Chương 11 - Tôi nghe không hiểu
Dịch: Dạ
Vừa tan học không lâu, trên hành lang tràn ngập người qua kẻ lại đi tìm phòng học, cảnh tượng khá hỗn loạn.
Thương Quyết chỉ nói qua một câu rồi rảo bước về phía nhà vệ sinh, Điền Mạc vội vã đuổi theo.
Gã không hiểu nổi thói quen rửa tay đặc biệt này của Thương Quyết, chẳng lẽ là tật xấu của người giàu?
Vài phút sau, Thương Quyết rút một tờ khăn giấy lau khô tay rồi quăng vào thùng rác.
Hơi ấm từ Lục Tự Hành vương trên lòng bàn tay dường như cũng biến mất theo cục giấy vo tròn vứt đi kia.
Thương Quyết lập tức cảm thấy dễ chịu hẳn.
Cả quá trình cậu đều thong thả từ từ, nên cũng tốn khá nhiều thời gian.
"Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi nhỉ."
Điền Mạc nở nụ cười ôn hòa: "Có gì đâu."
Thương Quyết: "Cuối tuần này cậu rảnh không?"
Điền Mạc khựng lại, "Rảnh."
"Vậy đi chơi với tôi nhé?"
Lời mời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Điền Mạc, khiến gã không kịp che giấu vẻ vui mừng trong đôi mắt ẩn sau cặp kính của mình.
Dù Thương Quyết mời gã vì lý do gì, đó cũng là một dấu hiệu tốt.
Gã gật đầu đồng ý không một chút do dự : "Tất nhiên là được rồi! Mấy người đi thế? Đi đâu vậy?"
"Chỉ hai ta thôi," Thương Quyết nhìn gã với ánh mắt nửa cười nửa không, "Ở Breeze, phố Bắc Nhị."
Tiếng nói vừa dứt, hồi chuông chói tai từ giảng đường vang lên theo.
Vài giây trôi qua, trong nhà vệ sinh, cùng với không khí chết lặng, niềm vui trên mặt Điền Mạc bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc.
Breeze ở phố Bắc Nhị, là một quán bar đồng tính nổi tiếng tại thành phố A.
Giọng Điền Mạc nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thốt nên lời.
"Cậu..." Gã gượng gạo nở một nụ cười, "Nếu mình nhớ không nhầm, Breeze hình như là gay bar nhỉ? Chỗ đó thì... mình không đi đâu."
"Vậy sao?" Thương Quyết lấy làm tiếc nói: "Tôi cứ tưởng chúng ta là người cùng giới chứ."
"Ha ha, cậu nhầm rồi. Mình thích con gái-"
"Nhưng nếu cậu chưa từng đến Breeze, vậy người tôi thấy trong quán bar đó vào cuối tuần trước là ai?"
"......" Sắc mặt Điền Mạc lập tức tái nhợt.
"Mình thật sự chưa đến đó bao giờ, chắc là cậu nhìn..."
"Đừng bảo tôi nhìn lầm nhé."
Thương Quyết đột ngột hạ giọng: "Tay cậu đặt vào chỗ nào trên người cậu trai kia tôi còn nhìn rõ mồn một, huống chi là mặt?"
Điền Mạc ngẩng phắt đầu lên, sửng sốt nhìn thẳng vào cậu.
Người trước mặt vẫn giữ vẻ thong dong hờ hững, ánh mắt vẫn mang nụ cười, nhưng lại khiến Điền Mạc như rơi xuống hố băng.
Nó nhìn thấy rồi...
Không chỉ nhìn thấy, rõ ràng nó đang cố tình đùa cợt mình!
Đi chơi cùng nhau? Nó từ đầu đã chẳng hề có ý đó, từ đầu đến cuối chỉ đang dẫn dụ mình nói thật!
"Sao không nói nữa?" Thương Quyết tiến lại gần gã hai bước, nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất.
Dưới ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt đen nhánh kia dường như trở nên sâu thăm thẳm, như muốn dùng chúng để cướp đoạt linh hồn người khác.
