Chương 67. Nói chuyện nghiêm túc với thằng ngốc này đúng là lỗi của cậu
Chung Lí Dữ xoay người lại, một tay chống lên bức tường sau lưng Chocolate Ngọt Ngào.
Anh nở nụ cười dữ tợn: "Hiếu kỳ thế cơ à? Hay là mày quỳ lại gần đây, ông cho mày xem nhé?"
Thật tội nghiệp cho người đàn ông da đen cao đến hai mét ấy, giờ lại bị Chung Lí Dữ, người thấp hơn hẳn một cái đầu, ép đến run lẩy bẩy, khí thế yếu hẳn đi mấy phần.
Hắn vội vàng thức thời, nói lắp bắp: "Tôi nói là con mèo, là con mèo mà——"
"Còn mẹ nó, còn nói nữa à?" Chung Lí Dữ quát lớn.
Ngay sau đó, trong lòng anh chợt giật thót, cảm nhận được một ánh nhìn khó chịu đang hướng về phía mình.
Anh cứng người quay lại, thì thấy Lục Thanh Gia đang nhìn mình với vẻ nửa cười nửa không, ánh mắt thỉnh thoảng còn lướt qua những chỗ khó nói.
Toàn bộ khuôn mặt Chung Lí Dữ lập tức nóng bừng, vành tai đỏ lựng, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Đến lúc này anh mới hiểu ra ý của câu nói ban nãy của Lục Thanh Gia.
Thật ra chẳng cần phải so đo gì, nhưng chỉ riêng như thế thôi cũng đủ khiến anh nhục nhã đến mức muốn treo cổ tự tử ngay tại chỗ.
Nhất là trong đầu còn vang vọng tiếng cười lăn lộn của hai con súc sinh kia, lông tóc bay tán loạn, khiến anh chỉ muốn nổ tung cả Thành Vô Hạn cho xong.
Nhưng Chung Lí Dữ vốn mặt dày quen rồi, dù tình huống ngượng chết người thế này, cái đầu lanh lợi của anh vẫn nhanh chóng tìm được cách chuyển đề tài.
Anh liếc nhìn cái xác dưới đất, nghiêm nghị mắng: "Đúng là bọn lừa đảo vô liêm sỉ! Cơn giận này không nuốt trôi được."
"Đi thôi! Đến tận nơi đạp đổ sào huyệt chúng nó!"
Nói rồi anh kéo Lục Thanh Gia rời khỏi khu căn hộ, để lại Chocolate Ngọt Ngào thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Uy áp của quản trị viên không phải chuyện đùa, nhưng hắn cũng chẳng có ý định đi cùng hai người kia tìm đám người bên Kẻ Lừa Đảo.
Dù tạm thời có kim bài miễn tử, nhưng ở Thành Vô Hạn mà gây chú ý quá mức thì chẳng phải chuyện tốt.
Lục Thanh Gia bị Chung Lí Dữ kéo đi, vừa đi vừa nghe anh nửa nghiêm túc nửa né tránh chủ đề mà cằn nhằn: "Này, em còn bảo tôi đừng đi theo! Thử nghĩ xem, nếu lần này tôi không đi cùng thì hậu quả không dám tưởng tượng được luôn."
"Em hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của quản trị viên rồi. Hiệu ứng do người chơi ở phó bản trung cấp tạo ra, chỉ cần Thần Sứ lộ mặt là bị Kẻ Lừa Đảo nhận ra ngay tinh thần của Thần Sứ đã bị thao túng."
"Sau đó hắn ta sẽ xóa bỏ ám thị, rồi moi thẳng ký ức trong đầu Thần Sứ, thế là mọi chuyện bại lộ hết."
Lục Thanh Gia đáp: "Nhảm nhí, con mèo thiến não phẳng như anh mà cũng dám nghi ngờ IQ của tôi à. Tất cả chỉ là màn kịch diễn cho Kẻ Lừa Đảo xem thôi."
"Gia tài của quản trị viên giàu có, nói thật thì những gì Thần Sứ show ra chẳng đáng là bao. Việc tôi gieo ám thị tinh thần vốn dựa trên điều kiện vật lý, dấu vết năng lực cực kỳ mờ nhạt. Nếu vậy mà hắn vẫn phát hiện ra ngay, chứng tỏ Thần Sứ chỉ cần quay về Thành Vô Hạn là có thể tìm đến Kẻ Lừa Đảo để tố cáo tôi, rồi khiến đối phương chú ý kỹ càng đến nhất cử nhất động."
