Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Quét map 5(6): Vu oan giá họa

Sau khi nộp cờ, nếu xác nhận không có vấn đề gì thì có thể đến ngồi vào một trong 101 chỗ ngồi trong khu vực được chọn.

Xét về thứ tự ưu tiên, những ghế ở phía trước tự nhiên sẽ nổi bật hơn, và Lục Thanh Gia là người đầu tiên, đương nhiên đã ngồi vào vị trí Center.

Cậu chỉ mất chưa đầy mười phút cho toàn bộ quá trình, bao gồm cả thời gian ra vào hội trường. Thành tích này quá nổi bật, ngay cả khi có những anh hùng cũng sở hữu sức mạnh vượt trội và quá trình giành cờ dễ dàng, nhưng khi so sánh, màn thể hiện của họ cũng trở nên lu mờ đi không ít.

Vài phút sau, người thứ hai cầm cờ, một anh hùng tưởng rằng mình sẽ là người trở về đầu tiên, vừa bước vào hội trường đã thấy có người ngồi ở vị trí đầu tiên ngay chính giữa, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Vị anh hùng này cũng là một ngôi sao lưu lượng nổi tiếng gần đây, quản lý biểu cảm cực kỳ khéo léo, từ kinh ngạc đến u sầu, tầng tầng lớp lớp đều rõ ràng khiến fan của anh ta lại bị "ngược" đến kêu gào không thôi.

Sau khi nộp cờ, đối phương ngồi xuống vị trí số 2 bên cạnh Lục Thanh Gia, trên mặt mang nụ cười hoàn hảo, nhưng lại thấp giọng nói: "Công ty các cậu vì tranh giành sự chú ý mà đúng là chịu chi thật."

"Thế nào? Tôi còn tưởng tài nguyên của các cậu sẽ ưu tiên cho Đầu Đạn chứ. Dù sao thực lực của cậu ta mới là xuất sắc nhất. Quả nhiên làm ông chủ thì có thể tùy hứng thật đấy. Đến lúc cậu bị loại, lượng chú ý bị cậu phân tán muốn kéo về cho Đầu Đạn cũng chẳng dễ đâu, cẩn thận mất cả chì lẫn chài."

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Cứ xem như tôi có tiền đốt chơi đi."

"Cậu——"

"Đừng lúc nào cũng bắt chuyện với tôi được không?" Giọng điệu của Lục Thanh Gia hờ hững: "Tôi tuy cũng tham gia thi đấu, nhưng nói cho cùng vẫn là ông chủ của anh hùng. Người có tư cách nói chuyện ngang hàng với tôi phải là cấp lãnh đạo bên các anh cơ."

"Giờ ở nơi đông người, tôi cũng không tiện tỏ ra thất lễ mà phớt lờ mấy cá con tôm tép, dù sao anh cũng là anh hùng đã có chút tiếng tăm. Tôi cứ nghĩ anh phải có chút tự nhận thức chứ, sao lại chẳng biết thân biết phận vậy?"

Sắc mặt đối phương lập tức trở nên khó coi.

Người thứ ba trở về là Đầu Đạn. Quả nhiên, trong kiểu loạn chiến hỗn độn như thế này, nếu không có kế hoạch trước nhằm vào cậu ta thì khó mà ngăn cản được.

Cậu ta tăng tốc toàn lực, tìm được lá cờ ở một nơi còn chưa có ai đến, chỉ là trên đường quay về, cậu ta đụng phải một trận giao chiến nên bị chậm mất chút thời gian.

Kết quả, khi vào hội trường, cậu ta thấy đã có hai người rồi, một người là ông chủ của mình thì không nói làm gì, còn người kia là cái quái gì?

Cậu ta ngồi xuống vị trí thứ ba bên kia Lục Thanh Gia, giọng điệu châm chọc: "Công ty của các người đúng là bỏ ra một khoản tiền lớn vì thành tích của anh đấy."

Anh hùng hạng hai: "..."

Lục Thanh Gia: "..."

Tư duy của mấy người chuyên làm lưu lượng này... sao lại giống nhau thế hả?

Ba tiếng đồng hồ đếm ngược sắp kết thúc. Lục Thanh Gia, người quay về sớm hơn, cũng nhân cơ hội này quan sát toàn bộ phong cách chiến đấu và thói quen của các anh hùng khác.

Thành thật mà nói, tuy danh sách những đối thủ có tính cạnh tranh mạnh đã được các công ty liệt kê từ sớm, thậm chí còn lập kế hoạch ứng phó và phân tích khả năng cũng như thói quen hoạt động của họ, nhưng việc quan sát thực chiến trong hỗn chiến thế này vẫn có giá trị rất cao.