Điền Mạc bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Vẻ lịch sự phong độ mà người này biểu hiện ra bên ngoài, tất cả đều là giả tạo.
"Không định chia sẻ chút cảm nhận sao? Bạn Điền Mạc." Thương Quyết hơi nghiêng đầu, vẫn không buông tha gã, "Sờ có đã không? Hửm?"
Vẻ mặt Điền Mạc đột nhiên trở nên dữ tợn, chiếc mặt nạ văn nhã đeo trên mặt hoàn toàn bị xé toang, lộ rõ bộ mặt thật: "Rốt cuộc mày muốn gì!"
"Ồ, sốt ruột rồi à? Sao, cậu sợ người khác biết cậu thích đàn ông?"
"......"
"À, cậu chắc sợ thật, nếu không thì đã không tìm một cô gái để yêu đương. Đang muốn che giấu cái gì vậy, bạn Điền?"
Điền Mạc đương nhiên là sợ. Từ thời trung học, gã đã phát hiện mình chỉ có cảm giác ham muốn với người đồng giới.
Tuy nhiên, ngoài việc tìm người qua quán bar gay và app hẹn hò, gã chưa từng đề cập chuyện này với bất kỳ ai xung quanh.
Đùa hả? Nếu chuyện thích đàn ông bị lộ, chỉ riêng bọt nước miếng của mọi người xung quanh cũng đủ nhấn chìm gã.
Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, trong mắt cha mẹ bạn bè, gã luôn là một người xuất sắc, Điền Mạc cũng chưa từng nghĩ đến việc công khai giới tính của mình.
Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, gã bắt đầu nhận ra lợi ích của việc che giấu bí mật này.
Hễ xung quanh có người đồng giới nào ưa nhìn thì tìm cách kết thân. Mấy người trai thẳng ấy, nếu thân thiết với anh em đôi khi còn hơn cả bạn gái, ôm ôm ấp ấp, ngồi lên đùi nhau... Thỉnh thoảng trong ký túc xá giỡn nhau những trò đùa 18+, lúc hưng phấn có vài hành vi vượt giới hạn cũng không phải là việc chưa từng xảy ra.
Cảm giác khoái cảm tinh thần từ việc đùa cợt họ đôi khi còn mãnh liệt hơn cả tình dục đơn thuần.
Gã không phải loại người mơ mộng chuyện tình cảm hão huyền, nên chỉ hẹn hò bên ngoài, cũng không thiết lập quan hệ lâu dài gì cả. So với tình cảm, gã càng không nỡ rời bỏ hình tượng hào nhoáng trong mắt người ngoài.
Nhưng bây giờ... chiếc mặt nạ gã duy trì suốt hai mươi năm, lại bị Thương Quyết dễ dàng lột bỏ với thái độ cao cao tại thượng.
Nếu chuyện gã thích đàn ông bị lộ ra, đời gã coi như đi tong! Sau này gã còn sống sao được ở trường? Họ hàng làng xóm ở nhà sẽ nhìn gã bằng ánh mắt nào?
"Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nếu mày nói chuyện này ra, chính mày cũng chết chắc!" Gã gằn giọng hét thấp: "Mày cũng đã đến Breeze, mày cũng là đồng tính!"
"Tôi đâu có vừa chịch đàn ông vừa yêu đương con gái, sợ gì? Công khai thì công khai thôi."
Công khai thì công khai thôi.
Câu nói nhẹ bẫng như không này suýt nữa khiến Điền Mạc đỏ mắt.
Mẹ kiếp, mày sao mà may mắn thế hả? Mày đã may mắn như vậy, sao không cho người khác một con đường sống chứ?
"Vả lại," Thương Quyết khẽ cười, "Cậu nghĩ, dựa vào thanh danh của hai ta trong khoa, lời ai đáng tin hơn?"
"Tôi mà muốn hủy diệt cậu, chỉ cần vài câu là đủ."
Khí thế của Điền Mạc cuối cùng cũng lụi tắt, đôi mắt đỏ ngầu vì hận ý, mắt như muốn lòi ra: "Mày muốn sao mới chịu buông tha cho tao?"