"Và việc hắn ta cử người tới giải quyết tôi nhanh như thế chỉ chứng minh một điều, Thần Sứ đối với Kẻ Lừa Đảo vô cùng quan trọng, và bản thân hắn thì cực kỳ nôn nóng muốn trừ khử tôi."
"Tại sao chứ? Dù cháu trai hắn bị tôi chơi cho thảm, nhưng xét cho cùng chỉ là chút tổn thất nhỏ, với tài sản của hắn có thể bù gấp mười lần cho Thần Sứ. Cứ coi như hắn hẹp hòi, không chịu được việc người thân bị sỉ nhục, nhưng như tôi nói, chỉ để hả cơn giận nhất thời mà dám đắc tội với trò chơi Kinh Dị, phá hoại quan hệ giữa hai trò chơi, thì lỗ quá rồi."
"Dù trong phó bản mệnh ai nấy sống, nhưng ra ngoài thì khác, ngay cả quản trị viên cũng phải tuân thủ quy tắc."
"Thế mà hắn vẫn sốt ruột muốn giết tôi, chẳng phải càng chứng minh suy đoán tôi moi được từ Thần Sứ là đúng sao?"
"Với tư cách quản trị viên, hắn đã nhìn trộm được tương lai. Tuy tôi không rõ năng lực đoán thiên cơ của hắn có vượt qua Âu Dương Bạch hay không——"
"Không thể đâu." Chung Lí Dữ khẳng định chắc nịch.
"Âu Dương Bạch là người được thiên đạo ưu ái, không trò chơi hay người chơi nào sánh được. Những quản trị viên khác, dù có nhạy bén đến mấy, cũng chỉ có thể thoáng thấy tai họa lớn hoặc bước ngoặt số mệnh của bản thân mà thôi."
Anh thở dài: "Em đoán đúng rồi. Tám, chín phần là Kẻ Lừa Đảo đã tiên đoán rằng sự tồn tại của em sẽ gây tổn hại cực lớn đến địa vị, thậm chí là tính mạng của hắn. Vì thế hắn mới bất chấp tất cả, muốn diệt trừ em trước khi em kịp trưởng thành."
"Có thể lúc đầu hắn chỉ thấy một hình ảnh mơ hồ, dự đoán rằng kiếp nạn sắp đến, nhưng càng về sau, khi em hiểu rõ hắn hơn, cảm ứng của hắn cũng càng trở nên rõ ràng."
"Bởi vì bây giờ em đã biết được thân phận của đối phương, thì hắn chắc chắn cũng chẳng biết ít hơn em, nhân - quả có lẽ đã hiện rõ trước mắt hắn rồi."
Lục Thanh Gia gật đầu, việc hung thủ dễ dàng bị khoanh vùng như vậy, dù bề ngoài cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại muôn vàn suy nghĩ cuộn trào, như sóng lớn kinh hoàng.
Cậu thấy Chung Lí Dữ thực sự lo lắng, bèn nói: "Yên tâm đi, quy tắc của Thành Vô Hạn có ưu đãi dành cho trao đổi sinh, bất kể chênh lệch cấp độ, bên nào tấn công cũng sẽ bị phản phệ gấp đôi.
"Một quản trị viên như hắn không thể tự mình ra tay, người chơi cấp trung bình thường không phải là đối thủ của tôi, còn những người chơi cấp cao bị hắn sai khiến, thậm chí sẵn sàng hiến dâng mạng sống, thì cấp độ chắc chắn cũng sẽ không quá cao, dù sao thì người chơi cấp cao cũng không phải là cải thảo rẻ tiền."
"Nếu chỉ là người chơi cấp cao thông thường, tôi ít nhất có thể đảm bảo bản thân sống sót thoát thân."
Chung Lí Dữ không nói gì, ánh mắt chỉ lóe lên sát khí nặng nề và u uất.
Anh có niềm tin vào Lục Thanh Gia, nếu cậu đã nói vậy, chắc hẳn đã chuẩn bị chu đáo. Anh cũng tin cậu sẽ không lấy việc tự hủy hoại bản thân làm mục đích đi trả thù.
Nhưng ngay cả có một phần một nghìn khả năng ấy tồn tại, chỉ tưởng tượng thôi đã làm mắt anh tối sầm, ngừng thở.