Khi thời gian ba tiếng kết thúc, tổng cộng 101 lá cờ lại không chọn ra đủ 101 anh hùng như dự tính, ngược lại còn thiếu mất vài người.

Có người trong lúc chiến đấu bị đồng quy vu tận khiến cờ bị hủy, có người đến hết thời gian vẫn chưa phân thắng bại, thậm chí có người lấy được cờ rồi nhưng không kịp quay về đúng hạn.

Dù hơi đáng tiếc, nhưng cuối cùng chỉ có 96 người hoàn thành nhiệm vụ đúng quy tắc và tiến vào vòng hai.

Sau màn khai mạc hoành tráng và vòng loại đầu tiên đầy kịch tính, sự kiện tạm thời khép lại.

Kênh "Anh Hùng" sẽ phát sóng suốt ngày đêm, ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu và cả đời sống sinh hoạt của các anh hùng trong khu tập trung.

Điều này khiến khán giả vô cùng mong đợi.

Dù sao, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, hơn chín mươi người sống chung với nhau, lại còn toàn người từ giới thần tượng, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết kiểu gì chẳng có đấu đá, drama ngập trời.

Công ty Hằng Tinh, bao gồm cả Lục Thanh Gia và Đầu Đạn, tổng cộng có năm anh hùng lọt vào vòng trong.

Tuy trên mạng có người mỉa mai rằng "một đám đông thế kia, lỡ lật xe thì xấu hổ lắm", nhưng cũng có người phân tích khách quan rằng, với quy mô hiện tại của Hằng Tinh, chiếm được 6% tổng số suất vào vòng trong đã là quá lợi hại rồi. Dù sao, Hằng Tinh mới nổi trong hai năm gần đây, vẫn chưa lọt vào top 10 trong ngành.

Công ty đã phát khoản thù lao hậu hĩnh cho các anh hùng bị loại, còn những người lọt vào vòng trong cũng nhận được phần thưởng không hề nhỏ. Khi tin này bị tung lên mạng, ai nấy đều tràn đầy ghen tị.

Dù thế nào đi nữa, lúc này Lục Thanh Gia và mọi người đã thu dọn hành lý, chuyển vào "lâu đài" mà Hiệp hội Anh hùng chuẩn bị sẵn.

Tòa lâu đài vô cùng rộng lớn, phòng ở dư dả. Lần này các nhà đầu tư thật sự chịu chi, điều kiện sinh hoạt của các anh hùng tham gia cực kỳ xa hoa, tiêu chuẩn phục vụ chẳng khác gì khách sạn năm sao. 

Dù sao, đa số họ đều là những anh hùng nổi tiếng, lưu lượng lớn hoặc là những lão làng thực lực mạnh mẽ, nên tất nhiên không thể bị đối xử kiểu thực tập sinh như thời tuyển tú cũ.

Lục Thanh Gia mở vali, thấy quần áo bên trong phồng lên kỳ lạ, mở ra thì phát hiện con mèo vốn dặn trợ lý chăm sóc đã lén chui vào trong, theo cậu vào tận ký túc xá.

Cái đầu nhỏ nhô ra trước, đôi mắt xanh lục tinh nghịch láo liên đảo quanh, rồi nó nghiêng đầu nũng nịu với Lục Thanh Gia——

"Meo~~~"

"Ê, con mèo này ở đâu ra thế?" Đầu Đạn bước vào, mỗi phòng cho hai anh hùng ở, có thể tự do ghép phòng, và cậu ta được sắp chung phòng với Lục Thanh Gia.

Đi cùng Đầu Đạn còn có vài chiếc camera không người lái cỡ quả bóng bàn, lơ lửng trên không, ghi hình trực tiếp toàn bộ trạng thái sinh hoạt của các anh hùng.

Hiện giờ tất cả anh hùng đã dọn vào lâu đài, thay bỏ đồng phục chiến đấu, xuất hiện với diện mạo đời thường nhất. Người hâm mộ thì ôm thiết bị xem livestream, vừa nhìn thấy idol nhà mình mặc đồ bình thường là bắt đầu gào thét điên cuồng.

Đầu Đạn chưa đầy 20 tuổi, khi mặc đồng phục anh hùng thì khí thế bừng bừng, rực lửa, nhưng khi mặc đồ thường lại trông ngây ngô, sạch sẽ, có chút non nớt.

Phản ứng của fan cậu ta vô cùng nhiệt liệt, nhất là khi thấy cậu ta bước vào phòng, khung hình lại xuất hiện cả Lục Thanh Gia——

"CP Kim Chủ X Lưu Lượng" lập tức leo top bình luận. Dù sao thì hai người này đứng cạnh nhau, nhan sắc thật sự nghiền bẹp mọi cặp đôi anh hùng khác.

