Chương 5. Phóng hỏa
Cơ sở massage này quy mô không lớn, lại nằm ở vị trí khá hẻo lánh trong cả khu phố. Từ mức độ mới cũ của bài trí đến thái độ phục vụ của nhân viên lễ tân, tất cả đều cho thấy nơi này chỉ thuộc loại cấp trung – thấp về giá cả.
Lục Thanh Gia từng chứng kiến cảnh quỷ sai ngang ngược cướp đoạt, ăn uống ở ngoài hầu như chẳng bao giờ trả tiền. Nếu cái tầng lớp quỷ sai mục nát trụy lạc này thật sự đã có thể hưởng thụ ở bất cứ đâu mà không tốn phí, thì tại sao lại không tìm đến những chỗ cao cấp hơn để hưởng thụ?
Điều đó cho thấy, cũng giống như dương gian, đằng sau những ngành nghề đen tối này nhất định có một thế lực bảo kê. Quỷ sai có thể tùy tiện xâm chiếm việc làm ăn nhỏ của dân thường, nhưng lại không dám động chạm đến những cơ nghiệp nằm dưới tay các nhân vật lớn. Ở những nơi khác nhau, vẫn phải giữ quy củ.
Lục Thanh Gia vừa bước vào cửa, liền có hai nữ quỷ lễ tân mặc sườn xám bó sát, váy chỉ đến đùi, cúi chào đón khách.
Cậu nói thẳng: "Tôi có việc gấp cần nhờ vị quỷ sai đại nhân vừa mới đi vào, nhưng ngài ấy vẫn chưa chịu để ý đến tôi. Hôm nay tất cả chi phí của ngài ấy trong quý hội này cứ tính vào tôi, gói dịch vụ nào ngài ấy chọn thì đổi thành hạng cao nhất."
Nói rồi, cậu đặt một xấp tiền boa lên quầy: "Chỉ cần hầu hạ quỷ sai đại nhân thoải mái, tôi sẽ thưởng thêm."
Hai nữ lễ tân liếc nhau, chẳng hề ngạc nhiên. Dù sao thì quỷ sai vốn có quyền uy rất lớn với thường dân, chuyện hối lộ hay lấy lòng bọn họ vốn chẳng hiếm. Thế nên, những nơi như chốn phong trần này hay sòng bạc chính là địa điểm lý tưởng để "đi cửa sau". Cả hai dĩ nhiên vui mừng nhận khoản ngoài luồng này.
Một người liền cầm bộ đàm báo cho phía sau: "Khách phòng 3032 đổi sang gói hạng nhất."
Theo ý của Lục Thanh Gia, họ còn mang thêm nhiều rượu bia và thuốc lá hảo hạng vào phòng đó.
Sau khi nạp trước một khoản, Lục Thanh Gia mới nói: "Trên lầu ba còn phòng nào trống không? Sắp xếp cho tôi một phòng gần đó. Cho tôi một gói massage toàn thân, nhưng đừng gọi nữ kỹ thuật viên, lực tay không đủ."
Hai lễ tân lập tức hiểu ý, xem ra vị khách này muốn chờ quỷ sai tận hưởng xong mới tìm cơ hội nói chuyện, bản thân chắc chắn sẽ giữ tỉnh táo, nên họ chỉ sắp xếp cho một kỹ thuật viên massage thông thường.
Phòng nằm ngay sát phòng của quỷ sai, cách âm cũng khá tốt, Lục Thanh Gia vốn chẳng nghe thấy động tĩnh bên kia.
Điều thú vị là, ở âm gian việc dùng người giấy rất phổ biến, nhưng tại những nơi trụy lạc thế này lại hiếm thấy chúng hành nghề, thậm chí làm lễ tân cũng ít gặp.
Chẳng bao lâu, một nam quỷ thanh tú đẩy xe đẩy dịch vụ đi vào. Tầng trên cùng là mấy chai lọ tinh dầu đủ loại, tầng thứ hai là dụng cụ như bàn cạo gió, gậy đấm bóp, tầng dưới cùng là một chậu gỗ đã đổ đầy nước nóng.
Nam quỷ thanh tú mỉm cười ngại ngùng: "Xin chào quý khách, kỹ thuật viên số 069 xin được phục vụ ngài."
Thấy còn sớm, Lục Thanh Gia dứt khoát thư giãn tận hưởng. Quả thật, tay nghề của chàng kỹ thuật viên trẻ này không tệ, nói chuyện cũng không nhiều, chỉ khi Lục Thanh Gia hỏi thì mới đáp.
Sau hơn một – hai tiếng massage, Lục Thanh Gia cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra.
