Chương 53. Quét map 5(2): Hả? Anh hùng nào đây?!!!
Sứ Giả Bùn!
Cái biệt danh anh hùng luộm thuộm này, tạo hình u ám và lố bịch này, hình tượng không chăm chút này, rốt cuộc là đang xây dựng một siêu anh hùng hay là một phản diện vụng về vậy?
Lục Thanh Gia không dây dưa với người phụ nữ bên kia, trực tiếp cắt đứt liên lạc, ngắt lời những lời dặn dò liên hồi và đầy mỉa mai của đối phương.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang nói thì liên lạc bị cắt, cô ta không thể tin được nhìn vào thiết bị liên lạc, sau đó cả người gần như muốn nổ tung——
"Cậu ta dám cúp máy tôi à? Không biết ngoài tôi ra còn ai thèm cho cậu ta chút thành tích nữa chứ, đúng là không muốn sống trong giới này nữa rồi."
Người thanh niên bên cạnh, mặc bộ đồng phục anh hùng, cười nói: "Đừng giận, đừng giận. Nếu cậu ta mà biết cư xử cho phải phép thì cũng đâu đến nỗi thảm như bây giờ."
"Dù sao thì giờ tác dụng của cậu ta cũng chỉ là ra trận trước, thua cho gọn gàng để làm bệ đỡ cho chúng ta xuất hiện oai phong thôi, cô giận cậu ta làm gì?"
Người phụ nữ nghe vậy sắc mặt mới dịu đi đôi chút, khẽ cười lạnh: "Thật ra điều kiện của cậu ta cũng không tệ, nếu không phải vì——"
"Thôi bỏ đi, lần này tội phạm hơi khó đối phó, cậu cẩn thận một chút."
Người thanh niên gật đầu, liếc người phụ nữ một cái đầy ẩn ý rồi mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía hiện trường vụ án mà cô ta vừa nhắc đến.
Cậu ta cố tình đi chậm, canh đúng thời điểm, đợi tên Sứ Giả Bùn kia thua thảm và tên tội phạm sắp gây ra hỗn loạn lớn hơn, là mình có thể xuất hiện đúng lúc, với phong thái và tư thế anh hùng nhất.
Kiểu thao túng này trong giới anh hùng chuyên nghiệp thời nay thật ra chẳng hiếm.
Thậm chí việc dùng những anh hùng ít tên tuổi hoặc không được yêu thích ra đánh trận đầu, tạo đà cho các ngôi sao xuất hiện hoành tráng, vẫn được xem là một chiêu thức không quá tệ.
Ít nhất vụ án lần này là thật, không phải sân khấu dàn dựng, thế nên tuy bản chất vẫn là diễn trò, nó vẫn có chút chân thực.
Những trò cạnh tranh khốc liệt hơn còn có cả việc cướp công của anh hùng phe đối thủ, mà nếu danh tiếng và thực lực đôi bên ngang nhau thì thể nào cũng nổ ra một trận chiến tranh miệng tưng bừng trên mạng.
Thế nhưng khi người anh hùng trẻ vừa canh giờ xong, thiết bị liên lạc của cậu ta lại vang lên cảnh báo, tên cướp sắp chạy thoát.
Cậu ta lập tức cau mày, lộ vẻ khinh bỉ: "Chẳng phải Sứ Giả Bùn đã đến đó rồi sao? Vô dụng thật, vài phút cũng không cầm chân nổi à?"
Từ trung tâm chỉ huy vụ án truyền đến giọng nói mơ hồ: "Sứ Giả Bùn? Có thấy cậu ta xuất hiện tại hiện trường đâu."
"Cái gì?"
Phía bên kia lại gõ vài thao tác, rồi nói thêm: "Hiển thị định vị cho thấy Sứ Giả Bùn hiện đang cách hiện trường... ba cây số."
"Cái gì cơ? Cậu ta đang giở trò gì vậy? Gần mười phút rồi, dù có chạy thì giờ cũng phải tới rồi chứ."
Người có năng lực thức tỉnh thì không ít, nhưng có thể đạt chuẩn để trở thành anh hùng, rồi ký hợp đồng thành công với công ty quản lý, dù chỉ là hạng mười tám, thì mức độ biến dị và thể năng đều không phải người thường có thể so được.
Năng lực của Sứ Giả Bùn tuy chẳng được ưa chuộng, nhưng thể lực lại rất tốt. Ba cây số đối với cậu, nếu chạy hết tốc lực, năm phút là đủ.
Thế mà giờ xem tình hình, rõ ràng cậu hoàn toàn không hề di chuyển. Nhớ lại việc đối phương dám cúp máy, chàng anh hùng trẻ chợt nghĩ, có khi bọn họ đã tính sai rồi.
