Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Về trường

Dịch: Dạ

Lục Vân Sanh mất gần nửa tiếng mới hoàn hồn lại từ sự thật em trai mình là người đồng tính.

Sau cú sốc ban đầu, ngược lại cảm xúc nghi hoặc còn nhiều hơn.

Dù sao anh cũng coi như là người nhìn Lục Tự Hành lớn lên, hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy em trai mình thích người cùng giới cả.

"Em biết mình thích con trai từ khi nào?"

"Em có một người bạn trai, quen nhau đã hai năm nay. Nhưng em mất trí nhớ rồi, nên cụ thể biết mình thích con trai từ khi nào, em cũng không rõ."

"......"

Mỗi câu Lục Tự Hành nói ra, đồng tử Lục Vân Sanh lại chấn động vài lần.

Không chỉ thích con trai, em trai anh còn lén lút quen bạn trai!?

"Ha ha ha... trước đây, hình như chưa nghe em nhắc tới."

Anh không phải kiểu phụ huynh bảo thủ, xung quanh cũng có không ít người quen thích người cùng giới, nhưng trường hợp này đặt lên em trai mình, trong chốc lát vẫn hơi khó tiếp nhận.

"Vâng. Xin lỗi, anh."

Nghe câu xin lỗi này, Lục Vân Sanh thở dài trong lòng, giơ tay vỗ vai Lục Tự Hành.

"Anh hiểu tính em, em tự suy nghĩ thấu đáo là được. Em hẳn cũng biết, con đường này không dễ đi. Em... hãy đối xử tốt với người ta."

Cổ họng Lục Tự Hành nghẹn lại, trong lòng hơi đắng.

Hiện tại mà nói, chứng mất trí nhớ của anh có khỏi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Vậy kế hoạch đã định trước đây, sau khi hồi phục trí nhớ sẽ nói chia tay với Thương Quyết, không biết vì thế sẽ trì hoãn đến khi nào.

Hơn nữa, một bệnh nhân mất trí nhớ theo không kịp thời đại như anh, ngay cả quét mã gọi món cũng không nhớ, Thương Quyết lại nói sẽ "không rời không bỏ" với anh, vậy mà bản thân anh ngược lại còn kén cá chọn canh luôn nghĩ đến chuyện chia tay với người ta.

Giọng anh nghẹn đắng: "Em hiểu rồi, anh."

Hiệu quả điều trị không tốt, Lục Vân Sanh muốn đưa Lục Tự Hành ra nước ngoài khám tiếp, nhưng bị em mình từ chối.

So với lãng phí thời gian trong bệnh viện, trở lại trường học ngược lại có lẽ sẽ giúp ích cho anh hơn.

Hơn nữa, nếu cứ trì hoãn việc học, sợ rằng anh chỉ có thể xin tạm ngừng học.

Giữa tháng mười, Lục Tự Hành cuối cùng vẫn trở về Đại học A.

Khi về trường, Thương Quyết vừa lúc có tiết, không thể tới gặp anh ngay.

Lục Tự Hành về ký túc xá một chuyến trước.

Vào cửa đúng lúc hai người trong phòng đang thu dọn cặp sách, dường như chuẩn bị ra ngoài.

Cát Chí Thành nghe tiếng đẩy cửa, quay đầu lại vui mừng hô: "Anh Lục!"

"Ừ."

"Về sao không nói trước với tụi tui? Sớm biết cậu về thì tui với nhóc Anh đã ra cổng trường đón cậu rồi."

Lục Tự Hành chính là vì sợ sự nhiệt tình này.

"Bệnh của cậu khám thế nào rồi?"

Lục Tự Hành lắc đầu, giải thích ngắn gọn tình hình.

Hai người ở ký túc xá 323 ngóng chờ mấy tuần, nghe Lục Tự Hành nói điều trị không hiệu quả, không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ đến lúc này khó chịu nhất hẳn là bản thân Lục Tự Hành, nên đều không dám để lộ cảm xúc.

Cát Chí Thành dè đặt hỏi: "Vậy anh Lục sau này tính sao? Còn đi bệnh viện khác khám tiếp không?"

"Không. Nếu may mắn, có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ nhớ lại tất cả."

