Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Lần đầu xuất hiện

Tần Trạc thu bàn tay đang vuốt tóc lại, bước một bước dài, ngồi xuống bên cửa sổ.

Đôi mắt đỏ thẫm, lạnh lùng ấy liếc qua món đồ được đặt trên bục cao nhất, thu hết mọi thứ dưới chân vào tầm mắt, lười biếng nói:【Sắp bắt đầu rồi.】

Giản Tà khép cuốn sổ tay đấu giá lại.

【Chờ một chút.】

Thế nhưng Tần Trạc đưa tay ra, giữ lấy tay Giản Tà, đầu ngón tay của vị này mơ hồ chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy như đang vuốt ve làn da.

【Bây giờ chưa phải lúc.】Hắn ngẩng đầu nói:【Ở lại đây.】

"....."

Vừa dứt lời, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục chậm rãi bước lên sân khấu, hiển nhiên là người chủ trì buổi đấu giá lần này.

"Hoan nghênh quý vị đã đến tham dự đêm nay."

Dù cách một khoảng rất xa, Giản Tà vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt vốn mang nụ cười khách sáo chuyên nghiệp của hắn ta, thế nhưng ngay khi ánh mắt hắn ta vô tình quét qua đám khách bên dưới như thường lệ, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, toàn thân không kìm được mà run lên.

Dù đã từng chủ trì vô số buổi đấu giá, nhưng hắn ta chưa bao giờ thấy ánh mắt của đám khách bên dưới lại dán chặt vào món đấu giá đến mức ấy.

Đồng thời, sau câu mở đầu vang lên, vô số khuôn mặt vô cảm chậm rãi quay sang nhìn hắn ta, mang đến một cảm giác lạnh buốt đến tê da đầu.

Giống như... trong mắt đám người đó, hắn ta chẳng khác gì một món ăn đang được dọn lên!

Đáng sợ hơn nữa là, hắn ta mới chỉ chớp mắt một cái, dáng vẻ của những vị khách trước mắt dường như đã thay đổi.

Trong tầm nhìn của hắn ta, người phụ nữ ở hàng đầu tiên dường như cảm thấy trên mặt có gì đó bám vào, liền đưa tay lên lau, vậy mà lại trực tiếp xé cả lớp da mặt xuống, để lộ phần cơ thịt đẫm máu và hàm răng trắng ởn. Vậy mà "nó" lại không hề có chút phản ứng gì, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía hắn ta.

"Đói quá..."

Khóe miệng nó trào ra chất dãi nhầy nhụa lẫn cả máu: "Muốn ăn..."

Con quái vật hình người ấy lảo đảo đứng dậy, va vào ghế rồi ngã xuống đất, nhưng lập tức bò bốn chân về phía bục trưng bày với tốc độ kinh người!

Người chủ trì buổi đấu giá hoảng sợ lùi liên tục, hai chân mềm nhũn, vô thức bị vấp vào bậc thềm và ngã nhào xuống, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn con quái vật đang tiến đến gần.

Chứng kiến cảnh tượng xảy ra chỉ trong chớp mắt, cả hội trường lập tức vang lên tiếng hét chói tai đầy sợ hãi.

Th- thứ đó là cái gì vậy?!

Cảnh tượng đó dường như là tín hiệu bắt đầu, chỉ trong nháy mắt, những "người" còn lại ở các dãy ghế cũng bắt đầu tan chảy, lần lượt lộ ra gương mặt gớm ghiếc, xông thẳng lên bục, như thể muốn xé xác người chủ trì mà ăn ngay tại chỗ——

"Đoàng!"

Trong khoảnh khắc lóe sáng như chớp giật, con quái vật sắp chạm vào người chủ trì liền bị bắn nổ tung đầu, máu bắn ra tung tóe.

Thân thể nó co giật vài cái, rồi mềm oặt đổ rạp xuống đất.

"Đồ điên, giờ mà mày còn dám nổ súng à?!"

