Chương 68. Gặp mặt kẻ thù
Quả đúng là quản trị viên có khác, dù vẻ ngoài trông có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng chẳng ai trong bọn họ là người dễ đối phó cả.
Ngụy Giang Li nhìn Chung Lí Dữ một lúc, rồi ánh mắt lại rơi xuống người Lục Thanh Gia.
Cậu ta mỉm cười nói: "Mải nhìn lão Chung quá, còn chưa tự giới thiệu, tôi là Ngụy Giang Li."
"Lục Thanh Gia." Lục Thanh Gia cũng đưa tay bắt lại, nhưng khi muốn rút tay về thì bị đối phương nắm chặt lấy.
Sắc mặt Chung Lí Dữ lập tức trầm xuống, định bước tới tách hai người ra, song Ngụy Giang Li đã buông tay.
Trông có vẻ như điều cậu ta muốn biết cũng đã nắm được kha khá rồi.
Chung Lí Dữ liền sa sầm mặt: "Cậu tự rút ký ức ra, hay là để tôi giúp cậu quên?"
Ngụy Giang Li cười nói: "Đừng bá đạo thế chứ, lão Chung. Dù sao anh cũng vừa mới giết mất một người chơi cấp cao trong trò chơi của chúng tôi đấy."
"Là quản trị viên, tôi dĩ nhiên phải hiểu rõ quá trình sự việc chứ? Nếu người ta dám làm loạn ngay trước cửa nhà mình, mà chúng tôi lại giả chết làm ngơ, thì chẳng phải khiến ban quản trị của trò chơi Vô Hạn mất hết thể diện sao?"
Cậu ta lại nói thêm: "Yên tâm đi, những gì không nên xem tôi chưa liếc qua lấy một cái."
Vừa nói, cậu ta vừa nhìn Lục Thanh Gia với vẻ hứng thú: "Làm tốt lắm, một người chơi trung cấp mà có thể sống sót và toàn thắng trong một phó bản hỗn loạn, độ khó cao như thế, tôi thật sự chẳng thấy mấy ai đâu."
Bởi chỉ qua cái bắt tay ban nãy, cậu ta đã đọc được toàn bộ những gì xảy ra trong phó bản trước đó, từ góc nhìn của Lục Thanh Gia.
"Giờ thì tôi hiểu vì sao tên Kẻ Lừa Đảo lại nôn nóng muốn trừ khử cậu đến thế rồi."
Ngụy Giang Li cười khẽ: "Dù sao thì, một người chơi có tiềm năng không thể bị vùi lấp như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở đỉnh cao. Chỉ cần có một khả năng nhỏ là trở thành kẻ thù, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn dập tắt ngay khi còn trong giai đoạn trưởng thành."
Lục Thanh Gia chỉ mỉm cười, chẳng hề căng thẳng như Chung Lý Dư.
Thực ra, việc bị xâm phạm đôi chút quyền riêng tư cũng không khiến cậu tức giận, vì giữa quản trị viên và người chơi bình thường vốn tồn tại một khoảng cách như vực sâu.
Trong trò chơi tuân theo quy tắc rừng rậm này, mong hai kẻ vốn xuất thân quyền quý thời cổ đại đối xử bình đẳng với một người chơi trung cấp, là điều không thực tế.
Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, hai quản trị viên ấy, dù có vẻ ngốc nghếch hoặc xuề xòa trước mặt Lục Thanh Gia, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn dựa trên tình bạn trước khi trở thành người chơi.
Còn Lục Thanh Gia, từ khi vào trò chơi tới giờ, chưa từng trực tiếp đối mặt với ai thật sự xa lạ mà có đẳng cấp vượt xa mình.
Giờ đây, tại Thành Vô Hạn, nơi hội tụ tất cả người chơi, bao gồm cả quản trị viên và cấp cao, cậu mới thực sự cảm nhận được hệ thống tầng lớp trong trò chơi vận hành ra sao.
Tuy nhiên, cậu cũng không định để vị Vương Gia lanh lợi này tiếp tục suy đoán.
Cậu nhìn cậu ta nói: "Quá khen rồi, nhưng dù cậu có nói thế, e là lần này chúng tôi cũng chẳng thể mang lại lợi ích gì cho các vị ở đây đâu."
Lục Thanh Gia vẫn giữ nụ cười nhẹ, như thể sắp đi gặp một nhân vật chẳng đáng bận tâm.
"Quy tắc trò chơi là vậy, theo lời cậu nói, bọn tôi là người ngoài, được hưởng cấp độ bảo vệ cao nhất của trò chơi Vô Hạn, thì dĩ nhiên cũng không thể phá vỡ những quy định do nó đặt ra."
