Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Ải 2(8): Phun lửa nướng 'xúc xích'

"Phải nói thật, cảm xúc bùng nổ đến cực điểm quả nhiên chính là nghệ thuật." Đám quỷ xúm lại ngắm nghía bức tranh phù điêu nửa chìm trong tường.

(*)Tranh phù điêu: là một loại hình điêu khắc trên bề mặt phẳng, trong đó các họa tiết, hình khối được tạo ra bằng cách đắp nổi hoặc khoét lõm trên nền chất liệu cố định, thường thấy trong trang trí kiến trúc nội thất và ngoại thất.

Gương mặt và động tác của lão già kia như thể bị lệ quỷ kéo xuống mười tám tầng địa ngục, biểu cảm kinh hoàng tuyệt vọng, bàn tay khẳng khiu như cành khô muốn bấu víu lấy thứ gì đó, toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng của nghệ thuật tôn giáo..

Mọi người xem xong đều rất hài lòng: "Đợi xong chuyện này rồi, cắt cả mảng tường đem đi bán chắc còn kiếm thêm được một món hời?"

"Đúng thế, thời nay số bậc thầy điêu khắc có thể làm ra được thần thái sống động, không vương chút thô vụng thế này đã chẳng còn nhiều."

Giải quyết xong lão già phiền toái nhất, thì đạo diễn An với tên sát nhân còn lại cũng không còn đáng ngại, trái lại việc cần nghĩ tới là hiệu quả thành phẩm của bộ phim.

Có điều, nam chính của phim lúc này vẫn đang ngồi tù, chưa thể khởi quay.

May mà họ cũng chẳng phải chờ quá lâu, hai ngày sau, phía cảnh sát rốt cuộc điều tra xong, chứng minh đoàn phim không hề phạm pháp, liền thả người ra.

Ngày đạo diễn ra khỏi đồn, trừ cô nữ chính eo thon đã bị sa thải, những người còn lại đều có mặt đón mừng.

Đạo diễn An bị giam mấy ngày, tinh thần sa sút, vừa trông thấy người chơi vai tên trộm nghiện ngập - kẻ khiến mình bị bắt - vẫn ở trong đoàn phim, liền nổi nóng ngay.

"Con mẹ nó, mày còn ở đây làm gì? Không phải tao đã bảo cút đi rồi sao? Trong đoàn phim của tao không có phần cho mày, cũng đừng có mơ ở lì để đòi tiền công."

"Nói cho mày biết, chưa từng có ai tống đạo diễn vào tù mà còn cả gan đòi tiền. Cút khỏi đây, mày định thoát sao?"

Người chơi vai trộm thản nhiên đáp: "Tưởng tôi thèm làm thuê cho một thằng ngu như ông chắc? Đừng có quên, nếu không nhờ ba ông là tôi đây lanh trí thì giờ này ông đã bóc lịch rồi. Quay cái con mẹ gì, đồ vô ơn bạc nghĩa."

Hắn lại nói: "Tôi ở đây là để đòi tiền đạo cụ, không lẽ ở không cho ông à? Không trả tiền công thì cũng phải hoàn tiền hàng chứ? Hồi trước ông hứa trả gấp đôi giá mới có người chịu cung cấp hàng, giờ muốn quỵt à?"

"Được thôi, tôi gọi mấy anh em tới, hễ ông quay cảnh nào thì bọn tôi cầm roi da, bi ngậm miệng, đồ da hở hang, đồ chơi SM đứng sau lưng, giơ loa phóng thanh gào 'đạo diễn biến thái quỵt tiền đạo cụ'."

"Để xem phim của ông có chiếu nổi không, hay là bản mặt ông được lên báo trước. Mà thế lại hay, coi như tôi quảng cáo miễn phí cho đoàn phim, khỏi cần cảm ơn nhé!"

