Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Quét map 5(7): Đàm phán

"Không, Người Gỗ và vị anh hùng ra khỏi nhà vệ sinh trước tôi một bước, chính là những kẻ chủ mưu của âm mưu này."

Lục Thanh Gia mở miệng nói.

Mọi người đều nhìn về phía cậu. Nếu như là trước đó, khi cậu nói câu này, e rằng chẳng ai tin nổi. Nhưng chỉ trong vài phút, đối phương đã tự chứng minh sự trong sạch của mình đồng thời lôi ra hung thủ thật sự, trình tự rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, khiến không ai dám phản bác kết luận của cậu trước khi cậu nói hết lời.

Vị anh hùng từng là cảnh sát kia hỏi: "Cậu có bằng chứng gì không? Phải biết rằng ba người họ không thuộc cùng một công ty, thậm chí công ty quản lý của họ còn đối địch nhau. Nếu nói Người Giấy tấn công Người Gỗ là để vu oan cho cậu, một mũi tên trúng hai con  nhạn thì còn tạm chấp nhận được."

Lục Thanh Gia mỉm cười nói: "Các công ty đối địch nhau, không có nghĩa là không thể hợp tác."

"Ba người họ đều không phải là quân bài chủ lực mà công ty thực sự đặt cược. Tuy nói năng lực không phân cao thấp, nhưng năng lực của họ thiếu tính tấn công, bị hạn chế rất nhiều, nên việc khó tiến xa trong giải đấu là sự thật."

"Hy sinh một hai quân cờ vốn chẳng còn hy vọng, đồng thời kéo một đối thủ có tiềm năng xuống nước, điều tuyệt diệu hơn cả là thân phận của đối thủ lại đặc biệt, có thể đánh thẳng vào tinh thần của các tuyển thủ chủ lực của công ty đó. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"

Lục Thanh Gia đưa tay ra, ấn nhẹ xuống, ra hiệu đối phương không cần mở lời: "Tôi biết, làm việc gì cũng phải có bằng chứng, thuyết âm mưu suy đoán vô căn cứ chỉ là trò cười thôi."

"Vậy thì, chúng ta hãy cùng xem chứng cứ đi."

"Trước hết, để có thể đổ tội cho tôi về mặt logic thời gian, ngoài Người Gỗ ra, khi tôi bước vào, nhất định phải có người thứ ba có mặt trong nhà vệ sinh."

"Nếu không có nhân chứng này, chuỗi chứng cứ sẽ bị thiếu, không thể khiến nghi ngờ tập trung vào tôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Một khi kéo dài thời gian, số anh hùng có năng lực phù hợp để trở thành nghi phạm sẽ nhiều hơn, điều đó lại không phù hợp với mục tiêu tấn công chính xác của bọn họ."

"Người anh hùng đóng vai trò nhân chứng này, trong camera giám sát, thời điểm ra vào phải mang vẻ tình cờ nhất định, bản thân cũng không được có quan hệ cá nhân hay liên lạc gì với Người Gỗ. Nếu không, lời khai của hắn sẽ mất đi tính khách quan. Vì vậy, hắn không thể vào nhà vệ sinh cùng lúc với nạn nhân."

"Nhưng thời điểm tôi vào nhà vệ sinh vốn không thể dự đoán trước, nên một vài sự trùng hợp là điều khó tránh."

"Ví dụ, khi tôi bước vào thì nhân chứng kia vừa mới tới không lâu. Tôi vốn rửa mặt đánh răng nhanh, hắn phải đảm bảo ra khỏi đó trước tôi và để lại đủ khoảng thời gian trống cho màn tấn công diễn ra, nên thời gian sẽ rất gấp."

"Đó chính là lý do hắn ra ngoài chưa đến năm phút."

Có người hỏi: "Biết đâu hắn không rửa mặt mà chỉ đi vệ sinh thôi thì sao?"

Ngay lập tức có người phản bác: "Nếu chỉ đi vệ sinh thì trong phòng cũng có, trừ khi bị bạn cùng phòng chiếm mất, gấp lắm mới phải ra ngoài. Mà xem camera thì hắn rõ ràng chẳng hề vội, còn mang theo đồ rửa mặt nữa."

"Nhưng lỡ như hắn chỉ nhanh tay thôi thì sao? Đàn ông rửa mặt đánh răng năm phút cũng đủ rồi mà."

Lục Thanh Gia cười, quay sang người anh hùng rời đi trước đó: "Vậy ý anh là chỉ đơn thuần hành động nhanh thôi à?"

Ánh mắt đối phương lóe lên, giả vờ phẫn nộ vì bị nghi ngờ: "Tất nhiên rồi, tôi đâu có kỹ tính như mấy người, rửa mặt đánh răng chừng đó thời gian là xong."

