Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Show ân ái

"Cái gì...?"

"Chuyện này... không thể nào! Lẽ nào Ngài đã sớm...?!"

Đối với lũ quái vật, trong cơn đau đớn dữ dội, giọng nói thờ ơ vang lên trước đó như thể phát ra từ vực sâu địa ngục.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, chúng gần như không còn nghe thấy chất giọng lười nhác quen thuộc ấy của Ngài, vậy mà giờ đây đột ngột vọng vào tai, khiến tứ chi chúng lập tức như bị dòng khí lạnh lẽo nặng nề xâm nhập, run rẩy không thể kháng cự, hồi tưởng lại nỗi sợ từng bị Ngài chi phối.

Đó mới là... tà ác thực sự.

Tần Trạc khẽ nhếch môi cười.

Qua lớp áo mỏng, Giản Tà vẫn có thể cảm nhận được thân thể của vị này khẽ run lên, nhưng không phải vì hô hấp, mà chỉ là do tiếng cười khe khẽ ấy.

Là bởi vì đã tận mắt chứng kiến sự sợ hãi của lũ quái vật dành cho hắn, nên mới lộ ra nụ cười khinh miệt ấy sao?

...Vẫn là cái kiểu thú vị ác độc như mọi khi.

Dù cho hắn đang quay lưng về phía cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất gần, gần đến mức chạm như không chạm, như một trò chơi mập mờ.

Cảm giác như có dòng điện từ cột sống lan lên.

Rất ngứa.

Không thể chịu nổi.

Giản Tà đột ngột quay người lại, đúng lúc Tần Trạc cúi đầu xuống, ánh mắt hai người trực tiếp va chạm với nhau.

Khác hẳn với việc đối phương từng đặt mặt mình trong lòng bàn tay cậu.

Khi vị này đứng thẳng dậy, Giản Tà mới nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa hai người rõ ràng đến mức nào.

Dù hắn cúi đầu một cách ngoan ngoãn trước mặt Giản Tà như một con dã thú bị trói buộc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, nhưng đôi mắt đỏ sẫm kia vẫn dán chặt lên người cậu không rời, mang đến một cảm giác nguy hiểm đến rùng mình, như thể ngay giây tiếp theo, hắn sẽ giống đám quái vật thèm khát kia mà tàn nhẫn xé xác cậu, nuốt chửng vào bụng.

"Anh..." Giản Tà vô thức lên tiếng.

Tần Trạc: "Suỵt."

Cắt ngang lời cậu.

Vị này khẽ hạ giọng, rồi cúi người sát thêm một chút, cố ý khuỵu gối xuống để Giản Tà có thể nhìn xuống hắn từ trên cao.

"Có người nhận ra em đấy." Đón lấy ánh mắt dò xét của cậu, hắn chỉ vào mắt mình: "Không ngại để người khác thấy em đi với ta sao? Sẽ thành đồng phạm đấy."

Rõ ràng, hắn đã nhận ra sự bất an thoáng qua trong lòng Giản Tà lúc nãy và chủ động nhường lại quyền lựa chọn.

Thật là...

Giản Tà khựng lại rồi nói: "Giờ thì... chắc cũng chẳng sao nữa rồi."

Dù giọng không lớn, nhưng trong sự im lặng chết chóc, nó lại trở nên vô cùng nổi bật.

Cậu để ý thấy phần lớn các Điều tra viên có mặt đều nghiêng đầu nhìn về phía mình, trên mặt là những biểu cảm pha trộn giữa bối rối, kinh hãi và mừng rỡ... chắc hẳn đó đều là con người.

Một Điều tra viên cấp cao nào đó?

Ở không xa, Trình Lý vốn đã lén lút đặt tay lên khẩu súng, nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, anh lập tức sững người tại chỗ.

Anh ta đã nhận ra giọng của Giản Tà.

Trên gương mặt Phó Hoàn Vũ, người nãy giờ vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lập tức hiện lên biểu cảm kinh ngạc, điều đó càng chứng tỏ hắn ta cũng đã nhận ra người vừa xuất hiện như vị cứu tinh kia là ai.

