Chương 29. Ải 3(3): Điều trị da bằng mỡ người?
Vì gương mặt người phụ nữ thật sự quá tiều tụy, sau khi an ủi cảm xúc của bà, Lục Thanh Gia lại dẫn bà đến quán cà phê ven đường uống chút gì đó, tiện thể tìm hiểu thông tin.
Cậu biết được chồng đối phương họ Lan, nên tạm gọi bà là Lan phu nhân.
Nửa năm trước Lan phu nhân vẫn còn là một phu nhân giàu có, tài sản gia đình lên đến hàng chục tỷ, trong giới thượng lưu địa phương cũng có một chỗ đứng.
Chỉ là không lâu trước đây gặp phải biến cố lớn, công ty phá sản, một đêm từ phu nhân tài sản hàng trăm triệu biến thành một bà nội trợ tay trắng.
Lan phu nhân khi còn trẻ vốn xinh đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn sinh con, cả đời chưa từng đi làm, hơn mười năm qua luôn sống trong cảnh xa hoa, hưởng thụ.
Giờ đây chi tiêu hàng tháng thậm chí còn không bằng số tiền trước kia bà ta mua một đôi giày hay một chiếc túi, làm sao chịu nổi sự chênh lệch này?
Điều khiến bà ta sụp đổ nhất chính là dung mạo từng tự hào, sau khi ngừng các liệu trình chăm sóc thì da dẻ lại lão hóa với tốc độ khủng khiếp, chưa đến bốn mươi tuổi mà trông như một bà lão sáu, bảy mươi tuổi.
Lúc này, Lan phu nhân coi Lục Thanh Gia như cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn không nghi ngờ, hoặc đúng hơn là từ trong thâm tâm không muốn nghi ngờ cậu.
Nghe Lục Thanh Gia nói đã từng cùng người nhà làm qua các dự án thẩm mỹ, bà liền vô thức cho rằng cậu cũng biết rõ chuyện này.
Bà nói: "Ai cũng biết công thức của bọn họ có nguồn gốc mờ ám, nhưng chưa từng nghe nói ngừng chăm sóc lại thành ra như thế này."
Bà Lan ôm mặt khóc nức nở: "Ban đầu da tôi xấu đi, tôi còn tưởng chỉ là vì ngừng chăm sóc nên trở về tình trạng đúng với tuổi tác, không ngờ lại ngày càng tệ, chẳng khác nào bị lừa gạt cả!"
"Cũng tại tôi xui xẻo, nếu không phải vì hết tiền, sao có thể rơi vào bước đường này?"
Dĩ nhiên Lục Thanh Gia sẽ không dại dột mà trực tiếp hỏi thẳng cái gọi là nguồn gốc mờ ám kia là gì.
Trong lòng cậu vốn đã có suy đoán, liền thử thăm dò: "Trải nghiệm của bà cũng coi như nhắc nhở chúng tôi. Nhưng khổ nỗi là hiện giờ, tất cả những người từng sử dụng đều đã bị bệnh viện này ràng buộc."
"Dù có biết việc ngừng dùng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, thì cũng không thể dứt ra được. Thế nên mọi người đành phải nín nhịn mà giữ lấy bệnh viện này, kẻo chỉ trong một đêm dung nhan liền tan biến."
"Nếu không phải vậy, thì bọn họ cũng chẳng dám ngang ngược đến thế." Lục Thanh Gia nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự tò mò, tại sao rõ ràng biết nguyên liệu kia có vấn đề, mà các vị vẫn bất chấp sử dụng?"
"Tôi lúc đó cũng từng khuyên gia đình mình, nhưng mẹ tôi cũng ham làm đẹp quá mức, ai nói cũng không nghe."
Nói xong, cậu khẽ thở dài, ra vẻ lo lắng.
Lan phu nhân cười khổ: "Cậu không hiểu được sự cố chấp của phụ nữ đối với nhan sắc đâu. Nhất là phụ nữ vốn đã đẹp, họ không thể chấp nhận việc trên mặt xuất hiện thêm một nếp nhăn nào."
"Mỹ phẩm hay sản phẩm dưỡng da có thêm dầu mỡ động vật thì không ít, chỉ cần vượt qua được rào cản tâm lý, mỡ người cũng chẳng là gì. Huống hồ nguồn gốc tuy có phần mờ ám, nhưng cũng không đến mức coi thường mạng người. Bao nhiêu cũng là anh tình tôi nguyện, nên cũng chẳng còn gì phải bận lòng."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đúng vậy, hiệu quả ấy quả thật không sản phẩm hay công nghệ nào trên đời có thể sánh bằng."
Cậu nói những lời này không phải thuận miệng mà ra, bởi sau khi biết được thân phận và lại có thêm cách liên lạc, thì rất dễ tìm thấy tài khoản mạng xã hội cũ của Lan phu nhân.
