Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Đeo nhẫn

Trong vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Giản Tà trôi qua một cách vô cùng yên bình, mang lại cho cậu cảm giác cuối cùng cũng đã trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng cảm giác ấy chỉ giới hạn trong giờ học.

Chỉ cần tan học, cậu liền tranh thủ thời gian rảnh để lướt diễn đàn xem thông tin nhiệm vụ, cũng xem như là cách gián tiếp tìm hiểu tình hình hiện tại của Cục Quản lý. Tuy nhiên, cậu chỉ xem thôi, bởi vì Tần Trạc không cho phép cậu nhận nhiệm vụ trong thời gian này.

Hỏi lý do thì... là để chừa lại chỗ trống, "dành bụng" cho những chuyện sắp xảy ra.

Giản Tà: "....."

Tuy không hiểu là để dành cái gì, nhưng cậu vẫn đồng ý với cách nói của hắn.

Sau lần nuốt chửng một lúc nhiều quái vật kia, cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê mấy chục tiếng, cảm giác mất ý thức đó khiến cậu rất khó chịu.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Giản Tà làm là lấy chiếc hộp đựng mấy thanh chủy thủ ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã thuần thục hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa thể rút ra thanh chủy thủ thứ hai. Không rõ tiêu chuẩn để mở được thanh chủy thủ thứ hai là phải nuốt bao nhiêu quái vật mới đủ.

Điểm tốt duy nhất là bây giờ cậu có thể trực tiếp giao tiếp với Tần Trạc trong đầu, không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới truyền đạt được vài từ ngắn ngủi như trước nữa.

Còn về những "hàng xóm" còn lại... cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Nhốt trong lọ thủy tinh thì cũng còn đỡ, ít ra còn tốt hơn là bị rút đi dị vật khiến họ biến thành một cái xác khô.

Trong lớp vang lên tiếng bút viết sột soạt không ngừng.

Tất cả học sinh đều mang vẻ mặt căng thẳng, lộ rõ biểu cảm đang vắt óc suy nghĩ.

Chỉ có Giản Tà là thảnh thơi xoay bút, chăm chú nhìn bài kiểm tra trước mắt, đồng thời thầm hỏi trong lòng: [Tôi tưởng mấy con quái vật đó sẽ tìm tới cửa vì chuyện trước đây chứ.]

Dù sao thì cậu cũng đã nuốt trọn cả một toà nhà, ngay cả Điều tra viên cấp A+ phụ trách tế phẩm cũng biến mất, động tĩnh hẳn là không nhỏ.

Những con quái vật phía sau lưng chúng chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao?

Trừ phi là mù điếc hết cả, mới không nhận ra sự bất thường ở chỗ cậu.

【Chúng không dám.】Tần Trạc nói với vẻ hờ hững:【Chắc chỉ nghĩ là ta nổi hứng thôi.】

——Cho nên cả đám quái vật được chuẩn bị sẵn cũng bị vị này tiện tay giải quyết luôn, điều đó cũng không quá khó hiểu.

Nói thẳng ra thì, thời gian này tụi nó càng không dám bén mảng đến khu này, chỉ sợ Tần Trạc lại tiện tay diệt luôn những kẻ đến điều tra. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng chuyện này sẽ để sau vài hôm nữa mới tính, trong ngắn hạn thì mấy thắc mắc của Giản Tà hoàn toàn vô nghĩa.

Giản Tà: "....."

Cảm giác câu nói này có thật nhiều điểm chế nhạo .

Thì ra đến cả quái vật cũng biết, người đang ở trong cơ thể cậu là một kẻ tính khí thất thường, không dễ chọc vào như vậy sao?

Chốc lát sau, kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến giờ đúng.

[Dù sao đi nữa...] Giản Tà đặt bút xuống, kiểm tra lại phiếu trả lời một lượt: [Hôm nay là thứ Sáu, tôi sẽ lấy được tài liệu về cơ thể của anh.]

Tần Trạc cong môi, lười biếng nói:【Vậy thì nhờ em đấy, giờ chúng ta xuất phát luôn thôi.】

Tuy là giọng điệu nhờ vả, nhưng vì chất giọng quá dễ nghe và cộng thêm việc người nói cố tình đến gần tai thì thầm, khiến tai Giản Tà không khỏi nóng lên.

Cả người không được tự nhiên.

"....."

Giản Tà đứng dậy, cầm theo bài thi và phiếu trả lời, đi ngang qua những học sinh vẫn đang vùi đầu làm bài, tiến về phía bục giảng.