"Tôi không rõ quyền lực trong ban quản trị của trò chơi Vô Hạn thay đổi thế nào, chỉ biết rằng hiện nay cơ cấu của các vị đã khác với vài năm trước."
"Trừ vị Hoàng Đế vẫn giữ uy danh như xưa, thì vị Nhà Soạn Nhạc từng bị Kẻ Lừa Đảo ép xuống khỏi vị trí kia, giờ chẳng rõ tung tích."
"Tôi có thể hiểu được sự nhạy bén của Vương Gia đối với cuộc chiến quyền lực, và cũng rất ngưỡng mộ khả năng nắm bắt cơ hội và hành động mạnh mẽ của cậu, giống như việc thấy một điều nhỏ mà biết được điều lớn"
(*)Thấy được điều nhỏ mà biết được điều lớn: Gần gần giống 'Nhìn xa trông rộng'
"Nhưng liệu ý tưởng của trò chơi có phải là như vậy không, điều đó vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng, phải không?"
Nụ cười lười nhác của Ngụy Giang Li dần biến mất, ánh mắt cậu ta nhìn Lục Thanh Gia dần trở nên nghiêm túc.
Cậu ta cũng từng đi lên từng bước từ một người chơi mới, nên hiểu rất rõ ai là kẻ có thể đi đến cuối cùng.
Trước đó, cậu ta còn tưởng người chơi trung cấp này chỉ đang lợi dụng Chung Lí Dữ để kích động hành động bốc đồng, muốn xem kịch vui, đồng thời quan sát thái độ giữa Kẻ Lừa Đảo và phe của trò chơi.
Không ngờ rằng, người chơi trung cấp này lại lý trí hơn vẻ ngoài rất nhiều, ngay cả những hành động tưởng như bốc đồng của cậu, thực ra đều là để thăm dò thái độ của các bên.
Ngay cả câu hỏi vừa rồi về ý định của trò chơi, e rằng cũng là để dò ngược lại chính mình.
Dù sao, địa vị của Chung Lí Dữ có cao đến đâu thì cũng chỉ là quản trị viên của trò chơi khác, làm sao có thể nắm rõ toàn bộ tình hình nội bộ của trò chơi Vô Hạn hiện giờ.
Ngụy Giang Li khẽ cười: "Cậu càng nói thế, tôi lại càng muốn xem trò vui rồi."
Nói rồi cậu ta đứng dậy: "Đi thôi, tôi đi cùng các cậu gặp Kẻ Lừa Đảo."
Trước khi Chung Lí Dữ kịp phản đối, cậu ta đã nói tiếp: "Tôi phải chắc chắn là hai bên không đánh nhau. Có một người trung gian quen biết cả hai bên chẳng phải càng tốt sao? Đi nào đi nào."
Hoàng Đế cũng không ngăn cậu ta lại, có vẻ đã quen với cái kiểu thích lo chuyện bao đồng của Ngụy Giang Li.
Thấy Chung Lí Dữ và Lục Thanh Gia chuẩn bị rời đi, Hoàng Đế đứng dậy nói: "Xem ra các ngươi còn định ở lại Thành Vô Hạn thêm một thời gian. Ta sẽ chuẩn bị rượu ngon và tiệc tươm tất, lát nữa cùng nhau uống một chén nhé."
Chung Lí Dữ quay sang nói với Lục Thanh Gia: "Tiệc rượu của Hoàng Đế đúng là rất đáng thử đấy, muốn nếm không?"
Gặp chuyện tốt thế này, Lục Thanh Gia sao lại không vui? Dù các quản trị viên đều giàu có, nhưng xét về độ tinh tế trong hưởng thụ, e rằng chẳng ai có thể sánh được với Hoàng Đế.
Khi thấy ba người họ cùng nhau rời đi, Tiểu Cơ không nhịn được hỏi: "Anh, chúng ta thật sự không đi xem à?"
"Em cũng nói rồi đấy, đã khiến Kẻ Lừa Đảo phải bất chấp tổn thất mà ra tay, thì chắc chắn chuyện này không hề nhỏ. Em thấy người chơi trung cấp kia tuy cấp bậc chưa cao, nhưng biểu hiện thì quá xuất sắc."
"Nếu không phải vậy, Ngụy Giang Li cũng chẳng nói những lời như thế. Tên đó mà không ưa ai thì một chữ cũng lười nói, mà đã được tên đó khen, thì đúng là có bản lĩnh thật."
"Hơn nữa, có cả Chung Lí Dữ xen vào, vụ này với Kẻ Lừa Đảo e rằng sẽ chẳng dễ kết thúc. Gần đây Kẻ Lừa Đảo đang nổi tiếng, người của hắn khắp nơi đều tìm cách chèn ép chúng ta, chi bằng nhân cơ hội này..."