Chỉ là, đang đứng bên cạnh cậu ấy... hẳn là có ai đó nhỉ? Là ai mới được chứ?!

Đúng như Giản Tà từng nói, trong số các Điều tra viên có mặt tại đây, không một ai cho rằng vị nào đó không phải con người.

Không ai tận mắt chứng kiến tượng thần tế lễ bị hóa thành tro bụi. Dù bây giờ có mở mắt ra, họ cũng chỉ cho rằng vị này là một con người sở hữu vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, mà hoàn toàn không biết rằng thứ họ đang nhìn thấy có thể chính là tồn tại nguy hiểm nhất thế giới này.

Bởi vì trong khái niệm của họ,【Quái vật thì không bao giờ bảo vệ con người】.

Từ rất lâu trước đây, Giản Tà đã từng dò hỏi Trình Lý về điều này, và đối phương hiển nhiên tin tưởng tuyệt đối vào quan niệm đó... nên hoàn toàn không cần phải nói dối.

Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng đẩy Tần Trạc ra, bước về phía đám quái vật.

"Tiếp theo đây, để tôi tự giải quyết."

"..."

Dù đám quái vật không rõ con người kia định làm gì, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân dần dần tiến đến, chúng đã biết... tai họa sắp giáng xuống đầu rồi.

Từ cử chỉ thân mật của vị kia đối với cậu ta, đến giọng điệu thân quen ấy, thân phận của con người kia gần như đã rõ rành rành——

Không hiểu nổi, hoàn toàn không thể lý giải được vì sao Ngài lại ưu ái một con người tầm thường đến vậy! Hơn nữa, đó chẳng phải chỉ là một vật tế thôi sao?!

"Ngươi... tại sao ngươi lại xứng đáng——"

Câu nói còn chưa dứt, một số quái vật nhạy cảm hơn đã lập tức trợn to mắt.

Thị giác của chúng vốn bị bịt kín, chỉ dựa vào những con mắt phụ ẩn sâu trong thân thể để quan sát, bởi thế hình ảnh chúng thấy được đều là những đường nét đan xen chằng chịt, giống như một mạng lưới đang múa lượn phức tạp.

Nếu nói cụ thể hơn, thì trông như những bức tranh phối cảnh mà sinh viên mỹ thuật vẽ khi luyện cấu trúc cơ thể người, với những nét vẽ thô ráp, đôi khi còn tràn ra những mảng màu khác.

Đó chính là màu sắc của linh hồn.

Màu trắng, là loài người, thứ được xem như thức ăn.

Đỏ là quái vật cấp A+; Xanh lá là cấp A; Vàng là cấp B và thấp hơn nữa.

Còn vị Thần được lũ quái vật tôn thờ kia lại là một tồn tại đặc biệt, màu đỏ sẫm như vết máu khô, toát ra khí tức điềm xấu và chết chóc.

Thế nhưng, khi hình bóng của con người kia tiến lại gần, những đường nét bị sắc trắng che khuất nay lại tách ra, để lộ một màu sắc chưa từng thấy, khiến người ta rợn tóc gáy——

Một màu đen tuyền.

Có một giả thuyết nói rằng, tất cả các màu sắc trộn lẫn với nhau sẽ thành màu đen, trong khi mọi tia sáng hợp lại sẽ thành màu trắng. Vậy thì con người trước mắt đây...

Máu thịt của cậu khiến lũ quái vật không cách nào cưỡng lại, khiến chúng phát cuồng chạy đến gần, chẳng lẽ là vì... linh hồn của cậu dơ bẩn và thối rữa đến mức vượt xa cả những kẻ cấp A+ được sinh ra từ vực sâu địa ngục, là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất mà địa ngục để lại trên nhân gian?

Tựa như một đóa hồng đang nở rộ, rực rỡ đến mê người, nhưng dưới lớp đất lại là một bộ rễ đã mục nát từ lâu.

