Chương 47. Hôn rồi!!!
Đợi đã, đây là cái gì...??
Giản Tà còn chưa kịp phản ứng, vị Tà Thần mang dáng vẻ thanh niên trước mắt đã cúi người xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cậu.
【Vậy ta xem như em ngầm đồng ý rồi.】
Nói xong, hắn hơi nghiêng mặt.
Giây tiếp theo, trên môi Giản Tà truyền đến một cảm giác lạnh băng, như thể những giọt mưa đang rơi trên làn da trần trụi của mình. Động tác ấy nhẹ đến mức chẳng khác gì làn gió thoảng qua.
Một cảm giác tê dại kỳ lạ bắt đầu lan dọc từ xương sống, dù ngón tay đặt trên cằm lạnh như bia mộ trong nghĩa địa, nhưng nhiệt độ lại đang dần bốc lên trên gương mặt Giản Tà. Cảm giác xa lạ ấy nguy hiểm đến mức khiến người ta rùng mình, như thể chính mình đang ôm lấy một người đã chết.
【Sợ làm em hoảng.】Một lúc sau, vị này uể oải rút lui, mang theo hơi thở tử vong rời đi, bật cười khẽ một tiếng:【Hôm nay đến đây thôi vậy.】
Ngay khi lời hắn vừa dứt, màn sương đen bao quanh Giản Tà cũng tan biến, Tần Trạc biến mất không còn dấu vết.
Giản Tà: "..."
Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Một giây, hai giây.
Ý thức dần quay lại, khi phản ứng được chuyện vừa xảy ra, toàn bộ khuôn mặt Giản Tà lập tức đỏ bừng. Cậu giơ tay lên, dùng ống tay áo mạnh mẽ lau miệng mình một cái.
"Tần Trạc." Giản Tà hít sâu một hơi, dù vẻ mặt đã được bình tĩnh lại, nhưng vành tai vẫn hơi đỏ: "Tôi không đồng ý, đừng làm mấy chuyện như thế."
【Ta đã cho em thời gian để từ chối rồi mà.】Giọng hắn mang theo một chút nghi hoặc.
"..."
Đó không phải là vì chưa phản ứng kịp sao?
Cũng giống như người bình thường sẽ theo bản năng nghĩ rằng "đếm đến ba" là chờ ba giây, thế mà hắn lại nhảy cóc luôn số hai, trực tiếp vượt cua áp sát, đúng chuẩn một cú đánh úp điển hình.
Nếu không phải vì không hợp thời điểm, Giản Tà thật sự muốn nói cho rõ ràng với hắn về chuyện này, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống nhịp tim đang bất ngờ tăng tốc.
Có lẽ do cảnh sâu từ mắt rơi ra quá kinh hoàng, cán sựu môn tiếng Anh đã ngất xỉu từ lúc nào không hay. Bằng không, Giản Tà thật sự không biết nếu một người không nhìn thấy Tần Trạc mà tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi thì sẽ phản ứng thế nào... Bản thân cậu lại vô duyên vô cớ mặt đỏ bừng ngay giữa lớp học.
Quá kỳ quặc.
"Giờ tôi nên làm gì?" Giản Tà quay lại chủ đề chính.
【Rất đơn giản, thầm nghĩ việc em muốn làm, sau đó chạm vào hắn ta là được.】
Tần Trạc luôn có sự chiếm hữu cực mạnh, ngay cả khi chỉ là nói đến chuyện "chạm một cái", giọng điệu của vị này cũng nghe không hề thân thiện, lẫn vào đó là sự thiếu kiên nhẫn và khinh thường.
"...Được rồi."
【Nếu em bị cuốn vào bên trong, ta sẽ lập tức kéo em ra.】Giọng hắn lạnh nhạt:【Dù khả năng xảy ra là rất nhỏ, nhưng cứ cảnh báo trước một tiếng.】
Hắn không quan tâm đến sự thật, bởi trong mắt hắn, phần lớn loài người đều đáng khinh.
"....." Giản Tà.
Không thể kỳ vọng quá nhiều vào cảm quan đạo đức của một vị Tà Thần như thế này.
—— Bởi tất cả sự kiên nhẫn, thấu hiểu và thiên vị của hắn dường như chỉ dành cho một con người duy nhất.
.....