Đạo diễn An tức đến run rẩy, chỉ vào người chơi vai tên trộm mà không nói nổi một lời, rồi quay sang chất vấn Lục Thanh Gia: "Không phải cậu không thiếu tiền sao? Sao không đuổi nó đi?"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Mấy hôm nay cùng làm việc, tôi với cậu ấy cũng thành bạn bè, sao tôi có thể bỏ tiền ra vả mặt bạn? Hai người cãi nhau, tôi đứng giữa cũng khó xử."

"Thế này nhé, nể mặt tôi, tiền thì tôi trả thay đạo diễn An, còn người thì thôi không làm diễn viên nữa, giữ lại làm trợ lý của tôi trong đoàn được không?"

Thấy đạo diễn An định phản đối, Lục Thanh Gia liền nói: "Người ta trước khi nhận việc đã khoe khoang với họ hàng bạn bè cả rồi, giờ mà cuốn gói về thì mất mặt lắm. Đàn ông con trai cũng cần sĩ diện chứ?"

Bị nhốt mấy ngày, đạo diễn An biết đoàn phim lúc này chắc chắn đã bị tiểu bạch kiểm này nắm trong tay, người ta bỏ tiền túi ra nuôi thêm một người, ông ta có nói gì cũng chẳng có lý do chính đáng để phản đối. Hơn nữa nếu xé toạc mặt nạ thì cũng chẳng có lợi cho mình.

Phim đã quay được gần nửa, ông ta chỉ có thể nín nhịn.

Ai ngờ chợt phát hiện trợ lý kia đang vác máy quay ghi hình cảnh này, đạo diễn An giật mình: "Cậu làm cái gì đấy? Quay tôi làm gì?"

Trợ lý ngơ ngác: "Anh Lục bảo tôi quay."

Lục Thanh Gia mỉm cười, giải thích: "Không phải đạo diễn từng nói giai đoạn đầu nên quay thêm mấy đoạn hậu trường thú vị sao?"

"Đợi phim thành công, những cảnh này đều sẽ trở thành tư liệu quý giá, là bằng chứng cho thấy đoàn phim ta đã trải qua biết bao gian khổ, thể hiện sự kiên trì và nỗi vất vả của những người làm điện ảnh mang theo ước mơ, chắc chắn sẽ lấy được nhiều đồng cảm và thiện cảm của khán giả."

"Tôi nghĩ đạo diễn là một phần của đoàn phim, lần vào đồn này cũng là một trải nghiệm hiếm có, chẳng mấy đoàn phim có được sự trắc trở như vậy đâu, vừa hài hước vừa cay đắng, lãng phí đi thì tiếc quá."

"Sau này phim ra rạp, công lao của đạo diễn không thể bị chôn vùi, vì thế quyết định quay thêm phần hậu trường của ông. Thời nay đạo diễn cũng cần xây dựng thương hiệu cá nhân, để hễ nhắc tới tác phẩm tiêu biểu thì người ta liền nghĩ tới ông. Cách làm này chẳng sai chút nào, phải không?"

Đúng là không sai, nhưng đạo diễn An tự biết rõ những cảnh hậu trường ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì chúng thực chất là những cảnh quay chính thức do ông ta thực hiện.

Giờ đến lượt chính mình bị quay, dù bọn ngốc này chỉ đang bắt chước cái cớ ông ta từng dùng, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy chẳng dễ chịu gì.

Ông ta định mở miệng từ chối, kết quả là tên tiểu bạch kiểm họ Lục kia lại ra vẻ nhất quyết không được xoá bỏ cống hiến của đạo diễn, ba hoa một hồi đem mấy ngày ngồi tù của ông ta tâng bốc tận mây xanh.

Các thành viên trong đoàn cũng xúc động vô cùng, đồng loạt phản đối việc gạt bỏ "tinh thần vĩ đại dám chịu khổ chịu khó mà vẫn âm thầm cống hiến" của ông ta, cho rằng nhất định phải được ghi vào bảng công trạng sau này.

Đạo diễn An không cãi lại nổi cả đoàn phim, đành ngậm ngùi trở thành "diễn viên chính của hậu trường".

