Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Sự tò mò bị lãng quên

Sau khi bước vào đại sảnh, một nhóm người vội vàng thu thập vật chứng, sắp xếp ổn thỏa cho những người bình thường bị hoảng loạn, đồng thời chờ các thành viên khác của Bộ Hậu Cần đến để tiến hành thôi miên.

Còn một nhóm khác, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, thì không hẹn mà cùng cau mày.

Tủ trưng bày ở vị trí hàng đầu đang mở toang, mà món đồ trưng bày bên trong thì không cánh mà bay.

Trong toàn bộ sự kiện lần này, đối với Cục Quản lý mà nói, món đồ quan trọng nhất, được coi trọng nhất, bức tượng gỗ, đã biến mất.

Chỉ còn lại một ít tro tàn còn sót lại trong tủ kính.

"Cậu không để ý sao?" Trình Lý thu ánh mắt lại, ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: "Tôi nhớ là lúc đó cậu định đoạt lấy nó, rồi sau đó..."

Phó Hoàn Vũ bị hỏi liền sa sầm mặt: "Sau đó tôi bị đánh bay luôn rồi."

Suýt chút nữa thì bị một con quái vật cấp C ăn sống nuốt tươi, thảm hại đến nỗi bây giờ đi đường còn khập khiễng, không biết có phải bị gãy xương không nữa.

Trình Lý cũng bị đánh bay lúc đó, nhưng da dày thịt cứng hơn một chút, hiện tại ngoài việc có hơi choáng đầu thì vẫn còn đi lại và nói chuyện được.

"....."

Hai người nhìn nhau, im lặng không nói nổi lời nào.

"Không ai nhìn thấy à?" Hoắc Luân đang ghi chép cũng dừng tay, cau mày: "Không thể nào."

Phải biết rằng món đồ đó được đặt ở ngay phía trước sảnh lớn, dưới tầm mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa, để đảm bảo buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, hội quán đã thiết kế không gian đặc biệt để dù đứng ở bất kỳ góc nào trong phòng, cũng đều có thể nhìn thấy tủ kính trưng bày. Huống hồ, còn có ánh đèn chiếu sáng riêng biệt cho nó.

Vì vậy, chuyện "không ai nhìn thấy gì" căn bản là không thể.

Nói dối?

Vẫn là tình huống ngoài ý muốn?

Anh ta là thành viên của [Bộ Hậu Cần] được cử đến để ghi chép lại sự việc lần này, mà việc tác phẩm điêu khắc gỗ, món đồ được chú ý nhất đã biến mất lại là chuyện lớn, tuyệt đối không thể qua loa vài ba câu mà cho qua được.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, Trình Lý nói: "Tất cả chúng tôi đều bị tắt thị giác."

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh là "tất cả mọi người".

Ý là trong đó bao gồm cả Giản Tà, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi anh ta là được.

Nghe vậy, Phó Hoàn Vũ ngừng một chút nhưng cũng gật đầu xác nhận.

Những Điều tra viên xung quanh khi nghe lời này cũng lần lượt thừa nhận đó là sự thật, đây đúng là một việc xảy ra rất đột ngột, không ai kịp chuẩn bị.

Thấy có nhiều người đồng tình với lời giải thích này, sự nghi ngờ trong lòng Hoắc Luân cũng tan đi không ít, anh ta cúi đầu ghi chép lại tình tiết này.

"Có biết là ai làm không?"

Phó Hoàn Vũ theo phản xạ nhìn sang một bên, mím chặt môi, không nói một lời.

"Chúng tôi cho rằng không phải 'ai' làm." Trình Lý tiếp lời: "Bởi vì lũ quái vật cũng bị mù giống như chúng tôi, tôi nghĩ đây có thể là do tác phẩm điêu khắc gỗ với tư cách là [Vật thể dị thường] đã tự khởi động cơ chế phòng vệ."

Hoắc Luân trầm ngâm: "...Đúng là cũng có khả năng như vậy."

Nếu ngay cả quái vật cũng mất thị giác cùng lúc thì chứng tỏ đây là một kiểu tấn công không phân biệt mục tiêu, đúng là rất giống với cơ chế tự bảo vệ của một vật thể thu giữ cấp cao, chứ không phải hành vi con người gây ra.