Khung cảnh trước mắt đang dần trở nên mờ nhòe.
Gần như trong chớp mắt, cơn đau dữ dội liền ập tới.
Nhưng nỗi đau thấu xương ấy cũng nhanh chóng biến mất.
Giản Tà như vừa thoát ra khỏi một cơ thể đầy thương tích, dùng góc nhìn của một kẻ đứng ngoài để quan sát tất cả.
Đây không phải là cảm xúc thuộc về cậu.
Chu Triết Dự đang mặc đồng phục trường cấp hai Tây Thành, quay lưng tựa vào bức tường trong một con hẻm nhỏ, phía trước cậu ta là vài người trạc tuổi, đang chắn lối ra duy nhất.
Họ kẹp thuốc lá trên tay, làn khói trắng bay lên lờ mờ, che khuất cả đường nét trên khuôn mặt.
Bầu trời u ám, giăng đầy mây đen, bóng tối dần lan rộng, như muốn bao trùm cả con hẻm. Bóng dáng cao lớn của vài người kia hòa lẫn với ánh đèn vàng mờ mờ phía sau lưng, tạo nên một bức tranh ngột ngạt và nặng nề.
"Bốp——"
Rất đột nhiên, Chu Triết Dự bị tát một cái.
Sau đó là hàng loạt âm thanh nặng nề của nắm đấm giáng xuống cơ thể, đầu cậu ta đập mạnh vào bức tường, rồi trong tiếng cười nhạo vang lên xung quanh, ngã gục xuống đất.
"Bọn tao tìm bạn mày có chuyện, mày chen vào làm gì?"
Chu Triết Dự ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người đứng phía sau đám người kia: "Tôi... tôi..."
Nhưng ngay khi chạm phải ánh nhìn đầy sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng của cậu, người mà cậu tìm kiếm sự cứu trợ ấy lại nhanh chóng dời mắt đi, thậm chí còn lùi lại một bước.
"Là tôi gọi cậu ấy đến, anh Trần." Người đó nở nụ cười lấy lòng, nhìn về phía Chu Triết Dự: "Tôi hết tiền rồi, nhưng cậu ấy... gia đình cậu ấy có điều kiện, tôi biết mẹ cậu ấy cho nhiều tiền tiêu vặt lắm. Không ít lần tôi hết tiền ăn cơm là cậu ấy giúp tôi, tôi còn từng đến nhà cậu ấy chơi nữa—"
Nghe đến đây, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ của Chu Triết Dự.
Nhưng chỉ vài giây sau, tầm nhìn trước mắt bỗng bị đảo lộn, cậu ta bị đè mạnh xuống mặt đất ẩm ướt.
Trong tầm mắt mờ dần và chật hẹp, một con sâu bò qua giữa các ngón tay cậu ta, mang đến cảm giác đau rát và ngứa ngáy, cậu ta khẽ cử động ngón tay.
Ngay giây tiếp theo, con sâu bị một chiếc giày giẫm "bẹp" một tiếng, máu đỏ tươi chảy tràn ra.
Cảnh tượng chuyển đổi.
Giản Tà thấy Chu Triết Dự đang ngồi trước bàn ăn, đối diện là gương mặt quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm.
"Mẹ đã xem bảng điểm của con rồi, học hành tụt dốc như thế này." Bà cầm bài kiểm tra trong tay, nhíu mày gay gắt: "Đừng tưởng mẹ mặc kệ con thì con muốn chơi bời sao cũng được. Lần trước những người chào hỏi con trên phố là chuyện gì? Giờ đến trường con cũng không muốn đi nữa phải không?"
"Bọn họ không phải bạn con!" Chu Triết Dự, trông có vẻ dịu dàng thư sinh, lại đột ngột bùng nổ: "Con chính là không muốn đến trường nữa đấy!"
"Mới nói có mấy câu mà chịu không nổi rồi, đây là thái độ nói chuyện với mẹ à!"
Sắc mặt của cô chủ nhiệm lập tức sầm lại.
Bất ngờ, vẻ mặt cô dịu xuống, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lúc này Giản Tà mới nhận ra, trên bàn ăn còn có một người thứ ba đang ngồi.
Bên cạnh khay cơm của người đó, một con sâu bò ngang qua.