Khi về đến chung cư, mọi người còn chuẩn bị cho ông ta một cái chậu than hồng và tiệc rượu, nói là để trừ xui.

Đạo diễn An cũng cảm thấy gần đây mình hơi xui thật, nhưng chuyện này nằm trong dự đoán. Dù sao sau khi cả tòa nhà bị ông cậu phong tỏa, oán khí dồn ngược, ai ở đây cũng sẽ gặp vận rủi.

Trên người ông ta có bùa của cậu mình trấn áp nên ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể tránh được hoàn toàn.

Điều này đạo diễn An còn chấp nhận được, nhưng ông ta không thể chịu nổi là những người khác trong đoàn chẳng thấy dấu hiệu xui xẻo nào.

Đặc biệt là cái tên tiểu bạch kiểm họ Lục, mấy ngày trước còn bùng nổ vận may, phát tài to một phen, đây là vận thế gì mà nghịch thiên thế?

Mọi người xúi giục đạo diễn An bước qua chậu than, ông ta lơ đãng nhấc chân, đột nhiên một luồng bỏng rát thấu xương truyền đến, xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi.

Cúi đầu nhìn thì thấy khi bước qua, lửa bùng lên dữ dội, trực tiếp biến thành cảnh "phun lửa nướng xúc xích".

Đạo diễn An thét thảm một tiếng, hai tay ôm lấy hạ thân nhảy loạn xạ như điện giật để dập lửa, hiện trường hỗn loạn.

May mà Lục Thanh Gia bình tĩnh, vớ lấy chậu nước rửa lá bưởi hắt thẳng vào hạ thân ông ta.

Một nữ người chơi vội kêu: "Ê, đó là cocktail đấy, chậu này mới là nước lá bưởi."

(*)Cocktail: là một loại đồ uống được pha chế từ một hoặc nhiều loại rượu với các thành phần khác như nước ép trái cây, xi-rô, kem, hoặc mật ong, tạo nên hương vị phức tạp và màu sắc bắt mắt.

Nhưng đã quá muộn, cả hạ thân đạo diễn An bùng lên như dầu gặp lửa, bùng một cái cháy vút cao, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

"Á——" Đạo diễn An nhìn ngọn lửa trên người mình, sợ đến dở sống dở chết, lăn lộn dưới đất vừa lăn vừa hét: "Mẹ nó mau dập lửa cho tao!"

Mọi người thì kẻ tạt nước, kẻ cởi áo, hỗn loạn mà hiệu quả chẳng cao.

Cuối cùng thấy lửa lan rộng, ai nấy cắn răng hợp lực một cước đá ông ta xuống con mương nước hôi thối bên cạnh.

Chỉ khi đó mới nghe được tiếng "xèo xèo", lửa được dập tắt, cứu mạng đạo diễn An.

Ông ta từ dưới mương bò lên, cả người bốc mùi y như vừa chui từ hố xí ra.

Mọi người lùi lại, chẳng còn chút tình đồng cam cộng khổ của đoàn phim ban nãy.

Một nữ người chơi bịt mũi hỏi: "Đạo diễn, ông... ông không sao chứ?"

"Tao thế này giống không sao à?" Đạo diễn An gào lên.

"Hay ông đi tắm cái đã?"

"Hay là kiểm tra vết thương trước đi?" Một nam người chơi đề nghị: "Tôi thấy chỗ đó của đạo diễn... hình như bị nướng chín rồi, lại rớt xuống mương thối, coi chừng nhiễm trùng đấy, chuyện này nghiêm trọng lắm, không đùa được đâu."

Sau khi nỗi sợ vì cháy toàn thân qua đi, cảm giác bỏng rát nơi hạ thể mới thật sự ập đến.

Nào là lửa nướng, nào là nước lạnh tạt vào, rồi vải cháy dính vào da, từng đợt đau đớn khiến đạo diễn An chỉ muốn cắt luôn "anh em" của mình.

Nhưng không được, thứ này là bảo bối, ông ta còn trẻ, sau này còn chờ lúc công thành danh toại để ngồi trên mỹ nhân, không thể xảy ra sơ suất.

