Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Nhân viên mới

Lục Thanh Gia bận rộn suốt cả đêm, làm việc đến tận khuya để sắp xếp xong kịch bản và bố trí bối cảnh. Đến khi tắt máy tính, trời đã sang ngày mới.

Cậu xuống lầu, thấy nhân viên trong quán đã bắt đầu làm việc.

Công nhân vệ sinh thường đến muộn hơn một chút, lúc này cũng đang giúp bếp chuẩn bị nguyên liệu cho cả ngày.

Quán của Lục Thanh Gia tuy nằm ở vùng hơi hẻo lánh, nhưng đãi ngộ lại rất tốt, ăn ở đều được bao, ký túc xá và bữa ăn đều chu đáo, khiến ai làm ở đây cũng thấy hài lòng.

Ký túc xá dành cho nhân viên là phòng bốn người, được cải tạo lại từ một phòng khách lớn ở tầng một, có cả phòng khách nhỏ và nhà vệ sinh riêng, trong phòng được trang bị điều hòa và tivi đầy đủ.

Bữa ăn của nhân viên do một bác gái gần đây nổi tiếng nấu ăn ngon, đặc biệt giỏi các món gia đình, đảm nhiệm. Mỗi bữa đều dùng nguyên liệu chất lượng, nấu nướng chu đáo. Ông chủ Lục Thanh Gia cũng ăn cùng mọi người, nên tất nhiên không có chuyện bớt xén nguyên liệu.

Thỉnh thoảng khi mua được thực phẩm ngon, cậu còn chia thêm phần để mọi người ăn thêm bữa. Mức lương mỗi tháng sau thuế khoảng năm đến sáu nghìn tệ, lại có đủ năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, mà ở vùng này chi tiêu chẳng đáng bao nhiêu, nên một năm tiết kiệm được kha khá.

(*)Quỹ nhà ở: là một quỹ tài chính do nhà nước quản lý, nơi người lao động và doanh nghiệp trích đóng một phần thu nhập. Quỹ này dùng để cấp các khoản vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, cũng như tài trợ cho việc xây dựng nhà ở xã hội, nhằm mục đích hỗ trợ người dân có nhu cầu nhà ở thực tế và đảm bảo an sinh xã hội.

(*)Năm loại bảo hiểm thì tôi có giải thích ở vài chương trước rồi: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản.

(*)Mức lương 6000 tệ [khoảng 22,2 triệu vnd] ở Trung Quốc nhìn chung là khá cao, vì nó cao hơn mức lương trung bình [5790 tệ] của hầu hết người dân và nằm trong nhóm thu nhập tốt. Tuy nhiên, lương 6000 tệ có thể là cao hoặc thấp tùy thuộc vào thành phố bạn sống, ngành nghề và chức danh công việc mà bạn đảm nhận.

Vì vậy, dù nơi này khá xa trung tâm, phần lớn nhân viên đều gắn bó lâu dài, trừ khi kết hôn hay có kế hoạch lớn cho tương lai, hiếm khi có người xin nghỉ.

Sáng nay, bữa sáng của nhân viên là bánh bao và cháo khoai lang, kèm củ cải hồng muối do đầu bếp tự tay làm, với đậu que xào thịt bằm để ăn cùng cháo. 

(*)Bánh bao:

(*)Cháo khoai lang:

(*)Củ cải hồng muối:

(*)Đậu que xào thịt bằm:

Vỏ bánh bao mỏng, nhân nhiều, cắn một miếng là tràn đầy nước thịt thơm ngậy, ăn kèm cháo thì ngon đến mức có thể ăn liền mấy cái.

Tiểu Vy - cô gái phụ trách lễ tân, nhân sự kiêm tài chính - bưng một khay thức ăn đi tới. Có lẽ gần đây cô đang ăn kiêng, nên trong khay chỉ có nửa bát cháo và một đĩa dưa muối, không lấy bánh bao.

Cô đặt khay xuống, ngồi đối diện Lục Thanh Gia: "Ông chủ, A Bình xin nghỉ rồi. Cô ấy không phải đã quay lại thành phố để xem mắt vào kỳ nghỉ cách đây một thời gian sao? Giờ gặp được người tốt, mà yêu xa thế này cũng bất tiện, nên cô ấy định về thành phố phát triển."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Vậy thì chúc mừng cô ấy. Nếu không gấp, bảo cô ấy ở lại đến sau lễ Thất Tịch tuần này hẵng đi, lúc đó tôi tính lương cho đủ một tháng."

