Chương 15 - Em thích con trai
Dịch: Dạ
Mãi đến khi về nhà Thương Quyết vẫn không hiểu được lý do Lục Tự Hành đi rồi lại quay về.
Đơn thuần chỉ để ôm cậu một cái? Con chó ngu đó không đến mức đấy chứ?
Thương Quyết nghĩ không thông, đành gác chuyện này sang một bên.
Nhóm lớp 7 vẫn đang tám chuyện sôi nổi, sau một tràng dài icon thắp nến tràn màn hình, chủ đề lại quay về đôi tình nhân vừa công khai kia, sau đó không hiểu sao lại chuyển sang phàn nàn về những người bạn kỳ quặc ở đại học, càng nói càng lạc hướng.
Những lời bàn tán về cặp đôi tà đạo Thương Quyết và Lục Tự Hành không còn thấy nữa.
Thương Quyết vẫn thấy kỳ lạ, tấm "ảnh cưới" Tiêu Mịch Phong gửi thật sự làm cậu sốc như sét đánh, nếu trước đây từng thấy tấm ảnh này, chắc chắn cậu phải có ấn tượng.
Suy đi tính lại, cậu vẫn nhắn riêng cho Tiêu Mịch Phong.
[Thương Quyết]: Ong.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Lớp trưởng!!!
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Cậu đến để truy sát tui đúng không T.T
[Thương Quyết]: Tạm hoãn án.
[Thương Quyết]: Tấm ảnh đó ở đâu ra?
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Tui ăn cắp từ trong nhóm.
[Thương Quyết]: Nhóm lớp 7? Sao tớ chưa từng thấy?
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Không phải đâu, là nhóm CP của cậu và học thần.
Thương Quyết trợn mắt.
Nhóm... CP?
Cậu và con chó ngu đó lại có loại nhóm này!!
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Là sau lễ kỷ niệm trường năm lớp 11, lớp phó học tập của lớp 8 lập nhóm đó.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Không phải lúc đó cậu và học thần hợp tấu trong lễ kỷ niệm sao, tấm ảnh đó chụp sau buổi biểu diễn, tất nhiên nền đỏ là photoshop thôi.
[Thương Quyết]: ............
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Nhưng giờ tốt nghiệp rồi, người hoạt động trong nhóm không nhiều, đã không còn ai đẻ hàng nữa, đau lòng quá.
Còn đẻ hàng!
Thương Quyết đột nhiên cảm thấy thế giới này khiến cậu hơi khó hiểu.
Cậu quay lại nhóm lớp 7 nhìn tấm ảnh kia lần nữa, lại một lần bị sét đánh.
Tấm ảnh này từ cái nhóm CP mà Tiêu Mịch Phong nói tới, vậy trong đó chẳng lẽ toàn thứ quái dị cay mắt thế này sao?
Nghĩ đến việc ở một góc nào đó cậu không nhìn thấy, tồn tại hàng chục hàng trăm tấm ảnh quái dị như vậy, Thương Quyết hơi hoang mang.
[Thương Quyết]: Kéo tớ vào nhóm.
Cậu muốn xem thế giới này rốt cuộc còn vô lý đến mức nào.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Không được.
[Thương Quyết]: Tại sao?
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Trong nhóm quy định, chính chủ cấm vào nhóm.
Tại sao!
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Là tốt cho cậu và học thần đó, để hai cậu không bị sốc chết.
"......"
Không vào thì thôi, mắt không thấy tâm không phiền.
[Thương Quyết]: Tối nay ngủ nhớ mở một mắt.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: ?
[Thương Quyết]: [Cười]
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: [Kinh hãi][Kinh hãi]
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Lớp trưởng, nửa đêm vào ký túc xá nữ sẽ bị coi là biến thái đó![
Thương Quyết]: Tớ có nói là tớ đi đâu.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Vậy là ai?
Thương Quyết gõ "Lục chó ngu" vào khung nhập, đánh xong nghĩ một hồi rồi lại xóa.
[Thương Quyết]: Lục Tự Hành.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: ...Ăn phải cơm chó rồi.
[Thương Quyết]: .
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Tại sao là học thần?
[Thương Quyết]: Dù sao tên đó cũng khá biến thái, bị coi là biến thái cũng đúng, danh xứng với thực.