Vì vậy ông ta chẳng thèm để ý đến mùi hôi hám trên người, vội gọi: "Nhanh, nhanh đưa tôi đến bệnh viện!"

Nào ngờ, cảm tình đoàn kết vừa rồi thoắt cái vỡ vụn như nhựa dẻo.

Mọi người lần lượt thoái thác: "Tôi... tôi còn có việc."

"Tôi cũng nhớ ra hôm nay mình có hẹn rồi."

"Bà nội tôi hôm nay tái hôn." 

"Mẹ, bà nội cậu có ở đây đâu?"

"Tôi gọi video chúc mừng cũng là tấm lòng mà, bà cụ già thế còn tìm được bạn đời dễ gì?"

"Đạo diễn, tôi thấy ông vẫn còn đi cà nhắc được, hay để chúng tôi gọi taxi cho ông nhé?"

Kết quả là chẳng taxi nào chịu chở, cuối cùng vẫn là Lục Thanh Gia bỏ ra một khoản lớn mới có xe chịu nhận.

Đạo diễn An co ro khóc lóc một mình đi bệnh viện, chỉ thấy cả thành phố rộng lớn này sao lại lạnh lẽo đến thế.

Đến lúc trở về, trời đã gần tối.

Người trong đoàn phim ăn uống no say, bày bàn đánh bài ngoài sân nhỏ của chung cư, mỗi người bên cạnh đều có đĩa hoa quả, tách trà, thoải mái vô cùng.

Thấy đạo diễn An trở về, mọi người lập tức niềm nở chào: "Ồ, đạo diễn An về rồi à?"

"Vết thương dưới hạ thân không sao chứ? Ủa, quần ông rách hết cả rồi à? Để tôi xem nào, bên trong băng dày ghê, chắc không ảnh hưởng chất lượng sau này chứ?"

Một nữ người chơi ăn nói bạo dạn, phì cười: "Haiz, mấy ông đàn ông cứ coi cái đó là mạng sống vậy."

"Tôi thấy đạo diễn cũng đừng quá để tâm, ông gần bốn mươi rồi, cái đó dùng thêm được mấy năm đâu? Trước đây Tiểu Mỹ (nữ chính eo thon) còn than thở với tôi là lên giường với ông khổ sở lắm. Tôi khuyên ông nhân cơ hội này yên tĩnh lại chút."

Đạo diễn An sao có thể chịu được người khác xúc phạm khoản này? Lập tức hét: "Nói bậy! Tiểu Mỹ đâu? Con điếm đó đâu? Tôi phải đối chất với nó!"

Mấy người đang đánh bài sắc mặt lập tức khó coi: "Thôi đi? Chỉ là câu đùa thôi mà. Tính cách tiểu Lưu ông cũng biết rồi, mồm mép nhanh nhảu, chẳng giống phụ nữ đâu, đừng chấp nhặt. Chúng tôi đều tin ông mà."

Nhưng lời thì nói vậy, ánh mắt lại lướt qua chỗ hạ thân băng bó của ông ta, đàn ông thì lộ vẻ khinh miệt, phụ nữ thì nhướng mày, thái độ hờ hững kiểu chẳng muốn đôi co với kẻ đáng thương.

Dù chưa nói gì, nhưng ánh mắt trao đổi ấy vẫn khiến đạo diễn An bùng lên lửa giận.

Ông ta lớn tiếng: "Tôi hỏi tiểu Mỹ đâu rồi? Hôm nay tôi ra viện không thấy nó, có phải lén đi nhận việc bên ngoài rồi không?"

Rồi ông ta chửi rủa: "Nó còn dám nói tôi? Lão tử chưa từng than thở gương mặt nhọn hoắt như cái dùi đâm đau cả cổ, cặp ngực giả sờ như bóng nước, cái mặt cứng đơ, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh ngoảnh lại nhìn mà suýt bị dọa chết."

"Đạo diễn An, ông..."