Chẳng lẽ đối phương giận thật, định không thèm nhận nhiệm vụ nữa?
Trung tâm điều phối thì liên tục giục giã, mà tình hình ở hiện trường sắp vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu mức độ hỗn loạn vượt quá dự tính, công ty môi giới của họ sẽ phải chịu trách nhiệm, và đến lúc đó cậu ta cũng sẽ bị vạ lây.
Bất đắc dĩ, người anh hùng trẻ nghiến răng, dốc toàn lực lao về phía tiệm vàng.
Xung quanh tiệm đã tụ tập rất nhiều người, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Là một tân binh vừa mới ra mắt gần đây, nhờ năng lực ổn định cùng gương mặt điển trai, anh hùng trẻ này đang lên như diều gặp gió.
Vừa xuất hiện, cậu ta đã được nhiều cô gái trong đám đông nhận ra: "Là anh hùng Đầu Đạn kìa!"
Đầu Đạn thầm đắc ý vì mức độ nổi tiếng của mình, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc lo lắng trước hiện trường.
Không để ý đến tiếng hét và lời gọi phấn khích của fan cùng người qua đường, cậu ta tiến lại hỏi viên cảnh sát đang canh ngoài cửa: "Tình hình thế nào rồi?"
"Đối phương là người có năng lực, đang giữ con tin. Chúng tôi không dám hành động liều lĩnh." Viên cảnh sát đáp. "Năng lực của cậu là gì?"
Trong mắt Đầu Đạn thoáng qua chút không vui, nhưng cậu ta vẫn khiêm tốn trả lời: "Là siêu tốc độ, tuy biệt danh là Đầu Đạn, nhưng không đến mức phóng nhanh như tên gọi đâu, khoảng hai trăm mét mỗi giây thôi."
Đó quả thật là một năng lực khiến người ta phải kinh ngạc. Nghe vậy, viên cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta mở thiết bị liên lạc, hình ảnh bên trong tiệm vàng lập tức được chiếu nổi lên trước mặt cả hai người.
Để có thể ghi lại màn trình diễn của các anh hùng trong mọi hoàn cảnh, công nghệ giám sát, máy bay không người lái cỡ nhỏ và trình chiếu ba chiều ở thế giới này đều đã phát triển đến mức cực kỳ tiên tiến.
Tuy cảnh sát không dám xông vào mạo hiểm, nhưng họ đã thả những máy quay mini cỡ bằng con ong qua ống thông gió, nhờ đó mà tình hình bên trong được quan sát rõ ràng.
Tiệm vàng này là cửa hàng chủ lực của một chuỗi thương hiệu nổi tiếng tại địa phương. Toàn bộ phía trước có hơn ba trăm màn hình, trưng bày vô số trang sức và đồ kim hoàn. Chỉ riêng số hàng được bày trong các tủ kính thôi cũng đã trị giá một khoản khổng lồ.
Trong tiệm có rất nhiều quầy trưng bày, số lượng nhân viên có khoảng hai, ba chục người. Cộng thêm khách hàng đang chọn đồ lúc đó, tổng số con tin bên trong lên tới sáu, bảy chục người.
Hiện tại, họ đều bị dồn lại giữa khoảng trống trung tâm, toàn thân ướt sũng. Không ai bị trói hay còng tay, nhưng không một ai dám manh động.
"Tên tội phạm đâu?" Đầu Đạn cau mày hỏi.
Viên cảnh sát chỉ tay về một góc: "Ở đó."
Nhìn kỹ lại, trong cửa tiệm vốn trống trải giữa đống con tin, quả nhiên vẫn có điều khác lạ.
Chỉ thấy trong các tủ trưng bày đầy vàng bạc châu báu kia, những món hàng xếp ngay ngắn bên dưới mặt kính dường như đang bị một bàn tay vô hình gom lại rồi rút ra khỏi quầy.
Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra rằng đó không phải là trò thao túng vô hình gì cả, mà là từng luồng nước đang len vào trong tủ kính, chuyển động như có sinh mệnh, cuốn lấy đồ trang sức.
"Đó là năng lực của tên tội phạm sao? Người đâu?"
Không cần cảnh sát trả lời, hình ảnh trong máy chiếu đã tự cho đáp án, những dòng nước ấy sau khi gom hết vàng bạc đã tụ lại giữa trung tâm, dần dần kết thành hình người.
Đống vàng được ném vào một chiếc hộp đen đặt trên sàn, chỉ chốc lát, chiếc hộp to đó đã bị nhét căng phồng, may mà chất liệu tốt nên chưa bị nứt vỡ.
Nhìn lượng vàng kia, nếu đem bán đi thì đủ cho một người bình thường sống sung túc cả đời.