Lục Thanh Gia nói: "Nhưng khi anh rời đi, tôi để ý thấy đầu bàn chải của anh vẫn còn khô. Kem đánh răng anh dùng là loại có mùi bạc hà rất nồng. Nhìn vào răng và ngón tay, tôi đoán anh có thói quen hút thuốc, nên phải dùng loại kem mùi mạnh để che mùi hôi miệng buổi sáng."

"Từ lúc xảy ra vụ việc đến giờ, chắc anh vẫn chưa kịp ăn gì để át mùi trong miệng, đúng không?"

Lục Thanh Gia mỉm cười, nói: "Anh có thể há miệng ra, thở một hơi về phía vị anh hùng cảnh sát tiền bối đây được chứ?"

Anh hùng cảnh sát: "..."

——Tên này đúng là biết đẩy việc bẩn cho người khác.

Nhưng thực ra chẳng cần kiểm chứng nữa. Đối phương vốn là tay nghiện thuốc nặng, nếu quả thật đã đánh răng bằng loại kem kia, thì lúc này không thể nào đứng gần mà vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá và hơi thở hôi buổi sáng được.

Các anh hùng đứng gần liền lặng lẽ lùi lại hai bước. Đối phương biết mình không thể biện hộ, chỉ đành cúi đầu im lặng.

Anh hùng cảnh sát lại hỏi: "Thế còn Người Gỗ? Dù không phải hạng đầu trong giới, nhưng anh ta phát triển vẫn khá ổn định, đâu cần liều mạng diễn trò chứ?"

Lục Thanh Gia đáp: "Đúng vậy, cho nên đối phương phải bảo đảm lực tấn công của kẻ đánh anh ta không được sai lệch, cũng không để lại chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Vì vậy, sau khi hai người họ chạm mặt, Người Giấy không tấn công ngay, mà còn cố tình xác nhận lại lực đạo và khoảng cách ngay tại chỗ."

"Nói cách khác, khi Người Giấy xông vào nhà vệ sinh, hai bên ít nhất đã có một khoảnh khắc ngầm hiểu ý nhau. Không thể nào vừa vào là đã đánh thẳng vào đầu Người Gỗ khi hắn chưa kịp phòng bị."

"Cậu sao mà biết được điều đó?"

Lục Thanh Gia chỉ vào hình chiếu của Người Gỗ trên mặt đất: "Hãy nhìn vị trí chân của anh ta, khi bị tấn công, anh đứng ở chỗ giữa của bồn rửa tay, ngay gần cửa ra vào."

Phòng rửa tay tập thể này rất rộng, nước chảy mạnh. Trong khi đó, lượng nước ở phòng tắm trong phòng ngủ lại không tốt lắm, hơn nữa còn phải chia cho bạn cùng phòng, nên nhiều anh hùng thích đi thêm vài bước ra ngoài để rửa mặt.

Toàn bộ bồn rửa tay dài gần bốn mét, có mấy chỗ rửa nước riêng. Nhìn tư thế của Người Gỗ, có thể thấy trước khi bị tấn công, hắn đứng ở vị trí bồn nước giữa.

Lục Thanh Gia lại chỉ vào tấm gương lớn dài mấy mét phía trên bồn rửa, trong gương có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung cảnh trong phòng rửa tay, ngoại trừ các buồng vệ sinh khép kín.

Cậu nói: "Xét theo vết thương của Người Gỗ, lúc bị đánh anh ta không cúi xuống rửa mặt, mà là đang đứng thẳng, bị đánh từ phía sau."

"Sau khi ngã xuống, xung quanh anh ta không có khăn tắm." Khăn hiện tại vẫn yên vị trong cái chậu nhỏ đựng đồ rửa mặt của Người Gỗ, có dấu vắt nước rõ ràng. 

Lục Thanh Gia chỉ vào chiếc khăn: "Xem ra anh ta vừa mới dùng xong."

"Mặt anh ta sạch sẽ, không còn giọt nước hay bọt xà phòng chưa rửa hết, chứng tỏ lúc đó anh ta đang đứng đối diện gương, và tầm nhìn hoàn toàn không bị che khuất."

"Người Giấy tuy có năng lực đặc biệt, nhưng thể chất bình thường, chỉ ngang với một người đàn ông không có năng lực. Trong khi Người Gỗ thì thể hình to khỏe, các chỉ số thể lực đều vượt trội."

"Vậy thử dựng lại hiện trường, Người Gỗ đứng nhìn thẳng vào gương, rõ ràng thấy có người đột nhập từ cửa sổ. Đối phương khôi phục kích cỡ cơ thể, đi qua vài mét khoảng cách, nhặt lên món đồ trang trí bằng đá cẩm thạch bên cạnh anh ta——"

"Mà nếu muốn đảm bảo trên đó chỉ có dấu vân tay của tôi, thì phải dán dấu vân tay của tôi lên ngay tại chỗ, rồi mới đập một cú vào sau đầu anh ta."