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: ......
[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Lớp trưởng, học thần có biết cậu nói xấu sau lưng cậu ấy thế không?
Thương Quyết trả lời bằng một icon mỉm cười rồi cất điện thoại đi tắm rồi ngủ.
Bên kia, Lục Tự Hành sau khi lên tàu điện ngầm cũng thấy tin nhắn trong nhóm lớp 7. Chỉ là không có ký ức sau năm lớp 10, cậu xem những đoạn chat đó cũng mù mịt.
Đám Vương Nguyên Châu không nói thẳng trong nhóm rằng Thương Quyết và Lục Tự Hành không hợp nhau, lại còn có những phát ngôn ship cp lộn xộn của Tiêu Mịch Phong khuấy đục nước, nhất thời Lục Tự Hành thật sự không hiểu nổi quan hệ giữa anh và Thương Quyết hồi cấp ba rốt cuộc như thế nào.
Anh xem từng tin nhắn, khi thấy tấm ảnh cưới Tiêu Mịch Phong gửi, mặt vô thức lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
Để kích thích trí nhớ, Lục Tự Hành thuận tay lội album ảnh nhóm lớp 7. Nhưng chỉ xem vài tấm, vẫn cảm thấy những khuôn mặt trong ảnh vô cùng xa lạ, anh không lội tiếp nữa.
Sáng hôm sau, Lục Tự Hành đến sân bay bay đến thành phố khác, Lục Vân Sanh cũng đi cùng anh.
Khám hai bệnh viện thần kinh nổi tiếng trong nước, làm vài liệu trình điều trị, tới lui tốn hơn ba tuần, nhưng chỉ có mấy ngày đầu là Lục Tự Hành còn nhớ lại vài mảnh ký ức lẻ tẻ, phần lớn còn là kiến thức toán học không thành hệ thống.
Sau đó, bánh răng ký ức trong não anh dường như bị một hòn sỏi nhỏ kẹt lại, từ đó ngừng quay.
Lúc này Lục Tự Hành mới nhận ra, tình hình của anh không lạc quan như dự đoán ban đầu. Thậm chí có thể xảy ra tình huống xấu nhất: anh có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được ba năm ký ức đó.
Hai người ở ký túc xá 323 thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi tiến độ điều trị của anh, Lục Tự Hành không biết trả lời thế nào, đành nói "cũng tạm".
Nhưng cách trả lời nước đôi này không qua mặt được "bạn trai" của anh.
[Thương Quyết]: Không ổn lắm nhỉ.
[Thương Quyết]: Bảo bối, cậu chẳng nhớ lại gì đúng không?
[Lục Tự Hành]: ...Sao cậu biết?
Bên kia điện thoại, Thương Quyết nhìn tin nhắn, thầm nghĩ: Chuyện hiển nhiên. Chỉ cần mày nhớ lại chút gì, lúc này đã phải mặt đen kịt đến chất vấn tao rồi, còn chịu được tao gọi mày là "bảo bối"?
[Lục Tự Hành]: Có chút phiền phức.
Có chút... phiền phức?
Thương Quyết bật cười.
Mồm chó còn cứng phết, tên này là phông bạt hiệu nào mà giật ghê thế?
[Thương Quyết]: Hồi cấp ba cậu luôn ngồi trước tớ, muốn biết gì, về đây tớ kể cho cậu nghe.
Lục Tự Hành nhìn câu nói ra chiều như an ủi này, im lặng một lúc.
Thật ra anh không cảm thấy hoảng hốt hay khó chấp nhận lắm.
Lớp 11 lớp 12, chắc chẳng có gì ngoài những ngày tháng học tập lặp đi lặp lại, chuẩn bị thi cử. Điều phiền phức nhất khi thiếu mất một mảng ký ức với anh là tốn thời gian bù lại những kiến thức đã quên.
Còn những thứ khác, nhớ lại được dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu thật sự không có cách nào khác, vậy đành phải đối mặt với thực tế thôi.
Nhưng trước mắt, anh trai anh, cùng hai người bạn cùng phòng ký túc xá 323, dường như đều căng thẳng hơn chính bản thân anh.
Lục Tự Hành gõ chữ "Ừ" gửi đi.