Mấy người đánh bài sắc mặt càng khó coi, đạo diễn An đang lúc nổi nóng, còn định nói tiếp, thì bỗng nhận ra không khí bất thường.

Một cảm giác nguy hiểm ập đến.

Ông ta quay đầu lại, liền thấy bà vợ tàn tạ vốn đang ở quê chăm con, giờ lại đứng ngay sau lưng.

Đạo diễn An hồn vía bay mất, chỉ thấy vợ mình nhe răng cười dữ tợn, đưa tay túm lấy lỗ tai ông ta vặn một vòng 360 độ: "Mẹ nó, ông cầm tiền của lão nương đi ngủ gái còn chưa đủ hả?"

"Sao? Còn chê chất lượng không ngon chắc? Có cần lão nương nhờ bà con góp tiền cho ông lên Thiên Thượng Nhân Gian kiếm một em hoa khôi không?"

(*)Thiên thượng nhân gian (天上人間): là một thành ngữ tiếng Trung Quốc mang nghĩa ẩn dụ, chỉ sự khác biệt giữa cõi thiên đường (thiên thượng - sung sướng, hạnh phúc) và cõi trần gian (nhân gian - đầy khổ ải, gian nan).

"Đm cả nhà mày, đồ họ An kia, tưởng ông bị nhốt mấy hôm trong cục thì cũng biết thu liễm lại đôi chút, ai ngờ vừa ra thì chim đã rụng thêm một lớp da còn mơ tưởng đến đàn bà hả?"

"Không phải ông muốn chứng minh phong độ đàn ông sao? Lại đây, lại đây, cái que tăm của ông thì còn ai hiểu rõ hơn lão nương này nữa? Tìm con tiểu Mỹ gì đó làm gì, cứ đến đây đối chọi với lão nương cho công bằng."

Vợ đạo diễn An giọng lanh lảnh, khí lực mười phần, dù trong toà chung cư này không có chủ nhân nhưng lân cận vẫn có không ít hàng xóm ló đầu ra.

Tiếp đó, người ta thấy một gã hói đầu, háng quần rách toạc, hai chân dạng ra đứng đó, phía dưới còn quấn kín băng gạc, bị vợ vừa chửi vừa đánh như giã tỏi.

Xung quanh có người chỉ trỏ, thậm chí còn có trẻ con nhảy nhót trên ban công vừa nhìn vừa cười nhạo.

Đạo diễn An mất hết mặt mũi, chỉ biết khóc lóc van xin như cháu chắt.

Nhưng vợ đạo diễn vốn quen thói chửi bới cãi vã với hàng xóm, căn bản chẳng sợ bị xem trò cười, trái lại khi chiếm thế thượng phong thì càng có tâm lý khoe khoang.

Thế là cả ngày hôm đó đạo diễn An chẳng được miếng cơm, mà lại no đòn chí mạng.

Chỉ là ông ta không chú ý, chiếc máy quay vẫn còn mở, ghi lại cảnh bi hài cay đắng của người đàn ông trung niên này.

Đợi xả giận xong, vợ đạo diễn mới cười híp mắt quay sang Lục Thanh Gia và mấy người đang đánh bài: "Gia Gia à, cơm tối chị nấu xong rồi, đừng đánh nữa, dọn bàn ăn đi."

Vừa nói vừa phụ dọn mạt chược, vừa hỏi: "Hoa quả có vừa miệng không?"

Lục Thanh Gia cười đáp: "Rất ngọt, vẫn là chị biết chọn, chứ bọn em mua tốn tiền hơn mà mãi chẳng mua được hương vị ngon thế này."

Vợ đạo diễn An cười: "Ôi, giờ lũ trẻ chỉ nhìn quả to, chẳng chọn nổi cái ngon."

Lục Thanh Gia mặt mày tán thưởng: "Có chị ở đây, chỉ riêng chiều nay chất lượng cuộc sống của bọn em đã nâng lên một bậc, lại còn tiết kiệm tiền. Sau này chi tiêu trong đoàn phim chắc nhờ cả vào chị."