Chung Lí Dữ im lặng, hiểu rằng những chuyện đã rối rắm lâu nay, đến lúc sắp gặp mặt kẻ thù lại bàn thêm cũng vô ích.
Vì vậy anh chỉ bình thản nói: "Từ nay em sẽ không còn phải bận tâm chuyện này nữa đâu."
Để anh chém chết cái tên Kẻ Lừa Đảo đó là được chứ gì?
Ngay lúc này, ngay tại đây.
Bước chân Lục Thanh Gia đột ngột dừng lại, kéo Chung Lí Dữ đang đi trước lại.
Quay đầu lại, liền thấy sắc mặt Lục Thanh Gia âm trầm, đôi mắt đen láy vô hồn như viên bi thủy tinh nhìn anh, dường như muốn hút người ta vào trong.
Chung Lí Dữ hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì, liền nghe giọng nói của Lục Thanh Gia phiêu đãng như không chạm đất, hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
"Hình như tôi từng nói qua rồi, tôi ghét việc anh tự cho mình là đúng và tự ý quyết định đúng không?" Lục Thanh Gia bước đến gần anh, dồn Chung Lý Dữ vào tường: "Anh có phải đang nghĩ rằng vì muốn trả thù, tôi co thể mặc kệ mọi thứ phải không?"
"Hay nói là chỉ cần kẻ thù chết, ai ra tay cũng vậy?"
Lục Thanh Gia túm lấy tóc Chung Lí Dữ, kéo mặt anh gần lại, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Lục Thanh Gia nói từng chữ một: "Trước nay chuyện này giữa chúng ta quá nhạy cảm, nhắc đến là sẽ xảy ra bất hòa, nên có vẻ anh vẫn chưa thật sự hiểu ý tôi."
"Mặc dù trên con đường trả thù, tôi có thể không từ thủ đoạn nào, nhưng nếu đối phương chết trong tay người khác, cho dù người đó là anh, thì mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa."
"Đương nhiên, ngay khoảnh khắc tôi chọn dấn thân vào con đường phục thù, tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù sao tôi cũng không phải là thần thánh, cũng chẳng được số phận đặc biệt quan tâm và ưu ái. Nhưng nếu thái độ của tôi khiến anh hiểu lầm rằng tôi đam mê tìm đến cái chết, thì thật đáng tiếc."
"Đối với tôi, trạng thái lý tưởng nhất của sự trả thù, chính là kẻ thù rơi vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát, còn tôi thì đứng trên đỉnh cao, sở hữu mọi thứ."
Hai người hơi thở càng lúc càng gần, như sắp hôn nhau vậy.
"Vậy nếu không phải tôi, mà là người của tôi dùng mạng đổi mạng kéo đối phương xuống nước, thì đây được gọi là loại trả thù gì chứ?"
Nói xong, Lục Thanh Gia liền đẩy mạnh anh vào tường, rồi cứ thế bước thẳng về phía trước: "Lát nữa anh không được làm bất cứ chuyện thừa thãi nào."
Chung Lí Dữ bị dọa nạt một trận, đâu còn chút khí thế nào của việc vừa nãy làm cho gã đàn ông cao hai mét sợ đến co rúm người lại, cả người so với Chocolate Ngọt Ngào lúc trước cũng không hề kém cạnh.
Nhưng với Chung Lí Dữ, khi Lục Thanh Gia nói chuyện, trong đầu anh luôn có một bộ xử lý đặc biệt, ý nghĩa phản hồi lại trong đầu anh có thể sánh ngang với mười cấp độ làm đẹp và tám trăm mét bộ lọc .
Huống chi, ý tứ Lục Thanh Gia biểu đạt lần này lại rõ ràng và mãnh liệt đến vậy.
Cả người anh mềm nhũn, cứ như đang đi trên bông vậy, vội vàng chạy theo sát phía sau Lục Thanh Gia.
Vừa háo hức vừa ngượng nghịu nói: "Gia Gia, vừa nãy em nói tôi là của em đúng không?"
Lục Thanh Gia: "..."
Nói chuyện nghiêm túc với thằng ngốc này đúng là lỗi của cậu, nhưng ít nhất tên này cũng không phạm sai lầm thêm nữa.
Ra khỏi tòa nhà chung cư, tầm nhìn lập tức trở nên rộng rãi hơn.