"Được thôi, cũng có thể dấu vân tay bị dán lên sau khi gây án, nhưng thử nghĩ xem, một anh hùng chuyên nghiệp, trong điều kiện đó, lại để cho một kẻ có sức yếu hơn mình nhiều ra tay trót lọt? Tôi tưởng tượng lại mà thấy như đang xem hài kịch vậy."

Không ít người cũng bắt đầu hình dung theo lời Lục Thanh Gia, vài kẻ nhịn không nổi bật cười khúc khích.

Một anh hùng mà phải ngu đến mức, ngay trước gương, cứ đứng ngây ra nhìn người ta biểu diễn cho đến khi bị đập một cú vào đầu? Tuy nghề anh hùng đôi khi cũng có yếu tố trình diễn, nhưng dù sao họ vẫn là những người tham gia cứu hộ, ngăn chặn tội phạm thật sự.

Họ có thể được huấn luyện để thể hiện hình ảnh trước công chúng, nhưng đa phần nhiệm vụ đều là tình huống thật. Với phản ứng chậm như thế, Người Gỗ đáng lẽ đã chết trăm lần rồi, đâu còn sống tới bây giờ?

Sau một hồi suy luận tỉ mỉ, chân tướng dần sáng tỏ, công ty chủ quản của Người Gỗ và Người Giấy đã cùng nhau dựng nên âm mưu này, nhưng thay vì kéo Sứ Giả Bùn xuống ngựa, họ lại bị Lục Thanh Gia dễ dàng vạch trần chỉ trong vài lời.

Trên mạng, ngoài những lời khen ngợi Sứ Giả Bùn đầu óc tỉnh táo, logic chặt chẽ ra, thì phần lớn còn lại toàn là tiếng cười ầm ĩ, chế giễu hai công ty tham thì thâm này, định lừa người ta, cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân.

Ba vị anh hùng, bao gồm cả Người Gỗ hiện vẫn đang nằm viện, đều bị loại khỏi cuộc thi, và sự nghiệp sau này cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Kẻ chủ mưu chính không những không đạt được mục đích, mà còn bị bóc trần ngay tại chỗ, thật là vừa ngu vừa kém cỏi. Ngay cả fan của họ cũng cảm thấy xấu hổ vì đã từng hâm mộ những thần tượng như thế.

Cư dân mạng mỉa mai: "Đã làm người xấu thì ít ra cũng phải có chút trình chứ?"

Nhưng đó là chuyện sau này. Sau khi vụ việc được giải quyết, các anh hùng ai nấy đều tản đi, người chưa rửa mặt thì đi rửa mặt, người chưa ăn thì đi ăn.

Đầu Đạn cùng mấy anh hùng của Hằng Tinh bước tới, thấy Lục Thanh Gia đang ôm mèo, dáng vẻ ung dung như chưa từng xảy ra chuyện gì, liền thở phào: "Má ơi, nguy hiểm thật. Đám khốn đó âm hiểm quá mức rồi."

"Mới bắt đầu thôi mà đã chơi trò hèn hạ như vậy."

Lục Thanh Gia chỉ cười: "Không sao, không sao."

Đầu Đạn trợn tròn mắt: "Người ta vừa hãm hại cậu đấy! Dù cậu có lật ngược thế cờ nhanh đến đâu, chẳng lẽ cũng không tức chút nào à?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cậu chưa từng nghe câu này à, 'Tư bản vốn là bẩn thỉu'."

"Ý cậu là sao?"

"Bởi vì tôi cũng ra tay với bọn họ rồi. Đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai có bản lĩnh hơn thì thắng thôi, bình tĩnh nào."

Đầu Đạn và Người Tuyết: "..."

Ờ thì... bị người khác hại, đúng là đáng giận thật. Nhưng nghe nói họ cũng đang hại ngược lại người ta, sao tự nhiên lại thấy khoái thế nhỉ?

Đầu Đạn cười gian: "Cậu đã làm gì hả?"

Lục Thanh Gia: "Rồi cậu sẽ biết."

Chưa kịp để Đầu Đạn hỏi thêm, tiếng cảnh báo xuất kích vang lên khắp tòa lâu đài.

Đó là âm thanh báo động thống nhất trong giới anh hùng, chỉ cần nghe thấy, gần như ai cũng có phản xạ điều kiện lập tức chuẩn bị hành động.

Ngay sau đó, bốn phía lâu đài xuất hiện hình chiếu: "Nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên của vòng tuyển chọn chính thức."