Trong tiếng chửi rủa, Trình Lý đã nhảy vọt lên bục, túm lấy cổ áo người chủ trì đang sợ đến mềm nhũn, quẳng thẳng về phía sau bục, nơi Phó Hoàn Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào đã kịp đỡ lấy, nhanh chóng nhét người đó vào một phòng bao gần đó rồi gọn gàng đóng sập cửa lại.

Trình Lý không khách khí mà phản bác lại ngay: "Chẳng lẽ muốn đứng nhìn người thường bị ăn thịt sao, đồ nhát gan nhà cậu!"

Hai người đứng trên bục đấu giá liền trở thành mục tiêu rõ ràng cho tất cả lũ quái vật.

Phần lớn bọn chúng đã không còn giữ dáng vẻ con người nữa, xúc tu, nhãn cầu và dịch nhầy văng loạn khắp nơi, dính đầy lên tường, sàn và mọi bề mặt xung quanh. Từng tầng lớp quái vật bò chồng lên nhau mà tiến về phía trước, như một cơn sóng thịt sống khủng khiếp đang ào tới, cảnh tượng này chỉ những ai trực tiếp đối mặt mới cảm nhận được sự kinh hoàng đến rợn người của nó.

Tựa như một bữa tiệc thịt rượu quái dị, các chi thể của đám quái vật liên tục phân tách rồi tái tổ hợp, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là những mảng thịt di động.

Vậy mà Trình Lý lại tỏ ra vô cùng bình thản, lạnh nhạt nói: "Cậu xem, chúng vẫn đang tự cắn xé lẫn nhau, chúng ta đâu cần đánh hết cả lũ này."

Phó Hoàn Vũ vẻ mặt như mất hết niềm tin vào cuộc sống, nghiến răng ken két: "Nhưng tôi chỉ là cấp C mà! Tại sao phải lao ra chính diện?!"

——Trong đám này, chắc chắn có quái vật cấp A+!

Trong đám quái vật bị cơn đói khát và máu thịt chi phối ấy, vẫn còn một vài bóng người ngồi nguyên tại chỗ, tựa như cảnh máu me văng tung tóe xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Trên mặt chúng thậm chí còn mang theo vẻ thỏa mãn, như đang chậm rãi thưởng thức nỗi sợ hãi lan khắp trong đám nhân loại còn sống.

Không rõ là vì kiêu ngạo hay tự tin, mà chúng không hề ra tay ngay từ đầu.

Chúng tự cho mình địa vị cao quý, chỉ lặng lẽ quan sát như những khán giả.

"Những người khác mau đóng chặt phòng bao, đừng có bước ra!"

Trình Lý lớn tiếng hô, rồi lại nổ súng bắn về phía một con quái vật gần đó, cứu được một người thường đang khóc đến sụt sùi vì sợ. Phó Hoàn Vũ tuy mặt mày tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm lao tới, nhét người phụ nữ chân run lẩy bẩy kia vào một phòng bao gần nhất rồi khóa cửa lại, sau đó dưới sự yểm trợ của Trình Lý mới lao trở về bục.

Giữa cuộc hỗn chiến, các Điều tra viên khác cũng lần lượt từ nơi ẩn nấp xuất hiện, bắt đầu ra tay cứu những người bình thường khỏi nanh vuốt của lũ quái vật.

"Vì sao lại có nhiều người thường đến thế?" Trình Lý cau mày: "Cục Quản lý chẳng phải đã dọn dẹp hiện trường rồi sao? Còn cả Hứa Dư Tẫn nữa, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện?!"

Tình hình này vô cùng bất ổn.

Vốn dĩ các Điều tra viên vốn đang ở thế yếu, nay còn phải bảo vệ thêm cả người thường, chiến lực lập tức bị phân tán nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Hứa Dư Tẫn, Điều tra viên cấp Đặc A chịu trách nhiệm thu hồi vật dị thường theo kế hoạch lại không rõ tung tích.

Một khi quái vật cấp A+ ra tay, toàn bộ những người có mặt ở đây chắc chắn sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Cậu còn hỏi vì sao quái vật lại hành động sớm, rõ ràng là cùng một chuyện! Chắc chắn đã có quái vật trà trộn vào Cục từ trước rồi! Hứa Dư Tẫn có khi còn hoàn toàn không hay biết gì!"