May mắn...

Cát Chí Thành nghe thế nào cũng thấy huyền học quá.

Lục Tự Hành thấy hai người đã ăn mặc sẵn sàng ra ngoài, hỏi: "Lát nữa có tiết?" Anh lúc về đã xem thời khóa biểu, chiều nay lớp họ không có tiết.

"Không phải, tui với nhóc Anh đến thư viện. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi... Cả tháng này cậu không có đây bọn tui lười quá trời, mấy lần thi máy đều không ổn, thi giữa kỳ này mà còn không học chắc trượt thật."

Trước đây năm một có Lục Tự Hành, một mình anh cứu vớt cả ký túc xá, kiểm tra, bài tập nhóm, mấy đứa bạn cùng phòng ôm đùi rất thuận tay. Tất nhiên, mấy người trong phòng cũng tự giác, không phải thật sự không làm gì cả, sợ lười quá chọc Lục Tự Hành nổi giận.

Lục Tự Hành phần lớn rất dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải không có tính khí. Hồi mới vào năm một không lâu, Cát Chí Thành vì vấn đề vệ sinh đã bị Lục Tự Hành nhắc một lần, lần thứ hai tái phạm, Lục Tự Hành không nuông chiều nữa, trực tiếp mở miệng mắng người. Bản thân anh vốn trông hơi dữ, khi nổi giận dù không chửi thề cũng rất đáng sợ.

Một gã đàn ông phương Bắc cao một mét tám như Cát Chí Thành, bị khí thế của đối phương dọa không dám nói lời nào, chịu trận nghe mắng cả buổi.

"Thi giữa kỳ." Lục Tự Hành lẩm bẩm ba chữ này.

Ký ức đại học của anh, chỉ có chưa đầy một tuần kể từ khi mất trí nhớ quay về lại Đại học A đến nay, không ngờ đại học vẫn có thứ gọi là thi giữa kỳ.

Cát Chí Thành chợt nhớ ra, Lục Tự Hành cũng phải thi giữa kỳ cùng họ, "Chết mẹ, anh Lục giữa kỳ còn thi được không? Khoa mình có ba môn chuyên ngành đều phải thi!"

Lúc này Lâm Húc Anh lên tiếng đề nghị: "Nói với cố vấn học tập một tiếng, tình huống đặc biệt có lẽ được thông cảm chứ? Không chỉ mỗi thi giữa kỳ, hơn hai tháng nữa là thi cuối kỳ, môn chuyên ngành khoa mình không có nền tảng năm nhất căn bản không qua được, chút thời gian này không thể bù hết kiến thức một năm trước đâu."

Lục Tự Hành: "Lát nữa tôi hỏi."

Nói xong, anh về vị trí của mình dọn dẹp, lau chùi vệ sinh. Một tháng không về, mặt bàn đã phủ bụi.

Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đều đeo sẵn cặp trên lưng, nhưng không ai ra ngoài, đứng nguyên chỗ nhìn Lục Tự Hành như rất không yên lòng.

Lục Tự Hành quay đầu nói: "Các cậu đi đi, tôi tự xử lý được."

Có lẽ vì Lục Tự Hành lúc năm một quá tài giỏi, luôn dễ dàng khiến cho người khác cảm giác anh có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện.

Cát Chí Thành do dự một chút, vào thời điểm này ôn thi quả thật vô cùng quan trọng, đành nói: "Vậy bọn tui đến thư viện trước. Anh Lục có chuyện gì nhất định phải liên hệ bọn tui nhé!"

"Ừ."

Hai người rời đi, cửa ký túc xá khép nhẹ lại.

Lục Tự Hành dọn xong hành lý, tìm nhóm môn học đã tắt thông báo từ lâu, xem từng thông báo bên trong, sau đó sắp xếp thứ tự nhiệm vụ cần làm, thậm chí tính cả thời gian công sức mình cần bỏ ra.

Cuối cùng ước tính thời gian của bản thân.

Hoàn toàn không đủ.

"......"

Cuối cùng anh vẫn gọi điện cho cố vấn học tập.