Giám thị ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn chiếc đồng hồ treo ở đầu lớp. Phải biết rằng kỳ thi tháng lần này không hề dễ, đến mức cả những học sinh đang miệt mài giải đề cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn xem là ai mà trâu bò vậy, dám nộp bài sớm tận nửa tiếng.

Cán sự môn tiếng Anh ngồi cùng phòng thi mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hắn ta không bị ảo giác, vì cảm giác đó quá chân thực.

Từ sau lần được Giản Tà... miễn cưỡng gọi là cứu hắn ta, từ đó trở đi hắn ta cố ý tránh né đối phương. Dù học cùng lớp, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, hắn ta cũng vội vàng né tránh, lấm lét bất an. Hắn ta đang chờ đợi sự trả thù từ Giản Tà, thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chính vì thế, trong lòng hắn ta lại có chút hụt hẫng khó hiểu.

Suy cho cùng, có lẽ đối phương căn bản không hề để tâm đến những lời khiêu khích vì ghen tị của hắn ta.

Không để ý tới những ánh mắt phức tạp xung quanh, nộp bài xong, Giản Tà cầm lấy chiếc cặp đặt trước bục giảng, rời khỏi khuôn viên trường học đang yên ắng.

.....

Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Giản Tà được xem là khá giả trước khi cha mẹ cậu qua đời, nhưng cậu lại hiếm khi được trải nghiệm những cảnh xa hoa như thế này.

Hơn nữa, trên mạng cũng chẳng hề tiết lộ chi tiết về quy trình đấu giá, chưa kể đến thứ đem ra đấu giá lần này lại còn là vật phẩm khá nhạy cảm.

Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe liền thu hút sự chú ý của cậu.

Dù đứng giữa một loạt siêu xe, chiếc xe đen tuyền đỗ ở rìa với đường nét trơn mượt vẫn đặc biệt nổi bật. Dù cậu không rành về các hãng xe, nhưng chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết giá trị của nó không hề nhỏ. Mà cậu vừa mới liếc qua, cửa sổ xe đã được hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

"Chờ cậu một lúc rồi đấy, tan học sớm thế à?" Vừa xoa mũi, Ngô Thanh Hòa vừa cười ngượng, cẩn thận liếc nhìn mắt Giản Tà, mấy giây sau mới thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ quái, giọng điệu cũng thoải mái hơn một chút: "Lên xe đi, tôi đưa cậu qua đó. Thứ cậu cần đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi."

Nhưng bước chân của Giản Tà vẫn không hề nhúc nhích, cậu nheo mắt quan sát đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cái bóng đen từ bên cạnh cậu lặng lẽ xuất hiện, không hề khách sáo mà nắm lấy tay cậu đặt lên tay nắm cửa xe, ý tứ bá đạo không thể rõ ràng hơn.

Mọi chuyện trước mắt đều là do vị này chỉ đạo.

"Xe này là của anh à?"

Lên xe xong, Giản Tà cài dây an toàn.

"Không phải." Ngô Thanh Hòa thở dài, giọng nói không giấu được vẻ ghen tị, vừa sờ tay lên vô-lăng vừa nói: "Nếu nó mà là của tôi thì tốt rồi... Nhưng đây là xe công của [Bộ Vũ Khí]."

Không người đàn ông nào lại không yêu siêu xe, cho dù là một con quái vật, việc luôn yêu thích những món xa xỉ đắt đỏ cũng là một phần thú vui của nó.

"....." Xe công mà xài riêng?

Không hiểu sao, ngay khi nghe nói chiếc xe này đến từ [Bộ Vũ Khí], trong lòng Giản Tà lập tức dâng lên một cảm giác bất an.

"Dù tôi đúng là có trốn việc thật, nhưng dù sao vẫn là người của Cục Quản lý." Ngô Thanh Hòa nói bằng giọng đầy miễn cưỡng: "Cục biết rằng có dị vật xuất hiện trong buổi đấu giá, mà lại có liên quan đến 'người đó', nên rất coi trọng. Theo quy định, chỉ cần là Điều tra viên có chỉ số linh cảm cấp B trở lên ở khu vực lân cận đều bắt buộc phải tham dự."

Là một trong những kẻ biết rõ nội tình, trời biết nó đã muốn tránh xa kế hoạch lần này đến mức nào!

Nhưng trừ khi nó muốn vứt bỏ công việc nhẹ nhàng, lương cao, lại còn có thể thưởng thức nỗi sợ của người thường này, thì nó buộc phải có mặt điểm danh. Hơn nữa, nếu nó không đến, đám quái vật kia chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường, và sự nghiệp "gió chiều nào theo chiều ấy" của nó cũng sẽ chính thức đi đời.

