh mối bấy lâu nay chẳng được, giờ cơ hội lại tự tìm đến cửa, chẳng lẽ tôi định cả đời chôn chân ở đây chắc?"

Mập nghe xong lặng thinh. Ba năm trước, Lục Thanh Gia từng vướng phải chuyện lớn. Từ nhỏ tới giờ, Mập chưa từng thấy cậu bị dồn ép đến nỗi chật vật như thế.

Dù Lục Thanh Gia không kể nhiều, nhưng Mập cũng đoán được đôi phần.

Cậu ta nuốt nước bọt: "Không phải... cái người yêu cũ của cậu rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lúc anh ta đến nhà tôi bắt cậu đi, tôi thề là suýt tưởng anh ta rút ngay một quả tên lửa mà bắn nổ tung cả khu chung cư đó."

Nghe vậy, Lục Thanh Gia cũng rùng mình, hiển nhiên không muốn nhắc lại: "Đừng hỏi nữa, dù sao chuyện cũng qua rồi."

"Qua rồi mà cậu vẫn co cụm ở đây ba năm không dám bước ra ngoài à?"

Mập còn định nói thêm, nhưng lúc đó có khách tới, thế là đổi sang chuyện khác.

Nơi này Lục Thanh Gia gọi là "nông trại nghỉ dưỡng", nhưng thực tế dãy nhà được xây khá khang trang hiện đại. Sau khi tiếp quản, cậu còn cho sửa sang lại, càng hợp với gu thẩm mỹ giới trẻ.

Đến đây, khách vừa có thể thưởng ngoạn cảnh núi sông hoang sơ hữu tình, vừa có thể câu cá, hái quả, chèo thuyền. Ngoài ra còn có cánh đồng hoa do cậu phối hợp với dân làng trồng, cối xay gió, nhà trên cây, hồ bơi, cùng đủ loại góc đẹp để chụp ảnh sống ảo.

Tóm lại, nơi này đã đáp ứng đúng tâm lý của giới trẻ muốn đi chơi, chụp ảnh rồi khoe khoang, lại còn cách thành phố không xa, chỉ mất ba tiếng lái xe đi về, nên việc kinh doanh rất khấm khá.

Tuy nhân viên cũng không ít, nhưng gần đây vẫn thiếu người làm, Lục Thanh Gia bèn thuê thêm mấy bà thím trong làng tay chân nhanh nhẹn đến làm thời vụ. Lúc này Mập vẫn còn sống sờ sờ, dĩ nhiên cũng bị lôi vào phụ việc, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung.

Bận rộn cả ngày, với cái tính đơn giản của mình, Mập ăn xong sớm liền lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Trời vừa tối, một ông lão trong làng ngậm tẩu thuốc bằng lá tìm đến, đưa cho Lục Thanh Gia một gói đồ.

Lục Thanh Gia nhận lấy, trả tiền, tiễn ông lão ra về rồi mới về phòng, cẩn thận cất số tiền âm phủ kia bên người, lại nhét thêm một bao thuốc tối qua, sau đó đi ngủ. Quả nhiên, cậu lại bước vào giấc mơ.

Vẫn là kiểu mộng tỉnh táo đó, nhưng lần này không phải vùng hoang vu vắng lặng, mà là một cửa ga tàu điện ngầm.

Đúng lúc ấy, một chuyến tàu điện ngầm vừa vào trạm, một đám đông người từ bên trong ào ra, ai nấy vội vã. Người thì chờ xe buýt, người thì bắt taxi, xung quanh còn đầy rẫy các tài xế đón khách và chủ nhà trọ mời chào.

Tình huống này không khiến Lục Thanh Gia bất ngờ, bởi dựa theo thông tin Mập cung cấp và suy luận từ tối qua, thì đúng như cậu đoán, những giấc mơ gắn liền với số tiền âm phủ này không chỉ có đủ loại bối cảnh khác nhau, mà còn hiển nhiên diễn ra trong một khung cảnh âm phủ hiện đại hóa.

Lục Thanh Gia kiểm tra lại đồ mang theo. Ngoài số tiền âm phủ và bao thuốc đã chuẩn bị, quả nhiên những thứ nhờ ông lão trong làng chuyên làm đám tang mang đến ban ngày cũng được đưa vào đây.