"Xin các anh hùng hãy dựa theo chỉ thị trên thiết bị liên lạc, lập tức xuất kích. Phương tiện di chuyển đã chuẩn bị xong. Chúc các vị thể hiện xuất sắc."

"Khỉ thật, tôi còn tưởng ngày đầu chỉ có mấy hoạt động tập thể thôi chứ, chương trình chạy gấp vậy à?"

Không ít anh hùng vừa càu nhàu chương trình sắp xếp kỳ lạ, vừa xem chỉ thị trên thiết bị và nhanh chóng thay đồ tác chiến.

Lục Thanh Gia đặt con mèo đen về giường trong ký túc xá. Con mèo nhỏ xíu đó còn định bám theo cậu ra ngoài, nhưng cậu thẳng tay gỡ nó khỏi áo đồng phục, ấn xuống chăn: "Xá Xíu, ngoan nào, ở nhà tự chơi nhé."

Con mèo đen đành miễn cưỡng nằm xuống, ánh mắt đầy bất mãn.

Rời khỏi lâu đài, Lục Thanh Gia cùng vị anh hùng cảnh sát được phân vào cùng một nhiệm vụ, nhanh chóng leo lên một chiếc xe thể thao. Xe khởi động, phóng đi như tia chớp.

Tùy theo loại nhiệm vụ, tính chất và khoảng cách, ban tổ chức đã chuẩn bị các phương tiện khác nhau, xe thể thao, mô tô, xe van, thậm chí cả trực thăng.

(*)Xe van: Chính là cái xe bắc cóc người ta hay trêu trên mạng ấy =)))

Trong xe, vị anh hùng cảnh sát xem thông tin trên thiết bị liên lạc, nói: "Là một vụ bắt cóc tập thể, do mấy nữ nhân viên bị sa thải gây ra, có kế hoạch rõ ràng."

Anh ta phẩy tay, hình ảnh của bốn nghi phạm xuất hiện trước mặt Lục Thanh Gia. Cùng lúc đó, anh ta chuyển xe sang chế độ lái tự động.

"Bốn nghi phạm đều là nữ, đều có năng lực, nhưng không theo ngành anh hùng. Sau khi tốt nghiệp đại học với học lực khá, họ vào công ty làm nhân viên văn phòng."

"Nhưng vận may không tốt, năng lực yếu, đánh giá của công ty cũng thấp. Tháng trước vì một sai sót trong công việc, cả bốn bị sa thải mà không được nhận trợ cấp thôi việc, thế là họ đi vào con đường cực đoan."

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Năng lực yếu ư? Tôi thì không nghĩ vậy đâu."

Trong bức ảnh, bốn người phụ nữ đều có ngoại hình khá ưa nhìn, phần giới thiệu năng lực trong hồ sơ cơ bản cũng rất chi tiết. Khi khoanh vùng được nghi phạm, toàn bộ thông tin cá nhân, phát ngôn trên mạng và hành vi xã giao trong quá khứ của họ cũng đồng thời hiện lên.

Lục Thanh Gia đọc nhanh như gió, khiến cả vị anh hùng cảnh sát cũng phải thầm cảm thán trước tốc độ của cậu.

Khi hai người đến hiện trường, xung quanh tòa nhà văn phòng đã bị cảnh sát, phóng viên và đám đông hiếu kỳ bao vây. Có những nhân viên văn phòng từ các tầng khác bị sơ tán xuống, cũng có những người dân ở gần đó tò mò chạy đến xem.

Thấy Sứ Giả Bùn và anh hùng cảnh sát xuất hiện, nhất là khi sáng nay, Cúp Vương Anh Hùng vừa bùng nổ với một màn kịch tính đỉnh cao, trong đó Sứ Giả Bùn chính là nhân vật tâm điểm thể hiện vô cùng xuất sắc, đám đông lập tức bùng nổ tiếng hò reo, gọi tên cậu không ngớt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Những fan đã tra được nhiệm vụ lần này của cậu cũng đang trên đường đến.

May mắn là trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu không cần phải để tâm đến đám đông đó. Lục Thanh Gia bước vào vòng phong tỏa, lại tình cờ trông thấy người quen, chính là vị cảnh sát già từng tham gia vụ cướp lần trước.

Anh hùng cảnh sát hỏi: "Hiện trường tình hình thế nào?"

"Rất rắc rối." Viên cảnh sát già đáp:"Đối phương có kế hoạch cực kỳ chặt chẽ. Toàn bộ cửa sổ đã bị bịt kín, không có chỗ cho lính bắn tỉa ra tay. Một trong các tên bắt cóc có năng lực điều khiển kim loại."