Tiểu Vy mỉm cười: "Tôi cũng nói với cô ấy rồi, tạm thời chưa vội. Nhưng cô ấy đi thì chắc nhân sự mình thiếu người mất thôi."

"Quán mình càng lúc càng đông, hay là tranh thủ lúc cô ấy còn ở đây, mình tuyển thêm người nhé?"

Lục Thanh Gia đáp: "Được, cô lo phần đó đi. Tuyển thêm một hai người cũng được. Sau này chắc tôi không có nhiều thời gian để trông quán như trước nữa."

Trước kia, khi trang trại du lịch này còn do cậu của Lục Thanh Gia quản lý, nhân viên hầu hết đều là những phụ nữ trong làng quanh vùng.

Nhưng từ khi Lục Thanh Gia tiếp quản và tiến hành cải tổ, khách hàng chủ yếu đã chuyển sang nhóm người trẻ tuổi, nên đội ngũ nhân viên cũng được thay mới, đa phần là những người trẻ trung, linh hoạt, dễ nói chuyện với khách.

Dẫu vậy, kiểu người này thường thích lên thành phố lớn lập nghiệp, ít ai chịu ở lại một ngôi làng nhỏ trên núi.

May mà đãi ngộ của Lục Thanh Gia rất tốt, lại còn đầu tư biến khu vực xung quanh thành một chuỗi dịch vụ khép kín, cảnh sắc thì nên thơ hữu tình, môi trường làm việc dễ chịu, khiến nhiều bạn trẻ chán cảnh ồn ào nơi đô thị tìm đến đây để kiếm cơ hội mới.

Cậu thậm chí còn bao hẳn một chuyến xe, chuyên phụ trách việc lấy hàng và chuyển phát quanh khu danh thắng này cho mọi người. Thế là mấy nhân viên chẳng có chỗ tiêu tiền giờ cũng có thể thoải mái mua sắm online, không còn trở ngại gì nữa.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau khi Tiểu Vy đăng tin tuyển dụng, đã có rất nhiều hồ sơ gửi tới. Nhưng khi biết vị trí làm việc nằm trong vùng núi, không ít người lập tức chùn bước.

Dù vậy, nhiều người khác lại thấy đây là kho báu, mức lương cao, phúc lợi tốt, phong cảnh đẹp, nhịp sống lại thong thả.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Thanh Gia về phòng nghỉ ngơi, không hề hay biết rằng chưa đầy bao lâu sau, Tiểu Vy đã gọi mấy cô nhân viên trẻ trong tiệm lại——

"Nào nào, mau lại đây, tôi vừa nhận được một hồ sơ, tuyệt quá đi mất."

Mấy người tưởng cô lại tìm được trường hợp kỳ quặc gì, vội chen tới xem, ai ngờ vừa nhìn màn hình thì đồng loạt hít vào một hơi lạnh——

"Cái này... là đơn xin làm nhân viên phục vụ ở trang trại á? Có phải công ty đào tạo ngôi sao nào gửi nhầm hồ sơ không vậy?"

"Không không, cậu đánh giá cao mấy công ty chọn ngôi sao quá rồi. Mấy minh tinh chưa qua chỉnh sửa e còn chẳng đạt được trình này đâu."

"Cho dù có qua chỉnh sửa, e cũng chẳng có mấy người vượt nổi nhan sắc này. Đừng nói tới khí chất nha."

"Nếu đây là ảnh photoshop thì tay nghề người này đúng là đỉnh thật."

"Nhìn lý do xin việc phía dưới kìa—— 'Không nhà để về'? Cái gì vậy trời?"

Tiểu Vy đẩy mấy cái đầu đang gần như muốn chui vào trong màn hình ra, ho nhẹ hai tiếng: "Nói chung cứ gọi người ta tới phỏng vấn trước đã. Không phải vì đẹp trai hay không đâu, mà vì giờ quán mình cũng có chút tiếng tăm trong giới trẻ rồi, tuyển được nhân viên chất lượng cao cũng tốt cho hướng phát triển sau này."

Mấy cô gái liên tục gật đầu tán thành, trong lòng thì ai nấy đều hiểu rõ.

Ông chủ vốn chẳng có ý định mở chi nhánh hay mở rộng gì hết, chỉ muốn tập trung phát triển khu vực xung quanh mà thôi.

Một cô gái thúc giục: "Thế còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau gửi tin nhắn mời đi chứ."

