Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Quét map 5(10): Người chơi ngu ngốc của trò chơi Vô Hạn

Trước khi qua đời, người cậu của Lục Thanh Gia vẫn nhất quyết không chịu tiết lộ bất kỳ manh mối nào liên quan đến "trò chơi".

Ông cũng không muốn để Lục Thanh Gia vì báo thù cho mình mà sa vào một vòng xoáy tranh đấu không có hồi kết, bởi ông hiểu rõ tính cách của đứa cháu này, một khi đã nắm được dù chỉ một chút manh mối, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Vì vậy, Lục Thanh Gia không thể từ chính miệng cậu mình biết được bất cứ chi tiết nào liên quan đến cái chết của ông, khiến việc xác định mục tiêu trở nên vô cùng khó khăn.

Thế nhưng, Lục Thanh Gia không phải kiểu người cần đối phương hợp tác mới có thể tìm ra sự thật.

Dù người cậu ấy đã cố tình giấu đi mọi thứ để cháu mình có thể sống yên ổn, nhưng Lục Thanh Gia vẫn lần ra được vô số dấu vết mơ hồ.

Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng thứ liên quan đến cậu mình, từ vết thương, bộ quần áo ông mặc trước khi chết, đến những vật dụng mang theo bên người, xem có bị hư hại hay thất lạc gì không. Dù đã nhiều năm trôi qua, mọi bản ghi chép và suy luận ấy vẫn được cậu lôi ra xem lại không biết bao nhiêu lần, chưa từng để bất kỳ chi tiết nào bị phai mờ theo thời gian.

Sau này, khi bước chân vào trò chơi, Lục Thanh Gia mới dần phát hiện ra rằng một số quy tắc tưởng như vô nghĩa lại khiến những chi tiết nhỏ bé kia dần sáng tỏ.

Người chơi khi vào trò chơi, trừ những phó bản đặc biệt, thông thường sẽ mang theo chính cơ thể thật của mình. Quần áo trên người có thể được điều chỉnh tùy theo tình huống.

Ví dụ, lần trước khi Lục Thanh Gia nhập vai học sinh, cơ thể cậu bị giảm tuổi đi vài năm và mặc đồng phục học sinh, còn lần này, vừa vào phó bản đã thấy mình trong hình dạng một anh hùng râu ria xồm xoàm, khoác bộ đồng phục chiến đấu.

Những trường hợp đó thuộc dạng đặc biệt, khi trò chơi cần thay đổi trang phục để phục vụ cho cốt truyện hoặc quy tắc. Nhưng nếu không cần thiết, hệ thống sẽ không tự ý điều chỉnh.

Đó cũng là lý do trò chơi thường công bố thời gian trước để người chơi chuẩn bị kỹ.

Còn phó bản mà người cậu của cậu tham gia trước khi chết, theo phán đoán, không hề có yêu cầu thay đổi thân phận hay trang phục, bởi khi ông trở về, trên áo khoác đã thiếu mất một chiếc cúc.

Nếu có quá trình thay trang phục trong trò chơi, thì khi trở lại hiện thực, quần áo sẽ được hoàn nguyên như cũ, tuyệt đối không thể xuất hiện hư hại.

Lúc ấy, Lục Thanh Gia đã nhiều lần van nài cậu dẫn mình vào trò chơi, nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

Vì thế, cậu chỉ còn cách giúp cậu mình chuẩn bị mọi thứ để tăng khả năng sống sót, dù với thân phận người thường, những gì cậu có thể làm không đáng kể, nhưng cậu của Lục Thanh Gia vẫn rất cảm kích.

Trước mỗi lần tham gia trò chơi, cậu của Lục Thanh Gia đều mặc bộ đồ do cậu chuẩn bị, loại vải bền, chống cháy, khó xuyên thủng, giày có đế cứng, bên trong giấu lưỡi dao nhỏ và vài món dụng cụ, cùng các túi đồ, thuốc men cậu sắp xếp cẩn thận.