Có lẽ trong tiềm thức của Chu Triết Dự, người này vốn không tồn tại, nếu không thì Giản Tà đã không bỏ qua sự hiện diện của hắn.
"Xin lỗi nhé, dọa em sợ rồi."
"Không sao đâu, dì ạ."
Điều bất ngờ là, người kia chính là cậu bạn từng gọi Chu Triết Dự đi trước đó.
Khi cô chủ nhiệm dọn dẹp bát đũa rồi bước vào bếp, hắn ta liền chộp lấy cổ tay của Chu Triết Dự, lúc đối phương ngẩng đầu lên thì gương mặt kia hiện ra một biểu cảm đầy áy náy: "Tớ không cố ý đâu, tớ chỉ là quá sợ thôi... Nhưng lần này cũng giống như khi trước cậu từng giúp tớ còn gì... Dù sao thì, chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"
...Bạn bè?
Chu Triết Dự nhìn chằm chằm lên trần nhà thấp bé trong căn phòng nhỏ, không có đèn, tối om một màu.
Vậy rốt cuộc đó là màu đỏ sẫm, hay là màu vàng tanh?
*腥黄色 - (xīng huáng sè): trong tiếng Trung có nghĩa là "vàng tanh" hoặc "vàng có mùi tanh". Nó thường được sử dụng để mô tả màu vàng của một chất lỏng hoặc vật thể có mùi tanh, ví dụ như máu hoặc chất dịch cơ thể bị phân hủy. Nó không chỉ đơn thuần là một màu sắc, mà còn mang thêm ý nghĩa về mùi vị, gợi ý về một tình trạng không tươi mới, có thể là dấu hiệu của sự phân hủy hoặc bệnh lý.
Một bên mắt cậu ta đã sưng vù lên, màng máu đóng vảy trên hàng mi, mỗi lần chớp mắt đều khiến vết thương nứt toác thêm lần nữa. Mũi cậu ta tràn ngập mùi tanh hôi của vết thương nhiễm trùng, khiến cậu ta có cảm giác bản thân như một đống thịt thối lầy nhầy, một xác chết đang hấp hối vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Phần thân dưới thì đã hoàn toàn mất cảm giác.
Cách vài mét, chỉ cách một bức tường mỏng, có người đang hút thuốc, đánh bài, thỉnh thoảng lại bật ra những tràng cười hò hét ầm ĩ.
Đây là ngày thứ năm cậu ta bị giam giữ tại nơi này. Kể từ khi lấy hết can đảm nói câu: "Tôi không muốn đưa tiền cho các người nữa" Cậu ta đã bị đám thanh niên du đãng tức giận vừa đẩy vừa kéo đến khu tập thể cũ nát này. Chúng không cho cậu ta rời đi, sau mỗi lần uống rượu lại lấy gậy gộc đánh đập cậu ta như một trò tiêu khiển.
Hóa ra, chai nước khoáng sau khi cắt ra lại có thể sắc bén đến vậy — đủ để rạch rách da mặt, đâm xuyên cả mô cơ.
Không phải là chưa từng kêu cứu, cho dù chỉ là tiếng rên rỉ thảm thiết không kiềm chế nổi, lẽ ra cũng đã có hàng xóm nghe thấy rồi mới đúng.
Thế nhưng, ở một khu nhà tập thể vốn cách âm rất kém như thế này, cậu ta lại chỉ nghe được tiếng đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, duy chỉ không nghe thấy bất kỳ tiếng gõ cửa nào.
"Này, thằng đó chết rồi à?"
"Chắc chưa đâu? Mới có mấy ngày mà?" Giọng điệu tràn đầy giễu cợt vang lên: "Chỉ là dạy cho nó một bài học thôi. Không thì tụi mình lấy đâu ra tiền tiêu nữa? Vài hôm nữa trả nó về là được. Mà cho dù có chết thì sao chứ, chẳng phải bọn mình còn là... vị thành niên à!"
"Thảo nào người ta muốn làm bạn với nó." Có kẻ phụ họa: "Nói thật, nó cũng khá có tiền đấy. Một lần xin là được kha khá. Cũng nhờ nó giới thiệu nên mới đổi được mục tiêu mới——"
Khó chịu quá...
Viền mắt ngứa ran, tiếng ù tai vang vọng không dứt.
