Chương 36. Quét map 3(10): Livestream toàn thành phố
Thi thể vốn còn mới nguyên, trông chẳng khác gì một người đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt.
Cảnh tượng ấy khiến mọi người đồng loạt giật mình tại chỗ, theo bản năng lùi về sau vài bước, tay siết chặt đạo cụ hoặc khởi động năng lực, sẵn sàng ứng chiến.
Trong tay Dương Thiến là một chiếc chuông đồng cổ, treo bằng sợi dây đỏ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Ngay khoảnh khắc nó được lấy ra, tiếng chuông khẽ ngân lên một tiếng lanh lảnh, đủ khiến ai không tập trung dễ bị phân tâm, mà trong tình cảnh nguy hiểm thế này, phân tâm chính là tự tìm chết.
(*)Chuông đồng cổ: Chắc là cái này.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy chiếc chuông này lợi hại đến mức nào—— Chắc hẳn, giống như câu hồn tác của Lục Thanh Gia, là đạo cụ quý giá lấy được từ nhiệm vụ trước.
Bác sĩ tuy không lấy đạo cụ ra, nhưng rõ ràng cũng là người từng bộc phát năng lực. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn ta tràn ra một thứ chất lỏng đen kịt, nhỏ xuống đất liền phát ra tiếng "xèo xèo" ăn mòn, khiến người ta lạnh sống lưng.
Còn y tá thì cầm trong tay một lá bùa trừ tà, nhìn chất liệu có thể thấy đây là loại cao cấp nhất có thể mua được trong khu nhiệm vụ sơ cấp.
Toàn bộ âm mưu và thế cục hiểm ác trong bệnh viện này đều xoay quanh thi thể dưới giếng kia mà liên kết thành một thể. Đám quái trùng đen trong giếng vốn đã khó đối phó, chẳng ai tin được cái xác này sẽ là thứ hiền lành gì—— Tám phần là boss quỷ có độ nguy hiểm cao nhất của phó bản này.
Thế nhưng, khi ba người kia còn chưa kịp ra tay, trong khoảnh khắc họ vừa lùi lại, Lục Thanh Gia đã chủ động tiến lên.
Cậu vươn tay túm lấy mái tóc rũ rượi của thi thể, dùng chỉ đỏ trên cổ tay quấn chặt một vòng, lập tức khiến đám tóc kia - vốn như vật sống - mất đi phần lớn sinh khí.
Tiếp đó, cậu giơ chân giẫm mạnh xuống ngực thi thể, tuyệt không nương tay.
"Rắc" Tiếng xương gãy giòn rã vang lên, rõ ràng lồng ngực của nó đã bị giẫm gãy.
Lục Thanh Gia thậm chí còn nhếch môi giễu cợt: "Không tệ, ngâm trong giếng hơn chục năm mà không thối rữa, thân thể còn cứng cáp hơn người sống."
"Nếu là người thường, một cước của tôi đủ xuyên thủng ngực, còn ông thì chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi."
Thi thể kia còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu hoàn toàn khống chế. Dẫu vậy, trong đôi mắt đục ngầu kia vẫn lộ rõ vẻ bất cam, con ngươi xoay loạn cực nhanh, như thể bên trong có một bàn tay đang điên cuồng khuấy động.
Rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại—— nhìn thẳng vào Lục Thanh Gia. Ánh nhìn đó không có chút sinh khí, trơ trơ như hạt thủy tinh, khiến người ta có cảm giác chẳng phải bị người nhìn chằm chằm, mà là bị một con rối vô hồn dán mắt vào.
Thi thể vùng vẫy dữ dội, sức lực kinh người, cố gắng chống người ngồi dậy. Hai chân nó bật mạnh, thân thể căng lên, nhưng Lục Thanh Gia cũng chẳng phải kẻ dễ xơi, chân cậu vẫn dằn chặt trên ngực nó, một tấc cũng không nhúc nhích.
Điều đó khiến cơ thể đối phương cong lại thành hình chữ C, đầu chúi xuống, xương sống kêu lên từng tiếng "rắc rắc" đầy thê lương, trông chẳng khác gì một con xác sống.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Lục Thanh Gia lóe lên một ý nghĩ, cậu lập tức lấy ra hai con dao mổ, ra tay nhanh đến mức chỉ thấy loáng ánh kim, rồi cắt phăng hai cánh tay của cái xác.
Hai cánh tay rơi xuống đất, nhưng từ chỗ vết cắt lại trồi ra mấy sợi tóc đen. Do bị chỉ đỏ trói chặt, thứ tóc ấy mất đi phần nào sinh lực, bò chậm chạp, song vẫn cố sức vươn ra, dường như muốn lần theo hơi thở để gắn tay trở lại thân thể.
Lục Thanh Gia buông chân khỏi lồng ngực đối phương, quả nhiên nhìn thấy dưới lớp da có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Phần ngực và bụng vốn bị giẫm bẹp giờ lại từ từ phồng lên, như thể đang tái tạo.
Ba người đứng cạnh thấy vậy đều kinh hãi: "Thứ này chịu đòn mạnh vậy mà vẫn tự hồi phục được sao? Nếu không có chỉ đỏ khắc chế, gặp vài con như thế này, bọn mình chỉ có nước nộp mạng thôi."
"Không đúng." Lục Thanh Gia khẽ nói: "Theo lý, nếu đã xác nhận tên này chính là ông chủ hội sở năm xưa, cũng là kẻ khởi đầu mọi âm mưu, thì khi tìm được ông ta, nhiệm vụ của tôi lẽ ra phải hoàn thành rồi mới phải."