Hoàng Đế khẽ cười, vẻ hài lòng: "Cuối cùng ngươi cũng biết dùng đầu óc rồi."
"Nhưng không cần, cứ để Ngụy Giang Li đi quan sát một chút là đủ. Dù chuyện có diễn biến thế nào, Thành Vô Hạn không phải nơi thích hợp để giải quyết."
"Hắn phải đến đó trông chừng mới ổn."
"Còn về phần Chung Lí Dữ, trong vụ này hắn không phải người nắm thế chủ đạo, nên đừng lấy phong cách hành động của hắn mà đoán diễn biến tiếp theo."
"Với sự tinh tường trong cách bảo vệ người của hắn, nếu thật sự cần thiết, chắc chắn hắn sẽ chủ động tìm tới chúng ta."
Trong lúc hai anh em trò chuyện, Ngụy Giang Li đã đưa hai người còn lại dịch chuyển tới trước dinh thự của Kẻ Lừa Đảo.
Nơi hắn ở trông bình thường hơn một chút, tuy vẫn rộng rãi, sang trọng và tao nhã, nhưng phong cách tổng thể thì không quá nổi bật nếu so với thế giới thực.
Đối phương hẳn đã đoán trước họ sẽ đến, bởi ngay khi ba người vừa đáp xuống, cánh cổng lớn đã tự động mở ra, lặng lẽ mời họ bước vào.
Không giống cung điện của Hoàng Đế luôn có thị vệ và cung nữ đi lại khắp nơi, dinh thự của Kẻ Lừa Đảo lại toát lên vẻ trống trải và tĩnh lặng đến đáng ngờ.
Quả thật, trong Thành Vô Hạn, người chơi không cần tự tay dọn dẹp nhà cửa, chỉ cần khẽ động ý thức, căn phòng sẽ tự động được quét dọn sạch sẽ. Huống chi đây lại là lãnh địa của một quản trị viên?
Kẻ Lừa Đảo không cho nhiều thuộc hạ sống cùng mình, nên từ cổng lớn cho đến tòa nhà chính, rồi đến đại sảnh, nơi nào cũng vắng lặng lạnh lẽo.
Trông như một tòa thành trống rỗng không người, nhưng ai cũng biết hắn đang ở bên trong, bởi ngay từ xa đã có thể cảm nhận được khí thế áp chế đặc trưng của cấp quản trị viên.
Chung Lí Dữ bật cười lạnh, kéo tay Lục Thanh Gia, thân hình hai người lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện, họ đã đứng giữa đại sảnh, cách đó không xa đã có vài người đang ngồi.
Trong đó có Thần Sứ, người quen cũ của Lục Thanh Gia.
Thương tích trên người hắn ta đã hoàn toàn biến mất, chiếc răng cửa bị nhổ cũng đã mọc lại, trông như chưa từng bị đánh.
Nhưng khi thấy Lục Thanh Gia xuất hiện, ánh mắt hắn ta lập tức tràn đầy sát ý, nở nụ cười ác độc: "Hê hê, không ngờ mày vẫn chưa chết à?"
Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã bị quật bay ra ngoài.
Hắn ta đập mạnh vào cột trang trí trong đại sảnh, trán sưng u lên, mặt sưng vù, răng cửa lại gãy lần nữa, miệng đầy máu và mảnh răng vỡ.
Người ra tay chính là Ngụy Giang Li, Chung Lí Dữ thậm chí còn chưa kịp rút tay lại thì cậu ta đã động thủ rồi.
Là quản trị viên của trò chơi Vô Hạn, Ngụy Giang Li ra tay với một người chơi trung cấp chẳng khác gì búng tay, hệ thống chỉ trừ đi một chút điểm tích lũy, mức độ này có đánh chết đối phương cũng chẳng đáng kể gì.
Thần Sứ không ngờ ngay cả trong đại bản doanh của mình mà vẫn bị đánh, hắn ta ngẩng đầu, mặt đầy vẻ hoảng hốt và nhục nhã, vừa đau vừa choáng, vừa phẫn uất, liền quay sang Kẻ Lừa Đảo kêu lên: "Cậu... cậu à, cậu xem——"
"Câm miệng!"
Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất khẽ nâng tay, lập tức khiến tất cả trong sảnh im lặng.
Hắn nói với người bên cạnh: "Dẫn nó xuống dưới, một thứ vô dụng, chỉ biết làm hỏng chuyện."
Rồi hắn quay sang nhìn Ngụy Giang Li, ánh mắt sâu thẳm: "Vương Gia, cho dù thằng cháu tôi có không nên thân đi nữa, thì cũng để tôi dạy dỗ, không cần cậu nhọc lòng chứ?"