Phó Hoàn Vũ không còn hơi sức đâu mà quan tâm Trình Lý đang lo lắng chuyện gì.

Việc cấp bách nhất lúc này là phải thu hồi được món cổ vật kia, thứ đang khiến cả Điều tra viên lẫn quái vật đều trở nên hỗn loạn.

Dù chúng định dùng nó làm gì đi nữa, chỉ cần còn có chút lý trí là sẽ hiểu, chuyện đó tuyệt đối không thể là điều tốt lành.

Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bọn chúng!

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Phó Hoàn Vũ lập tức xoay người, muốn bế luôn cả tủ trưng bày rời khỏi đây cùng với Trình Lý. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa quay người, đồng tử của hắn ta co rút lại dữ dội.

——Quá nhanh!

Chỉ trong một tích tắc hắn ta vừa xoay người, khóe mắt liền bắt được một bóng đen vụt qua.

Bóng đen ấy phá vỡ phòng tuyến của Trình Lý, còn nhanh hơn cả hắn ta, tiếp cận tủ trưng bày trong nháy mắt. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay đi ngay lập tức.

"Chính là thứ này, đúng không? Tượng thờ của Ngài."

Đáng sợ hơn cả là, động tác tựa người lên tủ kính của kẻ đó lại vô cùng ung dung, giống như đang dự một buổi trà chiều, rõ ràng hoàn toàn không đặt hai người họ vào mắt.

Chỉ xét riêng về gương mặt, kẻ đó có thể coi là sở hữu một khuôn mặt khá tuấn tú, chỉ là sắc da xanh xao như thể đã trụy lạc quá độ, khiến vẻ ngoài càng thêm âm u và tàn độc.

"Lại gặp rồi, Trình Lý." Nó nhìn anh ta đang nằm dưới đất, giọng mang theo sự khinh miệt và ung dung: "Lần trước liều lĩnh dùng đến đạo cụ cấp A+, suýt nữa bị dị hóa, vậy mà vẫn không giết được tao. Cảm thấy thất vọng không?... Lần này, tao sẽ không bỏ qua cho mày nữa."

Nghe vậy, trong mắt Phó Hoàn Vũ lóe lên một tia kinh ngạc.

Hắn ta biết Trình Lý đã bị giáng cấp vì lạm dụng đạo cụ, nhưng lại không hề hay rằng con quái vật anh ta từng đối đầu, thật ra vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Cút mẹ mày đi." Trình Lý nghiến răng rít lên.

Con quái vật bật cười khinh khỉnh: "Tao còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Còn mày à? Lát nữa tao sẽ xé nát từng thớ cơ trên người mày, nhét vào miệng nhai nát..."

Vừa nói, nó vừa mở tủ kính, trong mắt thoáng qua một tia cuồng nhiệt say mê, rồi chầm chậm vươn tay về phía bức tượng gỗ.

Đó là biểu tượng của sức mạnh, chỉ cần Ngài ấy...

"——Aaaaa!!!"

Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào bức tượng gỗ, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, nỗi đau buốt thấu xương chưa từng có lập tức khiến nó gào thét thảm thiết, lăn lộn dưới đất một cách nhếch nhác. Thế nhưng ngọn lửa đáng sợ ấy lại không thể dập tắt, từng chút từng chút một lan từ đầu ngón tay lên khắp cơ thể, như muốn thiêu sống nó ngay tại chỗ!

Cùng lúc đó, toàn bộ đèn trong đại sảnh đột ngột vụt tắt, mọi âm thanh cũng đồng loạt biến mất.

Không phải vì thời gian ngừng trôi, mà là bởi một luồng khí tức vô cùng âm trầm, chẳng biết từ khi nào đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian một cách mạnh mẽ và áp đảo!