"Ông ta?" Dương Thiến nhìn Lục Thanh Gia đầy nghi hoặc: "Nhiệm vụ của cậu chẳng phải là lấy được công thức hoàn mỹ của dung dịch làm đẹp à?"
Lục Thanh Gia bật cười khẽ: "Cái gọi là 'công thức hoàn mỹ' thực ra chỉ là hiệu quả tốt và không có rủi ro thôi. Dung dịch thông thường cũng đạt được hiệu quả tương tự, chỉ là dùng lâu thì cơ thể người sẽ biến thành tổ của quái trùng."
"Vậy ai là kẻ duy nhất không chỉ không có rủi ro, mà còn có thể hấp thụ phần lớn tinh khí và tuổi thọ của người khác?"
"Mẫu cổ." Cả ba người đều bừng tỉnh: "Nếu tất cả âm mưu này đều do thứ đó khởi xướng, thì đúng là ông ta chính là mẫu cổ rồi."
"Ban ngày cậu ném con trùng đỏ vào giếng, vô tình khiến mẫu cổ quay lại bên tên này. Nhưng nhìn biểu hiện của ông ta, đâu giống boss cuối gì cho cam."
"Hơn nữa, việc ông ta hấp thụ tinh khí và tuổi thọ là để tu luyện sao? Việc biến thành xác trong giếng là một phần kế hoạch, hay là ngoài ý muốn?"
Lục Thanh Gia đáp: "Tôi nghiêng về khả năng ngoài ý muốn, loại âm mưu này không thể do một mình ông ta làm được. Nhìn vào đám quản lý cấp cao của hội sở trước đây là hiểu."
"Thư ký riêng của ông ta giúp sắp xếp mọi chuyện, nắm hết nguyên lý. Đối mặt với lợi ích khổng lồ, lại có thể thao túng những kẻ quyền thế như xác sống của mình, dĩ nhiên sẽ sinh lòng tham. Thế là dứt khoát làm phản, liên thủ với vài người biết chuyện khác, giết chết ông chủ, biến ông ta thành vật hiến tế cuối cùng."
"Sau khi ông ta chết, đám người đó chia nhau 'di sản âm mưu' này, còn thư ký thì lên làm đầu sỏ mới của nhóm lợi ích ấy. Chỉ là mẫu cổ vô tình thất lạc, nên chúng phải ẩn mình suốt vài năm, nghiên cứu ra thứ thay thế ổn định hơn trước khi khởi động lại dã tâm của mình."
"Bởi nếu tất cả thực sự là âm mưu của ông chủ, thì ông ta và cái bóng của mình sẽ không thể bị tách rời. Dù có lấy lại được mẫu cổ, cũng chỉ còn là một xác chết dễ đối phó thôi."
"Ý cậu là..." Bác sĩ hỏi: "Để hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải gom lại những mảnh bóng kia, hồi sinh ông ta, để tạo ra người thụ hưởng thực sự của 'công thức hoàn mỹ' sao?"
Lục Thanh Gia gật đầu: "Một cơ thể đã mất linh hồn thì cho nó thêm tinh khí và tuổi thọ thì có ích gì? Đây đâu phải thế giới xác sống."
"Thế sao cậu không trồng luôn trùng đỏ vào cơ thể mình đi?" Bác sĩ cười trêu: "Như thế cậu sẽ thành người hưởng lợi từ công thức hoàn mỹ, coi như xong nhiệm vụ, đỡ phải vòng vo."
Lục Thanh Gia lập tức tỏ vẻ ghét bỏ: "Thứ nhất, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận trong người mình có sâu. Thứ hai, cho dù tôi không có tâm lý phản cảm, thì tinh khí và tuổi thọ ấy cũng rất dễ khiến người ta sa ngã. Hơn nữa, người chơi muốn nuôi mẫu cổ trong cơ thể, thật ra cũng không phải là không có cách."
"Rất nhiều tiểu cổ đã hấp thụ vô số tinh huyết và tuổi thọ, chỉ đỏ mà cấp cao trong bệnh viện nghiên cứu chỉ có thể chặn được một phần nhỏ, còn hơn nửa số tinh khí dư lại đều được đưa cho cho mẫu cổ. Tích lũy hai năm, năng lực của người chơi có thể tăng gấp đôi——Đúng là sức cám dỗ chết người."
Ba người trước đó chỉ mải cảnh giác với cái xác và phân tích tình hình, đến giờ nghe Lục Thanh Gia nói ra nguyên lý này mới sực nhớ, ai nấy đều vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.
Sức mạnh tăng gấp đôi—— Đó chẳng khác nào cơ hội phát tài chỉ sau một đêm. Dù chỉ cần tiến lên trung cấp ngay lập tức, thì trong đám người mới cũng sẽ trở thành người nổi bật nhất, bỏ xa những người cùng thời. Ai mà không thèm khát chứ?
Bác sĩ dè dặt hỏi: "Lợi ích lớn như vậy, cậu không muốn sao? Nếu cậu không cần thì... cái đó——"
Lục Thanh Gia mỉm cười nhìn hắn ta: "Anh muốn à? Có thể nhường cho anh đấy. Nhưng phải nghĩ cho kỹ, tinh khí và tuổ thọ kia tuy hấp dẫn, nhưng nhân quả vướng víu trên đó chẳng khác gì giòi bám tận xương."
"Nếu anh tự tin rằng mình chịu nổi quả báo nhân duyên này, vậy thì cứ lấy đi."
Bác sĩ rùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Hắn ta vốn là người may mắn, ngoài đời có một người thân là người chơi cấp cao trong trò chơi này. Khi biết hắn ta bị cuốn vào trò chơi, đối phương đã kéo hắn ta vào nhóm của mình, dạy trước nhiều quy tắc ngầm mà người chơi cấp thấp không thể chạm tới.