"Đã nhận dạng được tên này chưa?" Đầu Đạn hỏi trung tâm điều phối.
"Chưa. Những năng lực tương tự được ghi nhận trước đây đều không trùng khớp. Đối phương chưa giải trừ hoàn toàn trạng thái hóa nước, lại còn cố tình làm mờ ngũ quan, có lẽ là người mới thức tỉnh, hoặc chưa từng đăng ký năng lực."
"Dù sao thì năng lực hệ thủy cũng không hiếm, tôi sẽ gửi danh sách điểm yếu của loại này sang cho cậu, xin hãy xác nhận."
Đầu Đạn lướt nhanh qua màn hình, và ngay khi đó, tên cướp đã kéo hai con tin ra phía ngoài.
Đối phương vẫn giữ hình dạng người làm bằng nước, cơ thể có vẻ như của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng không loại trừ khả năng người này cố tình ngụy trang để đánh lạc hướng.
Tên tội phạm không nói gì, chỉ nhấn nút phát trên cây bút ghi âm trong tay. Một giọng nói đã được xử lý để nghe không rõ là nam hay nữ vang lên.
"Lùi lại hết đi. Cảnh sát và anh hùng rút khỏi hiện trường, để lại một xe cảnh sát."
"Đối phương rất cẩn thận." Viên cảnh sát nói: "Giờ vẫn chưa biết thân phận thật của hắn. Cho dù xe cảnh sát có gắn định vị, nhưng chỉ cần đến được con sông XX cách đây hai cây số thôi là đủ."
"Nước sông đục ngầu, một chiếc hộp rơi xuống đáy gần như không thể tìm lại được. Nếu hắn chạy đến bờ sông, bắt lại gần như là không thể."
Đầu Đạn bật cười khinh miệt: "Đó là các anh thôi. Đừng dùng năng lực hạn chế của cảnh sát để đánh giá anh hùng."
Vừa dứt lời, cả người cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt cảnh sát.
Viên cảnh sát vội hét lớn: "Đừng manh động! Trên người con tin có xăng!"
Nhưng đã quá muộn. Tốc độ của Đầu Đạn hoàn toàn vượt ngoài khả năng quan sát bằng mắt thường. Năng lực của cậu ta mạnh đến mức, nếu chỉ xét về mặt sức mạnh, thì có thể sánh với vài anh hùng hàng đầu.
Vì vậy, ngay từ khi công ty phát hiện ra cậu ta, họ đã dốc toàn lực đầu tư và xây dựng hình tượng, hướng mục tiêu trở thành anh hùng top đầu trong giới.
Tên tội phạm còn chưa nói dứt câu, cơ thể đã bị đánh tan tành, hóa thành vô số giọt nước bắn tung tóe khắp nơi.
Đầu Đạn đỡ lấy cây bút ghi âm và chiếc rương đựng chiến lợi phẩm khổng lồ rơi xuống từ cơ thể đối phương.
Cậu ta mặc bộ đồng phục anh hùng màu vàng kim xen đỏ, chất liệu sang trọng, ôm sát tôn lên từng đường nét cơ thể. Gương mặt trắng trẻo điển trai, mái tóc gọn gàng thời thượng, biểu cảm đầy kiêu hãnh và tự tin.
Đám đông vây quanh hiện trường lập tức bùng nổ tiếng reo hò ngưỡng mộ: "Đầu Đạn! Đầu Đạn! Đầu Đạn!"
Trên các kênh truyền hình và trang mạng của giới anh hùng, vô số bình luận cũng đồng loạt xuất hiện——
"A!!! Chồng tôi đấy!!!"
"Con trai tôi!!! Người phía trên mau gọi tôi là mẹ chồng!!!"
"Phải nói thật, năng lực của Đầu Đạn chắc phải nằm trong top đầu của toàn bộ giới anh hùng hiện nay rồi nhỉ?"
"'Thiên hạ võ công, duy tốc bất phá' câu này không phải nói chơi đâu. Người sở hữu năng lực tốc độ thì không ít, nhưng cậu ấy là người nhanh nhất. Người đứng sau cậu ấy có tốc độ chỉ bằng một nửa thôi đấy, mà trước khi Đầu Đạn xuất hiện, năng lực của người đó cũng từng được ca ngợi hết lời."
"Đầu Đạn đúng là tân binh yêu nghiệt nhất năm nay. Công ty Hằng Tinh đúng là nhặt được báu vật rồi."
"Nhìn kìa! Còn chưa kết thúc đâu!!"
Chỉ thấy những giọt nước đã tan rã khắp nơi lại bắt đầu tụ hợp, dần dần kết thành hình người, dường như hoàn toàn không bị tổn hại gì.