Vị phu nhân này năm nay 38 tuổi, vốn không phải gương mặt có thiên phú trẻ trung như búp bê, nên dẫu có chăm sóc tốt thế nào cũng không thể so với làn da và trạng thái của một cô gái mới ngoài hai mươi.
Nhưng khi Lục Thanh Gia xem ảnh trên trang cá nhân của bà, nhận ra Lan phu nhân có gu thẩm mỹ khá cao, kỹ thuật chụp ảnh cũng tốt, ảnh đều không dùng filter.
Có lẽ để khoe nhan sắc và tình trạng của mình, chỉ cần người có chút hiểu biết về chụp ảnh cũng sẽ nhận ra gương mặt của Lan phu nhân thể hiện trong các bức ảnh gần như hoàn toàn là nhan sắc thật.
Tài khoản của bà cũng có lượng fan không nhỏ, thậm chí nhờ diện mạo trẻ trung vượt tuổi mà còn được mệnh danh là nữ thần không tuổi.
Thế nhưng ảnh của bà cách đây hai năm lại không được tinh tế như vậy, tuy vẫn rất xinh đẹp, nhưng có thể nhìn thấy rõ dấu vết của filter và việc chỉnh sửa ảnh.
Nói cách khác, trạng thái này là xuất hiện sau khi thẩm mỹ viện đi vào hoạt động, điều đó đủ để chứng minh công hiệu nghịch thiên của những sản phẩm chăm sóc kia. Khó trách các phu nhân giàu có lại cam tâm tình nguyện bo ra số tiền khổng lồ để mua.
Nhân lúc tán gẫu, Lục Thanh Gia lại moi ra được một vài thông tin mình cần. Thấy ở chỗ Lan phu nhân đã không còn khai thác thêm được gì nữa, cậu mới đứng dậy đưa bà về nhà.
Hai người hẹn ngày mai sẽ gặp lại ở quán cà phê, sau đó cậu sẽ đưa bà quay lại thẩm mỹ viện để làm liệu trình.
Khi trở về căn hộ thuê cạnh thẩm mỹ viện, quả nhiên công trình đang thi công đã dừng lại, công nhân ngồi bên ngoài, có hai người mặc đồng phục của bộ phận liên quan đang đứng tại chỗ chỉ trỏ gì đó.
Thấy Lục Thanh Gia trở về, bọn họ nghiêm giọng hỏi: "Cậu là chủ nhà ở đây?"
Lục Thanh Gia đáp: "Không hẳn, chỉ là người thuê thôi."
"Thế thì người ta bên cạnh còn đang kinh doanh, sao cậu làm ồn ào thế? Nghe nói cậu còn định ở đây ủ đậu phụ thối? Người ta là thẩm mỹ viện, khách bước vào cửa toàn là người sạch sẽ thơm tho, cậu làm đậu phụ thối thì họ còn làm ăn gì được nữa? Cố ý gây sự phải không?"
Lục Thanh Gia liền phủ nhận: "Đều là hiểu lầm cả, chỉ vì người phụ trách bên đó thái độ không khách khí, tôi nói đùa chặn lại một câu thôi. Thực tế chỉ thuê chỗ này để mở một cửa tiệm nhỏ."
"Bên kia chẳng phải cũng coi như bệnh viện sao? Chỗ này bán trái cây, chỗ tôi bán đồ ăn thanh đạm cho khách sau phẫu thuật. Không tin thì các anh đợi lát nữa, tủ đông cỡ lớn với thiết bị bếp sẽ được chuyển tới ngay."
Hai người ngẩn ra, không ngờ lại chỉ là một hiểu lầm từ chuyện cãi vã mà ra.
Thế là họ lại dặn dò vài câu, bảo cậu chú ý đừng gây ồn, rồi nói mai sẽ quay lại kiểm tra nữa, sau đó rời đi.
Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Lục Thanh Gia, nhưng cũng hợp lý.
Cậu vốn tưởng rằng sau khi mình gây chút khiêu khích, kẻ tìm đến trước tiên sẽ là đám lưu manh côn đồ, ai ngờ lại là cơ quan lao động trực tiếp tới cảnh cáo.
Một thẩm mỹ viện đầy rẫy sơ hở thế này, chẳng biết ngày nào sẽ bị lôi ra ánh sáng, thường thì không thể có chỗ dựa che chắn quá lớn.
Nhưng từ địa vị trước kia của Lan phu nhân và tình cảnh sa sút hiện tại mà xét, phía sau e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lục Thanh Gia trả công cho đám công nhân, tạm thời cho họ nghỉ việc, thấy trời đã tối thì đi bộ đến phố ẩm thực ăn một bữa. Sau đó cậu không quay lại khu thẩm mỹ viện, mà trực tiếp tìm một khách sạn để thuê phòng, ngủ thẳng đến hôm sau mới ra ngoài.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Lục Thanh Gia đã nhận được cuộc gọi từ Dương Thiến.