Lục Thanh Gia là người tự tay chuẩn bị tất cả, sao có thể không nhớ rõ từng món? Dù có bị hư hại trong nhiệm vụ, cậu của Lục Thanh Gia luôn giữ gìn chúng cẩn thận khi trở về.

Vì thế, khi phát hiện chiếc áo khoác cuối cùng của cậu mình bị thiếu một cúc áo, cậu tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Mà trên chiếc vòng tay do Thần Sứ lấy ra kia, có đúng một hạt cúc y hệt chiếc bị thiếu ấy.

"Thứ này... anh lấy ở đâu ra?" Giọng nói của Lục Thanh Gia lạnh băng, sát khí trong phòng dâng tràn, khí thế trên người cậu thay đổi rõ rệt.

Khi nãy, dù bị Thần Sứ áp đảo, thậm chí suýt mất mạng, cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Dù cố tình chọc giận đối phương, trong cậu chưa từng có sát ý thực sự.

Giống như việc đối diện một sinh vật mạnh mẽ hơn hẳn, sống chết của đối phương chẳng hề quan trọng, cách xử lý chỉ dựa vào lợi ích và tình huống. Tựa như cậu chưa từng coi Thần Sứ là một con người thật sự.

Chính điều đó khiến Thần Sứ bị chọc giận, một kẻ yếu ớt như cậu, sao dám? Sao đủ tư cách?

Nhưng lúc này thì khác, Thần Sứ có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương đã hoàn toàn bị cảm xúc hận thù nuốt chửng.

Hắn ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Muốn biết à? Quỳ xuống cầu xin tao đi... AAAAA——"

Chữ cuối vừa dứt, tiếng cười hóa thành tiếng thét thảm thiết.

Lục Thanh Gia dẫm lên cổ chân hắn ta, trực tiếp đạp nát khớp, chỗ không có cơ bọc bảo vệ thì phòng ngự kém hơn hẳn so với những phần khác của cơ thể.

Thần Sứ đau đớn nhưng không thể tin nổi, trợn trừng nhìn Lục Thanh Gia: "Mày điên thật rồi à? Mày biết tao là ai không?"

"Để tao nói cho mày biết mấy thằng chơi trò chơi Kinh Dị, đừng tưởng được suất trao đổi sinh là có tương lai sáng lạng thiên phú gì, kìm cái đầu đầy nước lại đi, mở to mắt chó ra mà nhìn đây là chỗ nào."

Hắn ta cười nhếch môi: "Chỗ này là phó bản của trò chơi Vô Hạn, khi nhiệm vụ kết thúc những người còn sống sẽ được truyền về Thành Vô Hạn. Tao nghe rõ lắm cái sự 'tự do' của mấy thằng chơi trò Kinh Dị như tụi mày, nhiệm vụ xong là về hiện thực, không phải bị giam cầm trong thành phố ảo, quả thật đáng ganh tỵ."

"Nhưng tự do cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ sự tiện lợi của việc xây dựng thế lực. Quy tắc của trò chơi Vô Hạn, có thể trước đây mày chưa hiểu, nhưng giờ mày nên hiểu rồi, nếu mày dám đụng đến tao, tin hay không, tao đảm bảo ngay khi mày bước vào Thành Vô Hạn sẽ có người đến lấy mạng chó của mày."

"Nếu mày không muốn vất vả cày cấp rồi ở trò chơi khác bị chà nát như đàn kiến, thì tốt nhất cân nhắc kỹ lời tao."

Nói xong, Thần Sứ thấy khí tức của Sứ Giả Bùn rõ ràng dịu xuống, cái xung động do cảm xúc chi phối cũng biến mất.

Hắn ta thầm thở phào, may mà biết nhìn tình thế, đồng thời càng thấy xấu hổ vì mình đã lơ là một thoáng, lại bị một kẻ như vậy khống chế.

Nhưng tiếp theo hắn ta lại nhìn thấy Sứ Giả Bùn quay người kéo đến một chiếc sofa, chậm rãi ngồi xuống, ung dung nhìn thẳng về phía mình.

Có vẻ không hề có ý định lùi một bước.