Tuy nhiên, con dao gấp cậu kẹp sẵn bên người trước khi ngủ thì lại không thấy đâu, xem ra đồ vật mang vào giấc mơ cũng có điều kiện hạn chế.

Những thứ có thể mang theo, ngoài đồ đã từng từ trong mơ mang ra ngoài rồi đem vào lại, thì chỉ có lễ vật dâng cúng cho âm phủ. Còn những vật bình thường ngoài đời thì không thể mang vào.

Lục Thanh Gia lấy ra một chiếc điện thoại thông minh. Trước khi ngủ, thứ này ở ngoài đời chỉ là một cái hộp giấy nhỏ cứng ngắc, vậy mà trong mơ lại giống y hệt máy thật, sóng hiển thị full vạch. Cậu mở thử vài ứng dụng quen thuộc, thậm chí còn đăng nhập được vào chính tài khoản của mình, chỉ có điều nhà mạng đổi thành cái khác, chứng tỏ đúng là có thể sử dụng.

Ngoài ra còn vài thứ khác, nhưng vì xung quanh người đông hỗn tạp, Lục Thanh Gia không tiện lấy ra kiểm tra từng cái.

Không nán lại lâu, cậu tùy tiện vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế chạy một vòng quanh khu trung tâm. Cậu rất hiếu kỳ muốn xem diện mạo của âm phủ thời nay.

Quả nhiên, giờ âm phủ cũng ngày một đổi mới, dần bắt kịp với hiện thực, những tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ, khắp nơi đều thấy các cửa hàng, ngân hàng, nhà mạng, khu giải trí... đều bắt đầu bằng chữ【Minh phủ】.

Lục Thanh Gia muốn thử xem số tiền âm phủ ông lão đưa có thể dùng để giao dịch không. Nhưng khi rút ra, cậu phát hiện mệnh giá đã thay đổi rất lớn.

Ai cũng biết ngoài đời tiền âm phủ toàn in mệnh giá khủng, vài trăm triệu hay thậm chí hàng tỷ cũng có, nhưng sang tới âm phủ, tất cả đều được định giá lại theo chất liệu giấy, chỉ còn lại các tờ tiền âm phủ với mệnh giá khác nhau, lớn nhất cũng không vượt quá hai mươi.

Hàng của ông lão chất lượng có hạn, nhìn xấp tiền âm phủ mình mang theo, Lục Thanh Gia ước tính đổi ra chưa tới ba trăm đồng.

Nếu tính theo cách này, thì người cõi âm khó lòng sống sung túc chỉ nhờ vào việc con cháu cúng tế một hai lần mỗi năm.

Không lạ khi ở đây, ai có điều kiện thì đi làm, còn ai không có thì phải xoay xở bằng cách lừa lọc, trộm cắp.

Đang mải nghĩ ngợi, chiếc xe bất ngờ phanh gấp, dường như vừa đâm phải thứ gì đó.

Lục Thanh Gia ngồi vững lại, liền nghe thấy tài xế tức giận mắng chửi, đẩy cửa xe bước xuống: "Đệt, lại dám giở trò ăn vạ với ông hả? Cút ngay!"

Nói xong, hắn kéo dậy một lão già đang nằm vật trên mui xe kêu la om sòm.

Lão già mặc kệ bị xua đuổi, khóc lóc thảm thiết: "Ôi trời ơi, còn có đạo lý nào nữa không? Đụng người rồi còn muốn đánh người. Thương cho bà lão nhà tôi cả ngày đêm chưa về, ông già tôi ra ngoài tìm, lại còn phải chịu tội thế này. Tôi mặc kệ, các người phải bồi thường, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát."

Tài xế chửi ầm lên: "Đồ già không biết điều, nhìn cho rõ đi, đây có camera hành trình! Ông định tống tiền ai? Tin không tôi báo cảnh sát ngay bây giờ? Muốn nếm thử mùi bị quỷ sai câu hồn đi không?"

Lão già run rẩy cả người, rồi lại tỏ vẻ lì lợm, dứt khoát ngồi bệt xuống đất: "Được, anh báo đi, báo ngay đi. Anh chạy xe dù cũng không thoát đâu."