Ngụy Giang Li cười nhạt: "Nếu là việc khác thì tôi chẳng xen vào làm gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, chủ đề sắp tới khá nghiêm túc, thật không tiện để một thằng ngu ngồi ở đây phá bầu không khí."
"Hơn nữa, chuyện cũng khởi nguồn từ tên này, lại còn dám trưng cái mặt dày ra đây. Tôi ra tay chỉ khiến hắn chịu chút đau da thịt thôi, chứ nếu lão Chung mà động thủ, anh chắc chưa từng thấy anh ta đánh người ra sao đâu. Đến lúc phải xuống Cầu Nại Hà vớt cháu mình lên, e rằng mất nhiều hơn được đấy."
Kẻ Lừa Đảo nhìn cậu ta thật sâu, nhưng cũng không phủ nhận điều gì.
Tuy nhiên, thay vì để ý đến Chung Lí Dữ, người đang chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, ánh mắt hắn lại dừng hẳn trên người Lục Thanh Gia.
Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ rệt lan tỏa trong lòng hắn, như thể nguồn cơn của mối nguy hiểm khó tả bấy lâu nay cuối cùng cũng được xác định.
Dù nghe có vẻ buồn cười, khi đem so sánh một quản trị viên và một người chơi trung cấp, nhưng Kẻ Lừa Đảo thực sự đang cảm thấy áp lực.
Hắn nói, giọng lạnh nhưng khách khí: "Mời ngồi."
Trong lúc đối phương quan sát mình, Lục Thanh Gia cũng chăm chú quan sát lại hắn.
Trong lòng cậu như có sóng ngầm cuộn trào, nhưng trên khuôn mặt lại bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, hoàn toàn khác với vẻ mất tự chủ khi trước đó phát hiện chiếc cúc áo trên người Thần Sứ.
Kẻ Lừa Đảo trông không lớn tuổi lắm, khoảng ba mươi đầu bốn mươi, nhưng một khi đã đạt đến cấp độ nhất định trong trò chơi, tuổi tác hầu như không còn ảnh hưởng đến ngoại hình. Theo lời Vương Gia, tuổi thật của hắn hẳn đã vượt qua bốn mươi.
Nếu người cậu ruột của cậu còn sống, thì hai người chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau.
Diện mạo của Kẻ Lừa Đảo khá đặc trưng, trái ngược hoàn toàn với hình dung ban đầu của Lục Thanh Gia về một kẻ có vẻ ngoài ôn hòa, vô hại và giỏi ngụy trang.
Ngược lại, đường nét trên khuôn mặt hắn sắc bén, toát ra khí chất mạnh mẽ và áp chế, giữa đôi mày ẩn chứa một sự tinh tường, sắc sảo, đúng như phong cách hành sự của hắn ở Thành Vô Hạn.
Khóe môi Lục Thanh Gia khẽ cong lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp hình thành đã bị cậu ép xuống, sắc mặt dần trở nên trầm lắng, không biết đang suy tính điều gì.
Ngụy Giang Li, với vai trò người trung gian, đương nhiên là người đầu tiên phải mở lời, định dẹp mọi chuyện lên bàn giải quyết cho rõ ràng.
Cậu ta nói: "Vừa rồi, cậu Lục sau khi rời khỏi căn hộ, đã bị một người chơi cấp cao tấn công, suýt mất mạng."
"Kẻ đó vốn là người dưới trướng của ông, và rõ ràng là ôm ý định mạng đổi mạng."
"Đã đến nước này rồi thì chẳng cần quanh co nữa." Ngụy Giang Li nói tiếp, giọng thản nhiên mà mang khí thế ép người: "Tranh thủ mọi người đều có mặt, tôi nói thẳng nhé."
"Kẻ Lừa Đảo, nếu không có Lão Chung ở đó kịp thời ra tay, thì cậu Lục đây e rằng đã là một xác chết rồi. Người của ông bắt nạt một người chơi trung cấp, kết quả lại đá trúng tấm sắt, chuyện này ông không định cho một lời giải thích sao?"
Kẻ Lừa Đảo liếc nhìn Ngụy Giang Li, chẳng hề tỏ ra giận dữ trước sự chất vấn gay gắt ấy, ngược lại, là đám thuộc hạ bên dưới hắn thì mặt mày đã đen sầm lại.
Một trong số đó lạnh giọng cười khẩy: "Có vẻ Vương Gia dạo này rảnh rỗi quá, ngay cả việc đi hòa giải mấy chuyện nhỏ nhặt cũng phải xen vào à?"
"Dù hai phe chúng ta không có nhiều qua lại, nhưng ít nhất cũng là đồng hương cùng trò chơi, vậy mà ngài vừa tới đã chĩa mũi giáo vào thầy tôi, e là muốn mượn cớ gây sự chứ gì?"