Nhờ vậy mà điểm khởi đầu của hắn ta cao hơn người thường, và cũng hiểu rõ—— Bọn họ vốn là những kẻ bước đi giữa ranh giới sinh tử, vận khí chẳng khác gì sợi chỉ mảnh treo giữa vực sâu. Nhiều thêm một sợi, thì có thêm một cơ hội sống, còn gánh thêm oán hận và nhân quả như thế này, chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy, sớm muộn gì cũng bị số mệnh giày xéo đến chết.
Hắn ta vội xua tay lia lịa: "Không không, cậu đừng nhìn tôi vậy, tôi là người đàng hoàng đó. Người đàng hoàng ai lại để một con sâu bò trong người mình chứ?"
Rồi hắn ta chỉ vào cái xác: "Vậy bây giờ tính sao?"
Lục Thanh Gia nói: "Trước tiên cứ đảm bảo cái xác ngoan ngoãn nằm trong giếng đã. Giờ khi tất cả đã biết cách qua cửa, thì bắt tay làm việc thôi."
Nói rồi, mấy người cùng chặt hết tứ chi của cái xác, dùng dây nilon buộc chặt lại. Đám tóc đen đang cố tìm đường cứu chủ bị họ bện thành mấy lọn tóc dày, rồi cuộn lại thành búi, bị chỉ đỏ trói chặt—— Muốn tự cởi cũng phải tốn không ít thời gian, chứ đừng nói đến chuyện tự khôi phục thân thể.
Lục Thanh Gia tính toán một lát, thấy thời gian đủ an toàn để hành động, bèn đá cái xác trở lại giếng. Sắp xếp xong xuôi, bọn họ tạm thời tách ra.
Lục Thanh Gia và Dương Thiến đều có năng lực tác chiến độc lập mạnh mẽ, bác sĩ cũng không tệ, chỉ có cô y tá Tiểu Đình là yếu nhất, khả năng chiến đấu vốn không cao, hơn nữa sau khi bị quỷ nhập, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Để tránh xảy ra bất trắc, Lục Thanh Gia quyết định hành động cùng bác sĩ.
Dương Thiến và những người còn lại chia nhau đến nhà của các bác sĩ từng tham gia ca phẫu thuật năm đó. Nhờ có hồ sơ lưu lại, việc tra ra địa chỉ hiện tại của họ khá dễ dàng.
Trước đó, Lục Thanh Gia đã nhờ anh Lưu thuê giúp hai chiếc xe van. Ba kẻ "ngoài vòng pháp luật" lặng lẽ đột nhập vào nhà, không nói một lời, đánh ngất mấy người đó rồi moi ra sợi chỉ đỏ trong cơ thể họ, trói lại gọn gàng, sau đó cùng nhau đến điểm hẹn.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, phần lớn thời gian thực ra là tốn trên đường di chuyển.
Địa điểm hẹn là một căn biệt thự xa hoa. Khi họ đến nơi, bên trong yên tĩnh đến rợn người—— Có thể thấy tất cả người trong nhà đều đã bị Lục Thanh Gia khống chế.
Ba người cho xe vào gara của biệt thự, rồi thản nhiên bước vào nhà.
Khi tìm thấy Lục Thanh Gia trong một căn phòng, họ thấy cậu đang trói một người phụ nữ trẻ mặc váy ngủ lụa mỏng, dáng người quyến rũ, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, trên bàn trà.
Chồng cô ta - chủ nhân căn biệt thự - lúc này chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi, bị trói chặt như cái bánh tét rồi quẳng sang một bên, tuy không thể cử động nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Hắn mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ xông vào, trói vợ mình - người đang ăn mặc gợi cảm - ngay trước mắt, ánh mắt hắn như muốn nổ tung, bi phẫn đến độ sống không bằng chết.
Người phụ nữ nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cầu xin Lục Thanh Gia: "Anh ơi, anh ơi, xin anh tha cho em đi được không? Trong nhà có gì quý anh cứ lấy, trong ngăn kéo có tiền mặt, trong két sắt có vàng và trang sức, em nói mật mã cho anh!"
Lục Thanh Gia bật đèn lên. Khi ánh sáng soi rõ gương mặt cậu, người phụ nữ ngây ra một lúc, không ngờ kẻ đột nhập lại chẳng hề có vẻ dữ tợn hay dâm tà, mà ngược lại, khí chất tao nhã, gương mặt tuấn tú, nhìn gần còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trong giới giải trí vốn sống nhờ filter và photoshop.
Cô ta sực tỉnh khi thấy ánh mắt của chồng, vội bật khóc nức nở: "Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ xin đừng giết vợ chồng em... với lại... có thể... chuyển vào phòng được không?"
Ba người kia: "..."
...Mẹ nó, cảnh này sao trông y hệt mấy phim người lớn thể loại kích thích thế này?!
Đúng là đẹp trai đi đến đâu cũng có lợi, ngay cả làm cướp mà người ta còn tỏ ra nửa muốn nửa không.
Lục Thanh Gia không để ý đến họ, sau khi trói xong người phụ nữ và nhét khăn vào miệng cô ta, cậu quay sang nói: "Đến rồi à? Đưa đồ đây."
Bác sĩ vội vàng lấy ra một vật nhỏ cỡ cái cúc áo, đưa cho cậu.
Đó là một đạo cụ xuất hiện trong đợt mở cửa sổ trao đổi trước khi màn chơi này bắt đầu. Bác sĩ vốn có lượng điểm khá dồi dào, lại hiểu rằng cửa sổ trao đổi hiếm khi bày bán đồ vô dụng, nên cho dù vật này tạm thời chưa biết có công dụng gì, hắn ta vẫn quyết định mua, vì về sau chắc chắn sẽ hữu ích.