"Xin cậu đấy, lúc đó nhớ bảo vệ tôi một chút." Ngô Thanh Hòa siết chặt tay lái: "Ngàn vạn lần đừng có nuốt hăng quá rồi vô tình làm tôi bị thương, tôi thật sự không ngon chút nào đâu."

Trước mặt một học sinh cấp ba trông gầy yếu, nó lại hoàn toàn đánh mất thể diện của một quái vật cấp A+.

Bộ dạng cẩn trọng này khiến Giản Tà rất muốn giới thiệu nó với bác sĩ Lý, hai người họ chắc chắn sẽ rất hợp nhau, vì kiểu lo lắng ấy y như đúc.

"....."

Thế nhưng, sau khi buông lời châm chọc xong và hiểu rõ hàm ý trong câu nói kia, Giản Tà lập tức cảm thấy nghẹn họng: "Sẽ có nhiều người đến à? Trình Lý cũng sẽ tới sao?"

.....Cái gọi là "flag", chẳng lẽ cứ dựng lên thì nhất định sẽ ứng nghiệm à?

Nếu chỉ có vài người đến thì không nói, đằng này còn bảo Điều tra viên có linh cảm từ cấp B trở lên, nếu ở khu vực lân cận, thì bắt buộc phải tham gia? Vậy thì rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người từ thế giới bên kia đến đây?!

"Chuyện này thì..." Ngô Thanh Hòa cẩn thận lựa lời, trả lời lập lờ nước đôi: "Có lẽ vậy."

"....."

Nếu Trình Lý cũng đến thật, thì mọi hành động của cậu bắt buộc phải kín đáo hơn nữa. Ít nhất hiện tại, cậu không muốn để người của Cục Quản lý biết mình đang hợp tác với Tần Trạc. Dù Trình Lý trông có vẻ đã sớm nghi ngờ điều gì đó, nhưng dù sao anh ta vẫn là một Điều tra viên, cứ nhắc đến quái vật là sắc mặt liền hiện rõ vẻ chán ghét.

Không chỉ vậy, trong lời nói của Ngô Thanh Hòa còn lộ ra một điểm then chốt.

Hiện giờ, còn có chuyện khác đáng để lo hơn nữa.

"...Ý anh là, Cục Quản lý biết được thân phận thật của 'Ngài'?" Giản Tà trầm ngâm suy nghĩ.

Việc họ coi trọng một dị vật đến mức như vậy, cử đến nhiều Điều tra viên như thế, thậm chí chảng màng sống chết, chẳng khác nào đã tuyên bố phải chiếm được bằng mọi giá.

"Tôi nghĩ là họ không biết, chỉ cho rằng đó là một dị vật cấp siêu A+." Ngô Thanh Hòa nhíu chặt mày, không nhịn được nói: "Bởi vì năng lượng còn sót lại trên bức tượng tế thần kia quá mạnh. Tôi nghe nói 'Mắt' sau khi phát hiện liền phát ra báo động cấp A+, vang lên trong cả ban ngành suốt mười phút liền!!"

Phải biết rằng, cảnh báo thông thường cho dị vật cấp A+ cũng chỉ kéo dài khoảng một phút thôi...

Chỉ có thể trách vị kia quá mạnh, mạnh đến mức phá vỡ mọi quy tắc trong trò chơi này. Bức tượng dùng để tế lễ — từng một lần được hé lộ chân thân của Ngài — cho dù chỉ giữ lại một phần vạn năng lượng của bản thể, cũng đã khiến toàn bộ Cục Quản lý rơi vào hoảng loạn!

Không chỉ vậy, e rằng rất nhiều quái vật cấp thấp vốn không hề biết đến kế hoạch lần này cũng sẽ bị tin tức hấp dẫn mà kéo tới.

Những loại có trí khôn nhất định như cấp A, B thì còn đỡ.

Dù đầu óc không nhanh nhạy bằng cấp A+, nhưng ít nhất cũng sẽ do dự, nghi ngờ có điều bất thường. Trừ phi đói đến mức mất đi lý trí, nếu không tuyệt đối không dám dính dáng đến chuyện của dị vật cấp A+.

Nhưng những thứ cấp C, D — chỉ biết dựa vào bản năng để ăn năng lượng, lại thích kéo bầy kéo lũ như ruồi bu kiến đổ — chắc chắn sẽ trực tiếp bao vây hội đấu giá kín mít, chỉ để liếm láp dư âm năng lượng còn sót lại trên tượng thần. Đêm nay, cảnh tượng ở buổi đấu giá e rằng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Huống hồ, hiện trường còn có cả người thường——

Ngô Thanh Hòa đeo lên gương mặt đầy tuyệt vọng.

