Chương 12 - Không rời không bỏ
Dịch: Dạ
Hai người tìm chỗ ngồi trong một quán cà phê ở trường, cạnh cửa sổ. Ánh nắng vừa vặn xuyên qua tấm kính trong suốt, chiếu lên chiếc bàn gỗ vuông vức.
Hương cà phê và bánh nướng lan tỏa khắp không gian. Lục Tự Hành đặt ba lô xuống cạnh ghế, hỏi một câu: "Muốn uống gì?"
Thương Quyết ngồi đối diện, thờ ơ đáp: "Tùy."
Lục Tự Hành đứng dậy bước đến quầy.
"Xin chào, cho hai ly..."
Cậu nhân viên đang bận rộn chuẩn bị đồ trong quầy, không quay đầu lại, nói: "Quét mã trên bàn để đặt món ạ."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Tự Hành khựng lại, hàng mi khẽ hạ xuống, suy nghĩ giây lát.
"Không gọi món tại quầy được sao?"
"Ờm..." Nhân viên quầy ngoái lại nhìn anh vài lượt.
Hai năm gần đây từ khi có dịch vụ gọi món qua mã QR, sinh viên thường không ra đến quầy nữa, chỉ còn các giáo sư lớn tuổi tới mà thôi.
Cậu chàng vẫn đặt đồ xuống, bước tới: "Được chứ ạ, anh cần gì ạ?"
Mới mười giờ sáng, quán cà phê khá vắng khách. Sinh viên có tiết đang ở giảng đường, không tiết thì ra thư viện từ sớm hoặc còn nằm lì ở ký túc. Đơn món ít ỏi, Lục Tự Hành gọi xong, nhân viên nhanh chóng pha xong hai ly cà phê.
Từ quầy gọi món quay lại, Lục Tự Hành cầm hai ly hazelnut latte giống hệt nhau, đặt một ly trước mặt Thương Quyết.
Thương Quyết nghiêng đầu nhìn ly cà phê trước mặt hồi lâu: "Cậu gọi hai ly giống nhau?"
Lục Tự Hành ngẩng mắt, không hiểu: "Có vấn đề gì sao?"
Khóe miệng Thương Quyết cong lên: "Thiếu tình cảm thật đấy."
Đáng đời hai mươi tuổi đầu rồi vẫn không có bạn gái. Phụt, con chó ngu này không lẽ đến ba mươi vẫn độc thân hả?
Thương Quyết nghiêm túc suy nghĩ giây lát, cảm thấy khả năng này khá cao đấy.
Lục Tự Hành nhìn ly cà phê trong tay mình mấy giấy, vẫn cảm thấy không hiểu nổi mạch suy nghĩ của người này, vì sao gọi hai ly giống nhau là không có tình cảm?
Không tình cảm thì không tình cảm vậy, cũng chẳng sao.
"Cậu muốn nói chuyện gì với tớ? Định chia tay à?"
Trước khi đến, Thương Quyết đã linh cảm Lục Tự Hành gọi mình ra hẳn là để nhắc chuyện "chia tay".
Với hiểu biết của cậu về tính cách Lục Tự Hành, tên này hình như rất ghét xây dựng các mối quan hệ thân mật, huống chi là với người đồng giới.
Cậu khuấy chiếc ống hút, giọng điệu hờ hững dửng dưng. Thái độ thản nhiên này khiến Lục Tự Hành không khỏi liếc nhìn Thương Quyết thêm mấy cái.
Người đối diện ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dường như đặc biệt ưu ái cậu, mỗi một tia đều vừa vặn rơi xuống chỗ nên tô điểm.
Anh nhìn một hồi, mở lời bình thản: "Không phải."
"Không phải?"
"Không." Lục Tự Hành nhíu mày: "Sao cậu lại nghĩ vậy? Trước đây tôi đối xử không tốt với cậu sao?"
Thương Quyết im lặng giây lát, hơi quay mặt đi: "Không tốt lắm."
Là "không tốt" kiểu khi mày tỉnh lại sẽ muốn giết tao luôn đấy.
Lục Tự Hành nhất thời không biết nói gì.
Xét từ kết luận mà anh chiêm nghiệm mấy ngày nay, thái độ trước đây của anh với người bạn trai này quả thực không tốt. Chẳng ân cần, cũng chẳng dịu dàng.
Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Bản thân anh vốn không phải người thích hợp yêu đương, trên đời chắc cũng chẳng mấy ai chịu nổi nửa kia như anh, đối với người yêu dường như chẳng có chút ấm áp nào.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc mình đã từng thoáng nảy sinh ý định bạo hành với Thương Quyết.
Hoàn toàn không phải phong cách của anh, quá khốn nạn.
Anh yên lặng một lúc, nói: "Tôi sẽ sửa."