Còn Lục Thanh Gia thì do tạm thời bị kéo vào nhiệm vụ và còn phải tránh né Chung Lí Dữ, nên không kịp chờ cửa sổ trao đổi mở ra, thành ra chẳng mua được gì.
Vật đó là một thiết bị chiếm quyền tín hiệu, sản phẩm công nghệ cao của thế giới hiện đại. Trong loại phó bản sơ cấp như thế này, nó có thể trong thời gian ngắn chiếm quyền bất kỳ kênh truyền thông nào, phát đi nội dung mà người dùng muốn cho cả thế giới thấy mà không thể bị chặn.
Giống hệt như trong Iron Man 3, khi tổ chức khủng bố chiếm sóng toàn nước Mỹ để phát đi hình ảnh bạo lực khiến người ta không thể ngắt được tín hiệu.
Sau khi chuẩn bị xong thiết bị và chỉnh góc quay camera, vì còn sớm, mấy người thậm chí còn dùng bếp của nhà này để nấu chút đồ ăn.
Đến 9 giờ sáng, khi cả thành phố bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, gương mặt của Lục Thanh Gia bất ngờ xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình, livestream, màn hình quảng trường, thậm chí cả trang chủ các ứng dụng mạng xã hội và màn hình máy tính của dân công sở.
Ban đầu, mọi người đều tưởng đây là gương mặt đại diện mới mà một công ty nào đó tung ra quảng bá, nhiều người còn nghĩ thầm, idol mới này chất lượng cao thật đấy!
【Chào buổi sáng, chào mừng mọi người đến với buổi phát sóng trực tiếp của tôi.】Lục Thanh Gia mỉm cười với ống kính:【Tôi là Lục Thanh Gia—— Một blogger làm đẹp phi chuyên nghiệp.】
【Video đầu tiên, cũng là video duy nhất của tôi, sẽ xoay quanh chủ đề: Bệnh viện thẩm mỹ đen tối và những thế lực bảo kê đứng sau nó.】
【Nội dung sắp chiếu có thể gây khó chịu mạnh. Xin quý khán giả cân nhắc trước khi xem, ai đang ăn sáng thì nên đặt thức ăn xuống, người chưa đủ 18 tuổi hãy xem cùng phụ huynh hoặc giáo viên.】
Trong nháy mắt, mạng xã hội nổ tung với đủ loại phản ứng. Có người chửi rằng cậu là hot boy mạng đang làm chiêu trò câu view, có người thì đơn giản chỉ ngồi ngắm nhan sắc, lại có kẻ rảnh rỗi tò mò vào xem náo nhiệt—— Tiếng bàn tán, mỉa mai, hiếu kỳ... đủ cả.
Sau lời nhắc, Lục Thanh Gia bắt đầu giới thiệu về bệnh viện thẩm mỹ kia. Cơ sở này mới thành lập hai năm, nên phần giới thiệu cũng khá ngắn gọn.
"Bệnh viện này tọa lạc tại khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố. Tin rằng nhiều người yêu cái đẹp đã từng nghe tên, thậm chí có người còn từng làm dịch vụ ở đó."
"Thống kê cho thấy, hạng mục phổ biến nhất ở đây là hút mỡ. Phần lớn mọi người đều nghĩ đó chỉ là một thủ thuật thẩm mỹ thông thường, mà bệnh viện này cũng chưa từng dính vào bê bối nghiêm trọng nào, nên vẫn được xem là cơ sở hợp pháp—— Tuy không hẳn là nổi bật, nhưng cũng chẳng tệ."
"Nếu quý vị cũng nghĩ vậy, tôi hy vọng sau khi xem những hình ảnh kế tiếp, quý vị vẫn có thể giữ nguyên ý kiến đó. Tôi nhắc lại lần nữa—— Cảnh quay sắp tới không phù hợp với trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, hoặc những ai yếu tim hay tinh thần không vững. Hãy rời khỏi video ngay bây giờ nếu bạn nằm trong những nhóm này."
Nhiều người nhát gan đã bắt đầu thấy bất an, nhưng số người hiếu kỳ lại áp đảo, họ vẫn nán lại muốn xem đến cùng.
Sau một khoảng dừng ngắn, màn hình bắt đầu phát cảnh trong phòng phẫu thuật—— Một ca hút mỡ đang diễn ra.
Giai đoạn đầu, gây mê và tiêm dung dịch tan mỡ vẫn trông bình thường. Nhưng đến phần "hút mỡ" thì... đúng là chấn động tam quan.
Bởi công cụ hút mỡ ở đây không phải máy móc gì cả, mà là một đám giun đen nhớp nháp như lươn bùn.
Những con vật đó, to cỡ con đỉa, được thả lên vùng cơ thể có nhiều mỡ. Chẳng bao lâu, chúng chui tọt vào da, bò ngoằn ngoèo dưới lớp thịt, vừa di chuyển vừa nuốt chửng chất béo của con người.
Trong video, một người đàn ông nặng hơn 100kg, chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, đã bị "hút" đến mức chỉ còn da bọc xương.
Sau đó, bác sĩ mới rạch một đường nhỏ trên da, moi những con giun đó ra, rồi tiêm một loại dung dịch vào cơ thể chúng, thả vào bình thủy tinh chứa mỡ người.
Ngay lập tức, lũ giun tan rữa, biến lượng mỡ vừa hấp thụ thành chất lỏng đặc quánh, tràn đầy cả bình—— Thể tích lớn hơn gấp nhiều lần so với kích thước ban đầu của giun.
Video được tua nhanh nên dù nội dung cực kỳ rùng rợn, người xem vẫn có thể tạm thời gắng chịu đựng được.