Thành Vô Hạn rất lớn, cũng cực kỳ đông đúc, ở đây có khu dân cư, trung tâm giải trí, phố mua sắm, thậm chí cả khu đèn đỏ.
Cách kiếm điểm của người chơi cũng không chỉ giới hạn trong việc làm nhiệm vụ. Trong môi trường sống tập thể như thế này, họ đã tận dụng triệt để ưu thế của mình.
Lục Thanh Gia trước đây từng nghe nói rằng việc sàng lọc người chơi của trò chơi Vô Hạn là không giới hạn thời gian. Nếu các mặt bằng sàng lọc của trò chơi Kinh Dị là chiều ngang của thế giới thực, và mỗi địa điểm sàng lọc đều là một thế giới thực có trình độ kinh tế, khoa học kỹ thuật và lịch sử gần như tương đương nhau...
Thì trò chơi Vô Hạn lại chọn theo chiều dọc. Ngay khi bước ra ngoài, Lục Thanh Gia có thể thấy không ít cư dân mặc trang phục cổ đại xen lẫn với người mang phong cách thời tương lai.
Có lẽ đó cũng là lý do vì sao vũ khí nóng và các sản phẩm công nghệ cao ở đây được bán tràn lan khắp nơi.
Dù sao, ở tương lai có lẽ súng ống đã không còn bị xem là vật nguy hiểm, thậm chí giống như vũ khí cổ đại, chỉ cần hiểu lý thuyết, tìm được nguyên liệu, có tay nghề một chút là có thể dễ dàng tái tạo.
Người chơi đến từ tương lai nhờ vào lợi thế ấy có thể thoải mái thu hoạch điểm của người chơi thời cổ hoặc hiện đại, khiến cơ cấu cấp bậc trong toàn bộ Thành Vô Hạn nhanh chóng bị cố định, do nhóm người tương lai nắm quyền thống trị.
Những nhân vật cấp quản trị viên trong trò chơi Vô Hạn đều sống ở những vị trí cao nhất của thành phố này.
Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, phong cách mỗi nơi mỗi khác, có nơi khiêm tốn, có nơi xa hoa, có nơi mộc mạc, lại có nơi kỳ quặc đến buồn cười.
Trong đó, dinh thự của quản trị viên trong trò chơi Vô Hạn mang mật danh "Hoàng Đế" là nổi bật nhất.
Nó giống hệt một cung điện lơ lửng giữa không trung, tráng lệ và đồ sộ đến mức khiến người ta phải ngước nhìn mà thấy khiếp sợ.
Lục Thanh Gia không kìm được, tặc lưỡi khen: "Đẹp——"
Lời khen còn chưa dứt, Chung Lí Dữ đã chen vào: "Tên đó từng bị Mỹ Nhân Ngư đánh đó."
Lục Thanh Gia nghẹn họng, đành quay sang nhìn tòa nhà của quản trị viên bên cạnh.
Đó cũng là một công trình kiến trúc cổ phong, chỉ là không đồ sộ như cung điện của "Hoàng Đế", diện tích cũng nhỏ hơn, nhưng lại mang phong vị thanh nhã, cổ kính, đầy thi vị, vừa tao nhã vừa phóng khoáng, trông vô cùng thích hợp để ở.
Lục Thanh Gia nói: "Không ngờ trong trò chơi Vô Hạn lại có đến hai quản trị viên thời cổ đại, tôi tưởng trong cơ cấu nhân sự thì người đến từ tương lai phải chiếm ưu thế hơn chứ."
Chung Lí Dữ đáp: "Vùng đó thuộc về 'Vương Gia', chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa thôi, là người cùng thế giới với Hoàng Đế."
"Cậu ta gặp may, khi đó khí thế của Hoàng Đế quá mạnh, quyền thế như lửa bốc dầu, khiến trò chơi sinh lòng e dè. Sau khi Vương Gia đạt đến thực lực chuẩn quản trị viên, hai bên đã thương lượng đạt được thỏa thuận, Vương Gia tách ra mang theo một phần thế lực người cổ đại, cũng nhờ thế mà tránh được một trận xung đột."
Lục Thanh Gia không nhịn được mà khen: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên——"
(*)Anh hùng xuất thiếu niên: là một cụm từ mô tả những người trẻ tuổi có những hành động phi thường, dũng cảm, tài năng xuất chúng hoặc chiến đấu chống lại nghịch cảnh.
