Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Nơi bị vải che lại ấy, luôn có thứ gì đấy kỳ lạ nhưng đẹp đẽ

Dịch: Dạ

"......"

Đợi Lục Tự Hành đứng thẳng người lại, nhìn mặt Thương Quyết.

Trên mặt Thương Quyết không có một chút cảm xúc nào, nhưng nếu nhất định phải miêu tả, đại khái là một biểu cảm không biết nói gì.

Tưởng cậu vẫn chưa hài lòng, Lục Tự Hành do dự định lại cúi đầu.

Mẹ nó lại còn muốn đến nữa!

Thương Quyết không nhịn được giơ tay bịt miệng anh lại.

Lục Tự Hành cúi mắt nhìn ngón tay trắng mảnh của cậu, hơi khó hiểu.

Chẳng lẽ không phải muốn anh hôn sao?

Một lát sau Thương Quyết mới buông tay, nhìn chằm chằm vào Lục Tự Hành, tay giơ lên giữa không trung đề phòng vài giây, xác định đối phương không còn động tác khả nghi nào nữa, mới hạ tay xuống.

Lục Tự Hành mím môi, nói: "Về việc hôn... tôi sau này cũng, cố gắng sửa."

Mặt Thương Quyết biến sắc, "Không cần!"

Lục Tự Hành kiên định: "Tôi sửa."

"Thật sự không cần!"

Đèn cảm ứng sau lưng bị tiếng hét này gọi sáng lần nữa.

Thương Quyết điều chỉnh hơi thở một lúc, khôi phục lại giọng điệu ôn hòa hiểu chuyện lúc trước: "Bảo bối, tớ biết cậu mất trí nhớ rồi, cái gì cũng không nhớ, nên rất khó chấp nhận tớ..."

Lục Tự Hành: "Bây giờ tôi đã chấp nhận rồi."

"Cậu không có." Giọng Thương Quyết đột nhiên có chút lạnh lẽo.

"......" Lục Tự Hành khi nói câu này trong lòng đúng là do dự một chút, bị Thương Quyết đột ngột vạch trần, hơi có chút chột dạ.

Anh đúng là đã thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật rằng mình yêu đương với đàn ông, suy nghĩ ban đầu cũng đã thay đổi. Việc thích Thương Quyết dường như cũng không phải hoàn toàn không thể như lúc đầu đã nghĩ.

Nhưng hiện tại, anh cũng chưa đến mức có thể vui vẻ hôn Thương Quyết.

"Cậu cứ theo nhịp độ của mình, tuyệt đối đừng chiều theo tớ!" Thương Quyết gần như là nghiến răng nói ra câu này, sau đó cảm thấy giọng điệu quá gay gắt, lại nhắm mắt thêm một câu: "Tớ... tớ không nỡ để cậu tự làm khổ mình."

Không nỡ, để anh, tự làm khổ mình.

Cổ họng Lục Tự Hành nghèn nghẹn, hồi lâu sau, "Ừm" một tiếng.

Thấy anh đã nghe lọt câu này, Thương Quyết nhìn chằm vào anh.

Nếu thằng chó đần này kiên quyết "muốn sửa", cậu tuyệt đối đá đít không làm nữa!

Hai người đứng ngoài trời, bị gió bấc thổi ù ù vào cổ áo cả buổi.

Thương Quyết kéo cổ áo, cơn gió độc này thổi đến người cậu hơi ngứa.

"Cậu về đi." Ngay cả "bảo bối" Thương Quyết cũng không muốn nói nữa, nhìn thấy mặt người trước mặt là phát bực, "Tớ lên lầu đây."

Lên lầu súc miệng tám trăm lần.

"Đợi đã."

Lục Tự Hành đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Thương Quyết theo bản năng rụt tay lại bảo vệ miệng.

Nhưng sức lực của Lục Tự Hành lớn dị thường, khiến cậu không thể thu tay về.

Anh giơ tay kéo nhẹ cổ áo của Thương Quyết, nhìn chằm chằm mấy chấm đỏ nhỏ trên cổ cậu, nhíu mày nói: "Cổ làm sao thế?"

Thương Quyết giật mình, sờ cổ một cái, quả nhiên sờ thấy mấy nốt sần nhỏ như hạt gạo. Gãi một chút, mới phát hiện ngứa.