Chúng sững sờ đến mức không thốt nên lời, hoàn toàn quên mất những lời lẽ bẩn thỉu đã chuẩn bị từ trước, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

"....."

Giản Tà lúc này đã bước đến giữa đại sảnh.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, có thể thấy vô số khối thịt vẫn còn đang ngọ nguậy, máu tươi tí tách nhỏ xuống sàn, phát ra tiếng "bõm bõm" khiến người ta không thể phớt lờ.

Trên tường, giữa các tầng lầu, đều là những đoạn ruột đang nhỏ máu đầm đìa, đám quái vật ăn thịt lẫn nhau một cách hoang dã, chẳng khác gì người nguyên thủy.

Nếu muốn tổng vệ sinh sạch sẽ nơi này, thì chỉ có thể gom hết lại một lượt rồi xử lý luôn.

Dù khi nhớ lại lần tham gia tuyển chọn mùa thu trước đó, bản thân từng ăn phải mấy con quái vật cấp A trở xuống và suýt nữa nôn ra vì mùi vị tởm lợm, nhưng sau vài lần thử nghiệm, Giản Tà phát hiện ra [Địa Ngục Bát Hàn] dường như có thể giúp cậu giảm bớt cảm giác ghê tởm ấy, hơn nữa còn có thể tích trữ quái vật với số lượng rất lớn.

Nếu dùng thuật ngữ trong game để mô tả... thì nó giống như là một kho chứa đồ.

Chỉ khác là, thứ cậu tích trữ lại là nguyên liệu nấu ăn.

Một lúc sau, Giản Tà đã đưa ra quyết định.

Để sớm có thể lấy được thanh chủy thủ thứ hai, cậu sẽ tự tay ăn hết mấy con cấp A+ này, còn lại thì tống hết vào [Địa Ngục Bát Hàn] coi như bảo quản lạnh.

Phía sau cậu, Tần Trạc khoanh tay tựa vào tủ kính nay đã trống trơn, đôi mắt phản chiếu bóng lưng là con người của hắn.

Trước khi mở địa ngục ra, Giản Tà mặt không biểu cảm mà nói: "Ngô Thanh Hòa, ra đây nhanh."

"..."

Tiếng vừa dứt, cánh cửa của căn phòng gần đó vang lên tiếng "cách" khẽ khàng, một bóng người nhanh như chớp lao ra từ bên trong, trên mặt là nụ cười ngượng nghịu nhưng vẫn giữ lễ độ.

"Tới đây, tới đây."

Nó cũng rất biết điều, chẳng thèm chào hỏi gì, lập tức lao tới như một mũi tên, túm lấy tay áo của Trình Lý vừa lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, suýt nữa kéo anh ta ngã nhào thêm lần nữa.

"Tôi chuẩn bị xong rồi." Ngô Thanh Hòa lập tức nói.

Theo quan sát của nó, nếu làm như vậy, thì cho dù Giản Tà có sử dụng kỹ năng bắt diện rộng mà xảy ra sơ suất, cũng không đến mức lôi cả Trình Lý vào trong.

Nói cách khác, nó an toàn.

Trình Lý: "???"

Anh là ai? Chúng ta quen thân lắm sao? Dính chặt lấy tôi làm gì? Có thể đừng ôm sát đến vậy được không!!

Giản Tà: "..."

.....

Bên ngoài hội trường đấu giá, đã có một vòng người mặc đồng phục bao vây dày đặc.

Không ít cảnh sát mặc giáp chống bạo loạn, sắc mặt căng thẳng, canh giữ toàn bộ khu vực, trong khi cư dân gần đó cũng đã được sơ tán với đủ mọi lý do khác nhau.

Bên trong khu vực bị dây vàng phong tỏa, vài người mặc vest công sở kiểu dân văn phòng đang trao đổi nhỏ to.

Chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấy: phía trên tòa hội sở xa hoa lộng lẫy kia, đang bị bao phủ bởi một tầng dày đặc lũ quái vật cấp thấp, các khớp chi thể chồng chất, nặng nề đến nghẹt thở.