Ngay sau đó, khuôn mặt của Lục Thanh Gia lại xuất hiện trên màn hình. Lúc này, không ai còn để ý đến vẻ ngoài của cậu nữa.
Cậu mỉm cười, trong tay cầm một lọ dung dịch chứa mỡ người, nói: "Người béo nhìn cảnh này chắc cũng thấy hơi động lòng chứ?"
"Dù hình ảnh có hơi khó chịu, nhưng nếu là để giảm cân thì chẳng phải chỉ cần nhắm mắt là xong sao? Hiệu quả thì ngay lập tức. Tôi biết có nhiều người vì sắc đẹp mà sẵn sàng mạo hiểm chút ít như thế này."
"Nhưng nếu mọi người nhìn vào số liệu thống kê thì sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."
Màn hình lập tức lướt nhanh qua một loạt tài liệu: "Đây là danh sách những khách hàng đã từng thực hiện phẫu thuật hút mỡ tại bệnh viện này trong hai năm qua. Ai có hứng thú có thể chụp lại màn hình."
"Dữ liệu cho thấy, tất cả những người từng làm phẫu thuật hút mỡ đều có tình trạng sức khỏe suy giảm ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt, những người béo phì nặng thực hiện hút mỡ toàn thân—— Trong vòng hai năm, đã có 11 người tử vong do hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến nhiễm bệnh khác."
"Những con quái trùng đen xì đó hoàn toàn không phải sinh vật làm đẹp, chúng hút mỡ đồng thời hút đi cả sức khỏe và sinh mạng của con người."
"Có lẽ giờ đây đã có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của video này, hoặc cho rằng tôi đang giật gân. Không sao, vì đây mới chỉ là khởi đầu, tiếp theo, tôi sẽ vén màn một thế giới không thể dùng khoa học giải thích, cũng như tiết lộ ai thực sự đang thao túng thành phố này."
Lục Thanh Gia tiếp tục: "Trở lại với số mỡ này—— Một công ty thẩm mỹ, chỉ để tăng hiệu suất hút mỡ, mà coi thường sinh mạng con người, bất chấp luật pháp, và đến nay vẫn chưa từng có vụ tai tiếng nào, điều đó rõ ràng là bất thường."
"Vậy số mỡ này được dùng để làm gì?" Lục Thanh Gia vỗ nhẹ lên lọ mỡ, mỉm cười: "Chỉ cần xử lý đơn giản, chúng sẽ trở thành 'thần dược làm đẹp' mà vô số quyền quý trong thành phố này săn đón."
"Cách làm rất đơn giản." Cậu đứng dậy, vừa thao tác vừa nói: "Chuẩn bị nguyên liệu—— Một lọ mỡ, vài con quái trùng đen."
"Mổ bụng trùng ra, mọi người sẽ thấy những trứng nhỏ như hạt kê. Bước này không cần kỹ thuật gì đặc biệt, nếu ngại thì có thể nhờ người bán hàng giúp luôn."
"Lấy một lượng trứng vừa đủ, trộn vào mỡ, khuấy theo chiều kim đồng hồ trong 30 giây và thế là dung dịch dưỡng da hoàn thành."
"Đến bước này, tôi đoán phần bình luận đang đầy những dòng 'xạo xạo', đúng không? Không sao, chúng ta có thể thử hiệu quả trực tiếp."
"Ví dụ—— Vị khán giả nhiệt tình này, năm mươi tuổi, da chảy xệ."
Nói xong, ống kính lia sang bên cạnh—— Một người đàn ông trung niên, da nhão, nhiều mỡ thừa, rõ ràng đã bị trói lại, xuất hiện trong khung hình.
Khán giả lập tức nhận ra video này không hề đơn giản như tưởng tượng, mà là một buổi phát sóng tội ác trực tiếp.
Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng cố gắng đóng luồng phát sóng, nhưng vô ích. Cảnh sát cũng bắt đầu phân tích khung cảnh trong video để xác định vị trí phát sóng.
Biết thời gian không còn nhiều, Lục Thanh Gia kéo người đàn ông đến trước camera, bôi một lớp mỡ nhầy nhụa lên mặt hắn.
Trước khi bôi, khán giả thấy rõ khuôn mặt người đàn ông tuy béo và bóng dầu, nhưng đã có nếp nhăn và da chảy xệ của tuổi tác.
Năm phút sau, khi Lục Thanh Gia gạt lớp mỡ ra, cậu mỉm cười nói với ống kính: "Giờ thì hãy chứng kiến điều kỳ diệu."
Khán giả kinh ngạc—— Khuôn mặt người đàn ông trở nên săn chắc, mịn màng, phần thái dương lõm đầy đặn lại, nếp nhăn biến mất, da mặt được kéo căng, trông như trẻ lại hai mươi tuổi.
Nếu không nhìn thấy dấu vết trên cơ thể, chẳng ai tin khuôn mặt đó thuộc về một người ngoài ba mươi tuổi.
Các chuyên gia kỹ thuật và dân phân tích trên mạng bắt đầu vào cuộc, đưa ra nhận định: [Góc quay hoàn toàn không qua xử lý kỹ thuật, loại trừ yếu tố ánh sáng, những gì trong video gần như là hình ảnh thật ngoài đời.]
Bình luận lập tức bùng nổ.
[Mẹ kiếp, rợn hết cả da gà! Hút mỡ người bình thường để làm mỹ phẩm dưỡng da á? Tôi nói rồi mà, dạo gần đây trong thành phố mọc lên ngày càng nhiều 'nữ thần không tuổi' là có lý do cả.]