Cứ theo kiểu hỏi – đáp như vậy, họ hoàn tất việc ghi chép lại toàn bộ vụ việc, đồng thời chụp thêm vài bức ảnh hiện trường. Đúng lúc đó, ánh mắt của Hoắc Luân lại bị người đang đứng ở cửa thu hút.

"Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?" Anh ta nói: "Theo lý mà nói thì cậu ta vẫn chưa gia nhập Cục Quản lý đúng không?"

Theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, Giản Tà đang nói chuyện với người thanh niên cao gầy mang lại cảm giác bất an kia. Bản thân cậu dường như không ý thức được rằng hai người đang đứng quá gần nhau, trông như thể cậu hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi che chở của đối phương.

Mang theo tâm trạng phức tạp, anh ta đang định thu lại ánh nhìn dò xét thì đúng lúc đó, lại thấy thanh niên kia khinh miệt liếc anh ta một cái, nửa cười nửa không.

Chỉ một ánh mắt đơn giản thôi, lại khiến anh ta vô thức hoảng hốt trong lòng, vội vã thu lại ánh mắt một cách chật vật.

Ngay sau đó, anh ta nghe thấy Trình Lý bên cạnh lên tiếng: "Là tôi bảo cậu ấy tới."

Nghe vậy, Phó Hoàn Vũ đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn sang.

Hắn ta không ngờ đối phương lại có thể thản nhiên nói dối đến vậy.

Phải biết rằng hắn ta đã bắt gặp Giản Tà ngay ở cửa, và chính cậu ấy đã yêu cầu hắn ta đừng nói cho ai biết về sự xuất hiện của mình, bao gồm cả Trình Lý.

Điều đó chứng tỏ Trình Lý thực chất không hề biết gì.

Chẳng lẽ là sợ việc Giản Tà có mặt trong báo cáo sẽ khiến người khác nghi ngờ...?

Nhưng điều đó lại càng khiến Phó Hoàn Vũ càng khó hiểu hơn... Trình Lý đã phát hiện ra điều gì, và đang che giấu điều gì vậy?

"Cậu yêu cầu à?" Hoắc Luân ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy rất mạnh, mạnh hơn rất  nhiều so với những Điều tra viên đã được huấn luyện." Trình Lý nói: "Dù tôi có vi phạm quy định hay không, lần này cũng đều là nhờ có cậu ấy."

Nếu không có cậu, dựa theo cấp độ của quái vật xuất hiện lần này, thì tất cả các Điều tra viên chắc chắn không ai có thể sống sót. Và nếu để mặc đám quái vật làm càn, những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất khó lường.

"Cũng đúng."

Hoắc Luân nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng có lý, liền không truy hỏi thêm.

Tuy nhiên, việc tượng gỗ mất tích vẫn phải được ghi chép lại...

Thấy Hoác Luân gần viết xong, Trình Lý đi về phía cửa. Mà Giản Tà, dù không hề nhìn về phía họ, lại dường như vẫn nhận ra sự hiện diện của anh ta, khi Trình Lý đến gần liền quay đầu lại, đôi mắt bình lặng không gợn sóng nhìn anh ta.

Trình Lý xoa xoa sau gáy: "Cậu chuẩn bị về rồi à?"

"Gần xong rồi." Giản Tà đáp, rồi liếc nhìn Hoắc Luân: "Anh ta có điều gì muốn hỏi tôi sao?"

Rõ ràng, cậu đã nhận ra ánh nhìn của Hoắc Luân.

Bởi vì không rõ mục đích thực sự của đám quái vật, nên hành động của Giản Tà trong suốt sự việc lần này không thể gọi là khôn khéo, nếu các Điều tra viên có quá nhiều thắc mắc, cậu vẫn có thể nghĩ ra vài lời nói dối hợp lý, dù sao thì cậu có thể là người chứng kiến duy nhất tại hiện trường.

Nhưng dưới ánh nhìn của cậu, Trình Lý lại lắc đầu, điềm nhiên nói: "Chắc là không đâu, nếu có thì tôi sẽ trả lời thay cho cậu, cậu cứ yên tâm... Cần tôi đưa cậu về không?"

Giản Tà không nói gì.

Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng cậu không ngốc, nó đã tiết lộ rất nhiều điều.

Trình Lý còn nhạy bén hơn cậu tưởng.

Hơn nữa, việc anh ta nói với mình câu "có thể yên tâm" như vậy, thực sự khiến người ta bất ngờ.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau cậu phá vỡ sự im lặng, ngữ điệu lười biếng: "Không cần đâu, ta sẽ đưa cậu ấy về."