Thấy thời cơ cũng đã chín muồi, cậu liền gọi điện xuống quầy, hỏi thử tình hình bên phía quỷ sai kia hưởng thụ thế nào rồi.
Cậu nhận được thông tin, bên kia đã không còn gọi thêm dịch vụ gì nữa, số thuốc lá, rượu và đồ giải trí được đưa vào đều đã được hắn ta hưởng thụ thỏa mãn.
Thấy đã đến lúc, Lục Thanh Gia liền ra hiệu cho nam kỹ thuật viên dừng tay, sau đó nhìn đối phương với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cậu nói với cậu kỹ thuật viên: "Cởi đồ đi."
Nam quỷ thanh tú nghe vậy liền ôm chặt lấy ngực mình: "Quý khách, tôi... tôi bán nghệ chứ không bán thân đâu."
Lục Thanh Gia nhướng mày: "Không cởi?"
Nam quỷ thanh tú tỏ ra kiên quyết, không sợ quyền thế: "Không cởi! Dù anh có gọi quản lý đến tôi cũng không cởi. Tôi đã nói rõ từ lúc vào làm rồi."
Lời vừa dứt, Lục Thanh Gia đã đặt mạnh một xấp tiền lên bàn nhỏ bên cạnh——
"Cởi không?"
Bốp! lại một xấp nữa——
"Có cởi không?"
Tiếp theo lại thêm một xấp——
"Tôi chỉ hỏi, cởi... hay không cởi?"
Nam quỷ nhìn chồng tiền dày cộm vương vãi trên bàn, nuốt nước bọt.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vị khách này! Hình như... cũng không thiệt thòi lắm?
Thế là cậu ta vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, mặt đỏ ửng thẹn thùng: "Quý khách, đây là lần đầu của tôi, anh nhẹ nhàng chút nhé."
Kết quả chào đón cậu ta lại là một cú đấm thẳng mặt, ngã gục bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lục Thanh Gia kéo cậu kỹ thuật viên lên giường, dùng ga trói chặt tay chân và nhét vải vào miệng, rồi thay luôn bộ đồng phục cậu ta vừa cởi ra, đẩy xe dịch vụ rời khỏi phòng.
Bản thân cậu vốn xuất thân trong ngành quản lý khách sạn, tuy bản chất không giống nơi này, nhưng về bố trí không gian thì cực kỳ quen thuộc.
Cộng thêm quá trình quan sát từ lúc vào, cùng những thông tin moi được từ cậu kỹ thuật viên, cậu đã nắm rõ đại khái cơ cấu phía sau của tiệm massage này, mức độ giám sát, cũng như ca trực sơ bộ trong hôm nay.
Lục Thanh Gia đi thẳng về khu hậu trường, nơi các kỹ thuật viên và nhân viên đặc biệt, người thì bận bịu, kẻ rảnh rỗi thì tụ tập hút thuốc, trang điểm, đánh bài. Cả hậu trường hỗn loạn, khói thuốc mù mịt.
Cậu cố ý giữ thái độ kín đáo để không ai chú ý đến mình, dễ dàng len lỏi vào phòng giám sát vốn chỉ có hai bảo vệ túc trực.
Cầm viên gạch lên, "bốp bốp" hai tiếng, lập tức hạ gục cả hai. Sau đó mở hệ thống giám sát, xóa toàn bộ đoạn ghi hình trong tối nay và trực tiếp tắt hệ thống.
Dĩ nhiên, sau này khi điều tra, người ta vẫn có thể định vị cậu thông qua camera trên phố. Nhưng chỉ cần câu giờ được một chút là đủ.
Ra khỏi phòng giám sát, Lục Thanh Gia liền vào phòng vệ sinh, cố ý làm đổ một thùng hóa chất tẩy rửa ngay lối ra vào bắt buộc phải đi qua.
Sau đó lấy cớ quay lại tìm dụng cụ dọn dẹp để trở lại tầng ba, vừa đi vừa châm lửa màn cửa. Chẳng bao lâu, cả tiệm massage đã khói lửa mịt mù.
Để tạo bầu không khí mập mờ, nơi này treo rất nhiều rèm, vừa dày vừa rườm rà, nên khi bắt lửa thì cháy lên cực kỳ dễ dàng.
Châm lửa xong, Lục Thanh Gia giả vờ hoảng loạn, đá mạnh vào cửa phòng tầng ba, đuổi những vị khách bên trong chạy ra.
Một số người vốn chưa quá chìm sâu vào cuộc vui thì sớm đã nhận thấy khói len đang qua khe cửa, nên vừa nghe Lục Thanh Gia hô "cháy rồi!", các vị khách nữ liền chẳng kịp mặc quần áo, chỉ quấn tạm một tấm ga trải giường mà lao ra ngoài.