"Cậu ta từng bị Mỹ Nhân Ngư đánh đó." Chung Lí Dữ thấy cậu lại định khen, liền cắt ngang một câu.
Lục Thanh Gia: "..."
"Được rồi, Mỹ Nhân Ngư đỉnh đấy."
Chung Lí Dữ hừ mũi: "Đang đứng trước mặt em đây cũng là một quản trị viên đấy nhé, khen người ta làm gì? Tôi nói cho em biết, mấy tên đó tôi một chọi ba cũng chẳng ngán."
"Má, đủ rồi đấy, tai tôi vừa ló ra đã nghe anh chém gió, phiền không chịu nổi." Một giọng nói vang lên bên tai hai người.
Giọng mang chút non trẻ, nghe ra chắc cũng chưa đến hai mươi tuổi.
Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mặt họ.
Đó là một chàng trai dáng người cao gầy, thân hình tuấn tú, khí chất quý phái, ngũ quan như họa, trông ở giữa ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên.
Cậu ta mặc áo bào cổ trang trắng ngà ánh lên hoa văn như ánh trai, tinh xảo mà sang trọng. Mái tóc đen dài được buộc và cài bằng trâm bạch ngọc, vài sợi tóc rủ xuống trán, hai bên còn tết hai bím nhỏ tinh xảo, trông anh tuấn vô cùng.
Chỉ nhìn dáng vẻ, cậu ta như công tử danh môn bước ra từ trong tranh, không ngờ vừa mở miệng lại có vẻ tùy tiện, ngông nghênh.
Thấy Chung Lí Dữ, đối phương nhướng mày: "Sao anh ở đây? Bảo sao từ sáng đến giờ cả Thành Vô Hạn u ám như bị mây đen phủ đầu, hóa ra là do luồng khí xui xẻo của anh."
Chung Lí Dữ cười như không cười: "Chẳng phải chỉ vì lần thi đấu trước tôi hơn cậu vài chục điểm thôi sao? Đáng để ghi hận đến tận giờ à?"
"Bảo sao người ta làm Hoàng Đế còn cậu chỉ làm Vương Gia, cái tầm cũng khác hẳn đấy."
Vương Gia - Ngụy Giang Li liền bật cười giận dữ: "Thắng thua không quan trọng, chủ yếu là nhìn không thuận mắt cái kiểu đắc chí của anh thôi."
"Các đời quán quân nhiều vô kể, chẳng ai vênh váo như anh cả, người ta mà không biết còn tưởng thành tích của anh là thiên hạ vô song đấy."
Chung Lí Dữ nói: "Còn hơn là thua rồi khóc nhè chứ? Ôi chao, năm đó trò chơi các người đúng là tạo nghiệt."
"Không đoạt được quán quân thì thôi, lại còn để các trò chơi khác thấy rõ bản tính thật của người chơi Vô Hạn. Các trò chơi khác tuy chẳng học hỏi được gì, nhưng được xem cũng coi như đáng giá vé vào cửa rồi."
"Muốn chết phải không?" Ngụy Giang Li trừng mắt sắc như dao, khuôn mặt tức giận đến co giật: "Anh cố tình mò đến cửa nhà tôi để tìm chết, tôi thành toàn cho luôn!"
Chung Lí Dữ lại ấn đầu cậu ta xuống, nhẹ nhàng đẩy ra: "Không tìm cậu, tôi tìm Kẻ Lừa Đảo."
Vừa nghe đến danh hiệu đó, Ngụy Giang Li liền nhíu mày, vẻ cực kỳ chán ghét: "Anh tìm tên đó làm gì?"
Thái độ này Chung Lí Dữ hiểu rất rõ, giống hệt như Âu Hoàng, người mà trong giới quản trị trò chơi Kinh Dị cũng bị ghét cay ghét đắng.
Chỉ là gần đây họ mới biết, tiếng xấu của Âu Hoàng phần nhiều bị oan uổng, còn Kẻ Lừa Đảo thì rõ ràng là danh xứng với thực.
Hoặc có thể nói, giữa các quản trị viên của trò chơi Vô Hạn, quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp, ghen ghét, chèn ép, và căm ghét lẫn nhau là chuyện quá đỗi bình thường.
Chung Lí Dữ bật cười, hỏi: "Sao thế? Kẻ Lừa Đảo hình như mới trở thành quản trị viên trong hai năm gần đây thôi mà đúng không, tôi cũng chưa từng gặp mặt. Có bí mật nội bộ nào kể cho anh em nghe chút đi?"