"À, tiền có đủ không?"

"Đủ, đủ chứ, nhiều lắm, mấy vạn liền, ăn uống đến khi quay xong còn thừa ấy." 

Vợ đạo diễn An cười híp mắt: "Gia Gia, đừng khách khí với chị, chị hết tiền sẽ tự mở miệng."

Nói xong, bà nhổ toẹt một bãi vào đạo diễn An đang bị đánh bầm dập: "Từ giờ một xu cũng đừng cho nó, cái đồ mạng thối tha còn bày đặt làm đại gia, còn dám trêu gái, lão nương không đập chết nó mới lạ."

Đạo diễn An nhìn thấy vợ mình lại nở nụ cười dịu dàng ân cần với thằng tiểu bạch kiểm kia – cái thứ mà ngay cả lúc yêu nhau cũng chưa từng có với ông ta – tức đến mức máu trong bụng như muốn trào ra mấy chậu.

Thấy chẳng ai thèm để ý, đạo diễn An đành tập tễnh đứng dậy, lảo đảo vào phòng định thay quần áo.

Ai ngờ vừa mở cửa, ông ta liền thấy một bức tượng mặt mũi dữ tợn như ác quỷ gắn trên tường, duỗi tay chộp ra ngoài như cầu cứu.

Da đầu ông ta dựng đứng, suýt nữa sợ tè ra quần, hét thảm một tiếng.

"Á——"

Nghe tiếng bước chân vang lên, đạo diễn An quay đầu lại, chưa kịp mở miệng thì đã ăn ngay một cái tát của vợ.

"Ông gào tang cho đứa nào đấy? Bà già chết tiệt vẫn sống nhăn, ăn còn nhiều hơn cả lão nương, ông hú sớm quá rồi đó."

Đạo diễn An bị tát xoay cả một vòng, chẳng màng mất mặt, vội chỉ vào phòng, mặt tái mét: "Có ma, có ma——"

Mọi người nhìn vào: "Đâu có gì đâu? Đạo diễn, chắc bị chị đánh cho hoa mắt rồi?"

Đạo diễn An nhìn lại, quả nhiên bức tường đã trở về nhẵn nhụi, chẳng có dấu vết gì.

Người khác có lẽ sẽ tin là hoa mắt, nhưng ông ta thì rõ ràng biết chỗ này là gì, đã xảy ra sự kiện linh dị thì tuyệt đối không thể do ảo giác.

Trong sợ hãi lại có vài phần hưng phấn, vì theo lý thì chỗ này là nơi ít có khả năng xuất hiện dị trạng nhất.

Thế là ông ta hỏi: "Dạo này mấy đêm qua các người có thấy gì lạ không?"

Mọi người gật gù: "Có chứ, lúc ông đi mấy hôm, xảy ra khối chuyện lạ."

"Lúc thì vòi nước tự mở, lúc thì cửa sổ xuất hiện bóng đen, lúc thì đồ vật để chỗ này lại chạy sang chỗ khác, còn có lúc từ ống cống kéo lên một đống tóc."

"À đúng rồi, lúc nãy tôi nấu cơm nước máy còn chảy đỏ ngòm một lúc mới bình thường lại." Vợ đạo diễn An nói.

Nghe thế, đạo diễn An giọng vút cao: "Cái gì? Đã bắt đầu rồi à? Thế sao cậu không nói với tôi? Lúc đến thăm tôi trong cục cũng không hé môi."

Câu này ông ta quát thẳng vào Lục Thanh Gia, vì dù sao sau khi ông ta đi, Lục Thanh Gia là người phụ trách.

Nhưng Lục Thanh Gia còn chưa kịp nói, vợ ông ta đã lấy giọng to hơn át lại.

"Ông gào cái gì? Người ta ngày nào cũng phải dọn đống rác rưởi ông để lại còn chưa đủ mệt hả? Một chút việc vặt còn sót lại thì ông làm như quan lớn bị khi quân vậy! Người có tiền mới là ông chủ, cũng may Gia Gia tính tốt mới chịu nhịn ông, chứ ông có biết mình là cái thá gì không?"