[Tuần trước ông cục trưởng XX và vợ còn lên tin tức, ai nấy đều khen bà ấy năm mươi tuổi mà bảo dưỡng tốt. Trong phỏng vấn, bà ta còn nói do tập luyện và ăn uống điều độ. Lúc đó đã có cao nhân chỉ ra, cơ thể và tỷ lệ cơ bắp của bà ta hoàn toàn không giống người thường xuyên tập thể dục.]
[Đúng rồi đúng rồi! Còn nữ minh tinh đoạt giải Ảnh hậu của thành phố mình ấy! Hồi trước sắp hết thời rồi, ảnh gốc lộ ra xấu như ma, mà hai năm nay càng ngày càng trẻ, bài tung hô sắc đẹp ngập trời, còn tự tin để mặt mộc lên sóng, bốn mươi tuổi mà còn trẻ hơn lúc hai mươi, chẳng lẽ cũng là khách hàng của bệnh viện này?]
[Cái người ở trên nói bậy vừa thôi! Không có bằng chứng mà dám bôi nhọ? Nữ thần nhà tôi trời sinh xinh đẹp, đám anti có nói mấy cũng chẳng bằng ngón chân cô ấy!]
[Fan nói gì thì nói, tôi không phải anti, chỉ là nghi ngờ hợp lý thôi. Streamer đã phơi bày đến mức này rồi, có khi còn giữ trong tay danh sách mấy người quyền quý kia đấy, coi chừng lát nữa bị vả mặt!]
[Mẹ nó, đừng cãi nhau vì idol nữa! Hãy nhìn trọng tâm đi! Cái bệnh viện này đang hút sức khỏe và sinh mạng của dân thường để chế mỹ phẩm cho bọn nhà giàu quyền quý!]
[Đúng là thành phố chúng ta 'đỉnh' thật. Người ta nói 'tầng lớp trên hút máu tầng lớp dưới', tôi cứ tưởng là ví von, ai ngờ hóa ra là nghĩa đen luôn!]
Dư luận dậy sóng.
Gần như cả thành phố, bất kỳ ai nhìn thấy đoạn video đó đều bỏ dở công việc để bàn tán.
Chỉ trong chốc lát, hàng loạt bài đăng liên quan xuất hiện trên các diễn đàn, độ nóng vượt xa mọi tin tức khác, thậm chí lan truyền khắp cả nước.
Video vẫn chưa dừng lại.
Lục Thanh Gia nói: "Các vị cho rằng đây là tất cả sao? Không, thực ra phần đáng sợ nhất mới chỉ hé lộ một góc nhỏ thôi."
Ống kính chuyển cảnh, đến trước một chiếc bàn trà. Trên đó, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bị trói chặt.
Lục Thanh Gia nói: "Vị tiểu thư này là khách hàng VVIP của bệnh viện, năm nay bốn mươi bảy tuổi. Đây là ảnh của cô ta hai năm trước."
Khán giả thấy trong ảnh là một phụ nữ đã có dấu hiệu tuổi tác, tuy bảo dưỡng khá tốt nhưng vẫn lộ rõ nét già nua, song vẫn giữ được khí chất mặn mà.
Sau đó, Lục Thanh Gia đưa máy quay cận mặt người phụ nữ, khán giả có thể thấy rõ làn da không tì vết, mịn màng, trắng sáng đến mức còn tinh tế hơn cả thiếu nữ đôi mươi, thật sự có thể lên quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da ngay lập tức.
Lục Thanh Gia nói: "Tôi biết, dù mọi người phẫn nộ vì sự bóc lột và tàn nhẫn của bọn họ, những kẻ dùng máu thịt của người vô tội để nuôi dưỡng da thịt bản thân, nhưng vẫn có một số ít người, những kẻ có tiền có thế, thầm ghen tị với phương pháp làm đẹp hiệu quả ngay lập tức này."
"Với những kẻ mang lòng đen tối đó, tôi chỉ khuyên một câu, hãy dập tắt ý nghĩ ấy đi, nếu không muốn trở thành như thế này."
Vừa dứt lời, Lục Thanh Gia dùng dao mổ rạch một đường trên da người phụ nữ, nhanh tay lau sạch máu bằng khăn, rồi lật mép vết thương ra trước ống kính.
Ngay sau đó, toàn bộ khán giả còn đang xem đều rợn tóc gáy, trong lớp thịt đỏ hỏn, vô số con quái trùng nhỏ bằng hạt gạo đang ngọ nguậy, quằn quại trốn ánh sáng.
Chồng của người phụ nữ nhìn thấy cảnh đó liền thét lên trong kinh hãi: "Mày... mày mẹ nó... ọe——"
"Tao... tao ngủ chung với cái thứ này mỗi ngày à?!"
Lục Thanh Gia quay sang camera, mỉm cười: "Thấy chưa? Kẻ quyền quý và giới nhà giàu cũng không phải là người hưởng lợi cuối cùng."
"Họ bỏ ra số tiền khổng lồ, giẫm đạp lên nhân tính, vắt kiệt sinh mạng dân thường để duy trì vẻ ngoài—— Và giờ đây, họ thật sự chỉ còn là cái vỏ xác rỗng."
"Tôi có trong tay danh sách toàn bộ khách hàng VVIP của bệnh viện đó hoặc là doanh nhân nổi tiếng trong thành phố, hoặc là người nhà của họ, hoặc là minh tinh có tầm ảnh hưởng lớn, hoặc là lãnh đạo cùng người thân."
"Và đây chỉ là trong phạm vi một thành phố, theo kế hoạch mở rộng, bệnh viện này sẽ được phát triển thành chuỗi toàn quốc."