Lục Vân Sanh ngay bên cạnh anh, "Đang nói chuyện với bạn học à?"
"Vâng, người chăm sóc em trong bệnh viện lúc trước."
"Bạn Tiểu Thương kia à."
Lục Vân Sanh cười: "Lúc trước anh còn thấy tên này quen quen, mấy ngày trước cuối cùng cũng nhớ ra. Cậu ấy là bạn cấp ba của em phải không? Ngồi sau em, luôn tranh hạng nhất với em?"
Lục Tự Hành ngẩng mắt, "Tranh hạng nhất?"
"Đúng vậy. Hồi em lớp 11 lớp 12, ngày nào cũng thức khuya học bài, sợ người ta ngày nào đó thi vượt mình. Anh còn thấy lạ, tính cách em trước kia đâu có hiếu thắng thế."
Lục Tự Hành: "Không thể nào."
Sao anh lại có thể chăm chỉ học hành vì cái lý do ấu trĩ như vậy.
Giọng Lục Tự Hành lạnh tanh: "Em học để thi Đại học A."
Lục Vân Sanh không tranh cãi với bệnh nhân mất trí nhớ, "Không nói chuyện này nữa, người ta chăm sóc em cả đêm trong bệnh viện, vẫn chưa cảm ơn tử tế được. Lần trước quá vội, chỉ mua chút đồ ăn vặt hoa quả, thật ngại quá."
Thời gian trước Lục Vân Sanh quá bận, chỉ riêng chứng mất trí của em trai đã khiến anh không rảnh tâm lo chuyện khác, vốn định phải cảm ơn Thương Quyết cho phải đáng, nhưng cứ trì hoãn đến giờ.
Lục Vân Sanh nhớ lại lúc anh chạy đến phòng bệnh, Thương Quyết giải thích tình trạng của Lục Tự Hành rồi an ủi anh, bèn cười nói: "Tính cách bạn nhỏ này tốt thật, lịch sự lễ phép, lại có trách nhiệm. Ngoại hình không kém em tí nào, như ngôi sao vậy. Trước gọi điện thoại Tiểu Thương có nói là bạn cùng phòng với em nhỉ? Hai đứa cấp ba ngồi bàn trước bàn sau, lên đại học lại cùng phòng, chứng tỏ có duyên đấy, sau này tốt nghiệp cũng nhớ thường xuyên giữ liên lạc, kết giao được là có thể làm anh em tốt cả đời."
"...Vâng."
Nếu chỉ là anh em tốt thì đã tốt rồi.
"Khi về trường, em mời Thương Quyết ra ngoài, chúng ta phải mời cậu ấy bữa cơm."
Lục Tự Hành im lặng.
Mời ăn cơm...
Cùng anh trai...
Khác gì dẫn Thương Quyết đi gặp phụ huynh?
Lục Vân Sanh thấy ánh mắt Lục Tự Hành phức tạp, nghĩ thầm vẻ mặt em trai mình sau khi mất trí dường như phong phú hơn trước nhiều.
Lục Tự Hành: "Thôi đi. Cậu ấy chắc sẽ... không thoải mái."
Lục Vân Sanh suy nghĩ một chút, mấy đứa nhỏ bây giờ dường như không thích mấy bữa ăn như vậy. "Vậy anh không đi nữa, em tìm lúc nào đấy mời riêng Tiểu Thương ăn cơm nhé."
"Vâng."
Lục Vân Sanh yên tâm.
"Anh, em có chuyện muốn nói với anh."
"Gì?"
Lục Tự Hành: "Em thích con trai."
Lục Tự Hành không biết bản thân trước đây rốt cuộc đang lo nghĩ điều gì mà lại cứ giấu kín quan hệ giữa mình và Thương Quyết với anh trai. Tuy nhiên, câu "Tôi sẽ sửa" mà anh đảm bảo với Thương Quyết trước đây không chỉ là lời nói suông.
Thương Quyết có muốn công khai hay không là chuyện khác, việc anh thích một người con trai, anh cảm thấy vẫn cần nói cho Lục Vân Sanh biết.
Lục Vân Sanh: "À..."
"Gì cơ?!!!"
===
.
Lục Tự Hành là cờ xanh di động đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com