Giọng điệu bên kia máy có chút bất lực: "Tôi thật sự chưa từng thấy ai vượt ải như cậu."
"Bảo cậu không tích cực thì đầu óc lại xoay chuyển nhanh như chớp. Bảo cậu nghiêm túc vượt ải thì ngay đêm đầu tiên, lúc mọi người tranh thủ từng giây từng phút để giành thông tin, cậu lại chẳng nghĩ cách để thâm nhập vào bệnh viện, lại chạy ra ngoài thuê khách sạn trùm chăn ngủ một giấc."
"Anh trai à, tuy nói tạm thời chúng ta là một phe, nhưng cậu cũng nên có thêm vài chiêu trò, bớt thành thật đi chứ? Tôi là nội ứng, tôi nói gì sao cậu lại tin hết?"
Lục Thanh Gia vừa kẹp điện thoại vừa đánh răng: "Cô nói thì nói thôi, tin hay không đương nhiên phải do tôi tự phán đoán."
Dương Thiến: "... Bây giờ cơ bản đã xác định rồi, là bốn đấu một. Ba người kia nhận nhiệm vụ giống hệt nhau. Tình hình bên bệnh viện hiện giờ, tạm thời lấy bác sĩ làm trung tâm, anh ta cũng khá quen với việc ra lệnh cho người khác."
"Y tá kia thì chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một con 'trà xanh nhỏ', ngoài việc rất giỏi khơi gợi bản năng bảo vệ của đàn ông thì không có bản lĩnh nào khác. Năng lực phán đoán và phản ứng đều bình thường, cách vượt ải quen thuộc có lẽ là trốn sau lưng người khác để hớt phần lợi."
"Người lao công thì khéo ăn khéo nói, lời lẽ kín kẽ, có vẻ giống vai trò chất bôi trơn. Nhưng hiện giờ tôi và y tá đều đang nghiêng về phía bác sĩ, trong nhóm tạm thời chưa có mâu thuẫn, thành ra dì ta lại không có đất dụng võ."
"Cuối cùng là bác sĩ kia, anh ta không tệ, cũng coi như tinh khôn, tham vọng không nhỏ, chỉ là quá tự phụ. Giờ anh ta đã nắm được không ít manh mối quan trọng."
"Nếu xét theo tiến độ nhiệm vụ thì e rằng anh ta đang đi trước cậu rồi."
Lục Thanh Gia chẳng mảy may bận tâm: "Thân phận của anh ta vốn đã thuận lợi, nếu ngay cả mức tiến độ này cũng không đạt được thì chẳng khác nào phụ lòng sự sắp đặt của trò chơi."
Cậu lại nói: "Nói đi, đêm qua chắc các người đã gặp quỷ rồi chứ."
"Làm sao cậu biết?"
"Vì các người siêu độ quỷ hồn càng nhanh, thì khả năng tôi thất bại nhiệm vụ càng cao thôi."
Dương Thiến trong lòng ngao ngán, cô đã nhầm—— Tuy bác sĩ kia có thái độ tự phụ khó ưa, nhưng nếu nói đến sự kiêu ngạo cực đoan thì vẫn thua kém người trông có vẻ vô hại này.
Ý nói của cậu như thể toàn bộ độ khó của trò chơi được bày ra chỉ để hạ cậu vậy, và sự tồn tại của những người chơi cũng theo đó mà có ý nghĩa.
Ngay sau đó Dương Thiến tỉnh táo lại: "Tôi nhớ nhiệm vụ của cậu là lấy được công thức hoàn hảo? Vậy ra công thức hoàn hảo cũng là then chốt để chúng tôi siêu độ quỷ hồn à."
Lục Thanh Gia đáp: "Đó là một khả năng, nhưng tôi nghiêng về ý rằng chính những quỷ hồn cũng là một thành phần trong việc hoàn thiện công thức, nên không thể để các cô siêu độ trước được."
Dương Thiến cười khẩy: "Tôi chẳng thấy cậu vội vã ở đâu cả."
Cô lại hỏi: "Cậu không sợ tôi thấy tiến độ cậu chậm quá, cơ hội ít ỏi, nên chạy sang phe bác sĩ bọn họ, rồi họ siêu độ hết mấy con quỷ trước cậu à?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cho cô một tin miễn phí, người chơi tuy không được tàn sát lẫn nhau, nhưng nếu nhiệm vụ xung đột thì điều luật sắt đá đó sẽ bị vô hiệu."