Căn phòng này rất dơ bẩn, tràn ngập các loại mùi hôi thối và mùi phân người, có những con côn trùng liên tục chui ra chui vào trên và trong cơ thể cậu ta, chuyện đó đã thành bình thường rồi.
Nhưng lần này thì khác.
Trong khe hẹp của tầm nhìn mờ mịt, cậu ta trông thấy một con sâu đen đang lặng lẽ bò lên mí mắt sưng phù của mình.
Ngay giây sau, con sâu ấy lại chui thẳng vào mắt cậu ta.
.....
Giản Tà mở bừng mắt, lùi lại một bước.
Cơ thể cậu trực tiếp xuyên qua màn sương đen, va mạnh vào lồng ngực của Tần Trạc, người không biết đã đứng đó từ lúc nào và được hắn đưa tay đỡ lấy.
Vẻ mặt của hắn vô cùng thờ ơ, như thể sớm đã biết hết mọi sự thật, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía con người đang nhíu mày trước mặt.
【Địa ngục, luôn luôn chật chội.】
Hắn khẽ bóp vai Giản Tà, giọng nói lười nhác:【Em nên học cách làm quen với điều đó đi.】
"....."
Một lúc sau, Giản Tà ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo chưa từng có: "Anh nói đúng."
Sự thờ ơ của mẹ, sự phản bội của người gọi là "bạn", nỗi tuyệt vọng khi không ai đưa tay cứu giúp...
Lẽ ra cậu phải nhận ra từ sớm, trận hỏa hoạn được lớp trưởng Cảnh Thần nhắc đến trên báo xảy ra đúng tại tiểu khu nơi cậu từng sống. Mà người hàng xóm gương mặt như thịt nát, đờ đẫn nhìn vào ống kính kia, chính là kẻ đã dung hợp với dị vật. Cuộc sống của cậu ta quả thật là một mớ hỗn độn.
Chỉ là Giản Tà luôn quá lạnh nhạt với thế giới xung quanh, chưa bao giờ có lòng hiếu kỳ của một người bình thường. Nếu không, có lẽ cậu đã sớm phát hiện điều bất thường.
Chẳng trách dù cậu đi lên đi xuống tòa nhà bao nhiêu lần, cũng chưa từng gặp ai khác, bởi vì tất cả họ đều đã chết trong trận hỏa hoạn ấy.
Còn Giản Tà, cậu lại sống cùng với một đống xác chết và tro tàn suốt một năm trời...
Nghe thôi cũng thấy tuyệt vời thật đấy. Cảm giác chẳng khác gì lần bị kẹt trên xe với hai xác chết sống lại suốt mấy chục tiếng.
Cậu không biết Chu Triết Dự – người đã chết đã mang tâm trạng gì khi nhìn thấy cậu chuyển đến sống tại đây, cũng không rõ tại sao cuối cùng lại quyết định muốn trở thành bạn của cậu.
Giản Tà nhìn con sâu kia.
"Ta sẽ không trở thành bạn của mày" Cậu khẽ nói: "Tôi cũng không xứng đáng làm bạn của bất kỳ ai cả."
Nói xong câu đó, Giản Tà bước lại gần nó.
Đám quái vật, dù là những cá thể phi sinh vật, cũng chẳng bao giờ có lòng tốt, điều đó rất dễ hiểu, giống như con người liệu có thể cảm thấy thương xót với đồ ăn của chính mình không?
Huống chi, trong hiện trường bắt nạt một loại sâu lại xuất hiện đến ba lần?
Trên đời không tồn tại thứ trùng hợp nào lạ lùng như vậy cả.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ trong túi, âm thanh dội khắp căn phòng học trống trải, bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Tà khiến cậu khẽ thở dài.
"Giản Tà, cậu đang nghe không đó?"
Vừa bắt máy, giọng Trình Lý đã lộ rõ sự lo lắng trong ống nghe.
"Ừm."
Giản Tà bật loa ngoài, cúi người xuống, nhặt con sâu đang giãy giụa, cố gắng lật người lại với các đốt chân chổng lên trời, rồi đặt vào lòng bàn tay, chăm chú quan sát.
Trông thì không có gì đặc biệt cả.
