Chương 10 - Nắm tay
Dịch: Dạ
Lục Tự Hành đứng đợi ở đây cả buổi, đương nhiên không phải để hôn Thương Quyết.
Chỉ là cảm giác tội lỗi trong mấy ngày gần đây cứ quấy nhiễu tâm trí anh, khiến anh không thể bình tĩnh tiếp tục ở lại phòng tự học, làm ngơ trước sự chủ động của Thương Quyết được.
Kể từ khi bị tai nạn mất trí nhớ, thái độ của anh đối với Thương Quyết luôn rất lạnh nhạt.
Tính cách anh vốn không phải kiểu biết săn sóc, nhưng cũng cảm nhận được với tư cách là bạn trai của người khác, câu trả lời "quan trọng hơn việc hôn cậu" hơi kém EQ quá.
Suy đi tính lại, anh vẫn quyết định đến gặp Thương Quyết một chút.
Còn việc hôn một người đàn ông... Lục Tự Hành chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình.
Anh không trả lời câu hỏi của Thương Quyết, mà hỏi: "Cậu định đi ra ngoài à?"
"Ừ."
"Với họ?"
"......"
Thương Quyết quay đầu nhìn mấy cô gái, chợt nhận ra cảnh tượng lúc này rất dễ gây hiểu lầm, như thể cậu là một thằng khốn chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
"Tớ giúp mấy cô nàng ấy một chút việc nhỏ, nên được mời một bữa cơm." Cậu giải thích.
Lục Tự Hành không nói gì.
Lục Tự Hành có ngoại hình rất nổi bật, mũi cao mắt sâu, nhưng vì hốc mắt sâu, đôi mắt sáng phản chiếu tạo nên cảm giác lạnh lùng, nhìn không được chính khí lắm.
Một khi không có biểu cảm gì, chỉnh thể trông rất hung dữ.
Đa số mọi người lần đầu gặp Lục Tự Hành, đều liên tưởng đến một loài thú dữ hung hãn và kiêu ngạo. Chỉ có Thương Quyết, suốt mấy năm không đổi, vẫn âm thầm chửi anh là "chó ngu".
Thương Quyết nhìn anh, ngạc nhiên khi mình lại có thể từ trong biểu cảm lạnh lùng của Lục Tự Hành nhìn ra một tia cảm xúc "không vui" kín đáo.
Lục Tự Hành đúng là không vui.
Anh dĩ nhiên không có ấn tượng gì về người bạn trai trên danh nghĩa này, nhưng nếu Thương Quyết đã là bạn trai anh, việc tự giác giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới khó lắm sao?
Lục Tự Hành rất ít khi tưởng tượng nửa kia của mình sẽ như thế nào, nhưng anh hoàn toàn xác định, Thương Quyết tuyệt đối không phải mẫu người lý tưởng của anh.
Là đàn ông đã đành, nhưng tên này dường như ngay cả việc cơ bản nhất là chung thủy và chân thành cũng làm không được.
Anh bực bội liếc nhìn khuôn mặt Thương Quyết.
Đôi mắt cong cong, bên khóe môi nở nụ cười.
Có một khuôn mặt rất biết yêu đương.
Thương Quyết hoàn toàn không biết gì về diễn biến tâm lý này của anh, cong mắt cười nói: "Bảo bối không phải vì chuyện này mà ghen đấy chứ?"
"......"
Con mắt nào của cậu ta thấy mình ghen chứ?
Lục Tự Hành lười đáp lại cậu.
Thương Quyết ung dung nói: "Không thì tối nay tớ không đi nữa, ở lại với cậu nhé?"
Hàm ý: Hai đứa mình ra hồ nước hôn nhau nhé?
Trước lời dọa "hôn nhau", Lục Tự Hành tỉnh táo hẳn.
"Không cần."
Thương Quyết nhếch môi.
Suýt tí nữa đã cười ra tiếng mất.
"Thật không cần tớ ở lại? Vậy tớ đi thật đấy."
"Ừ."
Lục Tự Hành nhìn sâu vào mắt Thương Quyết rồi dõi theo bóng lưng cậu rời đi.
......
Trời đã không còn sớm, mấy cô gái không chọn chỗ quá xa, chỉ chọn một nhà hàng yên tĩnh ngay ngoài trường.
Ban đầu họ còn hơi ngại ngùng trước mặt Thương Quyết, sau thấy cậu ít nói, nên cũng dần thả lỏng, bắt đầu ríu rít nói chuyện phiếm đủ thứ trên trời dưới đất.