Tuy khi Trình Lý và Giản Tà đang nói chuyện, chàng thanh niên cao ráo này chỉ thản nhiên dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn ra ngoài với vẻ mặt thờ ơ như thể tất cả những gì đang xảy ra đều nhàm chán vô cùng. Nhưng sau khi Trình Lý nói ra câu kia, hắn lại quay đầu nhìn về phía anh ta.

Đối với Trình Lý, ánh mắt hắn không mang theo quá nhiều cảm xúc, có phần lãnh đạm.

"..."

Một lúc sau, ánh mắt Trình Lý lảng tránh, cuối cùng thỏa hiệp: "Vậy... cũng được."

Tần Trạc nhướng mày.

Ngay sau đó, Trình Lý lại nhìn về phía Giản Tà: "Trước đó cậu từng nói với tôi về hợp đồng lao động tạm thời với Cục Quản lý, hiện tại tôi đã xử lý xong rồi. Tuy nhiên có vài điều khoản đã được sửa đổi, cậu hãy xem trước rồi quyết định có ký hay không. Trong vòng một hai ngày tới, tôi sẽ mang tài liệu ba bên đến cho cậu, lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại."

Dù ở phương diện đãi ngộ, Cục Quản lý luôn rất ưu ái các Điều tra viên, nhưng ở các điều khoản và quy định khác thì lại nghiêm ngặt đến mức có thể gọi là hà khắc.

Chắc là vì cách thức đặc biệt để các Điều tra viên khai mở giá trị linh cảm đã khiến cho Cục Quản lý không thể thật sự xem họ là những nhân viên tuân thủ quy tắc thông thường, cho nên mỗi Điều tra viên khi vào làm đều buộc phải ký hợp đồng và bản cam kết, nhằm đảm bảo họ sẽ không lạm dụng quyền hạn.

Nhưng nội dung hợp đồng của Giản Tà...

Thì chắc chắn là đặc biệt đến mức chưa từng có Điều tra viên nào từng thấy qua, kể từ khi Cục Quản lý được thành lập đến nay, chỉ duy nhất mình cậu là có nhiều đặc quyền như thế. Một khi cậu thành công gia nhập, thân phận của cậu nhất định sẽ khiến cả diễn đàn bàn tán sôi nổi!

Khi Giản Tà gật đầu, quay người định rời đi, lại bất ngờ bị người phía sau gọi lại.

Trình Lý rút ra một chiếc khăn tay từ trong áo vest, đưa cho Giản Tà, ánh mắt như có điều muốn nói mà lại ngập ngừng.

Giản Tà mờ mịt nhận lấy, không biết đối phương đang giở trò gì.

"Lau tay đi." Anh ta thấp giọng nói.

Mãi đến khi Giản Tà cầm khăn tay, bước ra khỏi hội trường đấu giá được vài mét, cậu mới sực nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Ngay sau khi cậu chạm vào bức tượng gỗ, nó đã lập tức tan thành tro bụi, chỉ còn lại một đống tro tàn vỡ vụn, hoàn toàn biến mất trong tủ trưng bày bằng kính.

—— Nhưng trên đầu ngón tay Giản Tà, vẫn còn lưu lại dấu vết xám đen.

"..." Giản Tà.

Quả nhiên, anh ta đã biết rồi.

"So với những người khác, anh ta còn xem như thông minh đấy." Tần Trạc nhếch môi, dường như chẳng bất ngờ chút nào với chuyện vừa xảy ra, chỉ tùy ý nói: "Không hỏi ta là ai, cũng không ngu ngốc đến mức truy hỏi tượng gỗ đã đi đâu, chắc là biết nó đã rơi vào tay em, nên mới cảm thấy yên tâm đi."

Đúng như Trình Lý đã từng nói từ rất sớm, dù biết trên người cậu có rất nhiều bí mật, nhưng anh ta vẫn luôn tin tưởng Giản Tà.

Không hiểu vì sao lại như vậy.

Vừa nghĩ thế, Giản Tà cũng chẳng nói gì.

Cậu chỉ dùng khăn lụa lau sạch các ngón tay, sau đó cẩn thận gấp lại khăn và nhét vào túi áo vest.

Do quá tập trung vào việc trong tay, Giản Tà thậm chí không chú ý đến việc Tần Trạc đã dắt cậu đi đâu.