*Xe dù: là thuật ngữ để chỉ các loại xe kinh doanh vận tải (như xe khách, taxi) hoạt động trái phép, không có giấy phép kinh doanh hoặc không tuân thủ quy định, như việc đón trả khách tại các điểm tự phát, không đúng bến bãi, hoặc giả mạo các thương hiệu uy tín để hoạt động.

Tài xế nghe vậy thì lộ rõ vẻ chột dạ: "Nói bậy! Ai bảo ông thế?"

Lão già đưa tay chỉ thẳng vào Lục Thanh Gia: "Cái cậu kia là sinh hồn chứ gì? Tôi không tin một con quỷ như anh lại đi chung đường với sinh hồn."

*Sinh hồn: là một phần của linh hồn, đại diện cho khía cạnh hoạt động, sinh lực, ý thức và cảm xúc của con người trong thế giới vật chất (Tức là người thì vẫn còn sống, nhưng một hồn thì bị tách ra khỏi cơ thể gọi là 'sinh hồn'.)

Tài xế thoáng ngạc nhiên. Hắn ta ở cùng người trẻ kia trong không gian kín bấy lâu, đương nhiên cảm nhận được khí tức sinh hồn, nhưng lão già này nhìn xuyên qua kính chắn gió mà cũng nhận ra?

Nhưng chuyện đã nói đến mức này, tài xế cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo. Dù sao chạy xe dù là trọng tội, âm phủ bây giờ đa phần đã học theo dương gian, nhưng hình phạt thì vẫn truyền thống: phạt tiền, giam giữ, tra khảo một lượt, mất nhiều hơn được.

Đang lúc buồn bực móc tiền, thì hắn ta chợt nghe cửa ghế phụ mở ra.

Chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt hai người, trong tay không biết từ đâu lôi ra một cục gạch.

Bất ngờ, cậu không hề do dự mà vung thẳng xuống đầu lão già. Máu me be bét, lão lập tức mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Tài xế ngẩn người, nghe chàng trai hỏi: "Trong cốp xe có xẻng không? Nhân lúc xung quanh chưa có ai, đào cái hố chôn đi."

Tài xế hoàn hồn, trợn mắt nhìn: "Anh em, ở dương gian cậu là hạng người tàn nhẫn thế nào vậy? Nói đập là đập luôn, chẳng chần chừ chút nào."

Ngay sau đó, hắn ta gần như sụp đổ: "Nhưng mà cậu đập cũng vô ích thôi! Cậu từng nghe có con ma nào bị gạch đập chết chưa? Đợi lão ta tỉnh lại, anh em cậu tội còn chồng thêm tội đấy!"

Lục Thanh Gia tỉnh bơ: "Vậy à? Hóa ra mấy cách thường này không giết được thật."

Nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt cậu chẳng hề ngạc nhiên hay lo sợ, lại thản nhiên bảo với tài xế: "Nhìn ánh sáng quanh đây đi, chắc hẳn ông ta không thấy rõ biển số xe của anh đâu."

"Anh giúp tôi tìm một cuộn dây, rồi tự đi trước đi. Nếu không có dây thì tháo bọc ghế đưa tôi cũng được."

Lúc này tâm trạng của tài xế vừa sụp đổ vừa rối rắm. Hắn ta không hiểu sao chàng trai này lại chỉ vì mấy trăm đồng tiền bồi thường mà ra tay nặng đến vậy, nhưng đồng thời lại thấy kính nể sự nghĩa khí khi dám một mình gánh lấy trách nhiệm cho người khác.

Trùng hợp thay, tài xế lục lọi cốp xe, đúng là tìm ra một cuộn dây. Hắn ta đưa cho Lục Thanh Gia rồi lập tức lái xe bỏ chạy như bay.

Lục Thanh Gia cẩn thận trói chặt lão già, trong tình huống chưa rõ đối phương có khả năng công kích thế nào thì cứ cẩn thận vẫn hơn. Sau đó cậu lục soát toàn thân lão ta.

Không tìm được của cải gì, trong túi quần chỉ có một mảnh giấy ghi số điện thoại, có lẽ là người nhà viết sẵn để phòng lão đi lạc.

Lục Thanh Gia lấy điện thoại ra, bấm số gọi thử. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trung niên.