"Lẽ ra chuyện này chỉ xảy ra ở khu trung cấp trở lên, nhưng rõ ràng ván này có người khiến trò chơi phá lệ, hoặc là muốn loại bỏ tôi, hoặc là muốn loại bỏ một người cực kỳ không hợp mắt trò chơi, thậm chí còn chẳng muốn chờ họ lên đến khu trung cấp."
"Nếu các cô hợp lực mà đi siêu độ oan hồn trước - dù điều đó gần như không thể - nếu lỡ có chuyện như vậy, tôi sẽ cố giết hết các cô. Khi đó, dù cô may mắn giữ được mạng sống mà thoát khỏi trò chơi, tổn thất nặng nề bên phía các cô sẽ khiến đánh giá và phần thưởng nhận được chẳng thể so được với những gì tôi hứa."
"..."
Mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện trên trán Dương Thiến. Cô không phải không có ý định đánh cả hai cửa, nhưng lý trí khiến cô thiên về Lục Thanh Gia hơn, miễn là đối phương còn cơ may thắng, cô sẽ không dễ dàng xé rách mặt mũi.
Cô chỉ thấy lạ, rõ ràng người kia thông minh đến mức như có quỷ hộ mệnh, vậy sao lại không phòng bị nhiều với cô, chia sẻ thông tin lại quá rộng rãi kể cả những manh mối đủ sức quyết định cục diện, nếu cậu không nói, cô sẽ còn lẩn quẩn tại chỗ rất lâu nữa.
So với thái độ dò dẫm, càu nhàu của bác sĩ, người dựa vào lợi thế manh mối mà từng chút một bóp nghẹt các người chơi khác, đảm bảo phần lớn người trong phó bản phải nghe theo hắn ta thì sự hào phóng của Lục Thanh Gia khiến tên bác sĩ kia bị hạ bệ hoàn toàn.
Nhưng Dương Thiến không thể ngờ được, nhìn bề ngoài tử tế vô hại nhất là Lục Thanh Gia, trong lòng cậu thật ra đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cùng đồ chủy kiến.
(*)Cùng đồ chủy kiến: Thành ngữ này được dùng để diễn tả việc sự thật, ý đồ xấu xa, hoặc bản chất của một người nào đó, ban đầu bị che giấu, nhưng cuối cùng lại bị bóc trần do một sự kiện bất ngờ hoặc do sự kiện xảy ra đến cùng.
Đối phương không phải người cả tin với nhân tính, ngược lại, cậu đã hình dung tới viễn cảnh đẫm máu, tàn sát ngay khi nhận ra tính đặc thù của phó bản này.
Chỉ là giọng điệu của cậu quá thư thái, như thể đó không phải là lựa chọn cuối cùng đầy bất đắc dĩ, mà chỉ là một mảnh sự việc có thể xảy ra trong tiến trình, không phải lời đe dọa mà vẫn như thường lệ phục vụ lợi ích bản thân.
Bên kia truyền lại tiếng Lục Thanh Gia, cậu mỉm cười nhẹ: "Nhưng đừng lo, miễn là cô vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo và lý trí giống lúc ban đầu, chúng ta có lẽ sẽ hợp tác đến cùng, tôi nhìn ra cô là người khá tốt."
"À, đúng rồi, không phải mấy cô tối qua gặp quỷ sao? Kể thử đi."
Dương Thiến cảm thấy lời cậu có ẩn ý, không đúng, kể từ lúc cô trêu chọc thì câu trả lời của cậu dường như đã chứa khá nhiều manh mối nhắc nhở cô.
Chỉ là lúc này Lục Thanh Gia hỏi, cô đành phải nén lại rồi suy nghĩ sau, chính cô cũng không nhận ra rằng, việc trước đó cô còn đánh cược hai bên thì giờ đây trong hành động ưu tiên, cô đã bắt đầu mang dáng vẻ như người dưới quyền cậu rồi.
Cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Cậu biết quy tắc đó từ đâu?"
Cô nói về quy định người chơi không được tàn sát lẫn nhau vốn không phải là tuyệt đối.
Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Tôi có nguồn tin của riêng mình, rẻ và tiện, chỉ cần chút phân tích và trích xuất là xong."
"Lát nữa tôi sẽ đưa Lan phu nhân đến, cô cố gắng bố trí để tránh ba người chơi kia, ít nhất là trước khi Lan phu nhân được xác nhận tiếp đón."
Việc này đơn giản, ba người chơi kia bận rộn thu thập thông tin, rất dễ bị giàn xếp để Lục Thanh Gia len vào.
Khi Lục Thanh Gia đến quán cà phê đã hẹn, bà Lan đã chờ sẵn ở đó. Thấy cậu quả nhiên không lỡ hẹn, bà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cùng đến sảnh bệnh viện, ban đầu bảo vệ còn muốn chặn lại, nhưng sau khi Lục Thanh Gia thể hiện tài lực, cũng chỉ đành để họ đi qua.