Tiểu Vy nghiêm túc đáp: "Tôi thấy gọi điện mời thì thể hiện thành ý hơn."

Nói rồi cô bấm số điện thoại ghi trong hồ sơ, chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia liền bắt máy.

Giọng nói truyền đến trầm thấp, khàn khàn, mang theo nét ẩm ướt đầy quyến rũ, giống như âm sắc của một người vừa tắm xong sau khi vận động buổi sáng: "Alo?"

Cuộc gọi bật loa ngoài, mấy cô nhân viên xung quanh nghe thấy chất giọng ấy thì đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Tiểu Vy vội vàng nói: "Xin chào, anh là Chung Lí Dữ phải không ạ? Ở đây là khách sạn chủ đề nông thôn Gia Gia, chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh và cảm thấy——"

Cùng lúc đó, Lục Thanh Gia đang nằm nghỉ trên giường trong phòng, chẳng hiểu sao lại đột nhiên rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Nhân lúc vẫn chưa buồn ngủ hẳn, cậu tranh thủ sắp xếp lại phần thưởng nhiệm vụ lần này.

Theo như lời trò chơi nói, do nhiều yếu tố tác động và hiệu ứng lan truyền, độ khó của phó bản vốn ở cấp độ cao nhất trong hàng sơ cấp, nay đã bị đẩy lên mức trung cấp.

Huống hồ, việc Chung Lí Dữ can dự vào còn khiến hướng suy luận của người chơi bị lệch đi, đồng thời tăng độ khó của toàn bộ trò chơi.

Mà khi người chơi vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ lại còn thể hiện hoàn hảo, hệ thống sẽ tự động nâng xếp hạng vượt ấn tượng.

Lần này, đánh giá của Lục Thanh Gia đạt đến cấp SSS, một thứ hạng hiếm thấy đến mức trong lịch sử chỉ xuất hiện vài lần, bởi bình thường xếp hạng cao nhất của một phó bản chỉ là SS mà thôi.

Cậu tương đương với việc ở sân chơi sơ cấp hoàn thành nhiệm vụ cấp trung, lại còn đạt kết quả hoàn mỹ, nên phần thưởng dĩ nhiên vô cùng hậu hĩnh.

Chưa kể đến công lao tiêu diệt người chơi tà ác, lần này tổng điểm tích lũy của Lục Thanh Gia lên tới 125,000 điểm—— một con số cực kỳ đáng kinh ngạc.

Cộng với số điểm tích góp từ trước, hiện tại cậu đã nắm trong tay một lượng tài sản không hề nhỏ.

Lục Thanh Gia tỏ ra khá hài lòng, vì cậu hiểu rằng một khi bước vào sân chơi trung cấp, giá vật phẩm sẽ không còn rẻ như trước, không còn chuyện vài chục hay vài trăm điểm, mà chỉ cần món nào tầm nghìn điểm đã được xem là khá hữu dụng rồi.

Còn ở cấp trung, những món trông chẳng có gì đặc biệt cũng đã có giá hàng ngàn, còn đồ thực sự tốt thì vài nghìn, thậm chí hàng vạn điểm cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thậm chí, Lục Thanh Gia còn biết đến cả chế độ trao đổi trong hệ thống trò chơi.

Đó là sau khi tiến vào sân trung cấp, những người chơi được đánh giá cao trong các trò chơi kinh dị sẽ có cơ hội được trao đổi sang hai trò chơi lớn khác để thực hiện nhiệm vụ vượt ải. Nếu may mắn sống sót và hoàn thành, họ còn có thể dùng điểm thưởng để mua hàng trong cửa hàng đổi thưởng của trò chơi bên đó.

Khi trước, trong lúc moi thông tin từ Chung Lí Dữ, người kia đã ví von chuyện này như kiểu "nhân viên công ty được cử sang đối thủ để học hỏi kinh nghiệm", và còn hết lời khen ngợi hệ thống mở cửa tự do mua sắm của đối thủ.

Dù rằng đạo cụ quý giá ở đâu cũng đều phải trả giá cao, nhưng trong những trò chơi kinh dị khác có khi lại bày bán những loại vũ khí hiếm, thậm chí là vật phẩm đặc biệt mà ngoài đời rất khó kiếm được. Điều đó khiến Lục Thanh Gia vô cùng hứng thú, nên cậu cực kỳ mong chờ được chọn vào danh sách trao đổi sinh.