Cố vấn viện khoa học tự nhiên họ Vương, tuổi tầm ba mươi, học sinh hay gọi thầm là Lão Vương. Năm ngoái Lục Tự Hành nhận mấy học bổng, thành tích lại đứng đầu, sau này cũng không ngoại lệ, ổn thỏa được tuyển học thẳng lên cao học ở khoa Toán Đại học A. Chuyện liên quan đến thành tích của anh, Lão Vương khá quan tâm.

Sau một hồi trao đổi, bên kia nói, kỳ thi cuối kỳ chắc có thể xin dời sang kỳ sau, thi cùng với đợt thi lại. Dù nghỉ mấy tuần, nhưng vì tình huống đặc biệt, điểm chuyên cần thầy sẽ thương lượng với các giảng viên, xem có thể cho một số điểm đại khái hay không.

Nhưng giữa kỳ thì không cách nào, giữa kỳ không thi bù được, các năm trước cũng không có tiền lệ ra đề lại cho một người, càng không thể tùy tiện cho Lục Tự Hành bao nhiêu điểm đấy, không công bằng với sinh viên khác.

Hoặc cắn răng đi thi, hoặc chỉ có thể tạm ngừng học.

Hầu hết các môn chuyên ngành khoa Toán đều rất khó, không có nền tảng năm nhất, Lục Tự Hành còn gần một tháng không nghe giảng, về liền thi giữa kỳ, dù là tính cách bình tĩnh như Lục Tự Hành cũng cảm thấy nan giải.

Đầu điện thoại bên kia vẫn khuyên: "Số tiết em nghỉ học kỳ này sắp hết một phần ba rồi, nếu nghỉ tiếp bên trường cũng không có cách nào thông cảm cả. Mấy ngày tới em bàn với gia đình, xem có muốn xin tạm ngừng học một năm không nhé?"

Khuỷu tay Lục Tự Hành chống bàn, ấn ấn thái dương.

"Cảm ơn thầy, chắc em sẽ không tạm ngừng học đâu. Em sẽ cố gắng ôn tập để thi."

Lẽ nào cả đời không nhớ lại, thì tạm ngừng học cả đời?

Lục Tự Hành không thích bị động.

Cúp điện thoại, anh rút một cuốn giáo trình toán trên giá sách xuống, tùy tiện lật vài trang. Trên sách là ký hiệu toán học xa lạ không hiểu nổi, công thức dài dằng dặc, ma trận biến đổi hoa mắt...

Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực bó tay trước toán học như vậy. Cảm giác này rất mới, nhưng tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, khiến người ta tuyệt vọng và sụp đổ.

Lục Tự Hành không ngờ, bản thân cũng có ngày phải lo lắng vì thi cử.

*

Sắp đến tuần thi giữa kỳ, thời gian rảnh của "kẻ cuồng học" Thương Quyết hầu như dành cả ở thư viện và căn nhà riêng để ôn tập. Học đến mức quên trời quên đất, như say như mê.

Gia quy nhà họ Thương nghiêm khắc, từ nhỏ Thương Quyết đã được giáo dục kiểu tinh anh hoàn mỹ, khiến cậu dù vào đại học vẫn không thể giải phóng bản thân khỏi kiểu tư duy này, vẫn cái gì cũng muốn làm tốt nhất.

Thêm nữa trong viện còn có một kẻ cậu không ưa như cái gai trong mắt, hơn một năm đại học, cuộc sống của Thương Quyết thậm chí còn không thoải mái hơn thời cấp ba là bao.

Cậu ôn thi đến quên mình, quên bẵng Lục Tự Hành đã về Đại học A mấy ngày liền. Khi nhớ ra, khung chat của hai người đã ba ngày không ai chủ động nhắn tin.

Lần trao đổi cuối cùng dừng ở câu "Tôi về trường rồi" của Lục Tự Hành, sau đó Thương Quyết trả lời "Ừ".

Tuy nhiên, kỳ lạ là sau khi Lục Tự Hành bắt đầu tin hai người thật sự là người yêu, anh cũng chủ động tìm Thương Quyết trò chuyện. Dù tin nhắn gửi đi rõ ràng kiểu hoàn thành nhiệm vụ như "chào buổi sáng", "ăn chưa", nhưng mấy ngày không nói gì thế này vẫn là lần đầu tiên.