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện ra mình không biết từ lúc nào đã bị đưa đến trước xe của Ngô Thanh Hòa. Đối phương hạ cửa kính xe xuống, cười nịnh nọt với cậu, biểu cảm chẳng khác gì một con chó trung thành.

Giản Tà: "....."

Nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc này đối phương lẽ ra đang bận rộn xử lý công việc trong sảnh đấu giá mới đúng.

Vậy mà mới vài phút không gặp, đã chuồn ra ngoài như một con cá trơn tuột.

Ngô Thanh Hòa len lén liếc nhìn Tần Trạc, bất đắc dĩ phải tự biện hộ cho mình: "Không phải do cậu cần tài xế sao? Hơn nữa tôi cũng không phải tự ý..."

"Cạch."

Âm thanh mở cửa xe đã cắt ngang lời nó.

Chỉ một động tác nhẹ nhàng như thế thôi, cũng khiến Ngô Thanh Hòa lập tức im bặt, trực giác mách bảo rằng tâm trạng của Ngài ấy lúc này không được tốt, nó không dám nói nốt nửa câu còn lại.

Trước tiên là ra hiệu cho Giản Tà lên ghế sau xe, rồi tự mình bước dài chân, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhanh gọn kéo cửa xe lại.

"Có chuyện gì vậy?" Giản Tà thì thầm hỏi.

Dù hắn không nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, chính vì lý do này mà khi Tần Trạc nằm trên đùi mình, cậu không đẩy hắn ra.

"Không có gì." Hắn nói một cách lạnh nhạt: "Cũng không phải chuyện lớn."

Giản Tà hỏi lại lần nữa: "Là chuyện gì?"

Cậu khẽ động đậy đôi chân, cảm giác được gối đầu lên đùi thật kỳ lạ, chưa bao giờ cậu cho phép ai làm chuyện thân mật như vậy.

Nhưng nghĩ đến việc người nằm trên đùi mình chẳng phải người thường, Giản Tà liền thở phào nhẹ nhõm, ranh giới trong lòng vô hình hạ thấp rất nhiều, đột nhiên không còn cảm thấy áp lực, thậm chí khi đối phương lợi dụng cơ hội vòng tay ôm lấy eo mình cậu cũng không từ chối.

Tần Trạc ngước mắt nhìn cậu.

"Đây chỉ là một trong những thành phần cần thiết, nên dù hiện giờ ta có thân xác như em, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn." Giọng nói hắn thờ ơ, nhưng vẫn nghe ra chút bất mãn: "Mười phút nữa ta sẽ phải trở về bóng tối."

Hắn siết chặt vòng tay quanh eo thêm chút nữa.

Không chỉ có giới hạn thời gian, còn có giới hạn khoảng cách.

Dù có thể tạm thời sở hữu thân xác, hắn không phải là hoàn toàn hiện diện, vì thời gian tối đa duy trì chỉ là ba mươi phút.

Đồng thời, không thể cách xa cậu quá một trăm mét.

Khoảng cách càng xa, thời gian giữ thân xác càng ngắn.

Mà cũng không thể hiện diện liên tục.

Chạm nhẹ vào da thịt chỉ như cơn khát vọng mong manh.

Khó chịu.

Giản Tà không ngờ hắn nói là như vậy, giật mình rồi đáp: "Ồ, thế sao."

Thật ra, hiện giờ đã tạm thời có được thân xác đã khiến cậu rất bất ngờ, cậu vốn nghĩ phải thu thập đủ nguyên liệu thì đối phương mới có thể xuất hiện...

Tuy nhiên, Tần Trạc bỗng hỏi: "Ta sắp phải biến lại thành dạng vô hình rồi, em chẳng thấy tiếc chút nào sao?"

"....."

Trực giác mách bảo cậu không nên nói thẳng hết những suy nghĩ của mình.

Trước giờ vốn luôn lạnh lùng với người khác, lần này Giản Tà cẩn thận lựa lời rồi mới chậm rãi đáp: "...Có chút đấy."

Tần Trạc lạnh lùng nói: "Kẻ lừa đảo nhỏ bé."

Giản Tà bị lật tẩy thẳng thừng: "..."

Làm ẩu rồi.

Có lẽ bây giờ đối phương chỉ còn là dạng nửa rời thể, vẫn nghe được những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu.

Ngô Thanh Hòa không nhịn được: "Phì."