Ngụy Giang Li cười khẩy: "Cái loại người như anh mà cũng bày đặt 'anh em' với tôi được à? Cũng biết co biết duỗi đấy."
Cậu ta đang định nhân cơ hội mắng cho tên ngông cuồng này một trận thì xung quanh họ lại xuất hiện thêm một người.
Là một thái giám cầm phất trần, dáng người tròn trịa, bước đi ôn hòa, cung kính cúi mình nói với Chung Lí Dữ: "Chung tiên sinh, bệ hạ biết được ngài giá lâm, đặc biệt muốn mời ngài đến trò chuyện."
Chung Lí Dữ gật đầu, liếc nhìn Ngụy Giang Li, nở nụ cười đầy khiêu khích: "Tôi suýt quên mất, chuyện của người lớn thì để người lớn bàn. Hỏi cái thằng nhóc con như cậu làm gì."
Ngụy Giang Li đã nhịn đến cực hạn, rút kiếm chém một nhát, nhưng đối phương nhanh nhẹn né được, lại kéo theo người đàn ông bên cạnh biến mất ngay tại chỗ.
Trước khi đi, còn bỏ lại một câu: "Hôm nay anh đây bận rồi, hôm khác rảnh sẽ chơi với cậu sau."
Ngụy Giang Li tức đến run người, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu tên ngốc đó đã nói rằng mình chẳng hề quen biết Kẻ Lừa Đảo, thậm chí chưa từng gặp mặt, thì việc bất chấp quy tắc trò chơi mà xuất hiện ở đây là vì lý do gì?
Cho dù Chung Lí Dữ từng khiến trò chơi Vô Hạn nợ anh một ân tình, việc đột ngột xuất hiện không phải là không thể, nhưng ân tình kiểu đó sẽ không bao giờ phí phạm cho chuyện tầm thường.
Tuy tuổi còn trẻ, nhưng Ngụy Giang Li xuất thân trong tầng quyền lực, có thể ngồi vào vị trí quản trị viên ở độ tuổi này, ngoài vận khí ra còn nhờ vào bản năng nhạy bén phi thường.
Cậu ta lập tức nhận ra, có lẽ sắp xảy ra biến động lớn trong tầng quản lý.
Ngay cả Hoàng Đế kia hẳn cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường, nên mới chủ động mời Chung Lí Dữ đến nói chuyện thẳng thắn.
Bởi xét về sức mạnh cá nhân, Chung Lí Dữ là một trong những quản trị viên mạnh nhất của ba trò chơi lớn.
Nghĩ đến đây, thân hình Ngụy Giang Li liền biến mất khỏi chỗ, giây sau đã xuất hiện trong cung điện của Hoàng Đế.
Lúc này, Chung Lí Dữ và Lục Thanh Gia đã ngồi vào chỗ, cung điện thì nguy nga tráng lệ đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi.
Lục Thanh Gia vốn cho rằng trong giới người chơi trung cấp, mình đã thuộc hàng giàu có, nhưng khi bước vào đây, cậu mới thực sự hiểu quản trị viên nghĩa là gì.
Ngay cả những viên gạch lát nền dưới chân cũng đều làm từ linh ngọc quý hiếm, người chơi cấp thấp dù dốc toàn lực cũng không thể phá hủy, mà ngay cả khi hư tổn, chúng cũng tự phục hồi được.
Chung Lí Dữ từng nói, về tài lực, Hoàng Đế e rằng là người giàu có nhất trong toàn bộ giới người chơi, quả thật danh bất hư truyền.
Còn Hoàng Đế là một nam nhân tuấn mỹ mang khí chất đế vương, so với Vương Gia thì điềm tĩnh và đường hoàng hơn hẳn, trên người toát ra uy thế bẩm sinh của bậc chí tôn, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy run sợ trong lòng.
Cũng chính vì thế mà đa số người chơi đến từ thời cổ đại, ngay khi bước chân vào Thành Vô Hạn, đều tự nguyện quy phục dưới trướng Hoàng Đế.
Bởi lẽ, trước khi kịp tiếp nhận tư tưởng bình đẳng của người chơi hiện đại hay tương lai, họ đã bị uy thế tự nhiên kia khuất phục.
Thêm vào đó, gia nhập tập thể của đồng hương mang lại sự che chở và ổn định, nên hiếm ai muốn tách ra.