Tóm lại, tích lũy thêm điểm trước khi trở thành trao đổi sinh là lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Tiếp đó là những năng lực mà Lục Thanh Gia nhận được sau khi vượt ải lần này.

Thành thật mà nói, vì nhiệm vụ lần này không phải là siêu độ oán linh, nên cậu không tiếp xúc nhiều với quỷ hồn, mà điều đó vốn làm giảm đáng kể khả năng rơi ra kỹ năng của cậu.

May mắn thay, lần này cậu đạt xếp hạng SSS hiếm có, gần như có thể bỏ qua mọi giới hạn.

Tổng cộng, cậu nhận được ba loại năng lực mới——

Thứ nhất, là kỹ năng "Tách bóng", thu được từ con quỷ chuyển giới, đây là phiên bản biến dị. 

Người chơi có thể tách một phần bóng của mình, cho nó hòa vào trong bóng của mục tiêu. Nhờ vậy, có thể theo dõi nhất cử nhất động của đối phương mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi kỹ năng nâng cấp, còn có thể nghe được lời nói, kiểm soát hành vi, và trong trường hợp cần thiết, điều khiển bóng tấn công bất ngờ.

Một năng lực cực kỳ hữu dụng cho những pha ám sát ngầm.

Thứ hai, là kỹ năng "Điều khiển không gian phụ", lấy được từ con quỷ không chân. Con quỷ này có thể điều khiển máu của mình chui qua những khe hở nhỏ để xâm nhập vào phòng hoặc thu giữ đồ vật. Thực ra, năng lực thật sự của nó còn mạnh hơn nhiều, chẳng qua vì căn phòng khi đó khe hở quá nhỏ nên nó không thể phát huy hết sức mạnh.

Trong một lần khác, khi người chơi khác chạm trán với nó, máu của nó đã lan tràn khắp sàn, tạo thành một vũng lớn bằng cả căn phòng, có thể nuốt chửng người khác vào trong không gian phụ.

May mà nhóm người chơi hôm ấy cảnh giác kịp thời. Cô gái mà Lục Thanh Gia đánh giá rất cao khi đó đã dùng dây thừng móc vào chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần, mượn lực kéo người ra khỏi phạm vi tấn công, mới thoát chết được.

Dĩ nhiên, Lục Thanh Gia không thể nào mỗi lần dùng năng lực này lại rạch tay cho máu chảy lênh láng ra để mở cổng không gian, có chảy đến khô người cũng chẳng đủ để đạt được diện tích mong muốn.

Tuy nhiên, điều kiện để sử dụng năng lực này cũng không đến mức tàn khốc như vậy, chỉ cần hòa một ít máu của cậu vào chất lỏng là được.

Dĩ nhiên, thể tích chất lỏng càng lớn thì cần càng nhiều máu. Muốn nhỏ hai giọt máu xuống Thái Bình Dương để biến cả đại dương thành lãnh địa của mình thì chuyện đó chỉ có trong mơ.

Năng lực cuối cùng là "Điều khiển tóc", nhận được từ con thủy quỷ.

Lục Thanh Gia có thể tự do điều chỉnh độ dài, độ dày và độ sắc bén của tóc, biến từng sợi tóc mảnh như tơ thành vũ khí cắt ngọt, hoặc dụng cụ, dây thừng khi cần.

Đây đúng là một năng lực cực kỳ hữu dụng. Nghĩ mà buồn cười, cậu còn mang về cả một nhúm tóc và vài sợi chỉ đỏ của con thủy quỷ để nghiên cứu, ai ngờ lại chẳng cần dùng đến vì kỹ năng cốt lõi đã được "rơi" ra sẵn, thậm chí còn tiện lợi hơn nhiều.

Cậu thử vận dụng, trong chớp mắt, mái tóc ngắn gọn gàng lập tức dài đến tận mắt cá chân, đen nhánh, bóng mượt, xõa ra trên tấm ga trắng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Trong gương, phản chiếu lại một chàng trai lạ lẫm với mái tóc dài. Lục Thanh Gia đưa tay vuốt lại tóc, lẩm bẩm: "Hóa ra... mình để tóc dài lại trông thế này à?"

Nếu không phải vì bộ đồ ngủ hiện đại hơi lạc điệu, cậu trông chẳng khác nào một công tử ôn nhuận bước ra từ tranh cổ, thoát tục và mơ hồ như sương khói.