Dưới sức ép khủng khiếp ấy, dù là người hay quái vật cũng hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì, thậm chí dù không bị trói buộc bởi thể xác, cũng không thể xác định được kẻ nào đang phát ra luồng uy áp đó, chỉ biết là thân thể như bị đóng băng tại chỗ, không cách nào cử động, thậm chí không dám thở mạnh, không dám phát ra dù chỉ một âm thanh.

Các Điều tra viên đứng cứng đờ tại chỗ, răng va lập cập.

Thứ đó là gì vậy...

Chẳng lẽ là một con quái vật cấp A+ mới xuất hiện sao?!

Tuy nhiên, trong lòng lũ quái vật đang hiện diện lại chỉ vang vọng một ý niệm duy nhất, chúng biết bức tượng đó thuộc về ai, biết rõ lý do thực sự khiến cơ thể mình run rẩy không kiểm soát được——

Chỉ có thể là Ngài... là Ngài ấy đang nổi giận rồi!

——Tầng ba.

Tần Trạc cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn vẫn luôn dõi xuống tầng dưới, quay đầu nhìn về phía Giản Tà, người từ đầu đến giờ vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, quả nhiên người của hắn vẫn đang ngoan ngoãn ở bên cạnh.

Ngay từ đầu, vị này vẫn luôn không buông tay. Lúc này, hắn đứng dậy, vẫn móc tay giữ lấy người kia, ánh mắt âm u đầy chán chường, khẽ "chậc" một tiếng không kiên nhẫn, rồi lên tiếng:【Ta cho em cái thẻ mà em lại không dùng】

Giản Tà: "....."

Có lẽ... chuyện đó bây giờ đâu phải trọng tâm nhỉ?

【Ta biết, em không muốn bị người khác nhìn thấy】Tần Trạc khẽ nhướn mày, giọng điệu đầy tùy ý, ngạo mạn:【Vậy, khi tắt thị giác đi thì điều này không còn quan trọng nữa】

Tắt... thị giác? Chuyện như vậy, cũng có thể làm được sao?

Giản Tà không kìm được, liếc xuống tầng dưới.

Đèn trong đại sảnh vẫn sáng trưng, ánh sáng rọi rõ từng biểu cảm trên mặt mỗi người, không hề tắt.

Thế nhưng, bất kể là Điều tra viên hay quái vật, toàn bộ đều như ruồi không đầu, ngơ ngác khẽ xoay đầu qua lại, quả thực như thể... không còn nhìn thấy gì nữa.

Giản Tà vốn đã biết thân phận của Tần Trạc không đơn giản, nhưng việc vị này có thể nhẹ nhàng làm được đến mức này... vẫn khiến cậu không kìm được mà rụt tay lại đôi chút.

Song, ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay lạnh như băng giá của Tần Trạc đã lập tức siết chặt lấy tay cậu, bao trọn trong lòng bàn tay.

Tựa như nếu buông ra, Giản Tà sẽ lập tức thoát khỏi sự khống chế mà bỏ đi.

【.....Đừng sợ ta.】

Tuy giọng nói ấy không mang theo chút cảm xúc rõ rệt nào, nhưng không hiểu sao, Giản Tà lại nghe ra được một thứ cảm xúc sâu kín ẩn giấu trong đó.

.....Một vị Tà Thần gần như toàn năng, lại có thể bộc lộ ra một tia bất an trước mặt cậu.

Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chuyện Tần Trạc từng ở trong thân thể cậu suốt một năm trời mà chưa từng lên tiếng... Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm, đối phương không phải vì lười can thiệp hay không quan tâm, mà là... sợ rằng sự tồn tại của bản thân sẽ khiến cậu sợ hãi, ghê tởm, giống như những quái vật hay Điều tra viên khác?

Giản Tà khựng lại trong giây lát.

"Chỉ là thấy hơi bất ngờ một chút, chỉ thế mà thôi." Cậu điềm tĩnh nói: "Tôi không sợ anh."

Dù là những xúc tu hiện lên trong bóng tối, hay dấu hiệu của sự chiếm hữu mạnh mẽ từ phía đối phương, với một người vốn dĩ mang cảm xúc nhạt nhòa như Giản Tà mà nói, đều không phải điều gì đáng sợ.