Thương Quyết uống ngụm nước, nhìn một cô gái tóc ngắn ngang tai, đang cười e thẹn, ngón tay cậu xoa xoa vành cốc trà nóng hồi lâu, suy nghĩ nên tìm thời cơ thích hợp nào để nói cho đối phương biết sự thật.
'Bạn trai cậu thực ra là một tên đồng tính lạm giao khắp chốn?' Nói như vậy có quá thẳng thừng lắm không?
Hơn nữa, trí nhớ của của tên ngốc Hạ Dương đó, cũng không biết có đáng tin không nữa. Nhỡ gây ra chuyện hiểu nhầm gì...
Lâm Y Hàn vô tình nhìn qua, phát hiện Thương Quyết đang nhìn mình.
Từ lúc vào nhà hàng, cậu đã cởi áo khoác đen ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng, dưới ánh sáng ấm áp, khí chất lạnh nhạt lúc thường đột nhiên tan biến, kèm thêm đôi mắt chuyên chú nhìn người.
Sức sát thương quá mạnh... Lâm Y Hàn suýt nữa đã mất bình tĩnh mà ho ra tiếng.
"Bạn Thương, có chuyện gì sao?"
Thương Quyết hoàn hồn lại, cười nói: "Tôi có nghe Gia Duyệt nói qua, Điền Mạc là bạn trai của cậu sao?"
"Ừ. Bọn mình yêu nhau hơn một năm rồi." Nhắc đến bạn trai, thần thái Lâm Y Hàn sống động hơn hẳn.
Ngoại hình Điền Mạc không tệ, hình tượng bên ngoài cũng thư sinh dịu dàng, e rằng khi quen Lâm Y Hàn, cũng khá biết thể hiện.
"Sao đột nhiên nhắc đến Điền Mạc vậy?" Văn Giai Duyệt xen vào, nói đùa: "Chẳng lẽ cậu ta đang mập mờ với cô khác? Vậy cậu nhất định phải nói với Tiểu Hàn, biết rõ bộ mặt thật sớm, chia tay sớm."
Lâm Y Hàn chỉ mím môi cười, không nói một lời phản bác nào, có vẻ rất tin tưởng về bạn trai mình.
Thương Quyết: "Cậu nói hai người yêu nhau hơn một năm, vậy trước đây là bạn học cấp ba à?"
Bây giờ năm hai mới khai giảng chưa lâu, Điền Mạc dù có quen Lâm Y Hàn từ lúc nhập học năm một thì cũng chỉ nhiều nhất một năm.
Văn Giai Duyệt hơi bất ngờ nhìn Thương Quyết, không ngờ cậu lại hứng thú với chủ đề tình cảm như này.
Lâm Y Hàn gật đầu.
Một cô gái khác bổ sung: "Tiểu Hàn ba năm cấp ba đều cùng lớp với cậu ta, thi đại học xong liền yêu nhau. Còn là Tiểu Hàn tỏ tình trước đấy, không ngờ đến nhỉ? Cậu ấy nhát gan thế..."
Mấy cô bạn nói nói cười cười, khiến Lâm Y Hàn đỏ mặt.
Thương Quyết ngồi bên cạnh khẽ cong khóe môi, không nói thêm gì nữa.
*
Đêm đó trời mưa lất phất, mãi đến sáng hôm sau, vẫn mưa phùn rả rích.
Cầu thang trong giảng đường đầy vết giày lấm bùn, bậc thang bị giẫm trơn ướt. Có người vứt chiếc ô ướt sũng xuống đất, không khí trong lớp tràn ngập mùi ẩm ướt ngột ngạt.
Hôm nay số người trong lớp dường như vô cùng ít.
Thực tế đúng là rất ít.
Theo nguồn tin đáng tin cậy từ các anh chị khóa trước, tiết sáng nay do một vị giáo viên như "Bồ tát" dạy, không bao giờ điểm danh, thêm việc trời mưa, rất nhiều người quyết định nằm lì trong ký túc xá luôn.
Phòng 323, chỉ có Lục Tự Hành và Thương Quyết đến.
Lúc Lục Tự Hành bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên đã thấy Thương Quyết ngồi ở hàng đầu từ sớm, bước chân hơi khựng lại.
'Muốn ngồi cùng cậu.' Hình như hôm qua người này đã nói như vậy.
Cát Chí Thành, Lâm Húc Anh đều không đến, bên cạnh Thương Quyết vẫn còn chỗ trống, anh không thể viện cớ tránh xa nữa.