Dương Thiến nhanh chóng liên hệ với bác sĩ khoa da liễu, quả nhiên như Lục Thanh Gia dự đoán, những khách hàng VVIP như bà Lan trước đây hoàn toàn không có hồ sơ lưu trong máy tính ở quầy tiếp tân.
Bác sĩ bên kia chắc hẳn cũng còn ấn tượng rất sâu về bà Lan, ban đầu sau khi nhận được điện thoại từ quầy tiếp tân thì định bảo nhân viên đuổi khách đi.
Kết quả là vừa nghe tin đối phương đã nạp một triệu vào thẻ hội viên, liền lập tức cho người dùng thang máy chuyên dụng đưa lên.
Bà Lan và Lục Thanh Gia vừa bước vào cửa đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, hoàn toàn chẳng còn chút gì của cái kiểu khinh miệt giống đuổi ăn mày như hôm qua.
Suy nghĩ của đối phương cũng rất đơn giản, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, những nhà giàu cho dù phá sản rồi thì cũng chưa chắc không giấu chút gì đó có thể đem ra đổi tiền.
Dù sao thì thẩm mỹ viện mở cửa kinh doanh, miễn sao có thể vắt được doanh thu, thì đó chính là khách hàng tốt.
Vị bác sĩ kia không quen biết Lục Thanh Gia, nên bà Lan liền theo thỏa thuận giới thiệu cậu là em họ mình, trước kia từng được bà giúp vốn để khởi nghiệp, mấy năm nay làm ăn khấm khá.
Đối phương lập tức hiểu ra, thầm nghĩ bà Lan này coi như may mắn, lúc giàu có đã giúp đỡ một người bà con nghèo, giờ thì lại có một kẻ có lương tâm quay về báo đáp.
Có điều, dự án chăm sóc lần này phí tổn quá cao, cũng chẳng rõ bà Lan có thể chống đỡ được bao lâu.
Sau khi bà Lan làm xong kiểm tra, bà được dẫn đi làm dự án. Vì là chăm sóc toàn thân nên dĩ nhiên Lục Thanh Gia không thể theo vào.
Tuy vậy, cậu đã tranh thủ liếc nhìn trang thiết bị trong phòng thẩm mỹ, thấy cũng chẳng khác gì nội thất ở một bệnh viện thẩm mỹ bình thường, chẳng có gì lạ lùng.
Theo lời bà Lan kể, các phương pháp chăm sóc trước kia cũng chỉ là bôi thuốc mỡ và vài động tác xoa bóp đơn giản mà thôi.
Nhìn tình hình như vậy, chắc chắn vấn đề nằm ở chính loại thuốc mỡ đó.
Khi chuyên viên thẩm mỹ đẩy xe đẩy nhỏ đi tới, còn ra hiệu cho Lục Thanh Gia, cậu cũng thức thời đi ra ngoài.
Chỉ là khi đi ngang, cậu liếc thấy trên xe đẩy có một thùng nhỏ chứa thuốc cao màu vàng, ở giữa còn lẫn chút tạp chất màu hồng nhạt, trông hệt như lớp mỡ tươi vừa được hút ra vậy.
Nhưng chất thể ấy lại khác hẳn về kết cấu, không rõ đang diễn ra phản ứng hóa học gì, thậm chí trên bề mặt còn thỉnh thoảng sủi bọt.
Không đúng, so với nói là sủi bọt, thì đúng hơn phải nói thứ kia trông như còn sống. Với thị lực năng động và độ chuẩn xác về các giá trị vật lý hiện tại Lục Thanh Gia, cậu nhận ra đó giống như từng cụm thịt nhỏ đang ngọ nguậy, hoàn toàn không phải do xe đẩy chao đảo hay phản ứng hóa học gây nên.
Nhìn sang bà Lan, thì thấy mắt bà đã sớm bị che bởi chiếc bịt mắt, dĩ nhiên cũng là để tăng trải nghiệm cho khách. Dù sao thì cũng chẳng có mấy phụ nữ có thể không thấy ghê sợ khi trông thấy loại dung dịch này.
Bởi lẽ với các khách hàng quyền quý lui tới nơi đây, loại dung dịch này vốn đã là một bí mật mà ai cũng ngầm hiểu. Mà trong tình thế Lục Thanh Gia đóng vai người đầu tư, việc quan sát ở mức này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Ra khỏi phòng thẩm mỹ, Lục Thanh Gia liền dùng kỹ năng ám thị, giảm bớt tối đa sự hiện diện của bản thân, để người qua lại không chú ý đến mình.
Nhân đó, cậu tranh thủ đi một vòng khắp bệnh viện.