Là một kẻ luôn sống cô độc, tuy không có những rung động mãnh liệt, nhưng cảm giác được một ai đó quan tâm một cách trắng trợn và sâu sắc như thế... thật ra cũng không khiến cậu thấy chán ghét.

Ngược lại, còn có chút cảm thấy mình được cần đến.

【.....】

Vẫn không buông tay đang nắm lấy nhau, Giản Tà im lặng đẩy cửa ra, bước đến trước thang máy.

Rồi bấm nút, xuống tầng dưới.

Tựa như rơi vào một địa ngục kỳ ảo đầy ánh sáng quái dị và ảo ảnh méo mó.

Chính vì vẻ ngoài quá đỗi chỉn chu và biểu cảm điềm tĩnh, Giản Tà lúc này trông chẳng khác nào một người ngoài cuộc vô tình lạc bước vào một buổi trình diễn quái đản.

Trong không gian chết lặng đến nghẹt thở, tiếng vang phát ra từ thang máy trở nên vô cùng nổi bật, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Bởi vì thị giác đã bị che khuất, mọi người hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nên nỗi sợ hãi chỉ càng thêm mãnh liệt.

Trình Lý nằm rạp dưới đất khẽ động đậy.

Phó Hoàn Vũ chớp mắt đầy mờ mịt.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay lúc đó, từ phía sau bọn họ, Giản Tà ngẩng đầu nhìn về phía trước, bên trong tủ kính, một trong những vật liệu cần thiết để tạo thành thân thể của Tần Trạc đang nằm ở đó.

Đế giày dẫm lên lớp thịt máu nhầy nhụa, làm bẩn đôi giày da được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cậu chẳng hề để tâm, lặng lẽ bước qua bên cạnh mọi người, mang theo một mùi hương thanh nhẹ đầy dụ hoặc khiến lũ quái vật thèm khát.

Giản Tà không hề nhìn đến đống tàn tích cháy đen của con quái vật bị lửa thiêu kia, chỉ dừng lại trước tủ kính.

Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo nhìn thẳng vào bức tượng thờ toát ra khí tức âm trầm khủng khiếp ấy.

[Anh muốn tôi làm gì?"] Giản Tà nói: [Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến anh...]

【Chạm vào ta, là đủ rồi】

Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng những con quái vật cấp A+ có mặt tại hiện trường lại chậm một nhịp mới nhận ra sự khác thường, chúng phát hiện có một con người tỏa ra mùi hương quá mức mê hoặc, đã lặng lẽ tiếp cận bức thần tượng của Ngài trong lúc chúng còn đang chìm trong sợ hãi, thậm chí còn muốn dùng đôi tay của mình để làm ô uế thứ sức mạnh tuyệt đối kia.

...Điều này rõ ràng, rõ ràng là bị trêu đùa rồi!

Ngài sao có thể đột nhiên hiện thân và đích thân hộ tống một con người tầm thường đến hội trường đấu giá? Thật nghĩ rằng chúng không biết tính cách hung bạo, nóng nảy và tùy hứng của Ngài sao?!

Ngay cả bọn chúng còn không dám chắc Ngài sẽ ra tay giúp đỡ, thì càng đừng nói đến đám Điều tra viên vốn luôn bị Ngài coi rẻ!

Thế nên, khả năng duy nhất chính là, trò bịp bợm của đám Điều tra viên phiền toái của Cục Quản lý. Chúng đã lợi dụng nỗi sợ hãi còn sót lại để khiến bọn quái vật bị lú lẫn trong chốc lát.

Không giống như đám quái vật cấp A và B đang đứng chết trân vì sợ, một khi đã xác định được suy đoán này, mấy con quái vật cấp A+ lập tức di chuyển tại chỗ, cười khẩy, định trừng phạt tên nhân loại dám lừa gạt chúng.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng đối với những sinh vật đã quen sống trong vực sâu, thì thị giác vốn dĩ chẳng phải điều kiện cần thiết.