Sau màn diễn kịch này, bên ngoài lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, lúc này Lục Thanh Gia mới một cước đá tung cửa phòng nơi quỷ sai đang ở.
Trong phòng tuy không có cảnh tượng khó miêu tả, nhưng rượu và thuốc đã khiến quỷ sai đầu óc lơ mơ.
Nghe thấy tiếng động mạnh, hắn ta giật bắn mình, rồi thấy có nhân viên lao vào, kéo cả hắn ta lẫn cô nàng đi cùng xuống giường, thúc giục: "Cháy rồi, mau chạy đi!"
Quỷ dẫu không dễ bị lửa thiêu chết, nhưng thương tổn nặng vẫn có thể phá hủy vẻ bề ngoài. Muốn đến bệnh viện phục hồi thì chi phí cực kỳ đắt đỏ, vượt ngoài khả năng của phần lớn ma quỷ.
Nếu mang dáng vẻ bị ruột lòi, tay chân gãy nát hay mặt mũi cháy xém đáng sợ, thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi việc làm. Vì thế, ngay cả ở âm gian, hỏa hoạn vẫn là tình huống khiến người ta kinh hãi.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài và thấy tầng lầu chìm trong khói dày, quỷ sai cùng cô nàng đi cùng cũng vội chạy trốn.
Quỷ sai định cúi xuống, nhặt lại quần áo ném đầy đất, nhưng nhân viên kia đã nhanh tay quấn hết trong tấm ga trải giường, nhét vào lòng hắn ta: "Mau chạy đi, còn lo mặc đồ cái gì nữa!"
Nhìn khói càng lúc càng dày, thậm chí đã loáng thoáng ánh lửa, quỷ sai cũng chẳng dám nấn ná, ôm bọc quần áo, trần như nhộng mà lao thẳng ra ngoài.
Thấy nhân viên nọ lại hối hả đi đạp cửa những phòng khác để sơ tán khách, hắn ta cũng không nghi ngờ thêm gì.
Lục Thanh Gia sau đó quay lại căn phòng ban đầu mình ở, phát hiện cậu kỹ thuật viên vẫn còn bất tỉnh, lâu hơn mình tưởng. Dù gì trước đây, lão già kia bị cậu nện mấy phát gạch mà cũng chỉ ngất trong thời gian gọi một cú điện thoại.
Cậu nhanh chóng cởi bộ đồng phục kỹ thuật viên ra, vì đồ của bản thân vốn dĩ chưa hề cởi, chỉ mặc đè lên, nên chẳng tốn chút thời gian nào.
Sau đó, cậu tát nam kỹ thuật viên hai cái, đối phương mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình trần truồng bị trói trên giường, trong mắt tràn đầy oán trách: "Không ngờ anh lại thích cái khẩu vị này!"
Lục Thanh Gia cắt đứt ga giường trói chặt: "Cháy rồi, mau chạy đi."
Nam kỹ thuật viên nhận ra khói dày đặc, cũng chẳng dám chần chừ, lập tức lao ra ngoài.
Lúc này, tầng ba đã ngập đầy khói, Lục Thanh Gia cũng không chậm trễ, móc từ trong túi ra một cuộn dây thừng.
Cậu móc cái móc sắt vào lan can bên giường, rồi lấy một chiếc khăn bọc tay lại, trượt xuống từ cửa sổ.
Từ đại sảnh tầng một nhìn vào, những vị khách và nhân viên trước đó chạy trốn từ trên lầu xuống đều ngã chồng chất ngay lối ra, một vũng lớn dung dịch tẩy rửa trơn nhớt khiến ai cũng không thể đứng vững, cả hội quán rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Lục Thanh Gia không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi con phố này, gọi một chiếc taxi, báo một địa chỉ rồi nghênh ngang rời đi.
Đợi đến khi xe chạy được một quãng xa, cậu mới lấy từ trong người ra một món đồ.
Một vật màu đen giống dùi cui cảnh sát, bên trên có một nút bật tắt, cùng một nút chuyển đổi chế độ.
Theo những tin tức Lục Thanh Gia moi được từ các hồn ma tàn khuyết, thứ này ít nhất có ba chức năng: roi đánh hồn, dây trói hồn, và điện giật.
Đây chính là phiên bản hiện đại của câu hồn tác - trang bị tiêu chuẩn của mỗi quỷ sai, khiến quỷ ma chỉ nghe đến tên thôi cũng đã run sợ.
Xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi Lục Thanh Gia đã báo.
Quả nhiên, nơi này tuy nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng chất lượng căn nhà lại khá ổn, là kiểu biệt thự độc lập điều kiện tốt.