Đầu Đạn đưa tay định xoa đầu con mèo đen, nhưng con mèo vốn đang ngoan ngoãn dễ thương lại bất ngờ vung vuốt cào mạnh một cái, khiến tay cậu ta trầy xước đầy máu.

"..."

"Ha ha ha ha ha——"

"Trời ơi, Đầu Đạn bị ghét đến mức nào vậy?"

"Siêu tốc độ 200m/s mà bị con mèo nhỏ cào chảy máu, nhục quá trời hahaha."

"Con mèo này dữ thật đấy."

"Máy quay, lại gần hơn đi, phải ghi lại cảnh này!"

"Ủa, mấy người cười cái gì vậy? Tên Sứ Giả Bùn kia không biết quản thú cưng à? Mang con vật tấn công người vào trại tuyển chọn tập trung thế này sao?"

"Đúng là hết thuốc chữa, mấy người mê mèo đến mù quáng luôn à? Nó làm người ta bị thương đấy!"

"Fan độc duy tự trọng chút đi, chưa xin phép mà tự tiện sờ thú cưng của người ta, bị cào thì đừng than khóc."

(*)Fan độc duy: Là fan only nhưng toxic hơn. [Này tôi cũng không rõ lắm, tham khảo một số nơi thôi]

"Ồ thế thì sao nào? Bị cào thì làm sao? Một tên làm thuê rẻ mạt mà dám trừng mắt với ông chủ à?"

"Cái đứa ở trên nói móc móc mỉa, mẹ mày chết rồi à?"

Bình luận trên mạng loạn không chịu nổi, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hiện thực.

Đầu Đạn cũng khá ngớ người, cậu ta nhìn vết cào trên tay rồi nói: "Con mèo này thành tinh rồi chắc?"

Lục Thanh Gia bế con mèo lên, thấy nó bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cố tình quay đầu đi không thèm nhìn Đầu Đạn. Cậu bóp nhẹ cái chân nó, trêu chọc: "Sao hả? Tự ý trốn theo mà còn dám giận dỗi à?"

Con mèo đen kêu "meo" một tiếng, hai cái móng mềm ôm lấy mặt Lục Thanh Gia, đôi mắt long lanh như biết nói.

Lục Thanh Gia bất đắc dĩ, thật ra cậu vốn cũng thích mèo và chó, chỉ là thấy phiền nên chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi.

Cậu vẫn cho rằng mình không phải kiểu người chủ tốt, nhưng giờ, chỉ vì không nỡ bỏ mặc thú cưng của nhân vật trong trò chơi, lại tỏ ra kiên nhẫn lạ thường, thậm chí còn dễ mềm lòng với nó.

Lúc này, quản lý của tổ sản xuất gõ cửa bước vào, mỉm cười với hai người: "Tôi đến thu đồ."

Sau khi các anh hùng dọn vào lâu đài, ban tổ chức công bố một quy định mới, ngoài quần áo và vật dụng sinh hoạt cần thiết, mỗi người chỉ được giữ lại một món đồ cá nhân, và không được mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Quy định này khiến nhiều anh hùng kêu trời kêu đất, nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo.

Lục Thanh Gia khi nghe đến điều đó thì cảm thấy thú vị. Dù cậu là người của bên đầu tư, cũng tham gia với tư cách anh hùng, nên về lý thì không thể xen vào quy tắc trò chơi.

Nhưng rõ ràng, quy định này không hề có trong bản kế hoạch ban đầu.

Cậu gần như có thể khẳng định, điều luật này được đặt ra đặc biệt để nhắm vào cậu, nhằm khiến cậu trong suốt thời gian thi đấu không thể liên lạc với công ty hay thế giới bên ngoài, cũng như ban hành bất kỳ chỉ thị nào.

Nếu không chuẩn bị trước kế hoạch hoặc phương án dự phòng, lợi thế của cậu gần như bị triệt tiêu hơn nửa.

Đầu Đạn lẩm bẩm giao đồ cho nhân viên, chỉ giữ lại một chiếc gối hình con sên.

Lục Thanh Gia giơ con mèo trong tay: "Tôi giữ lại nó được chứ?"

Thú nuôi cũng được tính là vật phẩm, mà ban tổ chức không cấm mang theo, thậm chí có anh hùng còn cần động vật để kích hoạt năng lực, nên nhân viên chẳng nói gì.

Lục Thanh Gia liếc nhìn Đầu Đạn: "Sao cậu lại giữ cái đó?"

Đầu Đạn nhìn thoáng qua camera vẫn còn đang quay trong phòng, rồi ghé sát tai Lục Thanh Gia, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Công ty ép tôi xây dựng hình tượng bi kịch, nói rằng tôi có người bà mà tôi yêu thương nhất, bà qua đời và để lại cái gối này. Mỗi ngày tôi phải ôm nó ngủ để 'hành hạ cảm xúc' cho fan tin."