Một ý niệm lóe lên, tóc lập tức rút ngắn, trở lại dáng vẻ gọn gàng như trước. Lục Thanh Gia ngả người xuống giường.

Ngoài điểm thưởng và kỹ năng mới, xếp hạng vượt ải cực cao lần này còn giúp các năng lực cũ của cậu thăng cấp vượt bậc.

Giờ đây, nếu cậu muốn dùng năng lực thấu thị để xem trong két sắt có gì, thì chỉ là chuyện nhỏ.

Dù quá trình có phần vội vã, nhưng đến giờ, Lục Thanh Gia đã thực sự vươn lên hàng ngũ người chơi trung cấp, tiến thêm một bước dài đến mục tiêu của mình.

Bởi theo cách nghĩ của cậu, với phong cách xử lý và lập trường như vậy, trò chơi chắc chắn sẽ không ngừng sắp đặt cho cậu đối đầu với những người chơi tà ác khác. Và chỉ cần tiếp tục như thế, rồi sẽ có ngày cậu lần ra được manh mối về cậu mình, và từ đó tìm ra hung thủ thật sự.

Bất chợt, Lục Thanh Gia khẽ hỏi: "Trò chơi... ông có biết kẻ giết người là ai không?"

Bình thường trò chơi vẫn hay ăn nói châm chọc, nhưng lần này lại nghiêm túc hiếm thấy: "Biết chứ."

"Nhưng cậu không thể nào moi được bất kỳ gợi ý nào từ tôi đâu. Dĩ nhiên, từ chỗ Chung Lí Dữ thì cũng đừng mong."

Lục Thanh Gia khẽ bật cười: "Dĩ nhiên rồi. Nếu ông dám làm cái chuyện gian lận nghiêm trọng như thế, thì chẳng khác nào tự phủ định sự tồn tại của chính mình. Còn với Chung Dã – người rất có thể sẽ giúp đỡ tôi, dù là trực tiếp hay gián tiếp – ông càng phải đề phòng nghiêm ngặt."

"Thật ra điều đó cũng đúng như tôi mong muốn. Tôi thật lòng hy vọng kẻ giết người vẫn còn sống. Chỉ cần nghĩ đến khả năng hắn đã chết ở đâu đó, dưới tay một kẻ còn độc ác hơn, chết thảm gấp trăm lần so với cậu tôi... tôi lại thấy nghẹt thở."

"Bởi vì kẻ thù ấy mà không chết trong tay chính mình, thì mọi ý nghĩa đều vô dụng cả."

Trò chơi từng chứng kiến biết bao ân oán giang hồ, thế nhưng sự điên cuồng ẩn dưới vẻ điềm tĩnh của Lục Thanh Gia vẫn khiến nó rùng mình.

Sự tranh đoạt giữa kẻ tầm thường chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng những người thật sự xuất chúng – trong mắt trò chơi, đều là những kẻ có thể một ngày nào đó chiếm một chỗ trong thế giới riêng của nó – dù vẫn còn đang trên con đường trưởng thành, thì từng lời nói, từng hơi thở của họ, đều có sức nặng khác hẳn người thường.

Sau khi kiểm lại toàn bộ "gia sản" của mình, Lục Thanh Gia lăn ra ngủ. Khách sạn này khi xây dựng đã được người cậu của cậu giám sát toàn bộ quá trình, nguyên vật liệu đều chắc chắn, nên khả năng cách âm cực kỳ tốt.

Cậu ngủ một mạch đến tận chiều mới dậy. Sau khi rửa mặt thay đồ, cậu ra ngoài tìm đồ ăn, vừa bước vào sảnh đã thấy mấy nữ nhân viên đang tụ lại, bàn tán đầy hứng khởi.

Lục Thanh Gia bước đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bình thường cậu rất hòa đồng với nhân viên, ngoài công việc thì không quá nghiêm khắc, nên ai nấy đều không có cảm giác bị ông chủ bắt quả tang.

Một người hưng phấn nói: "Tiểu Vy đang phỏng vấn đấy! Lần này có một người đến xin việc... đẹp trai dã man luôn!"

Người khác lập tức tiếp lời: "Đúng thế! Ban đầu tụi em còn tưởng ảnh trong hồ sơ là photoshop, ai ngờ ngoài đời còn đẹp hơn! Ảnh chụp hoàn toàn không lột tả nổi khí chất và thần thái của anh ta, đẹp đến mức không thể tin nổi!"