Nghĩ đến ngụm canh nếm thử lúc ăn tối, đại khái là dị ứng nhẹ. Vừa nãy đứng dưới lầu, gió thổi đến toàn thân lạnh cóng, từ cổ đến lưng bị gió thổi vào lạnh đông cứng, nên không cảm giác ngứa gì nhiều.

Cậu bị dị ứng hải sản khá nặng, nhưng bữa tối ăn không nhiều lắm, hẳn là không sao, chỉ là nhịn ngứa mấy ngày thật sự khổ sở.

"Ồ, chắc là nổi mề đay thôi." Cậu sốt ruột muốn về nhà súc miệng, vẫy tay định lên lầu.

Lục Tự Hành nắm tay cậu không buông, "Dị ứng à? Bữa tối vừa rồi có thứ làm cậu dị ứng?"

Thương Quyết bị anh nắm tay đến bực bội, di chứng mạnh mẽ do bị hôn hai cái vẫn còn đấy, dù tính khí tốt đến đâu thì lúc này cũng hơi bốc hỏa.

Một giây trước khi nổi cơn tam bành, cậu cố gắng siết chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên hông, móng tay cắt gọn cắm sâu vào da thịt.

Nhịn qua cơn đau, quay mặt lại đã là nụ cười tươi: "Bảo bối, thả tay ra trước đi."

Lục Tự Hành nhìn cậu hai giây, buông tay ra.

Nhớ lại lúc rời nhà hàng, đồ ăn còn thừa trên đĩa Thương Quyết, phần súp hải sản đặc gần như không động đến.

"Dị ứng hải sản?"

Thương Quyết thầm nghĩ sức quan sát của tên này cũng không tệ.

"Ừ, nhưng chỉ nếm một chút, không nghiêm trọng đâu bảo bối."

Lục Tự Hành: "Tôi đưa cậu lên lầu."

"..."

"Không tiện?"

Rất không tiện.

Thương Quyết khuyên nhủ: "Sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi, rề rà nữa là về trường muộn mất."

Lục Tự Hành không thèm nhìn giờ: "Còn sớm."

Tiếng đóng mở cửa thang máy từ trong khu chung cư truyền ra, có một hộ gia đình bế con nhỏ đi ra, nhìn hai chàng trai cao lớn đang kéo kéo đẩy đẩy ở trước cửa an ninh, ánh mắt dò xét mang theo chút tìm tòi.

Tự Thương Quyết cũng cảm thấy, hai thằng con trai nửa đêm nửa hôm đứng chặn ở đây, lôi lôi kéo kéo cả buổi, thật sự trông không lọt con mắt.

Cậu nghiêng người nhường lối, đợi vị hàng xóm kia đi rồi, mới hất cằm với Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành nhìn thấu thần thái không tình nguyện của cậu, trong lòng nghĩ vào cửa nhà bạn trai khó thật đấy, sau đó im lặng bước theo.

Thương Quyết ở tầng bảy, hai người đi vào thang máy.

Mùa đông phương bắc khá lạnh, từ tháng mười một chung cư bắt đầu bật máy sưởi ấm. Hôm nay vừa đúng là ngày đầu tháng mười một, trong thang máy dường như cũng có gió ấm.

Làn da tiếp xúc với không khí ấm áp, dây thần kinh tê cóng sống lại, cổ Thương Quyết ngứa như kim châm. Vai cậu giấu dưới lớp áo khoác rộng không nhịn được động đậy nhẹ, bả vai cọ xát với vải vóc, nhưng không đỡ ngứa mấy.

Cậu nhíu mày, dẫn Lục Tự Hành vào nhà.

Lục Tự Hành lần đầu đến nhà Thương Quyết, liếc nhanh qua bày trí trong phòng, đồ đạc trong nhà bày hơi lộn xộn, nhưng tổng thể khá sạch sẽ.

Anh thu tầm mắt lại, "Trong nhà có thuốc không? Thuốc dị ứng."

"Không," trong nhà nóng hơn ngoài trời, Thương Quyết vừa vào đã lột phắt áo khoác, tùy tay ném lên giá treo, "Tớ lát nữa sẽ đặt hàng giao tới. Bảo bối cậu về đi."

Lục Tự Hành lại hỏi cậu: "Dưới lầu có hiệu thuốc không?"