Ngụy Giang Li chỉ mỉm cười, rồi phất tay áo rộng một cái, người kia lập tức bị quật bay đi, đâm sầm vào mấy cột đá, gãy liền vài cây, thân thể nặng nề rơi xuống đất, trọng thương không nhẹ.
Mà kẻ này không phải loại phế vật như Thần Sứ, mà là cao thủ thực thụ, dựa vào sức mạnh của bản thân để trở thành tâm phúc của quản trị viên. Thế nhưng giờ lại bị ném đi như một con vật, nhục nhã đến tận cùng.
Hắn ta gắng gượng bò dậy, nhìn Ngụy Giang Li với ánh mắt méo mó, giận dữ, vì gần đây Kẻ Lừa Đảo đang rất được trọng dụng, còn Vương Gia lại nổi tiếng là người kín tiếng.
Nhưng rõ ràng, đối phương chẳng phải loại người sẽ né tránh va chạm.
Ngụy Giang Li bật cười khẽ, nói với Kẻ Lừa Đảo: "Chủ nhân đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng lẽ ông không quản nổi lũ chó của mình à?"
"Quản không nổi thì giữ lại làm gì?"
Rồi cậu ta liếc qua những kẻ còn lại, giọng lạnh như băng: "Khi ta đang nói, các người có quyền lên tiếng à?"
Kẻ Lừa Đảo bật cười, giọng mang chút trêu chọc: "Vương Gia vẫn nóng nảy như xưa."
Hắn nói câu đó thản nhiên vô cùng, không hề mang chút xấu hổ vì bị phá rối, trái lại còn khiến mọi người xung quanh sững sờ đến chết lặng, bởi hắn tiếp lời một cách trần trụi và thẳng thắn.
"Tôi đã tính được rằng, trong tương lai gần, cậu Lục đây sẽ trở thành một mối cản trở lớn với tôi."
"Vì thế, tôi đã cho người đi trừ khử cậu ta."
Lục Thanh Gia thì chẳng có phản ứng gì, nhưng Chung Lí Dữ lại bùng phát sát ý dữ dội.
Anh nhìn sang Kẻ Lừa Đảo, trên mặt nở một nụ cười khiến người ta rợn gáy: "Thật ra tôi cũng nghĩ thế, kẻ nào cản đường, giết đi chẳng phải là xong sao?"
Bầu không khí trong đại sảnh căng lên đến cực điểm. Áp lực sát khí mang cấp độ quản trị viên khiến những người chơi cao cấp còn lại lập tức vào trạng thái cảnh giác, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trước khoảng cách sức mạnh quá lớn, ai nấy mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chỉ trong chốc lát.
Ngay cả Kẻ Lừa Đảo cũng không tránh khỏi căng thẳng trong khoảnh khắc, song rất nhanh đã buông thế phòng bị.
Hắn chân thành nói với Chung Lí Dữ: "Thực lực của Chung tiên sinh, tôi sớm đã nghe danh. Nếu biết ngay từ đầu ngài có nhúng tay vào, tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này. Đây là lỗi của tôi, xin được gửi lời xin lỗi đến hai vị."
"Nhưng nói thật thì, hai vị cũng phải thừa nhận hành động của tôi chẳng có gì sai. Cháu trai tôi chịu thiệt thòi nặng nề trong trò chơi, tôi vốn không nhỏ nhen đến mức để ý mấy vết trầy da của trẻ con trong nhà, chỉ là Lục tiên sinh dường như mang thù với tôi khá sâu."
"Đặt mình vào hoàn cảnh tôi mà nghĩ, nếu có một kẻ địch cố chấp, thiên phú xuất chúng, tốc độ trưởng thành kinh người, rõ ràng sẽ sớm muộn gây đại họa, hai vị có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Tôi hoàn toàn không có ý đối địch với Chung tiên sinh. Về sự thất lễ với Lục tiên sinh trước đó, tôi sẵn lòng bồi thường. Nhưng đã ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, chi bằng hãy lấy thành ý lớn nhất mà giải quyết cho xong?"
Kẻ Lừa Đảo quả thật biết ăn nói, xét công bằng mà nói, lời hắn chẳng hề sai.
Giờ phút này, Lục Thanh Gia chỉ là một người chơi trung cấp, và mọi vị thế cậu có được đều nhờ vào quan hệ với Chung Lí Dữ, điều này ai cũng hiểu rõ.
Giữa các quản trị viên của trò chơi Vô Hạn, thế cục luôn căng thẳng, không hề vui vẻ như bộ máy quản trị viên của trò chơi Kinh Dị. Hơn nữa, việc thay thế quản trị viên ở đây diễn ra thường xuyên.