Dù ngàn vạn lần không muốn nhưng anh vẫn kìm nén sự kháng cự lại, ngồi xuống bên cạnh Thương Quyết.
Khi anh đặt cặp xuống, Thương Quyết vốn đang cúi đầu xem tin nhắn điện thoại ngẩng lên nhìn anh.
"......"
Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Tự Hành cảm thấy trong khoảnh khắc Thương Quyết nhìn thấy anh đã lộ ra một cảm xúc giống như "ghét bỏ"?
Nhưng điều này hẳn là không thể nào, đối phương rõ là bạn trai của anh mà.
Hai người giả vờ nhìn nhau thêm vài giây, cố gắng nặn ra chút ấm áp trong ánh mắt.
Lục Tự Hành thất bại.
Đừng nói ấm áp, anh có thể kìm nén sự chán ghét đến từ bản năng với Thương Quyết đã là tốt lắm rồi.
Còn Thương Quyết, mặt cậu dày hơn, thành công dùng ánh mắt thâm tình đắm đuối khiến Lục Tự Hành phải quay mặt đi. Đợi đối phương quay đi, cậu mới lén lút đảo mắt, cảm thấy ghê tởm chính mình.
Tiết học này tính chuyên ngành không cao, thường bị mọi người gọi là "môn cho có", Lục Tự Hành không chú ý lắng nghe lắm.
Lên lớp được nửa tiết, mu bàn tay phải đang đặt trên đầu gối của anh đột nhiên hơi ngứa ngứa, được một thứ gì đó ấm áp mịn màng phủ lên.
Một cảm giác như điện giật lan khắp tứ chi.
Lục Tự Hành cứng đờ cúi đầu, thấy một bàn tay nam tính khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài nắm lấy tay mình.
Anh quay đầu, thấy chủ nhân bàn tay này đang mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ hơn mọi khi.
Cơ bắp trên cánh tay anh lập tức căng cứng, vô thức muốn đẩy đối phương ra, nhưng khi nhìn thấy lúm đồng tiền mềm mại trên má phải Thương Quyết, lại kỳ lạ mà kìm được.
Anh không hiểu vì sao, cảm thấy khuôn mặt mỉm cười có lúm đồng tiền đó dường như hơi tinh quái.
"......"
Lục Tự Hành liếm môi, xuất phát từ chút tâm lý mà ngay cả bản thân cũng không nói rõ, lật lòng bàn tay ra, từ từ nắm lại bàn tay kia.
Khung xương anh to, bàn tay cũng lớn, xương cổ tay thô hơn Thương Quyết một vòng, gần như ôm trọn cả bàn tay cậu.
Thương Quyết vốn đang đợi xem trò vui, thấy vậy đầu tiên là ngây người, sau đó nụ cười suýt nứt, xém tí đã xách cả Lục Tự Hành ném ra khỏi cửa sổ tầng bốn giảng đường.
Trêu người không thành, ngược lại còn khiến bản thân khó chịu. Cậu không nhịn được tự vấn: ... Rốt cuộc mình được cái gì chứ?
Thời cấp ba, Thương Quyết nhìn khuôn mặt vô cảm này của Lục Tự Hành suốt hai năm, gần như chưa bao giờ thấy bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng trên mặt đối phương.
Cậu nhớ, khi Lục Tự Hành vừa chuyển đến trường cấp ba của họ không lâu, lúc đạt được thứ hạng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng, vẫn là bộ mặt bình thản như không, như thể mọi vinh dự đối với tên này đều là đương nhiên, kiêu ngạo đến phát bực.
Từ đó, mục tiêu nỗ lực của Thương Quyết, từ thỏa mãn kỳ vọng của mẹ, chia ra một phần nhỏ là một ngày nào đó có thể đạp cái tên ra vẻ ngầu lòi ngồi trước mặt mình này xuống đất, tốt nhất là khiến tên này lộ ra biểu cảm thảm bại như chó nhà có tang ấy.
Nhưng suốt hai năm cấp ba, cậu chưa thành công lần nào. Lần gần thành công nhất, là trong kỳ thi đại học, cậu chỉ thấp hơn Lục Tự Hành một điểm.
Thứ không có được, sẽ khiến người nhớ nghĩ rất lâu, dễ trở thành ám ảnh. Dù đã lên đại học, cậu vẫn không nhịn được quan tâm đến thành tích, thứ hạng, số lượng giải thưởng của Lục Tự Hành...
Cậu vốn đã định bỏ cuộc.