Mà ngoài cửa sổ, lĩnh vực săn mồi đã biến mất ngay khi Giản Tà chạm vào con sâu. Một thứ sức mạnh kinh hoàng đến thế, vậy mà đứng trước mặt cậu lại chẳng khác gì một trò đùa vặt.
Tựa như chính con người này... mới là kẻ thống trị thực sự của lũ quái vật.
"...Cậu không phải đã tìm ra dị vật rồi đấy chứ?!" Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, Trình Lý lập tức lo lắng thốt lên, hối hận nói tiếp: "Nếu đúng là nó thì tuyệt đối đừng chạm vào! Nếu không có công cụ chuyên dụng mà tiếp xúc trực tiếp, sẽ bị dị hóa tinh thần đấy!"
Giản Tà — người đã sớm cầm lên, mà chẳng bị ảnh hưởng gì cả: "..."
Cậu cúi xuống nhìn con sâu vẫn đang quằn quại giãy giụa trong tay mình, hờ hững ậm ừ một tiếng qua loa: "Vậy rốt cuộc lần trước Cục Quản lý đến tiểu khu là để xử lý cái gì vậy?"
Trình Lý nghẹn lời: "..."
Sao mình lại không rút được bài học nào thế nhỉ?
Rõ ràng Giản Tà chẳng cần anh quan tâm. Cậu ấy là một thiếu niên lạnh lùng mà mạnh mẽ đến đáng sợ, đúng ra phải là cậu cảm thấy thương xót cho đám quái vật đã dám chọc vào người như vậy mới đúng.
"Thật không nên trả lương cho cậu theo chế độ tạm thời." Vì cách trò chuyện quá trực tiếp và chẳng có lấy một câu khách sáo, Trình Lý vẫn không nhịn được mà lầm bầm: "Xét trên một khía cạnh nào đó, cậu còn chăm hơn cả tôi, chắc Cục Quản lý mừng lắm đấy."
Tuy vậy, lời Giản Tà đã nói đến mức này rồi, anh ta cũng chẳng định tán gẫu dây dưa thêm nữa.
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Nghe nói là một dị vật nào đó, lúc ấy là Hứa Dư Tẫn và mấy điều tra viên cấp A cùng xử lý. Tôi không nghĩ nó có liên quan đến chuyện cậu cần làm, mà tôi cũng không đủ quyền truy cập hồ sơ. Chuyện đó thuộc cấp A+ rồi, nếu là anh ta thì chắc có thể xử lý sạch sẽ được nhỉ?"
Hứa Dư Tẫn — cái tên chưa từng nghe qua.
Nhưng quái vật cấp A+, Giản Tà đã gặp không ít, thật sự khó để trong lòng sinh ra chút kính sợ nào.
Dù cho cậu từng dễ dàng tiêu diệt hai con quái vật cấp A+, Giản Tà cũng không nghĩ chúng là loại có thể dễ đối phó như vậy, chỉ là Trình Lý quá lạc quan thôi.
"Còn nữa, tuy tôi đã rất cố gắng làm đúng theo những gì cậu nói, nhưng tôi chỉ là một Điều tra viên cấp B, nên phía Cục Quản lý——"
Đột nhiên, Giản Tà cảm nhận được điều gì đó, khẽ động đậy, lập tức ném con sâu vào túi áo khoác của mình.
Gần như ngay sau khi cậu vừa hoàn thành động tác ấy, cánh cửa bị khóa liền bị người bên ngoài thô bạo đá văng ra.
Người vừa xuất hiện không phải là một kẻ bình thường.
Tiếng "rầm" vang lên dữ dội, một thanh niên xa lạ bước vào, hiện ra trước mắt Giản Tà.
Anh ta vóc dáng gầy gò, bên ngoài bộ vest lại khoác thêm một chiếc áo gió màu kaki trông khá kỳ quặc. Gương mặt vốn thanh tú, nhưng lại bị miếng băng gạc trên sống mũi phá hỏng toàn bộ cảm giác ban đầu.
Ánh mắt của người thanh niên dừng lại trên cán sự môn tiếng Anh đang bất tỉnh, nhưng cũng chỉ dừng lại một cách lạnh nhạt trong một giây, rồi toàn bộ sự chú ý lập tức quay trở lại đặt lên người Giản Tà.
"——Đã phái người ở gần nhất tới."
Cuối cùng, câu nói từ điện thoại cũng kết thúc.