Những người khác cũng phụ họa: "Đúng rồi đạo diễn, toàn chuyện nhỏ nhặt thôi."

"Dạo này áp lực quay phim lớn, đầu óc lơ mơ chút cũng thường."

"Ừ đúng đó, đêm rồi tôi còn nghe có người gọi tên bên gối, tôi có nói gì đâu? Mấy chuyện nhỏ ấy không cần làm quá."

"Hà, chắc do mấy đồ đạc chủ cũ để lại thôi, cái chỗ cũ nát này hư hỏng là bình thường."

"Nói mới nhớ, hôm qua tôi còn thấy một thằng bé chơi bóng."

"Hahaha, chắc trẻ con ở gần đây lạc vào, thấy chỗ này có người thì chạy tới thôi."

"Tôi còn gặp đôi vợ chồng già đứng nhìn chằm chằm, bắt tôi trả tiền nữa cơ, đáng thương thật, chắc bị lừa hết tiền nên thần trí bất ổn. Nhưng nhìn tôi thì có giống kẻ xấu đâu."

"Hahahaha, cậu mà không giống thì ai giống."

Đám người càng nói càng cười, còn đạo diễn An thì tức đến phát điên.

Thì ra mọi chuyện đã bắt đầu rồi, đây đều là tư liệu quay quý báu đấy!

Một lũ ngu ngốc này, mắt mọc ở mông à, hay là gan toàn làm bằng sắt thép? Hay đơn giản chỉ ngu đến mức chẳng biết sợ?

Người bình thường mà liên tục gặp phải mấy chuyện như vậy thì sớm đã thần kinh suy nhược rồi, vậy mà mấy đứa này còn cười được à?

Đạo diễn An tức đến đau gan vì một đám ngu xuẩn, nhưng ông ta cũng gắng lấy lại tinh thần, biết rằng từ nay về sau phải chú ý động tĩnh ở từng tầng.

Quả nhiên không làm ông ta thất vọng, ngay trong đêm hôm đó, khoảng ba giờ sáng, tầng hai vang lên một tiếng hét chói tai.

Đạo diễn An lập tức giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng lăn khỏi giường, vội vàng mặc quần vào.

Do động tác quá nhanh, ông ta quên mất chỗ hạ thể vẫn còn bị thương, đau đến méo cả mặt nhưng vẫn không chậm lại, vác máy quay lao thẳng đến phòng của diễn viên đóng vai dê xồm ở tầng hai.

Ban đầu ông ta cũng định gắn camera trong từng phòng để không bỏ lỡ bất kỳ cảnh quay nào.

Nhưng ông cậu đã nói, làm vậy sẽ trực tiếp tạo ra liên kết với oan hồn, vì thế tốt nhất nên giữ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc. Thêm nữa, cảnh quay từ camera giám sát cũng chẳng có chất lượng gì, nên ông ta chỉ đành dùng cách kém hiệu quả nhất.

Đạo diễn An sờ vào pháp khí gia truyền trong túi, rồi chậm rãi mở cửa, từ từ đưa ống kính máy quay vào trong.

Và cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sững sờ.

Nữ quỷ thì đúng là có, năm người đứng ngay ngắn trong phòng của người chơi vai dê xồm, nhưng gương mặt lại chẳng hề dữ tợn đáng sợ.

Ngược lại, họ còn tụ tập quanh một chiếc laptop, xem video mà cười khúc khích, trông chẳng khác gì một cảnh người  quỷ hoà thuận.

Điều quan trọng nhất là, âm thanh phát ra từ laptop nghe sao mà quen tai đến thế?

Tim ông ta chấn động mạnh, sau lưng bỗng đau nhói. Ông ta quay đầu lại, thì ra là con sư tử cái nhà mình, cùng với vài người khác cũng xuống.

Sư tử cái sa sầm mặt quát: "Nửa đêm ông chạy ra ngoài phòng đàn ông quay lén cái quái gì thế hả?"