"Vậy tôi phải nghĩ kỹ đã. Dù sao cậu không những xấu đến phát ngán, chỗ khác cũng chẳng có gì đáng lấy."
"......"
Thương Quyết thờ ơ nhìn gã, đôi mắt đen thẫm ngưng tụ ánh sáng lạnh lẽo, "Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tốt nhất mày nên an phận co vòi rút cổ mà làm người."
Thấy cậu đã chịu nói, Điền Mạc thầm mừng.
"Thứ hai, chia tay với cô gái đó, thời hạn là trước ngày mai."
Điền Mạc ngây người mấy giây.
Chia tay Lâm Y Hàn...
Lâm Y Hàn nhút nhát hướng nội, ngoại hình lại khá được, còn có ánh hào quang của Đại học A, dẫn ra ngoài rất có thể diện. Đó cũng chính là lý do gã nhận lời quen cô ta.
Nếu chia tay Lâm Y Hàn, tương lai gã không biết còn tìm được đối tượng chất lượng hơn nữa không.
Gã cắn răng hỏi: "Chỉ cần tao chia tay với cô ta, mày sẽ không nói chuyện của tao ra, đúng không?"
Thương Quyết không nói gì.
"Được, tao đồng ý."
Như sợ cậu đổi ý, Điền Mạc vừa dứt lời đã rảo bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đụng phải một bức tường thịt.
Điền Mạc giật mình, theo phản xạ ngẩng lên nhìn.
Người đến rất cao, gã phải ngửa cổ lên mới thấy rõ mặt.
"Lục... Lục Tự Hành?" Điền Mạc kinh ngạc thốt lên, không biết cuộc nói chuyện vừa rồi giữa gã và Thương Quyết đã bị nghe được bao nhiêu.
Giọng gã không khỏi hoảng hốt: "Sao cậu lại ở đây?"
Lục Tự Hành bình thản đáp: "Vào nhà vệ sinh, không đến đây thì đến đâu?"
Điền Mạc cẩn thận quan sát phản ứng của anh, từ vẻ mặt điềm tĩnh của Lục Tự Hành khó lòng nhận ra điều gì.
Mặt gã cứng đờ tránh sang bên khác.
"Nhớ kỹ, trước ngày mai." Chất giọng nhàn nhạt của Thương Quyết vang lên sau lưng gã, "Còn nữa, tốt nhất là mày kiếm cái lý do tử tế một chút."
Bóng dáng gã khựng lại một chút, rồi vội vã đi mất.
Sau khi gã đi, hai người đứng trước bồn rửa tay nhìn nhau.
Thương Quyết chớp mắt, "Không phải đi vệ sinh sao?" Định đứng đó mà giải quyết à?
"Nói bừa thôi, chỉ là đi ngang qua."
"Ờ."
Lục Tự Hành bỗng nhìn chăm chăm vào cậu.
"Phố Bắc Nhị, Breeze? Quán bar đồng tính?"
"......" Không phải tên này nói chỉ đi ngang qua sao? Thế này chẳng phải nghe từ đầu đến cuối rồi?
"Cuối tuần trước, cậu đi chơi ở chỗ đó?"
Nếu nhớ không nhầm, lúc đó mình còn đang nằm viện.
Thương Quyết nghe câu chất vấn lạnh lùng của Lục Tự Hành, cảm thấy hành vi này nghe có vẻ không ổn: Cái này khác gì chồng chết chưa đầy ba ngày đã đi ngoại tình?
Thoạt đầu cậu định giải thích rằng mình không đi, nhưng nghĩ lại thấy phiền phức, đành trực tiếp "Ừ" một tiếng.
Vẻ mặt đầy thách thức: Tớ đây là vậy đấy, nhưng ai bảo cậu thích?
Lục Tự Hành nhìn vẻ mặt đó của cậu, cũng thấy bực bội.
Người này trăng hoa như thế, nhưng ai bảo trước đây mình mù quáng thích cậu ta chứ?
Thương Quyết: "Chuyện vừa nãy, cậu nghe hết rồi?"