Thương Quyết ngẩn người, "Ồ, có."

"Gọi giao hàng chậm quá, tôi đi mua."

Thương Quyết thấy không cần thiết.

Giao hàng có chậm đến mấy thì nửa tiếng cũng đến nơi.

Nhưng lúc này cậu quá muốn vào nhà vệ sinh súc miệng, chỉ mong Lục Tự Hành nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mình, nên gật đầu loạn xạ.

"Được, cảm ơn bảo bối."

Lục Tự Hành đột nhiên im bặt.

Thương Quyết nghi hoặc ngoảnh lại nhìn anh, kết quả đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh của Lục Tự Hành.

"Không cần." Lục Tự Hành nói, "Là tôi nên nói xin lỗi."

*

Cửa phòng khẽ đóng lại, Thương Quyết tỉnh người khỏi sự ngẩn ngơ, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, cậu mang đôi môi sắp bị chà rách trở lại phòng khách. Nhân lúc không có ai, cậu ngả người lười biếng trên sofa, giơ tay sờ sờ môi.

Lần đầu cũng thôi, lúc đó cậu đang bận kinh ngạc, ngược lại bỏ qua mất trải nghiệm về nụ hôn này.

Ai ngờ lại còn có lần thứ hai?

Thương Quyết nhắm mắt, trong đầu là xúc cảm khi chạm môi với Lục Tự Hành.

Sợ cả đời này không quên nổi mất. Cậu hơi bức bối.

Trách ai được? Chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao?

Chấp nhận vậy, dù sao đợi Lục Tự Hành nhớ lại tất cả, mức độ kinh tởm chắc chắn không thấp hơn cậu.

Sau khi tự thôi miên như vậy, Thương Quyết vẫn không tránh khỏi phiền muộn trong lòng, trong phòng nhiệt độ quá nóng đốt lưng cậu vừa đau lại ngứa.

Trong nhà tĩnh lặng đến kỳ lạ, cậu cảm thấy mình quá gần bờ vực sụp đổ, giơ tay che mắt, hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi lật chiếc vali bỏ không lâu ngày kia.

Mở vali, lôi ra từ ngăn kẹp bên trong một bao thuốc lá.

Tiếng bật lửa "tách" một tiếng, trong phòng thêm một tia lửa màu vàng cam từ đầu thuốc. Sau khi thi đại học xong cậu gần như không đụng đến thuốc lá nữa, nhưng vẫn thường để một bao ở nơi mình không với tới.

Trong nhà có khách, dù là khách không mời, Thương Quyết vẫn theo bản năng định ra ban công, để tránh lát nữa Lục Tự Hành quay về bị vương mùi thuốc, hít phải khói thuốc thụ động.

Đi được vài bước, cánh cửa nối với ban công đã mở, bước chân đột nhiên dừng lại.

Không đúng, đây là nhà mình! Thằng chó đần kia tự ý chui vào, mình quản nó làm gì?

Cậu đóng cửa lại, yên tâm ngồi lại ghế sofa.

Thế nên vài phút sau, khi Lục Tự Hành xách một túi thuốc dị ứng quay về, chưa kịp vào cửa, đã bị mùi thuốc trong phòng xộc thẳng vào mũi.

Anh ngẩn người, mới thấy Thương Quyết đang mở cửa cho mình, ngậm một điếu thuốc trên môi.

Làn khói xanh mơ hồ ngăn cách tầm nhìn giữa hai người, Lục Tự Hành cảm thấy cảnh tượng này quen quen.

Nhưng khi anh cố tìm ký ức tương tự trong đầu, lại chỉ nắm được khoảng không.

Thấy anh hồi lâu không nói gì, Thương Quyết cười hỏi: "Không cho hút thuốc hả bảo bối?"

Hỏi xong, cậu lại không có ý đợi Lục Tự Hành trả lời, tự mình quay người đi vào trong.

Lục Tự Hành đi theo sau cậu, lấy hai loại thuốc mua từ trong túi ra, một là thuốc bôi ngoài, còn một loại thuốc uống, mắt không tự chủ nhìn về phía Thương Quyết.

Thương Quyết biết hút thuốc, khiến Lục Tự Hành rất bất ngờ.