"Khụ khụ! Dĩ nhiên, trong mắt bọn em thì ông chủ vẫn là người đẹp trai nhất!"

Lục Thanh Gia bật cười, đối với chuyện tuyển dụng, cậu hoàn toàn yên tâm giao cho Tiểu Vy xử lý.

Tiểu Vy trước kia vốn là một nữ giám đốc cấp cao của tập đoàn lớn, năng lực làm việc cực mạnh. Chỉ là vì nhiều năm tăng ca, sức khỏe bị bào mòn, lại cộng thêm áp lực công việc và nhịp sống ngột ngạt khiến tinh thần cô gần như sụp đổ.

Sau khi chữa khỏi bệnh, cô quyết định sống chậm lại. Một lần du lịch đến vùng này, cô say mê cảnh sắc và nhịp sống yên bình nơi đây. Đúng lúc đó Lục Thanh Gia đang tuyển người, cô liền chủ động xin việc.

Nói đúng ra thì đây là món hời lớn mà Lục Thanh Gia "nhặt" được, những chuyện như tuyển dụng, rõ ràng để cô làm còn chuyên nghiệp hơn cậu nhiều.

Cậu cũng hiểu tâm lý của mấy cô nhân viên, nên chỉ mỉm cười nói: "Đừng vì ngắm trai đẹp mà quên làm việc đấy."

"Làm sao mà quên được chứ?" Mấy cô gái cười khanh khách: "Có ông chủ ở đây, bọn em miễn dịch với trai đẹp rồi."

Một người lại nói: "Ông chủ có muốn uống cà phê không? Vân Vân vừa mới xay đấy."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Cho tôi một ly——"

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng họp nhỏ – nơi đang được dùng làm phòng phỏng vấn – bỗng mở ra.

Người đầu tiên bước ra là một bóng dáng cao lớn. Khi đi qua khung cửa còn phải hơi cúi đầu một chút. Nhưng chỉ cần liếc một cái, Lục Thanh Gia lập tức cứng người, dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra gương mặt đó.

Theo hiểu biết của cậu về cái tên ngốc kia, vụ việc hôm trước, dù chưa chắc có thể "giải quyết triệt để" thì ít nhất cũng đủ khiến anh ngoan ngoãn một thời gian chứ?

Vậy mà mới có hai mươi bốn tiếng trôi qua thôi...

Đối phương cũng vừa nhìn thấy cậu. Khuôn mặt hắn lạnh lùng kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao mà tỏ vẻ bề trên.

Tên này đúng là sở hữu một loại vẻ đẹp có sức công kích cực mạnh, nếu không mở miệng, trông anh ta đúng là kiểu người cao quý khó gần trong tranh vẽ.

Tiểu Vy theo sát phía sau, vừa thấy Lục Thanh Gia liền vui vẻ giới thiệu: "Đây là ông chủ khách sạn chúng tôi, họ Lục. Cậu ấy rất thân thiện, anh đừng căng thẳng nhé."

Lời vừa dứt, đã nghe giọng "ông chủ thân thiện và dịu dàng" ấy lạnh tanh vang lên: "Anh không biết tự trọng à? Với cái tính của anh, khách sạn nhỏ xíu thế này—— đừng nói đến chuyện làm việc, ngay cả để anh nghỉ chân thôi cũng thấy hạ thấp bản thân rồi nhỉ?"

Tiểu Vy cùng mấy nữ nhân viên đều khẽ run lên, trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bầu không khí bỗng chuyển lạnh ngắt, ngượng ngập đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ông chủ... là không hài lòng với ứng viên này sao?

Anh chàng kia trông có vẻ kiêu ngạo, giờ tình hình này xem ra sắp bị ông chủ làm cho bỏ đi mất rồi.

Quả nhiên, đối phương hơi ngẩng cằm, nở một nụ cười khinh khỉnh: "Tạm được thôi. Cũng đừng tự coi thường mình quá. Một kẻ tay ngang như em mà vẫn có thể lèo lái nơi này đến mức này, đã xem như không tệ rồi."

"Hẳn là vẫn còn nhiều chỗ chưa ra gì, nhưng cũng đừng lo. Trước mặt em đây, vừa khéo có một người tài năng toàn diện, chuyên môn cao, giá rẻ mà vô giá."

Lục Thanh Gia uể oải đáp lại, giọng lười nhác mà mỉa mai: "Nói thẳng nhé, tôi chỉ tuyển người bưng khay quét dọn. Với chí lớn như anh, chắc tới nhầm chỗ rồi."