"......" Lần này đến lượt Thương Quyết kinh ngạc.
Con chó ngu này nói cái gì thế?
Lục Tự Hành nhíu mày: "Những điểm trước đây tôi làm không tốt, tôi sẽ cố gắng thay đổi."
Nhưng không đảm bảo sẽ sửa thành dạng nào. Anh âm thầm bổ sung.
Lục Tự Hành vốn không thích chiều theo người khác, càng chưa từng ôm ấp mơ tưởng gì với một mối quan hệ thân mật. Có thể nhượng bộ nói lời này, hoàn toàn là do chút cảm giác tội lỗi với Thương Quyết đang giở trò.
Thương Quyết ngây người "Ừ" một tiếng.
Thấy cậu đáp lời, Lục Tự Hành chuyển giọng: "Nhưng với tư cách là bạn trai của tôi, có vài việc tôi cũng hy vọng cậu có thể làm được."
Miệng nói "bạn trai", nhưng mặt anh lại mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như đang đàm phán công việc.
Thương Quyết nảy sinh chút hiếu kỳ: "Cậu muốn tớ làm gì?"
"Thứ nhất, đừng gọi tôi là bảo bối, lúc lên lớp cũng hy vọng cậu an phận chút."
Lông mày Thương Quyết nhướng lên.
"Thứ hai," Lục Tự Hành ngừng lại, "Không được đến quán bar."
"Tạm thời chỉ hai điều này."
Anh cho rằng yêu cầu của mình không hề quá đáng. Cách xưng hô bảo bối này quả thực ngọt đến phát rợn. Còn với tư cách bạn trai người khác, không đến những chỗ giải trí hỗn loạn như quán bar đồng tính vốn là việc nên làm.
Thương Quyết không nói gì.
Nghe Lục Tự Hành nghiêm túc đưa ra yêu cầu, cậu đột nhiên hơi muốn cười.
Buồn cười biết bao? Tên này rõ ràng vẫn trong trạng thái mất trí nhớ, đến chuyện hai năm qua làm gì còn không nhớ, cuộc sống hoàn toàn mất cân bằng, vậy mà còn có thể tự cho mình quyền khống chế người khác?
Thương Quyết đặt ly cà phê xuống, thả lỏng người ngả ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, trong lòng liên tục cười lạnh.
Mày là ai? Mày tưởng mày đủ tư cách đặt yêu cầu với tao ư?
"Bảo bối, để tớ ôn lại cho cậu nhé. Con người tớ đây, rất ghét người khác bắt tớ làm cái này làm cái kia."
Giọng điệu Thương Quyết tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, đây là lần đầu tiên Lục Tự Hành thấy cậu bộc lộ sự nóng giận.
Nhưng anh cũng không vì thế mà nghĩ lại: "Tôi không yêu cầu cậu làm cái này làm cái kia. Tôi đang nhắc nhở cậu với tư cách là người yêu của tôi, việc gì là không được làm."
"Tôi không yêu cầu cậu hy sinh vì tôi." Nói xong, anh dùng ánh mắt dò xét nhìn Thương Quyết, chậm rãi: "Nếu cậu thật sự là bạn trai tôi, hẳn phải rõ tính tôi như thế nào."
Thương Quyết lặng im giây lát, đột nhiên nhếch mép cười.
Cậu quả thực hiểu rất rõ tính cách người trước mặt.
Trong mười chín năm cuộc đời của Thương Quyết, Lục Tự Hành tuyệt đối là đóa hoa kỳ quái đặc biệt nhất trong số những người mà cậu từng tiếp xúc. Trong mắt người ngoài, Lục Tự Hành như là một vị nam thần lạnh lùng, luôn là chủ đề cho các cuộc nói chuyện trong trường, rất ít người có thể từ vẻ ngoài ưa nhìn ấy mà nhìn thấu tính cách tồi tệ tận bên trong của tên này.
Cái tôi cực lớn, hoàn toàn không có EQ. Không phải trời sinh EQ thấp, mà là lười học, không thèm theo khuôn mẫu.
Có một khoảnh khắc nào đấy, Thương Quyết thực sự muốn lật bài ngửa với Lục Tự Hành. Làm bạn trai loại người này, dù là giả, cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
"Ý cậu là vì cậu mất trí nhớ, nên có thể tùy tiện đặt yêu cầu với tôi?"
Lục Tự Hành đáp: "Đôi bên qua lại, cậu cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình."
"Yêu cầu của tôi? Ừ... cũng coi như có."
Lục Tự Hành yên lặng chờ cậu mở lời.
"Yêu cầu của tôi chỉ có một điều." Thương Quyết cười, nói: "Với tư cách bạn trai của tôi, không được ràng buộc tôi về 'việc gì là không được làm'."