Cũng không phải không được... đương nhiên, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng quan trọng hơn là, không hợp với bản thân Thương Quyết.

Thương Quyết uể oải ngồi trên sofa, mí mắt hơi sụp xuống, trên người mang một vẻ suy sụp thường ngày không thấy được, góc mặt nghiêng lạnh lẽo, trông không muốn đáp lời người khác. Nhưng vừa nãy vẫn cười tươi gọi "bảo bối".

Lục Tự Hành đột nhiên không biết nên làm gì, lúng túng dừng lại tại chỗ.

Nhận ra ánh mắt anh, Thương Quyết ngẩng mắt nhìn lại, thấy Lục Tự Hành nhìn chằm chằm mình, không biết có phải đang chê bai cỗ máy nhả khói thuốc này không.

"..."

Trong lòng cậu thầm chửi thằng nhãi nhiều chuyện này thậm tệ, nhưng lại rút điếu thuốc trong miệng ra, đang định dí tắt -

"Hút đi." Lục Tự Hành nói.

"... Ờ."

Thương Quyết nhét đầu lọc thuốc vào miệng lại, động tác ngơ ngác hơn lúc nãy một chút.

Lục Tự Hành liếc nhìn bàn trà trước mặt cậu.

Một cốc giấy đựng chút nước, bên trong vứt một mẩu thuốc vừa hút xong. Ngay cả gạt tàn cũng không có, đủ thấy không thường hút.

Tâm trạng không tốt?

Mình hỏi gì mà ngu ngốc vậy... dị ứng ai vui được.

Lục Tự Hành không chần chừ nữa, lấy một chiếc cốc trên bàn đi tìm nước cho Thương Quyết, tưởng máy lọc nước theo lí sẽ ở trong bếp, đi vào phát hiện trên bếp không có lấy một chiếc nồi nào, trên giá chỉ bày mấy sản phẩm ăn liền.

Sau đó lại đi lục tủ lạnh, bên trong chỉ có đồ ăn vặt, không có nước. Anh thậm chí phát hiện trong đó có vài thứ lần trước Lục Vân Sanh nhờ anh đưa cho Thương Quyết, phần lớn đã không thấy, chỉ còn sót một túi xoài sấy và vài thứ linh tinh.

Thương Quyết nhìn Lục Tự Hành như con sóc mất phương hướng chạy quanh nhà mình, kinh ngạc không biết nói gì.

Tên này thật sự coi đây là nhà mình rồi hả?

Lục Tự Hành không thể không dừng lại hỏi cậu: "Nước trong nhà ở đâu?"

"Phòng ngủ..."

Thương Quyết không nghĩ trong nhà sẽ có người đến, máy lọc nước chỉ để tiện cho mình dùng, nên dọn vào phòng ngủ.

"Tôi vào được không?"

Thương Quyết suy nghĩ một chút.

Trong phòng ngủ cậu có mấy bộ quần áo vắt trên ghế chưa dọn, nhưng hẳn vẫn có thể nhìn được.

Bèn gật đầu: "Ừm."

Trong phòng có mùi hương của vải vóc, Lục Tự Hành cúi đầu đi vào, bị mùi của Thương Quyết bao vây lấy.

Chăn trên giường Thương Quyết không gấp, chỉ có chỗ nằm ngủ bị hất lên một góc, chỗ khác bằng phẳng vô cùng, đủ thấy tư thế ngủ quy củ đến mức đáng sợ.

Lục Tự Hành không nhịn được nhìn đi nhìn lại góc đó, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Rót nước xong, anh quay lại phòng khách.

Thương Quyết hút xong một điếu thuốc, đầu lọc vứt vào cốc gạt tàn tự chế đơn giản, giơ tay với lấy bao thuốc trên bàn.

Lục Tự Hành nhanh hơn một bước đưa nước qua, mở hộp thuốc lấy hai viên theo hướng dẫn, thuận tay lại đưa qua.

Thương Quyết đón lấy trong ngơ ngác, thuốc lá cũng không chạm được, đành uống thuốc trước.

Lục Tự Hành bắt đầu mở hộp thuốc mỡ bôi ngoài khác, xé giấy thiếc niêm phong ra. Giấy thiếc vừa xé, tay chưa dùng sức, thuốc mỡ bên trong đã tự trào ra.