Cậu quay sang Tiểu Vy, bình thản nói: "Không nhận. Tuyển người khác đi."

Chung Lí Dữ giờ không còn chỗ để ra vẻ nữa, đành phải nuốt hết kiêu ngạo xuống, cúi đầu đầy nhục nhã: "Quét dọn, bưng bê cũng được, tôi không ngại khổ."

Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, anh nghiến răng, cố gắng nói tiếp: "Tôi việc gì cũng làm được. Tôi thật sự rất cần công việc này, xin ông chủ hãy suy nghĩ lại được không?"

Lục Thanh Gia chẳng lạ gì bộ mặt "dày như tường thành" của tên này, nhưng nhìn vào biểu hiện và phản ứng của anh lúc này, rõ ràng có điều gì đó không bình thường.

Hơn nữa, cái dáng vẻ như đang bị ép phải hạ mình, vừa mới còn lên giọng thách thức, giờ lại cố giữ sĩ diện mà cầu xin, nói gì thì nói, cậu cũng có thể đoán được đôi phần nguyên nhân.

Lục Thanh Gia khẽ nhướng mày, hỏi: "Bị nhà đuổi ra rồi hả?"

Chung Lí Dữ lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên hết sức: "Bị đuổi ra? Ai cơ? Ai dám?"

"Chẳng lẽ em không biết giờ trong nhà tôi ai là người nói một thì chẳng ai dám nói hai à? Tôi, Chung Lí Dữ, lại có thể bị đuổi khỏi nhà sao?"

Lục Thanh Gia lạnh nhạt nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Vậy ra là cố tình đến đây gây chuyện à?"

Cậu xoay người, hờ hững ra lệnh: "Đuổi ra ngoài."

Không còn dám giả vờ nữa, anh cúi đầu thấp hơn chút nữa: "Thật ra là bị đuổi thật. Quần áo còn chẳng cho mang theo, giữa đêm lôi tôi ra đường. Ở nhà giờ mẹ kế nắm quyền, sống khổ lắm."

"Xin ông chủ cưu mang một chỗ trú thân với một bữa cơm là được."

Lục Thanh Gia thở dài, cố nhịn nổi nóng, lại hỏi: "Anh tưởng tôi ngu hay tưởng tôi dễ bị lừa như cậu à? Hôm qua anh nói gì rồi? Tự trọng đâu? Kiêu hãnh đâu hết rồi?"

"Giờ tôi sống không nổi nữa, đến cơm ăn còn thành vấn đề, nói gì đến tự trọng?"

Lục Thanh Gia: "Đừng có rơm rớm nước mắt với tôi. Anh mà thiếu chỗ ở á? Ai đời cả ngày cứ chỉ trỏ đường chân trời thành phố này nọ, muốn đập chỗ này xây chỗ kia, muốn sửa mọi tòa nhà cho hợp thẩm mỹ của mình?"

"Nhìn cái kiểu anh khoác lác hồi đó, đừng nói An phu nhân mà đuổi anh ra khỏi nhà, dù có xẻ anh thành vạn mảnh rồi vứt ra đường thì mảnh nào cũng tìm được chỗ nương náu."

Chung Lí Dữ phản bác: "Chỗ đó gọi là khoe hả? Mấy cô con gái nhà chủ bất động sản nợ vài chục tỉ đô la còn làm được, tôi làm thì sao lại gọi là khoe?"

"Còn nữa, chẳng phải em than tòa chọc trời kia phản chiếu ánh sáng chói mắt hay sao?" Rồi lầm bầm nhỏ: "Tôi làm cũng là vì... vì ai chứ."

Lục Thanh Gia không muốn dây dưa với tên ngốc đó: "Việc ấy có liên quan gì đến tôi? Cho dù anh vô gia cư thật, thế gian này lắm kẻ lang thang lắm, tôi lượm hết về là được à? Cút ngay."

Chung Lí Dữ: "Có muốn bắt tôi bung chiêu không hả?"

Lục Thanh Gia: "..."

Chung Lí Dữ: "Tôi dám làm thử, chỉ sợ em không dám nhận thôi."

Lục Thanh Gia: "Đồ ngốc, anh định làm gì?"

Chung Lí Dữ hét lớn: "Tôi sẽ giảm một nửa lương mình! Thử xem ai dám tranh với tôi!"