Lục Tự Hành ngây người, không nói nữa.
Anh đột nhiên có linh cảm, vị bạn trai này của mình không hề dễ nói chuyện như vẻ ngoài của cậu.
Thương Quyết cong khóe môi, đôi mắt cáo nheo lại thành hai vòng cung như trăng non, cười trông rất đẹp.
Chơi không lại Lục Tự Hành trước kia thì thôi đi, nếu đến cả phiên bản mất trí nhớ của tên này mà còn không bắt bí được, há chả phải sống phí hoài mấy năm ký ức dư thừa hơn nó của cậu rồi sao?
"Vậy giờ còn vấn đề gì nữa không, bảo bối?"
Lục Tự Hành bị chặn họng, mặt lạnh tanh không thốt lời nào.
Anh đã nhìn ra, Thương Quyết và anh căn bản không hợp nhau. Anh chỉ đưa ra vài yêu cầu cơ bản vô thưởng vô phạt đã bị đối phương phủ định toàn bộ, không chút cơ hội xoay chuyển.
Mối tình này còn gì đáng để tiếp tục sao?
Thôi chia đi cho rồi.
Sau khi mất trí nhớ, ý nghĩ này đã vô số lần lóe lên trong đầu Lục Tự Hành.
Một cuộc trò chuyện suýt nữa đã kết thúc trong không vui.
May sao cuối cùng Thương Quyết chuyển đề tài: "Mấy ngày nay có nhớ ra gì không?"
Lục Tự Hành không muốn nói nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Không, chỉ có hôm đầu về ký túc là nhớ ra chút ít."
Vẻ mặt Thương Quyết nghiêm túc hơn: "Từ lúc cậu tỉnh đến giờ cũng một tuần rồi nhỉ? Bác sĩ không phải nói nhiều nhất một hai tuần là khỏi sao?"
Nhưng xét tình hình Lục Tự Hành hiện tại, không có dấu hiệu khả quan nào cả.
"Không loại trừ khả năng khác." Lục Tự Hành lại rất bình tĩnh: "Cuối tuần tôi sẽ đi kiểm tra lại, nếu vẫn chưa hồi phục, sau đó có lẽ sẽ tạm nghỉ học một thời gian, đi bệnh viện khác xem."
"Cuối tuần kiểm tra cần tớ đi cùng không?" Thương Quyết hỏi lấy lệ, dù trong lòng chẳng có chút thành ý nào, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ lo lắng cho đối phương.
Lục Tự Hành không nhận ra câu này giả tạo đến chừng nào, tưởng Thương Quyết thực sự muốn đi cùng.
"Không cần, anh trai tôi dạo này ở lại nước, anh ấy đi cùng tôi."
"Ừ."
Lục Tự Hành: "Nếu sau này tôi không nhớ lại được gì hết, cậu sẽ làm gì?"
Thương Quyết: "Sao đột nhiên nói cái này? Chưa khám lại mà, nói thế không hên lắm đâu."
"Chỉ là một giả thiết mà thôi, tôi có thói quen luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Khớp ngón tay phải của Lục Tự Hành co lại khẽ gõ nhẹ theo nhịp vào thành ly cà phê: "Lúc đó có lẽ tôi sẽ mãi mãi quên đi những chuyện liên quan đến cậu. Nếu cậu muốn chia tay, cứ nói ra, tôi có thể hiểu được."
Ồ hô...
Thương Quyết suýt nữa không nhịn được cười.
Thằng nhóc này rõ ràng chỉ mong mình chủ động đưa ra lời chia tay, còn gì mà "tôi có thể hiểu được"?
"Hì hì, tớ không phải loại đàn ông đểu cáng khi gặp nạn thì mỗi người một ngả đâu nha." Thương Quyết nhìn người đối diện đắm đuối thâm tình: "Yên tâm đi bảo bối, đừng nói bị xe đụng mất trí nhớ, dù sau này có ngày cậu bị đụng liệt nửa người đại tiện tiểu tiện không tự chủ sinh hoạt bất tiện, tớ cũng tuyệt —— đối—— không bỏ rơi cậu!"
Hai chữ "tuyệt đối" được Thương Quyết kéo dài nhấn mạnh, quyết tâm như đang tuyên thệ trung thành với Đảng và nhà nước.
"......"
Thương Quyết tiếp tục nở nụ cười ấm áp rạng rỡ vô cùng: "Tớ nhất định sẽ mãi không rời không bỏ cậu."
Lục Tự Hành đột nhiên thấy đầu lưỡi chát chúa, cà phê trong miệng đắng nghét.
Anh quay mặt đi, hồi lâu sau mới đáp lại câu "Cảm ơn" cứng nhắc.
===
.
Lục Tự Hành belike: tôi lại cảm ơn cậu quá cơ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com