Nếu ai lựa chọn đối đầu với Chung Lí Dữ, chắc chắn sẽ có vô số kẻ ở cùng cấp quản trị viên chớp cơ hội kéo hắn xuống. Bởi xét về sức chiến đấu cá nhân, Chung Lí Dữ là một trong những cường giả nổi danh nhất của ba trò chơi lớn.
Kẻ Lừa Đảo không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, rất thành thật bày tỏ rằng hắn không muốn kết thù với Chung Lí Dữ.
Ý trong lời nói rất rõ ràng, hắn quả thật đã ra tay với Lục Thanh Gia, nhưng chẳng qua là không biết người phía sau cậu lại là một quản trị viên. Nếu biết trước, hắn tuyệt đối sẽ không dại dột làm vậy.
Năng lực của quản trị viên gần như sánh với thần minh, hiếm có chuyện gì họ không thể giải quyết.
Giờ hắn chịu thừa nhận mình sai, chỉ cần bên kia đừng đòi hỏi quá đáng, bất cứ loại bồi thường nào cũng có thể thương lượng. Rồi từ đó tìm cách hạ nhiệt và tháo gỡ vấn đề, bởi đối đầu giữa hai quản trị viên của hai trò chơi chỉ tổ hại cả đôi bên, chẳng có lợi gì.
Chỉ vài câu, Kẻ Lừa Đảo đã khéo léo làm dịu toàn bộ cục diện.
Nếu không phải vì Chung Lí Dữ quá quan tâm đến Lục Thanh Gia, thì e rằng ngay cả anh cũng phải công nhận, giá trị của Lục Thanh Gia trong mắt Chung Lí Dữ đã vượt xa mọi lợi ích và rủi ro có thể đo đếm được.
Từ góc nhìn khách quan, ngay cả Ngụy Giang Li, vốn chẳng có thiện cảm gì với Kẻ Lùa Đảo cũng phải thừa nhận rằng thủ đoạn của đối phương quả thật nhanh nhạy và dứt khoát.
Không hổ là kẻ giỏi nhìn thời thế, biết lúc nào nên cúi đầu.
Trong mắt Kẻ Lừa Đảo, nhân tố bất định duy nhất lúc này chính là Lục Thanh Gia.
Người này cố chấp như vậy, hẳn sẽ không dễ gì kìm nén cảm xúc. Thực ra, việc cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến giờ đã khiến hắn bất ngờ. Đồng thời, trong lòng hắn lại càng thêm kiêng dè đối với kết quả lời tiên đoán của chính mình.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, Lục Thanh Gia không hề nổi giận hay mất kiểm soát trước thái độ hời hợt kia.
Trái lại, cậu khẽ cười, giọng mang theo vẻ hứng thú: "Ồ? Đã nói đến chuyện được quản trị viên đền bù thì đúng là cơ hội hiếm có."
"Không biết ngài Kẻ Lừa Đảo đây có thể đưa ra thứ gì?"
Ánh mắt Kẻ Lừa Đảo thoáng trầm xuống, rồi lại khẽ cười: "Cậu có Chung tiên sinh làm chỗ dựa, hẳn mắt nhìn cũng không tệ đâu."
"Những vật quá cao cấp, nếu đưa cho cậu bây giờ thì không chỉ vô dụng mà còn có thể khiến độ khó khi vượt ải tăng lên, được chẳng bù mất. Nhưng nếu cậu yên tâm, có thể tạm gửi chúng ở chỗ Chung tiên sinh."
"Được!"
Lục Thanh Gia đáp ngay không cần nghĩ, khiến Kẻ Lừa Đảo sững lại trong giây lát.
Nói thẳng ra, đề nghị này vốn là một phép thử, để xem mức độ tin tưởng giữa Lục Thanh Gia và Chung Lí Dữ sâu đến đâu, cũng như để ngầm thăm dò, chia rẽ quan hệ giữa hai người.
Chỉ cần Lục Thanh Gia có chút do dự thôi, Kẻ Lừa Đảo sẽ lập tức đoán được rằng mối quan hệ này chưa thật sự vững chắc, và như thế hắn sẽ có rất nhiều khoảng trống để thao túng.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Lục Thanh Gia không chút chần chừ mà sẵn sàng giao vật quý giá hiếm có của mình cho Chung Lí Dữ giữ.
Dù biết ở cấp bậc như Chung Lí Dữ, anh chắc chắn sẽ chẳng màng tới những món đồ này, song dù xuất phát từ niềm tin tuyệt đối với Chung Lí Dữ hay từ bản năng khôn ngoan chọn lựa phương án có lợi nhất, thì trong mắt Kẻ Lừa Đảo, cả hai khả năng ấy đều là tín hiệu chẳng lành.
Trong lòng hắn khẽ trầm lại, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Hắn khẽ vung tay, trên bàn tiếp khách trước mặt lập tức hiện ra vài món đồ.