Thương Quyết cúi mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, nhiệt độ cao hơn một chút của Lục Tự Hành không ngừng truyền qua từ chỗ da thịt tiếp xúc, khiến Thương Quyết có cảm giác khó chịu như đang đắp chăn của người khác.
Có thể chơi được con chó ngu này một lần, chịu thiệt chút đỉnh có là bao?
Diệt địch tám trăm, tự tổn thất tám ngàn.
Nghĩ đến khuôn mặt sụp đổ của đối phương sau khi hồi phục trí nhớ, Thương Quyết lập tức được hồi đầy máu.
Vì tám trăm này, nhịn.
Vì thế cậu cũng không đổi sắc mặt động đậy ngón tay, đôi tay đang bị nắm bình thường đổi thành mười ngón đan nhau.
Lục Tự Hành: ...
*
Tiếng chuông hết giờ vang lên, hai người buông bàn tay đã nắm suốt cả tiết học ra, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tự Hành lén vận động ngón tay một chút.
Buổi sáng Thương Quyết chỉ có một tiết học, còn Lục Tự Hành phải tiếp tục lên lớp ở phòng học khác cùng tầng.
Hai người vui vẻ tách ra.
Dọn sách vở vào cặp xong, Thương Quyết liếc mắt thấy một bóng người hơi gầy, lên tiếng gọi lại: "Điền Mạc."
Điền Mạc nghe thấy tiếng, quay đầu thấy người gọi mình là Thương Quyết, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
Thương Quyết cười nói: "Cùng đi chứ?"
Điền Mạc sững lại, không ngờ còn có chuyện này.
"Được chứ."
Lục Tự Hành nhìn bóng lưng hai người kia rời đi.
"......"
Nếu không nhầm thì bạn trai anh với người tên Điền Mạc này, hôm qua hình như còn không thân lắm mà?
Ra khỏi cửa lớp, Điền Mạc vẫn không hiểu tại sao Thương Quyết lại chủ động đề nghị đi cùng mình.
Điền Mạc đúng là gay, và chỉ thích đàn ông. Nhưng Thương Quyết lại không bao giờ nằm trong mục tiêu của gã.
Khí chất của Thương Quyết khác với Lục Tự Hành, càng khác với lũ trai thẳng ngu ngốc. Điền Mạc có cảm giác như bị người này nhìn thấu.
Nhưng ngoài những điều này ra, còn một nguyên nhân khác...
Tất cả hào quang Điền Mạc có thể nghĩ đến, đều tập trung trên người Thương Quyết, gia thế, ngoại hình, thành tích, tính cách... hoàn mỹ đến mức chói mắt.
Một cá thể phát sáng như vậy, gã chưa từng nghĩ tới việc tiếp cận, vì biết đây hoàn toàn là mơ tưởng hão huyền. Điền Mạc nhiều lắm chỉ tính toán thân thiết hơn với Thương Quyết, phát triển thêm một mối quan hệ xã hội chất lượng mà thôi.
Mãi đến hôm nay Thương Quyết chủ động mở lời, dùng thái độ bình đẳng ôn hòa chủ động mời gã đi cùng, gã lại cảm thấy vinh hạnh hết sức, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới cảm thấy nhục nhã vì cảm xúc vô thức của mình.
Thích đàn ông là một chuyện, nhưng bị một người cùng giới hoàn toàn áp đảo, khó tránh khỏi bị tổn thương lòng tự trọng .
Chỉ vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu Điền Mạc đã chuyển đi chuyển lại mấy vòng.
Bước chân người bên cạnh không biết từ lúc nào đã chậm lại một chút, Điền Mạc quay đầu nhìn, thấy người ở sau kia đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của mình.
Hàng mi dày dài của Thương Quyết rũ xuống, chân mày hơi nhíu, nhìn rất chăm chú.
Điền Mạc: "Sao thế Thương Quyết?"
"Đợi chút." Thương Quyết ngẩng đầu, bước chân hướng về nhà vệ sinh:
"Tôi đi rửa tay đã."
===
.
.
Dạo gần đây chạy deadline sml vốn dĩ nghĩ có thể tà tà 1 ngày 1 chương mà ai ngờ đã post gần hết số chương dịch sẵn rồi sos thật sự =)) thật ra cũng không biết có bạn nào theo dõi truyện này không...(vì dù sao cũng mới mấy chương gặp mình thì mình cũng ko đọc =)))))) ) nên mới cố gắng post nhiều xíu để có thêm ai vô đọc vô cmt cho vui mỗi tội mần ăn chậm quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com