Chính vì điều này mà Hoàng Đế từng khiến trò chơi Vô Hạn phải e dè.
Lúc này, hắn khoác áo đen thêu ẩn văn hình chân long, mày kiếm nhập tấn, ngũ quan khắc sâu mà tuấn mỹ. So với vẻ ngông nghênh tự do của tiểu Vương Gia, hắn quả thực xứng danh là bậc đế vương.
Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên trạc tuổi Vương Gia, ngũ quan có đến bảy phần tương tự, hiển nhiên là em ruột, chỉ khác ở chỗ khí chất lười biếng, ánh mắt trong trẻo, khiến người ta cảm thấy cậu ta có vẻ ít sắc bén hơn nhiều.
Vừa mới chào hỏi và ngồi xuống, Ngụy Giang Li liền xuất hiện.
Hoàng Đế nửa cười nửa không: "Ngươi rảnh rỗi đến mức chạy sang đây sao?"
Em trai của Hoàng Đế bĩu môi: "Còn có thể là vì cái gì nữa? Tên này làm gì cũng không xong, nhưng nhặt được của hời thì đứng số một, chắc chắn là đã đoán được chuyện Hoàng huynh muốn làm rồi."
Ngụy Giang Li chẳng coi mình là khách, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Gia, rồi châm chọc lại: "Còn hơn cái loại lớn tồng ngồng mà còn ngồi chờ anh trai thay tã đấy."
Em trai của Hoàng Đế lập tức nổi đóa: "Ngươi nói cái gì hả, nghịch thần phản tặc!"
Ngụy Giang Li bắt đầu giở giọng rao hàng: "Thu mua em trai đây, thu mua em trai đây~ Mười đồng ba cân, càng nhiều càng rẻ! Nhà nào có em trai cũ không dùng tới có thể đổi lấy chậu sắt, ấm nước, hộp cơm thép! Thu em trai đây~"
Rao xong, cậu ta nhướng mày nhìn em trai của Hoàng Đế: "Cậu xem kìa, nét mặt anh trai cậu hình như cũng động lòng rồi đấy."
Em trai Hoàng Đế giật mình, quay đầu lại nhìn, liền ăn ngay một cái tát.
Hoàng Đế quát: "Trẫm sao lại có một đứa em ngu như ngươi!"
Dù là đang mắng, nhưng ai cũng nhìn ra được sự bao che trong giọng hắn, rồi quay sang cảnh cáo Ngụy Giang Li: "Không muốn bị đuổi ra ngoài thì câm miệng."
Sau khi ép hai kẻ ồn ào im lặng, hắn mới chuyển ánh nhìn sang Chung Lí Dữ, nói với giọng trầm ổn: "Thất lễ rồi."
Chung Lí Dữ nhún vai: "Tôi không sao, cũng chẳng vội gì."
Hoàng Đế mỉm cười, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Một vị khách hiếm hoi như người, đích thân ghé thăm Thành Vô Hạn là vì chuyện gì?"
Chung Lí Dữ liếc Lục Thanh Gia một cái, hai người trao đổi ánh mắt đầy ăn ý.
Sau đó anh cũng trực tiếp đáp: "Người của tôi vừa kết thúc phó bản trao đổi trong trò chơi Vô Hạn, tình cờ chạm mặt cháu trai của Kẻ Lừa Đảo. Vốn dĩ trong phó bản, mọi chuyện đều dựa vào bản lĩnh."
"Cháu hắn tuy thua thiệt một chút, nhưng người của tôi cũng đâu có ra tay giết người, vậy mà Kẻ Lừa Đảo lại phái người đến ám sát thật, anh nói xem, tôi có nên đến hỏi cho ra nhẽ không?"
"Ồ?" Hoàng Đế khẽ nhướng mày, hiển nhiên không tin đây là toàn bộ câu chuyện.
Không ai trong giới Vô Hạn hiểu rõ sự xảo trá của Kẻ Lừa Đảo hơn hắn. Tên đó tuy hành xử bá đạo, nhưng bậc cường giả nào chẳng vậy? Chẳng qua, hắn không ngu đến mức vì một đứa cháu bị thua một chút mà ra tay làm việc chẳng có lợi cho bản thân.