*Hội sở - 会所 (huìsuǒ): là câu lạc bộ, điểm hội họp hoặc trung tâm. Nó thường chỉ một địa điểm dành cho các hoạt động xã hội, văn hóa, giải trí của một nhóm người có cùng sở thích hoặc mục đích. Có thể hiểu đơn giản là một không gian riêng tư hoặc công khai, nơi mọi người có thể giao lưu, kết nối và tham gia các hoạt động chung

Chúng hoàn toàn bị khí tức phát ra từ bên trong thu hút, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về đó. May mà với trí thông minh ngu ngốc của chúng, chúng không thể cùng lúc suy nghĩ hai chuyện, nên vẫn chưa phát động tấn công vào những người bình thường bên ngoài. Nếu không, cả bọn họ lẫn người dân xung quanh chắc chắn không kịp chạy thoát.

"Rắc rối rồi, không liên lạc được với các tiền bối." Hoắc Luân lo lắng nói với đồng đội: "Chúng ta đã xuất trình giấy tờ, nhưng họ lại nói chưa từng nghe qua ban ngành này, không thể xác nhận thật giả, nên không dám tự ý quyết định rời khỏi, chỉ có thể chờ cấp trên đưa chỉ thị..."

Nỗi khổ của [Bộ hậu cần] có ba điều.

Trong đó, điều đầu tiên chính là, tính bảo mật cao của Cục Quản lý khiến việc thi hành nhiệm vụ gặp vô vàn trở ngại.

Dù nói đúng ra thì đây vốn là công việc của cảnh sát, nhưng nếu để xảy ra thương vong không cần thiết, thì đó lại trở thành sai sót thuộc về bọn họ.

Có người từ trong tòa hội sở gọi báo cảnh sát, nhưng nói năng lắp bắp, không rõ ràng, chỉ biết là có rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong, khiến tình hình ngay lập tức bị nâng lên một cấp độ nguy cấp hơn.

"Phải chăng nên cưỡng chế xông vào?"

"...Không được." Hoắc Luân lắc đầu, tay lần tìm đến chiếc huy hiệu màu lam trước ngực, một thói quen giúp anh ta xoa dịu lo lắng: "Chúng ta phải đợi Hứa Dư Tẫn đến. Nếu không, lỡ như vô tình thả quái vật ra ngoài, thì những người bên ngoài——"

"Rầm——!"

Lời còn chưa dứt, bỗng dưng anh ta loạng choạng, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Toàn thế giới dường như khẽ lắc một cái.

Mọi người như những cây lau bị gió quét qua, đồng loạt bị một luồng cuồng phong từ đâu đó ép ngửa ra sau, ngay sau đó lác đác ngã nhào xuống đất.

Chuyện này là.....

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Động đất?"

"Không đúng... chỉ có mỗi chỗ này rung chuyển thôi."

Nhưng cũng không giống như bom nổ, vì tòa nhà hội sở trước mắt vẫn còn nguyên vẹn.

Nếu là chấn động do nổ thật, với mức độ rung lắc này, các tòa nhà đã sụp đổ hàng loạt như những quân cờ domino rồi, cảm giác này càng giống như dư chấn từ một không gian khác truyền sang thế giới thực.

Hoắc Luân nheo mắt lại, như cảm nhận được điều gì đó, anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên hội sở đấu giá, đồng tử lập tức co rút.

——Mới chỉ một giây trước thôi, bầu trời vẫn còn dày đặc hàng trăm con quái vật đang bao vây phía trên... mà giờ tất cả đều biến mất!

Anh ta lập tức kinh hãi, không dám tin vào mắt mình.

Từ lần trước tiễn một tân binh tên là Giản Tà đi tham gia đợt tuyển chọn mùa thu đến nay, anh ta chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào khiến người ta há hốc mồm đến mức này.

"Không phải... tôi đang ảo giác đấy chứ..."