Thương Quyết xoa cằm suy nghĩ giây lát.

[Thương Quyết]: Dạo này rất bận?

Cậu gửi đi không thấy hồi âm, Lục Tự Hành mãi không trả lời.

Đến giờ ăn trưa, bên kia mới nhắn lại hai câu.

[Lục Tự Hành]: Hai ngày nay ôn thi.

[Lục Tự Hành]: Xin lỗi bận quá, quên mất cậu.

Thương Quyết: ...

Đột nhiên Thương Quyên thấy mừng vì mình chỉ là bạn trai giả, không thì thấy người yêu mấy ngày không thèm để ý đến mình, khó khăn lắm mới nói chuyện lại bảo "quên mất cậu", không tức chết mới lạ.

Cậu liếc nhìn chồng giấy nháp dày cộm bên tay, trên đó chi chít quá trình tính toán, giao diện màu xanh lam UI từ ngân hàng đề trên điện thoại sớm đã nhìn hoa mắt.

Mấy ngày nay nhìn mãi mấy thứ này, ôn thi đến đau đầu váng óc.

Cậu thật sự hơi mệt.

Thương Quyết ngả người ra sau, ghế tựa co giãn hàng xịn cũng biến dạng theo. Cậu nâng một chân đặt lên mép bàn, bàn chân đột ngột dùng sức đạp mạnh, chiếc ghế tựa có bánh xe lập tức bật ngược ra sau, vèo một cái đẩy cậu đụng nhẹ vào cửa phòng sách.

Sau khi vui vẻ lượn tới lượn lui mấy vòng không biết chán, Thương Quyết cầm điện thoại lên gọi.

"Alo? Bảo bối."

"Chiều giúp tớ giữ chỗ trong thư viện nhé... Tại sao? Tất nhiên là vì nhớ cậu rồi."

Lao động kết hợp nghỉ ngơi, học mệt rồi nên ra ngoài tìm thứ gì đó chơi.

*

Bữa trưa Thương Quyết giải quyết qua loa, pha gói mì ăn liền, lót dạ chút đồ ăn vặt coi như xong.

Từ khi dọn ra khỏi ký túc xá, có tiết thì cậu giải quyết chuyện ăn uống trong trường, cuối tuần thường dùng đồ ăn vặt thay cơm.

Đồ ăn đặt ngoài gần trường thì món ngon có hạn, hương vị thậm chí không bằng mì gói. Gia cảnh Thương Quyết không tệ, nhưng cũng không giàu có xa xỉ như Hạ Dương muốn ăn hải sản liền có thể tốn mấy chục tệ phí giao hàng gọi từ đầu kia thành phố giao đến.

Sau đó cậu đến thư viện, theo số ghế Lục Tự Hành gửi, lên lầu tìm người.

Người ngồi trước bàn cúi đầu xem sách, chuyên tâm tập trung cao độ không để ý xung quanh.

Vị trí Lục Tự Hành tìm thế mà lại là chỗ đôi, hai bên có vách ngăn, rất yên tĩnh. Loại vị trí này rất khó tìm, nhất là vào tuần ôn thi giữa kỳ, thường từ sáng sớm đã bị các cặp đôi trong trường tranh hết.

Khi Thương Quyết rút chiếc ghế trống bên cạnh ra, Lục Tự Hành mới chú ý, nghiêng đầu nhìn lại.

Sắc mặt anh so với bình thường tái hơn một chút, môi không chút máu.

Thương Quyết liếc thấy, chân mày không tự chủ nhíu lại. Cậu cúi sát gần xem kỹ, hỏi: "Bảo bối, cậu bệnh à?"

Lục Tự Hành: "Không phải, hơi khó chịu thôi. Tôi không bị bệnh."

"Không bệnh mà sao trông cậu đau thế?"

Giọng Lục Tự Hành lần này thêm chút kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

Thương Quyết: "Hơi thở của cậu nặng hơn bình thường, cũng chậm hơn nhiều."

Là phản ứng hít thở sâu vô thức điều chỉnh khi cảm thấy đau buốt.

Này mà cũng nghe ra được?