"Thực tế thì bà tôi cực kỳ ghét tôi, chỉ thương thằng anh họ. Có gì ngon cũng giấu để cho nó. Tôi cũng ghét bà ấy."

Lục Thanh Gia: "...Cậu khổ thật."

Người ngoài màn hình không nghe được họ nói gì, nhưng cảnh hai người kề sát nhau nói nhỏ lại tạo nên một tư thế mập mờ khiến phần bình luận bùng nổ.

"ÁAAAAA tôi ship tới nơi rồi!!!"

"Bọn họ là thật đó!"

"Đầu Đạn có bí mật gì mà không nói với mẹ, lại nói cho ông chủ thế?"

"Ông chủ cưng chiều quá đi, ánh mắt đó mọi người có thấy không?"

"Khoan đã, con mèo kia... nó đang làm gì thế?"

Trên màn hình, con mèo đen kiêu ngạo bất ngờ tát thẳng vào mặt Đầu Đàn.

Lần này nó không dùng móng vuốt, nhưng ánh mắt khinh khỉnh cùng động tác dứt khoát kia thật khiến người ta phải há hốc mồm. 

Rồi ngay sau đó, nó duỗi hai cái chân trước bé xíu, ôm lấy cổ Sứ Giả Bùn, liếm lên mặt cậu một cái, như đang tuyên bố chủ quyền, sau đó còn liếc đầy cảnh cáo về phía Đầu Đạn và ống kính máy quay.

"Con mèo này biết tranh sủng luôn hả trời?"

"Ngầm couple một giây cho tôi 'mèo x bùn' đi!"

"+1!!!"

"+10086!!!"

"Đồng ý luôn..."

"Sau CP Kế Nê Đản giờ lại có thêm CP Miêu Nị nữa à? Đám fan couple đúng là không chừa ai, nhìn lại đi, đó là một con mèo đấy!"

(*)继泥蛋 - Kế Nê Đản, tên cp của Gia Gia với Đầu Đạn, 'Kế' là kế tiếp, 'Nê' là bùn,  'Đản' là trứng nhưng ở đây chơi chữ vì từ Trứng [蛋 - dàn] và từ Đạn [弹 - dàn] có cách phát âm giống nhau nên fan cp đọc lái đi. Định tìm ra tên cp thuần việt chút nhưng ko nghĩ được.

(*)猫腻 - Miêu Nị, tên cp của Gia Gia và mèo (aka Dã ca), 'Miêu' là mèo, 'Ni' là ngấy, ở đây cũng chơi chữ vì từ ngấy [腻 - nì] và từ bùn [泥 - ní] có cách phát âm gần giống nhau nên fan cp đọc lái đi. Nếu dịch cả cụm 2 từ ra thì nó có nghĩa là "Khuất tất" ,(Tên này thường gợi ý về một mối quan hệ phức tạp, lén lút, hoặc có nhiều điều bí mật/thủ đoạn giữa hai nhân vật.)

"Nhưng mà... tôi vẫn ship Miêu Nị thật đó."

"Khụ khụ, cái tên nghe cũng hợp lý phết."

Đầu Đạn ôm lấy gò má vẫn còn rát, nhìn con mèo đen đang đắc ý, không tiện nói ra là cậu ta vừa bị một cái đệm thịt nhỏ xíu như đầu ngón tay cái vỗ cho hoa cả mắt.

Cậu ta hầm hừ liếc con mèo một cái: "Tao mà không hầm mày thì tao thua!"

"Meo——" Con mèo vươn móng ra, lộ ra những móng vuốt sắc như dao, phản chiếu ánh sáng lạnh.

Đầu Đạn liền cụp vai, sợ hãi đầu hàng ngay: "Anh mèo, anh mèo, em sai rồi."

Con mèo mới kiêu ngạo thu móng về, đắc ý rúc vào lòng Lục Thanh Gia. Lúc này, cậu quay sang nói với Đầu Đạn: "Nó mới vừa tiêm ngừa xong, mấy hôm nay tâm trạng không tốt, cậu thông cảm chút."

Tử Đạn Đầu kéo dài giọng: "Ồ hố~~~"

Con mèo: "..."

Đêm đó trôi qua yên ổn.

Sáng hôm sau, khi Lục Thanh Gia thức dậy, thấy mèo và Đầu Đạn vẫn còn ngủ say. Con mèo nằm úp trên ngực cậu, một chân quấn quanh cổ, chân còn lại thì chui luôn vào trong áo ngủ.

cậu nắm lấy da gáy nó, nhấc ra khỏi người. Con mèo mở đôi mắt xanh lơ mơ, ngẩng đầu lại gần, toan hôn một cái.