Chỉ có điều, trước số nhà có một dãy đếm ngược, cho thấy đây không phải biệt thự vĩnh viễn mua bằng hồn tệ. Nhìn vào đồng hồ đếm ngược, còn hơn một tháng nữa thì căn nhà sẽ biến mất.
Lục Thanh Gia trả tiền xe, bước xuống rồi thảnh thơi tiến về phía căn nhà sáng đèn.
---
Mập bị sự xuất hiện đột ngột của bà lão dọa đến hồn bay phách lạc, muốn gọi Lục Thanh Gia dậy, nhưng lại nhớ ra rằng trong loại mộng cảnh này, dựa vào ngoại lực thì rất khó đánh thức.
Thế là, trong cảnh bị cô lập không người cứu giúp, cậu ta tràn đầy tuyệt vọng, còn bà lão thì từng bước từng bước ép sát.
Bà lão đầu tóc lởm chởm này vốn đã trông rất đáng sợ, lúc này còn nhìn chằm chằm vào cậu ta với ánh mắt âm u độc địa, thi thoảng lại phát ra tiếng cười méo mó ghê rợn.
Vừa chậm rãi áp sát, làn da trên mặt bà ta dường như còn đang héo rụng thối rữa thành từng mảng có thể thấy bằng mắt thường, mang đến cho Mập một cú sốc thị giác khủng khiếp không gì sánh nổi.
Cậu ta kêu la thất thanh, từ trên giường lăn xuống sàn, định mở cửa chạy ra nhưng phát hiện cả phòng ngủ đã biến thành một không gian khép kín.
Thấy bà lão quỷ từ từ ép sát, Mập lập tức chui tọt vào trong tủ quần áo, cố sức kéo chặt cửa tủ lại.
Không gian tối tăm và chật hẹp ấy khiến cậu ta cảm thấy có chút an toàn, nhưng chẳng bao lâu sau, Cậu ta nhận ra tiếng bước chân bên ngoài đã biến mất.
Ngay khi cậu ta tưởng rằng bà lão quỷ có lẽ đã rời đi, thì đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện một hơi thở.
Luồng khí phả ra còn mang theo mùi thịt chuột thối rữa quen quen.
Mập cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy bà lão quỷ đang ngồi ngay bên cạnh, nhe răng cười khanh khách nhìn cậu ta.
"Á————!"
Mập sợ đến lăn lộn bò ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Bà lão quỷ dường như nắm chắc phần thắng, từng bước từng bước ép cậu ta vào góc tường.
Bất chợt, chiếc TV trong phòng ngủ bật sáng, dù không hề có ai điều khiển.
Động tĩnh bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. Chỉ thấy trên TV ban đầu là một màn hình đầy tuyết trắng, rồi dần dần hiện ra hình ảnh một căn nhà âm u.
Mập chắc chắn mình không hề giẫm phải điều khiển, cho rằng đây cũng là trò dọa người của bà lão quỷ, trong lòng kêu trời: Con mẹ nó, bà già này chiêu trò hù dọa thật nhiều!
Nhưng ngay giây tiếp theo, hình ảnh trên màn hình khiến cả Mập và bà lão quỷ đều sững người.
Chỉ thấy cảnh quay chuyển vào bên trong căn nhà âm u kia——
Đó là một căn phòng, ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn đủ để thấy rõ mọi thứ bên trong.
Mấy người già trẻ lớn bé quỳ thành một hàng, thân thể bị trói chặt bằng dây thừng, gương mặt xám xịt u ám.
Mập chú ý thấy trong số đó có một gã đàn ông chính là tên lừa đảo tối hôm qua đã giăng bẫy định gạt tiền cậu ta.
Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc hơn nữa xuất hiện trên màn hình TV — chính là người hiện vẫn đang ngủ say trên giường.
Lục Thanh Gia đứng phía sau hàng quỷ đang quỳ, trên mặt nở nụ cười phản diện: "Chào buổi tối, bà lão tốt bụng đã mời tôi hút thuốc."
Lúc này, sắc mặt bà lão quỷ đã trắng bệch chẳng khác gì Mập, đôi mắt trợn to như muốn nứt toác ra.
...
Lời tác giả muốn nói:
Công không tên (bóp cổ A Ngân - aka tác giả): "Tiệm massage đúng không? Cởi quần áo đúng không? Trói buộc đúng không?"
__________
Bót: Dù anh công chưa xuất hiện nhưng tui đã cảm nhận được lu giấm của ảnh rồi XD
Chương thứ 6 và lần thứ n cảm nhận được độ ranh ma của em thụ =))) Ẻm lừa lọc mà ẻm quậy thì thôi rồi luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com