"Chúng ta đến sớm như vậy là có lợi." Nó cố gắng điều chỉnh lại thái độ để trông chuyên nghiệp hơn: "Sẽ không ai thấy chúng ta hành động cùng nhau, và cũng sẽ không có bất kỳ thứ gì biết cậu đã đến."

Dù là Điều tra viên... hay là quái vật.

Giản Tà khẽ gật đầu.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đến khi cảm nhận được xe dừng lại mới mở mắt ra, khung cảnh bên ngoài quả nhiên đã thay đổi.

Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này được ánh đèn vàng cam ấm áp phủ lên bậc thềm phía trước. Cánh cổng hình vòm cao tựa vòm trời cùng lối kiến trúc tổng thể toát ra một không khí xa hoa lộng lẫy. Vừa nhìn là biết đây tuyệt đối không phải một câu lạc bộ bình thường. Gần đó có hai người gác cửa mặc lễ phục đứng trang nghiêm, còn xa hơn là cả một đội bảo an vũ trang đầy đủ, mức độ an ninh cực kỳ cao.

Ngô Thanh Hòa đưa cho Giản Tà một chiếc hộp, rồi kéo kính xe và vách ngăn bên trong lên.

Tất cả ánh sáng từ bên ngoài đều bị ngăn cách chặt chẽ, ngăn mọi ánh mắt tò mò có thể xâm nhập. Trên đầu Giản Tà, đèn nội thất bật sáng, rõ ràng là ám chỉ cậu nên thay bộ đồ thường ngày ra.

Giản Tà mở hộp ra, bên trong là một bộ vest đã được ủi thẳng thớm, nhìn là biết giá trị không hề rẻ.

Đồng thời, hình bóng của Tần Trạc cũng xuất hiện ở hàng ghế sau. Tuy không có thực thể, nhưng sự hiện diện của hắn lập tức khiến không gian ghế sau trở nên chật chội ngột ngạt. Hắn tiện tay cầm lấy chiếc cà vạt trong hộp, bóp nhẹ trong lòng bàn tay, tay còn lại thì chống cằm.

Đôi mắt luôn toát ra vẻ khinh miệt và tàn nhẫn kia, lúc này lại giống như dấu máu khô cạn, chăm chú nhìn chằm chằm vào Giản Tà không chớp, mang theo sự tập trung gần như quỷ dị.

Giản Tà cố gắng làm như không thấy ánh mắt quá mức tự nhiên ấy, nhanh chóng cởi bộ đồ thường ngày ra và thay sang vest.

Bộ đồ vừa vặn đến kinh ngạc, đặc biệt là phần thắt eo ôm sát lấy thân hình cậu, giống như được may đo riêng vậy. Sau khi cài khuy áo sơ mi, phần cổ tay áo cũng ôm trọn cổ tay thon gầy của cậu, không khiến người ta cảm thấy gò bó, nhưng cũng không hề rộng thùng thình.

"....."

Giản Tà khựng lại khi đang cài khuy tay áo.

Không thể suy nghĩ kỹ về việc tại sao bộ đồ này lại vừa vặn đến thế, nếu không thì gương mặt bình tĩnh lúc này của cậu chắc chắn sẽ không giữ nổi nữa.

Đột nhiên, một ngón tay lạnh lẽo đưa tới, hơi nâng cằm cậu lên. Bị người ta đột ngột phá vỡ khoảng cách an toàn, Giản Tà theo phản xạ nín thở. Tần Trạc mất vài giây để thắt cà vạt cho cậu, sau đó lui lại một chút, nheo mắt ngắm nhìn tác phẩm của mình, lười biếng nói:【Ta biết ngay là hợp với em mà.】

Giản Tà: "....."

Trong hộp đựng bộ vest vừa mở ra ban nãy, không biết từ lúc nào lại lộ ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, lọt vào khóe mắt cậu.

【Không quên cái này đâu.】Tần Trạc cười khẽ một tiếng, rồi đột nhiên như cảm thấy rất hứng thú mà bảo:【Mở ra xem thử đi?】

Có một cảm giác... cực kỳ bất ổn.

Khóe miệng Giản Tà giật nhẹ, trong lòng có chút chống cự, nhưng chỉ trong chốc lát, dưới ánh mắt của Tần Trạc, cậu vẫn đành chịu thua.

Cậu lấy hộp ra mở lên, trong thoáng chốc còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi nhận ra sự thật, cậu lập tức "cạch" một tiếng đóng sập nắp lại.

"Quy tắc của loài người và... rất khác nhau." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở đều lại: "Loại đồ này không thể tùy tiện tặng được."