Một đồng nghiệp bên cạnh thì thào không kìm được.

Câu nói đó lại càng chứng thực điều Hoắc Luân vừa thấy là thật, thật sự có người vừa tiêu diệt sạch sẽ đám quái vật khổng lồ ấy chỉ trong một đòn?!

Giữa sự im lặng chết chóc, cánh cổng vòm của hội trường đấu giá bị ai đó từ bên trong mở ra.

"Soạt——"

Tất cả ánh mắt lập tức bị kéo trở về, cảnh sát đồng loạt giương súng nhắm thẳng vào cánh cửa kính, các Điều tra viên cũng lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Giữa hàng trăm con mắt đang dõi theo, một người mặc vest nhăn nhúm loạng choạng bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy hàng loạt họng súng chĩa vào mình, người này sững người trong giây lát, rồi vội vàng giơ cả hai tay lên, lập tức làm động tác đầu hàng.

"... Là tôi." Trình Lý lên tiếng, sau đó thở dài một hơi: "Bên trong đã an toàn, những người khác đang trấn an những người dân thường và thu dọn tàn cục."

Khi nhìn rõ bóng người kia, Hoắc Luân lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang đưa vào phía trong áo vest cũng rút về, bờ vai đang căng cứng cũng buông lỏng xuống.

"Người mình!" Anh ta nói, ra hiệu cho các Điều tra viên khác đừng căng thẳng: "Chắc là sự việc đã được giải quyết rồi."

Chỉ là không biết đã được giải quyết bằng cách nào...

Vừa nghĩ vậy, Hoắc Luân vừa bước về phía đối phương.

Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp đi được vài bước thì cánh cửa xoay bằng kính lại lần nữa bị kéo ra, lại có một bóng người quen thuộc bước theo sau Trình Lý đi ra.

Chính là bóng người đó khiến anh ta không kìm được phải dừng bước, đứng chết lặng tại chỗ, kinh ngạc há hốc miệng.

"Giản Tà?"

Không, điều này có nghĩa là tất cả những gì vừa xảy ra đã có lời giải thích rồi, sự nghi hoặc trong lòng Hoắc Luân trước đó lập tức tan thành mây khói.

Mức độ đó...

Chỉ có người trước mặt này, Điều tra viên số 7 nổi tiếng, người có thể giải quyết nguồn năng lượng cấp A+ chỉ trong nháy mắt, mới có thể làm được!

Nhịp thở của anh ta trở nên dồn dập.

...Khoan đã?

Xung quanh Hoắc Luân, những Điều tra viên nghe thấy cái tên này lập tức biến sắc, đồng loạt nhìn về phía người gần đây liên tục xuất hiện trong chuyên mục tán gẫu trên diễn đàn.

Chỉ e rằng, ngay cả Giản Tà cũng không biết, vào lúc cậu đang bận học hành không kịp lướt diễn đàn, mọi người đã bàn tán đủ kiểu về thân phận và diện mạo của cậu vì tò mò.

Trên bảng xếp hạng "Tân binh ẩn nhất", cậu tuyệt đối chiếm giữ vị trí số một.

Không ai biết thân phận thật sự của cậu là gì, cũng không hề có một tấm ảnh nào bị rò rỉ ra ngoài.

Vì vậy, khi phát hiện người đang đứng trước mắt mình là một người thật bằng xương bằng thịt, họ không thể kiềm chế được khao khát muốn khám phá chân tướng.

Đây chính là người mà Trình Lý tiến cử, cái người được đồn là vượt cả cấp độ A+?!

So với các Điều tra viên, đội trưởng cảnh sát đứng bên cạnh họ lại càng kinh ngạc hơn, hắn ta lập tức thu súng lại, vẻ mặt đầy bối rối.

"Trình Lý...?"

Hiển nhiên, hắn ta biết Trình Lý.