Lục Tự Hành: "Không hẳn, nhưng nghe được hắn ta thích đàn ông, và còn có bạn gái."
Thương Quyết: "Ừ."
Lục Tự Hành hỏi cậu: "Cậu định giữ bí mật cho hắn ta?"
"Hừ, giữ bí mật cho nó, tớ tốt bụng đến thế cơ à? Chỉ là lười rước rắc rối vào thân thôi."
Lục Tự Hành nghe lời giải thích này của Thương Quyết, nhìn cậu thêm một cái.
Chỉ là sợ rắc rối thôi sao?
Anh lại cảm thấy, việc Thương Quyết không nói chuyện Điền Mạc thích đàn ông ra ngoài không phải vì sợ phiền phức, mà có lẽ là không muốn mang rắc rối đến cho cô gái kia. Việc bạn trai mình là người đồng tính, một khi truyền ra, không biết Lâm Y Hàn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của bao nhiêu người.
Lục Tự Hành hơi nhíu mày, "Dễ dàng cho hắn rồi."
Thương Quyết bắt được chút khinh ghét tinh tế trong ánh mắt Lục Tự Hành, khựng lại.
Đợi đến lúc Lục Tự Hành hồi phục ký ức, vạch trần lời nói dối của cậu, chắc cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
Vậy thì thật tệ. Thứ cậu mong đợi không phải biểu cảm này, phải tức giận điên cuồng hơn một chút mới đúng.
"Nói mới nhớ, đã quá giờ vào lớp vài phút rồi, sao cậu vẫn ở ngoài?"
Nói xong, cậu nghĩ một chút, lại thêm hai từ "bảo bối" vào cuối câu.
"Tôi trốn học."
Thương Quyết hơi kinh ngạc, "Cậu mà cũng trốn học?"
Trong ấn tượng của cậu, Lục Tự Hành đại khái là kiểu người khá quy củ, dù trên đường lớn không một bóng xe, đèn đỏ còn mấy chục giây, cũng kiên nhẫn đợi đèn xanh.
Ánh mắt Lục Tự Hành lệch sang một bên: "Ừ, vì tôi nghe không hiểu." Sau khi mất trí nhớ, kiến thức trong đầu anh đứt gãy không thành hệ thống, vị giáo sư già kia chỉ giảng hai phút mà lượng thông tin truyền ra đã làm anh nghe đau đầu luôn rồi.
Thương Quyết: ...............
Thương Quyết cố gắng nhịn mấy giây, cuối cùng không nhịn được bật cười lớn.
Cả đời cậu chưa từng nghĩ, có ngày lại được nghe từ miệng Lục Tự Hành câu "tôi nghe không hiểu".
"Ha ha ha!" Điểm cười kỳ dị của cậu bị chạm trúng, càng nghĩ càng thấy buồn cười, quay người chống tay lên tường, thân hình run rẩy một hồi, eo cũng cúi cong xuống vì cười, như cành liễu mềm mại rung rinh trong mưa.
Lục Tự Hành lạnh lùng nhìn cậu, cảm giác Thương Quyết sắp cười đến mức không thở nổi.
Bạn trai mình không nghe hiểu bài, có gì buồn cười lắm sao?
Đợi Thương Quyết cười đủ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, nói một câu không rõ là khen ngợi chân thành hay khịa đểu: "Bảo bối, cậu đáng yêu hơn trước nhiều lắm."
Lục Tự Hành cũng chưa từng nghĩ, có ngày mình lại dính dáng đến hai chữ "đáng yêu".
Trong đôi mắt Thương Quyết phủ một làn sương mỏng do nước mắt dệt thành, lấp lánh dưới ánh đèn trắng lạnh, đang ngậm nụ cười nhìn cậu.
Đôi mắt cậu vốn rất đẹp, đuôi mắt cong lên, hơi giống mắt cáo. Một đôi mắt như thế, một khi chuyên chú nhìn ai, rất dễ khiến người ta đắm chìm trong đấy.
Lục Tự Hành đối diện với cậu mấy giây, đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên.
Một lúc sau, anh mới mở miệng: "Bây giờ có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com