Thành thật mà nói, Lục Thanh Gia không nhìn ra chúng có gì đặc biệt, nhưng Ngụy Giang Li lại nhướng mày, cười nhẹ: "Hiếm khi thấy ông hào phóng như vậy đấy."
Kẻ Lừa Đảo mỉm cười: "Dù sao thì tôi cũng phải thể hiện thành ý chứ."
Cuối cùng, hai bên cùng nhìn sang Chung Lí Dữ và Lục Thanh Gia. Cậu khẽ gật đầu, anh liền thu mấy món đồ đó vào tay.
Ngụy Giang Li mở lời: "Vậy thì chuyện người tấn công cậu xem như bỏ qua ở đây."
"Có điều hình như giữa các người còn có mâu thuẫn sâu xa hơn, ý Kẻ Lừa Đảo là muốn giải quyết luôn phải không?"
Kẻ Lừa Đảo gật đầu: "Tôi nghe cháu trai kể lại đôi chút, hình như Lục tiên sinh có phản ứng rất mạnh với một trong những món đạo cụ của tôi?"
Câu này nghe thì khách khí, nhưng ai cũng biết với năng lực của một quản trị viên, có lẽ Kẻ Lừa Đảo đã tra ra cả tám đời nhà người ta rồi.
Nhưng, nghi thức xã giao vẫn phải giữ.
Lục Thanh Gia cũng rất thẳng thắn, gật đầu đáp: "Đúng vậy, trong đó có một chiếc cúc áo là di vật của cậu tôi. Ông ấy chết trong trò chơi."
"Tôi nghĩ, ngài Kẻ Lừa Đảo đây chắc không thể nói rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình chứ?"
Kẻ Lừa Đảo cũng chẳng quanh co, đáp thẳng: "Đó là một món đạo cụ tôi vô tình nhặt được khi còn ở cấp trung. Hiệu quả của nó rất mạnh, rất tiện dụng, nó đã giúp tôi vượt qua không ít phó bản."
"Đương nhiên, trong quá trình thu thập năng lực, tôi không dám nói rằng bản thân luôn vô tội hay quang minh chính đại. Nếu trong đó thực sự có di vật của người thân cậu... Thì đúng, việc đó là ta làm."
Kẻ Lừa Đảo nói khá uyển chuyển, nhưng với cấp bậc như hắn, một người chơi Vô Hạn, lại có thể dung túng ra một kẻ như người cháu kia thì phong cách vượt ải của hắn đã rõ ràng. Để leo lên đến vị trí quản trị viên, e rằng hắn đã giẫm lên vô số máu và xác người khác mà đi.
Câu nói ấy, thực chất chẳng khác nào thừa nhận thẳng thừng: 'Người thân của cậu là tôi giết, mối thù này đúng là thật, cậu tìm đúng người rồi.'
Ngay cả Ngụy Giang Li, người vốn đã lường trước, cũng nhất thời thấy hơi choáng vì tốc độ lật bài quá nhanh.
Kẻ Lừa Đảo bình thản thì không lạ, vì dù sao hắn đang ở trên địa bàn của mình. Nhưng phản ứng của một người chơi trung cấp như Lục Thanh Gia lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chỉ thấy trong mắt đối phương thoáng qua một cơn bão đen nghịt như muốn nhấn chìm tất cả, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh nhìn ấy đã trở lại bình tĩnh, nhẹ nhàng như nước.
Lục Thanh Gia khẽ cười với hắn: "Thẳng thắn đấy. Vậy thì, mời ông chờ xem."
Câu nói ấy không hề mang chút cường điệu hay hung hăng nào. Không có khí thế đe dọa, không có sát khí.
Nhưng tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy ở người chơi trung cấp này một thứ tự tin khó diễn tả bằng lời, như thể cậu tin chắc rằng mình sẽ có thể trả thù một vị quản trị viên.
Ánh mắt Kẻ Lừa Đảo khẽ lóe lên, rồi lại nở một nụ cười: "Đừng vội, tôi đã nói rồi, hôm nay là để giải quyết vấn đề. Hấp tấp hành động chẳng có lợi gì cho cả hai bên."
"Giữa chúng ta, mâu thuẫn cốt lõi chẳng qua là chuyện sống chết của cậu ruột cậu mà thôi."
"Nếu tôi nói rằng, tôi có thể cho cậu tọa độ và đạo cụ để hồi sinh cậu ruột của cậu thì sao?"
*
Nửa tiếng sau, ba người bước ra khỏi dinh thự của Kẻ Lừa Đảo, vẻ mặt ai nấy đều trông khá thoải mái.
Ngụy Giang Li hỏi: "Giờ hai người định đến chỗ Hoàng Đế à? Hay đi dạo một chút trước?"