Nhưng rõ ràng, kẻ tội phạm giờ đây mang trong mình sự thù hận mãnh liệt với Đầu Đạn, kẻ vừa phá hỏng kế hoạch và cướp hết ánh hào quang của mình.
Cơ thể người kia tách ra thành nhiều dòng nước, từ bốn phía cuộn lại, như những chiếc roi nước quất mạnh về phía Đầu Đạn. Tốc độ những roi ấy không hề chậm, thật ra, với người bình thường thì gần như không thể tránh kịp.
Nhưng đối với tốc độ của Đầu Đạn ư? Dù là mạng lưới nước đan dày đặc, cũng chẳng thể chạm được vào cậu ta dù chỉ một sợi tóc.
Cảnh tượng trước mắt như một màn trình diễn phô trương kỹ năng, trong ống kính quay trực tiếp và trong mắt khán giả xung quanh, đó là một bữa tiệc thị giác thực thụ, nơi tốc độ chói lóa và những đợt sóng nước lung linh đan xen rực rỡ.
Bóng dáng màu vàng kim pha đỏ lướt đi như một chú chim ruồi linh hoạt, vừa đẹp mắt vừa đầy uy lực.
(*)Chim ruồi: Họ Chim ruồi, còn được gọi là họ Chim ong là một họ chim mà các loài có kích thước nhỏ nhất trong tất cả các loài chim, khi bay và giữ nguyên một vị trí, cánh chim vỗ lên tới 70 lần/giây tạo ra tiếng vo ve như ruồi nên mới có tên là chim ruồi.
Có lẽ vì cảm giác bất lực của tội phạm và phong thái áp đảo của Đầu Đạn, nên không khí xung quanh hiện trường chẳng còn chút căng thẳng nào nữa. Ngược lại, người xem như đang thưởng thức một màn trình diễn đường phố mãn nhãn.
Chỉ có viên cảnh sát đứng bên ngoài là khẽ nhíu mày.
Dù trong thời đại này, các vụ án có sự tham gia của anh hùng thường được giải quyết bằng phương pháp bạo lực trực diện, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm điều tra, ông nhận ra, có điều gì đó trong hành vi của tên tội phạm... không bình thường.
Một tên tội phạm tỉ mỉ đến mức ấy, thậm chí có thể đã chuẩn bị hơn một kế hoạch dự phòng, tuyệt đối không thể chỉ vì bị anh hùng khiêu khích mà mất lý trí, bỏ qua tình huống thực tế để cùng đối phương diễn một màn "anh hùng đối đầu ác nhân".
Hơn nữa, đối phương rõ ràng biết vô ích mà vẫn cố kéo dài như vậy, điều đó quá bất thường.
Quả nhiên, đúng như viên cảnh sát dự đoán, tuy Đầu Đạn tránh được tất cả các đòn tấn công của tội phạm, nhưng hành động phô trương kỹ năng ấy cũng khiến đối phương nhìn thấu tâm lý muốn biểu diễn của cậu ta.
Đầu Đạn muốn thể hiện sự hoàn hảo tuyệt đối trong tốc độ và sự linh hoạt, nên tên tội phạm liền làm ngược lại, dùng đường đi của các roi nước để tạo thành một vòng vây, dần dần khóa chặt phạm vi di chuyển của Đầu Đạn.
Phía sau Đầu Đạn đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Cậu ta quay đầu nhìn lại, là hai nữ nhân viên từng bị tên tội phạm bắt làm con tin.
Không biết từ lúc nào, hai người đã bị những roi nước quấn lấy, bị hất mạnh lên không trung, Đầu Đạn lập tức bỏ mặc kẻ địch, lao đi cứu người.
Nhưng ngay khi cậu ta lao đến, dưới thân hai con tin lại bất ngờ xuất hiện một vũng nước lớn.
Đầu Đạn đang ở giữa không trung, dù tốc độ nhanh đến đâu, khi không có điểm tựa, cậu ta cũng không thể đổi hướng.
Chất lỏng đổ ập từ trên xuống khiến cậu ta ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn, vì cậu ta ngửi thấy mùi xăng.
Còn hai người con tin? Quần áo họ giờ đã khô ráo. Tên tội phạm kia không chỉ có thể biến thân thành nước, mà còn có thể điều khiển chất lỏng một cách chính xác đến mức này sao?
Tim Đầu Đạn thắt lại, nhưng đã quá muộn. Một đốm lửa nhỏ lóe sáng trên cánh tay cậu ta, rồi nhanh chóng lan rộng.
Có đồng bọn!