——Cứu mạng, sao lại là nhẫn chứ!!

【Ta biết.】

Tần Trạc nhướng mày, giọng vẫn lười biếng:【Dĩ nhiên là biết rồi, cho nên mới tặng đấy.】

Lời của hắn khiến đầu óc Giản Tà hoàn toàn rối loạn.

Cậu cầm chiếc hộp đựng nhẫn trong tay, như thể bị bỏng đến mức suýt buông ra, không nhịn được bật thốt lên: "Tôi mới vừa tròn mười tám tuổi, còn cách tuổi kết hôn hợp pháp mấy năm nữa đấy!"

Tần Trạc đột nhiên bật cười.

【Đó là trọng điểm mà em quan tâm sao?】Vị này không hề che giấu tâm trạng tốt của mình, chăm chú nhìn vẻ mặt hiếm thấy của đối phương, cố tình chậm rãi nói:【Đây chỉ là lời tuyên bố quyền sở hữu mà thôi, dùng cách nói của loài người các em, đây là vật tượng trưng cho sự ràng buộc. Chẳng phải chúng ta đã lập giao ước rồi sao?】

Giản Tà: "....."

Giản Tà: "Ồ."

Cũng tức là... tương tự như khế ước máu ký với Tà Thần gì đó, chỉ là bây giờ đã là xã hội văn minh, nên đổi sang một hình thức dễ chấp nhận hơn thôi.

Cậu mặt không biểu cảm, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón trỏ, kích cỡ vừa khít.

Tần Trạc:【Ngón áp út.】

Cậu khựng lại, tháo ra rồi đeo lại.

【Tay trái.】

Giản Tà: "...Được rồi."

...Cảm giác nghi thức này cũng long trọng thật đấy.

Chăm chú dõi theo toàn bộ quá trình Giản Tà làm theo, Tần Trạc lúc này mới đưa tay gõ gõ vào vách ngăn xe một cách tùy ý: "Xong rồi."

Gần như ngay khi y dứt lời, vách ngăn liền hạ xuống, Ngô Thanh Hòa xoay người lại, vừa hay thấy Giản Tà mở cửa xe bước xuống. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái lúc đóng cửa xe vẫn đập thẳng vào mắt nó, khiến nó sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Không ngờ... không ngờ lại thành công thật sao???

Mới chưa đầy mười phút mà—— nhìn không ra, Giản Tà là người dễ nói chuyện như vậy sao?

Là kẻ biết rõ nội tình, nó hiểu rất rõ rằng chỉ mới hai tuần trước, Ngài ấy mới chính thức hiện thân trước mặt đối phương. Vậy mà giờ cậu ta đã... kết hôn khi còn trẻ rồi.

"Tôi có nên tặng bao lì xì gì không nhỉ." Ngô Thanh Hòa với gương mặt rối rắm: "Ờm, chúc... chúc hai người hạnh phúc...?"

Giản Tà: "...Bộ não anh có vấn đề hả."

Dõi theo ánh mắt khó tả của đối phương, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình và lập tức hiểu ra nó đang nghĩ bậy bạ gì: "Không phải như anh đang tưởng đâu. Anh sống trong xã hội loài người lâu quá rồi đấy hả? Có thể nhìn nhận chuyện này bằng góc độ phi nhân loại được không?"

Ngô Thanh Hòa: "....."

Tồn tại đang ẩn mình trong hư không dường như liếc về phía nó một cái, khiến lưng nó lạnh toát.

Nó lập tức hiểu ra điều gì đó!

Bản năng sinh tồn khiến nó vội vã đổi giọng, đồng thời gật đầu lia lịa: "Phải phải phải, là tư tưởng tôi quá đen tối, tôi quá muốn làm người rồi!"

"....."

"Chúng ta mau vào trong thôi, nếu có ai khác tới thì phiền lắm—"

Lời nó vừa dứt, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc mà đầy kinh ngạc: "Giản Tà...?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trạc: Như mọi khi, rất dễ lừa (ý chỉ viên kẹo vitamin).

_______

Editor: Đọc xong mới nhận ra, theo tuyến thời gian tính từ lúc Tần Trạc hiện thân trước mặt Giản Tà đến chương này, thế mà mới chỉ hai tuần thôi á!!! Ha, sao tôi thấy tôi edit lâu thế nhể [cũng đúng, tôi edit được ba mấy chương rồi drop, hơn năm sau mới quay lại edit tiếp =)))], mà tiến độ tình cảm của hai người cũng nhanh ghê, 2 tuần mà cỡ đó không đó =))) đeo nhẫn rồi =)))

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com