Lục Thanh Gia liền đặt tay lên đầu nó, xách lên: "Đi, đánh răng."

Khi đó đã có không ít anh hùng dậy rồi, nhà ăn cũng đã bày sẵn đồ ăn sáng.

Lục Thanh Gia dắt mèo vào phòng tắm, nơi có hai anh hùng đang rửa mặt. Thấy cậu đi vào, họ gật đầu chào. Một người nhanh chóng xong việc rồi rời đi, còn người kia thì chậm chạp, rửa mãi chưa xong.

Dù người đó đến trước, nhưng đến khi Lục Thanh Gia và con mèo đều rửa xong, hắn ta vẫn còn đang rửa mặt.

Ánh mắt Lục Thanh Gia khẽ lóe lên, song cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Quay về phòng, đá nhẹ Đầu Đạn dậy, thay quần áo rồi dắt mèo xuống nhà ăn ăn sáng.

Vừa mới lấy đồ ăn, rót sữa và chọn cho mèo ít thức ăn phù hợp, thì một tiếng hét chói tai vang lên từ hướng nhà tắm.

Bản năng hóng hớt là đặc điểm chung của loài người, kể cả với những anh hùng mạnh mẽ. Dù trong nhà ăn lúc đó không nhiều người, nhưng ngoại trừ Lục Thanh Gia, tất cả đều chạy về phía tiếng hét.

Một anh hùng nhìn cảnh Lục Thanh Gia vẫn thản nhiên ngồi đó đút mèo ăn, liền giật khóe miệng: "Sứ Giả Bùn, cậu không đi xem thử à?"

Rồi chỉ nghe thấy cậu trả lời: "Cậu cứ đi trước đi, dù sao lát nữa tôi cũng phải tới đó. Đợi tôi cho mèo ăn xong cũng không muộn."

Ban đầu, vị anh hùng kia còn tưởng rằng ý của đối phương là "đi xem náo nhiệt không vội đâu", nhưng sau khi đến hiện trường thì chẳng bao lâu anh ta đã hiểu vì sao.

Một anh hùng bị tấn công trong nhà vệ sinh, đầu bị thương nặng, máu chảy thành vũng. May mà bác sĩ trong lâu đài đến kịp, phát hiện người đó vẫn còn thoi thóp nên vội cho camera 9D ghi lại toàn bộ hiện trường rồi lập tức đưa người đi cấp cứu.

Đây là đại bản doanh của các anh hùng. Tuy phần lớn công việc của họ là cứu viện hoặc trấn áp tội phạm, nhưng cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các vụ án, nên ngay lập tức mọi người bắt đầu suy luận xem ai lại có thể hèn hạ đến mức tấn công lén ngoài phạm vi thi đấu.

Kết quả, tất cả bằng chứng cuối cùng đều chỉ về một người, vị Sứ Giả Bùn đang nổi đình nổi đám, hôm qua còn đứng đầu bảng trong vòng tuyển chọn.

Lúc này, người anh hùng ban nãy mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, lời nói của Sứ Giả Bùn vừa rồi, nhìn trong tình huống hiện tại, lại trở nên vô cùng đáng ngờ.

Hầu như toàn bộ anh hùng đều đã có mặt tại hiện trường, những người thuộc công ty Hằng Tinh đương nhiên không tin vào suy luận kia.

Dẫn đầu là Đầu Đạn cùng ba người khác, cậu ta bật cười khẩy: "Các người đùa à? Cậu ấy đứng đầu bảng, còn nạn nhân kia nằm tận hạng năm mươi mấy, muốn đâm thuê chém mướn cũng phải biết chọn mục tiêu chứ? Hạng nhất mà liều mình đi hại kẻ xếp cuối sao?"

"Ha! Đừng tự tâng bốc bản thân quá. Hơn nữa hành động còn vụng về thế này, các người coi thường trí thông minh của ai vậy?"

Kể từ khi phát hiện vụ tấn công, mạng lưới phát sóng trực tiếp đã nổ tung. Nhiều người đang ngủ bị bạn bè gọi dậy để xem.

Ai cũng biết thể nào cũng sẽ có xung đột, nhưng chẳng ai ngờ ngay đầu đã xảy ra một vụ kịch tính thế này.

Trong chốc lát, mạng xã hội rơi vào cơn cuồng loạn chưa từng có. Mọi phản ứng, lời nói, cử chỉ của các anh hùng đều bị vô số ánh mắt theo dõi.

Khi Đầu Đạn đứng ra bênh vực đồng đội cùng công ty, cư dân mạng chia làm hai phe, một phe khen cậu ta chính trực, nghĩa khí; phe còn lại mỉa mai cậu ta cố tình tẩy trắng cho bạn mình. Hai bên cãi nhau náo nhiệt, không ai chịu thua ai.