Thời gian như chậm lại. Là người nắm quyền khống chế tốc độ, Đầu Đạn hiểu rõ tình hình, cậu ta đang ở giữa không trung, tốc độ không thể thắng được trọng lực. Khi rơi xuống đất, ngọn lửa ấy đã kịp bao trùm toàn thân.
Bộ đồng phục của Đầu Đạn vốn là chất liệu chịu nhiệt, được thiết kế để hỗ trợ cứu hộ trong đám cháy, đáng lý không dễ bắt lửa. Nhưng tốc độ ngọn lửa lan trên tay lại cho thấy đây không phải ngọn lửa thường, mà là kết hợp giữa xăng và năng lực của hệ hỏa đang hỗ trợ trong đám đông!
Loại năng lực này có thể đốt cháy cực nhanh, mà muốn dập tắt thì vô cùng khó, kể cả với tốc độ của cậu ta.
Không được, cậu ta không thể để mình cháy. Không thể để gương mặt này bị hủy hoại. Cậu ta không chỉ có năng lực vượt trội, mà còn có hình tượng hoàn hảo, một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ phía trước.
Cậu ta không thể kết thúc ở đây——
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng trong khoảnh khắc này cậu ta hoàn toàn bất lực. Tuyệt vọng dâng tràn.
Ngay lúc đó, một luồng cảm giác lạnh buốt đột ngột bao phủ lấy cánh tay Đầu Đạn, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân, chặn đứng ngọn lửa đang bùng cháy. Ngoại trừ cánh tay phải đau rát dữ dội, cậu ta không còn cảm thấy hơi nóng thiêu đốt toàn thân nữa.
Rơi mạnh xuống đất, Đầu Đạn thở phào, nhìn thấy trên tay mình là bùn nhão, liền hiểu ngay, là Sứ Giả Bùn đã ra tay cứu mình.
Cậu ta vừa định tìm Sứ Giả Bùn trong đám đông, bộ đồng phục của đối phương vốn rất dễ nhận ra, nhưng lại không thấy đâu.
Ngay sau đó, một cơ thể người bất ngờ rơi thẳng xuống trước mặt cậu ta.
Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường, kiểu người lẫn trong đám đông thì chẳng ai để ý. Lúc này, ông ta trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đầu Đạn, khuôn mặt cứng đờ, chết không nhắm mắt.
Ngay sau đó, một đôi chân dài xuất hiện trước tầm mắt cậu ta, tầm nhìn dần ngẩng lên, là một người thanh niên dáng người cao lớn, rắn rỏi, ăn mặc chỉnh tề và toát ra khí chất vượt trội.
Người kia vươn cánh tay dài, nhẹ nhàng đỡ lấy hai con tin đang rơi xuống, động tác dứt khoát mà tao nhã.
Cậu dịu dàng đặt hai người phụ nữ xuống đất, mỉm cười nói: "Ở đây rất nguy hiểm, hai cô mau đến chỗ an toàn đi."
Ân cứu mạng, thoát chết trong gang tấc, phản ứng tâm lý "hiệu ứng cầu treo", cộng thêm khuôn mặt điển trai đến mức hoàn hảo và khí chất lịch lãm của đối phương—— Tất cả khiến tim hai cô con tin đập thình thịch, mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp: "V-vâng, cảm ơn anh!"
(*)Hiệu ứng cầu treo [Còn gọi là hiệu ứng lẫn lộn kích thích]: là một hiện tượng tâm lý trong đó con người có xu hướng dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác khi cùng trải qua cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng tột độ. Do cơ thể tiết ra adrenaline khiến tim đập nhanh, ta có thể nhầm lẫn cảm giác này với sự hấp dẫn, tình yêu.
Nói rồi, hai người vừa chạy về phía xe cảnh sát vừa quay đầu lại nhìn cậu không ngừng.
Sự xuất hiện đột ngột của chàng thanh niên lạ mặt điển trai này nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng.
Chỉ vài giây trước, họ còn thấy Đầu Đạn bị lửa bao trùm, hai con tin nguy khốn, nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng liền thay đổi.
Một người đàn ông ngã gục, ngọn lửa trên người Đầu Đạn bị dập tắt, hai con tin đều bình an vô sự.
Tất cả diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng và chính xác, đến mức ngay cả những fan hâm mộ sành sỏi về các siêu anh hùng cũng ngỡ ngàng không nhận ra người đó là ai.
"Người đó là ai vậy? Là anh hùng à?"
"Không thể nào! Một anh hùng nổi bật như vậy mà mình lại chưa từng nghe qua sao?"
"Cậu ấy không mặc đồng phục, có khi chỉ là một dị năng giả đi ngang qua thôi?"
"Yêu cầu mạnh mẽ, cho cậu ấy debut ngay lập tức!"