Thương Quyết cứ cảm thấy kỳ quặc, cảm giác được người khác chăm sóc khiến cậu rất không thoải mái, giơ tay: "Để tớ tự làm."

Lục Tự Hành không nhúc nhích, nói: "Còn lưng nữa, cậu có tiện không?"

Trên ngón trỏ của anh còn dính thuốc mỡ, Thương Quyết lười tranh cãi, xoay người, thẳng thắn vén áo lên, lưng để lại cho Lục Tự Hành.

Miệng đã hôn rồi, bôi thuốc tính là gì.

Giới hạn của Thương Quyết trong cơn tê liệt đã bị hạ thấp rất nhiều.

Lục Tự Hành là người bôi thuốc, ngược lại không dứt khoát bằng cậu. Trước mắt chính là lưng Thương Quyết, một mảng lớn đỏ ửng lên. Anh mím môi, tỉ mỉ bôi thuốc, để khô vài phút, rồi giúp Thương Quyết kéo áo xuống.

Thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng phát huy hiệu quả, giảm bớt sự khó chịu cho Thương Quyết xuống không ít.

Phần còn lại cậu tự làm, bôi lên cổ, đến ngực cũng không tránh Lục Tự Hành.

Thương Quyết càng thoải mái, Lục Tự Hành càng không kìm được nghĩ sâu.

"Chúng ta trước đây có... ấy qua?"

Thương Quyết vứt ống thuốc xuống, không hiểu: "Có cái gì?"

Lục Tự Hành vốn cũng không tránh né chuyện này, thấy cậu không hiểu, đành nói thẳng: "Chúng ta có lên giường chưa?"

".................."

Thương Quyết âm u nói: "Có nha."

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tự Hành, không buông tha bất kỳ thay đổi trên mặt nào của anh.

Nhưng Lục Tự Hành chỉ gật đầu mặt không đổi sắc.

"Ừm."

Thương Quyết há hốc mồm, đột nhiên rất nhớ Lục Tự Hành lúc vừa tỉnh dậy từ phòng bệnh.

Cái tên trước mặt này, tiến hóa quá nhanh... đang ép sạch hứng thú chơi đùa của cậu với tốc độ chóng mặt.

"Tớ đùa đấy."

Thương Quyết bực bội giải thích một câu, đứng dậy nhét bao thuốc trên bàn vào vali, dường như cũng gói cả đống tâm trạng tồi tệ suốt cả đêm bỏ vào đấy.

Rồi bắt đầu đuổi người: "Bảo bối, còn không đi nữa thật sự đến giờ giới nghiêm mất."

"Có phiền nếu tôi không đi không?" Lục Tự Hành nói, "Phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc, tử vong, nhỡ đâu cậu ban đêm..."

Nguyền rủa ai đấy?

Thương Quyết không nhịn được: "Sao cậu không sợ tớ nửa đêm mộng du nhảy lầu?"

Lục Tự Hành đổi cách nói: "Tôi lo cho cậu."

Thương Quyết đột nhiên dừng lời. Cậu đối mặt với đôi đồng tử đen sáng rõ ràng thẳng thắn của Lục Tự Hành, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một lát sau, cậu cúi mắt nói: "Tớ phiền."

Lục Tự Hành im lặng.

Thương Quyết không tự nhiên hắng giọng, "Tớ khá... bảo thủ."

Lục Tự Hành: "..." Bảo thủ mà cậu chạy đi gay bar chơi với người ta!?

Anh lạnh lùng quay mặt đi, "Tôi ngủ sofa, cậu có thể khóa cửa phòng ngủ."

Thương Quyết: "Bảo bối sức lực cậu lớn, tớ không yên tâm."

Lục Tự Hành: "Trong bếp có dao. Không yên tâm cậu để một cái dưới gối."

Thương Quyết: ...

Mẹ nó thằng này nhất định không chịu đi đấy hả?

Thương Quyết: "Tớ không có chăn dư, tối nay cẩn thận cảm lạnh, cẩn thận vẹo cổ." Cẩn thận nửa đêm đột tử.

"Ừm. Ngủ ngon."

Thương Quyết cười: "Bảo bối ngủ ngon."

Cửa phòng ngủ đóng lại, từ bên trong truyền ra tiếng khóa "cạch" rõ ràng.