"Hãy tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, toàn bộ giới nhà giàu và quyền lực đều biến thành những xác sống, sống nhờ máu thịt dân thường và chỉ cần một kẻ nào đó ra lệnh, tất cả tài sản, quyền lực, quan hệ của họ sẽ trở thành công cụ trong tay hắn, đất nước này sẽ thành ra sao?"
"Có lẽ các vị đã thấy tin tức hôm qua, hàng loạt quái trùng đen tràn ra từ bệnh viện kia, video chắc vẫn còn trên mạng. Nhưng tôi phải nói rõ, số lượng đó chưa tới một nửa, và đó vẫn là phiên bản bị khống chế tốc độ sinh sản."
"Tôi hiểu, không phải ai cũng tin lời tôi. Vì vậy, tôi sẽ công khai toàn bộ dữ liệu mình nắm được."
"Nếu trong thành phố này còn người ở vị trí cao nào thật sự quan tâm đến dân, dám đối mặt với sai sót, dám chịu đau mà cắt bỏ khối u độc này, thay vì che giấu sự thật vì cái gọi là đại cục, thì hãy dùng dữ liệu này, tôi tin các vị sẽ không thất vọng."
"Tất nhiên, tệp tin này sẽ được công khai hoàn toàn. Bất kỳ cư dân mạng nào quan tâm đều có thể tải xuống. Trong vòng 24 tiếng, tôi đảm bảo nó sẽ không bị chặn dưới bất kỳ hình thức nào."
Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chân dồn dập, đội cảnh vệ vũ trang đã đến. Họ hô gọi nhiều lần nhưng không có tiếng đáp, cuối cùng phá cửa xông vào.
Nhưng bên trong, ngoài cặp vợ chồng thương nhân kia, không còn ai khác.
Người phụ nữ dần tỉnh lại, thấy chồng đang nhìn mình như nhìn quỷ, trên tay còn cầm chiếc khăn, cố gắng cọ rửa mặt đến rách da: "Tôi phải làm sao đây? Vừa rồi cô ta cũng bôi thứ đó lên mặt tôi... tôi... tôi có chết không?"
"Anh yêu——"
"Cút đi!" Người đàn ông gào lên: "Đồ ghê tởm! Tao đã nói rồi, trên đời làm gì có thuốc tiên gì chứ! Ngày càng trẻ, hóa ra là đồ người toàn thứ kinh tởm!"
Người phụ nữ còn chưa kịp nói gì, cảnh sát đã lao tới, còng tay cô ta lại: "Bà X, bà bị nghi ngờ tham gia gây tổn hại thân thể người khác, mời bà hợp tác điều tra."
Sau khi rời khỏi đó, Lục Thanh Gia và nhóm của mình cải trang, rồi quay lại bệnh viện.
Lúc này, bệnh viện đã hoàn toàn hỗn loạn. Đoạn video vừa rồi đang chiếu trên màn hình lớn ở sảnh, nhân viên cắt điện cũng vô ích, vì khách hàng còn có điện thoại của họ.
Khi chân tướng bị phơi bày, đám đông phẫn nộ suýt nữa phá nát cả bệnh viện. Những người từng đến làm dịch vụ cũng đổ về, người dân xem video cũng tự phát kéo đến biểu tình.
Đám người này hành động nhanh chóng, chỉ chốc lát đã giăng băng rôn phản đối, khiến bệnh viện phải đóng cửa chính. Cửa kính dính đầy trứng vỡ và bột mì, cảnh tượng thảm hại đến không nỡ nhìn.
Cảnh sát chia thành hai nhóm, một nhóm giữ trật tự bên ngoài, nhóm còn lại kiểm soát hiện trường, thu thập chứng cứ.
Có đội chuyên trách vớt quái trùng từ cái giếng sau bệnh viện, từng rổ, từng rổ quái trùng đen xì được kéo lên.
Nhờ lời cảnh báo trước trong video của Lục Thanh Gia, tất cả nhân viên tại hiện trường đều mặc đồ bảo hộ dày cộp, vì ai cũng biết, những con quái trùng này cực kỳ nguy hiểm.
Họ làm tê liệt mấy con quái trùng trước rồi mới vớt lên.
Những cấp cao mất tích của bệnh viện, trừ giám đốc đang đi họp ở nơi khác đã bị kiểm soát, thì tất cả những người liên quan đều biến mất.
Cảnh sát đã phát lệnh truy nã, tiến hành truy bắt toàn diện, các khách hàng VVIP bị vạ lây, chỉ trong một ngày vô số tập đoàn, công ty quản lý nghệ sĩ và thương hiệu đối tác đều ra thông báo.
Người bị sa thải thì bị sa thải, người bị cách chức thì bị cách chức, hợp đồng thì bị hủy trước sự kiện chấn động, tàn nhẫn này, không còn chỗ cho chiêu trò PR che đậy.
Cả thành phố, thậm chí toàn quốc đều đang tranh luận sôi sục, cơn phẫn nộ của dân chúng gần như muốn nhấn chìm các cơ quan liên quan, chuyện này không thể nào bị bịt kín được.
Quả thật, sau cả ngày ồn ào, đến gần nửa đêm thì cảnh sát mới tạm rút, mang theo toàn bộ hồ sơ liên quan của bệnh viện, vớt sạch mấy con quái trùng rồi phong tỏa toàn bộ cơ sở, tạm thời rút trước.
Lục Thanh Gia và bọn họ - những người đã lẩn tránh cả ngày, lúc này mới xuất hiện.
Bác sĩ nhìn cảnh tượng này, giơ ngón cái khen: "Tuyệt đấy ông bạn, chẳng nói tới bệnh viện, mấy thế lực bảo kê quyền quý cũng bị quật xuống rồi, tránh được nguy cơ sống lại, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này coi như xuyên thủng phó bản rồi ha?"