Bản thân Lục Tự Hành còn không thấy hơi thở mình khác bình thường chỗ nào.

"Khả năng quan sát của cậu tốt thế?"

Thương Quyết tùy ý đáp: "Không phải, tại quá quen thuộc với cậu rồi."

Lục Tự Hành giật mình.

"Vậy, đau chỗ nào?"

Đối mặt với đôi mắt chăm chú của Thương Quyết, Lục Tự Hành im lặng trong giây lát, không hiểu sao lại nói thật: "...Đau dạ dày."

Vọng văn vấn thiết, Thương Quyết hoàn toàn không biết gì. Không biết lấy tự tin từ đâu ra, cậu rũ mắt, đưa tay sờ lên vùng bụng trên của Lục Tự Hành.

(Vọng, văn, vấn, thiết là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, gồm nhìn, nghe, hỏi, sờ, còn gọi là "tứ chẩn")

Động tác thò tay của Thương Quyết quá bất ngờ, Lục Tự Hành không kịp có sự chuẩn bị, anh không quen bị người khác chạm vào, cơ thể vô thức đề phòng, cơ bắp từ bụng đến đùi đều căng cứng lại.

Lòng bàn tay chạm vào cơ bắp cứng nóng, Thương Quyết khựng một chút, sau đó tự lừa dối: Chắc chắn không phải cơ bắp, là một cục sỏi thận siêu to siêu khổng lồ.

Đua thành tích với Lục Tự Hành đã đủ mệt rồi, cậu không muốn mở thêm đường đua thể hình tự chuốc lấy khổ.

Thấy Thương Quyết coi bệnh dạ dày như cảm sốt, dường như sờ một cái biết sốt bao nhiêu độ, chỗ nào trong dạ dày có vấn đề, Lục Tự Hành hơi nghẹn lời.

May mà Thương Quyết không ngẩng mắt, không thấy ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc của Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành hiểu bản thân mình, biết mình thật sự không bệnh.

Dạ dày là cơ quan cảm xúc, anh chỉ vì mấy ngày nay tâm trạng quá tệ, mới liên đới phản ứng trên cơ thể.

Tất nhiên lý do xấu hổ như tự học đến đau dạ dày thế này, anh không thể nào nói với Thương Quyết.

Tuy nhiên, thấy Thương Quyết nghiêm túc sờ phần bụng trên để chẩn đoán, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay của Lục Tự Hành vô cớ lại thả lỏng đôi chút, mắt hiếm hoi thấm chút ý cười: "Cậu khám ra gì rồi?"

Thương Quyết rút tay về, bình thản nói: "Bệnh dạ dày, cần lên phòng y tế đăng ký khám. Đi thôi, bạn trai dẫn cậu đi."

Rõ ràng chẳng khám được gì, nhưng nói vô cùng chắc chắn. Hành động vô nghĩa vừa rồi, dường như chỉ để thuyết phục kẻ nào đấy không coi trọng sức khỏe nhanh đi khám bệnh.

Lục Tự Hành chầm chậm chớp mắt, mắt không rời nhìn Thương Quyết, dường như có thể nhìn thấu dưới vẻ bình tĩnh của đối phương là một chút ấm áp hơi không được tự nhiên.

Hầu kết anh trượt lên xuống, "Vài ngày nữa là thi giữa kỳ, tôi đọc sách không hiểu, nên không nghỉ ngơi gì mấy. Đau dạ dày là vì thế."

Nghe vậy, trong mắt Thương Quyết hiện lên vẻ quả thật không thể tin được, "Cậu, đau dạ dày là do tự học mà ra à?"

Lục Tự Hành hiểu nhầm sự không thể tin này thành sự quan tâm của người yêu, khẽ nói: "Cũng coi như vậy."

Thương Quyết: "..."

Tay cậu vô thức nắm chặt vải áo trên bụng mình, ngơ ngác nghĩ: Mình còn chưa từng tự học đến đau dạ dày...

Thương Quyết hít sâu, cả người lập tức tràn ngập sự nghi ngờ bản thân mãnh liệt.

Mình lại không đua nổi con chó ngu này!?

===

.

Hai nhỏ này hong ai kém ai =)))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com