Bệnh viện có tổng cộng sáu tầng, diện tích không nhỏ, thậm chí còn có cả khu nội trú.
Thế nhưng ở vài khu vực nhất định lại quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng thấy có người đẩy những chai lọ phủ vải từ phòng phẫu thuật mang vào, đều phải quẹt thẻ chuyên dụng, bên ngoài còn có hai nhân viên an ninh đứng canh, khí thế và tư thế đều không giống hạng tầm thường.
Lúc này muốn lẻn vào e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, Lục Thanh Gia cũng không dừng lại quanh đó để tránh bị nghi ngờ. Sau khi ghi nhớ sơ đồ đại thể và công năng phân bố của bệnh viện, cậu đi ra khu vườn phía sau.
Hôm qua cùng Dương Thiến đến đây, bọn họ chỉ đứng ngoài cửa sau chứ chưa bước vào. Lần này vừa vào, mới phát hiện rõ ràng đang giữa mùa hè, ánh nắng chói chang, chỉ cần đứng ngoài trời thêm một phút là đã thấy oi bức khó chịu, nhưng trong vườn này lại vô cớ toát ra một luồng khí lạnh lẽo.
Ánh mặt trời không trực tiếp chiếu xuống nơi này, vừa khéo bị tường viện và tòa bệnh viện che khuất, vậy mà hoa cỏ bên trong lại nở rộ rất tốt.
Lục Thanh Gia chạm thử vào một chiếc lá, trên đó còn đọng những giọt nước li ti, ẩm ướt đặc biệt. Nhưng khi chạm vào, những giọt nước ấy lại lạnh buốt thấu xương.
Đúng lúc này, Lục Thanh Gia nghe thấy từ chiếc giếng phía sau lưng truyền đến một tiếng gợn nước khẽ vang lên.
Nói thật thì nếu phong cách của khu vườn miễn cưỡng chỉ có thể xem như do người phụ trách trang trí ngày trước bốc đồng làm đại, không hợp với tổng thể, thì cái giếng này đặt ở đây rõ ràng là hoàn toàn không hợp quy củ rồi.
Dù sao đây cũng không phải nhà riêng, mà là bệnh viện người ra kẻ vào tấp nập, nhiều tay nhiều mắt. Khách có thể dẫn theo trẻ con, người vừa làm xong liệu trình có thể tạm thời bị hạn chế thị giác. Một cái giếng đặt ngay giữa sân sau, xung quanh lại chẳng có rào chắn gì, rất dễ xảy ra tai nạn.
Lục Thanh Gia bước lại gần, hơi nghiêng người nhìn xuống giếng. Ngoài luồng khí lạnh phả lên mặt, thì trong ánh sáng mờ tối, mặt nước đen kịt như mực tàu.
Loại giếng thế này quê cậu cũng có, mùa hè nước rất mát, bỏ dưa hấu hay mận xuống ngâm chừng nửa tiếng, lấy lên đảm bảo còn sảng khoái hơn cả để trong tủ lạnh.
Nhưng cái lạnh âm u ở đây thì rõ ràng đã vượt quá mức bình thường.
"Rào rào~~"
Mặt nước trong giếng đột ngột bị khuấy động, có thứ gì đó lóe qua.
Tựa như một con cá lớn, nhưng chất thể lại giống cá chạch, có điều nếu gọi là cá chạch thì cũng quá khủng, ít nhất to bằng bắp đùi Lục Thanh Gia. Dù chưa hiện rõ thân hình, nhưng nó đã đang rình rập từ dưới giếng, ánh mắt chằm chằm khóa chặt lấy cậu.
Lục Thanh Gia chỉ cười khẽ, búng tàn thuốc trong tay xuống. Đốm lửa rơi vào mặt nước bị xèo tắt, còn cậu thì thản nhiên xoay người bỏ đi.
Nhờ cố ý giữ mình kín đáo, ba người chơi kia hoàn toàn không phát hiện Lục Thanh Gia đã lẻn vào, thậm chí cậu còn lần lượt trông thấy cả ba.
Bọn họ vừa qua loa xử lý công việc của mình, vừa lén lút quan sát tình hình gì đó.
Có vẻ như cả ba đều không có khả năng chống lại kỹ năng hệ tinh thần, ít nhất là vào ban ngày, giữa đám đông che chắn, năng lực quan sát hạn hẹp của họ đã bỏ qua sự hiện diện của cậu.
Phía bà Lan sau khi làm xong liệu trình dưỡng nhan, đã là hai tiếng trôi qua.
Nhận được điện thoại gọi đến, Lục Thanh Gia thấy toàn thân bà được quấn kín như xác ướp.