"Dù năng lực cấp độ yếu..." Ông tiếp tục: "Nhưng bọn chúng đã ép một số nhân viên nuốt những viên kim loại nhỏ bằng hạt đậu. Nếu con tin phản kháng, chúng có thể điều khiển kim loại gây đau đớn dữ dội, thậm chí chia nhỏ chúng thành mảnh nhọn xâm nhập vào máu."

"Những con tin bị khống chế còn bị buộc phải giúp kiểm soát những người còn lại. Hôm nay, ngoại trừ nhân viên đi công tác hoặc xin nghỉ, gần như toàn bộ người trong công ty đều trở thành con tin."

"Đã bố trí chuyên gia đàm phán chưa? Chúng có nêu điều kiện gì không?" Anh hùng cảnh sát hỏi.

Viên cảnh sát già lắc đầu: "Đối phương rất cẩn trọng, nói rằng trước khi xác nhận người sẽ lên đàm phán, họ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào."

"Khoan đã, sếp! Bọn bắt cóc gửi tín hiệu rồi!"

"Chúng yêu cầu Sứ Giả Bùn lên đàm phán." Viên cảnh sát trẻ nói tiếp: "Lý do là cậu ấy không chỉ là anh hùng nổi tiếng gần đây, mà còn thuộc về phe tư bản, có quyền quyết định lớn trong các cuộc thương lượng tài chính."

Lục Thanh Gia chỉ cười: "Nói hay nhỉ, tiền đâu phải của tôi mà."

Cảnh sát trẻ hơi ngượng ngùng, rồi bổ sung: "Đối phương còn yêu cầu cậu khi lên đó phải đeo còng gen."

Anh hùng cảnh sát lập tức cau mày, nhưng Sứ Giả Bùn lại rất dứt khoát: "Được thôi, mang lại đây."

Nói xong, cậu liền để họ còng tay mình lại. Dưới sự giám sát của máy bay không người lái từ phía kẻ bắt cóc, cậu bước vào thang máy và đi thẳng lên tầng xảy ra vụ án.

Công ty này có quy mô không nhỏ, chiếm trọn cả một tầng lầu, nhưng toàn bộ con tin đều bị dồn vào trong phòng họp.

Cánh cửa phòng họp vốn là kính trong suốt, giờ đã bị dán kín bằng băng dính che sáng.

Lục Thanh Gia thử dùng năng lực thấu thị, nhưng hình ảnh hiện ra bị méo mó,  rõ ràng bọn bắt cóc đã bật đèn gây nhiễu ánh sáng, chuyên dùng để đối phó với những anh hùng có năng lực nhìn xuyên vật thể.

Điều đó đồng nghĩa với việc cảnh sát không thể sắp xếp lính bắn tỉa có năng lực đặc biệt hỗ trợ.

Cậu gõ nhẹ lên cửa, sau khi nhận được cho phép mới đẩy cửa bước vào, bình tĩnh như thể đang đến thăm ai đó chứ không phải đi vào ổ bắt cóc.

Vừa vào trong, cậu đã thấy nhân viên công ty chen chúc ở các góc phòng. Một người đàn ông hói đầu, bụng phệ, mặc bộ vest đắt tiền, bên cạnh là một phụ nữ trang điểm đậm, mặt nhọn, dáng người quyến rũ, cả hai đều trông rất thảm hại, trên mặt in hằn mấy dấu tát, tóc tai rối bù. Xem ra, họ chính là tổng giám đốc và cô thư ký được sủng ái.

Xung quanh bàn họp là bốn người phụ nữ, mặc quần áo gọn gàng dễ hành động, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Gia.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao lạnh lùng cười khẩy: "Đeo còng gen mà còn phát sóng trực tiếp à? Không sợ lật thuyền giữa dòng khiến fan thất vọng sao?"

Lục Thanh Gia liếc nhìn chiếc camera mini của máy bay không người lái đang theo dõi mình. Lúc này, kênh cứu hộ của cậu đang có lượng người xem cực cao,  dù sao việc cậu tự nguyện đeo còng hạn chế năng lực vốn đã là một hành động rất mạo hiểm.

Cậu chỉ cười nhạt: "Hiệu ứng chương trình thôi, tôi cũng bất đắc dĩ mà."

Đối phương hừ lạnh, nhỏ giọng mắng: "Thật là... chuyện gì các người cũng có thể coi như trò vui được."

Nhìn thái độ của cô ta, có thể thấy rõ cô ta đang tức giận đến mức nào.

Lục Thanh Gia cũng hiểu, chẳng ai có thể vui nổi trong hoàn cảnh này.

Họ vốn là những người từng chịu sự đối xử bất công trong công ty, bị đá ra đường như kẻ thừa, không nhận được đồng thù lao xứng đáng. 

Giờ đây, họ ôm nỗi oán hận cực đoan mà quay lại báo thù nơi từng bóc lột mình. Thế nhưng bên ngoài, nỗi tuyệt vọng của họ lại bị coi là tư liệu giải trí cho những màn diễn anh hùng.