Cho dù hắn có nuông chiều em trai ngốc nghếch của mình đến vậy, thì cũng chỉ là hơi bảo vệ quá mức, chứ không hề liên quan đến an toàn tính mạng hay vấn đề nghiêm trọng về lòng tự trọng. Nếu chỉ là do kỹ năng không bằng người khác, hắn cũng sẽ không thực hiện một cuộc trả thù với cái giá cao đến thế.
Hoàng Đế nghĩ vậy, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy à? Có vẻ như hắn vẫn chứng nào tật nấy, luôn bao che cho thằng cháu ngu ngốc của mình."
Ngụy Giang Li cười khẩy: "Chuyện đó đúng thật, quản trị viên nâng đỡ người thân, bao che cho huyết thống hoặc người yêu, chẳng phải hiếm lắm đâu."
"Hầu hết những kẻ được ưu đãi kiểu đó, dù là con heo, cũng bị nâng lên tận trời."
Nói rồi, cậu ta liếc sang em trai của Hoàng Đế, đầy ẩn ý. Người kia lập tức tuốt dao ra, suýt nữa thì lao vào, may được Hoàng Đế đè xuống kịp thời.
Sau khi gây họa đủ rồi, Ngụy Giang Li vẫn chưa chịu yên, tiếp lời: "Như tiểu Cơ chẳng hạn, đầu óc hơi rỗng tí, nhưng bản năng sinh tồn và thiên phú chiến đấu thì rất khá, không hề kém Hoàng Đế. Vài năm thôi đã được nâng cấp thành người chơi gần cấp quản trị viên rồi còn gì."
Hai anh em hoàng đế đều mang họ Cơ.
Ngụy Giang Li nói tiếp: "Còn thằng cháu trai của Kẻ Lừa Đảo kia, ôi trời, mẹ ruột ta ơi, gần hai năm rồi mà vẫn chưa thành người chơi cấp cao, đúng là nỗi nhục của giới con ông cháu cha! Bao nhiêu điểm số, đạo cụ quý chất đống như núi, đến con heo mà được nhồi vậy chắc cũng phải vỗ cánh bay lên trời rồi."
"Anh ta á? Tôi nghe nói giờ mỗi lần vào phó bản còn phải có vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ, ha ha ha ha ha!"
Cười đã đời, Ngụy Giang Li đột nhiên thu lại vẻ mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Thanh Gia và Chung Lí Dữ: "Nhưng dù thằng đó có ngu đến mấy, thì Kẻ Lừa Đảo ấy lại là kẻ giỏi nhất trong việc nhìn thời thế mà hành động."
"Lão Chung, anh cũng đâu phải kiểu người vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên. Ở Thành Vô Hạn lại không thể đánh nhau, theo phong cách của anh, anh chẳng bao giờ cãi cọ, anh sẽ chỉ đợi trong trận đấu cạnh tranh rồi một đao giết hắn thôi."
"Vậy thì... tại sao bây giờ các anh lại nhất định phải đi gặp hắn?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Giang Li, Hoàng Đế, và em trai Hoàng Đế là những nhân vật từng xuất hiện trong bộ trước của tôi - "Nữ hoàng tiếng thét", thuộc series trò chơi vô hạn. Họ chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nên không cần thiết phải đọc lại bộ đó. Nếu bạn là độc giả cũ, có thể sẽ thấy phần lời tác giả này gợi nhớ lại vài tình tiết cũ mà độc giả mới có thể không hiểu, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đọc truyện chính hiện tại.
Nếu thực sự muốn tìm hiểu thêm về họ, các nhân vật này xuất hiện từ chương 79 đến 88 của bộ trước. Ai ăn được truyện ngôn tình thì có thể đọc thử, còn không thích thì đừng ép mình.
Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, không đọc cũng không ảnh hưởng gì đến việc hiểu cốt truyện chính.
___
Bót: Đang băn khoăn là có nên dịch lời tác giả không, vì lời này có hay không cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng nghĩ lại thì thôi... Trong truyện có gì thì cứ dịch hết 1 lượt vậy.
Nếu các mom đọc mà thấy loạn loạn chỗ nào thì cứ nhắc tôi, edit xong tôi sẽ beta lại 1 lượt nữa.
Ở chương này Hoàng Đế với em trai của Hoàng Đế vì là người cổ đại nên tôi để xưng "ta - ngươi" còn Vương Gia thì khác, tại nhóc đó còn trẻ con, hòa nhập với xã hội hiện đại nhanh nên tôi để xưng hô theo hướng hiện đại luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com