Chung Lí Dữ đáp: "Đi dạo đã. Còn cậu, có việc gì sao?"
Ngụy Giang Li gật đầu: "Bạn tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi muốn qua xem."
Cả hai bên đều ngầm hiểu, tách ra cũng là để có thời gian tiêu hóa hết chuyện vừa rồi.
Chung Lí Dữ liếc sang Lục Thanh Gia, thấy gương mặt cậu vẫn bình thản, không chút u ám, thậm chí còn có vẻ thư thái.
Anh liền hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Lục Thanh Gia nhướng mày: "Cái gì mà 'cảm thấy thế nào'?"
Chung Lí Dữ nói thẳng: "Chuyện cậu ruột em có cơ hội hồi sinh là tin tốt, nhưng tôi biết tính em, chắc chắn em sẽ không để mọi chuyện kết thúc đơn giản vậy đâu."
"Nhưng giờ, chắc có thể tạm nới lỏng nhịp độ được rồi chứ? Tôi nghĩ vậy."
"Với năng lực của em, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quản trị viên thôi. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội giết gã Kẻ Lừa Đảo kia, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều."
Như thế này, anh cũng không phải ngày ngày lo lắng Lục Thanh Gia vì nôn nóng mà mạo hiểm, lao vào những nguy hiểm vượt quá sức mình nữa.
Lục Thanh Gia khẽ thở ra một hơi: "Ừ, sau này vẫn nên thận trọng hơn. Dù sao Kẻ Lừa Đảo còn gian xảo hơn tôi tưởng."
Về điểm này, Chung Lí Dữ lại không có cảm tưởng gì đặc biệt. Trong mắt anh, Kẻ Lừa Đảo cũng chỉ tầm tầm thôi, năng lực chẳng mấy nổi bật. Nhưng một khi đã được đặt cho biệt danh đó, hiển nhiên hắn không phải kẻ dựa vào sức mạnh thể chất mà nổi danh.
Con người tuy xảo quyệt, nhưng có lẽ do đã quen với dáng vẻ của Gia Gia nhà mình, Chung Lí Dữ lại thấy hắn cũng chẳng có gì ghê gớm.
Anh liền cười nịnh: "Em nhất định sẽ hạ được hắn mà. À phải rồi, mấy món đồ hắn bồi thường cho em, lát nữa tôi về chọn xem. Có vài món em dùng bây giờ thì chưa thích hợp, mang vào trò chơi còn thiệt nhiều hơn lợi. Nhưng trong đó có một món, tôi có thể tạm thời phong ấn sức mạnh của nó——"
Chưa kịp nói hết, Lục Thanh Gia đã ngắt lời: "Vứt hết đi, đều bị động tay động chân rồi."
"Hả?" Chung Lí Dữ giật mình, lập tức dùng thần thức kiểm tra lại: "Không có vấn đề gì cả, tôi đã tra kỹ từ đầu rồi."
"Giờ thì chưa có thôi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có." Lục Thanh Gia nói chắc như đinh đóng cột: "Có thể là cần điều kiện kích hoạt, hoặc chỉ là với anh thì vô hại nên tránh được dò xét. Nhưng mấy món đó, tôi không dám nói cái nào, nhưng nhất định có thứ là cái bẫy dành cho tôi."
Nói rồi, cậu lấy ra chiếc vòng tay lấy được từ chỗ Thần Sứ, cười một cách châm biếm: "Đây cũng là lý do tại sao tôi không trực tiếp xóa bỏ dấu ấn nhận chủ trên chiếc vòng tay đó rồi đưa cho hắn."
Nếu không, chẳng phải tiện hơn nhiều sao? Những thứ tốt hơn còn dám đưa đi, đâu đến mức tiếc rẻ thứ này.
Chung Lí Dữ vốn tin vào phán đoán của Lục Thanh Gia, anh cau mày hỏi: "Làm sao em khẳng định được điều đó?"
Ánh mắt Lục Thanh Gia trầm xuống: "Bởi vì, tên Kẻ Lừa Đảo đó, căn bản không phải là bản thể thật."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Gia Gia vẫn còn quá yếu, nói trắng ra thì trong mắt các đại lão hiện giờ, cậu chỉ là vật trang trí bên cạnh Chung Lí Dữ mà thôi. Tất cả sự chú ý người ta dành cho cậu đều là nhờ Lục ca.
Dù bất đắc dĩ, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, vì thế giới của các đại lão vốn không phải cấp độ mà Gia Gia có thể bước chân vào.
Nhưng Kẻ Lừa Đảo thì khác, sự e dè của hắn xuất phát từ lời tiên tri về chính bản thân mình. Mà tiên tri của một quản trị viên, tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Sắp tới sẽ là hành trình Gia Gia điên cuồng trở nên mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com