Đối phương mỉm cười: "Lúc nãy tôi thất thố rồi, như vậy không tốt. Bị những manh mối nhỏ nhặt chi phối một cách dễ dàng như thế, mà mất đi sự bình tĩnh, đây không phải là một hiện tượng tốt. Sau khi trở về, tôi cần phải tự kiểm điểm nghiêm túc về điểm này."

Dù sao đi nữa, nếu kẻ thù xuất hiện khi cậu còn chưa đạt tới một độ cao nhất định, thì dù trong lòng muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh, bề ngoài cậu vẫn có thể cười nói hòa nhã như gió xuân. Đây mới là tố chất cần có.

Cậu dốc hết tâm cơ tìm kiếm kẻ thù không phải để thỏa mãn sự khoái chí nhất thời, mà là để giết chết đối phương với lựa chọn tuyệt đối không thất bại.

Lục Thanh Gia đứng từ trên một vị thế cao nhìn xuống Thần Sứ, ánh mắt lạnh nhạt: "Là lỗi của tôi, với loại ngu xuẩn như anh, chẳng cần tôi hỏi, tự anh cũng sẽ khai hết thôi."

"Mày nói cái gì? Có phải mày không hiểu lời tao vừa nói không?"

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Anh có huyết thống mạnh, năng lực và đạo cụ trong hàng ngũ người chơi cùng cấp gần như đứng đầu. Nhưng bất kể là trí tuệ, kỹ năng chiến đấu, hay kinh nghiệm vượt phó bản, đều tệ hại đến mức không thể nhìn nổi."

"Gỡ bỏ hết những hào quang vay mượn từ bên ngoài, anh chỉ là một thằng ngu vô dụng."

Gương mặt Thần Sứ đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã.

Lục Thanh Gia tiếp lời: "Nhưng kẻ như anh, lại có thể sống sót qua giai đoạn tân thủ khốc liệt của trò chơi Vô Hạn, hơn nữa còn một mình vươn lên dẫn đầu, sở hữu huyết thống mà người chơi bình thường chẳng bao giờ mua nổi, cùng những vũ khí và đạo cụ khiến người khác thèm muốn."

"Là nhờ anh có dũng khí vô song sao? Hay trí tuệ tuyệt đỉnh? Hay là kinh nghiệm sinh tồn xuất chúng? Hay anh được cả vận mệnh thiên địa ưu ái?"

"Không, chẳng phải. Nếu gạt bỏ tất cả những gì có được trong trò chơi, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc kiêu căng, vừa tự ti vừa tự mãn, nông cạn và phô trương như một kẻ nhà giàu mới nổi."

"Dựa vào suy luận của tôi, số phó bản anh từng trải qua chắc không quá mười, nhưng mức độ thành thạo trong việc vận dụng huyết thống đã khá cao, thậm chí còn quá mức, chứng tỏ anh nhận được nó từ rất sớm."

"Những phó bản cấp thấp tuyệt đối không thể có loại huyết thống quý hiếm như thế. Mà trong trò chơi Vô Hạn, dù việc mua vũ khí có sát thương cao rất tiện lợi, thì điểm đổi lại cũng khắt khe hơn." 

"Một kẻ ngu xuẩn, không có dũng khí, cũng chẳng có vận khí như anh, nếu chỉ dựa vào bản thân thì việc sống sót ở giai đoạn đầu đã là chuyện không tưởng, chứ đừng nói tới chuyện mua nổi huyết thống của Thần."

Lục Thanh Gia nghiêng người về phía trước, ánh mắt nửa cười nửa lạnh, nhìn chằm chằm Thần Sứ: "Nhìn anh vừa nãy, háo hức khoe khoang 'chống lưng' của mình, tin chắc rằng dù anh chết cũng sẽ có người báo thù thay, rồi kết hợp với những suy luận vừa rồi..."

"Anh không phải loại người sau khi vào Vô Hạn mới đầu quân cho thế lực nào đó rồi mới được trọng dụng, đúng không?"