Một số chỗ khó tránh khỏi để lộ có thể nhìn ra làn da bà giờ đã đỏ ửng, nhưng so với trạng thái khô héo, nhăn nheo lão hóa không ra hình dạng trước đó, lúc này rõ ràng đến cả lớp mô dưới da cũng đã căng đầy trở lại, nếp nhăn biến mất quá nửa.
Có thể nói hiệu quả đạt được ngay lập tức, rõ rệt không thể chối cãi.
Lục Thanh Gia khen ngợi: "Cảm giác thế nào rồi? Tôi thật sự đã không thể chờ nổi để nhìn thấy dáng vẻ hồi phục của chị."
Tinh thần của Lan phu nhân lúc này như thể vừa hít thuốc phiện, cả người lâng lâng, chìm trong sự hưng phấn và mong đợi sắp lấy lại được dung nhan.
"Cảm ơn cậu, Gia Gia, nếu không có cậu, tôi thật sự..."
"Đừng khóc!" Lục Thanh Gia lấy tăm bông chấm nước mắt ở khóe mắt bà: "Có gì đợi sau khi hồi phục xong hẵng nói."
Cậu lại quay sang hỏi vị bác sĩ bên cạnh: "Bà ấy vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày đúng không?"
"Đúng vậy, vì mức độ phục hồi của bà Lan khá cực đoan, một lần điều trị là không đủ. Phác đồ chúng tôi thiết kế kéo dài trong một tuần, trong thời gian đó bà ấy cần ở lại bệnh viện."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Vậy hãy sắp xếp cho tôi một giường luôn, tôi muốn ở lại chăm sóc bà ấy."
"Cái này..." Đối phương thoáng lộ vẻ khó xử.
Lục Thanh Gia với vẻ nghiêm giọng: "Chị họ tôi từ nửa năm trước tinh thần đã rơi vào trạng thái sụp đổ, từng có ý định tự sát. Tất nhiên trong đó cũng có phần trách nhiệm của các người."
"Tuy bà ấy giờ không còn khả năng nạp tiền vào thẻ hội viên, nhưng cách đối xử quá lạnh lùng và thô bạo của bệnh viện các người cũng thật sự quá đáng. Không phải tôi không tin tưởng kỹ thuật của các người, nhưng xin hãy thông cảm cho sự lo lắng của gia đình chúng tôi."
Bác sĩ không tìm được lý do chính đáng để từ chối, đành phải gọi điện báo cáo cấp trên.
May mắn thay, bên trên đã đồng ý. Nhưng sau khi được sắp xếp xong, Lan phu nhân lại nói với Lục Thanh Gia: "Quả nhiên bọn họ vẫn là nhìn mặt mà đối đãi. Trước kia thỉnh thoảng chúng tôi có dự án lớn cần ở lại bệnh viện, đều được ở phòng VVIP cơ."
Theo những gì Lục Thanh Gia tận mắt thấy, căn phòng này đã thuộc loại tốt rồi, hai giường ngủ, không gian rộng rãi, có tivi, tủ lạnh, nhà vệ sinh riêng, tính ra là phòng bệnh cao cấp.
Thế nhưng theo lời Lan phu nhân, phòng VVIP thậm chí hoàn toàn không nằm trong khu vực này, mà phải đi thang máy riêng mới có thể tới.
Rõ ràng vì cho rằng Lan phu nhân đã mất khả năng chi tiêu lâu dài, lại không chắc "cậu em họ" Lục Thanh Gia có thể gánh vác bao lâu, nên bệnh viện tạm thời không mở một số đặc quyền cho bà.
Lục Thanh Gia cũng không bận tâm, gọi cho Lan phu nhân những bữa ăn thanh đạm, ăn xong thì sắp xếp cho bà nghỉ ngơi.
Sau 9 giờ tối, bệnh viện ngừng hoạt động, cả tòa nhà trở nên yên lặng.
Dương Thiến gửi tin nhắn, nhắn Lục Thanh Gia ra gặp ở phòng thay đồ, chính là chỗ hôm qua xảy ra chuyện gặp quỷ.
Lục Thanh Gia nhận tin, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hành lang khu nội trú tĩnh lặng, một ánh đèn vàng mờ rọi ở cuối đường.
Bỗng nhiên từ một phòng bệnh bên cạnh vang lên tiếng kẽo kẹt chậm rãi, một bóng người đi ra, hướng về phía nhà vệ sinh.
Bóng người này toàn thân quấn băng, đi đứng cứng nhắc, chậm chạp, cơ thể gầy đến mức khó tin, nhìn qua cũng chỉ khá hơn một bộ xương, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, dễ khiến người ta nghĩ là quỷ.
Nhưng Lục Thanh Gia biết không phải, đối phương rõ ràng là người bình thường, chỉ là cực kỳ yếu ớt, nhưng tâm trạng lại rất nhẹ nhõm, đi bộ còn ngân nga hát, thi thoảng sờ sờ vào bụng phẳng của mình.