Những anh hùng đưa ra suy luận ban đầu thấy Đầu Đạn phản ứng như vậy thì cũng không vui: "Chúng tôi chỉ suy luận từ các dấu vết, chưa hề kết luận gì cả, cậu đừng quá kích động. Đây không phải là cuộc chiến của fan xem ai la to hơn, mà là vụ án liên quan đến mạng người."

"Thế Sứ Giả Bùn đang ở đâu?"

"Vừa nãy tôi thấy cậu ta còn đang ăn sáng trong nhà ăn, bộ dạng chẳng mấy quan tâm."

Các nữ anh hùng ở khu bên kia cũng chạy tới.

"Vẫn nên gọi cậu ta đến đi, dù gì cũng là nghi phạm lớn nhất, phải phối hợp điều tra chứ."

Đám Đầu Đạn dù tức nhưng cũng không thể phản bác, bởi tình hình hiện tại rõ ràng trông như có bằng chứng rành rành.

"Gọi tôi à?" Một giọng nói vang lên từ ngoài đám đông.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Sứ Giả Bùn bước đến, dáng vẻ thảnh thơi, vừa ăn uống no nê xong, bên cạnh là con mèo đen, cả người lẫn mèo đều toát lên vẻ lười biếng, chẳng khác gì kẻ ngoài cuộc.

Một anh hùng cùng công ty với Người Gỗ - người bị tấn công - thấy vậy liền nổi giận: "Cậu đã làm gì với Người Gỗ trong nhà vệ sinh lúc nãy?"

Người Gỗ chính là biệt danh của nạn nhân.

Nghe vậy, Lục Thanh Gia liền nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ quái: "Tôi kén chọn lắm, Người Gỗ chưa đạt tiêu chuẩn của tôi đâu."

Mọi người: "..."

Mạng xã hội: "..."

Người vừa chất vấn bị nghẹn lời một lúc lâu mới phản ứng lại, càng thêm kích động: "Đừng có giả vờ ngây ngô! Sáng nay khi đang rửa mặt, cậu nhân lúc xung quanh không có ai liền tấn công Người Gỗ đúng không? May mà cậu ta mạng lớn, giờ vẫn đang cấp cứu đó! Cái công ty Hằng Tinh của các người thủ đoạn thật quá bẩn thỉu!"

Nghe lời buộc tội, Lục Thanh Gia chẳng hề nổi giận, ngược lại còn uể oải nói: "Ồ? Vậy có bằng chứng gì chứng minh là tôi tấn công anh ta không?"

Thấy đối phương đang kích động, một anh hùng có lập trường trung lập hơn liền tiếp lời: "Sau khi sự việc xảy ra, ban tổ chức đã gửi bản ghi hình giám sát đến."

Một quả cầu nhỏ cỡ quả bóng bàn bay lơ lửng trên không, chiếu ra đoạn video vừa rồi.

Trong video, sau khi Lục Thanh Gia bước vào nhà vệ sinh không lâu, một anh hùng khác đi ra, bên trong chỉ còn lại cậu và Người Gỗ. Một lát sau, Lục Thanh Gia rời khỏi đó, nhưng Người Gỗ, người vào trước cậu, vẫn chưa đi ra.

Sau một khoảng thời gian nữa, có người khác bước vào nhà vệ sinh, và phát hiện "thi thể" nằm trong vũng máu, liền hét lên chạy ra ngoài.

Trong suốt khoảng thời gian đó, không có ai khác đến gần nhà vệ sinh. Theo kết quả giám sát, nếu có ai có cơ hội tấn công Người Gỗ, thì người đó chỉ có thể là Sứ Giả Bùn.

Trừ phi Người Gỗ đã bị tấn công trước khi Lục Thanh Gia bước vào, nhưng như thế thì lẽ ra cậu phải là người kêu cứu đầu tiên. Hơn nữa, theo lời cậu nói vừa rồi, chính cậu cũng thừa nhận lúc rửa mặt thì Người Gỗ vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi trình chiếu đoạn video, người trung lập kia nói tiếp:  "Nhà vệ sinh ngoài cửa ra vào còn có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng chúng tôi đã kiểm tra dấu vết bên ngoài rồi, không có ai đi qua đó."

Rồi anh ta lấy ra một túi niêm phong, bên trong là một khối trang trí hình trụ bằng đá cẩm thạch lấy từ bệ rửa tay, phần đuôi dính máu.

"Chúng tôi đã quét kiểm tra, trên đó chỉ có dấu vân tay của cậu."