"Khả năng lớn hơn là anh vốn đã là người thân cận hoặc họ hàng của một nhân vật quyền thế trong hiện thực. Hoặc nếu đoán táo bạo hơn, việc anh được đưa vào trò chơi Vô Hạn, vốn dĩ đã là sắp đặt của người đó."

Sắc mặt Thần Sứ lập tức thay đổi. Tuy thân phận của hắn ta ở Thành Vô Hạn không phải bí mật, nhưng việc một người chơi đến từ trò chơi khác chỉ dựa vào vài chi tiết vụn vặt mà loại trừ được hàng loạt khả năng, rồi chốt thẳng vào sự thật, khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Ngay cả Thần Sứ, vốn trước đó dù bị khống chế cũng không mấy để tâm, giờ lại thoáng nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó kìm. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn ta thật sự thấy trong con người trước mặt mình có bóng dáng của một người mà hắn ta từng kính sợ.

Loại người này, sinh ra đã nhạy bén khác thường. Chỉ cần có chút vận khí và cơ duyên, miễn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ leo lên đỉnh cao khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Thần Sứ nuốt giận, bật cười lạnh: "Thì sao nào? Ông đây số tốt, có người chống lưng, khiến mấy đứa ghen tức đến phát điên, tao thấy quá nhiều rồi. Nếu mày không cam lòng, sao không tự tìm cho mình một chỗ dựa đi?"

Lục Thanh Gia khẽ mỉm cười: "Vậy là những gì tôi suy đoán đều đúng hết rồi nhỉ? Cảm ơn vì đã xác nhận. Giờ thì, tiếp tục thôi."

Sắc mặt Thần Sứ lại biến đổi, có cảm giác như bị chơi xỏ. Dù hắn ta biết, có lẽ dù hắn ta không nói, đối phương cũng đã đoán được mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Tiếp tục cái gì?"

Lục Thanh Gia giơ tay, khẽ lắc chuỗi vòng trong tay: "Tiếp tục nói về nguồn gốc của chiếc vòng tay này."

Thần Sứ trầm giọng, khuôn mặt tối sầm lại: "Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

Sự chú ý khác thường của Sứ Giả Bùn đối với chiếc vòng tay khiến Thần Sứ thấy khó hiểu. Chiếc vòng này vốn đã có từ rất lâu, tuy rằng đến tay hắn ta mới chỉ hơn nửa năm, nhưng vật này tồn tại ít nhất đã vài năm rồi.

Sứ Giả Bùn hiện tại chỉ là người chơi trung cấp, vậy mà có thể được chọn làm trao đổi sinh năm nay, chứng tỏ cậu là kẻ xuất sắc nhất trong lứa người mới của trò chơi Kinh Dị, nghĩa là thời gian cậu tham gia trò chơi chưa lâu.

Chẳng lẽ giữa hai bên còn có mối liên hệ nào đó sao?

Lục Thanh Gia khẽ vuốt ngón tay lên chiếc cúc áo trên vòng, rồi nhìn sang Thần Sứ: "Cho dù là một kẻ ngu xuẩn như anh, trong khi chiến đấu cũng không đến mức làm ra hành động thừa thãi."

"Từ lúc anh rút chiếc vòng tay đó ra, tôi đã nhận ra rồi, trên nó có mùi khí tức rõ ràng của trò chơi Kinh Dị."

"Còn năng lực mà anh định khởi động, lại càng là một đặc trưng tuyệt đối của trò chơi ấy. Là người chơi, tôi có thể cảm nhận được, giống như khi các anh nhìn thấy tôi dùng bùn tấn công, lập tức biết tôi là người chơi của trò chơi Kinh Dị, chứ không phải loại huyết thống biến dị mua được từ trò chơi Vô Hạn vậy."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tuy sức chiến đấu của anh trong tầng cấp này có thể đè bẹp đa số, nhưng thực chất thiên phú tầm thường, tư chất ngu dốt." 