Tuy trên mạng đã bắt đầu dậy sóng, trận chiến thực tế vẫn chưa kết thúc.
Ngay khoảnh khắc đồng bọn bị lôi ra ngoài, Người Nước lập tức hiểu rằng cục diện đã hỏng. Một mình mình, trong tình thế mất cả con tin lẫn viện trợ, không thể nào chống lại Đầu Đạn và người anh hùng mới xuất hiện kia.
So với Đầu Đạn, kẻ háo danh thích làm trò trước ống kính, cô ta còn kiêng dè chàng trai mới đến hơn nhiều.
Chỉ qua cú ra tay vừa rồi, cô ta đã thấy rõ, người này tâm tư kín đáo, hành động dứt khoát, kỹ năng chiến đấu thành thục, tuyệt đối không phải kiểu anh hùng phô trương rỗng tuếch như Đầu Đạn.
Biết không thể thắng, Người Nước không định đánh tiếp, đi gom lại mấy miếng vàng rơi vãi trên đất, hóa thành một vũng nước, định trốn xuống cống thoát nước bên đường.
Thế nhưng chưa kịp chui vào, cả thân thể cô ta đột ngột bị giật ngược trở lại, buộc phải hóa lại thành hình người, mặt đầy hoảng sợ, ánh mắt hướng về Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia tiếc nuối nói: "Sao không chui tiếp đi? Cậu chui vào được thì tôi với cậu đều có thể tan ca sớm rồi đấy."
Vừa nói, cậu giơ tay lên, trong tay là một bàn tay bị đứt rời, rõ ràng là một phần cơ thể của Người Nước.
Cậu mỉm cười: "Thì ra cơ thể cậu cũng không thể tùy tiện chia tách mà không trả giá."
"Ừm... còn là tay phụ nữ nữa."
Người Nước thấy thế, biết rằng không vượt qua được Lục Thanh Gia thì đừng hòng trốn thoát. Cô ta lập tức thay đổi chiến thuật, không còn giữ thế mềm yếu như khi đối đầu Đầu Đạn, mà ngưng tụ thân thể thành lưỡi dao nước, lao thẳng về phía Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia vung tay chắn, một khối bùn đặc khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt cậu, đường kính chừng hai ba mét, nuốt trọn toàn bộ lưỡi dao nước và những roi nước tấn công kèm theo.
Người Nước cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm: "Tên này đúng là chẳng có gì đặc biệt! Bùn tuy khắc chế nước, nhưng ở dạng lưỡi dao, nước có thể xuyên cả tường bê tông, chứ đừng nói một đống bùn..."
Nhưng ngay giây sau, cô ta cứng đờ người, nụ cười tắt ngấm, bởi vì không hề có cảm giác xuyên phá vật thể, cũng chẳng nghe tiếng cắt xé nào cả.
Ngược lại, mọi thứ như bị nuốt chửng, tan biến không dấu vết, giống như trâu đất lao xuống biển, hoàn toàn không thấy tăm hơi.
Rõ ràng đối phương chỉ là bùn, còn mình mới là nước cơ mà...
Sau cú tấn công đó, Người Nước đã mất thêm một phần ba cơ thể. Lần này, cô ta không dám giải trừ hình thái mô phỏng nữa, chỉ cần mất hình thể là sẽ chết ngay lập tức.
Cắn răng liều mạng, cả thân hình của cô ta vỡ tan, hóa thành một vũng nước lớn lan rộng trên mặt đất, trơn trượt và linh hoạt như có ý thức.
Chỉ trong vài giây, vũng nước đã lan đến chân của mấy người xem xung quanh, hóa thành dây nước quấn chặt lấy chân họ, kéo ngã và biến họ thành con tin mới.
Cảnh sát lập tức nổ súng cảnh cáo, nhưng đạn xuyên qua vũng nước vô ích, chỉ khiến đám đông thêm hỗn loạn.
Người Nước trong lòng càng thêm đắc ý, định mở miệng đe dọa đối phương trả lại phần cơ thể bị lấy đi, thì chợt phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động!
Cô ta cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào, một lớp bùn dày đã bao phủ toàn bộ vũng nước của cô ta. Lớp bùn đó bị pha loãng thành dạng sệt, nhưng lại chuyển động linh hoạt, co rút theo từng nhịp.. mà hoàn toàn không nằm trong sự điều khiển của cô ta.
Người Nước bị áp chế đến mức không thể phản kháng, thậm chí còn bị ép phải buông chân con tin. Ngay sau đó, toàn bộ vũng nước bị gom lại thành một khối, bị rút gọn trong lòng đất.
Lục Thanh Gia ném nốt bàn tay còn lại vào trong khối bùn, rồi chậm rãi tách phần bùn đó ra khỏi lớp bùn sệt.