Trong lúc nói, kết quả quét được chiếu nổi trên không trung, đúng là vân tay tay trái của Lục Thanh Gia. Mỗi anh hùng đã đăng ký đều có hồ sơ sinh học lưu tại Hiệp hội Anh hùng, nên lần này quyền truy cập được mở.

Đối phương tiếp tục: "Không chỉ vậy, trên vết thương của Người Gỗ cũng phát hiện một lượng nhỏ bùn, sau giám định thì đúng là loại do cậu tạo ra."

"Trong số các anh hùng ở đây, đúng là có người có năng lực xâm nhập kín đáo như dạng chất lỏng có thể chui qua lỗ thông gió, nhưng trong khoảng thời gian từ khi cậu rời khỏi nhà vệ sinh đến lúc Người Gỗ bị phát hiện tấn công, tất cả những người đó đều có bằng chứng ngoại phạm."

"Chúng tôi cũng không muốn tin rằng cuộc thi anh hùng công bằng lại biến thành như thế này, nhưng hiện tại, mọi bằng chứng đều chỉ về một mình cậu."

Người anh hùng cùng công ty với Người Gỗ lớn tiếng: "Cậu định dùng chiêu của Đầu Đạn để đổi đen thay trắng à?"

Rồi hắn ta cười lạnh: "Đúng, xét thứ hạng thì Người Gỗ thua xa cậu, nhưng năng lực của anh ta lại khắc chế cậu hoàn toàn. Anh ta có thể hấp thụ đất hoặc bùn để chiến đấu, đúng là thiên địch của cậu. Cậu hoàn toàn có động cơ để ra tay."

Lúc này, bằng chứng dường như đã quá rõ ràng, khi các manh mối được lần lượt phơi bày, mạng Internet, nơi vốn là chỗ trút giận của đám đông, lập tức bùng nổ:

"Sứ Giả Bùn ghê đấy, dám ra tay trừ mối đe dọa, chỉ tiếc là ngu quá, hahaha!"

"Đám fan từng khen cậu ta vừa đẹp vừa mạnh đâu rồi? Sao không nói gì nữa? Tiếp tục khen đi nào?"

"Cậu ta điên rồi à? Ở đây toàn là anh hùng chuyên nghiệp, khắp nơi đều có camera, nghĩ gì mà lại dám ra tay vậy?"

"Chắc là ngông rồi, mới đứng hạng nhất đã tưởng mình vô địch thiên hạ."

"Rác rưởi, đợi ngồi tù đi."

"Tôi thì giữ thái độ nghi ngờ, nếu Sứ Giả Bùn muốn ra tay thì cũng chẳng dại gì làm lộ liễu thế này, chắc chắn có uẩn khúc."

"Kìa kìa, đội tẩy trắng lại đến rồi, mê trai thì được, nhưng làm ơn giữ chút tam quan đi?"

Làn sóng phẫn nộ cuồn cuộn tràn đến khiến bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Hằng Tinh bên ngoài phải quay cuồng xử lý.

Nhưng bản thân Sứ Giả Bùn trong ống kính lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khiến nhiều người càng thêm tin rằng cậu có tâm lý tội phạm cực mạnh.

Chỉ nghe cậu chậm rãi nói: "Trước hết, tôi hoàn toàn không cần dùng hung khí."

Cậu khẽ cười: "Nếu hung khí còn dính cả bùn của tôi, vậy các người nói xem, tôi dùng nó để làm gì?"

Có người hừ lạnh phản bác: "Sợ Người Gỗ không chết chứ sao! Dù sao cái vật trang trí đó cũng là kính đặc."

Lục Thanh Gia cầm lấy một khối trang trí bằng kính đặc còn lại trên bệ rửa tay, đặt vào lòng bàn tay rồi bóp nhẹ, khối kính lập tức vỡ vụn thành bụi.

"Thế nên tôi mới hỏi, tại sao tôi lại phải dùng một vũ khí còn giòn hơn cả bản thân mình?"

"Nếu là tôi ra tay, thì Người Gỗ đã chẳng còn cơ hội vào phòng cấp cứu."

Sứ Giả Bùn không thuộc hệ sức mạnh, nhưng năng lực siêu nhiên khiến thể chất cậu vượt xa người thường. Màn biểu diễn vừa rồi đủ để chứng minh, chỉ một cú, cậu hoàn toàn có thể bóp nát xương sọ của Người Gỗ, chứ chẳng cần nhờ đến công cụ nào cả.

"Bỏ qua nhân phẩm không nói, Sứ Giả Bùn thật sự rất mạnh. Giờ mới thấy trước đây bên ngoài đúng là đánh giá thấp cậu ta."

Khi những người có mặt vẫn chưa tìm ra lý do để phản bác, thì cậu lại nói tiếp: "Tôi đã xem dấu vân tay trên vật chứng, là tay trái của tôi."