"Nếu em không cho tôi ở, tôi sẽ kiếm cái thùng các-tông dựng nhà trước khách sạn này của em, còn viết to trên thùng: 'Tên chủ khốn nạn Lục Thanh Gia khiến người ta vô gia cư, không chịu trách nhiệm'."

"Bây giờ tôi bị mẹ kế đá ra khỏi nhà, tiền bị bà ấy đóng băng, tài sản đều bị bà ấy nắm hết, tôi còn nhiều thời gian lắm, đừng bắt nạt tôi."

Mỗi câu đều chứa thông tin sốc, mấy nhân viên đứng quanh hóng chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng đều thấy một cảm giác kích thích khó tả.

Lục Thanh Gia thấy tên ngốc kia thật sự hăng lên, khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa nhếch mép: "Anh tưởng chiêu này với tôi có tác dụng à?"

"Tin hay không, tôi sẽ trực tiếp đi mai mối cho anh trong làng. Vừa hay có vài người góa phụ thiếu đàn ông làm việc, tha hồ có người cưu mang anh."

Chung Lí Dữ há hốc miệng: "Em... còn là người sao?"

Lục Thanh Gia tạm thời không muốn dây dưa, nhưng An phu nhân không phải người dễ bỏ qua, lại thêm tên ngốc Chung Dã đang lợi dụng tình hình, muốn xử lý êm đẹp cũng không xong.

Nhưng nếu đổi cách nhìn, cũng không hẳn không thể biến rắc rối thành cơ hội, nếu không tránh được thì đành phải đối mặt.

Lục Thanh Gia gật đầu: "Nhận anh cũng được, nhưng đổi lại tôi sẽ lấy một thứ gì đó anh cậu, sao nào?"

Chung Lí Dữ sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lục Thanh Gia thật sâu: "Em đúng là cái gì cũng có thể tận dụng."

Rồi anh lười nhác nói: "Nhưng tôi cũng tò mò, em muốn gì, nói tôi xem thử?"

Hai người rời khỏi đám đông, đi ra sau vườn. Lục Thanh Gia tựa người vào cối đá, nhìn đối phương: "Đừng căng thẳng, đồ nhóc con."

"Ban đầu tôi định chỉ dựa vào may mắn, hoặc chờ có thêm manh mối rồi phân tích, nhưng giờ anh đã tự mang đến tận cửa rồi thì phải tận dụng thôi."

Cậu nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Lục Thanh Gia dùng giọng đủ riêng cho hai người nghe: "Anh đã từng đi một lần đúng không? Vào phó bản - nơi cậu tôi chết."

Đồng tử Chung Lí Dữ co lại, thay đổi nhỏ này bị Lục Thanh Gia quan sát tường tận, nhưng cậu không lấy làm ngạc nhiên: "Anh không thể nào chưa đi. Lúc đó, cả người anh phát điên, với cái tôi kiêu ngạo đó của anh, chắc chắn phải xác định mình chỉ là công cụ của ai, nguồn gốc toàn bộ chuyện này là gì."

"Dù anh bị giới hạn quyền hạn trong phó bản đó, không thể thao túng mạnh như các thế giới khác, nhưng chí ít, tọa độ phó bản đó anh biết rõ."

"Cho tôi biết đi, thế nào?" Lục Thanh Gia gần như dùng giọng dụ dỗ, khe khẽ nói.

Như quay về vài năm trước, khi cậu từng moi manh mối từ đối phương, giọng điệu ấy hơi nhõng nhẽo, chạm vào tận đáy lòng người nghe.

Chung Lí Dữ toàn thân căng cứng, sau khi nhịp tim bồi hồi qua đi, là cơn giận dữ trào dâng.

Anh siết chặt hai má Lục Thanh Gia, khuôn mặt nghiêm trọng: "Sao em nôn nóng vậy? Em mới vừa vào cấp trung, đừng quá kiêu ngạo."

Lục Thanh Gia đáp: "Thử thôi, kẻ giết người cũng không thể đứng đó chờ tôi. Chỉ là dò xem tình hình trước."

"Yên tâm, với việc này, tôi có kiên nhẫn vô hạn."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Mưa to, thùng các-tông, Lục ca bị bỏ rơi cầu xin được cưu mang.

Trên đường, bát vỡ, A Ngân hèn mọn cầu xin chút dung dịch dinh dưỡng.

___

Bót: Ế, mẹ kế là sao ta, thấy chương trước tg cũng để là mẹ kế mà tui tưởng lộn nên dịch mỗi là mẹ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com