Lục Thanh Gia tiến lên, giúp cô gái mở cửa ngoài nhà vệ sinh, cười hỏi: "Cẩn thận nhé, đừng dùng sức làm bung vết thương."
Cô gái ngẩng đầu thấy một anh chàng điển trai, lập tức hiện nụ cười ngượng ngùng pha cảm kích: "Cảm ơn cậu."
Lục Thanh Gia nói: "Vừa làm xong hút mỡ à? Kết quả không tệ đâu."
Cô gái gật đầu, có lẽ thấy lộ vẻ luộm thuộm trước mặt trai đẹp nên hơi xấu hổ: "Chẳng còn cách nào, sinh ra đã béo, làm sao giảm được, giờ thì được rồi."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc sau phẫu thuật, tôi không làm phiền nữa nhé."
Khi quay đi, nét cười trên mặt Lục Thanh Gia biến mất.
Chỉ riêng việc hút mỡ thì không thể nào trong một lần biến một người béo to thành gầy như vậy, chưa nói đến kỹ thuật và rủi ro, chỉ riêng sưng tấy sau phẫu thuật cũng không thể tạo ra hiệu quả trực quan rõ rệt trong thời gian ngắn, chưa kể cô gái còn gầy tới mức này.
Trước đó, Lục Thanh Gia từng nghĩ việc hút mỡ diễn ra thường xuyên mà không có sự cố là nhờ kỹ thuật và yêu cầu nghề nghiệp ở đây khá cao, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy, rõ ràng không chỉ có vậy.
Khi đang suy nghĩ, Lục Thanh Gia đi xuống cầu thang tới tầng đã hẹn, thì gặp một người phụ nữ mặc áo đỏ, đầu cúi rũ và tóc rối, đứng trước cánh cửa an toàn.
Cô ta chắn lối đi, Lục Thanh Gia không thể đi qua được.
Cậu mỉm cười: "Xin phép cho tôi đi qua một chút được không?"
Đối phương từ từ ngẩng đầu, "nhìn" về phía Lục Thanh Gia – phải đặt dấu ngoặc vì đôi mắt của cô ta, mí trên và mí dưới đều bị khâu bằng chỉ đỏ, miệng cũng vậy, chỉ để lại một khe nhỏ, không hoàn toàn cản trở việc nhìn hay nói.
Lục Thanh Gia có thể cảm nhận ánh nhìn của cô ta xuyên qua khe mắt hẹp, dò xét cậu đầy ác ý.
Giọng cô ta khàn khàn, thô ráp, phản ứng hơi chậm với lời của cậu: "Tôi không tìm được đường về phòng bệnh, cậu có thể đưa tôi về không?"
Lục Thanh Gia tỏ vẻ lúng túng: "Tôi cũng đang vội mà."
"Thật sự không được sao?" Giọng cô ta càng lúc càng quái dị, các đường nét trên mặt thậm chí xoắn lại thành một nụ cười, trông đầy ác ý.
Lục Thanh Gia đành bất lực: "Vậy được, tôi đưa cô về."
Nói xong, cậu đỡ lấy cánh tay đối phương, bất chấp cơ thể cô ta lạnh ngắt, bước từng bước lùi về phía sau.
Nếu cậu có thêm con mắt nhìn phía sau, sẽ thấy bóng dưới chân người phụ nữ này, khi cô ta đi, bị cắt đoạn, như thể không theo kịp.
Bóng ấy không chạy theo chủ nhân, mà lại bám theo bóng của Lục Thanh Gia, chậm rãi theo sau, cố gắng hòa vào bóng cậu.
Khi đi qua cửa sổ, biến cố xảy ra, một sợi chỉ đỏ siết chặt người phụ nữ, đồng thời Lục Thanh Gia như vẩy áo, nhấc bổng cơ thể cô ta, ép đi hai lần, nén người bình thường thành hình dáng như áo lông vũ vừa vắt khô, thậm chí buộc một nút.
Rồi cậu xé một mảnh màn, quấn chặt cô ta vào đó. Bóng dưới chân, vì cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, bật ra, bị Lục Thanh Gia giẫm chân: "Chạy đi đâu?"
Cậu giẫm lên bóng, rồi quăng bao bọc vào tường nhiều lần, đập mạnh đến mức bên trong khó thở.
Rồi giọng cậu lạnh lùng vang lên: "Tôi thường sẵn sàng thể hiện phong độ với phụ nữ, nhưng đàn ông thì nên biết thân biết phận mà tránh xa."
"Đặc biệt là những kẻ giả làm phụ nữ để trục lợi."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lục ca: Em ấy không tàn nhẫn như vậy với tôi đâu, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là tôi rất đặc biệt sao? (Tưởng tượng suốt ba mươi phút)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com