Cậu mở miệng: "Xin lỗi, đây có phải là nhà cụ Lưu XX không? Là thế này, tôi thấy ông ấy bị tai nạn xe, giờ người đầy máu ngất bên vệ đường, phần đầu bị thương rất nặng."

"Nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Tôi tự ý đưa ông ấy vào bệnh viện, hiện đang chuẩn bị phẫu thuật. Tôi tuy có lòng, nhưng trên người không có tiền ứng trước, phiền các vị có thể chuyển gấp viện phí sang giúp được không?"

Người phụ nữ kia rõ ràng không tin: "Muốn lừa bà đây hả? Đồ lừa đảo chết tiệt, cũng chẳng buồn bịa lý do cho ra hồn."

"Thật tưởng nhà ai cũng giàu sang như đại gia chắc? Xe tông thì đã sao, cùng lắm để lão tỉnh lại rồi tự về. Ngoài kia tai nạn chết oan, người thì cụt tay cụt chân, ruột gan rơi cả ra vẫn phải sống tiếp đó thôi. Nhà bà đây thì chẳng dư tiền mà lo giữ nguyên vẹn cái thân ma của ông ta đâu."

Đầu dây bên kia vừa dứt lời liền cúp máy. Lục Thanh Gia cũng không vội, lại vung gạch nện thêm mấy cái lên đầu lão già, cố tình làm cho trông càng thảm thương.

Sau đó, cậu chụp một tấm ảnh gửi qua số điện thoại kia rồi mới gọi lại: "Trước khi tới tôi cũng sợ bị coi là kẻ lừa đảo, nên đặc biệt chụp hình để chứng minh."

"Đã vậy, nếu gia đình không có ý định chữa trị thì thôi, tôi cũng tôn trọng quyết định của các người."

"Vậy tôi để ông ấy ở đây rồi đi. Nhưng tôi nhớ rõ biển số xe gây tai nạn, chỉ cần tìm được người thì chi phí điều trị, bồi thường, tiền bồi dưỡng đều sẽ có cả."

Nói xong, giọng điệu cậu thể hiện rõ sự bất mãn với thái độ lạnh nhạt của người nhà đối với lão già, nhưng lại tỏ ra không muốn xen vào nhiều.

Người phụ nữ bên kia vội đổi giọng, hấp tấp nói: "Ê ê, khoan đã, cậu em đừng vội đi."

"Cái thằng tài xế gây tai nạn đó nhất định không thể tha cho nó được, chúng tôi lập tức qua ngay."

Lần này đến lượt Lục Thanh Gia tỏ ra không hài lòng: "Xin lỗi, tôi cũng bận lắm. Nếu các người đã không định chữa trị cho cụ, thì bồi thường cũng chẳng cần nữa, đúng không?"

"Tôi xem qua rồi, tuy cụ bị thương nặng, nhưng bên ngoài không có vết thương hở, chắc tỉnh lại thì lắm thì chỉ có chút di chứng ở đầu trong thời gian ngắn, cũng không ảnh hưởng gì lớn."

Cậu làm ra vẻ một người trẻ tuổi lương thiện, khinh thường thái độ chỉ biết đến tiền mà không quan tâm tới người già, diễn cho ra trò.

Người phụ nữ cuống cuồng: "Ai nói chúng tôi không chữa, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, tưởng là kẻ lừa đảo."

"Thế này nhé, cậu em làm ơn giúp giùm, trước cứ trông ở bệnh viện đi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay, nhớ đừng bỏ đi đấy."

Lúc này, Lục Thanh Gia mới tỏ vẻ miễn cưỡng: "Được rồi, vậy các người nhanh lên nhé."

Không lâu sau khi cúp máy, điện thoại của Lục Thanh Gia vang thông báo WeChat, nhận được một chuyển khoản vài nghìn tệ.

Vừa nhận tiền xong, thấy lão già cũng lờ mờ tỉnh lại, Lục Thanh Gia liền nhấc chân đá mạnh, đạp lão - lúc này đang bị trói chặt như cái bánh chưng - lăn xuống ven đường.

______

Bót: Má ơi, y chang mấy cuộc gọi lừa đảo, người nhà bị tai nạn xong đòi chuyển trước viện phí quá.... Dân lành nghề =)))

Bót: À mà anh công là bạn trai cũ đồ he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com