"Dù trò chơi Kinh Dị như bọn tôi có ngu đến mấy, cũng sẽ không để một kẻ dựa vào tài nguyên và gian lận như anh mò vào trò chơi của mình để cướp lấy năng lực đâu. Có lẽ ngay cả trò chơi Vô Hạn cũng chẳng nỡ mất mặt mà chọn một thằng ngu như anh làm trao đổi sinh đâu."

"Mày gọi ai là thằng ngu hả?" Thần Sứ gào lên.

Ngay giây tiếp theo, hai mắt hắn ta trợn trừng, hơi thở nghẹn lại, toàn thân đau đớn đến cực điểm như thể chỉ một khắc nữa sẽ chết. Cảm giác sinh mệnh bị kéo đến bờ vực rõ ràng đến mức cơn sợ hãi cực độ lập tức dập tắt ngọn lửa giận trong hắn ta.

Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thấy Sứ Giả Bùn đứng trên cao, ánh mắt lạnh nhạt, chứa một tia khó chịu, nhìn hắn ta chẳng khác gì nhìn rác rưởi.

"Tôi nói, thì anh nghe. Không cho phép mở miệng thì im miệng lại, hiểu chưa?"

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Thần Sứ, tim hắn ta đập dồn dập, từng nhịp đập gấp gáp ấy lại khiến hắn ta thấy an lòng, ít nhất chứng minh mình vẫn còn sống.

Nghe thấy giọng Sứ Giả Bùn vang lên chậm rãi: "Vì loại ngu xuẩn như anh không thể tự mình tiến vào trò chơi Kinh Dị, càng không thể sở hữu những năng lực đặc trưng ấy, nên chỉ có một khả năng... là anh lấy được nó từ kẻ khác."

Lục Thanh Gia nhấc chân, mũi giày khẽ nâng cằm Thần Sứ lên, ép hắn ta phải ngẩng đầu đối diện với mình: "Vậy nói xem, nó từ đâu mà có? Là thứ anh vô tình nhặt được? Hay là bá chủ chống lưng của anh tặng cho anh? Hoặc.... đó chính là đạo cụ mà kẻ đó từng dùng trước kia?"

"Tao... tao không biết mày đang nói gì." Thần Sứ bắt đầu hoảng loạn, giọng nói run rẩy: "Trao đổi đạo cụ giữa các trò chơi nhiều vô kể, qua ngần ấy thời gian rồi, làm sao taoo biết nó từ đâu ra được chứ?"

"Có lẽ sau khi nhiệm vụ kết thúc, tao có thể giúp mày hỏi thử xem sao?"

Nói xong, hắn ta có chút lo lắng nhìn Lục Thanh Gia.

Còn Lục Thanh Gia thì chỉ yên lặng nhìn lại hắn ta, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Tiếp đó, cậu khẽ cười, nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy như cậu hoàn toàn hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

Thế nhưng còn chưa kịp để Thần Sứ thở phào, Lục Thanh Gia đã mở miệng: "Vậy à? Thì ra là đồ từng được chỗ dựa của anh sử dụng qua."

Da đầu Thần Sứ lập tức căng cứng: "Mẹ kiếp, tao nói vậy bao giờ hả?!"

Lục Thanh Gia không thèm để ý, cúi đầu vuốt nhẹ chiếc cúc áo trên vòng tay hồi lâu, rồi thản nhiên đeo nó lên cổ tay mình.

Sắc mặt Thần Sứ lập tức trở nên đau xót, như thể chính hắn ta vừa bị mất thứ quý giá nhất.

Quả nhiên, sau khi đeo lên, Lục Thanh Gia không cảm nhận được điều gì đặc biệt, nếu cố gắng cảm ứng, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu bị công kích ngược.

Cậu khẽ thở dài: "Muốn cưỡng ép thay đổi dấu ấn của một vật phẩm đã nhận chủ, chỉ có một số ít người chơi cấp cao trở lên mới có thể làm được."

"Ban đầu tôi quá quan tâm, nên nghĩ rằng đây là thói quen bệnh hoạn của ai đó, thích sưu tầm đồ vật thân cận của nạn nhân để giữ làm kỷ niệm, khoe khoang. Hoặc có thể oán khí trên đó được xử lý đặc biệt, có thể dùng làm đạo cụ nguyền rủa tấn công."