Tâm tình Lục Tự Hành phức tạp, không ngờ mình thật sự không được tin tưởng. Anh có lẽ nên mừng vì Thương Quyết không thật sự lấy dao từ bếp mang theo cùng.

Trong gạt tàn tự chế trên bàn trà có hai mẩu thuốc lá, Lục Tự Hành thuận tay vứt đi.

Đồ đạc trên bàn Thương Quyết bày bừa không chút để ý, chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) của Lục Tự Hành phát tác, cũng thuận tay dọn dẹp luôn. Đồ đạc khác trong phòng khách anh không tiện động vào, dù sao cũng là không gian riêng của Thương Quyết.

Lục Tự Hành tạm bợ ngủ một đêm trên sofa nhà Thương Quyết.

Anh cao lớn chân dài, co rúm trong mảnh trời nhỏ này thật sự vất vả rồi.

Muốn ở lại, không chỉ vì lo cho Thương Quyết. Lục Tự Hành vén tóc mái lên, nghĩ đến lúc dưới lầu, Thương Quyết nói dối phản ứng dị ứng trên cổ là nổi mề đay.

Nói dối, là vì anh không đáng để Thương Quyết tin cậy.

Làm bạn trai của Thương Quyết, trước đây anh rốt cuộc không đạt yêu cầu đến mức nào...

*

Sáng hôm sau.

Thương Quyết từ sáng sớm đã bị đồng hồ sinh học đánh thức, mơ màng bước ra phòng khách, ngoảnh đầu lại, đối mặt với Lục Tự Hành cũng đã tỉnh táo.

Cậu lập tức cảm thấy mình trở lại những ngày ở ký túc xá 323, mỗi sáng mở mắt, người mình ghét đã ở đối diện. Sự dày vò khó nói thành lời.

Khác biệt duy nhất, trên mặt Lục Tự Hành không còn lộ vẻ khó chịu chế giễu như trước, khá bình tĩnh. Anh ở nhà Thương Quyết, người lại thoải mái, góc cạnh lạnh lùng thường ngày theo đó dịu lại.

"Đỡ hơn chưa?"

Thương Quyết gật đầu.

"Để tôi xem?" Lục Tự Hành đứng dậy đi qua.

Thương Quyết mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, cổ áo mở rộng, làn da từ cổ xuống xương quai xanh lộ ra một mảng lớn.

Mấy chấm đỏ trên cổ cậu nhạt đi chút, nhưng chưa hết hẳn. Dưới xương quai xanh, có một cái rất rõ.

Lục Tự Hành cúi mắt nhìn, nói: "Trên người hình như còn nghiêm trọng hơn."

Thương Quyết theo ánh mắt anh cũng cúi đầu, "À, đó là nốt ruồi."

Lục Tự Hành hơi giật mình.

Nhìn kỹ, chấm nhỏ màu đỏ tươi kia, màu sắc đúng là quá rực rỡ. Ở vị trí hơi lệch sang phải, cùng bên với lúm đồng tiền của Thương Quyết.

Lục Tự Hành không tự chủ nhìn thêm hai cái.

Da thịt lộ ra ngoài của Thương Quyết sạch sẽ mịn màng, nhưng nơi bị vải che lại ấy, luôn có thứ gì đấy kỳ lạ nhưng đẹp đẽ.

Ánh mắt anh dọc theo hàng cúc của bộ đồ ngủ.

Tối qua anh đã nhìn thấy eo và lưng Thương Quyết, hơi gầy, nhưng gầy rất cân đối. Khung xương Thương Quyết rất đẹp, gầy cũng không ngăn được đẹp, vai rộng eo thon, đường cong từ trên xuống dưới từ rộng đến hẹp vô cùng mượt mà, thắt lại ở eo quần. Mà ở đoạn cuối cùng của eo cậu, có hai cái hõm lưng nông.

Thương Quyết tưởng anh muốn nhìn xuyên quần áo xem nốt dị ứng trên người mình, buồn cười: "Bảo bối, có cần tớ cởi ra cho cậu xem không?"

Lục Tự Hành đột nhiên tỉnh thức, thật sự nghĩ sai, tai nóng bừng.

Bảo thủ, cậu bảo thủ cái con...

.

===

Lục Tự Hành ảnh gia trưởng =)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com