"...."
Không hiểu vì sao đầu dây bên kia lại im lặng, Trình Lý gắng gượng nói: "Nên là... bất kể cậu định làm chuyện khủng khiếp gì, tốt nhất là làm nhanh đi..."
"Cậu đang nghe điện thoại à." Thanh niên chỉ tay về phía mình, mấp máy môi: "Vậy tôi có nên tránh đi một chút không?"
Trông có vẻ không thông minh lắm...
"Anh ta đến rồi." Giản Tà đáp: "Hơn nữa còn nghe hết đoạn đối thoại của chúng ta."
Thanh niên lên tiếng chào hỏi: "Chào cậu nhé, Trình Lý."
Trình Lý lập tức nghẹn lời: "Ồ, ờ..."
Không nói thêm gì, Giản Tà trực tiếp cúp điện thoại, nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Tôi biết anh." Dù Giản Tà có thái độ lạnh lùng, đối phương vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi rút thẻ chứng nhận từ túi áo vest, bật sáng lên với tiếng "tách" rõ ràng: "Tôi là Hứa Dư Tẫn, Điều tra viên cấp A+. Mặc dù không bằng cậu, nhưng cấp bậc của chúng ta cũng khá tương đồng?"
Giản Tà: "..."
Cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Hứa Dư Tẫn vô tư thu lại thẻ, ánh mắt lướt qua khắp lớp học rồi lạnh đi: "Dị vật đó đâu? Cậu đã xử lý xong chưa?"
Giản Tà: "Ừ."
Trước khi mọi việc rõ ràng, cậu không muốn để người thứ ba can thiệp, hơn nữa cậu nghĩ mình vẫn chưa chạm đến sự thật.
Con sâu trong túi vẫn đang giãy giụa.
"Khá ghê đó!" Vì liên quan đến việc lĩnh vực săn mồi biến mất, Hứa Dư Tẫn ngay lập tức tin lời cậu, không khỏi thốt lên: "Quả không hổ là S... Quả không hổ là cậu."
Anh ta đột nhiên ngắt giữa câu nói, suýt nữa cắn vào lưỡi, rồi bật cười khô khan.
Bởi vì ở cấp cao nhất, Hứa Dư Tẫn có thể biết trước nhiều tin tức từ Cục Quản lý... Giống như Giản Tà trước mặt, nhưng anh ta luôn phải nhớ giữ kín, không được nói lộ ra ngoài. Tuy nhiên đứng trước chính chủ, vì quá phấn khích, anh ta suýt để lộ bí mật.
Không thể tránh được. Trước sức mạnh tuyệt đối, lý trí đôi khi trở nên không còn quan trọng nữa.
"Tôi xong nhiệm vụ ở đây rồi." Anh ta giật nhẹ miếng băng trên mũi, nói: "Nhìn thấy tên trường này, tôi đã nghĩ sẽ gặp cậu, thật đúng là may mắn."
Dù nói vậy, Giản Tà nhận ra đối phương không có ý định rời đi.
"Tôi là người phụ trách tuyển dụng của [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường]. Mặc dù mỗi năm có rất nhiều người muốn trở thành đồng đội của tôi, nhưng tôi chưa từng đồng ý lần nào." Anh ta ngừng lại một chút, rồi đột ngột chuyển đề tài: "Bởi vì tôi nghĩ, trừ khi là cấp A+, còn lại chỉ toàn là kẻ kéo chân mà thôi."
Nói xong, Hứa Dư Tẫn nhìn Giản Tà, một lúc sau, Giản Tà trả lại cho anh ta một ánh mắt khó hiểu: "Vậy sao?"
"Vậy là chúng ta rất hợp nhau!"
【Tên này muốn chết à.】
Giản Tà: "..."
Không sợ chết mà còn không biết mình đã bị để mắt, Hứa Dư Tẫn tiến gần hơn một chút, giọng háo hức nói: "Cân nhắc đi nhé, có muốn gia nhập [Bộ Quản Thúc Vật Dị Thường] không, bỏ qua các ban ngành khác, trực tiếp làm bạn đồng hành của tôi thế nào? Tôi sẽ đối xử rất tốt với cậu đấy!"
__________
Editor: Mở khóa nhân vật mới.
Cấp bậc A+
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com