"Nhưng ngay sau đó tôi phủ định suy đoán ấy. Với huyết thống Thần của anh, đã có thể trăm tà bất xâm, thì tương tự, đạo cụ mang tính nguyền rủa dù anh có thể sử dụng cũng sẽ chỉ được nửa phần công lực."

"Khi anh định phản công nhờ sức mạnh của chiếc vòng, chỉ có chiếc nhẫn phát sáng, còn những vật khác thì không hề có phản ứng đặc biệt. Và trong lúc nguy cấp, anh lại chọn dựa vào chiếc vòng này, hiển nhiên nó chứa nguồn năng lượng cực lớn."

"Vậy thì, hãy thử đoán táo bạo hơn, có phải mỗi món đồ trong đó đều đại diện cho một năng lực bị đánh cắp từ người khác không?"

Sắc mặt Thần Sứ lập tức tái nhợt.

Nhưng Lục Thanh Gia không cần hắn ta xác nhận. Cậu để tóc mình dài ra, cắt lấy một lọn nhỏ, điều khiển nó tự bện chặt lại thành hình chiếc nhẫn nhỏ, rồi móc nó vào vòng tay.

Ngay tức khắc, cậu cảm nhận được năng lực của mình bị tách rời, muốn điều khiển lọn tóc ấy thì hoàn toàn vô dụng.

Chỉ đến khi tháo lọn tóc ra, năng lực mới khôi phục lại bình thường.

Lục Thanh Gia khẽ cảm thán: "Quả là một đạo cụ kinh khủng. Chỉ cần lấy được vật tượng trưng cho người khác, là có thể cướp đi ít nhất một năng lực của họ. Mà năng lực ấy còn không biến mất kể cả khi người đó chết."

"Khuyết điểm duy nhất, e là năng lực bị đánh cắp không thể tiến hóa cùng với chủ nhân của vòng, nên cuối cùng mới bị đào thải đến tay anh."

Thần Sứ nhìn Lục Thanh Gia, người lúc này tuy vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lại khiến hắn ta thấy lạnh sống lưng hơn cả khi bị tra tấn trước đó.

Hắn ta không dám nói lời nào, còn Lục Thanh Gia thì tiếp tục: "Một món đạo cụ có thể cùng lúc chứa hơn chục năng lực cấp trung, mà xem ra còn có thể tiếp tục thu thập thêm, trong cấp trung, tuyệt đối là đồ hiếm có một không hai. Ngay cả trong ba trò chơi lớn, vật có giá trị tương đương e cũng chẳng mấy món."

"Thậm chí đến cấp cao, dù những năng lực bên trong không thể tăng cấp, nhưng với số lượng đa dạng, có thể tùy ý hoán đổi, thì giá trị vẫn cực kỳ lớn. Ngay cả người chơi cấp cao cũng sẽ tiếc không nỡ đem bán hay trao đổi."

"Vật quý và tiện lợi như thế này, tuyệt đối không thể dễ dàng lưu thông ngoài thị trường. Khi còn ở cấp thấp, anh không thể kích hoạt nó, vậy thì chắc hẳn chỉ có thể nhận được sau khi bước vào cấp trung, chưa đến nửa năm trở lại đây."

"Một đạo cụ hữu dụng như vậy, thậm chí là át chủ bài của anh, thế mà chỉ trong nửa năm đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ? Chuyện này rõ ràng chẳng đáng tin."

"Hơn nữa, anh cũng hiểu rõ thực lực của tôi, tuy tôi tạm thời khống chế được anh, nhưng so với thế lực mà anh dựa vào ở Thành Vô Hạn thì chẳng đáng gì."

"Nhìn cái cách anh thường khoe khoang ngông nghênh kia, tôi đoán anh vốn chẳng phải người kín tiếng."

"Vậy thì vấn đề là... tại sao một kẻ mà anh cho rằng tôi không thể lay chuyển nổi, lại không dám nói thật về nguồn gốc thứ này, thậm chí còn cố ý nói dối lảng sang chuyện khác?"