Chưa kịp cho ông ta giải thích, bà ta đã đẩy tung cửa, nhìn thấy bên trong là một cậu trẻ trong đoàn phim, xung quanh còn có mấy cô gái xinh đẹp, chẳng biết ở đâu mà quen được.

Bà ta liền quay sang đạo diễn An, cười khẩy: "Ồ ~~ tôi nói rồi mà, nửa đêm ông kẹp đít chạy ra chắc chắn là chẳng tử tế, hoá ra là ghen tị hả?"

Vừa nói vừa định lôi ông ta về: "Cút về phòng! Người ta còn trẻ, chuyện vui vẻ của thanh niên, cục phân trâu như ông cũng đòi chen vào à."

Chưa kịp kéo đi, thì một cô gái bên trong chỉ vào đạo diễn An nói: "Ê, người trong video chẳng phải là ông ta sao?"

"Đúng rồi, chính là ông ta, nhìn cái đầu hói kìa."

"Trời ơi, biến thái quá, dám quay lén đàn ông đi tiểu."

"Còn xúi giục người khác đi quấy rối đàn ông nữa, mà quấy rối còn là một ông lão cơ chứ."

"Vừa mới vì mua đạo cụ người lớn để chọc tức người ta mà bị quay lại, rồi bị tống vào đồn công an mới được thả ra đấy."

"Chậc chậc, mấy trò chơi bẩn bựa này, vẫn là người lớn các người biết chơi."

Đạo diễn An biết rõ năm cô gái kia là gì, trong lòng sợ hãi, nhưng vợ ông ta thì không hề biết.

Nghe vậy, bà lập tức xông vào, hất năm nữ quỷ ra rồi giật lấy laptop. Vừa mở ra liền thấy toàn bộ những đoạn video bẩn thỉu mà họ An đã quay, thậm chí còn có cảnh ông ta bị đánh nhừ tử.

Vợ đạo diễn chỉ vào ông ta, hét lên: "Ông, ông mẹ nó... tôi vốn nghĩ ông chỉ háo sắc thôi, ai ngờ ông còn thích cái kiểu này hả?"

"Tôi liều mạng với ông! Con tôi sao lại có một thằng cha đốn mạt như ông được, đồ súc sinh, ông để nó sau này ngẩng đầu lên làm người thế nào đây?"

Đạo diễn An bị vợ đè ra đánh, trong lúc mơ màng ông ta còn thấy trên người mấy nữ quỷ bắt đầu rỉ máu, dọa ông ta la hét thất thanh, bò lồm cồm tìm đường thoát.

Nhưng vợ ông ta lại túm lấy chân, kéo mạnh lôi trở lại.

Năm nữ quỷ vây quanh: "Ngài gì ơi? Chúng tôi trông đáng sợ đến thế sao? Sao ông lại nhìn như gặp quỷ mà chạy thế?"

Giọng họ ngọt ngào, đầy sức sống. Nếu là người sống, đạo diễn An chắc chắn đã chảy nước dãi mà nhìn chằm chằm.

Nhưng trong góc khuất không ai khác thấy, vết thương trên đầu hoặc cổ mấy cô gái từng chút từng chút nứt toác ra, lộ ra những lỗ hổng khủng khiếp.

Nụ cười híp mắt ban nãy cũng dần trở nên quỷ dị rợn người.

"Đúng thế, chạy gì chứ? Lúc trước dám quấy rối tình dục, giờ lại thấy xấu hổ rồi à?"

Đạo diễn An cuống quýt nói: "Không, không, tôi chưa từng quấy rối phụ nữ!"

Năm nữ quỷ lại khinh miệt cười: "Đàn ông thì không tính chắc?"

"Ông đã từng nghĩ qua chưa, cái ông lão kia và gã trai kai trong nhà vệ sinh, có khi bây giờ vẫn còn mang ám ảnh vì ông đấy?"

___

Bót: Vợ của ông đạo diễn đỉnh đây XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com