Ngay khi tiếng cười nhỏ vang lên, hai ánh mắt từ hàng ghế sau cùng lúc dồn về phía nó, khiến nó sởn gai ốc, ngồi không yên như bị châm kim.

Nó vội vã đổi chủ đề để cứu vãn tình hình: "Là, là chở cậu về nhà, hay đến chỗ khác...?"

"....."

Giản Tà ngập ngừng rồi đáp: "Đi phòng khám tâm lý."

Muốn tìm bác sĩ Lý lâu rồi không gặp.

Chính là khi gặp lại vị đội trưởng cảnh sát quen biết cậu trước đây, Giản Tà chợt nhớ lại những ký ức mà trước đó cậu đã cố gắng gạt ra khỏi đầu.

Đúng vậy, trước khi vụ tai nạn xảy ra, tại khu nghỉ dưỡng, cậu đã từng báo cảnh sát.

Người tiếp nhận vụ việc chính là vị cảnh sát này, nhưng cuối cùng vì bằng chứng không đủ nên vụ việc bị đình chỉ.

Thậm chí cậu còn bị tạm giữ vài ngày tại đồn vì bị coi là cản trở công vụ.

Giản Tà biết rằng khi tỉnh lại ở bệnh viện ngay sau vụ tai nạn, tâm trạng cậu vô cùng mơ hồ, như thể đột nhiên mất đi mục tiêu và phương hướng sống, trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.

Trong khi đó, cảnh sát đã nói cho cậu biết nhiều chuyện mà bản thân cậu hoàn toàn không nhớ.

Lúc đó, cậu tưởng rằng mình không thể chịu đựng được sự cô đơn đột ngột nên mới xuất hiện các triệu chứng tâm thần.

Nhưng giờ nhìn lại, thế giới thật sự tồn tại những sinh vật quái dị——

Điều đó có nghĩa những gì cậu từng cho là phi lý có thể không phải ảo giác.

Cha mẹ cậu thật sự đã qua đời trong tai nạn?

Cậu có thực sự đã từng đi nghỉ dưỡng sao...?

Tại sao một nửa cậu tin rằng cha mẹ đã mất, trong khi nửa còn lại lại nhớ rằng hai thi thể trong xe không phải là cha mẹ mình?

Tâm trí cậu bị phân chia thành nhiều phần, không thể cảm nhận được sự thật cha mẹ qua đời, cũng không có cảm giác đau buồn về sự mất mát đó.

Nhưng mọi dấu hiệu đều chứng minh cha mẹ cậu đã chết thật, cậu cũng từng tham dự đám tang của họ, đó là sự thật không thể giả mạo.

Chính vì vậy, mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Cậu vốn rất hiếm khi có lòng hiếu kỳ, cũng không có khát vọng sinh tồn, vì vậy chuyện mà người thường cho rằng nhất định phải điều tra cho rõ, lại bị cậu hoàn toàn ném ra sau đầu sau khi hồi phục đủ để xuất viện và quay lại trường học, mãi cho đến bây giờ mới nhớ ra điểm bất thường trong đó.

Tần Trạc cũng là... vào thời điểm đó mới xuất hiện trong cơ thể cậu.

Tuy Giản Tà đã phần nào chấp nhận sự giáng lâm của hắn, nhưng điều đó vẫn không đủ để lý giải tất cả những bí ẩn kia.

Còn bác sĩ Lý do tiểu khu cử đến để tư vấn cho cậu, nơi đó hẳn vẫn còn một vài hồ sơ mà cậu đã quên mất, có lẽ có thể cung cấp được chút manh mối.

.....

"Bất kể bây giờ em đang nghĩ gì."

Tần Trạc nhân lúc cậu thất thần, hờ hững nghịch tay cậu, để những ngón tay mình đan xen chặt lấy từng kẽ ngón của cậu, đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau mới lười biếng nói một cách hài lòng: "Chỉ cần nhớ kỹ một điều—— ta mãi mãi đứng về phía em."

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trạc: Dù thế nào cũng không được nghi ngờ tấm chân tình của ta.

_____

Editor: Hậu phương vững chãi =)))

_____

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ôm eo (Trong truyện là gối đầu lên đùi, rồi ôm eo, nhưng tui chưa có tìm thấy ảnh tựa tựa vậy, nên lấy ảnh cũng ôm eo nhưng kiểu khác sài đỡ he.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com