Hắn không ngờ được người đồng nghiệp cũ từng là cảnh sát hình sự lại xuất hiện ở đây sau khi bị thương nặng bởi tội phạm, không chỉ quen biết với người của một tổ chức kỳ lạ nào đó, mà còn mặc trên người bộ vest không mấy vừa vặn, cả người dính đầy máu xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này.

Mà sau khi gọi tên đối phương, ánh mắt nghi hoặc của hắn ta lại rơi lên thiếu niên đang đứng cạnh anh ta, lập tức sững lại.

Cậu ta...

"Là cậu sao..." Gương mặt đội trưởng lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đáy mắt loé qua một tia áy náy sâu kín khiến hắn ta tạm quên mình vẫn còn mặc cảnh phục. Trong đầu hắn ta chợt hiện lên những ký ức về vụ tai nạn xe năm đó: "Cậu... cậu vẫn ổn chứ?"

Mặc dù từng xử lý vô số vụ án, nhưng... vụ đó vẫn để lại cho hắn ta ấn tượng sâu sắc.

Chẳng trách Trình Lý lại cầm giấy tờ đến lấy hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn xe của đối phương, nói là cấp trên cần kiểm tra. Rõ ràng giữa hai người đã có mối liên hệ nào đó.

"....."

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Giản Tà theo phản xạ lùi lại một bước.

Nhưng không ngờ lại va vào một thân thể lạnh lẽo phía sau. Người đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Tuy chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn không thể cưỡng lại.

Trong ánh mắt của mọi người, chàng thanh niên vừa xuất hiện có khuôn mặt ưu tú đến mức gần như hoàn hảo, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi đầu. Dù khí chất quanh người người này toát ra một áp lực khó diễn tả, ánh mắt lại phảng phất vẻ khinh thường, dáng vẻ lười biếng khiến người khác vô thức cảm thấy bị khuất phục, song cũng khó lòng quên được.

Thanh niên ấy tự nhiên ôm lấy Giản Tà vào lòng. Chỉ khẽ nghiêng người một cái đã chắn trước mặt cậu, ngăn cách hoàn toàn ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Khoé miệng Trình Lý co giật một chút.

Kỳ lạ thật, cảm giác như vừa bị một bát cơm chó tạt thẳng vào mặt vậy.

"Nếu không phải vừa rồi bận thông báo cho đồng nghiệp, tôi đã định hỏi cậu rồi." Anh ta nhịn rồi lại không nhịn được, tâm trạng như một ông bố lo xa, hỏi thẳng không chút khách khí: "Cậu là ai? Sao lại ở bên cạnh Giản Tà?"

Trong lòng Giản Tà dâng lên một cảm giác bất an, cậu định ngẩng đầu khỏi vòng tay đối phương, nhưng lại bị mạnh mẽ ấn trở lại.

Tần Trạc cũng không tức giận.

Hắn chỉ nhướn mày, không nói gì, kéo tay Giản Tà giơ lên một chút, để Trình Lý có thể thấy rõ cặp nhẫn giống hệt nhau trên tay hai người.

"....."

Trình Lý, người không hề bị mù, lập tức nghẹn họng.

"Không phải tình nhân, cũng chưa kết hôn." Giản Tà nói: "Xin đừng nghĩ nhiều."

Không hiểu vì sao, đối diện với Trình Lý, Giản Tà lại bỗng thấy hơi chột dạ.

Tần Trạc uể oải gật đầu, nói: "Đúng vậy, hiện tại chỉ là mối quan hệ giám hộ thuần túy."

Trình Lý: "..."

Đây... đây là cách nói mới của đám thanh niên về chuyện yêu đương sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Lý: Tôi không hiểu, nhưng tôi vô cùng chấn động.jpg

_____

Editor: Ồ, chỉ mới là mối quan hệ giám hộ thuần túy thôi hả....

_____

Tôi yêu sự chênh lệch size, tôi thích sự chênh lệch chiều cao, ai nớp lệch sizeeeee ^3^

Tần Trạc kéo tay Giản Tà giơ lên chút để người ta thấy nhẫn thì chắc như này nhể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com