"Anh đang lo sợ điều gì? Hay đang muốn giấu đi thứ gì?"

Sắc mặt Thần Sứ đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác như bị lột trần khiến hắn ta run rẩy không thôi.

Hắn ta nhớ lại lời căn dặn gần đây của cấp trên, bản năng mách bảo hắn ta tuyệt đối không thể để đối phương đoán trúng.

Liền vội vàng nói: "Đã tin tưởng bản thân đến vậy, thì cứ coi như mọi chuyện đúng như mày nghĩ đi."

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Cái kiểu ngụy biện vụng về này chẳng lay chuyển nổi phán đoán của tôi, nhất là khi nó lại thốt ra từ miệng một thằng ngu như anh."

"Thế nào? Có vẻ tình hình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng, xem ra chỗ dựa của anh dạo này cũng đã dặn dò vài câu rồi nhỉ?"

Lục Thanh Gia đứng dậy, bước đến bên cạnh Thần Sứ, nắm lấy tóc hắn ta kéo mạnh xuống.

Cậu hạ giọng, nói khẽ: "Tôi biết có vài kẻ ở cấp độ đỉnh cao có thể nhìn thấu thiên cơ, chắc hẳn cũng đã linh cảm được điều gì đó."

Quả thực, tuy thực lực hiện giờ của Lục Thanh Gia còn xa mới sánh được với những người đó, nhưng cậu quen biết hai người chơi cấp quản trị, Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, mà cả hai đều từng nhúng tay vào việc cậu điều tra nguyên nhân cái chết của cậu mình.

Nếu có người thật sự mạnh đến mức có thể vượt qua giới hạn quy tắc, thậm chí làm nhiễu việc truy tìm của Chung Lí Dữ, thì chẳng thể nào hắn ta lại không cảm nhận được.

Hơn nữa, cậu đã nghe nói từ lâu rằng trò chơi Vô Hạn và các người chơi quản trị của nó vốn có mâu thuẫn sâu sắc, chỉ duy trì sự cân bằng mong manh trong kiểm soát.

Nội bộ đã lục đục, bên ngoài còn bị uy hiếp, kẻ kia tất nhiên phải thu mình lại cẩn thận hơn.

Cho dù hắn ta không thể đoán chính xác như Chung Lí Dữ, thì ít nhất cũng sẽ cảm nhận được mối đe dọa đến từ trò chơi khác, và tất nhiên, sẽ hé lộ chút thái độ cho thân tín của mình.

Thấy sắc mặt Thần Sứ càng lúc càng trắng bệch, Lục Thanh Gia liền nở một nụ cười nham hiểm: "Yên tâm đi, tuy tôi không biết chỗ dựa của anh đã tiên đoán ra điều gì, nhưng lời tiên đoán... luôn có cách để trở thành hiện thực."

Nói xong, cậu vươn tay, nắm lấy răng cửa của đối phương và rút phắt ra bằng tay trần.

"Á————!" Thần Sứ thét lên thảm thiết, nỗi đau từ chỗ răng bị bật gốc khiến hắn ta run bần bật.

Hắn ta giận dữ và nhục nhã cực độ: "Răng của tao... tao sẽ giết mày, đồ khốn!"

"Đừng có gào nữa." Lục Thanh Gia thờ ơ nói: "Trên vòng tay của anh cũng có xâu cả răng người khác kia mà. Sao đến lượt mình thì lại tỏ vẻ như kẻ chưa từng thấy máu vậy?"

Nếu không thể tìm được vật kỷ niệm quý giá mang ý nghĩa gắn bó làm vật trung gian, thì một phần cơ thể con người cũng có thể thay thế được.

Và trong số đó, răng là lựa chọn hoàn hảo nhất, nhỏ gọn, dễ bảo quản, lại tiện mang theo. Chỉ có điều, muốn lấy được răng thì khó hơn nhiều so với mấy thứ khác.