Đổi lại là ai, chắc cũng chẳng thể cười nổi.

Nhưng chính họ cũng hiểu, đó là hiện thực của xã hội này, dù biết rõ cũng chẳng thể thay đổi.

Vì thế, họ không phí lời nữa, người phụ nữ tóc đuôi ngựa lạnh giọng nói: "Tiếp theo, những điều chúng tôi yêu cầu, không có chỗ để mặc cả. Nếu cậu không đồng ý bất kỳ điều nào, chúng tôi sẽ giết một người."

"Nếu cậu đồng ý mà cố tình kéo dài thời gian, cứ mỗi năm phút trễ, chúng tôi giết thêm một người nữa."

"Yên tâm, yêu cầu của chúng tôi không cao, anh hoàn toàn có thể tự quyết định."

Lục Thanh Gia khẽ nâng tay ra hiệu cô ta nói tiếp.

Một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu tiếp lời: "Thứ nhất, trong vòng ba mươi phút, chuẩn bị cho chúng tôi mười triệu tiền mặt, do chính cậu mang đến."

"Thứ hai, chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc thuyền, trên đó có vài xuồng cao su, thời gian là hai tiếng đồng hồ."

(*)Xuồng cao su:

"Thứ ba, sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, toàn bộ cảnh sát, anh hùng và đội cứu hộ phải rút lui. Chỉ cần chúng tôi phát hiện ai bám theo, sẽ lập tức giết con tin."

"Điều kiện chỉ có vậy, cậu có năm phút để trả lời, dù tự quyết hay báo ra ngoài, trong vòng năm phút chúng tôi phải có câu trả lời. Quá thời hạn—— Giết người."

Lục Thanh Gia khẽ lắc đầu: "Không cần đến năm phút đâu, tôi có thể trả lời ngay."

Cả bốn người đều sững lại.

Chỉ nghe cậu nói tiếp, giọng nhẹ như không: "Yêu cầu của các cô, không hợp lý lắm."

Người phụ nữ tóc đuôi ngựa nhếch môi cười lạnh: "Vậy sao? Thật đáng tiếc——"

Nhưng còn chưa kịp nói hết, cậu đã tiếp lời: "Mười triệu... ít quá rồi."

Đừng nói là bốn người phụ nữ trong phòng, ngay cả cư dân mạng đang xem livestream lúc này cũng đều sững sờ trước câu nói của cậu.

"Gì cơ? Sứ Giả Bùn... lúc ra khỏi lâu đài quên mang não à?"

"Chẳng lẽ thấy mấy cô này xinh nên mềm lòng rồi?"

"Ối giời ~~ Cậu ta còn nhớ mình là anh hùng không đấy?"

"Cộng đồng mạng dạo này cũng thú vị thật, bị cùng một người bị vả mặt không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa học được cách im miệng à?"

"Bình luận trên nói đúng đấy, mong gì ở mấy kẻ chỉ biết hùa theo và nhại lại người khác."

Những lời bàn tán trên mạng chẳng hề ảnh hưởng đến cách Lục Thanh Gia nói chuyện.

Cậu nhìn bốn người phụ nữ, giọng điềm tĩnh: "Các cô đòi quá ít rồi, tôi đã xem qua hồ sơ của các cô. Người có thâm niên ngắn nhất cũng đã làm ở công ty này bốn năm."

"Các cô đều tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu, có thành tích xuất sắc trong quá trình học, từng đạt nhiều giải thưởng trong chuyên ngành, ngoại hình cũng sáng sủa. Dữ liệu chấm công sau khi đi làm cho thấy thường xuyên tăng ca."

"Bốn người có trí tuệ không thấp, học vấn cao, lý lịch làm việc đẹp, lại chuyên tâm với nghề, tôi thật sự không hiểu, tại sao những người như vậy lại bị đánh giá thấp đến thế, vì sao nhiều năm qua không được thăng chức, tại sao còn thường xuyên bị cắt lương, thậm chí lý do bị sa thải lại là lỗi sơ đẳng mà đến người mới nghiêm túc một chút cũng chẳng phạm phải."

Sắc mặt bốn người đồng loạt thay đổi, lộ ra vài phần xúc động. Sau đó họ liếc nhìn ông sếp đang co rúm bên cạnh cô thư ký, rồi bật cười lạnh.

Lục Thanh Gia vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Tôi giống các cô, cũng từng chịu bất công nơi làm việc, nên rất hiểu cảm xúc hiện tại của các cô."

Cậu giơ hai tay bị còng bằng còng gen, giọng điệu không hề mang ý uy hiếp: "Chính vì thế, khi hiểu được chuyện này, tôi không thể xem các cô như những tên tội phạm đơn thuần. Tôi cảm nhận rõ sự bất lực trong lòng các cô."