Lúc này, khắp nơi đều là bùn chuyển động linh hoạt như có sinh mạng, cảnh tượng ấy khiến các fan hâm mộ siêu anh hùng cuối cùng cũng nhớ ra đó là năng lực của ai.
"Là Sứ Giả Bùn hả? Đây là năng lực của Sứ Giả Bùn mà!"
"Đúng rồi đúng rồi! Vì năng lực đó quá kỳ quái nên cả giới anh hùng chỉ có đúng một người như thế, ấn tượng sâu cực kỳ!"
"Khoan, chẳng phải Sứ Giả Bùn là cái ông chú chuyên đi tấu hài à?"
"Má ơi, vậy anh đẹp trai này là ai vậy trời?"
Ngay lập tức, trên mạng có người lôi hình Sứ Giả Bùn ra đối chiếu, một người tóc dài rối bù, râu ria xồm xoàm, mặc đồ bó màu tím chói mắt kèm áo choàng dạ quang, so với chàng trai phong độ, chỉn chu và cực kỳ thu hút trước mắt, đúng là hai loài khác nhau hoàn toàn.
"Chắc là người có cùng năng lực thôi?"
"Chắc luôn, mà công nhận nha, đẹp trai đúng là vạn năng thật."
"Đẹp trai thì có ném bùn cũng thấy ngầu, còn xấu thì chơi golf nhìn cũng như đang xúc phân."
"Trong 5 phút, tôi phải biết cậu ấy là ai!"
"Chuẩn đó! Khi anh đẹp trai vung bùn, khí thế ngời ngời, bùn văng tung tóe mà vẫn thấy cao quý như hoa sen giữa đầm."
"Tôi chịu được, tôi có thể bị cậu ấy bọc trong bùn của mình luôn cũng được!"
"Cái đứa lầu trên mơ mộng gì vậy trời..."
"Thôi đừng tâng bốc nữa, năng lực điều khiển bùn vốn vô dụng thấy rõ. Chỉ có fan mù mới khen lấy khen để."
"Fan của Đầu Đạn im đi giùm, idol nhà mấy người vừa rồi suýt nướng thành khoai lang đấy, người ta cứu cho khỏi bị thiêu mà còn dám nói xấu hả?"
"Lôi kéo dìm hàng rồi lại cố tình đụng chạm Đầu Đạn à, không biết còn tưởng idol nhà mấy người mạnh đến mức giẫm ba vượt năm, thiên hạ vô địch đấy chứ."
"Người có thể vả ngã Đầu Đạn nhà mấy người thì vừa bị người ta hạ gục rồi, mấy người nói xem tức không?"
"Ờ... cho tôi nhỏ giọng nói một câu, tôi vừa gọi điện hỏi Tổng bộ Quản lý Đăng ký Anh hùng, họ nói tín hiệu liên lạc cho thấy, đó chính là Sứ Giả Bùn."
"???"
"??????"
"?????????"
"Má, tôi đạp bay bọn điên dấu chấm hỏi này, cái anh đẹp trai đó là Sứ Giả Bùn á???"
"Sứ Giả Bùn không phải là ông chú bốn mươi tuổi à? Đi làm phẫu thuật thẩm mỹ khi nào thế?"
"Trời, tự dưng tôi thấy hơi rung động đấy, chỗ nào làm mà đẹp thế nhỉ?"
"Hồ sơ của Sứ Giả Bùn được tung ra rồi, người ta mới có hai mươi lăm tuổi thôi."
"Vấn đề là thế à? Vấn đề là đổi đầu từ khi nào vậy???"
"Hỏi rồi, tổng bộ trả lời là nhiệm vụ quá gấp, người ta chưa kịp thay đồng phục, nên mặc đồ thường thôi."
"???"
"Cút, đừng spam dấu hỏi nữa. Để tôi nói trước, Công ty Hằng Tinh ra đây ăn đòn đi."
"Cái quái gì thế này, định sản xuất anh hùng à? Không có đạo đức nghề nghiệp thì ít nhất cũng phải tuân thủ luật cơ bản chứ."
Trên mạng cãi nhau ầm ĩ, nhưng tại hiện trường mọi việc lại tiến triển suôn sẻ, Người Nước nhanh chóng bị khống chế, cảnh sát đeo còng gen khống chế năng lực cho cô ta, rồi áp giải đi.
Do vụ việc quanh co trắc trở và độ hot bất ngờ tăng vọt trên mạng, nên phóng viên các hãng tin gần đó cũng kéo đến.
Đầu đạn đã đứng dậy, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị nhóm phóng viên vây quanh: "Sứ Giả Bùn, cậu thật sự là Sứ Giả Bùn sao?"