"Nhưng các người nhìn kỹ vết thương của Người Gỗ đi." Cậu chỉ tay về phía hình ảnh 9D đang chiếu trên không, tái hiện hoàn hảo hiện trường vụ việc.

"Vết thương sau đầu là bị chém từ bên phải xuống." Lục Thanh Gia bật cười: "Muốn gài bẫy thì cũng nên tìm một kẻ thuận tay trái chứ?"

"Còn nữa, căn cứ vào chiều cao của Người Gỗ và vị trí vết thương, có thể suy ra—— Kẻ tấn công cao không quá 1m75, tay cũng ngắn hơn tôi."

Lục Thanh Gia liếc nhìn một vị anh hùng từng là cảnh sát: "Về điểm này, anh chắc cũng đồng ý với cách nói của tôi chứ?"

Vị anh hùng cảnh sát cúi xuống lần nữa, kiểm tra vết thương của Người Gỗ. Độ cong ở sau gáy có thể suy ra vị trí chịu lực, còn tư thế ngã thì cho thấy hắn bị tấn công từ hướng nào. 

Vừa rồi vì những chứng cứ quá rõ ràng mà mọi người bị dẫn dắt theo, giờ xem lại thì quả thật đúng như Sứ Giả Bùn nói.

Vị anh hùng cảnh sát gật đầu với mọi người.

Lập tức, cả hiện trường lẫn mạng Internet đều nổ tung——

"Gì cơ? Còn có plot twist nữa hả?"

"Ha ha ha, mấy đứa chửi cậu ấy lúc nãy đâu rồi? Mặt đau không?"

"Mấy người đó có phải nên quỳ xuống xin lỗi Sứ Giả Bùn không?"

"Đừng có vội, vẫn chưa rửa sạch nghi ngờ mà, fan cuồng câm miệng đi."

Sau đó Lục Thanh Gia tiếp lời: "Như vậy thì kẻ giết người cũng dễ đoán thôi, nam, cao khoảng 1m75, thuận tay phải, có năng lực thay đổi hình thể, không thuộc nhóm có khả năng hóa lỏng."

"Vì hắn phải sắp đặt từ trước, mà giờ giấc tôi thức dậy không cố định, nên chắc chắn hắn đã chuẩn bị sẵn, ít nhất là trước khi tôi vào phòng tắm nửa tiếng."

"Do hắn không phải người có khả năng hóa lỏng, mà cửa phòng tắm lại là loại cửa từ tự động đóng, vậy có thể loại trừ khả năng là người tàng hình."

"Vậy thì đường vào duy nhất còn lại chính là từ ngoài cửa sổ. Tòa lâu đài tuy sang trọng, nhưng vốn không có người ở, chỉ mới được sửa sang lại gần đây, nên tường ngoài phủ đầy rêu."

"Dù có thân thủ nhẹ nhàng đến mấy, cẩn thận đến mấy, cũng khó tránh việc không để lại dấu vết. Thêm nữa, hắn có trong tay một ít bùn của tôi."

Nói rồi, Lục Thanh Gia phất tay, một vũng bùn từ lòng bàn tay cậu bắn ra, biến thành một con rắn sống, quấn quanh cổ một người đàn ông, kéo kẻ đó ra trước mặt mọi người.

"Hôm qua hắn bị tôi dùng bùn hạ gục khi tranh cờ, muốn thu thập chút mẫu vật cũng chẳng khó khăn gì."

"Anh nói xem có đúng không, Người Giấy?"

Vừa dứt lời, Lục Thanh Gia giật tay áo đối phương xuống, trên cổ tay quả nhiên có một vòng vết rêu xanh.

Cao 1m75, hôm qua bị Lục Thanh Gia dùng bùn hạ gục nên đành phải chuyển sang cướp những lá cờ khác. Cơ thể có thể co lại thành mảnh giấy để lẻn vào qua cửa sổ, thuận tay phải, quả thực nhớ lại thì hình như đã không thấy hắn từ hơn nửa tiếng trước, cả người trong ký túc xá lẫn trong camera giám sát đều không thấy, không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Mọi người đồng loạt ồ lên: "Hóa ra là hắn à?"

Nhưng Lục Thanh Gia lại mỉm cười: "Không, là 'bọn họ'."

"'Người Gỗ và vị anh hùng ra khỏi phòng tắm trước tôi, cũng chính là những kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu này."

___

Bót: Má, còn có chỗ ngồi y hệt show tuyển tú kìa =))) Sự kết hợp giữa Idol producer và Minh tinh đại trinh thám =))) Đùa thôi, thật ra tôi còn xem cả "Manh thám tra án." nữa, nói chung là tôi xem hầu hết tất cả các show giải trí bên Trung luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com