"Òm ọp."

Chỉ thấy lũ quái vật đồng loạt mở to những con mắt kép, căm hận nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.

Mặc dù không thể nhìn rõ tình hình cụ thể trong hội trường, nhưng chúng vẫn thấy được những đường vạch màu đỏ, xanh dương và xanh lá đan xen nhau, tương tự như hình ảnh nhiệt trong thiết bị của loài người.

Trong con mắt đang vo ve kêu vang, bóng dáng một thiếu niên gầy gò đang quay lưng về phía chúng, ngón tay duỗi về phía pho tượng thần trước mặt.

Cùng lúc đó, từ thân thể của chúng bắn ra những khớp xương nhô cao và xúc tu, đồng loạt đâm về phía bóng lưng ấy từ bốn phương tám hướng. Tiếng gió vút qua rít lên sắc lạnh, ngay cả những người đã mất đi thị giác cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh rợn người này đáng sợ đến mức nào, dường như chỉ chốc lát nữa thôi sẽ đâm xuyên qua cơ thể mục tiêu ——

Đột nhiên.

Một bàn tay có các đốt xương rõ ràng, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, giơ lên và vươn về phía trước.

"A!!"

Tiếng hét đau đớn vang vọng trong đại sảnh.

Nhưng tiếng kêu đó lại không phải phát ra từ loài người, mà chính là từ những con quái vật vốn trước đó còn kiêu ngạo, hung hăng.

Nếu có ai có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện ra rằng, ngay trước mặt chàng thanh niên xuất hiện từ hư không, những khớp xương và xúc tu kia đang từng chút một bị vặn xoắn, gãy vụn, cong queo một cách bất tự nhiên, phát ra âm thanh răng rắc khiến người ta ê răng ——

Đó là một loại sức mạnh từ hư không không thể nào chống cự lại được, vô hình mà ép nát toàn bộ khung xương bên ngoài của bọn chúng thành bột mịn!

Là quyền lực tuyệt đối. Là thú vui tà ác tuyệt đối.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tần Trạc lên tiếng một cách nhàm chán: "Không thể thông minh hơn một chút à."

Mặc dù Giản Tà không quay đầu lại, nhưng khi nghe thấy chất giọng quen thuộc và dễ chịu vang lên phía sau, tim cậu lại không thể kìm được mà đập nhanh hơn.

Trên đầu ngón tay cậu, pho tượng thần đã bốc cháy, hóa thành tro bụi.

Cậu có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đang lan đến sau lưng mình, tấm lưng cậu đang tựa vào lưng đối phương, chỉ cách một lớp vải mỏng, cái cảm giác chân thực ấy khác hẳn so với mọi khi.

Tần Trạc thu tay lại, quan sát cơ thể của chính mình.

Dù chỉ là một phần vật liệu của cơ thể nên vẫn có khá nhiều hạn chế, nhưng...

Hắn búng ngón tay một cái, khe nứt trên hư không liền hé ra, một chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ sớm rơi thẳng xuống lòng bàn tay.

Sau đó, Tần Trạc giơ tay lên, hờ hững đeo chiếc nhẫn lạnh băng ấy vào ngón áp út bên trái của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trạc: Việc đầu tiên sau khi hiện thân là đeo nhẫn.

Tự giác.jpg

_______

Editor: Kinh, hiện thân cái là phải đeo nhẫn đôi với em luôn, đánh dấu chủ quyền chứ gì.

_______

Sau khi tìm một hồi lâu thì tôi chưa thấy được cặp nhẫn nào đủ phù hợp và đủ đẹp để xứng với hai ảnh hết trơn á, nên là tôi sẽ để một vài tấm ảnh nhẫn ở đây để mọi người tham khảo.

Không biết  là wattpad có cmt được hình ảnh không nhể, nếu được thì mọi người cứ mạnh dạn cmt ảnh vô đề cử, còn nếu không được thì mọi người có thể tham khảo các mẫu sau (Nói trước là tui không có gu thẩm mỹ cho lắm đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com