"Lần này phần thưởng chắc chắn không ít."
Ai nấy đều vô cùng háo hức.
Công việc tiếp theo là phân chia, họ đem xác của mấy bác sĩ đến từng tầng nơi những oan hồn bị giết mổ từng sống, rồi sau đó là chuyện dưới đáy giếng.
Dương Thiến cười: "Ban ngày cảnh sát vớt lên mà sao không thấy mấy thi thể được kéo lên nhỉ?"
Họ đã rút ra sợi chỉ đỏ từ thân thể mấy bác sĩ, khi thao tác, họ cảm nhận được sợi chỉ đen còn ở trong giếng, tức là thi thể vẫn chưa bị vớt đi.
"Chắc chắn rồi, thứ quái dị này không dễ gì lộ diện như vậy."
Rồi cô quay sang nói với Lục Thanh Gia: "Cậu đi trước đi, cậu hoàn thành nhiệm vụ thì bọn tôi mới bắt đầu được."
Lục Thanh Gia gật đầu, đi lên tầng sáu, lại dùng trứng của quái trùng để dụ cái bóng kia xuất hiện.
Nhưng đối phương còn chưa kịp tấn công thì cậu đã nói: "Tôi sẽ đưa ông trở về thân xác của mình, nếu muốn thì hãy chui vào đây."
Trên tay cậu xuất hiện một lá bùa, là loại dùng để tạm thời giam giữ linh hồn. Cái bóng dĩ nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, so với những quỷ hồn ở các tầng khác, nó còn điên loạn hơn nhiều.
Nhưng Lục Thanh Gia đã nắm giữ sợi chỉ đen, sợi chỉ đỏ đỏ và cả mẫu trùng, muốn tách nó ra cũng chẳng có gì khó.
Quả nhiên, dưới sức hút của mẫu trùng, cái bóng dần tách khỏi bức tường, như một tấm giấy mỏng, rồi theo Lục Thanh Gia nhảy thẳng từ tầng sáu xuống.
Lúc này, ba người bên giếng đã đứng chờ sẵn bên cạnh thi thể. Lục Thanh Gia thấy thế liền nhét con mẫu trùng đỏ lại vào trong xác.
Cái bóng cũng không gặp trở ngại gì, cúi người nhập thẳng vào. Ngay khoảnh khắc đó, thi thể vốn bị chỉ đỏ trói buộc bỗng tràn đầy sinh khí.
Những sợi tóc đen điên cuồng quấn động, nhanh chóng sửa chữa cơ thể từng bị họ chặt xẻ đêm qua, khuôn mặt người chết lại hiện lên sắc hồng như còn sống.
Xác chết mở mắt, nhìn chằm chằm về phía trước hồi lâu, rồi ánh nhìn mới tụ lại, dừng trên người nhóm Lục Thanh Gia.
Dương Thiến và những người khác đã chuẩn bị sẵn, thứ này tội ác tày trời, tuy vì nhiệm vụ buộc phải để nó hồi sinh trong trạng thái khỏe mạnh, nhưng tuyệt đối không thể trông mong nó biết ơn. Ai nấy đều sẵn sàng cho trận tử chiến.
Không khí đang căng như dây đàn thì đột nhiên, ánh đèn quanh vườn bật sáng, cả khu sân tức thì sáng rực.
Một bóng người từ sau tường bước ra, vừa đi vừa chậm rãi vỗ tay. Khi bóng người đó đi vào vùng sáng, chẳng phải ai khác—— Chính là Kỷ Du, kẻ bị truy nã vẫn chưa sa lưới!
Ánh mắt anh lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Lục Thanh Gia, khen ngợi: "Chưa tới bốn ngày mà đã nhổ tận gốc công trình người khác khổ tâm mười năm xây dựng, làm tốt lắm."
"Lục Thanh Gia, em quả là một thiên tài đáng kinh ngạc."
Ba bác sĩ thấy là Kỷ Du thì thoáng chột dạ, nhưng giờ họ đã hiểu rõ nguyên lý điều khiển tóc của anh và nắm giữ được chỉ đỏ, cả bệnh viện cũng tan rã, lệnh truy nã đối với Kỷ Du dán đầy ngoài phố, giờ người này chẳng còn gì đáng sợ.
Một bác sĩ nhe răng cười dữ tợn: "Thằng khốn, tới nước này rồi còn muốn ra vẻ à?"
"Anh tưởng bọn tôi đều là hạng ăn chay chắc? Thường ngày có vệ sĩ che chở thì thôi, giờ còn dám tự tới nạp mạng?"
Hắn ta vừa nói vừa bẻ ngón tay răng rắc, định bước tới dạy cho đối phương một bài học.
Nhưng vừa dứt lời, trong nháy mắt, Lục Thanh Gia - vốn luôn bình tĩnh - lại ôm thi thể nhảy ùm xuống giếng, trông chẳng khác nào đang bỏ chạy thoát thân.
Ba người bác sĩ và Dương Thiến: "???"
Kỷ Du lập tức chạy tới miệng giếng, sợ thứ ở trong đó bị giết mất. May thay, đó là đại Boss, vẫn còn chống đỡ được.
Anh thở phào, giày da dẫm lên thành giếng, giọng đầy căm hận: "Em sợ tôi đến thế à? Em không có lòng tự trọng sao?"
Lục Thanh Gia bóp cổ thủy quỷ, ngẩng đầu đáp khéo: "Không phải chuyện tự trọng đâu."
"Chủ yếu là tôi thấy hợp với anh thủy quỷ này, muốn cùng nó trò chuyện thâu đêm, để nó cảm nhận lại hơi ấm đã mất bấy lâu."
___
Bót: Sợ chồng bắt đến vậy luôn hả con🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com