Một người phụ nữ tóc tết lệch kích động hét lên: "Cậu thì hiểu gì chứ?! Cậu đã hết khổ rồi, năng lực của cậu lại mạnh, cho dù có sa cơ nhất thời cũng vẫn có cơ hội vực dậy. Còn chúng tôi thì sao? Khả năng không đủ để làm anh hùng, nhưng lại khiến chúng tôi trở thành kẻ bị chèn ép nơi công sở."

"Chỉ cần trong công ty có chuyện gì, họ lập tức nghi ngờ chúng tôi! Rõ ràng lỗi là do bọn ngu dốt khác gây ra, vậy mà chúng tôi phải chịu tội thay!"

Lục Thanh Gia nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt cậu là sự dịu dàng và thấu hiểu đến mức khiến cô tết tóc lệch đang sôi sục giận dữ cũng dần hạ giọng.

Cậu tiếp lời, trầm ổn mà sắc bén: "Tôi hiểu mà. Năng lực của cô là ngàn chén không say, cơ thể có thể nhanh chóng chuyển hóa cồn. Cô thường bị kéo đi tiệc tùng xã giao. Xin nói thẳng, chỉ cần nhìn qua cũng biết công ty các cô rất nặng văn hóa bàn nhậu, mà đối tác cũng thế."

"Dựa vào khả năng uống rượu của cô, công ty đã ký được không ít hợp đồng thuận lợi. Chỉ riêng tháng trước, người phụ trách công ty của các cô—— Cũng chính là vị tiên sinh này đây."

Lục Thanh Gia liếc nhìn người đàn ông hói đầu: "Chính ông ta từng khoe khoang trên vòng bạn bè rằng mình luôn thắng trong những buổi ký hợp đồng trên bàn nhậu, đủ thấy đã khai thác hết giá trị của cô rồi."

"Chỉ tính riêng phần chia hiệu suất và tiền thưởng từ những hợp đồng cô giúp công ty ký được trong mấy năm qua cũng đã vượt quá hai triệu, huống hồ còn giá trị thực tế mà cô mang lại cho công ty."

Nói xong, Lục Thanh Gia lại nhìn sang cô gái buộc tóc đuôi ngựa: "Cô là người có thâm niên nhất, đã làm ở công ty sáu năm, theo lý mà nói thì ít nhất cũng phải ở cấp quản lý rồi."

"Xin lỗi vì tôi nói thẳng!" Lục Thanh Gia mỉm cười, nụ cười ấy chứa chút mỉa mai: "Tôi có dành thời gian tìm hiểu lý lịch, lịch trình đi làm và quan hệ nội bộ của các cấp lãnh đạo trong công ty các cô. Không một ai có học vấn, năng lực hay kinh nghiệm có thể so với cô cả."

"Năng lực của cô cũng rất thực dụng, đó là siêu trí nhớ, nhìn một lần là không quên. Dù cô không phải thiên tài, nhưng lại có thể nhanh chóng tích lũy tri thức và kinh nghiệm, điều đó khiến cô không gặp trở ngại trong học tập lẫn công việc."

"Tôi chú ý thấy rằng bài đăng cuối cùng của cô trên mạng xã hội là vào năm ngoái, trong lời lẽ đầy sự bất bình. Từ đó về sau cô không còn đăng gì nữa, vì vậy tôi đã nhờ bên chính thức khôi phục lại dữ liệu."

"Kết quả cho thấy, trước thời điểm đó, do thư ký in nhầm phiên bản hợp đồng quan trọng, bản in sai ấy cực kỳ bất lợi cho công ty, nếu ký vào sẽ gây tổn thất khôn lường."

"Chính cô đã phát hiện ra vấn đề vào thời khắc then chốt, cố ý làm đổ cốc nước để có cớ in lại hợp đồng, cứu công ty khỏi thiệt hại lớn."

"Đáng ra đó phải là niềm tự hào của cô, thế nhưng lại bị người ta viện cớ 'không muốn làm tổn thương kẻ vô dụng', ép cô xóa bài, chẳng những không được khen thưởng mà còn bị khiển trách vì mất bình tĩnh trong lễ ký kết quan trọng'."

Những tủi nhục ấy, chẳng thể nói cùng ai.

Người có năng lực đặc biệt, nếu không bước vào chuỗi ngành nghề của giới anh hùng, thì trong môi trường công sở sẽ bị kỳ thị.

Bởi vì những người như họ thường thể hiện ưu thế mà người thường không thể sánh được, sự bài xích đó không hẳn xuất phát từ phủ nhận, mà là kết quả của quy ước ngầm, nhằm bảo vệ lợi ích của số đông.