Lục Thanh Gia dùng tóc mình khoan một lỗ nhỏ trên chiếc răng của Thần Sứ, rồi xâu nó vào chuỗi vòng tay. Ngay lập tức, sắc mặt đối phương biến đổi dữ dội.

Lục Thanh Gia thử điều khiển nó bằng bùn, và lần này không còn cảm thấy sự kháng cự nào nữa, xem ra, chiếc vòng tay không chỉ có thể cướp đoạt năng lực, mà ngay cả huyết thống cũng không ngoại lệ.

Một món đạo cụ quý hiếm đến mức khó tin.

"Con mẹ nó, trả lại huyết thống cho tao—— Ê, mày... mày không định giết tao đấy chứ?"

Nếu ban đầu Thần Sứ vẫn còn ôm chút may mắn, thì lúc này hắn ta không dám xem thường tên điên trước mặt nữa.

Đối phương rõ ràng đã đoán được kẻ đứng sau hắn ta là ai, vậy mà vẫn thản nhiên đối đầu, chỉ để trút giận mà giết hắn ta, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Giọng Thần Sứ run rẩy, hoàn toàn không còn chút thể diện nào của kẻ mạnh: "Trên người tao bị đánh dấu rồi! Nếu tao chết, sẽ có người lập tức tiến vào trò chơi để báo thù!"

"Chắc mày biết điều đó chứ? Tao còn rất có giá trị, mày có thể đưa tao về Thành Vô Hạn, đổi lấy bất cứ thứ gì mày muốn!"

"Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng với cấp độ hiện tại của mày, đừng nói là mày tưởng mình có thể đối đầu với bọn tao nhé?"

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Làm sao có thể? Yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu."

Thần Sứ chưa kịp thở phào, toàn thân hắn ta đột ngột bị xé toạc thành từng mảnh.

Lục Thanh Gia mở một cánh cửa ngay giữa phần thân trên của hắn ta, rồi dùng tóc trói chặt lại để cơ thể không thể khép lại được.

Sau đó, cậu lột sạch toàn bộ đồ đạc trên người Thần Sứ.

Khác với trò chơi Kinh Dị, người chơi của trì chơi Vô Hạn không được tặng sẵn không gian chứa đồ. Không gian sẽ tăng dần theo cấp độ, nếu không thì phải dựa vào các đạo cụ không gian như nhẫn, dây chuyền hay vòng cổ.

Thần Sứ dùng nhẫn không gian, và tất nhiên nó đã bị đánh dấu, người khác không thể mở được. Nhưng nhìn vẻ đau đớn tiếc rẻ trên mặt hắn, rõ ràng bên trong chứa đầy bảo vật quý giá.

Lục Thanh Gia chỉ khẽ mỉm cười và nhận lấy không chút khách khí.

Khi Thần Sứ, lúc này đã bị lột sạch, mất huyết thống và bị hạn chế năng lực, sắp bị ném vào không gian bùn của Lục Thanh Gia, thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn.

Khóe môi Thần Sứ cong lên, nét đắc ý hiện rõ trên mặt, cuối cùng cũng có người đến rồi.

Ngay giây sau đó, cửa phòng tiếp khách bị đạp tung, một gã đàn ông có màu da đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện trước cửa.

Vừa thấy Lục Thanh Gia, hắn vung nắm đấm lao thẳng tới, sức mạnh dữ dội đến mức ngay cả Thần Sứ lúc toàn thịnh cũng còn kém hắn một bậc.

Nhưng Lục Thanh Gia phản ứng nhanh hơn, cậu kéo Thần Sứ lên, lấy mặt hắn đỡ đòn.

Trong tiếng rên thảm khốc méo mó, Lục Thanh Gia ghé sát tai hắn ta, lạnh lùng nói: "Người mà hội trưởng của anh gọi tới đấy à?"

"Anh dám nói chuyện người chơi ngay trước mặt ông ta, sao tôi lại không đề phòng chứ? Nếu không, anh nghĩ tại sao từ đầu đến cuối tôi chưa từng mời ông ta ra ngoài?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com