"Về việc công ty Hằng Tinh cố tình hủy hoại hình tượng của cậu trong khâu quảng bá, cậu có cảm nghĩ gì?"
"Hôm nay màn thể hiện của cậu thật sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng với việc Đầu Đạn, người được công ty dốc lực lăng xê, lại thất bại, cậu có ý kiến gì không?"
"Cậu có cho rằng sự phân bổ tài nguyên trong công ty là công bằng không?"
"Sứ Giả Bùn, Sứ Giả Bùn, trên mạng đang có rất nhiều nghi vấn cần cậu đích thân trả lời."
"Câu hỏi hot nhất hiện tại là: Cậu thật sự là Sứ Giả Bùn, người luôn nhếch nhác, lấm lem bùn đất kia sao? Cư dân mạng đều muốn nghe lời xác nhận từ chính cậu."
Lục Thanh Gia quay đầu, nhìn vào ống kính máy quay. Đây là buổi phỏng vấn trực tiếp, vì thế hình ảnh của cậu lập tức được chiếu trên website Anh hùng và màn hình khổng lồ ở quảng trường.
Ánh mắt cậu nhìn vào ống kính như thể xuyên qua màn hình, đối diện thẳng với người xem ở bên kia.
Không ít khán giả nữ đã choáng váng, tim đập rối loạn.
Trên gương mặt điển trai ấy thoáng hiện một chút tổn thương khó nhận ra, trong đôi mắt dường như chứa cả dải ngân hà, lông mày khẽ nhíu lại, nét dịu dàng tao nhã ấy lập tức pha thêm một chút u sầu khiến người ta nghẹt thở.
Cậu đáp lại câu hỏi ấy bằng giọng trầm thấp: "Mọi người thật sự nghĩ tôi... dơ bẩn đến thế sao?"
Những ai đang xem cảnh ấy gần như ngừng thở trong giây lát, trong lòng dấy lên một tia tội lỗi mơ hồ, mà cùng với sự choáng ngợp, cảm xúc ấy nhanh chóng phát nổ thành cơn cuồng loạn.
"Không không không, bảo bối của em là người trong sáng nhất, là thiên sứ thuần khiết!"
"Năng lực nào mà chẳng bình đẳng, chỉ có kẻ mang định kiến mới đáng chết thôi!"
"Đừng buồn, đừng buồn mà, cậu ấy mới nhíu mày thôi tim tôi đã vỡ vụn rồi, là lỗi của công ty Hằng Tinh, không phải của cậu!"
"Chị em ơi, chuẩn bị đuốc đi, đốt sạch Hằng Tinh cho tôi!"
Chỉ trong chốc lát, web chính thức của Công ty Hằng Tinh bị tấn công liên tiếp, tràn ngập những lời mắng chửi rằng họ phung phí nhân tài, thiếu chuyên nghiệp, không biết trân trọng người giỏi.
Có người đoán rằng chắc Sứ Giả Bùn đắc tội với cấp trên, nên mới bị đối xử như vậy. Nhưng mà dù có không muốn lăng xê thì cũng không thể bôi bác người ta đến mức ấy chứ?
Đường dây điện thoại khiếu nại bị gọi đến cháy máy, văn phòng hỗn loạn như tổ ong vỡ.
Hai người quản lý của Sứ Giả Bùn và Đầu Đạn nhìn thấy hướng dư luận mà giận đến méo cả mặt. Sau khi cấp trên nắm rõ tình hình, tức giận đến bốc khói, lập tức gọi cô ta lên hỏi cho ra lẽ.
Trong khi đó, Lục Thanh Gia và mọi người đã cắt đuôi được đám phóng viên, lên xe riêng, nói cho đúng thì là xe riêng của Đầu Đạn, chứ Lục Thanh Gia chẳng có đãi ngộ kiểu đó.
Lúc này, quản lý gọi điện tới, giọng gần như phát điên, gào lên bắt Sứ Giả Bùn phải quay về ngay lập tức.
Trên đường đi, Đầu Đạn cứ nhìn Lục Thanh Gia, sắc mặt phức tạp, muốn nói mà lại thôi.
Mãi đến khi xuống xe, cậu ta mới vội buông một câu: "Nói chung là... cậu cẩn thận chút đi."
Quả nhiên, vừa bước vào cửa, Lục Thanh Gia đã thấy người quản lý đang ngồi trên ghế xoay, sắc mặt đen như mực, ánh mắt như dao, khóa chặt lấy cậu.
___
Bót: Chính ra tôi đọc rất nhiều bộ vô hạn lưu rồi, nhưng đây là lần đầu thấy phó bản kiểu này ấy, mới lạ vl🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com