Có lẽ không phải ai cũng gặp tình cảnh tồi tệ như họ, nhưng lý do khiến vị giám đốc kia dám trắng trợn bóc lột nhân tài, chẳng qua là vì ông ta biết lợi dụng hoàn cảnh đó, lại còn có thể khoe khoang rằng 'công ty mình có đãi ngộ tốt'.

Bốn người phụ nữ chịu nhiều uất ức trong công ty, chẳng biết than thở với ai, mà giờ đây có người vạch trần tất cả, dùng giọng điệu dịu dàng và thái độ chân thành để thừa nhận năng lực cùng giá trị của họ.

Những người vốn mang ác cảm với anh hùng bắt đầu mềm lòng.

Chỉ nghe Lục Thanh Gia nói tiếp: "Các cô thật sự quá hiền rồi, công lao và giá trị của mình bị bóc lột, mà số tiền các cô đòi lại chỉ có... mười triệu."

"Nhưng số tiền đó vẫn chưa xứng đáng với những gì các cô đáng được hưởng. Các cô đã liều lĩnh, nhưng chưa từng có ý định làm hại người khác, đừng phủ nhận." 

"Dù sao tôi cũng là một anh hùng nhiều năm đối mặt với tội phạm, tôi biết rõ ánh mắt của một người khi họ thật sự có ý định giết người trông như thế nào."

"Thậm chí, những kẻ các cô đối đầu trước đây trong công việc, không ít người từng bắt nạt, chèn ép các cô nơi công sở. Các cô năng lực xuất sắc, lại là người tăng ca nhiều nhất, bao lần cứu nguy cho công ty mà vẫn không được nhìn nhận đúng giá trị." 

"Vậy mà với những kẻ ngày ngày hành hạ tinh thần mình, các cô vẫn không thật sự ra tay làm hại họ."

"Các cô là những cô gái rất tốt, mạnh mẽ, xinh đẹp, nhưng cũng dịu dàng và nhân hậu. Các cô không nên phải trả giá đắt chỉ để giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình."

Ánh mắt Lục Thanh Gia càng lúc càng dịu dàng. Những người phụ nữ kia bị chạm tới tận đáy lòng, xúc động đến mức tim đập loạn nhịp. Cảm giác được một chàng trai vừa mạnh mẽ vừa điển trai hết lòng đứng về phía mình khiến người ta đỏ mặt, lòng chợt mềm lại.

Chỉ nghe cậu nói tiếp: "Dù cho ông chủ của các cô có ngu ngốc đến đâu, ông ta cũng hiểu rõ giá trị của các cô. Việc ông ta đuổi các cô chắc chắn không phải chuyện đơn giản, có lẽ chính các cô cũng chưa kịp nhận ra đầu mối."

"Nhưng không sao cả. Ngay tại đây, trước toàn bộ mạng lưới khán giả, tôi xin hứa sẽ giúp các cô hết sức mình, giành lại những gì các cô xứng đáng có."

Lục Thanh Gia đưa tay ra: "Nếu các cô chấp nhận, thì hãy đến đây."

Mấy cô gái nhìn nhau, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tin rằng người đàn ông trước mặt sẽ không thất hứa trước bao nhiêu người như vậy.

Vì thế, cô gái đầu tiên chậm rãi bước tới.

Người xem livestream trên mạng: "..."

"Chấn động thật đấy, chẳng phải anh hùng nên dùng năng lực để trấn áp tội phạm sao? Tôi vừa xem cái gì vậy trời?"

"Báo cáo, ở đây có người dùng sắc đẹp phạm luật rồi!"

"Phụ nữ phạm tội mà được đối xử thế này hả? Tôi bắt đầu hơi động lòng đấy."

"Đứng đờ ra làm gì thế? Mấy ông độc thân mau ghi chép lại đi!"

"Học được rồi, học được rồi!"

Bình luận trên màn hình cuồn cuộn như sóng, nhưng ngay lúc ấy, biến cố xảy ra.

Cô gái đầu tiên bước tới, người tóc xoăn, từ nãy giờ vẫn im lặng và có vẻ rụt rè, khẽ ngẩng đầu.

Khi bàn tay cô sắp chạm vào Lục Thanh Gia, lưỡi dao sắc bén bất ngờ bật ra từ đầu ngón tay.

Rồi trong chớp mắt, cô ta vung xuống, chém thẳng vào mặt Lục Thanh Gia!

___

Bót: 

Khi chuyện gì đó xảy ra...

Mọi người xung quanh và trên mạng: "...$%#%# Đồ tồi, đồ xấu xa..."

Lục Thanh Giả : *Vả mặt, vả mặt, vả mặt*

Mọi người xunh quanh và trên mạng: "Hơi đau... nhưng mà sướng🫣"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com